Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Vùng đất câm lặng (4)


Ba người bước vào Tĩnh Dạ Đình.

Bóng tối bên trong như một con thú há miệng, nuốt chửng bọn họ vào sâu bên trong.

Không khí trong đình cổ nặng nề đến mức khó thở. Ánh sáng từ bên ngoài bị bóng tối bên trong nuốt trọn, chỉ còn lại vài tia mờ nhạt xuyên qua những kẽ gỗ mục nát.

Bạch Dương siết chặt khẩu súng linh lực trong tay, cảm giác từng sợi tóc gáy dựng đứng. “Tớ ghét cái cảm giác này…”

Vệ Tư Ảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong đình có một chiếc bàn thờ lớn được đặt ngay chính giữa, bám đầy tro bụi và hương tàn. Phía trên bàn thờ là một bức tượng kỳ lạ.

Bức tượng tạc hình một người khoác áo choàng dài, gương mặt bị che khuất bởi một tấm màn lụa đen.

Ngay dưới chân bức tượng, có một quan tài gỗ cũ kỹ, nắp quan tài không đóng chặt mà hơi hé mở.

Kẽo kẹt…

Tiếng gỗ cọt kẹt vang lên.

Nắp quan tài khẽ rung động.

Bạch Dương đứng sững. “C-cái đó vừa mới…?”

Kì Á Na không hề tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, nàng bước thẳng đến gần quan tài, đôi mắt đỏ sẫm lộ ra tia hứng thú.

Vệ Tư Ảnh siết chặt lá bùa trong tay, giọng trầm thấp: “Cẩn thận.”

Nhưng đã quá muộn—

Cộp!

Nắp quan tài bật mở.

Một cánh tay trắng bệch thò ra, móng tay dài đen kịt bấu chặt lấy mép gỗ.

Theo sau đó, một bóng người bò ra từ trong quan tài.

Người đó mặc một bộ áo tang cũ, tóc dài phủ kín mặt. Nhưng điều đáng sợ nhất là cổ hắn bị vặn ngược ra sau, tựa như đã chết từ lâu.

Bạch Dương hít sâu, ép bản thân bình tĩnh. “Xác chết vùng dậy? Không đúng… Nó không giống lệ quỷ bình thường.”

Vệ Tư Ảnh không đáp, chỉ lặng lẽ dán một lá bùa lên ngón tay, sẵn sàng ra tay.

Bóng người kia không tấn công ngay.

Nó chỉ từ từ đứng dậy, đầu lệch sang một bên, giống như đang lắng nghe thứ gì đó trong hư không.

Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, một giọng nói khàn khàn cất lên—

“Đi… đi ngay… trước khi… người đó… thức tỉnh…”

Ngay khoảnh khắc đó—

Tách!

Những ngọn nến trên bàn thờ đột nhiên cháy sáng, nhưng lửa không có màu cam, mà là một màu xanh u ám.

Một cơn gió lạnh buốt quét qua, cuốn tung lớp bụi dày trên sàn.

Vệ Tư Ảnh cảm nhận hàn khí đột ngột tăng mạnh.

Có thứ gì đó— đang thức tỉnh.

Ngay lúc này, từ sâu trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự chết chóc và uy nghi vô tận.

“Các ngươi… Không nên đến đây.”

Tĩnh Dạ Thần — Hắn đã tỉnh dậy.

Bầu không khí trong đình như đông cứng lại.

Ngọn lửa xanh trên bàn thờ bập bùng, hắt bóng những vệt sáng quỷ dị lên bức tường gỗ mục nát. Mùi hương cháy khét lẫn với hàn khí lạnh lẽo, như có như không len lỏi vào từng kẽ hở của không gian.

Vệ Tư Ảnh siết chặt khẩu súng linh lực trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tượng thần. Cái giọng nói kia… rõ ràng là phát ra từ đây.

Bạch Dương lặng lẽ giơ tay lên, găng tay MMA hở ngón phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bắt đầu hấp thụ tà khí đang tràn ngập khắp đình.

Kì Á Na đứng sang một bên, tay khoanh lại, nụ cười mỉm đầy hứng thú vẫn không đổi.

Rắc rắc…

Bức tượng trên bàn thờ bắt đầu rung nhẹ, tấm màn lụa đen che mặt nó khẽ động đậy.

Cùng lúc đó, bóng người mặc áo tang bò ra từ quan tài bất ngờ quỳ sụp xuống, toàn thân co giật dữ dội. Một âm thanh méo mó bật ra từ cổ họng hắn—không phải tiếng người, mà là thứ gì đó sâu thẳm hơn, u ám hơn.

Rồi, một điều quái dị xảy ra.

Da thịt của hắn bắt đầu co rút lại, như thể một sợi dây vô hình nào đó đang kéo giật linh hồn hắn ra khỏi cơ thể. Hai hốc mắt trống rỗng đột nhiên mở to, hướng lên bức tượng, như đang cầu xin điều gì đó.

Nhưng chẳng có sự cứu rỗi nào cả.

Ầm!

Bức tượng phát nổ.

Một luồng khí đen khổng lồ trào ra, cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy. Những hoa văn trên nền đất vụt sáng, lộ ra một trận pháp kỳ lạ.

Không gian xung quanh lạnh lẽo như địa ngục, hàn khí len lỏi vào từng thớ thịt, bủa vây lấy ba người bọn họ.

Rắc… Rắc…

Bóng tối trước mặt họ bắt đầu vặn vẹo, từng tia hắc khí lan tràn như sương mù chết chóc.

Từ sâu trong màn đêm, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo uy nghi và sự chết chóc vô tận.

“Ta chính là Tĩnh Dạ Thần. Nhân loại thật to gan, dám mạo phạm ta…”

Một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen chầm chậm bước ra.

Gương mặt hắn bị che phủ bởi một tấm màn lụa đen, chỉ lộ ra một đôi mắt trống rỗng sâu thẳm.

Dưới chân hắn, từng tàn hồn oán linh bò lổm ngổm, bám lấy đất như thể đang khao khát được sống lại.

“Các ngươi…” Giọng hắn lạnh như băng. “…sẽ không thể rời khỏi nơi này.”

Bạch Dương nheo mắt, bàn tay siết chặt lại, ánh sáng từ găng tay MMA rực lên mạnh mẽ.

“Hừ, loại tà ma ngoại đạo như ngươi còn dám xưng là thần… Thật đúng là không biết ngượng.”

Vệ Tư Ảnh khoanh tay trước ngực, hờ hững nói:

“Tiểu Bạch, hắn đúng là thần đó… Nhưng mà là thần kinh.”

Bạch Dương sững người, rồi phì cười.

Kì Á Na cũng cười nhẹ, khoé môi cong lên đầy trêu chọc.

Tĩnh Dạ Thần im lặng. Nhưng sát khí quanh hắn bùng lên dữ dội.

ẦM!

Áp lực nặng nề ập đến.

Bóng tối dày đặc trào ra từ dưới chân hắn, như một cơn sóng nhấn chìm cả không gian.

Vệ Tư Ảnh lập tức giương súng, bóp cò—

BÙM!

Viên đạn linh lực lao thẳng về phía Tĩnh Dạ Thần.

Nhưng—

Nó biến mất ngay khi chạm vào hắn.

Không một vết xước.

“Chết tiệt.” Vệ Tư Ảnh cau mày.

Tĩnh Dạ Thần khẽ nâng tay lên.

ẦM!

Mặt đất nứt toác.

Từ dưới lòng đất, hàng chục cánh tay xương trắng bật ra, vươn tới như muốn kéo họ xuống địa ngục.

“Cốt linh!”

Bạch Dương phản ứng ngay lập tức.

Nàng nghiến răng, găng tay MMA phát sáng rực rỡ, hấp thụ hắc khí xung quanh.

“CÚT KHỎI CHO TA!”

BÙM!

Một cú đấm giáng thẳng xuống đất.

Sóng xung kích từ cú đánh nổ tung, toàn bộ đám cốt linh bị nghiền nát thành tro bụi.

Kì Á Na cười khẽ: “Được đấy.”

Ngay lúc này—

ẦM!

Một cỗ quan tài sắt khổng lồ lao thẳng về phía Kì Á Na như viên đạn pháo.

Nhưng—

Chỉ trong chớp mắt, bóng hình nàng biến mất.

—Rồi xuất hiện ngay phía trên quan tài.

Nàng nhẹ nhàng đứng đó, như thể trọng lực không hề tồn tại.

Khoé môi Kì Á Na nhếch lên: “Đến lượt ta rồi, đúng không?”

ẦM!

Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh đồng loạt cảm nhận áp lực kinh khủng ập tới từ Tĩnh Dạ Thần.

Hắn đã di chuyển!

Hắn đang hướng thẳng đến Vệ Tư Ảnh!

Áp lực từ hắn khiến không gian như bị vặn vẹo.

Vệ Tư Ảnh lập tức tung một tấm phù chú, ánh sáng bùng lên—

Nhưng phù chú vừa chạm vào hắn đã bị thiêu rụi ngay tức khắc.

“Quá nhanh!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc—

Bạch Dương lao đến.

“Buông cậu ấy ra!”

BÙM!

Một cú đấm thẳng vào mặt Tĩnh Dạ Thần.

Sóng linh lực bùng nổ, ánh sáng từ găng tay MMA chói lòa—

Nhưng—

Tĩnh Dạ Thần không hề hấn gì.

Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu.

Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Ngươi quá yếu.”

Rồi—

Hắn giơ tay.

Bạch Dương bị một lực vô hình bóp chặt cổ, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Mắt nàng tối sầm lại, hơi thở nghẹn cứng.

“Tiểu Bạch!” Vệ Tư Ảnh hét lên.

Nhưng chưa kịp phản ứng—

Tĩnh Dạ Thần vung tay.

Bạch Dương bị ném thẳng về phía bức tường đình cổ.

RẦM!

Máu chảy dài trên trán nàng.

Nàng cố gượng dậy, nhưng toàn thân đau nhức dữ dội.

“Chết tiệt… mạnh quá…”

Vệ Tư Ảnh nghiến răng, đôi mắt tối lại.

Nàng siết chặt Ám Nguyệt Đao, linh lực bùng lên mạnh mẽ.

Kì Á Na vẫn đứng trên quan tài, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

“Cuối cùng cũng có chút hứng thú.”

—Trận chiến thực sự, chỉ mới bắt đầu.

Không gian u ám trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Làn sương tà khí bao phủ khắp nơi, xoắn xuýt quanh Tĩnh Dạ Thần, khiến hắn trông như một thực thể từ vực sâu địa ngục.

Vệ Tư Ảnh siết chặt Ám Nguyệt Đao, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn.

Nàng không do dự—

Xoẹt!

Lưỡi đao vung xuống, cứa thẳng vào lòng bàn tay trái của mình.

Máu đỏ tươi trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo.

Nhưng đó không phải là máu bình thường.

Sát khí trong không khí đột nhiên dao động mãnh liệt.

Tĩnh Dạ Thần sững sờ, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia tham lam khó kìm nén.

“Máu này… chính là trong truyền thuyết—Đại Bổ Chi Vật.”

Hắn thì thào, giọng nói run lên vì hưng phấn.

Nếu có thể nuốt trọn linh huyết này, hắn sẽ chân chính trở thành thần, chứ không phải một kẻ ngụy thần bị giam cầm trong bóng tối.

Một cơn cuồng hỉ trào dâng trong lòng hắn.

“Hahaha… Lại có thứ quý giá như thế này tự dâng đến miệng ta ư?”

Tĩnh Dạ Thần không kìm được kích động, cả cơ thể hắn run lên, sát khí bùng nổ dữ dội, như một con mãnh thú vừa đánh hơi thấy con mồi ngon nhất thế gian.

Không chỉ có hắn—

Kì Á Na cũng bị kích thích.

Nàng hơi nheo mắt, khẽ liếm môi, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên tia hứng thú.

"Lâu rồi chưa được nếm máu của nàng…"

Mùi vị đó, nàng không thể nào quên được.

Hương vị đặc biệt ấy, vừa thuần khiết vừa tràn đầy cám dỗ, đủ để khiến bất kỳ huyết tộc nào cũng phải điên cuồng.

Nhưng—

Lúc này, Tĩnh Dạ Thần là kẻ không thể kiềm chế hơn cả.

HẮN LAO TỚI!

Hắn như một cơn bão đen cuồng bạo, cánh tay vung ra, tạo thành một luồng áp lực khủng khiếp xé rách không khí.

BÙM!

Lớp đất dưới chân bị nghiền nát thành bụi mịn, bóng tối cuộn trào như sóng dữ, lao về phía Vệ Tư Ảnh.

Nhưng—

Vệ Tư Ảnh đã đợi sẵn.

Nàng nhắm mắt, mặc niệm chú ngữ.

ẦM!

Ngay khoảnh khắc Tĩnh Dạ Thần chạm tới—

XIỀNG XÍCH HUYẾT CHÚ XUẤT HIỆN!

Từ bốn phương tám hướng, những sợi xích ánh lên phù chú rực rỡ phóng ra như những con rắn thần, quấn chặt lấy hắn.

Tĩnh Dạ Thần gầm lên, cố vùng vẫy, nhưng xiềng xích không hề đơn giản—

Nó mang theo máu của Vệ Tư Ảnh!

Máu nàng không chỉ là đại bổ chi vật, mà còn chứa đựng khí bán âm bán dương.

Nàng vốn là một kẻ đã chết nhưng vẫn có thể sống trên thế gian này.

Máu của nàng không chỉ hấp dẫn tà ma, mà còn có thể trấn áp những thực thể nửa vời như Tĩnh Dạ Thần.

BÙM!

Xiềng xích phát sáng rực rỡ, từng luồng phù chú cháy rực trên thân nó, siết chặt lấy Tĩnh Dạ Thần.

Hắn rống lên đau đớn, cơ thể run rẩy dữ dội.

"KHÔNG… KHÔNG THỂ NÀO!!"

Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này.

Lực lượng hắc ám trong hắn bị xiềng xích hút lấy, từng chút từng chút một, như thể bị ép phải thanh tẩy.

"KHỐN KIẾP!!!"

Hắn gầm lên, bóng tối quanh hắn bùng nổ, cố gắng thoát khỏi trói buộc.

Nhưng—

Kì Á Na đã ra tay.

Từ trên cao, nàng nhếch môi, đột ngột lao xuống như một mũi tên sắc bén.

Ngọn hỏa diễm màu huyết sắc bùng lên trong lòng bàn tay nàng.

Huyết Hỏa của huyết tộc—Loại lửa có thể thiêu đốt linh hồn.

PHÓNG RA!

ẦM!

Ngọn lửa quét ngang, bao trùm lấy nửa người Tĩnh Dạ Thần.

“Hừm, ngươi đã muốn làm thần? Để ta xem thử máu ngươi có thần thánh đến mức nào!”

Hoả Diễm trên tay nàng hoá thành một thanh kiếm.

Xoẹt!

Thanh kiếm Hỏa Diễm xuyên qua lớp hắc khí, cắt sâu vào bả vai của Tĩnh Dạ Thần.

Máu đen tóe ra.

“AHHH!!”

Hắn thét lên.

Hắn không ngờ bị hai kẻ này đè ép hoàn toàn!

Bạch Dương lau vệt máu bên khóe môi, khóe miệng nhếch lên:

“Chết tiệt, hai người không chừa phần gì cho tôi à?”

BÙM!

Nàng đấm mạnh xuống đất, kích hoạt sóng linh lực.

Găng tay MMA lập tức hấp thụ toàn bộ sát khí còn sót lại, khiến sức mạnh cô tăng vọt.

“Đến đây! Để tớ bồi thêm cho hắn một cú!”

Ba người đồng loạt ra tay.

Tĩnh Dạ Thần bị trói chặt, bị tấn công tứ phía—

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy… sợ hãi.

Những kẻ này… không phải những con mồi yếu đuối mà hắn từng nuốt chửng.

Họ là thợ săn.

Và hắn—

Lần đầu tiên, trở thành con mồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com