Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đã lâu chị chưa được ăn no


Sau tiết học…

Lớp học dần thưa người, từng tốp sinh viên rời đi, một số thì tranh thủ đến câu lạc bộ để sinh hoạt. Bạch Dương liếc nhìn Vệ Tư Ảnh một cái, thấy Kì Á Na có ý giữ nàng lại, liền thức thời rời đi trước.

Trong lớp nhanh chóng chỉ còn lại hai người.

Vệ Tư Ảnh khoanh tay trước ngực, nhìn Kì Á Na đầy nghi hoặc.

"Chị sao lại trở thành lão sư của em?" Nàng hỏi, giọng điệu có chút không tin nổi.

Kì Á Na nhàn nhã bước đến gần, ánh mắt thâm trầm, như có ý cười. "Muốn cho em bất ngờ."

"Bất ngờ thì có... nhưng mà tự nhiên người yêu biến thành lão sư, không ổn lắm đâu." Vệ Tư Ảnh bĩu môi, lùi lại một bước theo bản năng.

Kì Á Na chẳng những không dừng lại, mà còn kéo mạnh nàng vào lòng, áp sát đến mức hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm sau gáy.

"Không ổn chỗ nào? Hay là…" Nàng ghé sát tai Vệ Tư Ảnh, giọng trầm thấp như gió đêm vờn bên cổ. "Em cảm thấy kích thích?"

Vệ Tư Ảnh đỏ mặt, vùng vẫy một chút nhưng vô ích, vòng tay Kì Á Na siết chặt khiến nàng không thể động đậy.

"Chị lại muốn làm gì đây?"

Kì Á Na không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Vệ Tư Ảnh dưới ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ. Đôi mắt nàng ánh lên sắc đỏ yêu dị, khiến người ta không rét mà run.

"Đã lâu chị chưa được ăn no."

Vệ Tư Ảnh giật mình, lập tức hiểu ra ý của Kì Á Na. "Chị làm gì vậy? Đây là lớp học! Không được!"

"Yên tâm, giờ này sẽ không có ai đến…" Kì Á Na vuốt nhẹ mái tóc nàng, cười khẽ. "Hơn nữa, chị đã giăng kết giới rồi."

Câu nói ấy chưa kịp lắng xuống, Vệ Tư Ảnh đã cảm thấy một cơn đau nhói nơi cổ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Kì Á Na xuyên qua da thịt nàng, cắn xuống một cách thuần thục. Cảm giác đau rát ban đầu nhanh chóng bị một loại tê dại và khoái cảm kỳ lạ thay thế.

Một dòng máu ấm áp tràn vào miệng Kì Á Na, đôi mắt nàng khẽ khép lại, đầu lưỡi chạm nhẹ lên vết cắn, mút từng giọt máu ngọt lành.

Một lát sau, nàng luyến tiếc buông ra, liếm nhẹ khóe môi. "Máu của em vẫn ngon như ngày nào."

Vệ Tư Ảnh thở hổn hển, đưa tay che vết cắn còn rướm máu trên cổ, trừng mắt nhìn Kì Á Na.

"Chị cũng đã ăn no rồi, vậy em đi được chưa?"

"Chưa được."

Vệ Tư Ảnh chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Kì Á Na đè xuống bàn. Nhiệt độ cơ thể của huyết tộc vốn thấp hơn con người, nhưng vào giờ phút này, hơi thở của nàng lại nóng đến lạ thường.

"Chị… chị muốn làm gì?" Vệ Tư Ảnh giật giọng, mặt đỏ bừng.

Kì Á Na cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: "Muốn em."

Lời nói không che giấu dục vọng khiến Vệ Tư Ảnh tê dại.

"Không được! Đây là lớp học! Chị làm như vậy là trái nội quy!"

Kì Á Na bật cười, ánh mắt như có lửa.

"Nội quy là do con người đặt ra. Còn chị—là huyết tộc."

Lời còn chưa dứt, nàng đã kéo áo Vệ Tư Ảnh lên, lớp vải mỏng manh trượt khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng nõn. Đầu ngón tay lạnh buốt của Kì Á Na lướt nhẹ qua vùng da trần, khiến Vệ Tư Ảnh run lên.

"Chị—!"

Kì Á Na chẳng cho nàng cơ hội phản kháng, môi nàng phủ lên từng tấc da thịt ấm nóng, tham lam mà trêu đùa.

Vệ Tư Ảnh cắn môi, bàn tay vô thức bấu chặt vào mép bàn, cả người mềm nhũn trong vòng tay của Kì Á Na.

Tay Kì Á Na trượt dọc theo đường cong của Vệ Tư Ảnh, từ bờ vai mảnh dẻ xuống đến vòng eo thon gọn. Đầu ngón tay lạnh buốt như băng chạm vào làn da mềm mại, đối lập hoàn toàn với hơi thở nóng bỏng phả lên cổ nàng.

"Chị..." Vệ Tư Ảnh run lên, đôi mắt long lanh ánh lên một tia bối rối. "Không được..."

Kì Á Na không để ý đến lời phản kháng yếu ớt kia. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi di chuyển dọc theo cần cổ Vệ Tư Ảnh, nhẹ nhàng mơn trớn vết cắn vừa rồi, đầu lưỡi linh hoạt liếm nhẹ lên dòng máu mỏng manh còn sót lại.

"Em ngọt thật..." Giọng nói của nàng trầm thấp, lộ ra ý cười tà mị.

Vệ Tư Ảnh siết chặt mép bàn, toàn thân vô thức căng cứng. Hơi thở của Kì Á Na vương vấn trên da thịt nàng, để lại một cảm giác tê dại khó tả.

Lớp áo mỏng manh trên người nàng dần bị vén lên cao, lộ ra vòng eo tinh tế cùng làn da trắng mịn tựa tuyết. Kì Á Na áp sát hơn, môi nàng lướt qua xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần của Vệ Tư Ảnh.

"Ưm..." Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng.

Kì Á Na mỉm cười hài lòng. Nàng cúi xuống, dùng răng cắn nhẹ lên vùng da mẫn cảm bên dưới tai Vệ Tư Ảnh, rồi ngay lập tức dùng đầu lưỡi an ủi.

"Chị... đừng như vậy..." Vệ Tư Ảnh cắn môi, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút ý khẩn cầu.

Kì Á Na nâng cằm nàng lên, để ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt đỏ rực của huyết tộc mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt, như muốn nuốt chửng con mồi trước mặt.

"Em nghĩ bây giờ em còn có thể từ chối sao?"

Lời nói bá đạo vang lên, rồi không đợi Vệ Tư Ảnh kịp phản ứng, nàng đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi kia.

Nụ hôn sâu cuồng nhiệt, như muốn nhấn chìm tất cả lý trí.

Bàn tay Kì Á Na di chuyển xuống, chậm rãi trêu đùa lớp vải che chắn cuối cùng trên người Vệ Tư Ảnh. Không khí trong lớp học như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn những âm thanh ám muội.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống lớp học trống vắng, như nhuộm cả không gian bằng một sắc màu ám muội…

........

Trong căn phòng rộng rãi với ánh đèn vàng ấm áp, Bạch Dương, Hạ Du Lăng và Lãnh Thanh Hàn đã ngồi sẵn, mỗi người một tư thế thư giãn chờ Vệ Tư Ảnh đến.

"Cậu ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ?" Lãnh Thanh Hàn ngáp dài, tựa lưng vào ghế.

"Có khi nào bị Kì lão sư ăn mất rồi không?" Hạ Du Lăng chống cằm cười cợt.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng câu lạc bộ kẽo kẹt mở ra.

Vệ Tư Ảnh bước vào, nhưng dáng đi của nàng... có gì đó không ổn.

Bạch Dương nhíu mày quan sát, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới. Hai chân của Vệ Tư Ảnh khẽ run, bước đi có phần chậm chạp và mất tự nhiên. Mái tóc có chút rối, trên cổ áo còn lộ ra một vết hồng mờ mờ chưa kịp che giấu hoàn toàn.

Hạ Du Lăng là người tinh ý, vừa thấy liền nhướng mày, nở nụ cười gian xảo.

"Tiểu Ảnh, sao cậu đi kỳ vậy? Hai chân run dữ lắm đó!"

Lời này vừa thốt ra, Vệ Tư Ảnh lập tức khựng lại.

Bạch Dương cũng nghi hoặc: "Kì lão sư gọi cậu ở lại làm gì thế?"

Lãnh Thanh Hàn chống cằm, ánh mắt mang theo hứng thú dò xét.

Vệ Tư Ảnh cắn răng, trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không có gì, chỉ là bàn về bài kiểm tra giữa kỳ thôi."

Hạ Du Lăng nheo mắt, cười trêu ghẹo:

"Thật không? Sao tớ thấy sắc mặt cậu có chút... hồng hồng vậy? Cả cổ cũng có vết gì đó này."

Vệ Tư Ảnh giật mình, theo phản xạ đưa tay kéo cổ áo che đi dấu vết của Kì Á Na để lại.

Bạch Dương thấy thế, trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành.

"Tiểu Ảnh, cậu đừng nói là bị Kì nữ vương... hút máu đấy nhé?"

Một câu nói vô tình chọc trúng tim đen, Vệ Tư Ảnh suýt nữa nghẹn họng. Nàng gượng cười, cố tỏ ra bình thản: "Không có! Chỉ là... bị muỗi cắn thôi."

Lãnh Thanh Hàn phì cười: "Muỗi cắn mà làm hai chân run rẩy thế này sao? Không lẽ là... 'cắn' ở chỗ khác?"

Vệ Tư Ảnh: "..."

Hạ Du Lăng đập bàn cười sặc sụa, Bạch Dương nhíu mày càng thêm nghi ngờ.

Vệ Tư Ảnh trong lòng thầm mắng Kì Á Na một trận. "Ôn thần chết tiệt! Chị ấy thật không biết tiết chế gì hết! Giờ thì hay rồi, đến đi đứng cũng khó khăn!"

Bên dưới, nơi nào đó vẫn còn âm ỉ nhức, cảm giác sung huyết khiến nàng khó chịu muốn chết, nhưng vẫn phải cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh trước mặt đám bạn.

"Được rồi, không nói chuyện linh tinh nữa. Mau bàn về vụ điều tra hôm nay đi!" Vệ Tư Ảnh nhanh chóng chuyển chủ đề, mong có thể đánh lạc hướng mọi người.

Nhưng trong ánh mắt của Bạch Dương và Hạ Du Lăng vẫn mang theo chút hoài nghi.

Lãnh Thanh Hàn nhún vai cười thầm, không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí trong phòng câu lạc bộ nghiên cứu linh dị dần nghiêm túc trở lại.

Bạch Dương gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén quét qua từng người:

“Được rồi, đừng trêu Tiểu Ảnh nữa. Bây giờ nói về vụ án lần này đi.”

Hạ Du Lăng và Lãnh Thanh Hàn thu lại nụ cười, cả bốn người tập trung vào tài liệu trên bàn.

Hạ Du Lăng mở máy tính, chiếu lên màn hình một loạt hình ảnh và đoạn tin tức.

“Dạo gần đây, tại khu chung cư bỏ hoang Thiên Hải, liên tiếp có nhiều người mất tích. Những kẻ tò mò vào đó điều tra đều không có ai quay trở lại.”

Vệ Tư Ảnh dựa lưng vào ghế, cau mày: “Quỷ sao?”

“Có thể.” Bạch Dương nghiêm túc đáp. “Nhưng không phải loại quỷ bình thường.”

Nàng lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh là một bức tường loang lổ, trên đó xuất hiện vô số dấu tay màu đỏ, tựa như ai đó dùng máu vẽ lên.

Lãnh Thanh Hàn liếc nhìn, cảm thấy rùng mình: “Những dấu tay này... kỳ lạ quá.”

Hạ Du Lăng gật đầu: “Dấu vết của nó giống như đang... khóc.”

“Khóc?” Vệ Tư Ảnh nhíu mày.

Hạ Du Lăng xoay màn hình laptop, phát đoạn video ngắn do một người tò mò quay lại trước khi mất tích.

Trong video, người quay phim đang tiến vào hành lang tầng ba của khu chung cư.

Ban đầu mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng khi camera lia đến bức tường, một âm thanh kỳ lạ vang lên—

Tiếng nức nở.

Tiếng khóc thổn thức vang vọng trong không gian, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tựa như tiếng oán linh bị bỏ rơi giữa thế gian.

“Nghe như tiếng một người phụ nữ.” Bạch Dương lẩm bẩm.

Sau đó, màn hình bất chợt rung lắc.

Một bàn tay đỏ tươi từ trên tường thò ra, cào mạnh lên mặt kính camera.

Một giây sau, hình ảnh hoàn toàn tối đen.

Video kết thúc.

Không khí trong phòng trở nên trầm mặc.

Lãnh Thanh Hàn nuốt nước bọt: “Cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Hạ Du Lăng chống cằm: “Tớ đã tra cứu, rất có thể đây là một loại quỷ oán niệm hiếm gặp, gọi là ‘Hồng Lệ Quỷ’.”

“Hồng Lệ Quỷ?” Vệ Tư Ảnh hỏi.

Hạ Du Lăng gật đầu, mở một trang tài liệu cũ kỹ, giảng giải:

“Tương truyền, Hồng Lệ Quỷ là vong hồn của những phụ nữ chết oan trong đau khổ, nước mắt của họ biến thành máu, ngấm vào tường, tạo thành dấu tay. Chúng thường ám vào những nơi hoang phế, dụ dỗ kẻ khác đến để giam cầm và nuốt chửng linh hồn.”

Bạch Dương nhìn vào tấm ảnh dấu tay đẫm máu, nghiêm túc nói: “Vậy tức là... kẻ nào bị nó bắt, sẽ bị giam cầm vĩnh viễn?”

Hạ Du Lăng gật đầu: “Không chỉ vậy, Hồng Lệ Quỷ có khả năng ‘tái hiện ký ức đau thương’ của nạn nhân. Khi ai đó bước vào lãnh địa của nó, họ sẽ bị buộc phải sống lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời, đến khi tuyệt vọng hoàn toàn...”

Lãnh Thanh Hàn khẽ rùng mình: “Vậy, mục tiêu tiếp theo của nó là ai?”

Hạ Du Lăng im lặng một lát, sau đó mở một bức ảnh mới lên.

Bức ảnh chụp một mảnh giấy trắng dán trên cửa khu chung cư bỏ hoang.

Trên đó viết một hàng chữ xiêu vẹo, dường như dùng máu tươi:

"Người tiếp theo, là ngươi."

Mọi người nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Dòng chữ như ẩn chứa một sự nguyền rủa đầy chết chóc.

Vệ Tư Ảnh híp mắt: “Xem ra, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn nữa.”

Bạch Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên chiến ý.

“Vậy đêm nay, chúng ta đến đó.”

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com