CHƯƠNG 40: VẪN LÀ NGƯỜI VÔ TÌNH?.
Màn đêm mỗi lúc càng phủ xuống nhiều hơn những hạt mưa nặng nề, lại tựa như nhiều hơn kéo trùng xuống loại không khí áp bức sâu trong cánh rừng.
Không biết hồi chém giết kia qua thời gian đã bao lâu, đến khi Tử Kỳ kịp lấy lại nhận thức, thả xuống vô lực cánh tay cầm loan đao của một tên nào đó từ lâu hơi thở sớm nguội lạnh. Nàng lúc này, xem ra là tỉnh rồi, coi như trở lại là Tử Kỳ của ngày nào, hoặc nói, đã chân chính tháo bỏ xuống lớp lớp da áo của quỷ tu la. Cục diện bấy giờ ngoài tanh nồng mùi máu cùng xác chết vất vưởng khắp nơi ra hoàn toàn không có điểm nào khác đáng thu hút để mắt tới hơn, dù mưa còn đang rơi như thác nước xối đổ nhưng e là vẫn chẳng thể thanh lọc bao nhiêu sạch sẽ đỏ thẫm chướng mắt trải dài trên nền đất kia.
Loan đao rơi xuống, âm thanh vô tri từ sắt thép nặng nề tiếp xúc đất ẩm vang lên một tiếng, sau đó liền hòa cùng trận mưa rộn rã không dứt đi thẳng vào quá khứ.
Tử Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn ngoái đầu nhìn lại tràng cảnh phía sau do mình gây ra, giờ phút này trong tiềm thức nàng nhưng là chỉ kịp nhận lấy hồi mệnh lệnh nhất quán rằng vẫn còn có người đang chưa rõ tình trạng sống chết nằm ở phía bên trong mà thôi.
Vội vã hất lên vạt áo hứng nước nặng trịch chạy một mạch trở vào trong hang động nhỏ. Ánh lửa lấp lóa từ đống than đỏ ửng dần dà đã muốn bị màn đêm nuốt chửng, lại càng lạnh xuống không khí càng là nó như có linh tính cường ngạnh trái lại tỏa sáng.
Vừa đứng tới cửa hang, Tử Kỳ đảo mắt liền thu được hình ảnh mờ nhạt ban nãy thêm chút rõ ràng hơn nhiều lắm, liền là một thân bạch y người như phá lệ phát sáng đang co thành một khối trong góc hang, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm, tạm xem như hạ xuống được phân nửa tảng đá lớn chặn ngang trong lòng.
Tử Kỳ vừa định đem tay vuốt xuống ít nước mưa tránh cho mắt mỏi nhừ vì thấm nước, chỉ là nhấc lên mới kịp nhận thấy chính mình lòng bàn tay bấy giờ bết dính đầy máu tươi. Vội vã lấy vạt áo ướt lau lau sạch sẽ, song, mới lại hướng vào bên kia người đi đến. Cũng không phải Tử Kỳ nàng là cái gì khiết phích người, chỉ việc đơn giản đứng trước mặt Điêu Thuyền, nàng cũng muốn gán lên mình một chút hoàn hảo chỉnh tề mà thôi.
Lúc này, Tử Kỳ tại Điêu Thuyền gần như kề cạnh ngồi chồm hổm ở một bên, đem hai bàn tay ẩm ướt lạnh như tờ áp vào hai bên mặt Điêu Thuyền, nhẹ nhàng lay động gương mặt đỏ ửng muốn cùng chính mình mặt đối mặt, Tử Kỳ qua lời bọn người phương bắc kia ân ẩn đã hình dung được tình cảnh Điêu Thuyền đến là như thế nào, sau một hồi xem xét mạch tượng ở cổ tay nàng mới lại thả an tâm đi xuống gọi người tỉnh.
"Điêu Thuyền, mau tỉnh lại, ngươi không thể tiếp tục ngủ như vậy chỉ càng khiến dược phát mạnh hơn thôi, Điêu Thuyền, ta là Tử Kỳ, là Tử Kỳ, ta còn chưa cùng ngươi phân rõ nợ nần, ngươi tuyệt đối không thể cứ vậy mà chết đi". Không biết Điêu Thuyền có hay không nghe được chính mình lời nói, chỉ thấy Tử Kỳ vẫn đang liên tục ra sức gọi người tỉnh dậy. Tử Kỳ gọi thật lâu, thật lâu, đáp lại Điêu Thuyền là mỗi lúc một đắm chìm trong đoạn nọ mộng ảo sâu hơn.
Tử Kỳ gọi mãi đến khan cả họng, nửa điểm dấu hiệu muốn tỉnh từ nữ nhân kia cũng không có, cùng này chợt nhận ra khí tức Điêu Thuyền lại chuyển biến đến chóng mặt, thân nhiệt dâng cao đột ngột khiến toàn thân nàng màu da trắng muốt như ngọc thạch đã muốn nhiễm đỏ. Chỉ thấy Điêu Thuyền cơ thể bắt đầu quán tính tự muốn giải khai y phục, Điêu Thuyền bấy giờ ngũ quan phá lệ kiều diễm hút hồn, nổi bật hơn hết là đôi môi đào ướt át, chốc chốc lại thấy nàng nghiến răng ra sức cắn lấy chính mình môi.
Không kịp nghĩ ngợi, đem ngón tay cái cạy mở ra môi Điêu Thuyền, trực tiếp ăn đau thay cho kia làn môi no đủ. Tử Kỳ hiện tại thực thúc thủ rồi, chỉ sợ Điêu Thuyền tiếp tục như vậy cắn lấy sẽ nát môi mất.
Điêu Thuyền ngậm ngón tay Tử Kỳ trong miệng liền như bắt được sợi rơm cứu mạng ra sức cắn lấy để giải tỏa phần nào khó chịu trong người, chính nàng tay cũng liền nhanh hơn kéo ra y phục vướng víu áp bách.
"Ách!". Tử Kỳ ăn đau một trận từ ngón tay tê thẳng lên bả vai, không nhanh không chậm hô lên một tiếng, cảm nhận qua ngón tay lớp da bắt đầu bị răng ngọc nghiến rách, ân ẩn nhận thấy máu nhỏ giọt hòa cùng mật ngọt sâu trong miệng giai nhân tiến vào cổ họng khô khốc kia của nàng. Sau khi hô một tiếng, Tử Kỳ đã không còn như vừa rồi rãnh rỗi đứng trơ ra nhìn nữa, liền thay Điêu Thuyền kéo lại y phục vốn đã rời rạc không theo quy luật trước thân nàng ta.
Có điều, Tử Kỳ nàng một tay kéo lại cho chỉnh chu bao nhiêu thì y như rằng Điêu Thuyền đang muốn ở trước mặt nàng hất lên cằm nhọn thẳng thắn chế nhạo đem hai tay kéo mở ra bấy nhiêu, không những thế còn liên tục cào cấu từng đường sâu hoắm lên cánh tay Tử Kỳ.
Rốt cuộc qua hơn một khắc, Tử Kỳ ngũ quan nhăn lại một cục viết rõ hai chữ quẫn bách, gân xanh trên trán thay phiên nhau giật tít lên, cánh tay mỏi nhừ cố gắng giữ khư khư vạt áo trước ngực nàng, cùng đốt ngón tay như sắp bị Điêu Thuyền cắt lìa, nhìn thấy nàng ta cứ vậy ngậm chắc ngón tay mình không buông, còn tham lam hút lấy máu chính mình chẳng khác gì hài tử của quỷ hút máu. Tử Kỳ thế nhưng vừa hay bụng dạ nhàm chán thay Điêu Thuyền một cái hồi tính toán, hiện tại có hay không Điêu Thuyền là cố ý muốn nàng trả lại cái mạng?.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tốt nhất Điêu Thuyền vẫn nên tỉnh lại thì hơn, trước khi chính mình vì bị nàng hút sạch máu mà chết thành cái xác khô, không phải cũng nên hoàn thành cái tâm nguyện cuối cùng nhìn rõ được kia mặt mũi thanh tỉnh hung thủ đi.
Lại trôi thêm một khắc, Tử Kỳ dù mất máu đến mặt mũi bắt đầu xuất điểm nhợt nhạt nhưng trước sau vẫn hoàn luôn miệng lay người Điêu Thuyền điểm tỉnh táo.
"Ân...". Ngân lên một tiếng Điêu Thuyền rốt cuộc cũng là bị gọi đến lấy lại hồi tỉnh, đầu đau như bị ai chẻ đôi, trên người bí bách bởi y phục xuất ra mồ hôi nóng lạnh từng hồi bết lại kèm theo khó chịu trong ngoài dồn đến, lúc nàng lâm vào ảo mộng chính là viễn cảnh lạc không chút nhất quán, khi thì giông bão, lúc thì là sa mạc hoang vu nóng bỏng da, chỉ là nàng ôm chấp niệm muốn đi tìm kia nguồn nước liền là như vậy không còn ý tứ muốn tỉnh lại. Sau một hồi lâu vật vã bởi cái nóng cháy bức rứt, nàng rốt cuộc tìm được một loại cây khô héo rỉ ra thứ nước thần kỳ, có điều thứ nước này thực sự khó uống vị so ra còn thua cả máu cá, chưa kể còn là ít đến đáng thương, nàng càng ra sức tham lam hút lấy nước cùng giải khai bên trên bó chặt y phục cấp thoải mái thì càng là lực vô hình không biết từ đâu xuất đến triệt để ngăn cản nàng. Này việc chân chính ép Điêu Thuyền nàng là giận đến phát tỉnh!.
Mí mắt giai nhân nhẹ rung rẩy, môi mọng mấp máy ngân một tiếng liền bị cuống họng khô khốc đánh bật lại nuốt trở vào những lời muốn nói. Điêu Thuyền vừa tỉnh chưa tới vài giây liền bị trước mặt mờ mịt người cùng khung cảnh dọa đến bất chấp hình tượng trợn to mắt căng cứng cơ miệng. Lại nhìn đến kia tay người thế nhưng khư khư trên vạt áo chính mình đặt tới, liền như vậy hất một cái ngồi hẳn dậy đồng thời nhả ra kia ngón tay đương còn trong miệng, lui người lại về phía sau một chút.
"Này, này, không cần phải như vậy ánh mắt đối ta nhìn đi, ta cũng không như bọn hắn ý đồ xấu với ngươi a". Tử Kỳ bị nàng như vậy hành động hướng tới như một cái phi tiêu phóng thẳng vào tim, nàng thay Điêu Thuyền hao tâm tổn trí bao nhiêu đến cuối cùng người còn không biết vừa mở mắt ra đã hướng nàng gắn lên đỉnh đầu háo sắc xú nam nhân, Tử Kỳ vẻ mặt cứng nhắc bộ dáng ở trước Điêu Thuyền lời nói ý muốn liếm láp vết thương trong tâm chính mình.
"Tử Kỳ?. Thật là ngươi?". Điêu Thuyền gắng gượng chớp mí mắt đau nhứt, gạt ra tầng tầng mờ mịt nhìn một hồi cái bóng đen trước mặt, chỉ bằng nghe được quen thuộc thanh âm đã đủ để yên tâm hơn phần nào rồi. Có điều, nàng vừa tỉnh chưa bao lâu dược thế nhưng vẫn còn phát tác mạnh mẽ, huống hồ còn bị kinh hách không ít liền nói một câu đã ngã người xuống mệt nhoài trên đất hang.
Tử Kỳ mới chớp mắt một cái đã thấy người như vậy vô lực mềm nhũn ngã xuống, còn chưa kịp đưa tay đỡ thì thân thể kia đã tiếp xúc thân mật với đất mẹ rồi. Chỉ là nhìn qua một cái, hiển nhiên không đủ khả năng biết rõ được tình hình Điêu Thuyền ra sao. Lúc này dù đã tỉnh đó nhưng mà người thì chút khí lực cũng không có, muốn hỏi tới lời lại càng khó nói ra khỏi miệng hơn. Đương lúc nàng còn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ phải như thế nào giải dược cho Điêu Thuyền thì Điêu Thuyền lại giống hệt như hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì, vừa nằm nhoài xuống chưa bao lâu đã mở lời trước một câu.
"Tử Kỳ, trước có thể cấp ta ít nước?". Điêu Thuyền hé mắt nặng nhọc nói, âm điệu dù lãng đi không ít cũng không đủ để giảm phần khiêu gợi ăn sâu trong chất giọng của nàng, lúc này còn là ngấm lấy dược tính nếu không chú ý đến nội dung thì liền như dễ dàng nghe thành một loại câu yêu cầu gợi câu dẫn ý tứ.
Đối với bất cứ nam nhân nào mà nói, nữ nhân như vậy kinh hồng xinh đẹp cùng ướt át dược tính đang phát tác, hướng chính mình mở miệng một cái tên nói ra đủ để kiềm lòng không đặng lập tức lao vào cấu xé nuốt chửng. Tuy nhiên, thời điểm này rõ ràng là không có bóng dáng nam nhân, Tử Kỳ từ đầu luôn miệng cam đoan chính nhân nữ tử không lệch nửa điểm, ấy thế mà lúc nghe thấy Điêu Thuyền gọi tên mình như vậy, mặt liền bất giác đã nóng lên.
Loay hoay một hồi trong đống đồ đạc bừa bộn của bọn người kia lúc lâu đồng thời cũng nhân tiện tránh mặt che xuống lạ lùng nóng đỏ trên ngũ quan, cuối cùng cũng chỉ có tay nãi Điêu Thuyền là rõ ràng nhất vật, bên trong hiển nhiên ngoài mấy đỉnh bạc vụn cũng có này nọ gia vị các loại cùng một bình nước nhỏ.
Đem tới nước cấp Điêu Thuyền ngồi nửa người dựa vào vách đá uống xong. Tử Kỳ không nhanh không chậm đem bao củi khô của bọn người kia lần nữa thắp sáng hang động.
"Tử Kỳ, ta biết tình hình của ta hoàn toàn không có phương pháp, vẫn là ngươi trước giúp ta một đao đến đi". Điêu Thuyền uống xong chút nước cuống họng đã thanh mát hơn nhiều lắm, dù mới thanh tỉnh hơn đôi chút liền đã quyết tuyệt hướng người kia một câu không hề giấu diếm ý tứ van xin.
Tử Kỳ xoay người lại nhìn nàng ánh mắt phức tạp pha lẫn rối bời. Sau đó mới từng bước lại gần nàng ngồi xuống bên cạnh đem bình nước đậy lại miệng ném ra một bên.
"Phương pháp không phải không có, nhưng ngươi thà vậy chết còn hơn chịu đựng sao?". Một câu này Tử Kỳ nói thẳng hoàn toàn chẳng đề cập nghĩa đen hay nghĩa bóng cái gì. Chỉ là nàng luyến tiếc, nàng không muốn vất vả như vậy đến cứu người lại phải chính tay giết người. Hơn nữa, Điêu Thuyền nữ nhân này đối với nàng còn là yếu điểm tiên quyết, cảm xúc của Tử Kỳ đối nàng mặc dù đã minh bạch không ít nhưng Tử Kỳ căn bản là rùa rút đầu nào dám có can đảm tự nhận. Nếu nói phải tự tay giết Điêu Thuyền nàng thà trước cứu nàng ta sau đó tự vẫn còn hơn.
"Ý ta đã quyết, trước khi dược phát tác khiến ta trầm mê lần nữa vẫn là ngươi đến một nhát đao cho thống khoái đi". Nói đoạn, Điêu Thuyền nhẹ nhàng buông xuống mí mắt nghiến chặt, cũng không biết có phải vì mới tỉnh lại hay không âm điệu liền đã lưu đọng run rẩy phần nào.
"Điêu Thuyền, ngươi nhìn ta". Tử Kỳ trước thái độ buông xuôi của nàng mà tại trong lòng hẫng xuống một nhịp lớn. Lập tức khi nàng vừa dứt câu đã hướng tới bàn tay bóp chặt cằm Điêu Thuyền ép xoay mặt về hướng mình, thanh quản gằn xuống một câu đầy tức giận.
"Tử Kỳ ta sắp không chịu nổi nữa rồi, ngay khi còn giữ được điểm tỉnh táo thì hãy giúp ta đi. Ngươi thử nói một chút phương pháp ngoài cùng ngươi đồng sàn cộng chẩm thì còn cách nào khác sao?. Nói đi, tại sao không nói?". Điêu Thuyền trước thái độ tức giận của 'y' bản thân là bị ảnh hưởng không ít, vung lên tay gạt ra Tử Kỳ cái xiết cằm đầy đau nhói liền đã thanh âm cao vút phản bác, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống ướt đẫm hai gò má trắng hồng.
"Nếu là ngươi, ta có thể sẵn lòng làm việc đó, nhưng có hay không vẫn là ta ngu muội từ đầu đơn phương tình nguyện, còn ngươi, vẫn vì vậy lấy ta cái cứu mạng coi như trả nợ?. Tử Kỳ, trong lòng ta ngươi luôn có một vị trí nhất định không ai có thể thay thế, ngươi biết cũng được, giả vờ không biết cũng được. Dù gì đi nữa, Điêu Thuyền ta trong mắt thiên hạ đã là nữ nhân dâm loạn không có kỉ cương, Đổng Trác, Lã Bố hay cả ngươi đều có thể dễ dàng làm nhục ta, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, ta cố gắng đến vậy, ta không tiếc chính mình mạng bảo toàn ngươi một mạng là vì cái gì?. Tử Kỳ rốt cuộc trong lòng ngươi cũng giống như ngoài kia nam nhân xem ta không đáng một cân phân lượng, khác ở chỗ ngươi là xem như nợ ta ân tình nên mới treo lên đó bộ mặt lừa mình dối người chạy đến đây xem ta chật vật sao". Nàng cắn môi buồn bã, từng câu từng chữ không nhất quán như đang muốn trút xuống nỗi lòng bấy lâu dồn nén. Phần này điểm đáy mắt chẳng buồn che giấu thực sự đã khiến Tử Kỳ nhìn đến loại tư vị khác biệt mà trước nay chưa từng kiến qua.
Tử Kỳ nghe xong treo lên thanh lãnh ngũ quan trầm mặt, chính là đã thẫn thờ thu hết toàn bộ nức nở của Điêu Thuyền vào tai. Nàng suy nghĩ, không, vốn dĩ không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, nhưng nàng, vẫn là muốn tại sâu trong lòng tìm ra đáp án của này nan đề.
Liền tại Điêu Thuyền cái kia cắn môi cùng ướt đẫm khuôn mặt trong nước mắt, ánh lửa nhập nhòe như phảng phất sự tan thương sâu kín trong lòng Điêu Thuyền, Tử Kỳ không nói gì mà âm thầm cảm nhận trong lòng ngũ vị cào cấu, chớp mắt một cái vội vã nâng tay đem Điêu Thuyền mặt kéo gần lại chính mình cấp hôn đến.
Từ trong môi hôn đủ nhẩm ra vị mặn chát của nước mắt, Tử Kỳ chưa kịp hình dung Điêu Thuyền môi đào liền mới tham lam đem lưỡi phác thảo một chút cánh môi bên ngoài, là nhẹ nhàng trân trọng nàng, là từ tốn kéo dần khoảng cách những tưởng đã xa vời không có giao điểm của cả hai. Ngược lại, Điêu Thuyền tầm mắt mông lung, cơ thể dường như cũng nhiễm lấy hơi thở của Tử Kỳ, bị lực hấp dẫn kéo sâu vào trầm luân nhưng là tâm tư có chút rõ ràng bất giác đem đến cảm nhận bị Tử Kỳ khinh thường, chỉ có sức lực yếu ớt cũng muốn bất chấp kháng cự, nóng bức dưới thân chỉ vì một cái chạm của Tử Kỳ cùng bị bao bọc bởi hơi thở quen thuộc đã sớm tuôn trào nhiệt lưu ồ ạt. Điêu Thuyền tại thời điểm này như chim trong lồng như cá trên thớt mặc người chà đạp, cả người vô lực bị Tử Kỳ vòng tay ép sát vào thân liền từ đầu không kịp xác định rõ tư duy thì đã có một loại cảm giác đáng sợ khác đang lan ra theo từng cử động của Tử Kỳ. Có điều, ngay thời khắc Tử Kỳ cảm thấy không đủ, nhiệt tình cùng cố chấp đem đầu lưỡi xâm lược sâu rộng cạy mở kia hai hàm răng ngọc tựa sứ thì cũng là lúc đầu lưỡi nàng phát lên đau nhói tràn ngập hương vị sét gỉ tanh nồng, máu là tràn ngập trong vòm miệng cả hai.
Khóe miệng đôi phương vừa tách khỏi, đồng thời đều túa ra vệt máu chảy dài câu đến cằm.
Buông ra vòng tay lẫn bờ môi ướt át, nhìn Điêu Thuyền như vậy không chút sức sống ngã người dựa vào vách đá thở nặng nhọc, bờ môi ướt át sưng đỏ vì trải qua đoạn dày vò, trái lại ánh mắt nàng nhìn Tử Kỳ còn là sắc bén hơn ngàn ảnh đao kiếm, một cái liếc mắt này, đều khiến cả hai xót lặng đến không tả thành lời.
Điêu Thuyền nhếch môi cười nhạt, nặng nề kèm run run hơi thở từng câu, nói.
"Được, Tử Kỳ ngươi làm đi, đã làm phải làm cho thật thoải mái mới đúng". Dứt lời, liền đưa tay hướng vào bên trong tháo ra buộc vải dày cộm trước ngực, quấn vải rơi, vạt áo lỏng lẻo trễ xuống bờ vai lộ ra khi sương tái tuyết da thịt cùng hai bên xương quai xanh tinh tế như được chạm khắc, giờ phút này, cơ thể Điêu Thuyền gần như phơi bày trước tầm mắt Tử Kỳ, đẹp đẽ như bảo vật lung linh trắng sáng pha chút ẩn đỏ, bất chấp bóng đêm có bao nhiêu thăm thẳm u ám, vẫn là Điêu Thuyền bách bàn nan miêu* nổi bật hơn tất thảy sự vật.
*Bách bàn nan miêu: trăm từ ngữ hay hình ảnh cũng khó thể miêu tả vẻ đẹp.
"Ta đương nhiên sẽ làm, Điêu Thuyền, sau lần này ngươi có muốn nghĩ ta như thế nào đều được, ta chỉ cần ngươi sống". Tử Kỳ mặt không đổi sắc buông lời nói.
Ánh lửa như cũ bất chấp mưa gió bên ngoài đang xả xuống mà không ngừng tỏa ra ấm áp cùng ánh sáng yếu ớt, chỉ là không còn những tia sét đánh ngang bầu trời, chỉ là bên trong hang lòng người đồng dạng là vô tình lạnh lẽo đến cực điểm.
________________________________
Đôi lời tự bạch: ta có hay không ngược các nàng đâu, này rõ ràng là trong ngược có ngọt, trước ngọt có ngược đây!.
Bonus: Thật ngại quá, H chương này chính là 3000 từ lược bỏ :))),
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com