Chương 30: Vùng đất câm lặng (1)
Hôm nay, tại lớp học chuyên ngành quản lý dịch vụ tang lễ và mai táng, không khí thật căng thẳng. Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương đã trôi qua một phần ba học kỳ, nhưng vẫn chưa quen với những môn học đặc biệt như phân tích tâm lý tang lễ, nghi thức phong tục, và khâm liệm. Lớp học chỉ có khoảng 20 sinh viên, điều này khiến cho mọi người càng thêm thân thiết.
Giáo viên của họ, Chúc Tiểu Âm, hôm nay giao bài kiểm tra giữa kỳ. Mỗi sinh viên sẽ bốc thăm một chủ đề để thực hiện, kèm theo địa chỉ cụ thể. Khi Vệ Tư Ảnh bốc trúng chủ đề mai táng, nàng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Địa điểm mà nàng nhận được lại nằm ở một vùng sâu vùng xa, không thuộc quản lý của nhà nước.
Vệ Tư Ảnh nhíu mày, quyết định hỏi:
"Chúc lão sư, em cảm thấy địa điểm này có vẻ không đúng. Có thể nào có sự nhầm lẫn không?"
Chúc Tiểu Âm nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điềm tĩnh:
"Không có gì sai cả. Thôn đó thực sự cần giúp đỡ trong các lễ mai táng. Trưởng thôn đã trực tiếp liên lạc với tôi và gửi địa chỉ này."
Dù có chút lo lắng, Vệ Tư Ảnh vẫn không dám phản bác thêm. Cảm giác kỳ quái lướt qua tâm trí nàng, nhưng nàng đành im lặng, không muốn gây thêm rắc rối.
Bạch Dương, trong khi đó, lại bốc trúng chủ đề khâm liệm. Thật may mắn, nàng cùng Vệ Tư Ảnh được phân công đến cùng một địa điểm.
Sau khi nhận được chủ đề, hai người nhanh chóng ngồi lại với nhau để bàn bạc.
"Chúng ta nên chuẩn bị những gì cho chuyến đi này?" Bạch Dương hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm.
Vệ Tư Ảnh gật đầu, cảm giác hồi hộp vẫn không rời bỏ nàng. "Có lẽ chúng ta cần mang theo một số dụng cụ cơ bản, như găng tay và khẩu trang. Và cũng cần tìm hiểu thêm về phong tục tập quán ở thôn đó."
"Đúng vậy," Bạch Dương đồng tình. "Còn về trang phục, chúng ta nên mặc gì cho phù hợp? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trang trọng, nhưng cũng phải thoải mái để làm việc."
Vệ Tư Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chúng ta có thể chọn trang phục tối màu, vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa dễ dàng di chuyển."
Cả hai cùng nhau lập danh sách những thứ cần thiết, cảm nhận được sự gắn kết cũng như trách nhiệm mà họ sẽ phải đảm nhận trong chuyến đi này. Không khí trở nên nghiêm túc hơn khi họ ý thức rằng đây là một phần quan trọng trong hành trình học tập của mình.
........
Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên những khung cửa sổ của dãy phòng ký túc xá. Trong phòng, Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương đang sắp xếp đồ đạc cần thiết cho chuyến đi.
"Chúng ta phải đi xa như vậy thật sao?" Bạch Dương ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm danh sách đồ dùng mà Vệ Tư Ảnh liệt kê, vừa đọc vừa nhíu mày.
Vệ Tư Ảnh nhún vai: "Không đi thì lấy gì nộp bài?"
"Nhưng mà..." Bạch Dương lật qua lật lại tờ giấy ghi địa chỉ. "Cậu không thấy địa điểm này kỳ lạ à? Một nơi chẳng nằm trong phạm vi quản lý của nhà nước mà lại có nhiều gia đình cần làm lễ mai táng? Cứ như cả thôn đều có người chết ấy!"
Câu nói của Bạch Dương khiến Vệ Tư Ảnh trầm mặc. Cảm giác bất an mà nàng có ngay khi nhận chủ đề càng trở nên rõ rệt hơn.
"Đúng là có chút kỳ quái... Nhưng lão sư đã xác nhận rồi, chúng ta cũng không thể từ chối." Vệ Tư Ảnh thở dài, sau đó tiện tay cầm điện thoại, gọi ngay cho một người.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã có người bắt máy.
"Uy~ Ôn thần. Ngày mai em cùng tiểu Bạch đi đến thôn Tang Linh ở trấn Tử Lộ để làm bài kiểm tra giữa kỳ. Chị có muốn đi cùng tụi em không?"
Đầu dây bên kia là một giọng nữ lười biếng nhưng mang theo chút kiêu ngạo.
"Không..." Kì Á Na vốn định từ chối. Nhưng nghĩ đến con nhóc này lại chủ động mời mình, liền đổi giọng: "Mấy giờ?"
Bạch Dương nhướng mày nhìn Vệ Tư Ảnh, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Cậu gọi cho ai thế?"
Vệ Tư Ảnh che loa điện thoại, cười tủm tỉm đáp:
"Còn ai vào đây nữa, Kì Nữ Vương của chúng ta chứ ai!"
Bạch Dương suýt chút nữa phun ra ngụm nước đang uống dở.
"Nhỏ này gan to thật, dám nhờ chị ấy làm tài xế!"
Kì Á Na bên kia điện thoại chậm rãi nhếch môi: "Sao? Muốn chị lái xe đưa hai đứa đi hả?"
Vệ Tư Ảnh hắng giọng:
"Làm gì có! Tụi em chỉ sợ bắt xe không tiện thôi. Mà chị cũng không có việc gì làm đúng không? Đi đổi gió một chút không chừng lại vui đó~"
Kì Á Na cười nhẹ, giọng điệu lười biếng:
"Được thôi, mai 7 giờ sáng đợi chị trước cổng ký túc."
Cúp điện thoại, Vệ Tư Ảnh nhìn sang Bạch Dương nháy mắt: "Thấy chưa? Chị ấy mà đi chung thì có gì phải sợ nữa."
Bạch Dương méo mặt: "Cậu đang lấy đại thần ra làm tấm chắn hả?!"
Vệ Tư Ảnh cười hì hì, vỗ vai Bạch Dương:
"Còn gì an toàn hơn khi có chị ấy chứ? Lên đường nào!"
Ánh trăng treo cao, bóng tối dần bao trùm ký túc xá. Một đêm yên tĩnh trước cơn bão sắp đến…
.......
Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương đã kéo vali đứng chờ trước cổng ký túc xá.
Từ xa, tiếng động cơ xe vang lên. Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước mặt hai người. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng của Kì Á Na.
“Lên xe.”
Vệ Tư Ảnh nhanh chóng mở cửa xe, đẩy Bạch Dương vào trước rồi mình mới ngồi vào ghế bên cạnh.
“Chị đến đúng giờ thật.” Nàng cười, dựa người vào ghế.
Kì Á Na liếc nàng một cái: “Không đến đúng giờ, em tính đi bộ à?”
Bạch Dương ngồi phía sau, ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn nội thất sang trọng trong xe, không nhịn được thầm thì: “Xe này đẹp ghê.”
Vệ Tư Ảnh nghe vậy liền cười gian, nghiêng đầu nhìn Kì Á Na: “Chị nói xem, nếu em làm tài xế cho chị, có khi nào cũng có một chiếc xe đẹp thế này không?”
Kì Á Na nhếch môi, ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo: “Em mà lái xe? Chắc chị phải mua bảo hiểm trước.”
Bạch Dương bật cười thành tiếng, còn Vệ Tư Ảnh thì bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc, băng qua những dãy phố đông đúc, tiến về vùng ngoại ô. Càng đi xa, cảnh vật hai bên đường càng trở nên hoang vắng. Vài tiếng sau, họ đã đến trấn Tử Lộ.
Trấn Tử Lộ là một nơi ít người lui tới, không khí âm u khác thường. Những ngôi nhà ở đây đều mang phong cách cổ xưa, mái ngói cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Dọc theo đường đi, Vệ Tư Ảnh để ý thấy có rất nhiều cửa hàng bán đồ tang lễ, từ quan tài, giấy tiền vàng mã đến tượng thần linh.
Cảm giác quái dị mà nàng cảm nhận từ trước càng trở nên rõ ràng hơn.
“Lạ thật, sao trấn này lại có nhiều cửa hàng đồ tang lễ thế nhỉ?” Bạch Dương lẩm bẩm.
Kì Á Na nhìn lướt qua kính chiếu hậu, hờ hững nói: “Đây là trấn chuyên về mai táng, nghe nói hầu hết người dân ở đây đều làm nghề liên quan đến người chết.”
Vệ Tư Ảnh siết chặt điện thoại trong tay, lòng có chút bồn chồn.
“Họ chỉ làm nghề mai táng thôi sao? Hay là…”
Nàng không nói hết câu, nhưng bầu không khí trong xe bỗng nhiên trở nên im lặng.
Không ai trả lời, nhưng ai cũng hiểu rằng nơi này có điều bất thường.
Sau khi dừng lại tại một quán trà nhỏ bên đường để hỏi đường đến thôn Tang Linh, ba người tiếp tục lên xe, tiến vào con đường đất nhỏ dẫn vào thôn.
Chiếc xe cuối cùng cũng tiến vào địa phận thôn Tang Linh. Nhưng điều khiến ba người kinh ngạc chính là—
Toàn bộ ngôi làng, hoàn toàn tĩnh lặng.
Không có tiếng chó sủa, không có tiếng người trò chuyện, không có âm thanh của gió thổi qua tán cây.
Một vùng đất im lặng đến mức quỷ dị.
Đường vào thôn Tang Linh rất hẹp, hai bên là rừng cây um tùm, ánh nắng khó xuyên qua những tán lá dày đặc, khiến con đường luôn chìm trong bóng tối mờ mịt.
“Cái nơi quỷ quái này…” Bạch Dương rùng mình, tự động kéo sát áo khoác vào người.
Vệ Tư Ảnh cũng cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, không giống với thời tiết bình thường.
Bỗng nhiên, xe đi qua một khúc cua thì một thứ gì đó xẹt ngang qua kính chắn gió.
“Phanh—!”
Kì Á Na lập tức đạp phanh, xe dừng lại đột ngột.
Cả ba người giật mình nhìn ra phía trước—
Một bóng người mặc áo tang trắng đứng giữa đường, tóc dài rũ rượi che kín khuôn mặt, hai tay buông thõng hai bên, không nhúc nhích.
Bạch Dương hít vào một hơi lạnh, lắp bắp: “Cái… cái quái gì vậy?”
Vệ Tư Ảnh không lên tiếng, nhưng tay nàng vô thức nắm chặt dây an toàn.
Kì Á Na vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén hơn.
Bóng người kia không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu của sự sống.
Một cơn gió lạnh từ trong rừng thổi ra, mang theo âm thanh quái dị...
— Họ đã đặt chân vào một nơi không nên đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com