Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vùng đất câm lặng (6)


Tất cả chìm vào bóng tối.

Không còn tiếng gió, không còn mùi máu, thậm chí cả cảm giác về mặt đất dưới chân cũng biến mất.

Bạch Dương nghiến răng, linh lực từ găng tay bùng lên, nhưng ánh sáng ấy chỉ có thể soi rọi được một khoảng cách ngắn, rồi bị bóng tối nuốt chửng.

"Chết tiệt... Đây là nơi quái quỷ nào?"

"Ảo cảnh sao?" Kì Á Na híp mắt, nhưng dù là huyết tộc, thị giác của nàng cũng bị hạn chế trong không gian này.

"Không phải ảo cảnh..." Vệ Tư Ảnh trầm giọng, nắm chặt Ám Nguyệt Đao. "Là một thế giới bị bóp méo."

Ngay lúc đó-

ẦM!

Một cơn chấn động dữ dội vang lên từ phía xa.

Bùm! Bùm! Bùm!

Như thể có thứ gì đó khổng lồ đang bước đi, khiến không gian này cũng rung chuyển theo mỗi lần nó di chuyển.

Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong bóng tối.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên.

Tĩnh Dạ Thần đang đến.

Nhưng lần này-

Hắn không còn hình dáng con người nữa.

Một thứ quái vật đang đứng trước mặt bọn họ.

Một thân hình cao hơn bảy mét, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp sương đen dày đặc, với vô số cánh tay thò ra từ cơ thể hắn-mỗi cánh tay mang hình dáng khác nhau, méo mó, vặn vẹo, tựa như được ghép lại từ nhiều sinh linh khác nhau.

"Đây mới là chân thân của hắn sao!?"

Bạch Dương nghiến răng, cảm nhận một luồng sát khí cực kỳ khủng khiếp phát ra từ sinh vật này.

Kì Á Na nhếch môi.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật à?"

Vệ Tư Ảnh không nói gì, chỉ nâng Ám Nguyệt Đao lên.

Đã đến lúc bung hết sức rồi.

ẦM!

Tĩnh Dạ Thần giáng xuống một đòn, mặt đất vỡ vụn, tạo ra những khe nứt sâu hun hút.

Bạch Dương lăn người né tránh, bàn tay đeo găng siết chặt lại, linh lực cuộn trào. Nàng tung một đòn thẳng vào lồng ngực quái vật, nhưng nắm đấm của nàng như đánh vào một tảng đá ngàn năm, không hề tạo ra chút ảnh hưởng nào.

"Khốn kiếp... Cái thứ này quá trâu bò!"

Vệ Tư Ảnh lướt qua như một làn khói, Ám Nguyệt Đao chém xuống với một luồng sáng xanh sắc bén.

Xoẹt!

Lưỡi đao cắt qua cánh tay của Tĩnh Dạ Thần, nhưng thay vì bị đứt lìa, thứ chất lỏng đen kịt bên trong cơ thể hắn lập tức chảy ra, rồi nhanh chóng tái tạo lại như chưa từng bị thương.

Hắn cười lạnh, một cánh tay thình lình vung ra.

Bốp!

Vệ Tư Ảnh bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một tảng đá.

"Tiểu Ảnh!" Bạch Dương hét lên, vừa định lao đến thì đã bị một cánh tay khác vồ tới.

Bùm!

Lực va chạm khiến nàng bật ngược ra sau, máu rỉ ra khóe miệng.

Bọn họ-không đánh lại.

Tĩnh Dạ Thần nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu như máu, mang theo vẻ khinh miệt tột cùng.

"Không đáng để ta tốn sức."

"Chết đi."

Hắn nâng tay lên-chuẩn bị giáng đòn cuối cùng.

Nhưng đúng lúc này...

Một luồng khí tức bá đạo bùng nổ.

Vụt!

Kì Á Na xuất hiện ngay bên cạnh Vệ Tư Ảnh, kéo nàng vào lòng.

Vệ Tư Ảnh còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhẹ truyền đến từ cổ.

Kì Á Na đã cắn xuống.

"Ưm..."

Vệ Tư Ảnh cảm nhận được một dòng điện nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Đó không phải là cơn đau nhức khi bị hút máu, mà là một cảm giác tê dại đầy kỳ lạ.

Máu của nàng bị rút ra từng chút một.

Nhưng đồng thời-

Khí thế của Kì Á Na tăng vọt.

ẦM!

Sát khí huyết tộc lan tràn khắp không gian, những sợi tóc dài của Kì Á Na bay múa trong không khí, đôi mắt chuyển thành một màu đỏ rực như ngọc hồng lựu, mang theo ánh sáng u tối đầy nguy hiểm.

Huyết văn thượng cổ xuất hiện trên làn da trắng mịn của nàng, như thể có một luồng sức mạnh từ xa xưa đang thức tỉnh.

Tĩnh Dạ Thần hơi sững lại.

"Ngươi là...!?"

Kì Á Na nhếch môi, liếm nhẹ dòng máu còn vương trên môi.

"Huyết Thần Thượng Cổ."

ẦM!!!

Một cơn chấn động kinh hoàng nổ ra.

Huyết diễm cuồn cuộn bùng lên, bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Lúc này, Kì Á Na không còn là Kì Á Na của trước đó nữa.

Mà là... huyết thần thượng cổ.

ẦM!

Một cột huyết diễm khổng lồ bùng lên, nhuộm đỏ bầu trời.

Tĩnh Dạ Thần lập tức lùi lại, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Hắn cảm nhận được- nguy hiểm.

Bởi vì ngay trước mặt hắn, Kì Á Na đã không còn là Kì Á Na trước đó.

Huyết văn bám lấy làn da nàng như những hoa văn cổ đại - tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, không hề thua kém thần linh thực sự.

Hai chiếc sừng nhỏ màu đỏ máu mọc ra trên đầu nàng.

Đôi mắt đỏ sậm tỏa ra ánh sáng u ám-giống như vực sâu có thể nuốt chửng mọi linh hồn lạc lối.

Làn gió lạnh quét qua, tấm áo choàng đen của nàng bay phấp phới.

Kì Á Na khẽ vươn tay, những đầu ngón tay nhọn dài ra, mang theo luồng hắc khí ma quái.

Nàng không cần vũ khí.

Bởi vì chính bản thân nàng... đã là một con quái vật mạnh nhất.

Tĩnh Dạ Thần gầm lên, tung một chưởng đầy uy lực.

BÙM!

Linh lực tà ác lao thẳng đến Kì Á Na-nhưng-

ẦM!!!

Chỉ với một cái phất tay, Kì Á Na đã bóp nát đòn tấn công kia thành hư vô.

Tĩnh Dạ Thần kinh hãi.

"Ngươi...!!"

Kì Á Na bước một bước, đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Tĩnh Dạ Thần chưa kịp phản ứng thì-

BỐP!

Một cú tát thẳng vào mặt khiến cả thân thể khổng lồ của hắn bị hất văng ra xa, va mạnh vào vách tường đình miếu, làm bức tường nứt toác.

Máu đen từ khóe môi hắn rỉ ra.

Tĩnh Dạ Thần gào lên tức giận, hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như thế!

"KHỐN KIẾP!"

Hắn vung tay, triệu hồi hàng ngàn dây xích bóng tối, lao về phía Kì Á Na.

Nhưng...

Kì Á Na chỉ cười lạnh.

Nàng nâng một tay lên-

Xoẹt!

Hàng ngàn sợi xích bị cắt đứt trong chớp mắt.

Tĩnh Dạ Thần còn chưa kịp hoàn hồn-

Xoẹt!

Một bàn tay nhọn sắc như lưỡi đao xuyên qua lồng ngực hắn.

Tĩnh Dạ Thần chấn động, cúi xuống nhìn bàn tay đang xé rách cơ thể mình.

"Ngươi...!!"

Kì Á Na kéo mạnh.

PHỤT!

Một dòng máu đen phụt ra như suối.

Tĩnh Dạ Thần gào thét.

Nhưng Kì Á Na chỉ cười khẽ, thì thầm vào tai hắn.

"Ngươi... không xứng làm thần."

ẦM!

Một cơn bão huyết diễm quét qua.

Thân thể Tĩnh Dạ Thần bị thiêu rụi trong ánh lửa đỏ, hóa thành tro bụi, tan biến vào hư vô.

Kì Á Na đứng giữa biển lửa, áo choàng đen tung bay, đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn xuống-giống như một vị thần cổ đại giáng thế.

Bạch Dương ho khan, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi kinh ngạc.

"...Thế này có hơi bá đạo quá không?"

Vệ Tư Ảnh lau đi vệt máu bên môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kì Á Na.

Nàng biết- đây mới là sức mạnh thực sự của Huyết Thần.

Nhưng vấn đề là...

Bí pháp này- sẽ có hậu quả gì?

Bầu trời tối sầm lại.

Không khí nặng nề như bị một áp lực vô hình đè nén.

Huyết diễm vẫn cháy âm ỉ trên mặt đất, tàn dư của trận chiến vừa rồi.

Kì Á Na đứng yên giữa trung tâm huyết hỏa, nhưng nàng không hề nhúc nhích.

Bạch Dương cẩn thận tiến đến, nhưng khi vừa bước một bước, cậu đột nhiên khựng lại.

Một luồng sát khí kinh người bùng lên.

"Khoan đã..."

Vệ Tư Ảnh lập tức kéo Bạch Dương lại.

Hơi thở của Kì Á Na đã thay đổi.

Nàng không còn là Kì Á Na mà bọn họ quen thuộc nữa.

Hơi thở ấy hoang dại, tà ác, và đầy uy nghiêm-như một vị thần không thuộc về thế giới này.

Bạch Dương nuốt nước bọt, thấp giọng nói:

"...Chúng ta có đang gặp rắc rối không?"

ẦM!

Mặt đất bất ngờ rung chuyển.

Bạch Dương lập tức bật lùi ra sau, cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ rệt.

Từ trong huyết diễm, Kì Á Na từ từ quay đầu lại.

Nhưng đôi mắt của nàng-

Không còn là đôi mắt của chính mình nữa.

Đỏ thẫm. Sâu thẳm. Lạnh lẽo.

Như vực sâu vạn trượng, không ánh sáng.

Như bóng tối nguyên thủy của vũ trụ.

Một giọng nói vang lên trong hư không.

"Huyết Thần đã thức tỉnh."

"Không ai có thể ngăn cản."

Bạch Dương cảm thấy da đầu tê rần.

Không ổn!

"Kì Á Na! Chị có nghe thấy không?! Mau tỉnh lại đi!!"

Nhưng-

Kì Á Na không trả lời.

Nàng khẽ nghiêng đầu, như một con mãnh thú đang nhìn con mồi.

Áp lực càng lúc càng lớn.

Vệ Tư Ảnh siết chặt chuôi đao.

Nếu Kì Á Na không thể kiểm soát được bản thân...

Bọn họ sẽ phải đối đầu với một Thượng Cổ Huyết Thần thực sự.

Khoảnh khắc đôi mắt đỏ thẫm của Kì Á Na nhìn thẳng vào Vệ Tư Ảnh, không gian như đóng băng.

Một cơn gió quét qua, mang theo hơi lạnh thấu xương. Cùng với lúc đó là sự biến mất của Vệ Tư Ảnh.

Bạch Dương kinh hãi mở to mắt.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh-không còn thấy bóng dáng Vệ Tư Ảnh đâu nữa.

Chỉ còn lại mình nàng giữa một vùng hoang tàn đổ nát.

"Cái quái gì...?"

Trong nháy mắt, cảnh vật ở Thôn Tang Linh đã thay đổi.

Những ngôi nhà cổ kính khi bọn họ vừa đặt chân đến giờ chỉ còn lại những đống đổ nát.

Không còn vết tích của sự sống, như thể tất cả những gì bọn họ vừa trải qua chỉ là một giấc mộng dài, và giờ đây, mộng đã tan biến.

Bạch Dương siết chặt tay.

Không thể ở lại đây nữa!

Nàng nhanh chóng chạy về phía chiếc xe của Kì Á Na. Lập tức mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Bạch Dương hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.

Nàng không có bằng lái, nhưng lúc trước đã từng học qua một chút. Hiện tại không có lựa chọn nào khác...phải rời khỏi nơi này.

Bạch Dương không do dự đạp ga.

Xe lao đi giữa màn đêm.

Nàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Phía sau, thôn Tang Linh càng lúc càng xa, chìm vào bóng tối vô tận.

Nàng không biết Vệ Tư Ảnh đang ở đâu.

Nhưng nàng tin rằng Kì Á Na sẽ không làm hại cô ấy.

Dù sao... hai người đó cũng đã từng sống chung với nhau một thời gian.

"Hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu... đúng không?"

Bạch Dương tự nhủ, cố gắng giữ vững suy nghĩ lạc quan.

Nhưng trong lòng...

Một nỗi bất an vô hình dần dần lớn lên, chỉ là... không giống bình thường gặp được nguy hiểm lo lắng, mà nó còn xen lẫn chút kỳ lạ.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com