Chap 32
Mọi người trở về khách sạn, gương mặt ai cũng biến sắc Irene đi vào sau cùng lẳng lặng ra ban công ngồi hầu như chẳng ai nói ai câu nào.
"Vậy là unnie Wendy ở đây chứ không phải Canada" Yeri nằm sấp trên nệm chân co lên đung đưa.
"Thây mặc xác cậu ta" Seulgi nói vậy nhưng lòng cô thầm mừng rỡ, chỉ là cái tôi cao quá nên cô không chạy lại ôm lấy Wendy.
"Hey!! Em có ý này nè" Joy đi lại chỗ Seulgi và Yeri nằm.
"Ý gì?" Seulgi không nén được sự tò mò.
"Hay là tụi mình lén đi gặp unnie Wendy đi" Joy nói xong đưa mắt ra phía ban công nơi Irene ngồi sau đó điều chỉnh giọng nhỏ lại rồi nói tiếp khi thấy hai người kia cũng đang rất tò mò "Đừng có cho unnie Irene biết nha, được không?"
"Chị tuyệt đối không chấp nhận, em đi gặp cái kẻ mà hồi trước rũ bỏ tụi mình à, còn lôi kéo Yeri nữa" Seulgi lắc đầu liên hồi.
"Chị không đi thì em với chị Joy đi, dù gì em muốn gặp chị Wendy" Yeri liếc xéo Seulgi rồi lơ cô quay qua hỏi tiếp Joy "Thế làm sao để gặp đây?"
"Biết chỗ công ty đó, lát nữa chị và em sẽ vào đó hỏi thử nhân viên về Wendy xem sao" Joy nói.
"Ok! Em đi tắm đã" Yeri vui mừng nói rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm.
...
Hiện tại Wendy đang ngồi trong một quán mì và kế bên là những vỏ chai rượu, cậu ngồi trong quán ăn bình dân và nhìn dòng người qua lại, đôi mắt đã từ lâu không có giọt nước mắt nào nay lại từ đó chảy ra từng dòng nóng hổi, Wendy mặc kệ cho nó tự do chảy, tô mì từ lúc mới đem ra nghi ngút bây giờ lạnh tanh khi chưa được động đũa. Chuông điện thoại Wendy vang lên cậu vội lau nước mắt rồi nhấc máy.
"Alo?"
"Em là trợ lí của chị Van đây ạ"
"Ừm? Gọi tôi có gì không?" Wendy nhíu mày, bình thường có gì thì đều gọi Van sao hôm nay lại đi gọi cậu hơn nhất số điện thoại chỉ có Van biết.
"Em gọi chị Van không được, số của chị em được chị ấy cho lâu rồi phòng khi chị ấy có việc đột xuất nên gọi chị giải quyết" Cô trợ lí giải thích khi nghe giọng nói Wendy có phần khó chịu.
"À vậy công ty có chuyện gì sao?" Wendy thả lỏng cơ thể.
"Ở đây hiện tại có ba vị khách hàng cần gặp chị ạ, nếu chị không tiếp thì em sẽ bảo họ ra về.."
"Kêu họ chờ tôi 10 phút" Wendy không nghĩ gì liền chặn lời trợ lí lỡ có khách hàng quan trọng của công ty mà cậu từ chối thì Van cạo đầu cậu.
Seulgi dù không muốn nhưng vẫn đi theo ít nhất thì suy nghĩ của cô đã thoáng hơn một tí. Cô tựa người vào ghế phòng chờ mắt nhắm hờ mặc cho Yeri và Joy đang háo hức gặp mặt, lúc nãy cả ba phải nói dối Irene là đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho thời gian ở đây.
"Mời mọi người vào ạ" Trợ lí đi vào phòng chờ mời ba người.
Cốc Cốc Cốc.
"Vào đi" Wendy chỉnh lại cổ áo, ngồi sẵn ở ghế.
"Chào chị" Joy ló đầu vào cười tít mắt.
"Ồ mọi người.." Wendy không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Em nữa nè" Yeri chạy vào ngồi kế bên Wendy.
"Sao em và Joy, Seulgi lại ở đây?" Wendy lén đưa mắt nhìn Seulgi đứng dựa lưng ngoài cửa không bước vào.
"Ha tại tụi em nhớ chị, đi lâu quá bỏ tụi em á" Joy ngồi kế bên thành ra Wendy ngồi giữa.
"Anh quản lí có biết tụi em đến đây không?" Wendy vuốt vuốt mái tóc đang rối của Joy.
"Làm sao biết được" Yeri nói.
"Chị thay đổi lắm rồi nè" Joy nói mắt đảo qua cách ăn mặc của Wendy.
"Seulgi vào đây ngồi đi, đứng đó mỏi chân" Wendy chuyển sự chú ý sang Seulgi
"Cứ nói chuyện đi tôi còn đứng được" Seulgi nhàn nhạt trả lời, tay lấy điện thoại ra bấm bấm.
"Kệ chị ấy đi, chị ở đâu có gần đây không?" Yeri bĩu môi với Seulgi rồi tươi cười hỏi Wendy
"Mà sắp tới mọi người trình diễn cho sự kiện ở công ty hả? Tối mai tổ chức rồi đã chuẩn bị xong cả chưa?" Wendy cười xòa rồi đánh trống lãng câu hỏi của Yeri.
"Dae tụi em đã ổn thỏa cả rồi, tối đó chị nhớ đến xem nhé? Đi mà nha nha nha" Joy ôm tay Wendy lắc lắc qua lại.
"Nếu cần cậu ta tự đi không đến lượt em cầu xin" Seulgi cười khinh bỉ.
"Chị đến mà" Wendy cười khổ.
"Vui quá đi em lúc nãy đi nói với chị Irene là ra siêu thị nên không ở đây lâu được, giờ tụi em phải về rồi" Yeri ủ mặt xuống buồn phiền, có vẻ em đã quên đi lần trước cậu đã từng xảy ra với nhóm ra sao.
"Để chị tiễn" Wendy đứng dây bật cười tay xoa đầu hai cô nàng.
Seulgi không nói không rằng ung dung đi về phía thang máy tay đút túi nhàn nhã tỏ vẻ không để ý đến ba con người kia. Lát sau đợi mãi nên cô khó chịu nói "Lẹ đi muốn chị Irene cạo đầu chị à?"
"Vânggggggg bà chị già" Joy ảo não nói chân dậm đùng đùng trên sàn nhà tỏ vẻ dỗi như trẻ con bị lấy mất cây kẹo.
Wendy nhìn 4 con người an vị trong thang máy thì cậu thở phào ra theo đó mùi rượu phản phất trong không khí do nãy giờ cậu phải nén nếu không thì sẽ bị chỉ trích tại sao lại uống rượu. Nâng tay lên Wendy khẽ liếc lên chiếc đồng hồ thở dài rồi xoay người đi đến bệnh viện.
"Haizzz" Vị bác sĩ cầm hồ sơ mà ngao ngán lắc đầu.
"Làm sao ạ?? Bệnh tình cháu chuyển biến xấu hả bác sĩ?" Wendy lo lắng lòng nóng lên như lửa.
"Bệnh cô không chuyển biến xấu nhưng cô đang biến nó từ ổn trở nên tệ hơn"
"..." Wendy tiếp tục nghe.
"Dùng chất cồn gây ảnh hưởng đến đường ruột, cô là muốn tự sát à?" Bác sĩ hạ gọng kính lão xuống chăm chú quan sát nét mặt của Wendy.
"Tôi không nghĩ là sẽ ảnh hưởng vì tôi không có uống nhiều cho lắm" Wendy biết lí do nên cơ mặt giãn ra.
"Tốt nhất là một giọt cũng không được đụng, lần này tôi kê toa thuốc nhớ uống vào để cầm cự đến khi ca mổ được thực hiện còn nếu cô không giữ bản thân tiếp tục uống rượu thì tôi e là cô chẳng thể sống đến được đến bốn tháng" Vị bác sĩ dựa lưng vào ghế, đôi mắt trải đời xuyên suôt thấu thấy thân ảnh Wendy đang ngồi.
"Tôi biết rồi" Wendy có chút không thích khi bị người khác nhìn soi mói như thế, cậu đứng dậy nói "Đã trễ tôi về đây, cảm ơn bác sĩ"
"Khoan đã" Vị bác sĩ ngăn Wendy lại.
"Có chuyện gì cần dặn dò sao?"
"Đây là toa thuốc, cô cầm mà đi lấy thuốc đi và nhớ lấy lời tôi dặn. Cô có thể đi"
Wendy mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi xoay nắm cửa bước ra ngoài.
...
1307 từ.
P/s: K đăng bù chap tui rất thấy có lỗi, dù hơi muộn nhưng cũng đỡ áy náy hơn.
Chap có sai chính tả hay nhạt nhẽo mong mn thông cảm cho tui nha, tui sẽ cố ở những chap sau. Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com