Chap 3 : Về nước - Vụ trộm 10 tỉ yên
--------------------------------
Sân bay quốc tế Tokyo
Bóng dáng của một cô gái với mái tóc màu bạch kim nổi bật, hôm nay cô vận áo sơ mi trắng cùng quần vải đen phối với áo khoác Cardigan đen và một đôi sneakers cổ cao trắng. Cô còn đeo một chiếc kính gọng vành mỏng màu bạc. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp của cô thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường.
- Cũng đã 6 năm rồi nhỉ...
Cô cất giọng nói.
- Để xem cậu còn nhớ mình không, Ran ?
Nở nụ cười nhẹ rồi kéo theo hành lý bước đi. Sau đó, cô bắt Taxi về nhà.
Cùng lúc đó, tại nhà tiến sĩ Agasa...
- Trộm cắp, bắt cóc, án mạng...
Giọng của một cậu bé vang lên. Đó là anh trai song sinh của Shizune - Kudo Shinichi. Hiện tại đang bị teo nhỏ và sống dưới thân phận cậu bé Edogawa Conan.
- Tội ác cứ xảy ra không ngừng...
Conan tiếp tục nói
- Phải, nhưng kinh nghiệm thám tử của cháu cũng tăng lên đúng không ?
Lần này lại một người khác lên tiếng. Đó là Agasa Hiroshi - tiến sĩ cạnh nhà Kudo.
- Nhưng cuối cùng thì ông bác cũng chiếm hết công lao của cháu thôi.
Cậu bé Conan nói với giọng ai oán.
- Đây, ta làm xong rồi này !
- Đó là chiếc kính theo dõi tội phạm đấy !
Tiến sĩ Agasa vui mừng đưa nó cho Shinichi bị teo nhỏ.
- Cái này dùng thế nào thế nào đây ạ ?
Cậu lên tiếng hỏi bác tiến sĩ.
- Nhấn cái nút ở trên gọng kính.
Bác tiến sĩ đáp lời Conan.
Bíp !!!
- Ồ !
Sau khi làm theo chỉ dẫn của bác tiến sĩ, một cái ăng - ten xuất hiện khiến cậu vô cùng bất ngờ.
Tít tít !!!
- Tuyệt quá !!!
Conan lúc này vui vẻ thốt lên đầy ngạc nhiên.
- Đốm sáng nhấp nháy này là gì vậy ạ ?
Conan chỉ tay vào cái kính, cậu thắc mắc hỏi.
-Ta đã gắn thiết bị phát tín hiệu lên một con mèo hoang, chắc nó đang ở 1 bãi rác cách đây 2 km về phía đông.
- Gắn cái này lên người nào đó và cháu có thể biết họ đang ở đâu, chỉ cần họ đang ở trong bán kính 20 km.
Tiến sĩ cười cười giải thích.
- Cháu có thể dán nó ở đây.
Nói rồi Agasa cúi người dán lên cúc áo của Conan.
- Như băng keo ấy nhỉ ?
Conan nhìn theo và nói.
Một lát sau...
- Phát minh ra thứ gì hay ho nữa thì bác gọi cho cháu nhé !
Conan vừa vẫy tay chạy đi vừa quay người nói với bác tiến sĩ Agasa.
- Ừ, cho bác gửi lời tới Mouri nhé !
Tiến sĩ nhìn theo vẫy tay chào cậu nhóc Conan.
Tại văn phòng thám tử Mouri Kogoro...
- Chú thám tử, xin chú hãy tìm bố cháu !!!
Có giọng một cô gái hét lên. Đó là Hirota Masami - khách hàng của Mouri Kogoro.
- À, được thôi.
Ông bác Mouri sửng sốt sau khi bị cô gái trẻ hét vào mặt.
- Bố cháu làm việc ở Tokyo này nhưng ông ấy đã mất tích 1 tháng trước, ông ấy cũng đã bỏ việc lái taxi luôn, cháu đã nhờ cảnh sát tìm giúp nhưng vẫn chưa tìm được bố...
Cô bé Masami cúi mặt kể.
- Nên cháu đã tới đây ?
Mouri lên tiếng hỏi vị khách hàng trẻ tuổi của mình.
- Vâng, cháu đã nghỉ học ở Yamagata để đi tìm bố.
- Cháu không còn ai để hỏi giúp nữa, chú thám tử !
Cô bé nói với giọng cầu xin.
- Chú đã hiểu rồi... Ta bắt đầu thôi.
Mouri khoanh tay thở dài thườn thượt.
- Đây là bố cháu, Hirota Kenzou, cao 1m70, 48 tuổi.
Masami lấy từ trong áo ra một tấm ảnh rồi nói.
- Còn con mèo này ?
Mouri cầm tấm ảnh thắc mắc hỏi.
- Đó là con mèo bố cháu nuôi, tên là Kai.
- Bố cháu rất thích mèo, ngoài Kai ra ông còn nuôi thêm 3 con là Tei, Go, Oh.
Cô bé Masami kể với giọng buồn rầu.
- Ra vậy... Ông ta đang sống cùng lũ mèo.
- Bố cháu còn có thói quen hay đặc điểm gì nữa không ?
Mouri cầm trên tay cuốn sổ vừa hỏi vừa ghi.
- "Tìm người à...Rồi lại đến mình phải ra tay thôi"
- "Chỉ cần gắn máy phát tín hiệu này thì chỉ cần tìm một phát là ra ngay"
Conan vừa suy nghĩ vừa cười.
- A ?
- "Đúng rồi ! Sao không thử gắn vào Ran xem nó hoạt động thế nào ?"
Quay qua nhìn Ran đang bưng trà cho khách, trong đầu cậu bé Conan bỗng nảy ra ý nghĩ. Nhưng khi thực hiện thì lại bị vấp phải dây điện ngã nhào lên phần ghế trống bên cạnh của Masami.
- "Nhóc con, chết với ta"
Mouri tức giận nghĩ trong đầu.
- "Hả, miếng dán..."
- "Chết, bị dính vào chị ấy rồi..."
Conan gãi đầu cười gượng với Mouri rồi quay sang thì phát hiện miếng dán phát tín hiệu trên tay mình đã biến mất. Vội vàng quay người tìm xung quanh lại phát hiện miếng dán đã dính trên chiếc đồng hồ nằm trên tay cô bé Masami.
- Hả ?
Conan bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt rơi xuống...
- Cháu mất mẹ từ khi còn nhỏ, chỉ có bố là chỗ nương tựa duy nhất...
- Nếu bố có mệnh hệ gì, cháu...Hu hu hu...
Masami ôm mặt ngồi khóc.
--------------------------------
Vài giờ sau...
- Trăm sự nhờ chú ạ ! Cháu sẽ giữ liên lạc hằng ngày.
Masami lên tiếng.
- Ờ, ừ...
Mouri nhẹ gật đầu rồi cùng Ran và Conan tiễn Masami về.
- Chị Masami, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
- Vì bố em rất giỏi ! Chắc chắn sẽ tìm được bố cho chị.
Ran tươi cười nói. Kế bên ông Mouri khoanh tay nở nụ cười đầy đắc ý. Masami quay đầu nở nụ cười rồi bước đi.
--------------------------------
1 tuần sau đó...
Mouri đi khắp nơi dò hỏi nhưng không tìm được bất kì thông tìn gì về người tên Hirota Kenzou.
- Chú...chú xin lỗi...
- Ừ...vẫn chưa tìm được cháu ạ...
Mouri một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại thì dùng để gãi đầu, trên khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
- Lại là chị Masami hả bố ?
Ran hỏi bố của mình.
- Ừ, lần gọi thứ 3 trong ngày hôm nay rồi !
Mouri tức giận để mạnh chiếc điện thoại xuống.
- "Chết tiệt, ông ta có vẻ ít hòa đồng, cả đồng nghiệp cũ cũng không biết ông ta đi đâu cả...Thậm chí cũng không kể với ai về con gái mình..."
- "Mình cũng thử hỏi mấy cửa hàng vật nuôi rồi mà vẫn không lần ra đầu mối"
- Chết tiệt, một tuần trôi qua rồi mà...
Mouri tức giận vò đầu chính mình
Lúc này...
- Ồ ồ ! Khoảng cách đã từ 4 ngựa lên thành 5 ngựa rồi ! Và kết quả đã rõ !!!
- Con Gokai - Teioh đã vô địch G1 5 lần liên tiếp !
Tiếng phát ra từ chiếc tivi khiến cho bộ não thông minh của Conan nảy ra một điều...
- Gokai - Teioh ?
- !?
- "Đợi chút ! Tên của mấy con mèo ông Hirota đang nuôi hình như...
- "Mình thử sắp xếp lại xem nào...Go, Kai, Tei, Oh. Đây...đây là..."
Conan lấy giấy bút ra viết, và điều cậu thấy vô cùng bất ngờ nhưng...
- "Chắc không phải đâu..."
Cậu cho đây chỉ là một sự ngẫu nhiên nên không để tâm đến. Lúc này, Ran đi ngang qua và thấy dòng chữ trên cuốn vở của Conan.
- Ủa ?
Đồng thời, tiếng tivi tiếp tục phát ra...
- Gokai - Teioh đúng là thần mã vô địch
- Đúng...
- Đúng rồi, chắc chắn là vậy !
- Ông Hirota chắc chắn là người rất mê đua ngựa !
Ran hét lên khiến Mouri hoang mang, còn Conan thì bất ngờ
- Vậy nên mới đặt tên con thần mã cho lũ mèo...
Ran giải thích cho bố của mình.
- Này này...
Conan cố gắng kêu Ran nhưng...
- Cứ đến trường đua thử xem ! Kiểu gì cũng gặp đấy bố ạ !
Ran không hề để ý đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com