Chương 11
"Mẫu phi đã tỉnh chưa?" Văn Nhiệm trên đường hồi cung hỏi Viên Hoa.
"Nương nương đã tỉnh, hiện đang dùng điểm tâm"
"Ta muốn đến chỗ mẫu phi" Văn Nhiệm nói rồi thả chậm bước chân, thật ra nàng không biết chỗ Thẩm Mộc Châu ở cho nên vẫn là cần người dẫn đường.
Viên Hoa phát hiện công chúa có điểm không đúng, nàng dừng lại quan sát một lượt. Nhưng người vẫn như thường ngày.
"Công chúa sao vậy?" Viên Hoa hỏi, nàng nhìn sắt mặt công chúa nháy mắt đỏ lên không biết là xảy ra chuyện gì.
"Ta,..." Văn Nhiệm làm sao nói bản thân mù đường, nói ra không phải mất mặt lắm sao? Đường đường là công chúa đương triều mà cung mẫu phi nàng còn không biết.
Viên Hoa nhìn hồi lâu đột nhiên phì cười sau đó lại kéo tay công chúa nhà nàng chạy đi.
Văn Nhiệm vội giữa lấy tay Viên Hoa, tiểu cô nương này chạy nhanh thật.
Viên Hoa nhìn trước mắt đơn giản bố trí cung điện.
"Công chúa đến nơi rồi"
Văn Nhiệm đầu óc choáng váng, mất một lúc mới định hình được. Phía trước tấm bảng đề "Linh Xuân cung".
Phía trước nha hoàn quét dọn thấy hai người, khom người hành lễ, cái khác nha hoàn y phục hồng nhạt ra đến.
"Viên Hoa tỷ tỷ"
"Ân, công chúa muốn thỉnh an nương nương" Viên Hoa.
Không lâu sau Văn Nhiệm đã vào đến bên trong tẩm cung. Thẩm Mộc Châu thân diện lam y trên đầu cũng không có cái gì giá trị trang sức. Tùy tiện phẩm trang.
"Nhi thần tham kiến mẫu phi" Văn Nhiệm quỳ xuống hành lễ.
"Không cần, mau mau đỡ người dậy" Thẩm Mộc Châu vừa thấy nữ nhi đến không đối nàng cầu kì lễ nghĩa.
"Nhiệm nhi, thân thể thế nào?" Thẩm Mộc Châu cầm nữ nhi tay.
"Vẫn tốt, mẫu phi không cần lo lắng"
Văn Nhiệm theo ngồi đến bên cạnh ghế gỗ.
"Đã dùng điểm tâm chưa?"
"Nhi thần vẫn chưa dùng"
"Hảo, ngồi đi" Thẩm Mộc Châu sai người chuẩn bị thêm một bộ chén đũa.
Văn Nhiệm nhìn trước mặt cháo hoa rau xào liền hiểu mẫu phi muốn mời nàng dùng điểm tâm.
"Đa tạ mẫu phi" Văn Nhiệm đáp.
Hai người dùng xong kia điểm tâm thời điểm muốn luyện chữ. Thẩm Mộc Châu nhìn nữ nhi bộ dáng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trên tay cầm sách.
Nàng phì cười "Nhiệm nhi không buồn chán sao?"
"Không có mẫu phi" Văn Nhiệm đáp ánh mắt dừng trên người mẫu phi. Thấy nàng bộ dáng cầm bút chuẩn bị viết chữ.
Khung cảnh người luyện chữ người đọc sách kéo dài không lâu bên ngoài truyền vào âm thanh huyên náo.
Văn Nhiệm nhăn mày, đặt sách trên tay xuống.
Thẩm Mộc Châu dừng luyện chữ tay cầm bút ánh mắt nhìn xa xăm.
"Nương nương quý phi nương nương đến" cung nữ vội vã thông báo.
"Được để nàng vào đi" Thẩm Mộc Châu ứng một tiếng. Thầm nghĩ không biết Ngọc Thanh Sương tìm đến đây là có cái gì sự.
"Muội muội đã lâu không gặp" Ngọc Thanh Sương vừa bước vào tẩm cung quan sát một lược, nhìn đến Văn Nhiệm bộ dáng thẳng lưng xem sách.
Ngọc Thanh Sương sắc mặt nháy mắt tươi vạn phần, chuyển bước đi đến bên cạnh đối phương.
Văn Nhiệm cảm giác có người đến gần lập tức đứng dậy.
"Nhiệm nhi đúng là kì tài người xem sách thật chú tâm" Ngọc Thanh Sương ngược lại không tức giận nàng cầm tay đối phương mà vuốt ve.Văn Nhiệm vội rút tay về.
"Đa tạ mẫu phi khen ngợi"
"Bái kiến tỷ tỷ không biết tỷ tỷ đến đây là có việc?" Thẩm Mộc Châu hương đối phương hành lễ.
Văn Nhiệm cũng theo nàng mẫu phi quỳ xuống hành lễ.
"Nhin thần tham kiến mẫu phi"
"Miễn lễ"
Ngọc Thanh Sương phất ống tay áo, nàng ngồi xuống ghế. Nhìn trên bàn đặt giấy bút.
"Quả thật không sai muội muội tài nữ không thể là hư danh, sáng sớm như vậy luyện chữ bổn cung thật khâm phục".
"Ta chỉ là tài sơ học thiển không thể đối tỷ tỷ so sánh".
"Được rồi, bổn cung quả thật có chuyện muốn cùng Nhiệm nhi nói" Ngọc Thanh Sương ý tứ chính là muốn mang người về cung của mình.
Văn Nhiệm đương nhiên hiểu nàng nhìn mẫu phi lưỡng lự rất nhanh liền nói.
"Tỷ tỷ chuyện này e là..."
"Mẫu phi yên tâm nàng không đối ta gây hại, không cần lo lắng" Văn Nhiệm nhân lúc Ngọc Thanh Sương không chú ý lén đi đến bên cạnh mẫu phi trấn an.
Nàng không biết vị này quý phi tìm nàng là có gì sự nhưng đối phương đã một mực muốn gặp nàng cũng không thể từ chối. Hơn nữa địa vị nàng ta cao hơn mẫu phi, nếu có cái gì không vừa ý nàng, mẫu phi trong cung khẳng định khó sống.
Ngọc Thanh Sương thấy người đáp ứng liền vui vẻ xoay người bước ra cửa cung.
Thẩm Mộc Châu vẫn không yên tâm để nữ nhi rời đi, nàng níu lại ống tay áo nữ nhi.
"Thật không sao mà, không cần lo lắng" Văn Nhiệm cầm tay mẫu phi vỗ nhẹ mù bàn tay trấn an nàng.
Hiện tại tình cảnh chính là, nàng ngồi trong cung của quý phi. Chính chủ không lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn nàng. Văn Nhiệm dần cảm thấy không ổn.
"Mẫu phi có chuyện gì sao?"
Người nọ không đáp đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Ngọc Thanh Sương vừa ngồi xuống thân thể mềm nhũn như không xương dựa vào người đối phương.
Văn Nhiệm lập tức cách ly khoảng cách đứng dậy. Ngọc Thanh Sương thấy thế không những không dừng mà còn sáp đến ôm nàng.
Văn Nhiệm cảm nhận hai khỏa đầy đặn kia ép sát nàng cánh tay, da thịt từng mảng da gà nổi lên thật sự ngày càng không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com