Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Buổi tối là thời khắc các thành viên tụ họp lại ngồi cạnh bên nhau, Joy vui vẻ phấn khởi đi lại ghế sofa ngồi xuống.

"Unnie đoán xem có nôn nao sắp ra MV mới như em không?" Joy tinh nghịch hỏi

"Lo chứ, unnie lo đủ thứ nhưng mà unnie tin các thành viên trong nhóm sẽ làm được" Wendy tự tin nói.

"Triết lí nha" Joy nói rồi phòng vào nhà bếp.

Hiện tại thì con gấu nhà ta đang mè nheo với Yeri khi cả hai ở trong phòng.

"Bảo bối a thật là chị đi kiếm rồi vô tình gặp ở ngã ba mà"

"Cũng không thèm gọi cho em" Yeri nhăn mặt, lòng ấm áp tha lâu rồi nhưng muốn cho tên gấu ngâu si kia chừa cái tội không thèm bắt máy em.

"Tức thời chị không nhớ, chị xin lỗi" Seulgi ủ rũ cuối mặt xuống nhận lỗi.

"Nào, em tha lỗi cho mà ngước mặt lên nhìn em nè" Yeri mỉm cười với hành động đó, tay nâng khuôn mặt kia lên.

"Đáng ghét làm chị cứ lo em giận thôi" Seulgi lấy lại khuôn mặt vui vẻ tay không quên béo mũi Yeri một cái.

"Không làm thế thì lần sau chị đâu có chừa, plee" Yeri nói xong lè lưỡi rồi chạy ra ngoài.

...

Wendy tay cầm điện thoại, nét mặt mệt mỏi hiện rõ ra, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Wendy luống cuống chạy ra trước nhà.

"Con nghe ạ"

"Ta chỉ muốn báo là thời gian sắp hết, con nên chuẩn bị" Gịong nói cương nghị của appa bên đầu dây kia.

"Con rõ, con sẽ làm theo lời appa....mong appa giữ lấy lời nói sẽ không làm ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm" Wendy không nhún nhường giọng nói đanh lại.

"Được theo ý con, ta sẽ giữ lời" Appa cậu nói xong liền cúp máy.

Wendy thống khổ muốn khóc cũng không xong, thở dài một cái lấy bình tĩnh rồi đi vào trong cùng vui vẻ vơi mọi người.

"Lại đây ngồi đi chị, hôm nay chúng ta sẽ mở đại tiệc" Joy hớn hở đi lại kéo tay Wendy vào bếp.

"Đại tiệc?" Cậu nhíu mày thắc mắc.

"Yeah a, Irene unnie đang chuẩn bị kìa" Joy nói, lật đật chạy lại bàn thái nhỏ thịt ra.

Wendy nhìn xung quanh chả thấy hai đưa kia đâu, phỏng đoán chắc là con bé Yeri bị con gấu lôi vào phòng rồi. Đứng tần ngần ở đây cũng không phải là tốt nên Wendy đi lại chỗ Irene đang làm Kimbap hỏi.

"Có cần em giúp gì không?"

"Ừm em đứng đây canh nồi nước sôi cho chị đi" Irene trán ướt mồ hôi quay sang cười với Wendy.

Tâm cậu có chút run lên, vô thức lấy tay đưa lên trán nàng lau đi mồ hôi, nhân thấy hành động của mình có phần sẽ khiến người đối diện bất ngờ nên cậu rụt nhanh tay lại nói.

"Thật xin lỗi làm cho chị giật mình"

"Cảm...cảm ơn em" Irene nói xong tay lại khẩn trương làm cho nhanh, cảm giác khi nãy là gì cơ chứ.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng chỉ đơn thuần nghe tiếng cắt thịt và giọng cười tủm tỉm của Joy khi vừa thái thịt vừa coi truyện hài trên điện thoại đương nhiên là không biết đã có chuyện gì xảy ra.

...

Buổi tối cũng đã xong, mọi người quây quần đông đủ vào bàn ăn. Wendy cảm thấy thời gian này thật tốt có khi sau này cậu sẽ không còn được ở đây nữa nên tối nay cùng mọi người mở lòng bàn chuyện phiếm vui vẻ.

"Các em ăn nhiều vào một chút, trông mặt ai cũng mệt mỏi" Irene căn dặn, tiện tay gắp thức ăn cho từng người.

"Chị nên ăn nữa đấy, không sẽ rất mệt ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe" Wendy dè chừng nói, mắt không dám nhìn Irene.

"Tự nhiên em muốn đi du lịch dễ sợ" Joy nói.

"Trời con bé này, thời gian gần đây, ngay cả nghỉ ngơi còn không có thời gian thì lấy đâu ra để mà đi du lịch" Seulgi xoa đầu Joy khẽ trách.

"Nhất định khi có thời gian em sẽ đi hưởng một chuyến" Joy nắm chặt tay quyết tâm, thái độ đó làm mọi người bật cười không khí thoải mái hơn hẳn.

Có lẽ điều mà các thành viên không hề biết, có thể sau bắc cơm sẽ không còn bữa cơm nào hội tụ đầy đủ cả 5 thành viên, họ vẫn cười vui vẻ và vô tư kể những sở thích của mình. Wendy khi ăn xong như mọi ngày đã ra phòng khách ngôi xem tivi đợi mọi người ăn xong thì vào rửa chén nhưng hôm nay cậu muốn tận dụng thời gian này trân trọng hết mức có thể, cùng trò chuyện với mọi người.

Sau khi thấy đã không còn sớm gì, mai còn đi diễn nên mọi người ai vào phòng nấy nghỉ ngơi, Seulgi và Yeri tranh giành rửa chén nhưng bị Irene nhất mục không đồng ý nên cả hai đành lủi thủi đi về phòng, Joy cũng bị bắt ép đi nghỉ ngơi sớm dưỡng sức. Giờ nhà bếp chỉ còn Wendy và Irene.

Nhìn thấy tấm lưng mỏng manh đó đang xoay về hướng mình, trong lòng Wendy len lõi một cảm giác muốn nhào tới ôm cái tấm thân đó vào lòng, nhưng dũng khí không có một chút cũng không nên cậu đành ngậm ngùi đi lại kế bên Irene đeo găng tay trước sự thắc mắc của Irene, biết nàng thắc mắc nên cậu cười cười nói.

"Em rửa cùng dù gì ở không rất chán"

"Thật là.." Irene cảm thấy ấm áp trong lòng, câu nói đó làm tâm trạng hiện giờ không mấy tốt của Irene giảm đi vài phần.

Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Wendy mở lời trước.

"Chị với Bogum vẫn tiến triển tốt chứ ạ?"

"Tốt cậu ấy rất biết cách quan tâm" Irene nở nụ cười.

"Vậy mừng cho chị" Wendy thấy được nụ cười rạng rỡ đó, lòng đau khôn nguôi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.

"Còn em...tâm tình dạo này chị thấy không tốt, em không ổn chỗ nào sao?" Irene ngập ngừng nghe câu nói hảo kia của Wendy sao lại không thấy vui.

"Em ổn chỉ là em hay suy nghĩ thôi chứ không có gì" Wendy nói nhanh cho qua, tháo găng tay ra rồi đi vào phòng.

"Em không muốn nói chuyện với chị sao.." Irene nói nhỏ đủ cho mình nghe rồi nàng lau tay đi vào phòng.

...

Chôn mặt mình vào gối, Wendy nghẹn ngào khóc, cậu sợ nếu khi nãy cậu đứng nói chuyện với Irene thêm chút nữa chắc sự kiềm nén bao lâu của cậu sẽ vỡ tung ra mất. Khi nghe có tiếng mở cửa biết là Irene nên cậu vội vàng chùm chăn lại vờ ngủ.

Căn phòng im ắng, Wendy muốn mở chăn ra để xem Irene là đang có chuyện gì nhưng sợ nàng đứng kế bên nhìn mình nên tiếp tục vờ ngủ.

"Em có mệt lắm không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Irene cất lên.

"..." Wendy cố nhắm chặt mắt.

"Chị biết em chưa ngủ" Irene vẫn nói nhẹ nhàng.

"..."

"Em là đồ xấu xa" Irene nói rồi khóc nấc lên.

Wendy không chịu nỗi nữa mới lật tung tấm chăn ngồi dậy.

"Phải! Em là đồ xấu xa vô cùng xấu xa nên chị tránh xa cái đứa xấu xa như em đi"

"Wen..dy chị chỉ muốn nói chuyện cùng em, suốt ngày em chỉ tìm cách lãng tránh câu hỏi của chị, thật sự là em đang gặp chuyện gì, ngay cả chị cũng không đủ để em tin tưởng mà chia sẻ sao?" Irene giật mình nhưng vốn là ức Wendy nên nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Làm sao mà chị biết được hả? Chị không biết được đâu!" Wendy bùng phát sau bao nhiêu sự dồn nén nay cậu đã không kiềm được.

"Em không nhớ lúc vừa lập nhóm chúng ta đã hưa với nhau điều gì rồi sao? Dù có chuyện gì xảy ra cũng chia sẻ tâm sự với mọi người, đằng này em thì sao? Có coi mọi người là gia đình không? Giấu trong lòng để tổn thương bản thân. Ta là chị em tại sao em lại không nói với chị, chị nghĩ mãi chị không biết mình đã làm gì sai đối với em nữa...hic...nếu có sai...hic chị cần biết lí do" Irene lại bật khóc.

"Chị em, phải rồi ta là chị em mà hahaha mãi mãi là chị em mà" Wendy cười to lên rồi chạy vụt ra ngòai.

Irene rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra, Seulgi mở cửa hỏi.

"Có chuyện gì vậy unnie?"

"Wendy...em ấy..chạy ra ngoài rồi" Irene ngồi sụp xuống sàn nhà khóc.

"Aisss! Để em đi tìm cậu ấy" Seulgi đấm tay vào tường rồi chạy đi.

Yeri có phần hiểu được sự tình, em biết Wendy có tình cảm với Irene unnie nhưng do chị ấy cứ mãi mê chạy theo cái mà bản thân gọi là yêu mà quên rằng chính chị ấy cũng là có cảm giác vơi Wendy unnie. Thật ra Yeri biết từ lúc mà Wendy trên bàn ăn cứ mãi nhìn Irene, tuy là lén nhưng vẫn không qua mắt được em, Yeri tự xâu chuỗi lại tất cả mọi chuỵên thì xác định chính là Wendy unnie yêu unnie Irene rồi. Chạy lại đỡ Irene lên giường Yeri nói.

"Chị khóc đi khóc sẽ vơi đi nỗi buồn"

"Hic...hic..hic" Tấm vai nhỏ bé của Irene run lên từng hồi.

Joy ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy qua, thấy Irene đang khóc và Yeri ngồi kế bên, bản thân không hiểu chuyện gì liền chạy lại.

"Chuyện gì vậy? Sao unnie lại khóc?"

"Chị ấy và Wendy unnie vừa cải nhau, nào đừng đứng đó hỏi mau lại đây phụ em dỗ chị ấy đi"

Joy đi lại vỗ vai Irene, sắc mặt cho thấy rõ ràng hai người này là có gì đó mà.

...

Cậu chạy, cứ chạy mãi mà chẳng biết nên là dừng ở đâu, tới đây cậu nhớ tới tiền bối YoonA định bấm số gọi nhưng nghĩ làm phiền tiền bối đã cả ngày mệt mỏi nên cậu lại thôi, thời tiết hiện tại rất lạnh khi nãy chạy ra cậu chỉ có độc bộ đồ ngủ ở nhà, nếu Fan thấy tình cảnh tồi tệ này của Wendy chắc ngất mất. Thời điểm này cậu chẳng biết nên đi đâu. Bây giờ tâm trạng ổn định lại cậu ngẫm nghĩ có phải mình quá lời rồi không, chị ấy quan tâm mình thôi mà, nghĩ tới đây cậu thây mình tồi tệ rất tồi tệ, không do dự cậu chạy nhanh về nhà để xin lỗi Irene.

Seulgi đang đi bộ hướng về sông Hàn thấy Wendy chạy ngược lại hướng mình thì phỏng đoán chắc là tên đó biết lỗi nên chạy về nhận lỗi đây mà, vẫn là con gấu hiểu Wendy, nhất thời Seulgi quay ngược đường đi bộ thong thả về nhà.

...

1932 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com