Chap 1 : Xuyên không
" " : Suy nghĩ
- Mẹ kiếp, con nhóc đó nó đi đâu rồi không biết ?
- Hừ, còn không mau đi tìm nó và đứa bé, nếu không lão đại sẽ nổi giận, toang đình là mạng của chúng ta khó giữ lắm đấy.
Cô, Ishi Haruno vừa bế một đứa trẻ sơ sinh vừa chậm rãi đi khỏi chỗ của đám người đang truy lùng cô ráo riết. Cô ngay từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi và sống trong cô nhi viện. Một tuần trước có một gia đình đến cầu cứu cô, họ nó rằng có một gia tộc đã mang đứa con nuôi của họ đi, họ nói rằng đứa trẻ này chính là người thừa kế của gia tộc của họ. Vì thương tình nên cô đã chuẩn bị kĩ càng để đi cứu đứa bé. Nhưng ngay lúc sắp thoát ra được thì tên chủ của gia tộc đó đã phát hiện ra và cho người truy lùng cô. Bây giờ cô vẫn còn đang bị đội quân của hắn truy lùng ráo riết trong khu rừng này, chạy mấy km là ra được đường chính nơi cô đang đỗ chiếc ô tô tốc độ cao của mình do được gia đình kia tặng cho.
- Nó kia kìa, bắt nó lại trước khi nó chạy thoát nhanh lên.
- ''Cái gì, sao có thể ?!''
Tsk, với tình huống này chắc chỉ còn cách là nổ súng thôi. Ngay lập tức cô rút khẩu súng lục ra và bắn vào mấy tên, đang bắn khoảng mất phát thì súng hết đạn. Không hiểu tình huống gì đây không biết, ném khẩu súng trời quật kia đi rồi rút khẩu một khẩu súng khác ra, chống trả quyết liệt. Đằng nào cũng biết mình sẽ bỏ mạng ở đây nên cô đã đặt đứa bé vào một cái túi rồi kẹp thêm một mẩu giấy có nội dung '' Ai thấy đứa bé này xin hãy gửi lại cho bố mẹ nó ở thành phố XXX theo số đt tôi ghi đằng sau '' rồi để thật chắc chắn lên chiếc xe ô tô, bật chế độ lái tự động lên và cho nó tự điều khiển với tốc độ nhanh nhất, sau 10 giây đã không thấy chiếc xe đâu. Quay mặt lại với những kẻ đang ráo riết đuổi mình đang đứng kia, cô cất giọng với một nụ cười cuối cùng :
- Sao nào, giờ ta sẵn sàng bỏ mạng rồi, không vui sao ?
- Không, rất vui vì cô đã phá hoại kế hoạch của ta, thôi thì ta sẽ tiễn cô đi một đoạn thay lời cảm ơn nhé. Tạm biệt cô.
- Ờm chào, hẹn gặp lại các anh ở thế giới bên kia rồi chúng ta sẽ đấu tiếp.
'' ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG. . . ''Tất cả bọn chúng thay nhau xả đạn vào người cô.
--------------------------------
- Ưm, đây là đâu vậy ?
Cô từ từ mở mắt, xung quanh là một căn phòng hoặc không gian nào đó. Đến khi nhìn rõ cô mới biết mình đang nhìn lên trần nhà, cô cố gắng ngồi dậy nhưng vô dụng. Nhìn xung quanh thì cô thấy có một đứa trẻ nữa nằm bên cạnh cô, là con trai à, mà ủa sao cô lại nằm cạnh thằng bé này nhỉ ?
- "Ể ? Tại sao tay mình nhỏ vậy ?"
Cô thấy trần nhà màu trắng, nên chắc đang ở bệnh viện.
- Hửm ? Con gái của mẹ dậy rồi sao ?
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
- Oe...oe...
Cô cất giọng lên nhưng hoàn toàn không nói được.
- Shi - chan của mẹ thật đáng yêu quá đi !
Người phụ nữ bế cô lên ôm vào lòng rồi ngắt nhẹ chóp mũi của cô.
- "Ấm quá ! Vậy ra đây là cái người ta gọi là tình mẫu tử nhỉ ?"
Cô nhìn lên người phụ nữ đang bế mình. Là một người phụ nữ trẻ, mắt của cô ấy màu xanh dương, mái tóc màu nâu bồng bềnh, cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Đột nhiên có ai đó mở của đi vào. Là một người đàn ông.
- Yukiko.
Người đàn ông gọi lên tiếng gọi.
- Yusaku, sao rồi anh ?
Người phụ nữ tên Yukiko hỏi.
- Không sao đâu, bác sĩ nói con bé chỉ là do đột biến gen thôi !
Người đàn ông tên Yusaku nói.
- Nhưng nếu để như vậy, sau này lớn lên con bé sẽ bị bắt nạt đó anh ! Từ lúc sinh ra đến giờ con bé không hề khóc !
Yukiko lo lắng nói.
- Em đừng quá lo lắng.
Yusaku đặt bàn tay lên vai vợ mình mỉm cười nói.
- "Vậy ra tên ba mẹ của mình là Yusaku và Yukiko. Nhưng mà sao mình thấy quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Là ba mẹ của nhân vật chính trong truyện Thám tử lừng danh Conan mà"
- " Ể !!! Tại sao mình lại ở trong truyện Conan, chẳng lẽ mình xuyên không rồi ?"
- " Không, trên đời làm gì có chuyện đó chứ. Chắc chắn là mơ rồi, phải tỉnh dậy thôi."
Vừa nghĩ xong cô lấy tay mình tát thật mạnh vào mặt.
- "Đau...đau quá ! Chẳng lẽ mình xuyên không thật rồi, mà thôi kệ dù sao thì mình cũng đã chết, bây giờ được sống một lần nữa mà còn có thêm gia đình là quá tốt rồi."
- Oe...oe...Hi...hi...
Cô cười cười lấy 2 tay vỗ vào nhau
- Shi - chan, con sao lại đánh vào mặt mình rồi khóc, sau đó con còn cười hử ?
Yukiko vươn tay ngắt nhẹ chóp mũi cô rồi xoa lấy mái tóc màu bạch kim của cô.
- Haizz bé con, con từ nhỏ đã kì lạ như vậy. Mái tóc màu bạch kim này của con thật đẹp đối với ba mẹ nhưng liệu xã hội ngoài kia có nghĩ như vậy hay không ?
- Cho dù thế nào thì ba mẹ sẽ luôn bên cạnh khi con cần và cả anh trai con nữa.
Yusaku mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào Shizune. Lúc này, trái tim cô như có dòng nước nóng chảy qua, ấm áp vô cùng. Khung cảnh hạnh phúc ngay lập tức phá vỡ bởi tiếng khóc của bé trai nằm cạnh cô khi nãy, đó là Kudo Shinichi - anh trai cô. Ba cô ngay lập tức bế anh ấy lên dỗ dành, khung cảnh vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com