Chap 40
Trên đoạn đường suốt từ nãy giờ Wendy đi có hiện những poster quảng bá Concert của mọi người, cậu mỉm cười mọi người đã làm rất tốt rồi. Trời lạnh Seoul thật là buốt vào tận xương tủy chứ không như những cái lạnh của gió trời đem lại. Thở ra làng khói trắng Wendy rẽ vào một quán ăn, đây là quán khi xưa cậu hay ăn, chọn góc khuất mà ngồi xuống, bà chủ thấy vậy đi lại.
"Cháu gọi gì?"
"Cho cháu một tô mì tương đen và một chai soju"
"Rồi năm phút có liền"
Hai tay Wendy đan lại, xúyt xoa chà xát hai lòng bàn tay đó để ủ ấm, không lâu sau thì tô mì đươc đem ra kèm theo chai rượu. Wendy nuốt nước bọt rồi từ tốn cầm đũa lên ăn. Hương vị ở đây vẫn không thay đổi, nó ngon hơn rất nhiều, được bao lâu mới tận hưởng thế này tại sao lại không thỏai mái đón nhận. Đang ăn dở thì có điện thoại, khỏi nhìn cũng biết đó là ai rồi, giờ này còn ai làm phiền ngoài cái tên Van.
"Sao?"
"Ở đó vui không? Thích hợp chưa?"
"Vui thì không, thích hợp chưa biết" Wendy nhàn nhạt trả lời.
"Mau chóng về lẹ coi, tớ là tớ sắp nhớ cậu đến chít rồi nè" Bên kia đầu dây phát ra một giọng nói nũng nịu nhão nhẹt làm Wendy rùng mình.
"Cậu bớt nói chuyện biến thái kiểu đó đi. Đang ăn cậu gọi làm mất hứng"
"Ơ vậy ăn đi, đồ đệ không làm phiền sư huynh nữa" Van cười rồi tắt vội máy đi.
Wendy chỉ biết thở dài nhìn điện thoại rồi lại nhìn tô mì, thôi thì ăn đủ rồi giờ uống rượu chứ sao. Wendy biết bệnh tình mình không nên dùng rượu nhưng xa cách mấy năm giờ nhìn lại Wendy nhớ cái mùi nồng của rượu đến phát điên, phải uống cho thỏa.
Một mình một chai rượu, Wendy bước lang thang trên đường, ai nấy tấp nập đi ngang qua nhau, Wendy còn nhớ lúc trước mỗi lần muốn ra khỏi nhà là khó khăn đến nhường nào mà hiện tại cậu không đeo gì vẫn không ai nhận ra, Wendy chậc lưỡi phải thôi thời gian trôi qua rồi mọi thứ cũng chìm vào quên lãng tôi.
Từ xa Wendy thấy có hai mẹ con vô gia cư đang ngồi trước cửa trung tâm thương mại, cái nón cũ kích để trước mặt, tay người ôm đứa con vào lòng mà ủ ấm, Wendy vứt chai rượu vào thùng rác rồi đi lại đó.
"Làm ơn giúp đỡ..." Người mẹ gương mặt khắc khổ nhìn Wendy.
"Đây ạ" Wendy lấy tiền ra cẩn thận nhét vào tay người mẹ.
"Cảm ơn cô" Gương mặt người mẹ nở nụ cười hiền hậu với đưa con.
Wendy thấy đứa bé gái ngây thơ nhìn mình, nhịn không được ngắt má cô bé một cái rồi nói "Chà chà xinh xắn lắm nha"
"Chị...rất xinh" Cô bé bâpk bẹ nó hai má rung rung lên trông thật đáng yêu.
"Em lạnh không?" Wendy hỏi.
Người mẹ thấy Wendy muốn nói chuyện với con mình thì thả lỏng để cô bé ra chỗ Wendy.
"Lạnh ạ."
"Đợi chị một lát nhé" Nói xong Wendy chạy đi ngay lập tức.
Cô bé khó hiểu nhìn bóng dáng đó chạy đi rồi đi lại ngồi gần mẹ mà hỏi "Mẹ ơi chị đó đi đâu thế?"
"Chắc chị ấy có viêc nên về rồi, con đói không? Uống sữa nhé?"
"Vâng"
Wendy chạy vào gian hàng đồ trẻ em, lựa một cái áo khóac màu hồng đẹp mắt nhất mà dày mất, cậu lại nghĩ nên mua cho mẹ cô bé nữa. Wendy thấy mình may mắn hơn họ nên cậu muốn sẻ chia chút ít gì đó. Trên tay có hai cái túi xách Wendy quay lại chỗ đó, con bé thấy cậu thì buông bịch sữa ra vẻ mặt hớn hở.
"Cho em" Đưa túi cho con bé xong Wendy xoay sang người mẹ đưa. "Cái này cho cô"
"Chị tốt quá, em rất thích cái áo" Cô bé lôi cái áo ra cẩn thận nhìn ngắm.
"Cảm ơn cô nhưng làm vậy tôi thấy thật áy náy" Người mẹ mím môi, đôi mắt cảm động nhìn Wendy.
"Dẫu sao trời lạnh em nó mặc phong phanh thế này sẽ không tốt, cô với em cứ giữ lây đi ạ" Wendy cười với người mẹ.
"Em cảm ơn chị"
"Có gì mà cảm ơn, nào chị giúp em mặc nhé" Wendy giúp cô bé mặc cái áo vào.
"Đẹp quá" Cô bé trầm trồ.
"Hihi bé con thích là được rồi"
Được một lúc thì Wendy xin phép về trước, dù sao ở mãi ngoài lạnh cũng không tốt. Vừa đi cậu cảm thấy như có ai đi theo sau, Wendy quay ngoắc lại. Trạng thái hoang mang khi thấy người trước mặt, người đó dù bị phát hiện nhưng vẫn đi tiếp vê phía Wendy cho đên khi cả chỉ còn một mét đối diện nhau.
"Sao lại ở đây?" Chất giọng ngọt ngào không lẫn đi đâu được.
"..." Wendy vẫn chết trên nhìn người con gái trước mặt mình.
"Sao không nói gì? Thấy tôi lạ lắm hay gì?"
"Irene...chị làm gì ở đây?" Wendy lấy được bình tĩnh liền hỏi.
"Chị mới phải hỏi em. Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Irene vẫn duy trì nét mặt lạnh hơn băng của mình, nàng thấy cậu từ lúc ở chỗ hai mẹ con kia rồi chỉ có tên ngốc mãi đi không thèm để ý thôi.
"...em.. Em về đây....có công viêc..." Wendy lắp bắp nói không tròn vành rõ chữ, cậu thật muốn đâp đầu vào tường chết oách đi nhục quá.
Irene lúc nãy khi vừa ăn xong chợt nhớ ra nàng có đồ bỏ quên ở nhà nên vê lấy, tình cờ thấy bên kia đường có bóng dáng quen thuộc đang chơi đùa với đứa trẻ, nhận ra là Wendy nên Irene có chút vui mừng muốn chạy lại nhưng nàng muốn giữ giá không nên làm càng, nhất đinh phải dạy dỗ tên ngốc này.
"Giờ này mà chị còn ở đây? Lạnh lắm còn không mặc áo vào" Wendy thây Irene măc mỗi áo khóac gió phong phanh liền quên chuyên khi nãy mà trách mắng.
"Mặc ra sao kệ tôi, mướn mấy người lo cho à"
"Chị..." Wendy tức không thể nói lại, cởi áo khóac trên người ra khóac cho Irene.
"Uống rượu?" Irene ngửi được mùi rượu trên người liền nhíu mày.
"Cái đó...em có dùng một chút" Wendy tự trách quên mất là mình mới uống rượu xong mà đứng gần nàng.
"Chán sống lắm hay gì mà suốt ngày rượu bia. Bỏ ngay" Irene lạnh lẽo ra lệnh khiến Wendy đã lạnh lại còn lạnh hơn.
"Vâng bỏ mà" Wendy thầm cười khổ.
"Tính đi đâu? Về chỗ ở à?" Irene nhìn vẻ mặt ngốc không thể ngốc hơn của Wendy muốn cười lắm nhưng phải nén.
"Dae, còn chị chị đi đâu?"
"Đi về nhà lấy đồ thôi, chỗ ở của em ở đâu?"
"À kia kìa" Wendy chỉ về hướng cái khách sạn đằng trước.
"Ở đó? Biết lựa chỗ ở quá ha"
"Vâng ạ, chị...chị về lấy đồ đi..em đi trước" Wendy sợ nàng đứng đây thì lạnh dù muốn đứng thêm với nàng nhưng như thế này thì không nên.
"Đuổi tôi chứ gì? À có khi là muốn đi kiếm gái phải không, đúng rồi ở gần đây nhiều người đẹp lắm ráng kiếm đi nha" Gịong nói Irene sặc mùi dấm chua.
"Em làm gì có gan đó" Wendy nuốt khan.
"Ừa tôi nói vậy, ai đâu rảnh quan tâm" Irene nói xong bước ngang qua Wendy.
Wendy thấy thêm vội chạy lại nắm tay Irene níu lạii mà không để ý môi ai kia khẽ nhếch lên.
"Không có em sợ chị lạnh thôi mà, chứ em đâu có ý kiếm ai đâu"
"Thật?" Irene muốn cười lắm rồi, gương mặt Wendy ngố không tả nổi.
"100%"
...
1387 từ.
P/s: Tới đây thôi, mn ngày mai giáng sinh vui vẻ nha, mai có ai ra q1 đón chúa ra đời k?? Tui đi 1 mình buồn quá trời.. Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com