Chương 34: Vùng đất câm lặng (5)
Bị xiềng xích linh chú trói chặt, lại bị Huyết Hỏa thiêu đốt, Tĩnh Dạ Thần gào thét trong đau đớn.
Ánh lửa huyết sắc quấn quanh cơ thể hắn, ngọn lửa ấy không chỉ thiêu đốt thân xác, mà còn ăn mòn linh hồn.
"Hahaha! Đau không?!"
Kì Á Na bật cười, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú.
Tĩnh Dạ Thần cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, xiềng xích trên người hắn càng siết chặt hơn, phù chú bùng sáng rực rỡ, như muốn xé toạc linh hồn hắn thành từng mảnh.
"Các ngươi... nghĩ vậy là có thể giết được ta sao?!!"
BÙM!
Một luồng tà khí cực lớn bùng nổ từ cơ thể Tĩnh Dạ Thần, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.
Cả Tĩnh Dạ Đình rung chuyển, mái ngói mục nát vỡ nát từng mảnh, bụi đất bay tán loạn.
Xiềng xích huyết chú vỡ nát!
Huyết Hỏa bị thổi bùng ra xa!
Kì Á Na cau mày, nhảy lùi về phía sau.
Vệ Tư Ảnh cũng lập tức giơ thanh đao lên thủ thế.
Bạch Dương phản ứng nhanh nhất.
ẦM!
Nàng đấm mạnh xuống đất, kích hoạt năng lực từ găng tay MMA.
Những luồng tà khí còn sót lại trong không khí bị găng tay hấp thụ, giúp sức mạnh nàng tăng lên đáng kể.
"Giờ thì đến lượt ta."
Bạch Dương lao lên như một tia chớp.
"CHẾT ĐI!!!"
BÙM!
Nàng tung một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực Tĩnh Dạ Thần.
Cú đấm này không chỉ mang theo sức mạnh thể chất khủng khiếp, mà còn chứa đựng toàn bộ tà khí đã bị hấp thụ.
Tĩnh Dạ Thần không kịp phản ứng-
HẮN BỊ ĐÁNH VĂNG RA XA HÀNG CHỤC MÉT!
Cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường gỗ cũ nát, khiến cả đình cổ lung lay dữ dội.
"KHỐN KIẾP!!!"
Tĩnh Dạ Thần lồm cồm bò dậy, trông vô cùng thê thảm.
Lớp áo choàng đen rách nát, tà khí trên người hắn cũng bị đánh tan một phần.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Dương.
"NGƯƠI... NGƯƠI DÁM!!!"
HẮN PHÁT ĐIÊN!
Bầu trời phía trên Tĩnh Dạ Đình đột nhiên tối sầm lại, không khí lạnh buốt đến tận xương.
Một luồng sát khí khổng lồ lan tỏa, bao trùm cả khu vực.
Tĩnh Dạ Thần-Hoàn toàn bộc phát!
Cả cơ thể hắn phình to, tà khí dày đặc bốc lên cuồn cuộn, hai con mắt rỗng sâu thẳm hóa thành một màu đen tuyền.
"TA SẼ XÉ XÁC CÁC NGƯƠI!!!"
ẦM!!!
Hắn vung tay, tạo ra một luồng sóng năng lượng đen kịt, lao thẳng về phía nhóm Vệ Tư Ảnh.
Vệ Tư Ảnh lập tức phản ứng.
Nàng đưa đao chém xuống, máu từ lòng bàn tay tạo thành một đạo phù chú giữa không trung.
KENG!!!
Linh lực chặn đứng đòn đánh của Tĩnh Dạ Thần!
Nhưng-
Cơn chấn động vẫn khiến mặt đất nứt toác, cây cối xung quanh bị thổi bay.
Kì Á Na bật cười, vươn tay ra-
Huyết Hỏa một lần nữa bùng lên!
"Xem thử lần này ngươi có chịu nổi không."
Ngọn lửa đỏ sẫm xoắn lại thành một mũi thương rực cháy, rồi lao thẳng về phía Tĩnh Dạ Thần!
Hắn gầm lên, cố tránh né, nhưng-
BÙM!
Mũi thương xuyên qua cánh tay trái của hắn, khiến da thịt cháy đen, khói trắng bốc lên nghi ngút.
"GRAAAAAAAA!!"
Hắn gào thét, nhưng chưa kịp làm gì-
Vệ Tư Ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt.
Nàng nắm chặt Ám Nguyệt Đao, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Chấm dứt thôi."
Nàng đâm thẳng thanh đao vào tim hắn!
XOẸT!!!
Lưỡi đao sắc bén xuyên qua lồng ngực Tĩnh Dạ Thần.
Máu đen phun trào, hắn trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy.
Nhưng Vệ Tư Ảnh chưa dừng lại.
Nàng thì thầm chú ngữ, phù chú trên đao bừng sáng-
"PHÁ!"
ẦM!!!
Một luồng sáng trắng xanh phát nổ từ thân đao, xé nát linh hồn của Tĩnh Dạ Thần từ bên trong!
Hắn hét lên trong tuyệt vọng, cơ thể dần tan biến thành từng mảnh hắc khí, bị gió cuốn đi.
Hắn-Đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tĩnh Dạ Đình lại chìm vào yên tĩnh.
Bạch Dương thở hắt ra, lùi lại một bước, rồi nở nụ cười:
"Làm tốt lắm."
Kì Á Na cũng mỉm cười, "Nhưng tiếc thật, ta còn chưa được uống miếng máu nào."
Vệ Tư Ảnh thu lại thanh đao, liếc nàng một cái bĩu môi:
"Muốn uống à? Đừng có mơ."
Kì Á Na cười khẽ, không đáp.
Cuộc săn đã kết thúc.
Nhưng-
Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, một luồng hơi thở kỳ lạ đột nhiên thoáng qua.
Ở góc xa trong bóng tối-
Một đôi mắt tím u ám lặng lẽ quan sát tất cả.
Nguy hiểm... vẫn chưa chấm dứt.
Bọn họ tưởng rằng cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng...
Từ trong góc tối của Tĩnh Dạ Đình, một đôi mắt tím u ám lạnh lẽo quan sát tất cả.
Là ai?
Bạch Dương nhanh chóng xoay người, nắm chặt tay. Găng tay MMA phát sáng, hấp thụ những tàn dư tà khí còn vương lại trong không khí.
Vệ Tư Ảnh cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt sắc bén nhìn về hướng xa xăm, nơi mà linh khí dao động kỳ lạ.
Kì Á Na khẽ nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra căng thẳng. Ngược lại, nàng chỉ nhếch môi cười đầy hứng thú:
"Có khách sao?"
Soạt.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua.
Làn sương mù dày đặc bất ngờ bao phủ toàn bộ khu vực, che khuất cả tầm nhìn.
Từ trong sương mù, một giọng nói trầm thấp cất lên, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Các ngươi... tưởng rằng giết được hắn là xong sao?"
"Hắn chỉ là một con rối."
"Thực thể thật sự... vẫn còn tồn tại."
ẦM!
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, những vết nứt nhỏ lan rộng dưới chân bọn họ.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tà khí nồng nặc như sương mù tràn ngập không gian.
Vệ Tư Ảnh nhanh chóng vung tay, một loạt phù chú bay ra, phát sáng giữa màn đêm.
Phù chú bùng lên ánh sáng vàng nhạt, xua tan một phần tà khí... nhưng rồi lập tức bị thứ gì đó nuốt chửng.
Bạch Dương cau mày, cảm giác có thứ gì đó đang dần dần siết chặt lấy bọn họ.
Kì Á Na cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Ra đi. Ngươi không cần phải trốn nữa."
Lách cách...
Lách cách...
Tiếng bước chân vang lên trong sương mù.
Một bóng người từ từ hiện ra.
Hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu xám nhạt, tóc dài trắng xóa, gương mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ gỗ kỳ lạ.
Chỉ có đôi mắt tím u ám kia là lộ rõ trong màn sương.
"Các ngươi không nên đến đây."
"Tĩnh Dạ Đình... không phải là nơi dành cho kẻ ngoại lai."
Bạch Dương bật cười lạnh, nắm chặt tay, chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào.
"Lại một thằng ngụy thần nữa?"
"Hay cũng chỉ là con chó giữ nhà?"
ẦM!
Một luồng khí đen đột ngột bùng nổ từ người kẻ bí ẩn, mạnh đến mức cả ba phải bật lùi về phía sau.
Hắn vươn tay, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Vậy thì để ta xem-"
"CÁC NGƯƠI CÓ TƯ CÁCH HAY KHÔNG."
ẦM!!!
Màn sương bỗng nhiên xoắn lại thành hàng trăm lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía ba người!
Chiến đấu lại bắt đầu!
Vút! Vút! Vút!
Hàng trăm lưỡi dao sương mù lao tới như cơn mưa tử thần.
Vệ Tư Ảnh phản ứng ngay lập tức.
"Trấn!"
Nàng vung tay, một đạo phù chú bùng sáng, tạo thành một màn chắn linh lực màu lam nhạt.
ẦM! ẦM!
Những lưỡi dao va chạm vào màn chắn, tạo ra âm thanh răng rắc như thuỷ tinh vỡ vụn.
Nhưng-
"Không được, nó đang ăn mòn linh lực của tớ!"
Phù chú của Vệ Tư Ảnh bắt đầu rạn nứt, sương mù như có ý thức, len lỏi vào từng khe hở.
"Hừ, nhảm nhí!"
Bạch Dương không đứng yên nhìn, nàng lao lên, găng tay phát ra ánh sáng đen khi hấp thụ sát khí.
"XEM ĐÂY!"
ẦM!
Một cú đấm thẳng vào giữa luồng sương!
Sát khí trong không khí bị đánh tan, sương mù chớp mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng ngay khi Bạch Dương định lùi lại-
Soạt!
Một bóng đen xuất hiện ngay phía sau nàng!
Bạch Dương cảm nhận được hàn khí rợn người ngay sau lưng.
"Nhanh quá!"
Nàng nghiến răng, vừa kịp nghiêng người tránh-
Nhưng vẫn chậm một chút!
Một bàn tay tái nhợt như xác chết siết chặt lấy cổ tay nàng, mạnh đến mức khớp xương kêu lên răng rắc.
"Chết tiệt!"
Bạch Dương vung nắm đấm, định phản công-
Nhưng ngay lúc đó-
"Tốt lắm. Ngươi chính là người có sát khí mạnh nhất."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Bạch Dương.
Nàng rùng mình, cảm giác như một con rắn độc vừa bò lên gáy mình.
"Thả cậu ấy ra."
Vệ Tư Ảnh đã đứng ngay sau lưng kẻ đó từ bao giờ!
Nàng vung Ám Nguyệt Đao, ánh sáng lam sắc xẹt qua không trung, chém thẳng vào cánh tay tái nhợt kia.
Xoẹt!
Cánh tay bị chém đứt lìa, nhưng không có máu chảy ra.
Thay vào đó-
Từng sợi sương đen từ cánh tay bị đứt tan ra, rồi lập tức ghép lại như chưa từng bị thương!
"Khốn kiếp... hắn không phải con người!" Bạch Dương nghiến răng, nhanh chóng lùi về.
Kẻ mang mặt nạ không nói gì, chỉ nhìn xuống cánh tay vừa bị đứt của mình, sau đó cười nhạt:
"Thú vị."
"Xem ra các ngươi không phải những kẻ tầm thường."
"Nhưng như vậy mới đúng-"
"Vì ta chưa bao giờ thích con mồi quá yếu đuối."
ẦM!
Ngay sau câu nói đó, bóng đen kia lao tới với tốc độ không tưởng, nhắm thẳng vào Vệ Tư Ảnh!
Lần này, hắn ra tay thật sự!
Vút! Vút! Vút!
Hàng trăm lưỡi dao sương mù lao tới như cơn mưa tử thần.
Vệ Tư Ảnh phản ứng ngay lập tức.
"Trấn!"
Nàng vung tay, một đạo phù chú bùng sáng, tạo thành một màn chắn linh lực màu lam nhạt.
ẦM! ẦM!
Những lưỡi dao va chạm vào màn chắn, tạo ra âm thanh răng rắc như thuỷ tinh vỡ vụn.
Nhưng-
"Không được, nó đang ăn mòn linh lực của tớ!"
Phù chú của Vệ Tư Ảnh bắt đầu rạn nứt, sương mù như có ý thức, len lỏi vào từng khe hở.
"Hừ, nhảm nhí!"
Bạch Dương không đứng yên nhìn, nàng lao lên, găng tay phát ra ánh sáng đen khi hấp thụ sát khí.
"XEM ĐÂY!"
ẦM!
Một cú đấm thẳng vào giữa luồng sương!
Sát khí trong không khí bị đánh tan, sương mù chớp mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng ngay khi Bạch Dương định lùi lại-
Soạt!
Một bóng đen xuất hiện ngay phía sau nàng!
Bạch Dương cảm nhận được hàn khí rợn người ngay sau lưng.
"Nhanh quá!"
Nàng nghiến răng, vừa kịp nghiêng người tránh-
Nhưng vẫn chậm một chút!
Một bàn tay tái nhợt như xác chết siết chặt lấy cổ tay nàng, mạnh đến mức khớp xương kêu lên răng rắc.
"Chết tiệt!"
Bạch Dương vung nắm đấm, định phản công-
Nhưng ngay lúc đó-
"Tốt lắm. Ngươi chính là người có sát khí mạnh nhất."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Bạch Dương.
Nàng rùng mình, cảm giác như một con rắn độc vừa bò lên gáy mình.
"Thả cậu ấy ra."
Vệ Tư Ảnh đã đứng ngay sau lưng kẻ đó từ bao giờ!
Nàng vung Ám Nguyệt Đao, ánh sáng lam sắc xẹt qua không trung, chém thẳng vào cánh tay tái nhợt kia.
Xoẹt!
Cánh tay bị chém đứt lìa, nhưng không có máu chảy ra.
Thay vào đó-
Từng sợi sương đen từ cánh tay bị đứt tan ra, rồi lập tức ghép lại như chưa từng bị thương!
"Khốn kiếp... hắn không phải con người!" Bạch Dương nghiến răng, nhanh chóng lùi về.
Kẻ mang mặt nạ không nói gì, chỉ nhìn xuống cánh tay vừa bị đứt của mình, sau đó cười nhạt:
"Khá lắm."
"Xem ra các ngươi không phải những kẻ tầm thường."
"Nhưng như vậy mới đúng-"
"Vì ta chưa bao giờ thích con mồi quá yếu đuối."
ẦM!
Ngay sau câu nói đó, bóng đen kia lao tới với tốc độ không tưởng, nhắm thẳng vào Vệ Tư Ảnh!
Lần này, hắn ra tay thật sự!
Xoẹt!
Nàng xoay người, vung Ám Nguyệt Đao chém một đường sắc bén, ánh đao xanh xé toạc màn sương đen đang bủa vây.
Nhưng!
Kẻ mang mặt nạ không tránh né!
Soạt!
Thanh đao xuyên qua cơ thể hắn-nhưng như chém vào hư không!
"Ảo ảnh sao!?"
Vệ Tư Ảnh lập tức nhận ra điều bất thường.
Nhưng đã quá muộn.
Một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cổ nàng từ phía sau!
"Bắt được rồi."
Giọng nói vang lên ngay bên tai nàng, trầm thấp như hơi thở của tử thần.
HẮN ĐỨNG NGAY SAU LƯNG NÀNG!
"CẨN THẬN!"
Bạch Dương la lên, đồng thời lao đến, găng tay hắc sắc toả ra từng luồng linh lực mạnh mẽ.
BÙM!
Một cú đấm bùng nổ linh lực giáng thẳng vào thân kẻ mang mặt nạ!
ẦM!
Cả không gian rung chuyển!
Thế nhưng-
Không có cảm giác va chạm!
Bạch Dương trợn mắt-nắm đấm xuyên qua người hắn như đánh vào một bóng ma!
"Lại là hư ảnh!?"
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-
"Không đâu."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh Bạch Dương.
"Ta ở đây."
Bạch Dương chưa kịp phản ứng-
"Á!"
Cổ tay nàng bị một lực mạnh siết chặt!
Bạch Dương cảm giác sát khí trên người mình đang bị rút ra ngoài!
"Chết tiệt, hắn đang hấp thụ linh lực của mình!"
Kì Á Na nãy giờ quan sát, đôi mắt huyết sắc loé lên tia lạnh lùng.
Nàng hừ lạnh, ngón tay khẽ búng.
Xoẹt!
Hỏa diễm đỏ rực bùng lên như cơn sóng thần, táp thẳng vào kẻ mang mặt nạ!
ẦM!
Lửa quỷ thiêu đốt dữ dội, nhuộm cả không gian một màu đỏ chết chóc.
Cánh tay đang siết chặt Bạch Dương lập tức rút lại.
Kẻ mang mặt nạ lùi về sau, thân thể bao trùm trong biển lửa.
Nhưng-
Hắn không hét lên.
Hắn chỉ nhìn xuống ngọn lửa quỷ đang thiêu đốt mình, sau đó khẽ cười.
"Thú vị."
Rồi hắn giơ tay lên-
BỐP!
Ngọn lửa bị bóp nát ngay giữa không trung!
"Không thể nào!?"
Kì Á Na nhíu mày.
Hỏa diễm của nàng có thể thiêu cháy cả linh hồn, vậy mà hắn vẫn có thể dập tắt dễ dàng!?
"Các ngươi thú vị hơn ta tưởng."
Hắn cất giọng trầm thấp, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ loé lên ánh đỏ quỷ dị.
"Vậy thì... trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi."
ẦM!
Bóng tối ập xuống.
Không gian bỗng nhiên méo mó, mọi thứ xung quanh biến mất.
Cả ba đột ngột bị kéo vào một nơi khác.
Một thế giới chỉ có màn đêm vô tận-
Và một con quái vật đang đợi họ trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com