CHƯƠNG 122: CHO THUÊ VŨ KHÍ.
“Hừ, vậy thì Chu tướng quân, mời vào”. Tử Kỳ không hiểu sao chợt thấy ngứa răng vô cùng, chén trà này xem ra không hề dễ uống như tưởng tượng rồi đi.
“Chu tướng quân ngài cẩn thận một chút dưới chân nga”. Liên tiếp hai lần kêu Chu tướng quân chứ không còn thân thiết xưng huynh gọi đệ như trước đó nữa, hơn nữa giọng điệu còn âm dương quái khí đến vậy thì liền hiểu Tử Kỳ đây là bất mãn cùng để bụng lời Đại Kiều nói đến cỡ nào rồi.
Tử Kỳ đi trước vừa mới nói xong câu hiếm có quan tâm nọ thì Chu Du đằng này bước chân đột nhiên liền ứng nghiệm hụt một cái, hắn thường phục áo khoát rộng vung vẩy trong gió vì để tránh đâm sầm vào người Tử Kỳ nên mới liên tiếp bước thêm hai ba bước nghiêng về một bên. Mắt thấy sắp sửa mất thăng bẳng ngã sỏng soài trên đất, Chu Du liền hít sâu một hơi khí tụ đan điền dồn lực hạ bàn chân, đem toàn bộ sức nặng dồn đến bắp đùi, trực tiếp ngồi xổm xuống tay chống đất để cố trụ cơ thể.
Đại Kiều một mặt ngờ vực, tay rót trà nhìn Chu Du biểu hiện bất thường bên ngoài, lại nhìn sang Tử Kỳ đang ở nhún vai tỏ ra vô tội sự không can hệ mình này. Dò đầu hỏi:
“ Chu tướng quân, ngài không việc gì chứ?”.
Lại thêm lần nữa nghe tới ba chữ Chu tướng quân này Chu Du mạc danh liền thấy sống lưng phát lạnh, hắn rùng mình một cái mới vội huơ tay lắc đầu: “Không có, ta không sao, chính là rơi chút đồ ngồi xuống nhặt mà thôi”.
Tử Kỳ tự nhiên vào nhà cầm trà ngồi xuống, vừa thổi hơi nóng vừa tinh tế nghe vị trà, mở miệng chính là châm chọc.
“Món đồ của Chu huynh hẳn phải rất nặng nhỉ, có cần ta giúp huynh một tay chứ?”. Đúng rồi, mặt mũi đương nhiên nặng a, nếu Chu Du không chê nàng còn có thể giúp hắn mặt càng đen hơn ra khỏi đây nữa là.
Đối diện nam nhân cười gượng mấy tiếng, làm như không nghe hiểu ý móc mỉa này của Tử Kỳ, còn khách sáo nói: “Không sao, chút đồ nhỏ mà thôi, không phiền đến Trương huynh đệ”. Đúng vậy, làm nam nhân phải co được dãn được, Chu Du lòng từ lúc đến tới giờ vẫn luôn ở đánh bàn tính, cảm thấy Trương Tử Kỳ này dù tâm tình bất định là thật nhưng ít nhất vẫn dễ gặp dễ nói chuyện hơn lão cáo già Kiều Huyền kia nhiều, như vậy dự định của hắn biết đâu sẽ có thể thực hiện được qua đây đâu. Vì vậy, hắn nhịn nhục một hồi đổi lấy tương lai của chúng binh sĩ đã có làm sao.
“Trà này ngươi pha?. Không đúng, mấy ngày nay ngươi đều ở uống cái này… trà?”. Tử Kỳ mắt nhìn chung trà cực độ không chắc chắn hỏi. Không phải chứ đại tiểu thư, cái miệng vàng miệng ngọc của ngài sao có thể uống bích loa xuân loại này phổ phổ thông thông trà chứ!. Tử Kỳ hết sức khó tin hướng ánh mắt tới Đại Kiều, cũng xem như là đã rất lựa lời nói rồi.
Đáp lại nàng là vẻ thản nhiên của Đại Kiều, kèm theo câu nói: “Là, thỉnh thoảng đổi vị cảm thấy cũng không tệ đến vậy”.
Giả, chắc chắn giả rồi, Đại Kiều trong ký ức, trong ấn tượng của nàng chỉ cần một ngụm trà kém chất lượng liền có thể trực tiếp phun ra ngoài, nào phải bây giờ còn có thể ngồi đây rót đến chén thứ hai như vậy chứ!?.
“Thế nào, là ta pha không ngon sao?”. Ở thời điểm Tử Kỳ còn chưa kịp làm bài văn tám ngàn chữ nghi ngờ nhân sinh này thì Đại Kiều đã nói tiếp câu, trong lời nói tựa hồ có phần nào đó là mong chờ, còn có chút hồi hộp.
“Dở tệ”. Tử Kỳ một hơi uống cạn mới theo đuôi Đại Kiều rót chén mới, rất dứt khoát nói.
“Nếu không ngày mai ta mang qua cho ngươi loại tốt hơn đi, hoặc là-“. Tử Kỳ còn đang nghĩ kêu Đại Kiều đến chính mình liền có thể pha cho nàng, nhưng may mắn đã kịp thời dừng lại nửa chừng, hồ đồ a quả là sắc đẹp dễ làm mờ mắt mà, nàng đang yên đang lành chạy đi làm cu li chuyên pha trà rót nước để chi chứ, thiếu tạo nghiệp.
“Hoặc là?”. Đại Kiều mắt treo cười, hơi nhướng mày nhìn Tử Kỳ chằm chằm chẳng khác nào gã thợ săn kiên nhẫn và đầy khiêu khích nhìn con mồi sắp rơi vào bẫy.
Tử Kỳ: “Hoặc là kêu người pha cho ngươi đi, những việc tay chân này cũng không hợp với ngươi”. Nàng ánh mắt né tránh, xác thực càng tiếp xúc với Đại Kiều nàng càng có điểm sợ, sợ cái bẫy sơ hở là giăng ra này của người kia rồi.
Trái lại người nọ lúc này lại làm ra vẻ than thở, ngậm ngùi thanh âm nói với nàng rằng: “Kỳ, ngươi biết ta ở đây chỉ một mình”.
Tử Kỳ:”…” Lại bán thảm đúng không?. Đúng không!!!. Quái nàng lại chỉ ăn này một bộ, Mẹ nó, ngươi đừng nghĩ tới ngày ngóc được đầu a Trương Tử Kỳ!. Tử Kỳ trong lòng không ngừng ở chửi thề, mặt dần đen lại hắc tuyến đã có xu hướng dần trồi lên rồi. Mặt khác, nói Đại Kiều đến đây một mình quả thật rất khó tin, nhưng nói nàng có người âm thầm bảo hộ hay trong nhà giấu cao thủ nào đó, thì hôm nay đến hay cả mấy ngày trước đó dù Tử Kỳ đã giăng ra thiên la địa võng cũng chẳng có phát hiện hay bắt được thậm chí một con ruồi nhặng nào.
Điều này hẳn đã khiến Tử Kỳ xem như chính thức có cái nhìn mới về ai đó rồi đi.
Hoặc cũng có thể chính là Đại Kiều giấu quá sâu loại khả năng này đâu.
“Vậy… Chu huynh thì sao, hôm nay đến tìm ta là có việc chi?”. Nhận ra chỉ cần lại cùng Đại Kiều nói thêm đi xuống Tử Kỳ chắc chắn sẽ đem chính mình tình nguyện dâng lên bán sạch mất, nên nàng mới miễn cưỡng kéo lại kẻ giả không khí Chu Du kia sang lại đây làm bia đỡ đánh trống lãng.
Chu Du: “Khụ, là chuyện về hai rương vũ khí mà Trương huynh đệ tặng ta tuần trước”. Chu Du nuốt vội ngụm nước trà, khẽ nhìn Đại Kiều một cái mới dè chừng nói thẳng ra. Dù sao hắn làm tướng cùng sơn tặc như nàng nói chuyện quá mức ngoằn nghèo hẳn là không quá phù hợp đi.
“Thì?”. Tử Kỳ làm bộ như hiểu lại như không hiểu, giả ngu hỏi lại, chỉ là đâu đó vẫn giấu không được ở nàng sự tự tin và ngạo mạn của kẻ chiếm thượng phong mà thôi.
Chu Du nuốt khan ngụm nước bọt, tay bất giác đã tháo mồ hôi, thẳng lưng nói thẳng: “Tại hạ muốn mua số lượng lớn binh khí khí giới từ Trương huynh đệ, không biết ngài có thể cân nhắc việc này hay không”.
“Ngài có nhiều tiền như vậy?”. Tử Kỳ ban đầu nghe vậy là tỏ ra ngạc nhiên, sau mới thu hồi thành một bộ hiểu ngầm gật gù, nói tiếp. “Bất quá ta hiện tại không tính toán cần nhiều tiền như vậy a, nói mua bán cái này ngài vẫn là đi liên hệ với Nhị tiểu thư hoặc đại tiểu thư Song Kiều sơn trang đây đi thôi”.
Một câu ý tại ngôn ngoại này không khó để Chu Du hiểu được cái gọi là biết khó mà lui, bất quá, hắn đã lui rất nhiều lần rồi, quả thực là ở trước cơ hội lớn như vậy hắn càng không thể lại lui nữa. Chu Du nhìn về hướng Đại Kiều ánh mắt lộ liễu cầu cứu ý tứ, nuốt xuống trong miệng hậu vị chát đắng của trà, mới cắn răng nói.
“Thú thật với Trương huynh đệ, ta… tại hạ đã rất nhiều lần hướng Song Kiều ngỏ ý, chỉ là đều bị từ chối mà thôi”. Chu Du rầu rĩ, không cam lòng xác nhận.
Nửa đời thành công thuận lợi suôn sẻ mà hắn luôn tự hào kia e là chỉ có ở nơi đây, ở những ngày này là khó coi và va vấp nhiều lần nhất đi.
“Nha”, người nào đó nghe đến đây thì khóe miệng đã khẽ giật vài cái, mắt nhìn về phía Đại Kiều hỏi. “Thật vậy sao?”.
Nhìn bộ dạng nén cười trên nỗi đau người khác này của Tử Kỳ, Đại Kiều chỉ biết lắc đầu thương cảm cho Chu Du, mặt khác nàng đương nhiên nhận thấy được ánh mắt cầu cứu kia bất quá nàng còn có thể làm gì khác đâu vì dẫu sao người quyết định ở đây cũng không phải nàng mà.
“Là như vậy…”. Đại Kiều có chỗ khó xử, chỉ nhìn lướt qua Chu Du một cái rồi thôi. “Bất quá nếu Chu tướng quân thật cần gấp, ta hôm nay quay đầu gửi một phong thư, hẳn là có thể giúp Chu tướng quân một phần nào đi”.
“Đại tiểu thư, ngài nói thật sao?”. Chu Du nghe vậy lập tức kinh hỉ điên rồi, nếu so binh khí Song Kiều hay của Tử Kỳ đều tốt như nhau, mà Đại Kiều lại còn dễ nói chuyện đến vậy, hắn hầ cớ gì còn phải bỏ gần tìm xa đâu.
Đột nhiên chén trà trong tay Tử Kỳ lúc này mới chẳng rõ bị người cố ý hay vô tình mà ngã nát trên bàn, đồng thời nhìn tới người nọ một mặt âm trầm đối cả hai người kia gằng từng chữ.
“Đại tiểu thư ngài nói chuyện mới mấy câu liền đồng ý như này liền thôi đi, nhưng cũng phải hiểu được cái gọi là đạo lý trước sau chứ”.
Tại một khắc ấy, Tử Kỳ trong lúc nóng vội đã trực tiếp bỏ qua ánh mắt phức tạp và xen lẫn mấy phần ám nhiên từ hướng Đại Kiều, và Tử Kỳ nàng hoàn toàn không ngờ được, chỉ vì kể từ một giây lơ đãng ấy nàng đã chính thức, lần nữa, rơi vào bàn cờ mà nàng luôn muốn trốn thoát khỏi kia.
“Chu tướng quân đúng không, liền nói ta hiện tại đã có sẵn khí giới cho ngươi, bất quá còn có hai điều kiện ngài trở về xem xét một chút xem sao. Đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề ở giữa ta và Song Kiều đại tiểu thư, xem cái nào lời nói nặng hơn đi”. Tử Kỳ dứt lời nói đã đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Đại Kiều một cái, rõ một bộ lại bị người làm cho bực bội khó vui.
Mà ở đây Chu Du sau mấy hồi ngẫm nghĩ liền thấy Tử Kỳ một câu này đích xác đã đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, vì quả thực Đại Kiều trong lời nói này một phong thư, có thể giúp chỉ sợ sẽ không có được sức nặng bằng người trực tiếp điều hành như Tử Kỳ đây. Hơn nữa, nếu hắn vội đồng ý với bức thư này mà lại chỉ đổi bằng thêm một lần gặp được Kiều Huyền, vậy chẳng phải là hắn lỗ đậm rồi, ấy là chưa kể Tử Kỳ còn nói đã có sẵn binh khí kia không phải càng tiện lợi, càng tốt hơn một bậc sao.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Du lại đổi thành đầy cảm kích nhìn tới Đại Kiều, mặc dù giúp ích trực tiếp là không có, nhưng làm chất xúc tác vai trò này thì phải công nhận nữ nhân này thật là cứu tinh của hắn mà.
“Thỉnh Trương huynh đệ chỉ giáo”.
Bên này Tử Kỳ đã đứng dậy đảo hai vòng hít thở không khí dùng hạ hỏa được một lúc, bấy giờ mới lấy ra chút bình tĩnh cuối ở nói chuyện với Chu Du.
“Thứ nhất, ta không cần hiện kim của ngươi, đổi lại ta sẽ dùng số binh khí này để thuê phiến núi phía Tây Phong Lăng Thành hai năm. Đồng thời trong hai năm này phải đặt lệnh cấm không cho phép bất cứ ai đến gần khu vực đó, nếu phạm phải cũng đừng trách ta không nói một lời đã trực tiếp giết người vô tội vạ”. Tử Kỳ nói xong lại nâng tay ý bảo Chu Du đừng vội chen lời, tiếp tục nói cho hết.
“Điều thứ hai, nói thẳng ra là ta không có ý định bán số binh khí đó ngược lại ta sẽ cho ngươi thuê chúng”. Nói đến đây, Tử Kỳ chợt liếc nhìn Đại Kiều một cái đề cập tới chuyện liên quan người kia. “Ta không biết khí giới từ Song Kiều sơn trang trên chiến trường có thể lấy một chọi ba hay không, nhưng ta có thể chắc chắn với ngươi vũ khí của ta tuyệt đối là đủ khả năng lấy chém sắt như chém bùn để hình dung. Cho nên, ta yêu cầu sau khi hết thời hạn thuê năm năm này, trừ đi hư hỏng và tổn thất, ta tự sẽ thu hồi lại toàn bộ chúng”. Đấy là nếu còn có người có thể sống để giữ chúng bên người đi, Tử Kỳ trong lòng thầm bổ sung.
Nàng biết, việc nàng cho thuê binh khí này chính là trắng trợn phạm vi, bởi vì sau này ở trận Xích Bích khi Chu Du đã có lá át chủ bài này chắc chắn sẽ càng là như hổ thêm cánh. Bất quá, mục đích của nàng cũng là ở đó, dù thế nào đi nữa nàng vẫn phải đảm bảo trận Xích Bích quyết định số phận tất cả mọi người tại hai năm sau, quân Tào Tháo nhất định, tuyệt đối phải thua.
Cùng với đó dẫu dư sức bán đứt số binh khí ấy cho xong việc nhưng Tử Kỳ vẫn cố tình dệt hoa trên gấm làm thêm việc dư thừa gọi là cho thuê này, là bởi vì còn có một phần liên quan đến Đại Kiều và đây là một ván cược cuối của Tử Kỳ, với số tiền cược lại chính là tình và nghĩa giữa người với người.
Nếu nhìn một phía Chu Du có lẽ sẽ là người được lợi nhất trong cuộc mua bán này, một vì chưa nói tới thành tây mấy dãy núi hoang vu vốn cũng không có khoáng sản nào có thể sử dụng khai thác kia, hai chỉ nói tới giá thành nếu đặt trên thị trường của số binh khí mà Tử Kỳ mang tới ấy là đã đủ sức làm choáng ngợp thậm chí một phương quân sự của đất nước rồi. Vậy mà, Tử Kỳ lại cho phép chỉ với cái giá rẻ bèo bằng đổi một ngọn núi ấy đã có thể sở hữu chúng, mặc dù điều kiện thứ hai vẫn còn phải suy nghĩ lại đôi chút về vấn đề thời hạn cho thuê, nhưng trước mắt, Chu Du còn là tương đối hài lòng với cái giá rẻ bèo này.
“Vừa rồi là hai điều kiện mà ta đưa ra, nên ta nghĩ Chu tướng quân ngươi trở về trong ba ngày suy nghĩ kỹ lưỡng rồi hãy lại đến cho ta câu trả lời. Bất quá nói trước điều kiện của ta là không thể thay đổi vì vậy nếu ngươi cảm thấy không chấp nhận được ấy vậy liền tìm cách khác đi thôi”.
Nói đã nói xong, chuyện binh khí này Tử Kỳ về cơ bản từ sớm đã chuẩn bị cho Chu Du rồi, chỉ là nàng sở dĩ còn muốn làm khó Chu Du thêm một thời gian để xem trò vui nữa cơ, vậy mà nào ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một Đại Kiều thích lo chuyện bao đồng này, trực tiếp cứng rắn bóp sạch mấy cái ý tưởng trêu chọc dành cho nam nhân kia rồi.
Àiiii, Chu Du ngươi vẫn là nên thấy biết ơn Đại Kiều đi. Tử Kỳ nhìn nam nhân khách sáo đứng dậy ôm quyền chào tạm biệt kia, ngoài mặt vẫn là giả tạo cười nhưng trong lòng tấm tắc tiếc nuối không thôi.
Chu Du: “Như vậy tại hạ không lại tiếp tục quấy rầy hai vị, Trương huynh đệ, Đại Kiều tiểu thư cáo từ”. Chu Du biết rõ Tử Kỳ nhìn hắn không thuận mắt, hơn nữa sự vụ cũng đã nói xong nên dứt khoát tránh như tránh tà hai ba câu liền đứng dậy rời đi.
“Ta đưa ngài đi thôi”.
Xem đến Chu Du rời đi Đại Kiều lúc này làm chủ nhà mới đứng dậy tiễn khách.
Mà trái lại Chu Du nghe đến đây mới vội ngó đến Tử Kỳ ngồi một bên, một bộ chim sợ cành cong dạng lập tức cười trừ khách sáo. “Thật không cần, Đại Kiều tiểu thư quấy rầy rồi, hai vị từ từ nói chuyện tại hạ đi trước”.
Dù Chu Du đã từ chối nhưng Đại Kiều vẫn khư khư chấp nhất đưa người ra đến giữa sân, mà lúc này Chu Du tạm xem như tránh được phải ở gần kia luồng áp suất thấp từ người nọ, hắn mới hậu tri hậu giác cảm nhận được hít thở thông thuận hơn mấy phần.
“Đại Kiều tiểu thư…”. Chu Du trước khi rời đi khóe mắt vẫn không ngừng tia lấy bên trong bóng người cao gầy nọ, tựa hồ chỉ có đứng cách xa xa như vậy hắn mới có dũng khí cùng can đảm nói chuyện thoải mái hơn, hướng Đại Kiều cười nói. “Trà ngài pha thật sự rất ngon, hoàn toàn không như lời Trương huynh đệ nói như vậy, cho nên ngài đừng nên buồn ‘hắn’”. Chu Du bụng còn muốn nói gì thêm nhưng đúng lúc linh cảm phát hiện ra được một tia ánh mắt lạnh băng băng đầy sát khí kia ném về phía này, lập tức rùng mình nổi gai óc phải cắn đầu lưỡi nuốt lại mấy câu sau vào bụng.
Đại Kiều một thân tố y váy áo đứng bên trong khoảng sân nhà vách đất có phần cũ nát thoạt nhìn có đối nghịnh rất không phù hợp, nàng và ngũ quan xinh đẹp như hoa như ngọc ấy lúc này tựa như một vị tiểu thư đài cát ngày mới sa cơ thất thời bị vứt bỏ ở chốn thôn quê. Tuy nhiên, Đại Kiều biểu hiện ngược lại vẫn luôn ở làm người cảm giác được trên thực tế hẳn sẽ không có chuyện gì là có thể làm nàng sụp đổ được dù hoàn cảnh hay kể cả thái độ đối xử từ bất kỳ người nào khác, đó chính là một bộ thản nhiên tương kiến và tràn ngập tin tưởng thuyền đến đầu cầu tức tự thẳng cái loại này.
Đại Kiều cười nhẹ nhàng với thanh âm êm tai như ở mọi thời khắc đều đang xoa dịu lòng người. “Ta biết… Chu tướng quân, tái kiến”.
“Khụ… Đại Kiều tiểu thư, tái kiến”. Nói đến nước này, Chu Du nhìn trong mắt thái độ bình chân như vại ấy của Đại Kiều cũng tự biết mình không tốt nhận xét thêm nữa, dứt lời liền rời đi.
“Ngươi không thích Chu Du sao, Kỳ?”. Người nào đó còn đương muốn thở ngắn than dài suy nghĩ nói đông nói tây để tìm lời hỏi ra tò mò trong lòng vì nhìn thấy hai người nọ ở ngoài cửa nói chuyện, chỉ là chưa kịp để nàng hành động thì bất ngờ thay Đại Kiều chỉ vừa mới quay lại đứng trước mặt nàng, từ trong môi son miệng ngọc đã bật thốt ra câu hỏi đầy thẳng thắn này.
Câu nói trực tiếp đi vào trọng điểm ấy hiển nhiên khiến Tử Kỳ phải vội ho khan che giấu lúng túng một hồi, nàng qua loa ngẫm nghĩ mới nói: “Không thích, cũng không ghét, sao ngươi lại hỏi chuyện này?”. Bộ thái độ của nàng với Chu Du có tệ đến mức rõ ràng vậy sao?.
Thực tế chỉ có nàng bản thân không tự giác nhận thức được, nhưng nếu đám người Phạm Lão lúc này ở đây chắc chắn sẽ trăm miệng một lời đồng thanh tố giác nàng. Bởi vì Tử Kỳ cái người này về cơ bản chính là một kẻ đối hận tình thù các dạng hoàn toàn ứng xử bằng một bộ nhất thời hứng khỏi, hôm nay nàng có thể đã ghét ai đó nhưng ngày mai tự sẽ tìm đến người ta nâng chén cười ha hả như chẳng có việc gì. Nhưng chỉ cần là thật để tâm trường hợp này tựa với Điêu Thuyền hay Tiểu Kiều như vậy, nàng tự nhiên sẽ đem hai chữ nhất thời ấy đổi thành một đời, cho nên đối Chu Du mà nói hẳn là một dạng ngược lại ví dụ khác đi.
Đại Kiều làm bộ gật gù tạm chấp nhận: “Ừm… là vậy sao. Ta chỉ hỏi vu vơ mà thôi”. Coi thái độ qua loa lấy lệ hời hợt cho có này đi, rõ ràng không thật sự tin tưởng lời Tử Kỳ nói chút nào mà.
“Ngươi có ý gì?”.
Tử Kỳ híp mắt hơi ngẩng đầu giả vờ nguy hiểm nhìn nữ nhân đứng đối diện, chỉ tiếc tư thế một đứng một ngồi này cản trở lực bộc phát khí tràng của nàng quá nhiều, cho nên trong mắt Đại Kiều bây giờ, Tử Kỳ chẳng khác nào một chiếc lang thích được gãi bụng nhưng vẫn cố ở hằm hè tỏ ra hung dữ cả.
Đại Kiều hơi khom lưng áp sát, khóe môi mắt hạnh đều ở treo cười, một đôi hơi nâu ánh mắt nhìn đối mắt cùng Tử Kỳ, nàng khẽ nhướng lên hàng mày liễu mỏng, ngũ quan dần phóng đại hơn với vẻ đẹp thoát tục tựa phù dung trước mặt Tử Kỳ.
“Ngươi, ngươi làm gì a?”. Tử Kỳ lắp bắp mặt dần ở nóng lên, vội lùi về sau theo bản năng mới chợt phát hiện địa hình giống như đều ở bất lợi cho nàng, nàng quên chính mình còn đang ngồi trên ghế tựa a!.
Ngọa tào, nào biết đang ở nói chuyện Đại Kiều lại đứng gần như vậy làm gì chứ, đột nhiên không nói một lời đem mặt để sát đến vậy là muốn làm cái chi đây?. Bộ đẹp là có thể nói dọa liền dọa người sao chứ hả!?
Trước mắt là phóng đại một trương gương mặt tinh xảo đẹp đến nao lòng tựa điêu tựa khắc, cùng với đó càng thêm chí mạng chính là khi Đại Kiều như vậy sát kề với từng hơi thở nóng ấm như hoa lan và mùi hương thơm nhẹ của cơ thể cùng lúc quất vào mặt mơn trớn, khiến Tử Kỳ dẫu mắt đang đặt loạn chẳng dám nhìn thẳng người kia nhưng trong lòng đã có một đám nai con ở nhảy loạn cùng với đại não bị choáng ngợp đang mộng mị trì độn, hoàn toàn bị buộc phải đứng hình bất động ngồi im như cún. Đương nàng còn mờ mịt chẳng hiểu vì sao lại thành ra thế này, thì Đại Kiều mới chậm rãi đáp lại bằng một phen thành thật tiếng lòng.
“Kỳ, ngươi thật đáng yêu a”.
Tử Kỳ: “???”.
Là sao nữa?. Chị giỡn mặt hả Đại tiểu thư!?
___________________________________
Tiểu Cát: Xin chào và xin kính chúc cả nhà độc giả XCTQC một năm mới vui vẻ, bình an, an khang thịnh vượng nha~
Năm nay phát lộc sớm là bởi vì tại hạ quá quá quá lườiiiiii, đồng thời cảm thấy lời xin lỗi nói quá nhiều đã không còn ý nghĩa vì thế tại hạ xin phép mặt dày hi vọng sang năm vẫn có thể gặp lại mọi người... Ờm... Ở một tác phẩm mới. Ha ha ha.
Và sau đây là lời chúc đến từ các nhân vật của đoàn văn:
Trương Tử Kỳ: Chào mọi người, chúc mọi người bình an, thịnh vượng và luôn giữ được sự sáng suốt như ngọc quý. Mong rằng năm mới, mọi người sẽ tìm thấy con đường đúng đắn để tiến bước. Khụ... *lặng lẽ cất giấy vào túi*.
Điêu Thuyền mắt phượng cong cong nhìn thẳng ống kính, chắp tay gửi lời: Chúc mọi người một năm mới đầy sắc màu như hoa đào tháng ba. Mong rằng mọi người luôn tỏa sáng và tìm được hạnh phúc thật sự.
Đại Kiều mỉm cười duyên dáng: Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc và luôn có một gia đình ấm áp. Mong rằng mọi người sẽ có một năm mới yên bình và sung túc.
Tiểu Kiều hất tóc: Chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và những điều tốt đẹp. Mong rằng mọi người sẽ luôn mạnh khỏe đẹp xinh và giàu có như ta. Hi hi :)))
Tào Tháo cười đểu nhìn Tử Kỳ: Ha, ta mới không cần viết sẵn kịch bản đi, liền chúc các ngươi một năm mới mạnh mẽ, kiên cường như sắt thép. Phải luôn nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu thống nhất giang sơn... À không, đó là lời của ta, các ngươi phải là mục tiêu của chính mình ha.
Tử Kỳ ôm bụng ngặt nghẽo cười vào mặt trắng Tào Tháo: há há, bảo ngươi viết kịch bản đi không chịu, sĩ chúa.
Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi nhìn nhau một hồi, Lưu Bị gượng cười: Chào mọi người thật lâu quá không thấy, mong là sắp tới sẽ được sắp xếp lên sóng gặp các vị, và hôm nay,
Ba người ôm quyền đồng thanh: chúng ta ba huynh đệ chúc toàn thể quân sĩ và bá tánh một năm mới an khang thịnh vượng. Mong rằng giang sơn sẽ mãi yên bình và nhân dân sẽ luôn sung túc!
Nhiều nhân vật phụ khác cùng nhân viên đoàn văn: Chúng tôi xin chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị độc giả của XCTQC. Chúc mọi người một năm mới may mắn, thành công và luôn gặp nhiều điều tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com