Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Buổi hẹn hò đầu tiên


Từ sau lần đó, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã thắt chặt họ lại với nhau. Kì Á Na, vốn là một người thẳng thắn, có chút ngạo nghễ nhưng luôn sống theo nguyên tắc "nghĩ là làm". Nàng không thích vòng vo, cũng chẳng muốn giấu giếm cảm xúc của mình. Vì vậy, vào một ngày nọ, nàng đột nhiên hỏi Vệ Tư Ảnh:

"Em có muốn làm bạn gái của chị không?"

Câu hỏi thẳng thắn đến mức khiến Vệ Tư Ảnh giật mình. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, nàng khẽ gật đầu. Đã ngủ cùng nhau rồi, còn có gì mà phải từ chối nữa đâu? Kì Á Na thấy vậy, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt u lam lấp lánh như những vì sao trong đêm.

Tuy nhiên, dù là một người quyết đoán và tự tin, Kì Á Na vẫn muốn buổi hẹn hò đầu tiên của hai người diễn ra thật hoàn hảo.

Hôm ấy, Kì Á Na ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, cầm điện thoại lướt mạng xã hội Kiwi, đôi chân bắt chéo đầy nhàn nhã. Nàng quyết định đăng một bài viết ngắn gọn nhưng đầy tâm huyết:

"Buổi hẹn hò đầu tiên nên dẫn bạn gái đi đâu chơi?"

Bài đăng của nàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua từng bình luận dưới bài đăng của mình.

Lầu 1: Bạn gái? Vậy chủ thớt là cong à? Tiếc thật, xinh thế cơ mà.

Lầu 2: Lầu trên, người ta xu hướng tính dục là nữ, thích nữ thì sao? Ngươi có ý kiến gì chắc?

Lầu 3: Chủ thớt hãy dẫn bạn gái đi xem phim thử xem, phim tình cảm sẽ giúp tăng độ thân mật.

Lầu 4: Tôi thấy đi công viên giải trí hay hơn, chơi trò tàu lượn siêu tốc xong ôm nhau hét toáng lên, thế là tình cảm đi lên một bậc!

Lầu 5: Hoặc là tổ chức một bữa tiệc ánh nến ở nhà hàng sang trọng, vừa lãng mạn vừa thể hiện đẳng cấp!

Lầu 6: Lầu 5, quan trọng là chủ thớt có điều kiện không kìa...

Lầu 7: Dẫn đi bar đi! Say một trận, rồi tình cảm sẽ đột phá luôn!

Lầu 8: Đừng nghe lầu trên! Chỗ đông người quá mất tự nhiên. Tôi thấy nên đi du lịch một ngày, đến một nơi có phong cảnh đẹp, ví dụ như biển hay khu sinh thái!

Kì Á Na nhìn loạt bình luận, khẽ nhếch môi cười.

Nàng đâu thiếu tiền, nhà hàng sang trọng? Muốn bao hết một khu cũng được. Nhưng mà... hình như tiểu ngốc nghếch không thích kiểu đó.

Công viên giải trí? Cũng không tệ, nhưng mà... nàng có chút ghét mấy chỗ quá đông người.

Xem phim? Hừm, cũng không tồi, nhưng nếu không phải phim kinh dị thì nàng sẽ buồn ngủ mất.

Du lịch một ngày? Nàng không có ý kiến gì với phương án này, nhưng mà muốn chọn một nơi thật đặc biệt, không thể tầm thường được.

Vừa lúc đó, có một bình luận mới nhảy lên:

Lầu 99: Quan trọng là bạn gái của chủ thớt thích gì. Đừng chọn nơi mà mình thích, hãy chọn nơi mà đối phương sẽ vui!

Kì Á Na nhướng mày.

"Ồ? Bình luận này có lý đấy."

Nàng lập tức vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi tìm Vệ Tư Ảnh.

Lúc này, Vệ Tư Ảnh đang ngồi trong vườn hoa của lâu đài, tay cầm một quyển sách, ánh nắng chiếu xuống khiến nàng trông có chút gì đó vừa thanh thuần vừa dịu dàng.

Kì Á Na bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Tiểu ngốc nghếch."

"Hửm?" Vệ Tư Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng.

Kì Á Na nghiêng người, chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú: "Buổi hẹn hò đầu tiên, em muốn đi đâu?"

Vệ Tư Ảnh hơi bất ngờ, chớp mắt một cái.

"Chị đang hỏi em?"

"Ừ."

Vệ Tư Ảnh đặt sách xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

"Em cũng không biết nữa... Nhưng nếu là đi hẹn hò, chắc chắn không thể ở nhà rồi."

"Chắc chắn."

"Vậy thì..." Vệ Tư Ảnh ngập ngừng một chút, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, "Hay là đi ngắm sao đi? Em thích những nơi có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, đặc biệt là vào ban đêm."

Ngắm sao?

Kì Á Na nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy cưng chiều.

"Được. Vậy thì... chị sẽ cho em một đêm lãng mạn nhất."

Dứt lời, nàng đứng dậy, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm một địa điểm hoàn hảo cho buổi hẹn hò đặc biệt này.

Vệ Tư Ảnh nhìn theo bóng lưng của nàng, không nhịn được mà bật cười khẽ.

Kì Á Na thật sự là một người rất thẳng thắn.

Mà nàng, cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy chờ mong đến vậy.

Sau khi quyết định địa điểm, Kì Á Na nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Nàng không phải kiểu người làm gì cũng nửa vời, đã muốn hẹn hò thì phải là một buổi hẹn hoàn hảo nhất.

Lãnh địa của Kì tộc có một ngọn đồi hoang sơ, cách xa thành phố, không bị ô nhiễm ánh sáng. Đứng trên đó có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, trong lành và rộng lớn vô tận.

Kì Á Na chuẩn bị một chiếc xe việt dã, chở theo một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, một ít rượu vang hảo hạng, cùng một tấm thảm lớn để nằm ngắm sao. Tất nhiên, nàng còn không quên chuẩn bị một chiếc áo khoác dày cho Vệ Tư Ảnh, vì biết nàng sợ lạnh.

Đến khi mặt trời lặn, Kì Á Na mới xuất hiện trước phòng Vệ Tư Ảnh, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Đi thôi."

Vệ Tư Ảnh hơi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nhìn xuống chiếc hộp. "Cái gì đây?"

Kì Á Na nhếch môi cười, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc váy dài màu xanh đậm, được thêu những hoa văn tinh tế như bầu trời đầy sao.

"Chị chuẩn bị cho em?" Vệ Tư Ảnh ngạc nhiên.

"Ừ. Nếu đã đi hẹn hò, tất nhiên phải mặc đồ đẹp một chút."

Vệ Tư Ảnh mím môi, trong lòng có chút cảm động. Nàng vốn không quá quan trọng quần áo, nhưng biết Kì Á Na rất chú trọng đến chuyện này, nên cũng không từ chối.

Sau khi thay váy xong, nàng bước ra, vạt váy dài ôm lấy đường cong mềm mại, mái tóc dài hơi xõa nhẹ, trông vừa dịu dàng vừa thanh thuần.

Kì Á Na nhìn nàng, ánh mắt thoáng sáng lên, sau đó nắm tay nàng kéo đi.

"Đi thôi, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta bắt đầu rồi."

Trên đỉnh đồi, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, gió đêm mát lạnh thổi qua, bầu trời phía trên như một tấm lụa đen được điểm xuyết hàng ngàn viên kim cương lấp lánh.

Vệ Tư Ảnh quấn áo khoác, ngồi trên tấm thảm, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

"Đẹp quá..."

Kì Á Na ngồi xuống bên cạnh, rót một ly rượu vang đưa cho nàng: "Em thích không?"

"Rất thích."

Nhìn đôi mắt trong veo của Vệ Tư Ảnh, Kì Á Na khẽ cười.

"Vậy thì tốt."

Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua từng tán cây.

Một lúc sau, Kì Á Na nghiêng người nhìn Vệ Tư Ảnh, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Hẹn hò dưới bầu trời sao, lãng mạn đến vậy, em có cảm thấy rung động không?"

Vệ Tư Ảnh khẽ rũ mắt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "...Có một chút."

Kì Á Na nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm.

"Sao chỉ có một chút?"

Vệ Tư Ảnh liếc nàng một cái, bĩu môi: "Vậy chị muốn thế nào?"

Kì Á Na cười khẽ, đưa tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt chợt tối lại.

"Muốn em rung động đến mức, không bao giờ quên được đêm nay."

Dứt lời, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Vệ Tư Ảnh.

Môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau, giữa không gian yên tĩnh chỉ có ánh sao chứng kiến.

Vệ Tư Ảnh hơi sững người, nhưng không đẩy ra.

Kì Á Na hôn nàng thật chậm, thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

Nụ hôn của Kì Á Na không vội vàng mà đầy cám dỗ, từng chút từng chút như muốn nhấn chìm Vệ Tư Ảnh vào vòng xoáy của cảm xúc. Nàng ban đầu còn hơi cứng ngắc, nhưng dần dần, sự dịu dàng và kiên nhẫn của Kì Á Na khiến nàng thả lỏng.

Hơi thở giao hòa, hương rượu vang thoang thoảng giữa hai đôi môi quấn quýt. Kì Á Na nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Vệ Tư Ảnh, khiến nàng khẽ run lên.

"Ưm..."

Vệ Tư Ảnh theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng bàn tay của Kì Á Na đã nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn.

"Chị..."

Giọng nói của Vệ Tư Ảnh có chút run rẩy, nhưng chưa kịp nói thêm gì, Kì Á Na đã lại hôn xuống, lần này nụ hôn sâu hơn, trêu chọc hơn. Đầu lưỡi tinh tế lướt qua cánh môi, dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút bá đạo.

Bàn tay Vệ Tư Ảnh vô thức bám lấy vai Kì Á Na, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng. Không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Sau một lúc lâu, Kì Á Na mới chậm rãi rời khỏi môi nàng, ánh mắt hơi tối lại.

"Em đỏ mặt rồi."

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, khiến Vệ Tư Ảnh càng xấu hổ hơn.

Nàng đưa tay che mặt, nhưng Kì Á Na lại giữ lấy cổ tay nàng, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Nhưng em đáng yêu như vậy, làm sao chị có thể dừng lại được?"

Vệ Tư Ảnh giật mình, nhưng Kì Á Na đã nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu nàng.

"Đêm nay ngủ ở đây đi."

Vệ Tư Ảnh hơi do dự: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Kì Á Na nhắm mắt lại, khẽ thì thầm, "Em là của chị rồi, chạy không thoát đâu."

Bầu trời đầy sao lấp lánh, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Nhưng giữa hai người, chỉ có hơi ấm, và một chút gì đó thật ngọt ngào.

Dưới bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, hai bóng người quấn lấy nhau, hòa quyện vào màn đêm vô tận.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com