Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ai kiểm soát ai


Thương Dạ lái xe trở về căn biệt thự sang trọng của mình ở thành phố X. Cả căn nhà chìm trong ánh đèn mờ ảo, mang theo một sự tĩnh lặng đầy quyến rũ.

Vừa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy Liễu Vân Nguyệt đang ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, chiếc váy lụa đỏ ôm sát thân hình hoàn mỹ, để lộ từng đường cong yêu mị chết người.

Ánh mắt nàng lười biếng lướt qua hắn, rồi khẽ nhíu mày.

Mùi hương xa lạ len lỏi trong không khí.

Nàng khẽ hừ nhẹ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo tia lạnh lẽo:

"Đi tắm trước đi."

Thương Dạ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tà mị.

"Ghen sao?"

Nàng lười biếng dựa lưng vào sofa, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói lại mang theo ý vị sâu xa:

"Chỉ là ghét mùi nước hoa rẻ tiền."

Thương Dạ cười khẽ, không tranh luận thêm, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào.

Dưới làn hơi nước mờ ảo, thân thể hắn hiện ra cao 1m8, vai rộng eo hẹp, cơ bụng sáu múi rắn chắc. Làn da trắng trẻo không một chút tì vết, càng khiến cơ thể hắn trông như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

Nhưng điều khiến người khác chú ý nhất chính là con quái thú khủng khiếp giữa hai chân hắn—trắng hồng thẳng tắp, hoàn toàn không có một sợi mao.

Nếu có nữ nhân nào nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ cảm thấy đây là vưu vật nhân gian.

Hắn nhắm mắt, để mặc dòng nước nóng chảy xuống cơ thể, cuốn đi hết mùi hương dư thừa. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Liễu Vân Nguyệt—

Làn da nàng trắng mịn như sứ, đôi mắt phượng câu hồn, bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Khi nàng ở dưới thân hắn, cơ thể mềm mại run rẩy, từng tiếng rên khe khẽ như muốn lấy mạng hắn.

Mới nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy cả người nóng lên, dục hỏa bùng cháy.

"Chết tiệt…"

Hắn thấp giọng nguyền rủa một câu, tắt nước rồi bước ra ngoài.

Trận chiến thực sự, bây giờ mới bắt đầu.

Liễu Vân Nguyệt tựa lưng vào sofa, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt lười biếng dán vào màn hình TV. Bộ phim trước mắt có lẽ rất hay, nhưng rõ ràng nàng không quá tập trung.

Ngay lúc này, Thương Dạ bước ra khỏi phòng tắm.

Hơi nước còn vương trên làn da hắn, từng giọt nước lăn dài theo những đường cơ bắp rắn chắc. Trong căn biệt thự này ngoài hắn và nàng, tất cả những thứ khác đều là người máy giúp việc tối tân, nên hắn cũng chẳng buồn kiêng nể.

Cứ thế, hắn trần như nhộng mà đi qua đi lại ngay trước mặt nàng, không hề che giấu chút gì.

Con quái thú với kích thước khủng của hắn lắc lư theo từng bước chân, vừa trắng hồng vừa tràn đầy sinh lực, tựa như cố ý khiêu khích thị giác người khác.

Liễu Vân Nguyệt thu ánh mắt lại, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa tia giễu cợt:

"Đang cố ý quyến rũ em sao?"

Thương Dạ nhếch môi cười tà, ngả người xuống sofa ngay cạnh nàng, cánh tay dài vươn ra vòng qua eo nàng kéo sát vào lòng.

"Còn cần phải quyến rũ sao? Ngay cả quỷ như em cũng không cưỡng lại được anh."

Liễu Vân Nguyệt nhấc tay, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua vùng bụng săn chắc của hắn, rồi trượt xuống thấp hơn.

"Hửm?"

Ngón tay nàng khẽ chạm vào con quái thú nóng bỏng kia, đầu ngón tay lạnh lẽo như băng tuyết khiến Thương Dạ khẽ run lên.

Hắn ngửa đầu ra sau, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.

"Em muốn kiểm tra cái gì sao?"

Liễu Vân Nguyệt không trả lời, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như có như không, tựa như đang đùa bỡn một con mồi trong tay.

Thương Dạ hít sâu một hơi, thân thể căng chặt, dục vọng trong mắt càng thêm nồng đậm.

Nữ nhân này… đúng là yêu nghiệt.

Hắn không chịu nổi nữa, lập tức vươn tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, để nàng đối mặt với hắn.

Bàn tay to lớn vuốt ve đường cong nóng bỏng trên eo nàng, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn:

"Đừng có khiêu khích anh, Liễu Vân Nguyệt."

Nàng cười khẽ, ánh mắt câu hồn như sóng nước:

"Anh không chịu nổi sao?"

Thương Dạ nheo mắt, cười tà một tiếng, bàn tay chợt siết chặt, dùng lực kéo nàng sát vào hơn.

"Em nghĩ anh là ai?"

"Anh mới là người khiến em chịu không nổi."

Lời vừa dứt, hắn lập tức cúi đầu, môi nóng rực phủ lên cổ nàng…

Đôi môi hắn lướt dọc theo đường cong mềm mại trên cổ nàng, để lại những dấu vết mờ ám như muốn tuyên bố quyền sở hữu.

Nàng khẽ nhắm mắt, cảm giác tê dại từ nơi hắn chạm đến lan dọc khắp cơ thể.

Thương Dạ cố ý hoãn tốc độ, đem con quái thú thật lớn của mình từ từ đâm sâu vào thánh địa của nàng. Mỗi một tấc, hắn đều cảm nhận rõ ràng sự co thắt của vách tường nàng, như thể đang được bao phủ bởi một lớp màng mềm mại nhưng đầy sức sống. Hắn hưởng thụ loại khoái cảm chậm rãi xâm lược này, từng chút một, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào tâm trí.

“Ân…” 

Liễu Vân Nguyệt khẽ rên lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy xúc động. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, lông mi dài khẽ rung rung, như thể đang cố gắng chịu đựng hoặc tận hưởng cảm giác mãnh liệt này. Cơ thể nàng run nhẹ, từng đường cong mềm mại uốn lượn theo nhịp điệu của hắn.

Thương Dạ không vội vàng, hắn dừng lại một chút, để cả hai cùng cảm nhận sự kết nối sâu sắc này. Bàn tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo eo nàng, rồi dừng lại ở hông, nắm lấy một cách đầy ám ảnh. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.

Thương Dạ cúi xuống, ngậm lấy vành tai nàng, khẽ thổi một hơi nhẹ. "Em cảm thấy thế nào?" Giọng hắn trầm thấp, như một nốt trầm quyến rũ giữa bản nhạc của đêm dài.

Liễu Vân Nguyệt không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu, hàng mi khẽ run, đôi môi đỏ mọng mím chặt như muốn che giấu cảm xúc đang trào dâng. Nhưng rồi, giọng nói của nàng cất lên, khàn đục, mê hoặc, tựa như một sợi tơ vương vấn trong không gian:

"Sướng muốn chết."

Một câu nói đơn giản lại như ngọn lửa ném vào biển xăng. Thương Dạ cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia tăm tối của sự chiếm hữu. Hắn không vội vàng, từng cử động đều mang theo sự kiểm soát chặt chẽ, như một nghệ sĩ tài ba đang tấu lên khúc nhạc mê hoặc nhất.

Bàn tay hắn vuốt ve làn da mịn màng của nàng, đôi mắt đầy thỏa mãn. "Chỉ có em," hắn khàn giọng thì thầm, "mới chịu được con quái thú kích cỡ 20cm của anh."

Hắn không vội vàng, từ từ tiếp tục đẩy sâu hơn, từng tấc một, như muốn nàng cảm nhận được từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Mỗi lần hắn tiến vào, nàng đều khẽ rên lên, tiếng rên nhỏ nhẹ nhưng đầy ám ảnh, khiến dục vọng trong hắn càng thêm bùng cháy.

Cảm giác dâng trào trong nàng, từng đợt sóng cảm xúc cuộn lên, đẩy nàng đến gần hơn với đỉnh điểm. Nàng nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ lấy hơi thở, nhưng mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát. Thương Dạ dường như cảm nhận được điều đó, và tăng tốc, đẩy nàng vào vùng xoáy của cảm xúc.

Liễu Vân Nguyệt ngâm nga, tiếng rên khe khẽ của nàng như một lời mời gọi đầy quyến rũ, khiến hắn càng thêm mãnh liệt đòi lấy. Hắn không thể kiềm chế được nữa, lập tức đem hai chân dài thon thả của nàng đặt lên vai mình, tư thế này khiến nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn, không chút che giấu. Thân hình non mềm của nàng như một tác phẩm nghệ thuật, khiến hắn không thể rời mắt.

Hắn bắt đầu tăng tốc, từng nhịp đẩy mạnh và sâu hơn, như một trận mưa rào gió lớn càn quét qua toàn bộ tri giác của nàng. Mỗi lần va chạm đều mang theo một sức mạnh mãnh liệt, khiến nàng cảm thấy như thế giới xung quanh đang đảo lộn, long trời lở đất. Cảm giác ấy vừa đau đớn, vừa khoái lạc, khiến nàng không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

“Anh… anh chậm lại một chút…” nàng khẽ thốt lên, giọng nói đứt quãng, đầy xúc động.

Nhưng Thương Dạ không nghe theo, ngược lại, hắn càng lúc càng tăng tốc, như muốn đẩy nàng đến tận cùng của cảm xúc. Bàn tay hắn siết chặt eo nàng, từng ngón tay như muốn in dấu lên làn da mềm mại. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đầy ám ảnh và quyến rũ.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đầy ám ảnh và quyến rũ. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc:

"Miệng thì kêu chậm lại, nhưng thân thể lại rất thành thật."

Liễu Vân Nguyệt không thể phản kháng, chỉ biết đưa tay ôm lấy cổ hắn, để mặc cảm xúc dẫn lối. Cơ thể nàng run rẩy, từng đợt sóng khoái cảm cuộn lên, đẩy nàng đến gần hơn với đỉnh điểm. Nàng nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ lấy hơi thở, nhưng mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát.

Hơi thở Thương Dạ dần trở nên nặng nề, bàn tay siết chặt eo thon của Liễu Vân Nguyệt, kéo nàng vào gần hơn, như một con dã thú vây chặt con mồi của mình.

Làn da nàng lạnh lẽo như băng, nhưng từng nơi hắn chạm vào đều dần nóng lên, như được thắp sáng bởi ngọn lửa rực cháy.

Liễu Vân Nguyệt khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi nóng của hắn lan tỏa trên cơ thể mình.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua từng tán cây, tiếng lá xào xạc như một khúc dạo đầu mơ hồ. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí vừa mờ ảo vừa mê hoặc.

Thương Dạ cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt nhẹ qua vùng cổ thanh mảnh của Liễu Vân Nguyệt, để lại những dấu vết nhạt nhòa như hoa anh đào chớm nở. Bàn tay hắn trượt dọc theo đường cong mềm mại của nàng, mỗi nơi chạm đến đều mang theo cảm giác vừa nóng bỏng vừa tê dại.

Hắn không vội vã, từng động tác đều chậm rãi, như kẻ lữ hành cẩn thận khám phá một vùng đất bí ẩn. Hơi thở của hắn hòa quyện cùng nàng, phả lên làn da lạnh lẽo nhưng đang dần ấm lên theo từng nhịp đập.

Như dòng nước tràn bờ, cảm xúc dâng lên cuộn trào, cuốn cả hai vào một vũ điệu mê hoặc, không phân biệt ai dẫn dắt ai. Lúc thì mềm mại như sóng nước lăn tăn vỗ bờ, lúc lại mãnh liệt như cơn bão cuốn phăng mọi khoảng cách.

Bàn tay Thương Dạ siết chặt eo nàng, kéo nàng vào sâu hơn, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình vào từng mảnh ghép trong linh hồn nàng. Còn Liễu Vân Nguyệt, đôi mắt mờ sương nhìn hắn, như một đóa hoa kiêu hãnh dần hé nở dưới ánh trăng tĩnh lặng.

Căn phòng nhỏ dần bị bao trùm bởi những giai điệu trầm bổng, từng đợt sóng xô nhau đến đỉnh điểm, nhấn chìm cả hai vào một khoảng không vô định.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng khẽ ẩn mình sau những tầng mây, như e thẹn trước cảnh tượng tràn đầy mê hoặc bên trong.

Một cơn sóng lớn cuộn trào, nhấn chìm tất cả lý trí, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể.

Không gian yên tĩnh ban đầu giờ đây chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, như những giai điệu trầm bổng của một bản giao hưởng cấm kỵ. Trên nền vải trắng tinh khôi, một dòng nước trắng ngà thoang thoảng lan tràn, như dấu ấn của một cuộc giao hòa nồng nhiệt, khắc ghi trong không khí một dư vị không thể xóa nhòa.

Đêm nay, ánh trăng cũng bị những tầng mây che khuất, chỉ để lại bóng tối bao trùm mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com