Chap 5
Thời tiết gần về chiều nên khí hậu dần lạnh đi, Wendy chỉ mặc trên người áo khoác dù rồi xuống sảnh bằng gương mặt bị che kín đi. Dựa vào một góc tường đợi Yoona đến, thật ra là chị ấy còn khoảng mười phút mới tới đây nhưng Wendy lại cảm thấy nên ra sớm thì tốt hơn là ở trong phòng với Irene vào lúc này. Thẫn thờ một lúc thì thấy chiếc xe của Yoona đã đậu trước mặt từ khi nào. Yoona hạ kính xe xuống ánh mắt vui vẻ.
"Lên xe, để xem hôm nay sẽ có món ăn nào chiêu đãi chị đây"
Wendy nháy mắt tinh nghịch một cái rồi trèo lên, động tác nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong xe im ắng chỉ có nghe được tiếng xi nhan xe của Yoona mỗi khi rẽ theo hướng nào đó.
"Lại gặp chuyện buồn à nhóc?" Yoona thấy Wendy thở dài lần này là lần thứ năm rồi nên lo lắng hỏi.
"Cũng có ạ" Wendy không giấu lòng mình mà nói ra.
"Tình cảm chăng?" Yoona đảo tay lái qua bên phải hướng đi mắt vẫn nhìn phía trước.
Wendy nheo mắt chột dạ, chị ấy lúc nào cũng hiểu tâm tư của người khác bảo sao tiền bối SeoHyun không thích cho được, chuyện tiền bối Yoona và Seohyun quen nhau ai chẳng biết, thiếu điều cậu ganh tỵ quá vì hai người họ dám đấu tranh vì tình yêu nhìn lại mình thì lại thấy chán nản.
"Một phần thôi ạ" Wendy hướng ánh mắt ra phía cửa sổ nhìn mông lung.
Két
Chiếc xe đã tới quán quen thuộc, Wendy và Yonna lựa phòng VIP để tiện nói chuyện hơn. Sau khi gọi món thì Yoona quay sang Wendy nói tiếp chuyện khi nãy còn dang dở.
"Nếu chị đoán không lầm thì là..Irene?"
Ly nước trên tay Wendy khẽ rung điều đó đương nhiên không qua mắt được tiền bối Yoona rồi.
"Hiện tại thì là vậy"
"Lựa chọn của em là..?" Yoona bỏ qua sự lúng túng của Wendy mà hỏi tiếp.
"Tránh mặt là tốt nhất unnie ạ" Wendy nhàn nhạt trả lời.
Đồ ăn cuối cùng cũng mang lên, Wendy do đang trong thời kì giảm cân nên chỉ ăn chút ít qua loa mà tâm trạng này ăn uống cũng nuốt không trôi.
"Em sẽ không hồi hận với điều em vừa nói chứ?" Yoona gấp miếng thịt bò sang chén Wendy.
"..hiện tại..em chỉ còn có cách đó"
"Tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng, trên đời này muốn tìm được tình yêu thì phải có sự nỗ lực, can đảm của chị khi yêu SeoHyun là dám đấu tranh, có thể bây giờ nói ra em sẽ không nghe nhưng nếu khi mất đi rồi em có hối hận sao?" Yoona chăm chú nhìn Wendy nói.
Lòng Wendy đang rất rối, lời nói của Yoona đúng là không sai nhưng thời khắc tiền bối yêu SeoHyun lúc đó cả hai chưa có ý quen ai hoặc thích ai cả.
"Em hiểu điều đó"
"Vậy tại sao em không thử một lần đối diện?" Yoona nghiêng đầu nhìn Wendy.
"Đơn giản là chuyện của em và unnie không hề giống nhau. Irene chị ấy đã có đối tượng của mình" Wendy cười nhạt đáp lại.
"Em biết người đó à?" Yoona có phần ngạc nhiên.
"Vâng ạ, đó là Park Bogum, ngày nào hai người cũng nhắn tin qua lại...và mới lúc trưa chị ấy thú nhận với em là đang thích Bogum" Wendy cố nhìn vào cái gì đó để nước mắt không được rơi.
"Em chấp nhận bỏ cuộc sao?" Yoona đau lòng cho đứa em của mình, giọng nói có phần ôn nhu.
"Em không còn cách nào khác hơn"
Yoona không biết phải nói sao cho đứa nhóc này hiểu, thật sự nó đã cam chịu quá nhiều rồi. Dời chỗ của mình Yoona ôm Wendy vào lòng an ủi với tư cách là một người chị.
"Khóc đi nhóc à, ngày mai sẽ khác hãy làm những gì nhóc muốn, chị sẽ luôn bên cạnh mỗi khi nhóc cần người chia sẻ"
Wendy như được người khác hiểu tâm tư liền òa khóc lấy như một đứa trẻ.
"Hức...em phải làm sao...hức...chị ấy...không thích em...hức..dù chỉ một lần...hức..hức..còn em...hức lại yêu chị ấy...hức.." Wendy khóc xong liền thiếp đi do ngày dài mệt mỏi
Yoona thấy không còn tiếng thút thít thì mới nới ra xem, mỉm cười khi nãy còn khóc mà giờ đã đi ngủ rồi. Mắt còn sưng lên thế kia. Ngoài trời đang mưa lớn, chiếc xe của Yoona chạy về Drom của Wendy. Tới nơi cũng đã chín giờ tối rồi.
Yoona cõng Wendy có chút khó nhọc rướn người bấm chuông cửa.
Ting tong.
Seulgi và mọi người đang ngồi trong phòng khách xem phim do trời mưa nên cả nhóm đành phải ở nhà, nghe thấy tiếng mở con bé Yeri bỏ vội bịch snack đang ăn ra mở cửa.
"Tiền bối..."
"Suỵt!..bé thôi, nào mở rộng cửa để chị vào" Yoona bước vào nhà, Irene và Joy muốn nói gì đó thấy Yoona ra tín hiệu im lặng rồi đưa mắt lên thấy Wendy đang ngủ say sưa trên lưng Yoona.
Đặt Wendy nằm xuống giường Yoona nói:
"Mấy đứa lấy khăn lau cho em ấy, có lẽ lúc nãy uống hơi quá, trễ rồi chị về đây" Ánh mắt Yoona khẽ nhìn sang Irene thấy được vẻ mặt của con bé liền cười trong lòng.
Yeri và Seulgi tiễn tiền bối ra về rồi cùng nhau quay lại phòng nơi Wendy nằm đó. Mọi người ít khi nào thấy Wendy trong tình trạng này, hầu như là không bao giờ vì trong nhóm cậu ấy rất nghiêm túc lúc cần giỡn lúc không thì sẽ không.
Cả bốn thành viên đang nhìn cái con người ngủ ngáy kia, thường ngày nghiêm mặt quạ chăng đùa giỡn là những lúc ở show hài hay show thực tế gì đó.
"Được rồi tụi em về phòng đi để chị chăm sóc em ấy" Irene nói với mọi người.
"Vậy...chị chăm hộ tụi em" Seulgi chặn trước khi Yeri nói vì cô muốn tạo điều kiện cho unnie và Wendy lúc nào đồng thời cũng cho mình và Yeri.
"Thế em sẽ ở lại" Joy nói
"Đâu có được, sáng nay em xỉu rồi không thấy à, mai còn có lịch trình đầy kia kìa, unnie chị ấy cùng phòng với Wendy dễ bề chăm hơn, nào hai cái đứa này đi thôi" Seulgi nói xong đưa tay đẩy lưng hai đứa đi làm cho cả hai ú ớ chưa kịp nói gì.
Giờ chỉ còn có hai người, Irene đưa tay lên vén lọn tóc trên gương mặt kia xuống, miệng trách.
"Uống đến mặt đỏ thế này, dạo này em làm sao vậy?" Giọng nói nhỏ nhưng rất êm của Irene.
Wendy khẽ cựa mình, tay vô thức nắm chặt tay Irene đang để trên gương mặt mình mà kéo xuống làm cho Irene mất đà nằm đè lên Wendy.
Hai mắt Irene trợn to lên nhìn con người nằm ở dưới mình, Wendy mơ màng không thức dậy được, bản năng cảm nhận được vật ấm nóng ở trên mình thì liền chủ động áp môi mình vào vật mềm mại đó.
Một lần nữa Irene muốn đẩy Wenedy ra khỏi môi mình, mắt còn nhắm mà lại còn hôn cô thế này. Cảm giác này ngọt ngào rung động làm sao, Irene mau chóng lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Thoáng chốc Wendy trở mình đặt Irene nằm phía dưới mình trong sự hoảng loạn của cô. Cánh môi bị người kia hôn nên không la lên được chỉ ú ớ. Wendy hoàn toàn không biết được điều gì vì cậu đang say nói chính ra không biết mình đang làm gì.
Bàn tay của Wendy sờ soạng khắp người Irene, sự yếu ớt chống cự của Irene dường như chẳng là gì với sức của Wendy. Từng chiếc cúc áo của cô được mở ra, Wendy trườn người xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa. Irene khẽ rên nhẹ nhưng vẫn chống cự. Wendy cảm thấy có vật vướng víu cản đường mình thì đưa tay tháo nhanh khóa áo ngực của Irene rồi kéo nhanh ra làm cho Irene khóc thật sự.
"Đừng mà..em đừng làm vậy mà" Irene cố đẩy bàn tay của Wendy ra khỏi bộ ngực của mình.
Wendy không chú ý tới điều đó liền đưa miệng bú mút mấy đỉnh đầu, Irene khóc tràn hai bên mí mắt nhưng khi bị Wendy làm như vậy tâm trí vô thức rên lên.
"Hức...đừng mà...chị xin em...đừng làm điều đó mà..." Irene ngửa cổ lên trời vừa khóc vừa nói, tay nắm chặt grap giường.
Wendy mệt mỏi do rượu nên ngủ ngang sương, mặt úp vào ngực Irene mà ngủ. Irene không thấy gì nữa chỉ thấy có thể mình nặng trĩu, cô lau nước mắt muốn đẩy con người kia ra thật mạnh nhưng nghe thấy tiếng thở đều, Irene cũng thiếp đi lúc nào không hay.
...
•Phòng Seulgi và Yeri.
"Này unnie có nghe bên phòng chị Irene phát ra tiếng gì không?" Yeri đang bấm laptop nghe tiếng động lạ bên kia liền quay sang Seulgi hỏi.
"Làm gì có cái gì, em lo ngủ sớm đi" Seulgi có nghe, cô mừng có thể là hai người đó đã gì đó rồi nhưng cô vẫn muốn giấu Yeri. Nói đến đây thì nãy giờ cô luôn lén nhìn Yeri.
...
1647 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com