Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tổ điều tra đặc biệt

Cái chết của Tiêu Tấn Hằng như một cơn bão quét qua giới thượng lưu và truyền thông.

Hắn không chỉ là một phú nhị đại ăn chơi trác táng, mà còn là thái tử gia của Tập đoàn Thịnh Vượng-một trong những tập đoàn lớn nhất Đại Hạ. Cha hắn, Tiêu Chấn Đông, là một nhân vật có máu mặt, tài sản khổng lồ, quan hệ rộng rãi từ thương trường đến chính trị.

Nhưng dù truyền thông có đánh hơi được vụ việc, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa tin tức về nguyên nhân tử vong của Tiêu Tấn Hằng.

Dẫu vậy, những lời đồn vẫn rò rỉ ra ngoài.

Người chết là ai? Tiêu Tấn Hằng.

Lý do cái chết?

Quá rõ ràng-chơi thuốc quá liều.

Một kẻ trăng hoa, thích lạm dụng quyền lực chèn ép nữ nghệ sĩ trong showbiz, chết trên giường trong trạng thái lõa thể với vẻ mặt hồng hào, mãn nguyện.

Nếu không phải do sốc thuốc, thì còn có thể là gì?

Chẳng ai nghĩ đến một nguyên nhân khác-rằng hắn có thể đã bị giết.

Nhưng Lãnh Thiên Hàn và Cổ Mặc Vãn không thể bỏ qua vụ này.

......

Tại tổ điều tra đặc biệt Tổ Linh Lị, hai người đang ngồi trước màn hình, xem xét đoạn băng ghi hình lấy từ khách sạn Kim Duyệt.

Trên video giám sát, cảnh cửa phòng 1809 hiện ra rõ ràng.

Từ tối hôm đó đến sáng hôm sau, ngoài nhân viên dọn dẹp ra, chỉ có một mình Tiêu Tấn Hằng bước vào và ở trong đó đến sáng. Không hề có ai đến.

"Không thể nào." Cổ Mặc Vãn cau mày.

"Camera đã bị ai đó động tay chân." Lãnh Thiên Hàn lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình.

Cổ Mặc Vãn thoáng giật mình, quay sang nhìn nàng: "Không phải do con ma trường nhũ đó?"

Lãnh Thiên Hàn khẽ híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Không giống phong cách của nó. Nếu nó ra tay, thì sẽ không cần phải xóa hình ảnh trong camera."

Cổ Mặc Vãn gật gù, trong mắt ánh lóe lên tia trầm ngâm.

"Một căn phòng khóa kín, không có dấu vết xâm nhập từ bên ngoài, nhưng lại có người chết bên trong. Có người muốn che giấu thứ gì đó..."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Hai người đều biết Tiêu Tấn Hằng là hạng người gì. Cái tên này không xa lạ gì trong giới giải trí-hắn dùng tiền và quyền lực để chèn ép người khác, chuyên ép buộc nữ nghệ sĩ làm công cụ tiêu khiển cho mình.

"Lại làm chuyện bẩn thỉu nữa rồi." Cổ Mặc Vãn hừ lạnh.

"Nhưng lần này..." Lãnh Thiên Hàn nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Hắn chọc nhầm người rồi."

Một kẻ chuyên săn mồi... cuối cùng cũng trở thành con mồi.

Lãnh Thiên Hàn thu lại ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ:

"Tuy Tiêu Tấn Hằng là kẻ cặn bã, nhưng chúng ta làm cảnh sát, vẫn phải điều tra cho rõ ràng."

Cổ Mặc Vãn khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: "Có lẽ cần kiểm tra danh sách khách tham dự buổi tiệc tối qua."

Lãnh Thiên Hàn gật đầu, lấy tài liệu từ cấp dưới đưa tới, lật xem danh sách khách mời trong bữa tiệc tối qua tại khách sạn Kim Duyệt.

Nhưng khi tra xét, có một điểm bất thường xuất hiện.

"Không có ghi chép nào về buổi tiệc tối qua?" Cổ Mặc Vãn híp mắt.

Lãnh Thiên Hàn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng lạnh lùng: "Một bữa tiệc của giới thượng lưu, lại không hề có dữ liệu lưu lại? Chứng tỏ có người đã cố ý xóa bỏ."

Cổ Mặc Vãn nhíu mày: "Nhưng tại sao? Nếu chỉ là một buổi tiệc xã giao, cần gì phải che giấu?"

Lãnh Thiên Hàn không đáp, chỉ nhìn lướt qua danh sách sơ bộ, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một cái tên.

"Tiêu Tấn Hằng là nhà đầu tư chính của bộ phim sắp khai máy của đạo diễn Dư Thành Hạo."

"Xem ra, đây là người đầu tiên chúng ta cần gặp."

Dư Thành Hạo không phải cái tên xa lạ trong giới điện ảnh.

Dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã gặt hái không ít thành tựu. Những bộ phim do hắn đạo diễn tuy không phải bom tấn, nhưng đều có chất lượng tốt, giúp hắn có chỗ đứng vững chắc trong ngành.

Nhưng khi nghe tin Tiêu Tấn Hằng chết trong khách sạn, hắn suýt chút nữa làm rơi tách cà phê trong tay.

"Tiêu tổng... chết rồi?"

Dư Thành Hạo nhìn hai người trước mặt, gương mặt lộ rõ sự chấn động.

Cổ Mặc Vãn ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Anh biết rõ mà. Chúng tôi đến đây không phải để báo tin, mà để hỏi vài chuyện."

Dư Thành Hạo mím môi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Được, các cô cứ hỏi."

Lãnh Thiên Hàn khoanh tay, ánh mắt lạnh băng: "Buổi tiệc tối qua, anh có mặt đúng không?"

Dư Thành Hạo gật đầu.

"Vậy anh có biết Tiêu Tấn Hằng sau khi rời khỏi bữa tiệc đã đi đâu không?"

Dư Thành Hạo siết chặt tay trên đầu gối, giọng điệu cố gắng tự nhiên: "Tối qua Tiêu tổng không được khỏe nên về phòng trước."

Cổ Mặc Vãn liếc mắt đánh giá hắn.

"Chỉ vậy thôi?"

Dư Thành Hạo mỉm cười cứng nhắc: "Phải."

Lãnh Thiên Hàn không chớp mắt, hỏi thẳng: "Anh có chắc chắn không?"

Dư Thành Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia lo lắng.

"Tôi chắc chắn."

"Anh không nói thật."

Lời khẳng định lạnh lùng của Lãnh Thiên Hàn khiến Dư Thành Hạo cứng đờ.

Cổ Mặc Vãn ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Theo như camera ghi lại, Chu Tịnh Dao cũng biến mất khỏi bữa tiệc khoảng nửa tiếng trước khi Tiêu Tấn Hằng rời đi. Đạo diễn Dư, anh có biết cô ta đã đi đâu không?"

Dư Thành Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu vẫn bình tĩnh:

"Tôi không rõ. Lúc đó buổi tiệc khá náo nhiệt, tôi cũng không chú ý đến từng người một."

Lãnh Thiên Hàn vẫn lặng lẽ quan sát hắn từ nãy đến giờ. Lúc này, nàng mới lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại mang theo một áp lực vô hình:

"Đạo diễn Dư, tôi không có thói quen hỏi lại lần thứ hai."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Dư Thành Hạo chột dạ.

Hắn cảm thấy ánh mắt của Lãnh Thiên Hàn như muốn xuyên thấu từng lớp vỏ bọc mà hắn đang cố dựng lên.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Dư Thành Hạo.

Hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Hắn biết người đại diện của Chu Tịnh Dao đã bị Tiêu Tấn Hằng mua chuộc, tối qua chính hắn đưa nàng lên phòng Tiêu Tấn Hằng.

Hắn thậm chí còn đồng lõa, vì hắn biết rõ trong rượu của Chu Tịnh Dao có thuốc kích thích.

Nhưng hắn không thể nói ra.

Một khi cảnh sát điều tra ra hắn là đồng lõa, danh tiếng mà hắn dày công xây dựng sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

"Tôi thật sự không biết!" Hắn cắn răng, cố gắng giữ vững lập trường. "Tôi chỉ là một đạo diễn, những chuyện riêng tư của diễn viên tôi không thể kiểm soát."

Cổ Mặc Vãn nhướng mày, cười cười: "Vậy sao? Một đạo diễn không có quyền kiểm soát chuyện riêng tư của diễn viên, nhưng lại có thể dễ dàng sắp xếp để họ gặp riêng nhà đầu tư?"

Dư Thành Hạo siết chặt tay, nhưng vẫn cắn răng không chịu nói thêm gì nữa.

Chỉ cần không có chứng cứ, cảnh sát có thể làm gì được hắn?

Hai người biết rõ Dư Thành Hạo đang che giấu điều gì đó, nhưng không có bằng chứng thì cũng không thể làm gì hơn.

Cổ Mặc Vãn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, liếc nhìn Dư Thành Hạo một cái đầy ẩn ý:

"Đạo diễn Dư, mong anh nhớ kỹ lời khai của mình. Nếu sau này có bất kỳ điểm nào không khớp... thì anh hiểu hậu quả rồi chứ?"

Dư Thành Hạo gượng cười, nhưng trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.

"Đương nhiên, tôi chỉ nói sự thật."

Lãnh Thiên Hàn không nói một lời, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó quay người rời đi cùng Cổ Mặc Vãn.

Hai người đi đến địa điểm tiếp theo.

.....

Căn hộ của Chu Tịnh Dao.

Cổ Mặc Vãn và Lãnh Thiên Hàn đứng trước cửa căn hộ cao cấp của Chu Tịnh Dao, nhấn chuông nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Cổ Mặc Vãn thử vặn tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt.

"Không có ở nhà?" Nàng nhíu mày.

Lãnh Thiên Hàn đứng cạnh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh lẽo.

"Nếu không phải cô ta trốn, thì có thể đã có kẻ ra tay trước chúng ta."

Cổ Mặc Vãn hừ nhẹ: "Chẳng lẽ cô ta cũng thành nạn nhân rồi?"

Lãnh Thiên Hàn không trả lời, chỉ rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi về tổ điều tra đặc biệt.

"Xác nhận xem Chu Tịnh Dao có rời khỏi thành phố hay không. Tôi muốn báo cáo di chuyển của cô ta trong 24 giờ qua."

Gác máy, nàng liếc nhìn cửa căn hộ một lần nữa, sau đó quay sang Cổ Mặc Vãn:

"Đi gặp người đại diện của cô ta."

.....

Công ty quản lý của Chu Tịnh Dao.

Người đại diện của nàng, Trần Duật, ngồi trên ghế sofa, thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt có phần né tránh.

"Tôi đã nói rồi, tối qua tôi và Chu Tịnh Dao rời đi trước. Cô ấy uống hơi nhiều, tôi lo lắng nên đưa cô ấy về trước."

Cổ Mặc Vãn ngồi đối diện, gác chân lên nhau, mỉm cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười:

"Anh đưa cô ấy về? Vậy anh có thể nói chính xác lúc đó là mấy giờ không?"

Trần Duật khựng lại một giây, sau đó lập tức đáp:

"Tầm... khoảng 11 giờ đêm. Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó buổi tiệc vẫn còn rất đông người."

Lãnh Thiên Hàn bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng khiến người nghe không rét mà run:

"Thật trùng hợp. Chúng tôi đã xem qua camera của khách sạn, từ 11 giờ đến 12 giờ, không hề có cảnh anh và Chu Tịnh Dao cùng rời đi."

Trần Duật biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

"Có lẽ... lúc đó tôi nhớ nhầm thời gian. Dù sao tôi cũng uống khá nhiều..."

Cổ Mặc Vãn cười lạnh: "Nhớ nhầm? Vậy anh có thể nhớ lại chính xác hơn không? Hay tôi cần đưa anh về sở cảnh sát để giúp anh nhớ kỹ hơn?"

Trần Duật toát mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng giữ vững lập trường:

"Tôi không biết các người đang nghi ngờ điều gì, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ thời gian chính xác. Nếu các người muốn điều tra thì cứ tự nhiên, tôi không có gì để giấu!"

Lãnh Thiên Hàn và Cổ Mặc Vãn liếc nhìn nhau.

Khi không ai chịu hé lộ sự thật, thì sự im lặng lại càng đáng ngờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com