Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người trong lòng cô... cuối cùng vẫn ở bên một người đàn ông.

Vân Trạm đứng từ xa, giữa đám đông xôn xao. Gió tháng ba phơ phất qua tán cây, nắng nhàn nhạt phủ trên vai áo, vậy mà trong lòng lại lạnh đến tận xương.

Cô không khóc, cũng không hận. Chỉ là không ngờ, người mà cô thầm thương suốt nhiều năm, cuối cùng lại lựa chọn bạn thân của cô.

Không phải vì người ấy có tình mới mà cô đau.

Mà là... cô không thể tin nổi, người ở trong lòng người ấy, lại chính là người từng đồng hành với cô suốt bao năm tháng.

Một người là giấc mộng tuổi trẻ.

Một người là tri kỷ từng nghĩ sẽ không bao giờ phản bội.

Vậy mà cuối cùng, cô lại lặng lẽ đứng ngoài nhìn họ sóng vai.

Mộng và tình, hóa ra đều dễ tan như khói sương đầu ngõ.

Cô bỏ đi không lời từ biệt. Không một tin nhắn, không một lời hỏi han.

Thành phố rộng lớn không còn chỗ dung thân, chi bằng vào núi, tìm chút yên bình cuối cùng cho bản thân.

Người đời thường hỏi: khi mỏi mệt rồi, muốn đến nơi nào nhất?

Có kẻ chọn biển, có kẻ chọn rượu, có người chọn giấc ngủ dài không mộng.

Còn cô... chọn núi.

Không phải vì nơi đó yên tĩnh, cũng chẳng vì nghĩ đến cái chết.

Mà là vì trên núi không có ai quen biết. Không có những ánh mắt từng nhìn cô bằng thương hại, không có kẻ nào gọi tên người ấy mỗi khi thấy cô một mình.

Vân Trạm không muốn chết.

Cô chỉ là... không muốn sống kiểu như vậy nữa.

Một người yêu kẻ khác đến mức quên cả bản thân, mà người ấy từ đầu đến cuối, chưa từng vì cô mà ngoảnh đầu.

Cô từng nghĩ, chỉ cần mình tốt, thì sẽ được hồi đáp.

Nhưng hoá ra, trên đời, không phải cái gì cố gắng cũng có kết quả.

Lên núi, là để thở một hơi sâu hơn.

Là để gột đi lớp bụi cảm xúc đã đè nặng trong lòng suốt bao năm.

Là để tìm lại bản ngã của chính mình, trước khi người kia cướp mất cả cái bóng.

Mây mù phủ lối, gió lạnh xé qua vai.

Dọc theo triền núi, có một ngôi miếu nhỏ dựng sát vách đá. Mái ngói đã rêu phong, tượng Phật bên trong cũng loang màu năm tháng, nhưng đôi mắt hiền từ kia vẫn như đang nhìn xuống trăm kiếp luân hồi.

Vân Trạm đứng lặng trước tượng Phật một lúc lâu, rồi bất giác khấu bái ba lần. Không hẳn vì tin, cũng chẳng hẳn vì cầu.

Chỉ là... trong lòng có nỗi gì đó, không gọi được thành tên.

Vái xong, cô quay lưng rời đi.

Gió từ rừng sâu thổi đến, mang theo hơi lạnh buốt như gươm lướt cổ.

Cô ngẩng đầu.

Giữa tầng tầng lá khô và tán rừng rậm rạp, thoáng hiện một khe đá mở ra như vô tình, một cái hang sâu đen ngòm, im lìm như thể chưa từng có bước chân người chạm đến.

Vân Trạm hơi ngạc nhiên.

Không hiểu vì sao, cô không thấy sợ. Ngược lại, trong lòng như có một tiếng gọi âm thầm, không nói, không ép, nhưng dẫn lối.

Cô bước vào.

Hang đá ẩm lạnh, hơi nước vương trên vách, từng giọt từng giọt rơi xuống như nhịp thở cổ xưa bị bỏ quên.

Tiếng bước chân vang vọng trong lòng đất, hòa cùng tiếng gió lùa từ đâu đó, khiến nơi đây tựa như giấc mộng chưa tỉnh.

Đi được một đoạn, vách đá hai bên dần hiện lên những chữ cổ khắc chìm trong rêu.

Nét khắc sâu, sắc sảo, nhưng là thứ chữ mà cô chưa từng thấy qua.

Vân Trạm dừng lại trước một bức phù điêu lớn, trên đó là một bức họa mờ ảo, vẽ bằng nét điêu khắc thô sơ, song thần thái vô cùng sống động. Ở góc phải của bức tranh, một văn cổ tự sáng mờ trong ánh sáng nhạt.

Cô nhíu mày.

Tò mò đưa tay chạm vào.

Tay vừa đặt lên, một luồng khí lạnh từ vách đá phả ra.

Bức tranh rung nhẹ.

Rồi...

Ầm!

Mặt đất chấn động.

Đá trên trần rơi rớt, bụi tung mù mịt.

Cô muốn bỏ chạy. Nhưng khi quay đầu, lối đi phía sau đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

"Chuyện quái gì...?"

Cô chưa kịp nghĩ tiếp thì một ánh sáng vàng rực bắn ra từ văn cổ tự giữa bức họa, thẳng đến giữa trán cô.

Mọi thứ trở nên chói loà.

Cô không kịp thở, không kịp hét lên, cảm giác thân thể bị hút vào, từng thớ thịt đều vỡ ra rồi ghép lại...

Rồi im lặng.

Mọi thứ trở lại như cũ.

Chỉ còn lại bóng tối, bụi mờ, và một giọng cười vang vọng không biết từ đâu:

"Người nơi đâu, thì nên trở về nơi đó."

Lạnh.

Cái lạnh thấu xương đầu tiên đập vào da thịt là khi Vân Trạm rơi xuống mặt hồ.

Không khí biến mất, phổi như bị bóp nghẹt. Cô vùng vẫy giữa làn nước sâu đến u tối, đáy hồ như vực không đáy nuốt lấy thân thể nhỏ bé của kẻ vừa lạc đến.

Cố ngoi lên.

Mắt chưa mở hẳn, cổ họng đã rát vì nước tràn vào.

Một nhịp sau, khi đầu vừa nhô khỏi mặt nước, cô liền nghe thấy

Vút!

Tiếng tên xé gió.

Một nữ tử y phục trắng toát từ trên cao rơi thẳng xuống hồ, vai trái cắm sâu mũi tên, máu nhuộm đỏ một vạt áo vốn thanh khiết như tuyết đầu mùa.

Nàng không rên, không kêu, chỉ rơi như một cánh hoa rụng thẳng vào lòng nước, kéo theo từng vòng sóng loang ra chậm rãi.

Bên bờ, tiếng binh khí vang lên dữ dội.

Một đám người mặc hắc y bịt mặt đang giao chiến với nhóm người ăn mặc như dân thường, nhưng khí tức lại không hề tầm thường. Động tác sắc bén, chiêu thức rõ ràng là người đã luyện võ từ lâu.

Gió rít.

Cây rừng rì rào.

Tiếng quát đứt đoạn như ném vào lưỡi dao.

Máu đã nhuộm ướt rìa cỏ bên hồ, ánh sáng trời chiều đổ xuống nhuốm thêm một tầng đỏ như hoàng hôn của đao kiếm.

Vân Trạm chỉ có thể nhìn.

Không ai để ý cô. Không ai để ý rằng trong lòng hồ... đã có thêm hai kẻ không thuộc về nơi này.

Vân Trạm chống tay nổi lên khỏi mặt nước, mắt chưa kịp mở to, tim đã đập một nhịp chệch quỹ đạo.

Không ai nhảy xuống cứu.

Trên bờ, cuộc ác chiến càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng binh khí va chạm, tiếng gió rít đan xen tiếng quát mắng, không một ai để ý có người vừa bị thương rơi xuống hồ, càng không ai để ý có kẻ lạ mặt như cô đang vật lộn trong nước.

"Chẳng lẽ... là cảnh quay? Nhưng người kia..."

Cô cắn môi.

"Không lẽ đoàn phim lại sơ suất đến mức này?"

Cô có thể không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, có thể bị mắng, có thể hiểu sai vai diễn, nhưng người rơi xuống, còn chưa ngoi lên, lẽ nào không cứu?

Một ý nghĩ lóe lên: "Kệ đi. Cứu người trước đã."

Vân Trạm hít sâu một hơi, liền lặn thẳng xuống.

Nước lạnh đến tê dại da thịt. Hồ sâu, đáy tối.

Cô mở mắt giữa tầng nước đục mờ, ánh sáng bị bóp nghẹt thành từng vệt lốm đốm như vỡ vụn.

Một bóng trắng nhạt hiện ra dưới làn nước, y phục lửng lơ, mái tóc đen xoã tung như tảo liêu, thân hình mềm rũ không chút động đậy.

Tim cô như bị siết chặt.

Không chần chừ, Vân Trạm vội vã bơi tới, tay luồn qua dưới nách nàng, nắm chặt cổ tay lạnh buốt, dốc hết sức kéo nữ tử ấy ngược lên mặt nước.

Nàng đã bất tỉnh.

Sắc mặt tái nhợt, lông mi dính nước, giọt máu từ vết thương nơi vai còn rịn ra như nhuộm đỏ cả dòng hồ.

Vân Trạm vừa nổi lên khỏi mặt nước, liền ngẩng đầu định hô to

"Ê! Ê này! Diễn viên bị.."

Chưa kịp dứt lời.

Một âm thanh sắc lẻm xé ngang bầu không khí.

Phập!

Một kẻ mặc hắc y bị đâm xuyên ngực, máu văng thẳng xuống mặt hồ.

Cô chết lặng.

Máu! mùi máu thật.

Không có đạo cụ. Không có camera. Không có đạo diễn nào hét "Cắt!"

Thế giới xung quanh không còn là giả lập.

Vân Trạm siết chặt hàm, mắt đầy hoảng loạn, nhưng lý trí vẫn còn sót một tia tỉnh táo.

Không kêu. Không lên tiếng.

Cô nghiến răng, siết chặt thân thể lạnh như băng của nữ tử kia trong tay, vội vã bơi ngược về phía bờ đối diện, nơi có bụi cây rậm rạp che khuất.

Khi chân vừa chạm đá ngầm, cô bế xốc nàng lên, thân thể kia nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng.

Vừa chạm đất, cô lập tức rạp người núp dưới lớp cỏ cao, đặt nàng xuống một phiến đá phẳng sát mép hồ, tim vẫn chưa bình ổn.

Đây là nơi nào...?

Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?

Trên bờ bên kia, tiếng đao kiếm chưa ngừng, lưỡi thép loé lên giữa những thân ảnh loang loáng trong ánh chiều.

Tiếng vó ngựa giẫm lên đất đá vang rền như trống trận.

Người ngã xuống càng lúc càng nhiều.
Máu văng, tiếng kêu đau đớn, tiếng rống tức giận, tất cả hoà thành một khúc hỗn loạn kéo dài không dứt.

Vân Trạm nép sau bụi cây, tim đập mạnh đến nhức đầu.

Không đúng rồi...

Không thể là đang quay phim được...

Cô từng làm hậu trường. Biết phim trường ra sao. Biết tiếng máy, ánh đèn, những chỉ đạo từ đạo diễn... Biết cả cách máu giả loang chậm, và tiếng kêu cũng chỉ là luyện tập.

Nhưng nơi đây, không có gì là giả.

Mỗi tiếng ngựa hí như xé toạc không gian.
Mỗi thân thể đổ xuống, đều mang theo vết thương thật, máu thật, hơi thở tắt thật.

Tay cô siết chặt vào lớp cỏ lạnh.

Rồi bất giác quay đầu lại

Người nữ tử áo trắng kia vẫn nằm đó, mắt khép, môi tái.

Vết máu loang ra không ngừng, cổ áo đã thẫm đỏ.

Tim Vân Trạm trật nhịp.

Chết tiệt!

Cô ấy... bị ngộp nước!

Không kịp suy nghĩ, cô vội quỳ xuống, cúi thấp người, bàn tay run rẩy đặt lên ngực nữ tử ấy.

Ép.

Lần một... không có phản ứng.

Lần hai... vẫn không.

Cô bắt đầu cuống.

"Đừng... đừng chết, đừng chết..." Vân Trạm lẩm bẩm như niệm chú, vừa ép, vừa nhắm mắt truyền hơi thở qua miệng.

Cảm giác đôi môi kia lạnh buốt.

Nhưng cô không dừng lại.

Ép – truyền – ép – truyền.

Không lẽ mới gặp nhau... đã phải chia tay theo kiểu này sao?

Tim Vân Trạm bắt đầu thắt lại. Cô không biết mình đang khóc hay nước từ tóc chảy xuống.
Cô chỉ biết... nếu người này chết, cô sẽ không tha thứ cho mình.

Bất chợt

Khục!

Một tiếng ho sặc sụa vang lên.

Nàng nôn ra một ngụm nước, ngực phập phồng mạnh mẽ, hơi thở hỗn loạn trở lại.

Vân Trạm ngây ra như tượng.

Sau đó cả thân thể mềm nhũn, cô ngả người ra đất, thở dốc từng hơi.

"Sống rồi..."

Vân Trạm thở hắt ra một hơi, lòng ngực phập phồng, toàn thân như vừa từ cõi chết trở về.

Nàng kia vẫn nằm đó, thân thể ướt lạnh, mái tóc dính nước rối loạn trên phiến đá, vạt áo trắng thấm nước bám sát lấy thân người mỏng manh.

Rồi... mí mắt khẽ động.

Một đôi mắt từ từ mở ra, ánh nhìn ban đầu còn mờ đục, nhưng chỉ sau một nhịp thở, liền sáng lên như tia băng trong sớm tuyết.

Vân Trạm giật mình.

Cô chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy. Không hoảng hốt, không yếu đuối, không run rẩy, mà là bình tĩnh đến lạnh buốt, như thể người bị thương suýt chết ấy... đã quen sống giữa ranh giới sinh tử.

Cô nhích lại gần, định quan sát kỹ thương thế.
Nhưng khi ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, cả thân thể cô như đông cứng.

Cô thấy rõ.

Một dung nhan không thuộc về phàm giới.

Da nàng trắng như tuyết lặng đầu xuân, đôi mày thanh tú vẽ thành nét hàn sơn xa thẳm. Môi khẽ nhạt, không điểm son mà vẫn nhuận sắc. Gương mặt nàng thanh cao, kiêu ngạo, nhưng không phải thứ kiêu ngạo của người tự cao, mà là cái khí chất bẩm sinh, cao quý như mây đọng trên đỉnh trời.

Một nữ tử như vậy...

Không phải diễn viên.

Không phải ai có thể diễn ra khí chất ấy.

Cô rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh.

Đây là... người thật?

Không, phải nói... là một người quá thật để mà tưởng là ảo mộng.

Đôi mắt kia lúc này đã nhìn thẳng vào cô. Không nói lời nào, nhưng ẩn giấu dưới lớp lạnh nhạt ấy, là thứ gì đó sâu không lường được.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một người thở dốc vì vừa lôi kẻ khác từ ranh giới của cái chết.

Một người gượng tỉnh sau cơn ngộp nước và một mũi tên cắm sâu nơi vai.

Không ai nói gì.

Gió lay động đám cỏ bên bờ, tiếng chém giết xa xa dường như cũng mờ đi.

Cả thế gian, trong khoảnh khắc đó, chỉ còn ánh mắt nàng, và trái tim đang đập lạc nhịp của cô.

Vân Trạm nhìn nàng, cảm giác lồng ngực như bị siết lại.

Nàng không giống bất kỳ ai cô từng gặp.

Không phải loại sắc đẹp khiến người ta mê muội, mà là loại khí chất cao vời, thanh lạnh, khiến người ta không dám buông lời mạo phạm.

Cô nuốt khan.

Từng nghĩ thế gian không có ai đẹp đến mức khiến người ta không thốt nổi một lời...
...cho đến khi gặp nàng.

Một ý nghĩ vụt qua trong lòng, thật khẽ. Rồi tan ngay trong gió, không để lại dấu vết.

Nhưng chính cô cũng không ngờ, ý nghĩ thoảng qua ấy... về sau lại là gốc rễ của một đoạn tình sâu không lời.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com