Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: TỬ KỲ VƯỢT ẢI HỒI PHỤC, GẶP LẠI CỐ NHÂN ĐIÊU THUYỀN.




   Ngày đó, lúc loạn lạc ở kinh thành cũ Trường An, Điêu Thuyền vốn biết bản thân khó lòng giữ được điểm nhỏ phân lượng trong lòng Lã Bố, cùng biết rõ không thể nhờ cậy gì ở y, thế nhưng nàng vẫn để Phạm An cùng A Nguyệt hai cái người có thân thủ tốt nhất bên cạnh mình hướng về phía tây thành nơi rừng chết âm tàn đó mà đi đến.

   Nàng không màn chính mình đang ở thế khó bảo toàn mạng sống, cũng không màn bản thân có hay không gặp nguy hiểm, cứ vậy để hai người Phạm An trước dời Tử Kỳ đến nơi an toàn để bảo vệ 'y'. Nghĩ lại mà xem, nàng đây còn không phải là liều mạng để trả phần ân tình kia cho Tử Kỳ sao?.

  
Nhưng là, Điêu Thuyền nữ nhân này, thực sự có thể bao dung đến vậy hay đã có tính toán từ trước?.

Bởi lẽ...

   Sự việc ngày đó hiển nhiên đã để lại một vết cứa sâu sắc trong lòng Tử Kỳ, thời gian dần qua đi, những vết thương của nàng dưới sự trở giúp của Quan Vũ dẫu thế nào cũng đã có điểm tốt hơn nhiều lắm, thế nhưng. Nàng, Tử Kỳ nàng, người cứ ngỡ rằng chính mình cùng nữ nhân tên Điêu Thuyền đó đã không còn sót lại chút liên quan nào, thì đó cũng là lúc nàng nhận ra bản thân lại nợ Điêu Thuyền thêm một lần nữa, lần này nợ chính là sự an nguy của Điêu Thuyền.

    Trường An thành ngày đó trở về sau, Tử Kỳ với với thân thể nào được tính là lành lặn, dù khó khăn vô bề vẫn cố sức cắn răng vượt qua, trên mọi nẻo đường tìm kiếm bóng hình người kia. Những ngày nắng cháy mồ hôi đổ về phía vết thương làm nó ứ nước rã ra thịt vụn, xót lặng tột cùng, những ngày mưa, nàng chui rúc trong mọi góc xó trú ẩn gặm nhấm với cơn lạnh rét từ hai bẹn đùi truyền đến. Đau đớn kể không xiết. Nhưng nữ nhân kia nào có hay, nàng cố sức như vậy vì điều gì?. Nàng tìm kiếm trong vô thức trong vô vọng là vì điều gì?. Ấy thế mà một chút dấu vết cũng không có, thậm chí khiến Tử Kỳ muốn buông lơi mọi cố gắng vì nghĩ tới trường hợp Điêu Thuyền ở Trường An đã không tránh khỏi loạn lạc.

   Chính vì lẽ đó, Tử Kỳ trong lúc bế tắc mới phải hướng tới phủ Lưu Bị ở Từ Châu trú chân. Vừa may được Quan Vũ tinh mắt phát hiện vết thương, huynh đệ liền miệt mài nghiên cứu giúp Tử Kỳ sớm ngày thoát khỏi tật nguyền. Nhưng là, trong tâm Tử Kỳ vẫn luôn có day dứt, trước kia, Điêu Thuyền dù biết bản thân còn sống cũng không để chút tâm tư đến nói một lời xin lỗi thật tình, lại còn trăm phương tránh khỏi tầm mắt mình, quả đúng ý Tử Kỳ, nàng vui mừng phấn chấn biết bao nhiêu, nhưng hiện tại Tử Kỳ thế mà có điểm khó chịu thành bệnh, người đã không còn xuất hiện trong tầm mắt, điều này khiến Tử Kỳ điểm không thích ứng thật muốn phát điên.

   Lại nói lần này, nữ nhân tự cho là đúng kia còn đang dửng dưng lượn qua lượn lại ở trước mặt, một đòn này tác động đến Tử Kỳ vết cứa kia cấp rách toạc ra, trong lòng là cỗ đau đớn đến lạ, nàng không hiểu, mọi cố gắng của nàng vì Điêu Thuyền đều là công dã tràng sao?. Rốt cuộc là nàng hay Điêu Thuyền mới là người nợ nhau?. Kẻ lẩn tránh kẻ đi tìm, lại là kẻ đi tìm nhận ra kẻ lẫn tránh chưa hề một lần muốn trốn, lão thiên a, trò này chơi quả nhiên hảo đau đâu.

   "Tử Kỳ, bình tĩnh lại". Quan Vũ vừa dìu Tử Kỳ bước qua lề cửa liền phát hiện nàng thân nhiệt nóng như lửa đốt, đây là lúc đẩy mạnh việc kết da lẫn đẩy ra độc tố từ vết thương. Y nâng nàng ngồi trên giường xong mới loay hoay gọi người chuẩn bị bồn dược.
"Đây hẳn là giai đoạn cuối cốt lõi để hồi phục, đệ tuyệt không được mất tập trung". Đúng vậy, là hẳn là, chính Quan Vũ cũng có cảm giác khó tin khi sức hồi phục của Tử Kỳ lại nhanh đến kinh ngạc như vậy, không nói đến trong đan điền có luồn nội lực cuộn trào còn có thân thể hệt như cấu tạo như da gấu, những vết thương lớn nhỏ chưa gì đã muốn kết vảy lại.

   Lúc Quan Vũ nhìn ra dấu hiệu không tốt từ cơ thể Tử Kỳ, y đã biết trước đó việc hồi phục đã tốt lắm, nhưng thật không hiểu vì gì đến phút cuối Tử Kỳ lại bất chấp duy trì điều trị mà muốn bán mạng bôn ba khiến vết thương lớn kia trở nặng lại.

   Hạ nhân đổ đầy nước thuốc nặc mùi vào mộc dũng xong, liền nhanh chóng lui ra ngoài, việc thuần thục như đã làm qua không ít lần.

   Lại dìu Tử Kỳ ngồi vào mộc dũng, chuyện này lần nữa khiến Quan Vũ khó hiểu, vì cái gì đều là huynh đệ bình thường đã không thấy Từ Kỳ để thân trần bao giờ, lúc này bị thương điều trị cũng là kiên quyết phải để y phục ngâm vào nước thuốc. Quan Vũ tạm gác lại hoài nghi, nhấc lên bình rượu uống một ngụm lớn, lúc sau đã cuối người bên cạnh mộc dũng hướng lòng bàn tay thả vào nước chạm vào hai bên đùi Tử Kỳ cấp truyền nội lực. Bên cạnh đó cũng không quên mở lời chỉ dẫn Tử Kỳ cách ngưng thần.

    Một canh giờ, hai canh giờ, lại thêm một canh nữa trôi qua, Tử Kỳ cảm giác được bản thân thật muốn ngất đi giữa lưng chừng địa ngục, vết thương ở đùi rõ là đau nhưng nàng lại thấy việc trong lòng trống rỗng còn khó chịu hơn nhiều lắm. Cuối cùng thì, nàng đã làm thiếu điều gì chăng?. Câu hỏi này đặt ra Tử Kỳ vẫn chưa thể tìm được lối thoát.

   Cố gắng ngưng thần lần nữa, vận từ đan điền cỗ lực nóng cháy,  hướng đến tứ chi đang lạnh như tờ, tuy nhiên, mọi cố gắng tích tụ vẫn là thất bại.

    Quan Vũ ngưng lại truyền lực, đem tay ra khỏi mộc dũng nói
"Lần này không được, ngày sau ta lại đến nên đệ không cần quá cố sức, ta thấy việc hồi phục lần này chính là phải có từ trong ra ngoài, tâm đệ còn rối thì làm sao vận được nội công đây".

    Thở dài một đoạn, Tử Kỳ rốt cuộc mở mắt nhìn Quan Vũ lại gật đầu uể oải, ánh mắt nàng có điểm hoang mang rõ rệt, vì vốn dĩ nàng nào biết cách khắc phục khoảng trống trong tâm kia.
   
 

   "Ta đi gọi thiện cho đệ, hẳn là có chút đói rồi đi". Nói rồi, Quan Vũ xoắn lên tay áo ướt nhẹp nước thuốc hướng cửa toan bước đi.

     "Nhị ca đợi chút... Đệ muốn thử lần nữa". Tử Kỳ suy tính một vòng, vẫn không cam được thất bại, tính cách cương liệt này của nàng còn không phải di truyền từ kiếp trước hay sao.

    Mộc dũng lần nữa đổ đầy dược nóng bốc dày khói, Tử Kỳ lại lần nữa gắng sức ngưng thần.

   'Một chút... Chỉ một chút nữa thôi... '

    "Tứ đệ... Là nữ nhân ban sáng".

  'Nữ nhân ban sáng?. Điêu Thuyền?. Nàng ta đến làm gì?.'
 

  Điêu Thuyền...

Tử Kỳ lẩm bẩm cái tên này thêm một lần nữa...

"Oành"

   Trong đầu vang lên âm thanh như ngũ lôi oanh đỉnh, ký ức cuồn cuộn hiện trong đại não, Tử Kỳ thời điểm vừa nghe Quan Vũ nhắc đến Điêu Thuyền liền cảm giác được thân thể có phần biến động, thân thể lưng chừng như bị đẩy lên cao, trận nội lực trong đan điền chẳng mấy chốc được đả thông, mạnh mẽ như thác dữ ùa về tứ chi thoải mái tột cùng, nàng rốt cuộc đã làm được rồi.

  

  Tử Kỳ không kiềm được kinh hỉ thích thú với lực đạo mới mẻ, vui mừng hệt như hài tử, vội vàng mở mắt toan đứng dậy, chỉ là nội lực còn giữ ở cánh tay ngay lúc dựa thành mộc dũng thì tức khắc tấm ván gỗ gãy nát đổ hết nước ra ngoài. Quan Vũ tặc lưỡi híp mắt nhìn nàng coi như cho qua, chờ thêm vài khắc để Tử Kỳ thuần hóa dòng nội lực, Quan Vũ mới để lại một câu sau liền trở về.

    "Nữ nhân ban sáng vẫn đang đợi ở bên ngoài, dù ta không muốn nhiều lời việc của đệ nhưng ta muốn nhắc đệ, nàng ta cũng chính là ân nhân của ngươi".

   "Ân... Đệ đã biết". Tử Kỳ vẫn là vẻ mặt tựa như không ngưng được vui vẻ, nhưng vừa nghe Quan Vũ nhắc đến liền đã im bặt, quệt miệng đáp xong mới đi thay y phục khác, dẫu vậy, nàng ngoài mặt như không quan tâm thế mà vẫn có người trong lúc vừa thay đổi y phục vừa lầm bầm lầu bầu như lão thái thái đâu.

    "Chờ được thì cứ để nàng ta chờ, hừ, xú nữ nhân, xà hạt nữ nhân, hảo đáng ghét vẫn là xinh đẹp nữ nhân".

     Tử Kỳ cho gọi hạ nhân vào dọn dẹp phòng, như cũ vận một thân thanh sam quen thuộc bước ra sân, mới cúi đầu bước qua bậc cửa, đã vội ngẩng đầu thu vào tầm nhìn bóng dáng giai nhân vừa quen vừa lạ đứng bên cạnh hòn non bộ.

  Nữ nhân này vẫn như vậy, xinh đẹp đến kinh diễm, vóc dáng khiến người khác khó lòng nhầm lẫn vào đâu được, dù đã không còn trang dung thịnh sức, không còn yên chi son phấn, cũng không có sa y lộng lẫy trang hoàng, nhưng sức hút của Điêu Thuyền mãi mãi chính là độc nhất. Điêu Thuyền của bây giờ là một thân y phục vải thô của nha hoàn, trên đầu ba ngàn thanh ti búi lên gọn gàng, trông nàng bây giờ thực sự quá khác so với cảm nhận của Tử Kỳ, tuy nhiên thật lòng mà nói Tử Kỳ trong thâm tâm có điểm tán dương, nàng thực sự thích cái cách Điêu Thuyền xuất hiện như vậy, mộc mạc cùng đơn giản, lại có phần chân thật hơn nhiều.

   Từng bước đến gần, Tử Kỳ sâu sắc cảm nhận được bước chân của mình nhẹ đi trông thấy, là do đã hồi phục vì kinh mạch được đả thông hay vì trong lòng không kiềm được an yên khi thấy nữ nhân đó đang đứng ở trước mắt. Vẫn là Tử Kỳ nàng rảnh rỗi nghĩ nhiều đi.

"Ngươi tìm ta?". Tử Kỳ thật sự hết cách rồi, một câu này nói ra vốn dĩ đã không có suy nghĩ trước, với nàng mà nói để cùng Điêu Thuyền như trước kia đối xử còn khó hơn lên trời, thời thế thay đổi nhanh người chính là khó lòng thích ứng.

  "Ân... " Điêu Thuyền xoay người lại nhìn 'y' hời hợt đáp, chớp mắt một cái đã thấy người kia giống như cố tình trước sau như một bộ dáng, thanh sam cùng búi tóc sạch sẽ, ngũ quan sáng lạn, đôi con ngươi song đồng tiễn thủy, ánh mắt đó tựa như hố đen không đáy tham lam hút lấy mọi thứ đi vào. Mãi mãi Điêu Thuyền dù muốn thế nào cũng không thể nhìn ra được nửa điểm bất đồng bên trong đó. Tuy nhiên vẫn giống như thiêu thân cố chấp lao vào chỉ vì tham luyến ở đó khí tức quen thuộc yên bình.

   Để chân chính gặp lại lần này, Điêu Thuyền đã phải tự hỏi bản thân rất nhiều, nàng bất tri bất giác đã tự thấy không còn tư cách lẫn điểm nặng nào trong lòng người kia, vì thế dù biết 'y' đến Hứa Đô đã được một thời gian cũng không dám ở trước mặt 'y' xuất đầu lộ diện.

   Mỗi người một suy nghĩ, bầu không khí giữa hai người thoáng chốc đã thành trầm mặt, ân ẩn còn có điểm khó xử khó nói nên lời.

   "Ngươi...".
    
    "Ta...".

     "Ngươi nói trước..."

     "Vẫn là ngươi nói trước đi..".

    "Ách". Tử Kỳ có cảm giác cứng họng, tình huống này cũng quá trớ trêu rồi, từ khi nào nàng cùng Điêu Thuyền trở nên tâm linh tương thông đến vậy đây?.
"Thời gian qua ngươi đã ở đâu, vì sao lại lưu cùng quân Tào Tháo?". Vốn dĩ, Tử Kỳ là muốn nhắc đến cố sự ở Trường An nhưng lại nghĩ đến Vương Doãn nghĩa phụ nàng cũng là chết ở đó, lại nói nhắc đến việc này có khác gì nhắc cho Điêu Thuyền chốt sổ nợ của nàng đâu. Trường An thành vẫn là tốt quăng vào quá khứ thì hơn, một chút kỉ niệm tốt đẹp đều bị phá hoại ra trò.

  "Ân... Ta được quân Tào cứu ở Phong Lăng huyện, Tào Tháo dù biết thân thế cũng không lưu tâm ở ta nhiều lắm liền cấp làm cái nha hoàn việc vặt". Điêu Thuyền tầm mắt chưa hề dời khỏi Tử Kỳ, từ đầu đến cuối hời hợt đáp lại như thể cốt là đang muốn dò xét.

   "Hắn không lưu tâm ở ngươi cũng đúng quá rồi". Tử Kỳ buộc miệng nói đến, có chút buồn cười nhịn không đặng, còn không phải họ Tào kia chân chân chính chính một cái long dương nam hay sao, dù Điêu Thuyền có đẹp hơn thế nữa thì y vẫn sẽ giành thời gian tìm nam sủng so ra còn hơn là để tâm đến nàng cho xem.

   "Ta như thế nào không đáng hắn để tâm?". Điêu Thuyền nghe ra cười cợt trong câu nói của Tử Kỳ liền cảm thấy phân lượng bản thân bị hạ thấp, giọng điệu đáp trả bất giác đã như trước kia luôn ở trên một bậc, mã lão vô nhân kị nhân lão tựu thụ khi*, lại nói nàng cũng không phải nữ tử tam thập lão nhân gia* vì cái gì cũng bị Tử Kỳ cấp khinh khi như vậy đâu.

   *Mã lão vô nhân kị, nhân lão tựu thụ khi: ngựa già chẳng ai thèm cưỡi, người già liền bị khinh khi
   *Nữ tử tam thập lão nhân gia: nữ tử đến ba mươi bị xem như người già.

  "Không phải, không phải, ta nào có ý đó, khụ, chẳng là hắn có điểm khác thường một chút, ngươi vẫn là không hợp với hắn đi". Tử Kỳ nghe được thanh lạnh trong câu kia liền nhanh chóng khua tay giải thích, nàng minh bạch mới không có ý nói Điêu Thuyền xấu xí ở chỗ nào, nói đến phải nói ngược lại mới đúng, Điêu Thuyền của bây giờ chính là thích hợp nhất người rồi đi.

  Nói đoạn, cảm giác ngày trước lại ùa về, Tử Kỳ vẫn không thể mãi chấp niệm cố sự ngày đó với Điêu Thuyền, nàng quá bao dung với nữ nhân này để có thể ghi hận nàng ta lâu dài. Chưa kể, vẫn là còn đó nợ chồng chất thêm nợ, nếu không phải Điêu Thuyền đúng lúc đến gặp thì e là nàng mãi cũng không thể vận được nội lực từ trong đan điền.

"Ngươi vết thương như thế nào". Điêu Thuyền sau khi nhìn ra chân Tử Kỳ thậm chí còn tốt hơn trước, có điểm thắc mắc liền hé môi đào hỏi đến.

"Ân... Tốt lắm, là ta phụ lòng sư phụ, nhưng dẫu sao vẫn có nhị ca ta Quan Vũ trợ giúp, bây giờ thì tốt rồi, vết thương cũng đã kín miệng". Nghe nhắc đến vết thương, Tử Kỳ tâm tiểu nhân âm thầm nhảy dựng, vốn không phải nàng vô ơn nhưng là mới đó đã nhắc đến thì thật dễ khiến người ta khó đỡ.  Mới không phải nàng kẻ xấu làm việc đều sợ đông ngó tây đi.

  Nói đi cũng phải nói lại, nàng quả nhiên sâu sắc hâm mộ cổ đại nội lực nhân, so với vết thương như vậy ở hiện đại mà nói, không sơ cứu kịp thời liền có thể mất mạng như kiến hôi, chưa kể nếu có nhập viện cũng phải phẫu thuật hoặc trị liệu qua vài năm, hoặc sợ đã là muốn thành người thực vật rồi đâu.

Tử Kỳ thở dài một hơi, ngước mắt nhìn sao đêm.
  "Nhắc mới nhớ, ngươi từ ngày đó đã gặp lại Phạm An cùng A Nguyệt? ". Tử Kỳ quay ngoắt sang hỏi Điêu Thuyền như vừa nhớ ra, hai người kia lúc ném mình ở nhà hoang còn trang trọng để lại một câu phải tìm Điêu Thuyền xong đã đi mất dạng, từ ngày đó không nghe thấy tin tức nào, Tử Kỳ quả thực nghi vấn chủ tớ bọn họ như thế nào giống nhau đến đáng sợ vậy đây.

   "Ta không biết, cũng chỉ có A Hoa cùng ta đến đây mà thôi". Điêu Thuyền thành thực đáp.

  "Ân..." Tử Kỳ ngân dài thanh âm, dù gì hai người bọn họ thân thủ đã rõ tốt, đặt trong tình huống nào cũng có thể tự lo được cho bản thân, đến Điêu Thuyền cái chủ nhân còn chưa lo thì xem ra vẫn là nàng lo nghĩ nhiều rồi.
  

Cả hai lại lâm vào trầm mặt. Tử Kỳ lại giả vờ ngẩng đầu ngắm sao, điệu bộ hệt như tiểu hài tử ích kỷ đang tránh né chuyện xấu của mình. Còn phần Điêu Thuyền vốn biết rõ cũng không có ý định vạch mặt 'y', nàng đã không còn là Tiệp Dư cao cao tại thượng, trong tay không đủ quyền hành để chỉnh người khác nữa rồi, lúc nghe được Tử Kỳ nói thân thể đã hồi phục tốt, xem như tảng đá trong lòng nàng cũng được gỡ xuống phần nào, chỉ vì ban sáng nhận thấy 'y' sức khỏe chuyển xấu, vì lo lắng sợ hóa tương tư mới phải tìm đến mà thôi. Học theo Tử Kỳ, Điêu Thuyền cũng là một bộ dáng ngẩng đầu đem muôn vàn vì sao đang ra sức tỏa sáng trên bầu trời đêm thu vào tầm mắt.


  "Điêu Thuyền, ta thực sự không cách nào có thể hận ngươi, nghĩ lại mà nói vẫn là ta nợ người nhiều hơn một mạng".

   "Tử Kỳ... Những việc ta đã làm ta tự có suy nghĩ, ngươi đáng ra phải hận ta, có như thế ta mới không bị dằn vặt".

    "Ân, nếu ta thực sự hận ngươi thì đã không có cuộc trò chuyện như vừa rồi, thật sự mà nói, lúc còn nằm ở khu rừng chết phía tây mỗi lần nhớ về ngày đó ta đều muốn giết ngươi, thế nhưng vẫn là ta thiếu định lực, nhìn thấy ngươi lành lặn an toàn ở trước mặt, ta lại thấy nhẹ nhõm. Điêu Thuyền, vấn đề lớn nhất của ta chính là không biết phải như thế nào đối với ngươi".

Một câu này khiến Điêu Thuyền buộc phải lặng thinh, khiến nàng phải suy nghĩ, rốt cuộc nàng đối với Tử Kỳ là thứ tình cảm gì?.

   "Trời không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi đi thôi". Để lại thêm một câu Tử Kỳ dứt khoát xoay gót trở vào.

Đi được nửa đường, như nhớ ra gì đó nàng lại không ngăn được nhiều lời thả chậm cước bộ.

   "Ngươi tốt nhất sớm rời khỏi kinh thành Hứa Đô thì hơn, vài tháng nữa, đây sẽ không còn là nơi tốt trú chân đâu".

Điêu Thuyền ngoái nhìn dõi theo bóng lưng Tử Kỳ từng bước trở về phòng, tâm từ khi gặp lại Tử Kỳ mới đó chập chờn giờ thành nặng trĩu, cảnh cũ người xưa nào còn đó, người đã không như trước kia hướng về phía nàng mà đến. Là nàng buộc 'y' phải đi, bây giờ lại muốn 'y' lần nữa tiến về phía nàng, vẫn là Điêu Thuyền ích kỷ chấp niệm...

Hay phải nói, giữa hai người bây giờ lấy tư cách đối mặt nhau cũng đã quá khác biệt, đến mức khó có thể như trước thời khắc xưa được dung hòa.





________________________________

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com