Chương 48: Đào hố
Trong một góc phố sầm uất, quán bar Như Ý chìm trong ánh đèn mờ ảo, giai điệu nhạc nhẹ vang lên hòa lẫn với tiếng cười nói của đám người ăn chơi trác táng. Đây là nơi lui tới của giới thượng lưu và cả những kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo.
Giữa quầy bar xa hoa, một nam nhân trẻ tuổi tựa lưng vào ghế da cao cấp, tay xoay nhẹ ly rượu whisky sóng sánh màu hổ phách. Hắn sở hữu một diện mạo tuấn mỹ đến mức yêu dị—da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn, đôi mắt phượng hẹp dài, khóe môi nhếch lên vẻ tà mị.
Thương Dạ—công tử độc nhất của Thương Huyền, lão đại Hắc Long Bang và cũng là người đứng sau Tập đoàn Thiên Thời.
Hôm nay, hắn bị một đám chiến hữu gọi ra tụ họp. Những kẻ này đều là phú nhị đại ăn chơi xa đọa, tưởng rằng mình là trung tâm thế giới, nhưng trong mắt Thương Dạ, bọn chúng chẳng khác gì một lũ thiêu thân sắp lao vào hố lửa.
Hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, khóe mắt liếc qua đám người đối diện. Nếu không phải Liễu Vân Nguyệt căn dặn hắn lợi dụng những kẻ này để mở rộng thế lực, đợi đến khi bọn chúng lọt hố thì thâu tóm sản nghiệp của chúng, hắn nào rảnh đến đây ngồi nghe một đám công tử bột ba hoa chích chòe.
Đừng tưởng hắn không biết bộ mặt thật của những tên này—trước mặt thì tâng bốc, sau lưng lại ngấm ngầm châm chọc, thậm chí có kẻ còn nghi ngờ hắn…
— "Cái tên Thương Dạ này đúng là quái nhân, nam nhi đại trượng phu mà trắng nõn như là nữ nhân, trên người lại chẳng có lấy một cọng mao!"
— "Hừ, trước giờ hắn luôn dẫn theo nữ nhân, ai biết có khi là diễn kịch để che mắt thiên hạ không?"
— "Khả năng cao là gay! Chậc, nhìn hắn đi, khí chất yêu nghiệt như vậy, con gái nào thèm chứ? Trừ phi hắn vốn dĩ không thích nữ nhân!"
Những lời xì xào ấy rơi vào tai Thương Dạ, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Chó sủa mặc chó sủa, hắn có phải gay hay không, chỉ có kẻ từng lên giường với hắn mới rõ nhất!
Lúc này, một tên trong nhóm, Triệu Hằng—công tử của một tập đoàn kinh doanh khách sạn, nâng ly rượu, làm bộ như vô tình hỏi:
"Thương thiếu, đã lâu huynh đệ chúng ta chưa có dịp tụ hội. Hôm nay khó lắm mới gặp lại!"
Lưu Chính Hào, thiếu gia một gia tộc địa ốc, cười xảo quyệt tiếp lời:
"Nghe nói dạo này cậu tìm được con mồi hợp khẩu vị, đến mức quên cả liên lạc với huynh đệ chúng tôi?"
Tạ Kình, một tên khác, bật cười đầy ẩn ý:
"Xem ra Thương thiếu của chúng ta mị lực vô song, vừa đổi người mới rồi đúng không?"
Không biết là châm chọc hay nịnh nọt, nhưng những lời này chẳng khiến Thương Dạ mảy may bận tâm. Hắn nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ miệng ly rượu:
"Dĩ nhiên."
Hắn không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, chỉ để bọn chúng tự tưởng tượng. Dù sao, nữ nhân dưới thân hắn có khi còn chẳng phải người…
Trong đầu Thương Dạ bất giác hiện lên Liễu Vân Nguyệt—nữ nhân bí ẩn mà hắn không rõ rốt cuộc là yêu hay quỷ.
Nhớ đến mỗi lần cùng nàng triền miên, thân thể trắng mịn như ngọc của nàng dán chặt lấy hắn, từng tiếng rên rỉ mê hoặc khiến hắn trầm luân, tựa như một loại độc dược chết người. Bàn tay nàng quấn chặt lấy hắn, đôi mắt đỏ rực như máu dán vào từng cử động của hắn, yêu hận giao triền…
Nghĩ đến đây, một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng Thương Dạ. Dưới lớp quần tây cao cấp, con quái thú ẩn giấu trong hắn như muốn bứt ra khỏi gông xiềng.
Hắn khẽ cười lạnh, khẽ lắc ly rượu trên tay.
Đám công tử bột này vẫn chưa biết rằng, cái hố mà Công ty Thương Nguyệt của hắn giăng ra đã sẵn sàng chờ chúng nhảy vào.
Chỉ cần chúng dốc tiền đầu tư, hắn sẽ từ từ gặm nhấm sản nghiệp của chúng, biến những kẻ tự phụ này thành con rối trong tay hắn.
Trong trò chơi quyền lực này, chỉ có kẻ mạnh mới đủ tư cách sống sót.
Mà Thương Dạ hắn—chính là kẻ ngồi trên ngai vàng, thưởng thức cuộc vui.
Triệu Hằng nhếch môi cười đầy ẩn ý, nâng ly rượu về phía Thương Dạ, sau đó vỗ tay ra hiệu.
Ngay lập tức, vài nữ nhân xinh đẹp bước đến, váy ngắn bó sát tôn lên từng đường cong nóng bỏng. Ánh mắt họ lấp lánh như mèo hoang tìm thấy con mồi béo bở, mỗi cô nàng chọn một người để kề sát, bàn tay mềm mại lả lướt trên vai, trên ngực đám thiếu gia.
Một ả tóc uốn bồng bềnh, dáng người đầy đặn ngồi xuống bên cạnh Thương Dạ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo cánh tay hắn. Giọng nói mang theo chút nũng nịu, mị hoặc như muốn nhấn chìm bất cứ nam nhân nào:
"Thương thiếu, để em rót rượu cho anh nhé?"
Nếu là trước đây, hắn sẽ rất hứng thú với trò vui này. Hắn xưa nay vốn nổi danh phong lưu, chưa từng thiếu mỹ nữ vây quanh.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn chẳng hề dao động.
Những nữ nhân ở đây có đẹp đến đâu, cũng không thể sánh với Liễu Vân Nguyệt.
Nàng giống như một loại độc dược trí mạng, từng đường nét trên cơ thể nàng, từng ánh mắt, từng nụ cười đều khắc sâu vào tâm trí hắn. Cái cách nàng quấn lấy hắn, cách nàng vặn vẹo dưới thân hắn, hơi thở nóng rực, ánh mắt si mê nhưng xen lẫn một tia nguy hiểm khiến hắn mê muội đến tận xương tủy.
Quan trọng hơn—chỉ có nàng mới chịu đựng nổi hắn.
Hắn nhu cầu cao hơn người bình thường gấp bội, đặc biệt từ khi cùng nàng song tu Âm Dương Huyền Kết, dương khí trong người hắn càng trở nên bá đạo hơn. Nếu không giải tỏa, chí cương chí dương chi khí này sẽ thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.
Một ngày ít nhất ba bốn lần, nếu không, hắn sẽ như con dã thú mất kiểm soát.
Những nữ nhân bình thường? Bọn họ có thể chịu nổi sao?
Thương Dạ khẽ cười nhạt, nâng ly rượu lên, ánh mắt lướt qua đám phú nhị đại đang tận hưởng mỹ nhân. Hắn chẳng buồn đẩy ả nữ nhân bên cạnh ra, nhưng cũng không có ý đụng vào nàng.
Trong mắt hắn, mấy trò mua vui này quá tầm thường.
Triệu Hằng nheo mắt nhìn hắn, cười như không cười:
"Sao nào? Thương thiếu, hôm nay lại ngoan ngoãn thế?"
Lưu Chính Hào cũng cười theo, giọng điệu mang theo chút giễu cợt:
"Không lẽ dạo này chơi nhiều quá rồi, hôm nay muốn nghỉ ngơi?"
Tạ Kình cười ha hả, vỗ vai Thương Dạ:
"Đừng bảo là cậu thực sự động lòng với cô nào rồi nhé?"
Mấy tên này rõ ràng không có ý tốt, chỉ chực chờ xem hắn mất mặt.
Thương Dạ không buồn để ý, hắn hờ hững nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên một độ cong tà mị:
"Chơi? Cũng phải tìm người chơi được chứ?"
Một câu nói hời hợt, nhưng hàm ý sâu xa, khiến đám người kia ngớ ra vài giây.
Nữ nhân bên cạnh hắn thoáng chấn động, cảm giác tự tôn bị tổn thương, nhưng không dám phản kháng, chỉ cười gượng rồi dịch ra xa một chút.
Triệu Hằng thu lại nụ cười, ánh mắt hơi tối đi:
"Thương thiếu, cậu thay đổi rồi đấy."
Thương Dạ đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt cười:
"Có lẽ."
Nhưng hắn không nói, sự thay đổi này chỉ có một người mang lại—Liễu Vân Nguyệt.
Mỹ nhân yêu tà ấy đã hoàn toàn chiếm lấy hắn, từ thể xác đến linh hồn.
Sau vài câu đùa cợt, Thương Dạ không còn hứng thú lãng phí thời gian nữa. Hắn đặt ly rượu xuống, chậm rãi lấy ra một xấp tài liệu, ánh mắt sắc bén lướt qua đám phú nhị đại trước mặt.
"Nói chuyện chính đi."
Triệu Hằng và những kẻ khác đều có chút bất ngờ, nhưng cũng thu lại vẻ cợt nhả, hướng ánh mắt về tập tài liệu trên bàn.
"Thương thiếu có gì hay ho sao?" Lưu Chính Hào tò mò hỏi.
Thương Dạ không vội đáp, hắn đẩy tài liệu về phía bọn họ, giọng điệu thong thả nhưng ẩn chứa sự dụ hoặc khó cưỡng:
"Dự án này nếu thành công, các cậu không chỉ kiếm được số tiền khổng lồ mà còn có thể chứng minh thực lực với gia đình. Để xem lần này, ba mẹ các cậu còn dám nói các cậu vô dụng nữa không."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại đánh trúng tâm lý của bọn họ.
Những kẻ ngồi đây đều là phú nhị đại—có tiền, có địa vị, nhưng trong mắt gia tộc, họ chỉ là đám công tử bột vô tích sự. Cả đời bị đem ra so sánh với những anh chị tài giỏi trong nhà, lúc nào cũng bị ép phải sống dưới cái bóng của người khác.
Nếu lần này có thể kiếm được một khoản lời lớn, lại còn tự mình làm nên thành tựu, chẳng phải bọn họ có thể đường hoàng đứng trước mặt cha mẹ mà nở mày nở mặt sao?
Nghĩ đến đây, ai nấy đều phấn khởi lật xem tài liệu.
Thương Dạ nhàn nhạt quan sát, khóe môi cong lên đầy châm biếm.
"Một lũ ngu xuẩn."
Bản hợp đồng này được hắn và Liễu Vân Nguyệt dày công thiết kế, bề ngoài trông như một dự án đầu tư bất động sản hợp pháp, nhưng bên trong lại giăng đầy cạm bẫy. Một khi bọn họ đặt bút ký tên, chẳng khác gì tự dâng hết sản nghiệp nhà mình cho hắn.
"Cái này… quả thật rất tiềm năng!"
"Đúng vậy! Chỉ cần nắm bắt cơ hội, tương lai sẽ cực kỳ sáng lạn!"
"Tôi tham gia!"
"Tôi cũng vậy!"
Đám người hưng phấn đến đỏ mặt, không chút nghi ngờ mà ký tên vào hợp đồng.
Thương Dạ híp mắt nhìn những nét mực đen trên giấy, trong lòng thầm cười lạnh.
Kế hoạch bước đầu tiên, thành công.
Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, bọn họ sẽ từng bước rơi vào cái bẫy mà hắn giăng ra, khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn.
Hắn nhàn nhạt thu lại hợp đồng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng lại đang tính toán một ván cờ lớn hơn.
Đám phú nhị đại này, chẳng qua chỉ là một bước đệm.
Mục tiêu thực sự của hắn chính là lão già kia—Thương Huyền!
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trầm xuống, mang theo tia âm u lạnh lẽo.
Từ nhỏ đến lớn, Thương Huyền lúc nào cũng đem hắn so sánh với tên tư sinh tử kia. Người thừa kế trong lòng hắn chỉ có tên Thương Hoành đó, hoàn toàn không có hắn vị trí.
Hắn không muốn nhìn toàn bộ gia nghiệp trở thành trong tay tư sinh tử.
Chỉ có một con đường duy nhất—đạp đổ lão, giành lấy tất cả!
Hắn đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội của Thương Huyền—làm ăn phi pháp, buôn lậu, rửa tiền, trên tay dính đầy mạng người.
Chỉ cần hắn giao toàn bộ những thứ này cho cảnh sát, lão già đó sẽ không còn đường thoát.
Đến lúc đó, tập đoàn Thiên Thời và Hắc Long Bang sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn!
Lúc này, một tin nhắn gửi đến điện thoại hắn.
Hắn mở ra xem—
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ đợi anh ra tay."
Người gửi tin nhắn chính là Liễu Vân Nguyệt.
Thương Dạ bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
Hiện tại, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com