Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Thân thể hắc y nhân khựng lại. Hoàng Dung nhân cơ hội này chém vào tay cầm dao khiến hung khí rơi xuống.

Hắc y nhân xoa cánh tay tê dại, cười phá lên những tràng cười lớn.

"Khoan đã âm thanh này" Hoàng Dung như chợt nhớ ra chuyện gì nàng lao đến đè hắc y nhân xuống, nhanh tay giật lấy khăn che mặt của đối phương.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Hoàng Dung sững sờ.

Tô Thanh đôi mắt ửng đỏ nước mắt không ngừng rơi, thế nhưng môi lại mỉm cười.

Hoàng Dung nhìn nàng cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng thập phần nhói đau.

"Tô Thanh là ngươi"

Nàng vừa nói vừa đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt thiếu nữ. Đột nhiên đối phương bật dậy hất ngã Hoàng Dung.

Tô Thanh lê thân thể chật vật vận khí lực dùng khinh công rời khỏi Quách phủ. Nếu như thân phận đã bại lộ nàng cũng không gấp gáp trả thù.

Vừa hay trời đổi mưa, tòa thành chìm trong tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt.  Lang thang dưới màn mưa tầm tã thân ảnh xiêu vẹo, Tô Thanh không rõ phương hướng cứ thế bước đi.

Trước mắt mơ hồ xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn lồng. Nén cảm giác đau đớn từ cánh tay, gắng sức chạy về phía trước, thân thể nóng ran đầu óc choáng váng nàng biết cơ thể phát sốt do viết thương bị nhiễm trùng, vì vậy cần phải nhanh chóng tìm chỗ xử lý.

Chiếc đèn lồng được treo cao, ánh sáng lập lèo yếu ớt như thể chỉ dẫn cho những kẻ lầm đường lạc lối. Cửa sổ hé mở một đoạn nhỏ, bên trong thấp thoáng thân ảnh nữ nhân tóc dài buông thả, yểu điệu thướt tha.

Nàng thu tay cầm lược, nhìn chính mình trong gương. Theo sau gương mặt phản chiếu trong gương lộ vẻ hoảng hốt.  Nàng xoay người nhìn hắc y nhân trên sàn trong khi cửa sổ mở toang.

Nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rút từ hộc tủ một cây trăm thận trọng quan sát đối phương.

"Cảm phiền cô nương, ta muốn tá túc" hắc y nhân thều thào.

Không phân rõ địch ta, nàng cũng không dám tiến gần, đành mở lời thăm dò.

"Đây không phải khách điếm không thể tá túc"

"Là gì cũng được, cô nương ta cần một chỗ lưu lại"

"Ngươi lai lịch bất minh, ta không thể để người lưu lại"

"Đảm bảo với ngươi, ta không làm xằng bậy chỉ cần chỗ lưu lại được chứ?" hắc y kiên quyết khẳng định.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi Uyển Thu mới có cơ hội nhìn rõ hắn, y ngoài y phục ướt đẫm ra hắn từ đầu đến giờ đều một mực ôm lấy tay phải của mình, từ đó thứ chất lỏng màu đỏ đang không ngừng chảy ra, hòa vào y phục đem thẫm khiến mắt thường khó mà nhìn rõ.

"Hiện tại không có phòng, ngươi ở lại nơi này đi" nhìn tình trạng như này chắc chắn khả năng gây hại không cao nên Uyển Thu tạm thời đồng ý.

"Đa tạ cô nương" Tô Thanh biết nàng đột nhiên xông vào phòng người khác là không nên nhưng với tình trạng cơ thể hiện giờ, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Với trình độ y thuật của mình, Tô Thanh càng hiểu rõ cần phải nhanh chóng xử lí. Có lẽ hở miệng vết thương nên nhiễm trùng gây sốt.

Máu không ngừng chảy khiến sắc mặt Tô Thanh nhợt nhạt, cứ thế này nàng chắc chắn sẽ chết. Khi người rời khỏi phòng, nàng điểm huyệt vị trên cơ thể nhằm mục đích ngăn lượng máu chảy ra quá nhiều.

"Cô nương có kim chỉ đúng không? cô biết may vá chứ?"

Vết thương hở cần khâu lại rồi đắp thuốc nhưng một mình Tô Thanh không thể tự làm được, đành ngượng ngùng mở lời nhờ vả người ta.

"Ta biết, chẳng lẽ ngươi muốn..."

"Ta chưa từng thử việc này" Uyển Thu vốn rất tự tin về mặt may vá thêu thùa tuy nhiên trường hợp này có chút khác biệt thứ nàng may không phải vải dệt mà là da người.

"Chỉ cần khâu lại thôi, giống may y phục ấy cô nương đừng quá lo lắng" Tô Thanh thanh âm như muỗi kêu thì thầm nhằm trấn an đối phương.

Uyển Thu không chần chừ bắt đầu may cái thứ được gọi là giống y phục, dưới sự hướng dẫn của Tô Thanh nàng từng đường chỉ mũi kim đã hoàn toàn đem vết thương khâu lại, cũng may Tô Thanh đề phòng bất trắc đem theo bên người vài lọ thuốc trị thương thông thường, Uyển Thu đã giúp nàng thoa thuốc.

Khi xử kí xong đã là rạng sáng, Tô Thanh tùy tiện xé vải từ y phục băng bó vết thương.

"Ta chuẩn bị y khác cho ngươi, ăn mặc như thế không thoải mái nghỉ ngơi đâu, nhiều khi còn ảnh hưởng vết thương" Uyển Thu vừa nói vừa bước ra ngoài.

"Không cần, cảm tạ cô nương"

"Được, vậy tùy ngươi"

Thấy nữ nhân đã rời khỏi, cửa phòng đóng chặt lúc này Tô Thanh mới an tâm thả lỏng tinh thần, tháo khăn che mặt, hai mắt khép hờ, đầu óc quay cuồng vì những chuyện đã qua.

Ngay từ đầu nàng vẫn mang khăn, ở bất cứ tình cảnh nào nàng không muốn thân phận bại lộ. Đây chỉ là nơi ở tạm rồi sẽ đi, không cần thiết nói rõ thân phận.

Uyển Thu rời đi không lâu liền gặp một người. Người này tay phất quạt lông vũ vẻ mặt cười như không cười cất lời.

"Uyển nhi đêm hôm khuya khoắt ngươi còn ra ngoài làm gì? Vả lại hôm nay không làm việc, chẳng lẽ có người nào chịu chơi để mắt đến hoa khôi lâu chúng ta, nhất định hôm nay phải gặp mặt"

"Không phải đâu Nhị nương, người hiểu lầm chẳng có ai cả Uyển nhi chỉ là không ngủ được nên ra ngoài dạo mốt chút"

Người được gọi là Nhị nương liên tục phe phẩy chiếc quạt trong tay, mỉm cười đắc ý, nàng ta dùng đầu quạt điểm nhẹ cằm Uyển Thu.

"Ta hy vọng, đúng như những gì Uyển nhi đã nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com