Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Muốn vì nữ nhân hết giận


Chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường vắng vẻ, rời khỏi thành phố, tiến về vùng ngoại ô hoang vu.

Bên trong xe, nữ nhân nghiến răng, ánh mắt lóe lên sát khí.

Đây là lần đầu tiên nàng thất thủ, còn chịu tổn thất nghiêm trọng.

Tấm da nàng cất công nuôi dưỡng bao lâu lại bị thiêu rụi chỉ trong chớp mắt, suýt chút nữa không thể hóa trở về mỹ mạo.

Mà kẻ gây ra tất cả... chính là nữ nhân sử dụng hỏa diễm kia!

Hỏa diễm... đáng ghét! Đáng ghét đến tận xương tủy!

"Em yên tâm."

Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai, kèm theo vòng tay siết chặt đầy bá đạo.

"Anh nhất định sẽ khiến bọn họ trả một cái giá đại giới."

Nữ nhân cong môi cười, ánh mắt lóe lên tia tà mị.

Không chỉ cứu ta, còn muốn vì ta báo thù?

Lúc trước không xử lý hắn... quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn.

Nàng tựa đầu lên ngực hắn, ngón tay mơn trớn theo đường nét cứng cáp của cơ thể hắn, giọng nói yêu mị như tơ lụa:

"Anh thật sự sẽ vì em mà đối phó bọn họ sao?"

Thương Dạ cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng khi nhìn nàng lại tràn đầy nhu tình.

Hừ. Dám động vào nữ nhân của hắn... thật sự là chán sống.

Từ khi hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên, mặc kệ nàng là ai? Người hay quỷ... hắn đã nhận định nàng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng.

Thương Dạ cầm lấy điện thoại, ngón tay thon dài nhấn một dãy số.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng cười lười nhác:

"Uy~ Thiếu gia, có việc gì mà gọi cho tôi giờ này?"

"Giúp tôi xử lý vài người."

Giọng nói của Thương Dạ lạnh lẽo như băng tuyết.

Đối phương thoáng im lặng, sau đó cười nhạt:

"Ai mà đáng để thiếu gia đích thân ra tay vậy?"

"Cậu không cần biết. Chỉ cần làm việc của cậu."

"Được thôi... Tôi thích cái phong cách này."

Đầu dây bên kia cúp máy.

Nữ nhân tựa vào hắn, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn, trong đầu suy nghĩ.

Có lẽ nên cùng hắn song tu thử xem...

Bàn tay mềm mại lướt theo vạt áo hắn mà tiến vào, vuốt ve, mơn trớn.

Hô hấp của Thương Dạ chợt trở nên nặng nề.

Hắn giữ lấy bàn tay nàng, ánh mắt thâm trầm như đáy vực:

"Tiểu yêu tinh, bị thương như vậy mà còn có sức quậy phá sao?"

Nữ nhân cong môi, hơi thở như gió nhẹ lướt qua cổ hắn:

"Như thế nào? Anh không muốn sao?"

Thương Dạ cúi đầu nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng như quả đào chín, đôi mắt mê ly như sóng nước, cả người như một vưu vật trời sinh khiến hắn không cách nào kháng cự.

Hắn đã nhịn đủ lâu rồi...

"Em đúng là đang tự tìm đường chết."

Nói rồi, hắn không do dự nữa, cúi xuống hôn nàng, một nụ hôn bá đạo như muốn cắn nuốt cả linh hồn.

Bên ngoài, chiếc xe chậm rãi dừng trước một căn biệt thự xa hoa.

Tài xế tinh ý mở cửa bước xuống, nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa xe lại.

Bên trong, bầu không khí ngày càng nóng bỏng.

Tấm kính xe phản chiếu hình ảnh mờ ảo, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên nhẹ thoảng qua.

Bên ngoài, bóng đêm bao trùm, chiếc xe run lên dữ dội...

.....

Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương vừa kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cả hai đều cảm thấy bụng đói cồn cào. Không cần bàn bạc nhiều, họ đồng lòng quyết định tìm một quán ăn để thưởng thức bữa tối.

Ánh đèn đường lung linh phản chiếu trên mặt đường ướt át sau cơn mưa, tạo nên khung cảnh lãng mạn và ấm áp. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hương vị của những món ăn đường phố thơm phức từ xa đã khiến họ không thể kiềm lòng, và cả hai nhanh chóng tìm đến một quán nhỏ ấm cúng, nơi họ có thể thư giãn sau một ngày dài bận rộn.

Trong một quán ăn bình dân ven đường, hơi nóng từ nồi lẩu nghi ngút bốc lên, hương thơm cay nồng quyện với mùi thịt nướng cháy cạnh, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy kích thích vị giác.

"Nào, nào, ăn nhiều một chút! Lần này cám ơn chị đã ra tay trượng nghĩa, hôm nay chị cứ thoải mái gọi món!" Vệ Tư Ảnh hào sảng nâng ly bia, cười tươi nói.

Bạch Dương cũng phụ họa: "Đúng đó! Để lần sau nếu bọn em gặp chuyện, chị sẽ không tiếc tay đâu nha~"

Kỳ Á Na nhíu mày, nhìn hai kẻ lắm lời trước mặt, hừ nhẹ một tiếng:

"Chỉ là tiện tay, đừng nghĩ nhiều."

Vệ Tư Ảnh cầm đũa gắp một miếng thịt nướng, chấm vào chén nước sốt rồi đưa lên miệng, vừa ăn vừa cảm thán:

"Trời ơi, ngon quá! Chị đúng là có phúc! Hôm nay bổn cô nương bao, chị cứ ăn thả ga đi!"

Bạch Dương ngồi bên cạnh cũng vui vẻ phụ họa:

"Đúng rồi! Không dễ gì mời được chị đi ăn chung, bọn em thật sự cảm động muốn khóc đây!"

Kì Á Na liếc hai người một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra tia cười khinh khỉnh:

"Hừ, xem như hai người có chút thành ý."

Dứt lời, nàng cầm đũa gắp một miếng thịt nướng, nhẹ nhàng đưa lên miệng.

Ngay khi hương vị mềm thơm tan ra trên đầu lưỡi, ánh mắt nàng thoáng lóe lên một tia bất ngờ.

Không tệ.

Thấy nàng không từ chối, Vệ Tư Ảnh lập tức tấn công:

"Ấy? Không ngờ Kỳ nữ vương của chúng ta cũng thích ăn đồ bình dân như thế này nha~! Thật sự là quá hiếm thấy."

Kỳ Á Na liếc xéo nàng, lạnh nhạt nói:

"Em tưởng ai cũng có thú vui kỳ quái như em sao?"

Bạch Dương chống cằm, tặc lưỡi:

"Tiểu Ảnh, cậu có biết biệt danh trong lòng tớ dành cho cậu là gì không?"

"Gì?"

"Thánh ăn hàng."

Vệ Tư Ảnh bị sặc nước, cầm đũa chỉ vào Bạch Dương:

"Bớt nói bậy bạ! Đây là tớ đang hưởng thụ cuộc sống! Mà tớ nói nè, đồ ăn ở đây không tệ đúng không? Ôn thần, chị có muốn thử thêm món nào khác không?"

Kỳ Á Na im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là thản nhiên nói một câu:

"Thịt dê nướng."

Vệ Tư Ảnh đập bàn:

"Em biết ngay mà! Nhìn chị là biết thuộc hệ ăn thịt rồi!"

Kỳ Á Na liếc nàng một cái, lạnh nhạt đáp:

"Không giống ai đó, ăn như heo."

Bạch Dương che miệng cười khúc khích, còn Vệ Tư Ảnh trợn mắt:

"Này! Sao hôm nay chị có nhiều lời châm chọc em vậy? Chẳng lẽ ăn lẩu kích thích thần kinh à?"

Kỳ Á Na nhếch môi:

"Bình thường tôi không thèm chấp."

Vệ Tư Ảnh: "..."

Bạch Dương bật cười, nâng ly lên:

"Nào, nào, đừng đấu võ mồm nữa. Hôm nay có rượu có thịt, phải tận hưởng chứ!"

Ba người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn là Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương huyên thuyên, còn Kì Á Na chỉ thỉnh thoảng chêm vào một hai câu.

Dù vậy, bầu không khí vẫn rất hòa hợp.

Gió đêm se lạnh thổi qua con hẻm vắng, ánh đèn đường yếu ớt kéo dài bóng ba người.

Khi Vệ Tư Ảnh còn đang thao thao bất tuyệt về món lẩu cay xé lưỡi vừa ăn, Bạch Dương lại đang than thở về đống hình ảnh ma quái còn chưa chỉnh sửa xong, thì bọn chúng xuất hiện.

Một đám người toàn thân mặc đồ đen, mặt bịt kín, đôi mắt lạnh lẽo lộ ra từ khe hở chiếc mặt nạ.

Súng trên tay bọn chúng hướng thẳng vào ba người.

Từ súng lục, shotgun, đến cả súng máy-không chút do dự, tất cả đều lên nòng.

Không có cảnh báo, không có lời dư thừa.

Tên cầm đầu chỉ nhàn nhạt nói:

"Có người muốn mạng của các ngươi."

Ngay sau đó-

Pằng! Pằng! Pằng!

Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm.

Những viên đạn xé gió lao tới với tốc độ kinh hoàng, ánh kim loại lóe sáng trong ánh đèn lờ mờ.

Nhưng một màn khiến bọn sát thủ khiếp đảm xảy ra.

Tất cả những viên đạn, ngay khi sắp chạm vào mục tiêu, đều như va phải một bức tường vô hình.

Chúng không rơi xuống đất, cũng không bị bắn lệch hướng-mà lơ lửng giữa không trung, chầm chậm xoay tròn.

"Cái quái gì vậy?!" Một tên trong đám hốt hoảng lùi lại.

Dù bọn chúng đều là những kẻ kinh nghiệm đầy mình, từng thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến sống lưng bọn chúng lạnh buốt.

Tên cầm đầu nghiến răng:

"Mau rút lui!"

Bọn chúng lập tức xoay người, nhanh chóng tản ra định trốn vào bóng tối.

Nhưng-

"Muốn chạy?"

Giọng Kỳ Á Na vang lên, mang theo một tia cười khinh miệt.

Chỉ thấy nàng vươn tay-

Trong chớp mắt, những viên đạn lơ lửng kia đột ngột xoay hướng.

Từng viên, từng viên một, như bị một thế lực vô hình điều khiển, mạnh mẽ lao ngược trở lại phía chủ nhân của chúng.

"A-!!"

"Khốn kiếp-!"

Bọn chúng hét lên, cố gắng né tránh, nhưng quá muộn.

Những viên đạn bắn ra với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua cánh tay, bắp đùi, vai, thậm chí một số kẻ còn bị đạn xuyên vào bàn tay, máu tươi bắn tung tóe trên nền đất.

Nhưng không một viên nào trúng chỗ hiểm.

Chỉ khiến bọn chúng mất khả năng di chuyển và chiến đấu.

Vệ Tư Ảnh búng tay, vẻ mặt thản nhiên như vừa chứng kiến một vở kịch hay:

"Mỹ mãn. Quả nhiên mời nữ vương ra ăn một bữa là không uổng phí mà."

Bạch Dương cũng chậm rãi thu lại lá bùa trên tay, cười cười:

"Chưa bao giờ thấy đám sát thủ nào xui xẻo như thế này."

Kỳ Á Na nhếch môi, ánh mắt tà mị lướt qua đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất:

"Khiến bản vương mất hứng thì phải trả giá."

Trong khi đó, Vệ Tư Ảnh đã thong thả lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:

"A lô, cảnh sát à? Ờm... ở đây có một nhóm người bị thương, mang theo vũ khí bất hợp pháp, có thể các anh sẽ muốn tóm bọn họ."

Cúp máy xong, nàng lại gọi tiếp một số khác:

"Xe cứu thương? Màu mau tới đi, không thì máu đám người này chảy ướt cả đường mất."

Bạch Dương nghe vậy suýt bật cười.

Một lát sau, tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trong đêm tối.

Ba người đứng sang một bên, ung dung thưởng thức cảnh tượng bọn sát thủ bị cảnh sát còng tay áp giải đi.

Khi một viên cảnh sát tiến tới định hỏi họ vài câu, Vệ Tư Ảnh chỉ nhún vai, nói với vẻ mặt vô tội:

"Chúng tôi chỉ là những sinh viên vô tội đi dạo thôi mà."

Viên cảnh sát nhìn đám người bị thương nằm la liệt trên mặt đất, lại nhìn ba cô gái đứng đó tóc tai không loạn, quần áo không nhăn, cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Ai mà tin được đây chỉ là sinh viên bình thường chứ?!

......

Biệt thự cao cấp.

Bên trong phòng tắm.

Tiếng nước chảy hòa cùng những âm thanh rên rỉ đứt quãng, tựa như một khúc nhạc ái muội vang vọng giữa không gian đầy hơi nước. Cửa kính đục mờ phản chiếu hai thân ảnh quấn chặt vào nhau, tựa như cặp rắn đang triền miên trong vũ điệu cuồng nhiệt.

Bàn tay rắn rỏi trượt dài trên làn da mịn màng, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ trắng ngần, mang theo cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

"Ưm... Anh...!" Giọng nói mềm mại đứt quãng, tựa như một khúc ca mê hoặc.

"Em tuyệt đến mức khiến anh phát điên..." Hắn cúi xuống, để môi mình lưu lại dấu vết trên da thịt mượt mà.

Bên trong phòng tắm, làn nước nóng như đang tiếp thêm hơi ấm cho hai thân thể quấn quýt. Hơi nước mịt mờ càng làm khung cảnh thêm phần mờ ảo, mập mờ giữa thực và hư, giữa những cơn rung động mãnh liệt đan xen sự chiếm hữu không lối thoát...

Hơi nước nóng hổi bao phủ cả không gian, những giọt nước trượt dài trên từng đường cong tuyệt mỹ. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn âm thanh hỗn loạn của những nhịp va chạm dồn dập.

Cánh tay rắn rỏi ôm trọn vòng eo mềm mại, như thể muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào tận xương tủy. Hắn cúi đầu, những nụ hôn nóng rực rơi xuống, dọc theo cần cổ mảnh mai, lưu lại từng dấu vết chứng minh sự chiếm hữu.

"Ưm... chậm một chút..." Nàng yếu ớt đẩy hắn, nhưng lại như muốn giữ lại, đôi mắt mờ sương tràn ngập mê ly.

Hắn khẽ cười, một tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc bén, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng. "Không phải em cũng đang khao khát sao?"

Những chuyển động càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng giữa làn hơi nước mờ ảo.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, rọi xuống căn biệt thự nơi cơn mê tình còn kéo dài bất tận...

Hơi nước nóng bỏng phủ kín không gian, hòa cùng từng tiếng thở gấp gáp và âm thanh thân thể quấn quýt không ngừng.

Bên ngoài, một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc cao trào của hai người.

Thương Dạ siết chặt vòng eo mềm mại trong tay, đôi mắt đỏ ngầu vì ham muốn bị cắt ngang. Hắn nghiến răng, giọng trầm khàn vì bất mãn:

"Mẹ kiếp! Là tên ngu xuẩn nào không có mắt quấy rầy bổn thiếu gia?"

Dứt lời, hắn đẩy nàng ra, từng giọt nước lấp lánh trượt dài trên cơ thể hoàn mỹ của hắn, tôn lên bờ vai rộng và cơ bụng sáu múi sắc nét như được tạc từ đá cẩm thạch. Da thịt hắn trắng trẻo, mịn màng, từng đường nét tinh tế như một kiệt tác điêu khắc được tạo ra từ bàn tay của bậc thầy nghệ sĩ. Đặc biệt, bên dưới vật ấy trắng hồng, mịn màng đến mức không một sợi mao nào xuất hiện, càng làm nổi bật vẻ tà mị và cuồng dã toát ra từ con người hắn. Mỗi đường nét trên cơ thể hắn đều như một lời thách thức, một sự cám dỗ khó cưỡng, khiến người đối diện không khỏi rùng mình vừa sợ hãi vừa bị thu hút.

Hắn nắm lấy di động, giọng điệu lạnh lẽo:

"Nói."

Đầu dây bên kia truyền đến tin tức ám sát thất bại, không chỉ vậy, những kẻ được phái đi đều bị bắt giữ.

"Phế vật! Chỉ là ba con nhãi mà cũng không xử lý nổi, giữ lại còn có ích gì?" Hắn lạnh lùng cúp máy, ánh mắt tối sầm lại, ẩn chứa sát khí bức người.

Lúc này, nữ nhân trong phòng tắm chậm rãi bước ra. Ánh nước lấp lánh trên làn da trắng ngần, đôi chân thon dài bước từng bước yêu kiều, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi hồn xiêu phách lạc.

Nàng chính là Ma Trường Nhũ, mang trong mình cái tên Liễu Vân Nguyệt - một cái tên nghe mềm mại, dịu dàng nhưng ẩn chứa đằng sau là bí ẩn và quỷ dị. Liễu Vân Nguyệt, cái tên như một áng mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời, nhưng thực chất lại là hiện thân của những đêm dài đen tối và những bí mật không thể giải mã.

Liễu Vân Nguyệt tiến sát đến, bàn tay mềm mại lướt trên lồng ngực rắn chắc của hắn, ngón tay chậm rãi vẽ nên những đường mờ ám. Giọng nói của nàng khẽ cười mà như thì thầm bên tai:

"Bọn họ không phải người thường. Dù anh có phái bao nhiêu người cũng chỉ vô ích mà thôi."

Thương Dạ nhếch môi, ánh mắt mang theo vẻ ngông cuồng đầy bá đạo.

"Dù không phải người thường thì sao?" Hắn vươn tay siết lấy eo nàng, kéo sát vào lồng ngực. "Bổn thiếu gia từ trước đến nay hành sự chưa từng thất bại. Nếu đám thuộc hạ như vậy vô dụng, vậy thì tìm đến kỳ nhân dị sĩ... Bổn thiếu gia không tin ba con nhãi kia có thể thoát được!"

Dứt lời, hắn bế ngang nàng lên, trực tiếp đi về phía bức tường trong phòng tắm, áp sát nàng vào đó.

"Tiếp tục thôi..."

Liễu Vân Nguyệt khẽ cười, vòng tay lên cổ hắn, đôi mắt ẩn chứa tà mị và dục vọng không che giấu.

Ngay sau đó, hơi nước trong phòng lại lần nữa dâng cao, che lấp đi cảnh tượng xuân sắc mãnh liệt đang diễn ra bên trong. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nước chảy, quấn quýt triền miên, không phân rõ đâu là ranh giới giữa người và quỷ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com