Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Âm vọng trong đêm

Xuống dưới âm phủ, Vệ Tư Ảnh định tìm Diêm Vương đại nhân cáo trạng một phen thì được Hắc Bạch Vô Thường cho hay Diêm Vương nàng đã đi hưởng tuần trăng mật cùng với Phán Quan từ lâu rồi, khỏi phải nói là Tiểu Ảnh Nhi của chúng ta bức xúc như thế nào, nàng phải làm việc cực khổ bán sống bán chết, vậy mà Diêm Vương có thể nào lại sung sướng thế kia, chưa kể đến việc nàng còn nghe được một tin khá nổi bật đó là đồng học Bạch Dương của nàng cũng bị kéo xuống cái địa ngục chết tiệt đó, còn phải trở thành tay sai cho Địa phủ nữa.

Vệ Tư Ảnh oán khí ngập trời, khí tức u ám tỏa ra liên tục bao phủ luôn cả cái địa ngục

"Có nhầm không vậy, địa phủ các ngươi làm ăn như vậy sao? Không được, ta sẽ đi tìm Diêm Vương đại nhân hỏi cho ra lẽ" Vệ Tư Ảnh huyên náo.

"Cô không nên làm ồn như vậy, việc này nếu truyền đến tai người khác, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Diêm Vương đại nhân, thế thì không tốt lắm đâu" Hắc Vô Cứu cố ý nhắc nhở.

"Đây không phải là lỗi của các ngươi sao? Là do địa phủ các ngươi làm việc thất trách, còn sợ người ngoài nghe được cái gì, hừ~ ta nói các ngươi đó, nếu không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng làm" Vệ Tư Ảnh rất không cam lòng nói.

"Đây là lỗi của một mình Phán Quan Thôi Đào, sao cô có thể đem những người khác gộp chung vào, hơn nữa Diêm Vương đại nhân cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi mà" Hắc Vô Cứu có thể không muốn làm lớn chuyện nên có ý khuyên can Vệ Tư Ảnh, hy vọng nàng đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối.

"Các ngươi lôi kéo một mình ta chưa đủ sao, còn muốn lôi kéo luôn cả Tiểu Bạch vào, Tiểu Bạch nhà ta là vô tội đó"

Vệ Tư Ảnh không chấp nhận cách giải quyết của Diêm Vương, vì nàng biết một khi đã dấn thân vào thì sẽ luôn đối mặt với nguy hiểm cận kề, một mình nàng hy sinh không sao, nhưng nàng thật không muốn để cho Bạch Dương dính vào cái công việc mang tính nguy hiểm này.

"Yên tâm đi, Bạch Dương nhà cô cũng là một cái nhân tài, nàng ta phúc lớn mạng lớn lắm, có khi nàng ta còn phải cám ơn Diêm Vương đại nhân của chúng ta trọng dụng nữa là" Hắc Vô Cứu tất nhiên biết rõ suy nghĩ của Vệ Tư Ảnh nên vội thuyết pháp.

"Địa phủ các ngươi thiếu hụt nhân lực đến mức này à?? Chỉ cần là người thọ mệnh chưa tận mà chết yểu một cái thì liền hốt về mà không cần suy nghĩ" Vệ Tư Ảnh bắt bẻ nói.

"Được rồi, việc này tạm thời nên dừng tại đây thôi, cô cũng nên về đi, dù gì Diêm Vương đại nhân cũng không ở, có muốn tìm ngài ấy khởi binh vấn tội thì để sau đi" Đứng ở một bên từ nãy đến giờ, Bạch Tất An cuối cùng cũng nhịn không được thốt lên.

"Diêm Vương đại nhân của các ngươi ở đâu? Ta sẽ lập tức đi tìm ngài ấy" Vệ Tư Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chất vấn Diêm Vương một trận cho ra trò.

"Bọn ta không biết ngài ấy ở đâu, trước khi đi Diêm Vương đại nhân chỉ bàn giao lại địa phủ cho chúng ta quản lý một thời gian, cũng không có nói là đi nơi nào" Hắc Vô Cứu lắc đầu nói.

"Haizz~ chỉ khổ cho những người làm công như chúng ta thôi" Bạch Tất An thở dài, nàng với Hắc Vô Cứu chưa bao giờ phải làm một đống công việc như thế này, ít ra lúc trước còn có thời gian đi hẹn hò cùng nhau, hiện tại lượng công việc đã chiếm luôn phần thời gian nghỉ phép của hai người, mặc dù rất uất ức nhưng Hắc Bạch Vô Thường cũng đành chịu, huống chi người ta còn là Diêm Vương mà, coi như là có quyền hạn hơn hai người họ, cũng không thể làm gì khác được.

"Đúng vậy a, dù cô có làm lớn chuyện cũng không giải quyết được gì" Hắc Vô Cứu cũng đồng tình với Bạch Tất An.

"Hai người chấp nhận như vậy sao?" Vệ Tư Ảnh nhất định muốn truy tới cùng chuyện này.

"Cô đi lâu như vậy, chắc hẳn cái người kia chờ cô đang rất bực mình đi" Bạch Tất An tốt bụng nhắc nhở.

"Phải đó, cô mau trở về đi, mất công cô ta không thấy cô trở về sẽ nghĩ là địa phủ chúng ta làm khó cô, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn" Hắc Vô Cứu lời nói có ý tiễn khách, việc Vệ Tư Ảnh đang giao du với một con quỷ hút máu cực mạnh đều nằm trong tầm quan sát của bọn họ.

"Thế nhưng..." Vệ Tư Ảnh đang định nói thêm gì đó thì cơn đau ở lồng ngực ập đến, nàng lúc này mới sực nhớ tới bản thân không thể rời khỏi cái tên ôn thần đó quá lâu được, một khi cấm chế trên người nàng chưa được cởi bỏ thì nàng vẫn chỉ là một nô lệ của người ta.

Đúng lúc nguyền ấn trên người Vệ Tư Ảnh đang phát tác và chuẩn bị lan rộng ra thì Kì Á Na bỗng nhiên xuất hiện ôm Vệ Tư Ảnh biến mất, nàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái, căn bản chỉ xem bọn họ như không khí, việc này đối với Hắc Bạch Vô Thường mà nói là một sự sỉ nhục hay nói đúng hơn là nàng không xem địa phủ ra cái gì.

----------

Bạch Dương một mình đến lớp, lòng không khỏi cảm thấy cô đơn. Đã nhiều ngày rồi, Vệ Tư Ảnh không hề xuất hiện.

Mình phải nói với giáo viên chủ nhiệm thế nào đây?

Nàng thở dài, ngồi chống cằm trên lan can, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không.

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chào cậu, bọn mình có thể gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu linh dị được không?"

Bạch Dương giật mình quay lại, trước mắt là hai cô gái lạ mặt nhưng đều rất xinh đẹp. Một người tràn đầy sức sống, người còn lại lại mang vẻ trong trẻo, mơ hồ.

"À… hai cậu là?"

"Xin lỗi, quên giới thiệu! Mình là Hạ Du Lăng, còn đây là Lãnh Thanh Hàn. Bọn mình học bên chuyên ngành Âm nhạc."

"Rất vui được gặp hai cậu. Mình là Bạch Dương, chuyên ngành Quản lý dịch vụ tang lễ và mai táng."

Hạ Du Lăng tròn mắt kinh ngạc:

"Ngành này ít người theo học lắm nhỉ. Sao cậu lại chọn?"

Bạch Dương cười nhẹ:

"Vì mình thích khám phá những điều bí ẩn."

Hạ Du Lăng bật cười:

"Quả nhiên là một người thú vị!"

"Vậy… câu lạc bộ nghiên cứu linh dị của cậu, bọn mình có thể gia nhập chứ?"

Bạch Dương hơi do dự:

"Cái này… mình không thể tự quyết. Câu lạc bộ do Tiểu Ảnh thành lập, đợi cậu ấy về mình sẽ hỏi ý kiến."

Hạ Du Lăng gật đầu:

"Vậy bọn mình sẽ chờ tin tốt từ cậu!"

Nói xong, nàng kéo Lãnh Thanh Hàn rời đi.

Bạch Dương nhìn theo hai người, trong lòng mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ.

-----------

Cơn mưa đêm lặng lẽ trút xuống thành phố, gió rét thổi qua những con đường ẩm ướt, cuốn theo hơi thở lạnh lẽo của số phận.

Giữa dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa, một bóng dáng mảnh mai vẫn đứng yên tại chỗ.

Thiếu nữ ấy… đã tuyệt vọng đến mức không còn cảm giác với cơn mưa lạnh giá.

Nàng vừa tận mắt chứng kiến người yêu mình phản bội. Nỗi đau xé toạc trái tim, khiến nàng không còn thiết tha với cuộc sống này nữa.

Nàng lặng lẽ bước đi trong vô định, để mặc dòng lệ hòa lẫn cùng nước mưa.

Bỗng, một âm thanh kỳ lạ vang lên giữa đêm đen.

"Lệ rơi dưới trời đêm
Gió âm u như tiếng khóc than,
Mưa lạnh rơi trên mái tóc mềm.
Bước chân cô độc giữa nhân gian,
Lặng nhìn đời trong nỗi buồn vô tận.

Người từng nói một đời không rời,
Cớ sao nay quay lưng chẳng nhớ?
Bóng ai khuất dần trong mưa,
Chỉ còn ta ôm nỗi đau chẳng tả.

Thời gian tựa giấc mộng qua,
Những tháng năm êm đềm đã nhạt nhòa.
Lệ hòa cùng nước mưa rơi,
Có ai thấu được lòng ta tan nát?

Bóng tối trải dài không lối thoát,
Hơi thở lạnh dần trong tiếng thở dài.
Một bước lùi, vực sâu chờ đợi,
Có ai kéo ta khỏi cõi u mê?"

Mưa vẫn rơi, đêm vẫn dài,
Lời hứa xưa tan theo gió thoảng.
Ta chỉ là một bóng hình lạc lõng,
Rơi xuống màn đêm, chẳng ai hay..."

Giọng hát văng vẳng, buồn bã nhưng đầy mê hoặc.

Thiếu nữ lạc bước, như bị một thế lực vô hình dẫn dắt. Nàng đi mãi… đi mãi… cho đến khi đứng trước một vách núi sâu hun hút.

Cơn mưa rơi tí tách trên mặt đất.

Nàng bừng tỉnh, nhưng khi vừa định quay người rời đi, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đẩy mạnh sau lưng nàng.

Thiếu nữ trợn tròn mắt, hét lên trong tuyệt vọng… rồi rơi vào bóng tối vô tận.

Đêm mưa vẫn rả rích, gió lạnh vẫn rít gào.

Một sinh mệnh vừa kết thúc trong lặng lẽ.

Không ai hay biết.

Không ai chứng kiến.

Ban đêm, mưa rơi rả rích hòa cùng tiếng thét của gió, một sinh mạng đau khổ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com