Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121: KHÁCH KHÔNG MỜI.


“Trùng hợp như vậy ta vừa hay định tìm nàng đây, nghe bọn Phạm Lão nói nàng hôm nay trở về, mấy hôm nay hẳn là rất mệt nhọc đi”. Tử Kỳ vừa nói vừa xoa xoa đầu Tiểu Kiều tựa an ủi tựa khen ngợi.
   “Ai nha, đừng lại xoa, tóc ta sắp bị ngươi vò rối rồi”. Tiểu Kiều hơi nghiêng đầu né tránh, nàng ánh mắt hiển hiện thập phần chán ghét chiều cao phi lý này của Tử Kỳ, thật quá bất công đi mỗi lần đụng tay đụng chân người kia đều có thể dễ dàng chiếm thượng phong.
    “Hừ, ta còn đang nghĩ nếu ta mà không đến ngươi liền có thể tiếp tục bế quan hai năm luôn đâu”.

   Tử Kỳ thu lại tay gãi chóp mũi hiếm có ngượng ngùng cười: “Nào có, Nhị tiểu thư hôm nay trở về sao ta có thể vắng mặt chứ, vừa hay làm xong lễ vật đang định đem cho nàng đây”. Nói xong từ trong vạt áo lấy ra một chiếc hộp dài nhỏ, dù vẻ ngoài không quá lộng lẫy nhưng xem nét khắc cùng độ mịn nhẵn khi chạm vẫn tương đối còn tính tinh xảo dễ nhìn, xem ra Tử Kỳ lễ vật này dụng tâm cùng thành ý không ít nha. Đương nhiên, chắc chắn hơn hẳn Chu Du hai cái rương gỗ bình bình thường thường ba trăm văn tiền một cái kia.

    Nhìn Tiểu Kiều còn ở đánh giá bên ngoài chiếc hộp, Tử Kỳ nhịn không được hơi có ý thúc giục nói: “Mở ra xem xem đi”.

    Theo lời Tử Kỳ dẫn đường Tiểu Kiều một hồi nghi ngờ một hồi lại không ngừng đoán mò thứ bên trong là gì, mãi đến khi đem chiếc hộp mở ra hoàn toàn, nhìn vật bên trong chỉ bằng một nắm tay như vậy đồ vật, Tiểu Kiều một tay cầm hộp một tay lập tức lấy nó ra hỏi.
   Tiểu Kiều mặt đầy dấu chấm hỏi, nhìn trái nhìn phải: “Đây là thứ gì?”
  Tử Kỳ: “Nha, cái này gọi là dao bấm, chính là ở đây ngươi nhìn thấy một cái điểm nho nhỏ tròn tròn….”. Tử Kỳ vừa nói, vừa lấy lại từ tay Tiểu Kiều dao bấm một phen làm mẫu.
  “Là như vậy, ấn nhẹ một cái mũi dao liền bật ra ngoài, nó như vậy nhỏ, nhẹ, gọn nàng sẽ dễ dàng đem theo bên người phòng thân hơn”.
    “Thật còn có thể như vậy thao tác sao?”. Tiểu Kiều mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng tiếp nhận lại từ tay Tử Kỳ món đồ vật kỳ lạ kia sau đó một phen học theo Tử Kỳ vừa rồi thao tác bấm ra gắn lại một hồi, lại vung vẩy xem độ thuận tay một chút, xác thật như Tử Kỳ giới thiệu là nhỏ, nhẹ, gọn, và vô cùng tiện lợi để thiếp thân bên người. Tiểu Kiều trên tay không ngừng mân mê, mắt mở to tròn xoe soi kỹ từng chi tiết, miệng thì như mở máy hát liên tục lặp đi lặp lại quá thần kỳ mấy chữ này, chưa nói tới chất liệu thép đen sắc bén và cứng cáp, chỉ nói tới cơ quan vận hành thứ gọi là dao bấm này ấy vậy mà chỉ cần một sợi thép uốn vòng, quả thật là không thể nào ngờ tới thứ nhỏ bé nhìn đơn giản ấy có thể mang tới hiệu quả thần kỳ như vậy.

Nhìn Tiểu Kiều hoàn toàn một bộ chơi đến điên rồi bộ dáng Tử Kỳ chỉ biết cười trừ quệt mũi, biết làm sao đây ai bảo nhà người yêu nhỏ của nàng chính là chuyên vũ khí lạnh cái này nghề a, Nghĩ tới Tiểu Kiều hẳn không thiếu mấy món này nhưng chưa chắc đã có một món thuận tay nên Tử Kỳ mới nảy ra ý định làm dao bấm tặng nàng. Hiển nhiên công lao là Tử Kỳ không dám nhận, nàng mới không đủ năng lực múa rìu qua mắt thợ đâu vì nàng chỉ giỏi khoản đưa ra công thức và hình dung thành phẩm cho thuộc hạ làm mà thôi, chẳng qua công thức của nàng chính là thứ được đúc kết ngàn năm của đời sau nên chúng mới có vẻ đặc biệt như vậy thôi.

    “A Kỳ, ngươi làm sao nghĩ ra được cách làm này a, thật kỳ diệu!”. Tiểu Kiều sau khi trầm trồ vật đủ rồi liền quay sang người, nàng ôm lấy cánh tay Tử Kỳ trong giọng nói đều là thích thú reo vang ngọt ngào.
   “Thế nào, thích sao?”. Trước câu hỏi của nàng Tử Kỳ không đáp chỉ cười xoa chóp mũi nàng nói.
    
Tiểu Kiều thành thật nói: “Thích, rất thích, rất thú vị”.

Tử Kỳ nhìn nàng, khẽ ho một cái nói: “Nàng thích là tốt rồi, đến, phí giao hàng của ngài là một nụ hôn, mời nhị tiểu thư mau thanh toán trả công cho ta a”.

Nhìn bộ dáng đột nhiên giả nghiêm túc của Tử Kỳ cùng lời nói mặt dày đòi hỏi này, Tiểu Kiều thật bị chọc cười lên rồi, nàng đem dao bấm rút về đặt trở lại trong hộp cất vào túi tay áo, sau đó hai bàn tay như cỏ mềm đồng thời ôm lấy gương mặt Tử Kỳ, nhón gót chân hôn một ngụm lên môi người kia.
   “Là như vậy sao?”.

Tử Kỳ đưa đầu lưỡi liếm môi một chút, dường như cảm thấy Tiểu Kiều này một hôn tựa hồ có hơi qua loa thì phải, nàng vờ suy nghĩ nói.
   “Là như vậy, bất quá giống như ngài trả không có thành tâm a, vẫn là làm lại một cái nữa đi”.

  Tiểu Kiều hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm mặt Tử Kỳ nghe vậy liền cười nhếch mép một cái, nàng hít sâu một hơi, kéo Tử Kỳ hơi cúi đầu xuống một chút, sâu đó liền mấy ngụm liên tiếp hôn lên môi, má, trán, cằm, nói rõ không phải cái gì trả tiền mà hoàn toàn là ở đánh dấu lãnh thổ đi.

Tiểu Kiều: “Hừ, cho ngươi được voi đòi tiên”.

“-Khụ” Ngay lúc Tiểu Kiều còn tính nói gì đó nữa thì bất tri bất giác từ bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng ho khan, hai người quay đầu vừa thấy, vậy mà là Đại Kiều không biết đã đứng bên ngoài từ bao giờ.

    Tiểu Kiều cơ hồ là giật nảy mình vội vàng buông ra mặt Tử Kỳ, thoắt một cái đã nhảy xa ba bước tách ra, mặt đỏ bừng lên nhìn Đại Kiều ấp a ấp úng “Nha, tỷ… Tỷ Tỷ sáng hảo”.

   “Muội muội sáng hảo”.
   Đại Kiều vẫn một bộ như ngày nào mỉm cười tựa gió thu, khẽ gật đầu đáp lời. Hoàn toàn không có chút mảy may biểu hiện thái độ nào khác lạ, giống như đang cố tình để càng thích hợp hơn với ngữ cảnh phải giả vờ như chưa thấy gì cả bấy giờ. Và sẽ không ai có thể biết được trong đôi mắt nhỏ đang cười ấy, trước đó vài phút đã chứa đựng vô vàn những loại cảm xúc phức tạp gì.

“Kỳ… buổi sáng hảo”.
Tiếp đó Đại Kiều thập phần tự nhiên mà quay sang nhìn Tử Kỳ chào hỏi, ở nàng phát ra thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu như tiếng dây đàn rung ấy thì trong một khoảng khắc khiến Tử Kỳ đột nhiên nổi lên ảo giác mối quan hệ giữa các nàng dường như không hề đến mức tồi tệ như vậy, giả như quá khứ không hề tích lũy vướng mắt thì liệu chăng bây giờ các nàng sẽ có thể tâm bình khí hòa xem nhau là những vị hàng xóm bình thường gặp mặt chào hỏi nhau thôi không?.

    Tử Kỳ không biết, nàng chỉ biết thiên hạ này không có giả như, và đồng thời nàng dường như đã nhận ra nỗ lực âm thầm của Đại Kiều hẳn là đang muốn thay đổi chúng bằng cách từng bước ở dùng hiện tại bù đắp quá khứ đi.
   Nàng mặt bất động thanh sắc, hời hợt đáp: “Đại tiểu thư, sáng hảo”. Dù sao thì giận dỗi mấy ngày liền Tử Kỳ tự nhiên có điểm mệt rồi, nếu Đại Kiều đã chủ động đến cấp bậc thang thì nàng ngại gì không thuận theo đi xuống đâu chứ.

     Ngay khi nhận được lời đáp lại này Đại Kiều vậy mà hoàn toàn không có vẻ gì ngạc nhiên cả, tựa như đã sớm đoán trước được viễn cảnh này, tiếp đó, nàng trên mặt treo lên một cái thập phần đủ tiêu chuẩn nụ cười rồi không lại ý định mở miệng nói thêm gì nữa.

    “….”
Ba người cứ như vậy đứng nhìn nhau một lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải, mỗi người các có tâm tư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bất giác đã vô hình biến không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt và gượng gạo vô cùng.

   Cuối cùng trong ba người các nàng đích định lực kém nhất Tiểu Kiều vẫn là cắn răng dẫn đầu làm tốt thí mở miệng phá vỡ cục diện.
Tiểu Kiều nhìn Đại Kiều miệng cười lòng không cười, tựa như tiêu lý tàng đao cái loại này trong lòng không cấm lộp bộp mấy tiếng, khẽ nuốt ngụm nước bọt hỏi lấy.
   “Kia… tỷ tỷ ngươi là đến đưa muội đi sao?”.
  Đại Kiều ánh mắt qua lại giữa hai người trước mặt một vòng, sau mới đáp: “Là…, vừa vặn tỷ còn có vài lời muốn dặn dò muội, được chứ”.

Hiển nhiên hai chữ câu hỏi này Đại Kiều rõ ý tại ngôn ngoại là ở hỏi Tử Kỳ, mà người bị hỏi lúc này hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ bị kéo vào vấn đề một cách đột ngột như vậy, Tử Kỳ nghe thấy vậy liền dùng một loại ánh mắt phi thường khó hiểu nhìn người kia, nói ra suy nghĩ.

   “Đây là hai tỷ muội các ngài chuyện, ngài lại hỏi ta làm gì a đại tiểu thư?”.

   Đại Kiều: “Ồ, vậy mà ta còn tưởng ngươi và Tiểu Kiều vẫn còn chuyện chưa nói xong đây”.
      Tiểu Kiều cả gương mặt mắt thường có thể thấy được chậm rãi đỏ lên: “… “

  Lập tức Tử Kỳ trong lòng vội vang lên một câu không tốt, liền biết Đại Kiều mới không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy a, đúng thật là quỷ hẹp hòi mà.
    “Khụ, mời ngài”. Tử Kỳ ho khan một tiếng lùi lại mấy bước vẫy tay, một bộ đê mi liễm mục chỉ thiếu dùng kính ngữ xưng hô gọi dạ, hiển nhiên là ở bày tỏ nàng đây là tâm phục khẩu phục cam chịu nhận thua hiệp này của Đại Kiều rồi.
     Ài,… Nể mặt Tiểu Kiều còn ở đây, nàng hẳn là nên nhường Đại Kiều đi thôi. Tử Kỳ một bên bước chậm giữ khoảng cách với đôi tỷ muội trước mặt, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán như thể nàng so Đại Kiều vẫn luôn ở thế thượng phong như vậy. Thật nói ra mới không biết nàng là ở tự tin hay hoang tưởng nữa.

   Đương lúc các nàng đi từ cỗ xe ngựa vừa xuống đến cửa thành đông thì A Thiển đã lập tức đi lên tiếp đón các nàng.
  “Đại tiểu thư, sáng hảo”.
   “Tiểu thư, hàng hóa mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, hiện chỉ đợi lệnh của ngài liền có thể xuất phát”. A Thiển trước chào Đại Kiều sau chờ nhận được người nọ khẽ gật đầu đáp lời mới quay sang báo cáo công việc cùng Tiểu Kiều, mặc dù vừa mới trọng thương dưỡng lại bất quá một chu nhưng nhìn nàng lúc này liền có thể thấy căn cơ người học võ quả thật không thể xem thường, nếu chỉ xem cách nàng đi đứng và cả nghe trong thanh âm hồn hậu lúc nói chuyện là rất khó để có thể nhìn ra nàng trong người còn có nội thương đi.

   Tiểu Kiều xoay đầu nhìn hai người đứng xa cách nhau đầy vẻ mất tự nhiên kia, trong lòng âm thầm cười khổ, cũng không biết sắp tới ở chung xuống dưới sẽ là bộ dáng gì đâu.

   Tiểu Kiều ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra tiếng lòng lo lắng: “Tỷ tỷ, A Kỳ, hai người… Nhớ giữ gìn sức khỏe, còn nữa, cũng đừng quên gửi thư cho ta a”.

   Đại Kiều cười xoa đầu nàng: “Được rồi, đi thôi, muội như vậy không khéo người khác sẽ nghĩ chúng ta đây một tách ra liền không thể trở lại a”.

    Một bên khác hiếm có khi Tử Kỳ không lại bắt bẻ ngôn từ của Đại Kiều, bây giờ ngược lại còn mở miệng nói thuận theo tỏ ý tán đồng.
“Đúng vậy, lên đường bình an đi thôi liền quay đầu ta lập tức gửi thư cho nàng, lời cần nói đã nói rồi chúng ta không nhắc nữa, đến ôm một cái”. Tử Kỳ dứt lời liền dang tay chờ đợi.

    Tự nhiên đã đến nước này Tiểu Kiều cũng không còn ở xoắn xuýt nữa, nàng vội bước dài tiến vào dụi đầu trong ngực Tử Kỳ tham lam hấp thu lấy hơi ấm, cùng sâu sắc cảm thụ khí tức độc hữu của người kia, cảm nhận cánh tay dần siết chặt khi ôm và được ôm như thể thay lời nói lên các nàng không ai là không ở lưu luyến đối phương.

     Ôm một lúc Tử Kỳ mới vỗ nhẹ vai Tiểu Kiều nhắc nhở nàng nên sớm khởi hành, bởi nếu tính toán thời gian nhanh một chút hẳn là đoàn đội này liền có thể dừng chân ở thị trấn nào đó nghỉ ngơi buổi tối đi.

    “Biết rồi, A Kỳ hẹn gặp lại”.
Tử Kỳ nét mặt ôn hòa, cưng chiều cười đưa tay rẽ tóc cho nàng vì cái ôm vừa rồi bất giác làm chúng có điểm hơi lộn xộn. “Ân… Rất nhanh liền gặp lại”.

     “Tỷ tỷ…”. Tiểu Kiều vừa mới ngọt ngào làm nũng hô lên, chân liền đã bước qua ôm Đại Kiều một cái đầy cõi lòng.

   “Nha, thế nào-”. Trong một nháy mắt hoang mang, Đại Kiều rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Tiểu Kiều với cái ôm tạm biệt này bởi lẽ ngoài độ ấm cơ thể cùng mùi hương quen thuộc ấy còn có một loại khác rất khó để không đặc biệt lưu ý, đều bị người cố tình mang đến đây tựa an ủi cũng tựa cổ vũ nàng.

Đại Kiều mỉm chi cười hiền hòa cực kỳ ra dáng trưởng bối, nàng hạ giọng thanh âm ôn nhu và ấm áp hướng Tiểu Kiều đạo.
    “Muội muội ngoan, tỷ tỷ rất nhanh liền quay về rồi”. Chỉ là ở một khoảnh khắc khi dứt lời, Đại Kiều lại phát hiện một tiểu bất điểm do người vô thức lưu lại, lúc nhìn đỉnh đầu muội muội kia những nếp tóc đã được ai đó dùng bàn tay thon dài hờ chải vuốt gọn gàng, Đại Kiều hướng Tử Kỳ nháy mắt tiếu ý tràn đầy, trong lòng khẽ cười một tiếng cảm khái, Kỳ… ngươi nếu cứ như thế này, ta làm sao có thể từ bỏ được đây.

   Sau cùng vẫn là câu nói đó cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Tiểu Kiều không nỡ hoài không nỡ, rốt cuộc dưới cái nắng dần càng gay gắt thúc giục đành luyến tiếc rời đi, trở về nơi nàng nên trở về.

       Ánh mắt Tử Kỳ chợt mơ màng khi nhìn về hướng đoàn người đã đi xa và chẳng ai có thể biết nàng lúc này là đang ở nghĩ đến chuyện gì.

   Đại Kiều ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài não nề kia của nàng, nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn vài phần bất đắc dĩ: “Kỳ, ngươi trách ta một câu liền có thể, mới không cần thế nào thở dài đâu”.

   “Hả?, ta trách ngươi làm gì?”. Tử Kỳ rất nhanh đã thu lại mấy phần ủ rũ vừa rồi, hiện đã đổi thành một mặt dấu chấm hỏi. Nàng chẳng qua là ở vừa rồi quen thuộc một đoạn liền có chút tức cảnh sinh tình nhớ Điêu Thuyền mà thôi có được không a.

   “Nếu không phải ta rời khỏi sơn trang, Tiểu Kiều hẳn là không cần trở về lúc này-”. Vốn Đại Kiều còn đương nói chưa xong, đã bị thanh âm bực bội không có chút độ ấm nào của Tử Kỳ cắt ngang.
   “Kiều Đại Kiều”. Tử Kỳ vậy mà không tiếp tục gọi Đại Kiều bằng danh xưng hay kính ngữ nữa, ngược lại gọi thẳng họ tên người kia ra, tựa hồ bị câu nói này của nàng chọc giận rồi.
   “Ngươi có thể đừng suốt ngày đều mang chuyện của người khác đem về người nhận lỗi như vậy được không?. Người ta chết rồi ngươi không lẽ còn muốn đem quan tài về khóc hộ sao?. Ta nói cho ngươi biết Đại Kiều, ngươi là ngươi, Tiểu Kiều là Tiểu Kiều, nên việc nàng trở về đó là lựa chọn của nàng nó chẳng liên quan quái gì với quyết định của ngươi cả, được chứ!”. Tử Kỳ một hơi trút xong ngụm hỏa này, mới bất tri bất giác nhớ ra lời tương tự như vậy tựa hồ năm đó nàng đã từng cùng Đại Kiều nói qua rồi đi, ấy vậy mà… Chậc, Đại Kiều quả thật là danh xứng với thực là một trong những nạn nhân trung thành của phong kiến mục nát cùng cái cái quan điểm cổ hủ đó mà.

   Chậm trễ khi nhận ra điều này Tử Kỳ trong lòng mạc danh đối Đại Kiều nổi lên rồi điểm điểm chột dạ tự trách. Mấy năm nàng không ở, thật không biết tên thầy nho thất đức nào đã thầm hướng Đại Kiều truyền đạo nữa.
  
   Chỉ thấy Đại Kiều hơi cúi đầu né tránh, ngũ quan nét mặt mơ hồ không nhìn rõ sau một lúc mới nghe được thanh âm có chút thất thiểu của nàng vang lên: “Được, đều nghe ngươi”.

    Hai người vì khúc nhạc đệm này mà không lại tiếp tục nói nữa, cứng nhắc leo lên cỗ xe ngồi trở về, suốt chặng đường mỗi người một bên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài nhàm chán cảnh vật, có thể thấy không khí đông lạnh này khi về so với lúc đi còn căng thẳng gấp bội lần.

     Vừa đưa các nàng về tới nhà xong Phạm Thiếu liền lập tức vội cong giò bỏ chạy rồi, đừng nói hắn mấy ngày trước ở xa hóng chuyện so với ai đều nhiệt tình là vậy nhưng bảo tiếp xúc gần với cái thái độ âm u mịt mù, bất định này của Tử Kỳ hắn là thật không dám có gan đó a.

   Ngay lúc Tử Kỳ vừa định đưa tay sắp sửa đẩy cửa vào nhà, trước mặt lại xuất hiện một cánh tay trắng nõn nà cản bước, Đại Kiều một bước tiến lên chặn đường nàng. “Có tiện để ta mời chén trà không?”.

Đúng vậy, không hề là nàng nghe lầm, lần này không là ở kêu nàng bưng trà rót nước mà ngược lại Đại Kiều vậy mà nói sẽ mời nàng. Lời mời đột xuất này nhất thời khiến cho Tử Kỳ có chút trở tay không kịp, tiếp đến càng chẳng rõ là thế lực nào đã xui khiến, Tử Kỳ một đầu ù ù cạc cạc trong lúc mơ hồ đã đặt nửa chân bước qua cánh cửa nhà bên cạnh rồi.

   “Trương huynh đệ, chậm đã”. Đúng lúc này từ xa lại vọng đến thanh âm như tiếng hổ gầm vang dội hùng hồn của Chu Du. May mắn nhờ đó Tử Kỳ mới kịp thời lấy lại mấy phần tỉnh táo phát giác ra chỗ không đúng, nàng một phen biểu hiện nhu thuận nghe mời liền đến này có phải là hơi dễ dãi với Đại Kiều quá rồi không nhỉ?.
    “Chu huynh đệ lần này đến không biết là có việc gì sao?”. Tử Kỳ dẫu trong lòng còn đang như gió lốc giữa đại dương xoắn xuýt rối rắm, ngoài mặt vẫn giữ vững hình tượng chính kinh đảo khách thành chủ, ở khung cửa nhà Đại Kiều hỏi lấy vị khách không mời đang bước bộ đến Chu Du kia.

Chu Du lúc đi ngang qua căn nhà hắn sắp xếp cho Tử Kỳ kia lại không nén được ý tứ tò mò liếc nhìn một cái, sau mới xem đến Tử Kỳ một bộ hung thần giữ cửa đứng ở bậc thềm nhà bên cạnh. Hắn một bộ minh bạch hiểu rõ mà không tiện nói, thở hắt ra một hơi mới chậm rãi lựa lời.

   “Chuyện này… thật cũng không quá gấp, chỉ là-“

  Tử Kỳ nhíu mày không hề kiên nhẫn cắt ngang: “Nha… không gấp vậy thì ngày khác lại nói”. Dứt lời liền toan khép cửa lại.

   “Từ.. Trương huynh đệ, chậm đã”. Chu Du là chạy bộ đến vốn đã có điểm mệt giờ còn phải vội hơn đưa tay giữ lại cánh cổng kia, trên trán trên gương mặt nam nhân góc cạnh khí phách đổ đầy mồ hôi hạt, hắn một hơi đổi cách nói. “Là, tại hạ có việc muốn bàn riêng với Trương huynh đệ”.

   Trước thái độ vô cùng rõ ràng là bất thiện này của Tử Kỳ, Chu Du trong lòng chỉ biết kêu khổ không thôi, đây nào phải cái gì cầm đầu sơn tặc, đây đích xác là tôn đại thần sáng nắng chiều mưa thập phần khó chiều mà. Vì biết sáng nay Tiểu Kiều trở về Song Kiều sơn trang Tử Kỳ tự nhiên sẽ phải ra cửa một chuyến, cho nên Chu Du mới tự biết thân biết phận mà không lảng vảng xuất hiện ở cửa thành Đông, thay vào đó hắn sau khi sắp xếp xong sự vụ trong thành liền chân trước chân sau chạy thẳng đến nơi này tìm gặp Tử Kỳ. Ấy mà hiện tại người thì đã gặp được đó, nhưng xem cánh tay khư khư nắm cửa không hảo ý nhượng bộ mở ra này của Tử Kỳ liền biết, Chu Du chuyến này bỏ công có vẻ như vẫn là không đúng lúc cho lắm đi.

   Mà lại, hắn cũng không rõ trước đây liệu mình cùng Tử Kỳ đã chuốc thù oán gì, mà người kia lúc nào cũng một bộ đăm đăm nhìn hắn hệt kẻ ác vậy chứ, nếu có, hẳn là ở chỗ Tiểu Kiều kia mà thôi, nhưng hắn đã làm gì đâu, rõ là có tiếng chẳng có miếng đó được không a!.

   Từ trong nhà nhìn ra thấy hai người một cao một thấp đứng phân tranh giữa cánh cổng gỗ đã yếu ớt nay còn xiêu vẹo hơn của nhà mình, Đại Kiều đầu tiên là ngạc nhiên một chút về sự xuất hiện của Chu Du, tiếp đến từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu bọn họ đều đứng ở đó cả buổi là làm gì đâu.

    Bất giác như minh bạch biết được gì đó, Đại Kiều đành bất đắc dĩ cười trừ kèm thở dài, đều tuổi nào rồi vẫn ấu trĩ như vậy:

    “Kỳ… người đến là khách, mời Chu tướng quân vào đi thôi”. Nàng nhìn ra được nếu còn để mặc bọn họ hai người ở đó giằng co thêm nữa, Đại Kiều e là hôm nay phải tìm người đến sửa một cái cửa mới mất thôi.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com