CHƯƠNG 46: QUAN VŨ!. NGƯƠI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.
"Được rồi, trở về thôi". Tử Kỳ nhìn sang người bên cạnh vì đứng suốt mấy canh giờ mà thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên vầng trán sáng bóng kết thành từng lớp từng lớp li ti, tóc mai đều phải chịu chung số phận ẩm ướt dính sát vào đường cong mềm mại của gương mặt. Tử Kỳ biết bản thân nàng vốn là người luyện võ, thân thể cứng cáp tứ chi phát triển hiển nhiên thể lực đều là dư thừa hơn nhiều so với Điêu Thuyền, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác, vẫn cứ đều đặn cách nửa canh giờ gọi một tiếng đầy tha thiết trông đợi nữ nhân dung mạo yêu diễm này có thể xê dịch thân mình một chút, nghe lời ngoan ngoãn xoay người trở về.
Hiển nhiên, mấy chữ ngoan ngoãn nghe lời này hoàn toàn không phải dành cho Điêu Thuyền, so với dung mạo lẫn dáng người thướt tha yểu điệu hoạt sắc sinh hương kia, không ai có thể biết bên trong Điêu Thuyền lại có một cỗ cường đại tính tình như vậy, Tử Kỳ nhìn ngắm một bên sườn mặt kiên cường kia mà âm thầm thở dài, Điêu Thuyền người này mặc dù kiệm lời nhưng hễ là đã quyết định việc gì đó liền có thể bất chấp hậu quả thực thi đến cùng, điều này khiến Tử Kỳ không ngừng tự hỏi nàng sao có thể cứng rắn đến như vậy, đều nói tú ngoại tuệ trung bốn chữ này dành cho nàng, nhưng Tử Kỳ biết nó không đủ để nói về con người nàng.
"Ai nha... Phu nhân của ta, mặc dù ta biết việc này có bao nhiêu ý nghĩa nhưng là không phải đứng cũng đứng rất lâu rồi hay sao, tốt hơn hết là trở về sớm một chút nghỉ ngơi, xem như ta van nài ngươi đi có được không".
"Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, cũng sẽ không để A Hoa A Nguyệt các nàng tổn hại ngươi". Điêu Thuyền nhàn nhạt liếc nhìn Tử Kỳ mới buông một câu tựa hồ ý tứ đảm bảo an ủi, sau đó ngước mặt nhìn về phía trước đống đất đá lộn xộn cùng sắc trời dần ngã chiều, lại giống như không phải chỉ nhìn về đống tàn tích kia của Tào phủ mà là một nơi nào đó rất xa rất xa, đồng thời cũng rất mơ hồ. Ánh mắt này của nàng có bao nhiêu chiều sâu, có bao nhiêu trầm lặng toan tính, Tử Kỳ không biết mà Điêu Thuyền cũng không hẳn là rõ ràng.
"Ách!". Bị Điêu Thuyền mới đó chỉ ra nỗi lo âu của nàng, Tử Kỳ có chút chột dạ nghẹn họng, nói thì nói vậy nhưng trong tâm của nàng vẫn là sợ bị A Hoa, A Nguyệt các nàng chỉnh đến chết đi sống lại. Mới không phải bản thân hồ đồ kéo theo Điêu Thuyền đến nơi này thì đã không phải khiến nữ nhân của nàng cực khổ vất vả bồi đến tận vài canh giờ liền.
"Ta cũng không phải sợ gì các nàng, ta là thực sự lo lắng cho ngươi đây". Tử Kỳ rốt cuộc vẫn là lý trực khí tráng, thực lòng thực dạ nói lên ý nghĩ của mình.
"Ân, ta biết, vậy trở về thôi". Nói xong một câu này, liền dứt khoát xoay người đi về hướng tiểu điếm mà nhóm người Phạm An đã đặt từ trước.
"... ?"
Nói đi là đi?, nàng cứ vậy liền đi?. Tử Kỳ có chút không bắt được nhịp của quá trình, đờ đẫn cả người trợn to mắt hướng về phía bóng lưng thon dài phía trước của Điêu Thuyền, tựa như muốn từ trong bóng lưng kia đào khoét ra một cái gì đó giống như một quyển nhật ký để giải thích hợp lý hành động đột ngột này.
Điêu Thuyền đi hơn mười bước nhỏ mới chợt nhận ra bên cạnh không còn khí tức thân thuộc lẫn độ ấm hơi thở của người kia, có chút ngờ vực quay đầu lại liền bắt gặp bộ dáng thất thố không gì sánh kịp của Tử Kỳ, nàng cũng không biết Tử Kỳ tỏ ra thái độ như vậy vì điều gì nhưng chỉ nói đến mỗi một hành động nhỏ lẫn biến hóa ngũ quan đặc sắc của người đó đều dễ dàng lay động tâm tư nàng, khiến nàng khó lòng giữ vững vân đạm phong khinh, khiến nàng trầm mê bất hối.
Đứng nơi đó là hồng y mờ nhạt, xung quanh đầy rẫy những lớp đất đá gạch ngói vụn vỡ hoang tàn, vạn vật xung quanh nàng đều như chết lặng, ra sức lu mờ nhằm tôn lên ngũ quan đang tỏa sáng đến bất thực yên hỏa của Điêu Thuyền, giai nhân hé ra môi đào cười nhẹ, tiếng cười thanh thanh như yến oanh, ngọt ngào như men rượu ủ lâu năm khiến người ta say đắm.
Điêu Thuyền cong lên mắt phượng, hướng đến Tử Kỳ cười đến long lanh xao xuyến, một nụ cười chân chân thực thực làm cho Tử Kỳ một cái chớp mắt cũng không dám, triệt để ngưng thở mấy giây liền khi bị vây trong cạm bẫy dụ hoặc này.
"Phu quân..."
Điêu Thuyền nhu thuận gọi một tiếng.
"Ngươi không phải là muốn đi về sao?".
Một giây, hai giây... Tử Kỳ từ trong mộng mị lập tức bị danh xưng này hấp duẫn kéo trở về, treo lên nét cười tự cho là vạn phần tươi sáng rực rỡ như hướng dương đáp lại Điêu Thuyền.
"Được, chúng ta cùng nhau về".
Đều biết, các nàng không có lễ thành thân, không có vấn danh, cũng không có kiệu rước ngựa đèo hay thậm chí là kèn sáo vang lừng nhân thân chúc tụng. Nhưng, các nàng là phu thê chân chính, trong lòng mỗi người đều đã nhận định như vậy, Tử Kỳ tin điều đó sẽ không sai, còn Điêu Thuyền hiển nhiên sẽ không cho phép có bất cứ cái sai nào diễn ra. Các nàng kính lạy trưởng bối thì xem như đã hoàn thành xong nghi thức cốt lõi, đầu tiên Hoa nương như là thân mẫu của Tử Kỳ, sau đó đứng ở cửa Tào phủ vì muốn tỏ lòng với Từ thúc, hai người này tuy không có chút liên hệ huyết thống gì với Tử Kỳ, nhưng họ là người Tử Kỳ muốn nhận làm phụ mẫu nhất khi trở về thời đại này. Vì vậy, tất thảy luật bất thành văn đều trở thành ván đã đóng thuyền, các nàng là đang trên đường về.
Về một nơi được gọi là nhà, mà nhà của các nàng chính là bất cứ nơi nào có thể đặt chân đến. Miễn là, trong bàn tay ta, giữa những kẽ tay ta là hơi ấm, là sự hòa hợp lấp kín chặt chẽ từ những ngón tay xinh đẹp của nàng.
Mười ngón tương khấu bất ly bất khí.
Nghi ngôn ẩm tửu, dử tử giai lão, cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo*.
*Bốn câu thơ được trích trong Nữ viết kê minh 2 trong Kinh thi của Khổng Tử, dịch thơ: Phải cùng uống rượu, cùng người sống với nhau đến già, đàn cầm sắt đang hòa điệu để hầu tiệc chúng ta, đây đó hẳn là yên tịnh và hòa hảo lắm.
_________________________
Hứa Xương Đô Thành.
Sau khi lâm triều trở về mấy ngày trước, Tào Tháo liền bôn ba bận rộn không ngừng gom binh chuẩn bị để dẹp loạn quân Viên Thiệu. Trong lúc đó liền thuận miệng hỏi Tứ Hãn chuyện của Quan Vũ mấy ngày qua.
"Ngươi nói xem, ta đãi Quan Vũ rất hậu, sao hắn vẫn có bụng muốn đi?". Giả một bộ dáng chuyên tâm lau chùi bộ giáp sắt sáng bóng vốn dĩ không cần phải tiếp tục tỉ mỉ lau chùi thêm nữa, Tào Tháo bĩu môi nhếch miệng hỏi.
Tứ Hãn vốn biết Tào Tháo dễ mềm lòng với Quan Vũ, hắn cũng không muốn sớm mất đầu liền thành thật thuật lại chuyện mấy ngày trước đến phủ tìm gặp đồng dạn dò xem ý tứ của gặp Quan Vũ.
"Từ khi tại hạ tiến cử anh lên thừa tướng, không khi nào bị người bạc đãi...". Trong lúc rượu quá ba tuần, Tứ Hãn mới làm bộ muốn nói lại thôi.
Quan Vũ sau khi uống hết mấy vò rượu, nhìn chằm chằm vỏ rượu lăn lộn dưới chân, không nhanh không chậm đáp lại, hiển nhiên đống rượu này cũng không đủ làm y say mèm nổi.
"Ta biết, cũng đã ghi nhận ơn sâu của thừa tướng, nhưng đã không là cá thì đâu biết niềm vui của cá dưới ao, người ở đây mà tâm lúc nào cũng nhớ đến hoàng thúc thì ngươi thử nói xem ta há có thể ăn cháo đá bát nói quên là quên".
Tứ Hãn vội nói.
"Huynh nói không đúng rồi, ở đời không cân nhắc bên trọng bên khinh, không phải là trượng phu. Huyền Đức đãi đại huynh chưa chắc đã hậu hơn thừa tướng, sao huynh cứ phải muốn đi làm chi cho mệt thân chứ".
"Ta vẫn biết Tào công đãi ta hậu bao nhiêu, nhưng ta vốn đã nói trước là chịu hậu ơn của hoàng thúc, thề cùng sống chết không thể nào phụ lời được. Ta quyết không ở mãi đây. Nhưng trước hết vẫn sẽ lập công để báo ơn thừa tướng, rồi sau mới đi". Quan Vũ biết người trước mắt ý đồ là gì, cũng biết rõ khả năng thuyết phục bất phàm của hắn, chỉ đơn giản cười cười đáp.
"Phỏng như Lưu Bị chết mất rồi, thì đại huynh về với ai?".
"Xin theo xuống dưới đất!". Quan Vũ không thèm suy nghĩ thêm liền đã đạo như vậy, một câu nói có bao nhiêu dứt khoát, đã đủ cho thấy bấy nhiêu quyết tâm của người này.
"Hắn thật nói như vậy?". Tào Tháo nghe xong nửa tin nửa ngờ
"Thờ chúa không quên gốc, thật là nghĩa sĩ trong thiên hạ a". Một câu cảm khái tuôn ra khỏi miệng lập tức giấu xuống một đoạn khác ý định từ lúc nào đã gieo trong lòng hắn đến thâm căn cố đế.
'Cái gì mà xin theo xuống đất, thật rõ là xàm ngôn, muốn theo cũng không hỏi là ai cho ngươi theo, Tào Tháo ta nói ngươi sống ngươi há có thể chết dễ như vậy sao'. Mấy lời này Tào Tháo không buộc miệng nói ra, nhưng cái vẻ mặt khinh khỉnh khi nghe câu cuối của Quan Vũ kia thật sự là đã bán đứng hắn.
Chưa tới một tháng sau, dưới sự thúc đẩy châm ngòi âm thầm của Lưu Bị, Viên Thiệu sai đại tướng là Nhan Lương làm tiên phong, tiến quân lên đánh xứ Bạch Mã. Thư Thụ quân sư liền can rằng,
"Nhan Lương tuy là tướng khỏe, nhưng 'chính' khí hẹp hòi, không nên cho đi một mình".
Viên Thiệu sớm không vừa mắt cái tên nói sai ngữ âm này, bực dọc quát một tiếng.
"Thượng tướng của ta, các ngươi thì biết cái gì!".
Khi đại quân tiến đến Lê Dương, thái thú ở Đông Quận là Lưu Diên cáo cấp về Hứa Xương đô thành.
Tào Tháo vừa kịp bàn đem quân ra địch. Quan Vũ vừa nghe tin, liền cấp tốc đi vào ngay tướng phủ nói với Tào Tháo.
"Nghe nói thừa tướng khởi binh, tại hạ mạn phép xin đi làm tiền bộ".
Tào Tháo trong lòng hừ một tiếng, liền mặt cũng không nhìn đến Quan Vũ nửa giây đã nói.
"Ta chưa dám phiền đến tướng quân, nay mai có việc, sẽ lại mời".
Nhận thấy Tào Tháo người này lại giở tính tình, Quan Vũ trước lời đuổi khéo kia cũng không tiện mặt dày nán lại, xoay bước dời đi.
Mãi đến lúc Quan Vũ khuất bóng rồi, Tào Tháo mới đem một nắm phù tán cờ vốn định cắm trong bãi cát lại sớm đã gãy vụn ở trong tay, ghét bỏ ném ra ngoài cửa hướng của Quan Vũ vừa mới đi. Lẩm bẩm chửi rủa không ngừng, cả một ngày này ai ai cũng nghe Tào Tháo đến liền ngại không đủ tám cái chân mà xách chạy tám hướng trốn tránh, hiển nhiên là lại bị ai đó chọc cho phát tính tình thối nát gì rồi.
Sau đó,
Tào Tháo thân chinh dẫn mười lăm vạn quân chia ra làm ba đội xuất phát. Đi đường lại tiếp liền mấy lá thư cấp báo của Lưu Diên. Tháo đem năm vạn quân đi trước, thẳng đến Bạch Mã dựa vào núi đất đóng quân, trông xa thấy cả một cánh đồng rộng, mười vạn tiền bộ tinh binh của Nhan Lương đều đã dàn thành trận thế.
Tào Tháo ngoảnh lại bảo Tống Hiến (nguyên là tướng của Lã Bố trước).
"Ta nghe ngươi là tướng giỏi của Lã Bố, nay có phải cũng nên thử ra đấu với Nhan Lương xem thực hư thế nào không". Trước mặt đại quân, xa xa cũng đã ngửi ra chớp mắt sẽ thành cái gì mùi máu nồng nặc tanh tưởi, vậy mà Tào Tháo vẫn như cũ vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật tiếp chuyện, căn bản là không đen mấy vạn quân kia của Viên Thiệu để vào trong khóe mắt.
Tống Hiến lập tức dạ một tiếng, vác giáo lên ngựa, xông thẳng ra trận. Nhan Lương cầm ngang giáo, cưỡi ngựa ra thẳng cửa trận. Thấy ngựa Tống Hiến đến, Nhan Lương quát to một tiếng, rồi tế ngựa ra đánh. Hai quân sục sôi khí thế ngút trời, hô hò không ngừng, bên nào cũng mong đợi tướng lĩnh của mình chiến thắng đem lại sĩ khí cho đại quân.
Thế nhưng, chưa được ba hiệp, Nhan Lương đã dễ dàng từ chiêu thức đầy sơ hở kia đâm chết Tống Hiến ở trước trận.
Tào Tháo từ trên đài cao mới dựng không lâu tặc lưỡi một cái, lại chỉ tay vào Nhan Lương đang thúc ngựa chạy về trong khải hoàng cùng sĩ khí bất tận của quân đội.
"Thật là dũng tướng nha".
Ngụy Tục thấy thế liền nghiến chặt răng căm tức, mắt trừng chằm chằm, sốt sắng hô lên.
"Nhan Lương đã giết người huynh đệ của tại hạ, xin Tào Công cho phép được ra đánh báo thù rửa nhục".
Tào Tháo lại xua tay cho đi. Ngụy Tục ra đến nơi chỉ đánh nhau mới được một hiệp, cũng bị Lương chém chết.
Tào Tháo ở trên đài không biết từ đâu kéo đến một cái trường kỷ dài, nửa nằm nửa ngồi trên đó lấy ngón cái gãi gãi mấy ngón tay còn lại của bàn tay, tựa như đang xem một màn kịch, sau đó mới thản nhiên bình luận.
"Ai dám ra địch lại?".
Từ Hoảng nghe nói, ra ngay đánh nhau với Nhan Lương. Được hai mươi hiệp thua chạy về. Các tướng đều ghê sợ cả. Tào Tháo nhàm chán ngáp một cái lệnh thu quân, Nhan Lương cũng lui quân về.
Thời điểm vừa trở lại trong trướng nghỉ, Tứ Hãn cùng Nhất Khương lúc này mới đi theo vào sau Tào Tháo.
Thấy Tào Tháo đang mắt lim dim hưởng thụ sự nắn bóp của một nam nhân thân mình cao to ngũ quan lại có điểm hiền hậu quen thuộc ở sau lưng, cả hai liền không có bất cứ lời nói hay ám thị ngũ quan tỏ vẻ dị nghị. Tiếp tục làm tượng đài phát sáng đứng ở một bên chờ chỉ thị.
"Hôm nay xem đủ rồi chứ?". Tào Tháo lại hỏi.
"Bẩm Tào công, thứ cho thuộc hạ nói thẳng phi Quan Vân Trường, không ai đánh nổi". Nhất Khương vừa nghe Tào Tháo hỏi liền thành thật tiến lên chắp tay nói.
Lời này làm Tào Tháo thập phần hài lòng, nghe được giống hệt ý tứ trong đầu mình, y mới kéo lên tươi cười nửa miệng, xua tay bảo Dực Thanh phía sau ý nói ngừng tay. Tháo câu tay gãi gãi cằm, làm bộ như tiếc rẻ mà nói.
"Ta chỉ sợ hắn lập được công rồi đi mất".
Tứ Hãn nghe được liền cười xòa, chấp tay chỉ rõ, hắn biết Tào Tháo là đang thăm dò thực lực hai người bọn hắn, những thứ này không phải Tào Tháo chưa nghĩ đến, mà là hắn chỉ cần người xung phong thay hắn làm một cái loa nói ra ngoài mà thôi.
"Thừa tướng chớ lo. Lưu Bị nếu còn sống thì tất ở bên Viên Thiệu. Nay sai Quan Vũ phá quân Thiệu, Thiệu tất nghi Lưu Bị mà giết đi. Lưu Bị chết rồi, Vân Trường còn đi đâu nữa?".
Tào Tháo vỗ tay một cái, cười đến thập phần sảng khoái, trọng thưởng cho cả hai xong mới sai người mời Quan Vũ.
Khi nghe được truyền tin Quan Vũ cũng không hề tỏ bất cứ thái độ gì chỉ là rất khoan thai đi ra, cắp thanh long đao, cưỡi ngựa Xích Thố, dẫn vài người tùy tùng đi thẳng đến Bạch Mã, vào ra mắt Tào Tháo. Tháo nói,
"Nhan Lương vừa giết liền hai tướng, không ai địch nổi, nên mới mới Quan công đến bàn việc đây". Mới không phải lợi dụng việc công làm việc tư để gặp mặt Quan Vũ một chút, Tào Tháo trong lòng đính chính lại.
"Vâng, ta lập tức đi ngay".
Người còn chưa đi, Tào Tháo ở trong này đã đặt cuộc rượu khoản đãi. Vừa lúc có lính báo Nhan Lương lại đến khiêu chiến. Tháo hào hứng kéo Quan Công lên núi đất đứng xem. Cho người đem hai cái ghế mà lôi kéo Quan Vũ ngồi xuống cũng mình.
Xung quanh là các tướng sĩ đứng hầu chỉ khiến Quan Vũ ngoài mặt là bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã có không ít khó chịu, nhưng Tào Tháo thích, y liền phải ngậm bồ hòn làm ngọt chịu đựng mà ngồi. Tào Tào Tháo chỉ tay xuống thế trận của Nhan Lương ở dưới núi, cờ xí đỏ ối, gươm giáo sáng quắc, trận bày cực kì nghiêm chỉnh, tựa tiếu phi tiếu nói với Quan Vũ.
"Quân mã Hà Bắc cũng hùng tráng quá nhỉ!".
"Ta thấy chẳng khác gì gà bằng đất, chó bằng ngói".
Quan Vũ nói lời này là thật, mặc dù quân đội này có điểm tinh diệu, nhưng thế trận lại không quá chỉnh chu, điểm sơ hở rõ như lòng bàn tay sớm đã ở trong đầu Quan Vũ chạy ra hơn mấy trăm loại phá trận rồi. Tuy nhiên cũng không phải y muốn nói mấy lời khinh địch như vậy làm mất mặt mũi mấy vị tướng lĩnh phía sau, chỉ là tránh mặt Tào Tháo lâu ngày, lúc này Tào Tháo cũng không có giở ra loại tính tình cổ quái gì đó nữa, y liền có chút thoải mái dư thừa khẩu khí nói mấy lời với Tào Tháo. Ngẫm lại nói nhiều ít lời thì bản thân cũng không mất cái gì, trái lại làm cho tiểu gia hỏa này hài lòng là được rồi.
Tào Tháo lại chỉ tay nói, nét cười càng lúc càng giương cao. Có điểm giống như hài tử ở giữa chợ muốn mua cái này lại muốn lấy cái kia.
"Kìa! Ở dưới cái lọng, người mặc bào vóc, giáp vàng, cầm dao cưỡi ngựa là Nhan Lương đó a".
Quan Công liếc mắt trông xuống theo hướng tay của Tào Tháo, lại thấy Tào Tháo vui vẻ như vậy liền học theo kéo lên cười nhạt nói.
"Ta trông bộ dạng y, có khác gì cái đầu cắm trên cây sào để đem bán đâu".
Đang lúc lời qua ý lại cười nói, Tào Tháo bất ngờ nghiêm mặt, âm thanh ý tứ cảnh cáo lạnh xuống mấy phần như rơi vào hố băng, không giận tự uy tự phát ra khí tràng cường đại.
"Ngươi không nên khinh thường".
"Tại hạ tuy bất tài, xin lấy đầu hắn trong đám vạn quân kia, đem về dâng thừa tướng". Quan Vũ biết, lúc này mới là thực sự ý tứ của Tào Tháo, chính là mệnh lệnh vô hình của hắn sai bảo, làm người rét lạnh, cũng khiến người trầm luân phục mệnh.
Quan Vũ nhận được lệnh xong liền nhảy phắt lên ngựa, cắp ngược thanh long đao, tế xuống núi, mắt phượng trợn lên bắn ra tầm nhìn sắc bén tựa như có thể xuyên thủng trăm quân, mày tằm dựng ngược, xông thẳng vào trận bên kia, đi đến đâu quân Hà Bắc tự rẽ như sóng dưới nước. Quan Vũ từ bên ngoài vô cùng thuận lợi tiến đến thẳng chỗ Nhan Lương ở trong trận.
Lương đang đứng dưới lọng, xa xa nghe tiếng hét thảm, mắt trận bị phá vỡ, quân đội tán loạn lộ ra kẻ hở vô số , thấy Quan Vũ đến, vừa muốn hỏi thì ngựa Xích Thố chạy một bước phi nước đại chớp mắt một cái đã đến trước mặt.
Nhan Lương thất kinh trở tay chưa kịp, Quan Vũ sớm đưa một lưỡi đao, nhẹ nhàng hất xuống một cái đầu, Nhan Lương chết ngay dưới chân ngựa. Quan Vũ ở trên lưng Xích Thố xoay vài vòng, cắm thanh long đao xuống móc lấy đuôi tóc của Nhan Lương quấn quanh, buộc vào cổ ngựa, rồi tế ngựa cầm đao từ trong trận phi ra như đi chỗ không người. Binh tướng Hà Bắc kinh hoảng, chưa đánh đã rối loạn. Quân Tào thừa thế đuổi đánh, giết hại không biết bao nhiêu, ngựa, khí giới, quân Tào cướp được rất nhiều.
Lúc Quan Vũ ngự mã lên núi, các tướng đều vây quanh xum xoe khen ngợi. Nhưng hiển nhiên không có nửa câu lọt vào trong tai y, một đường đem đầu Nhan Lương đặt trước mặt Tào Tháo, có chút giống như thị uy với ai kia.
"Tướng quân khí phách, lúc đánh trận thực giống một vị thần". Tào Tháo vui vẻ liền không tiếc lời khen ngợi.
Quan Vũ nghe xong liền cười,
"tại hạ đã thấm vào đâu tam đệ
Trương Dực Đức còn có thể ở trong đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật gì trong t
úi".
Quân Nhan Lương thua thảm bại, chạy về đến nửa đường gặp Viên Thiệu, báo là có một tướng mặt hơi ngăm để mắt phượng mày kiếm anh dũng, cầm đại đao, một mình cưỡi ngựa vào trận, chém chết Nhan Lương rồi, cho nên thua to.
Viên Thiệu nhận thấy bại trận khó trở mình liền lệnh binh sĩ thu quân trở về thành Hà Bắc ngoài mặt nói là dưỡng thù ghi hận, thực tế là trốn chạy dưới sự khí thế như chẻ tre của Tào Tháo.
Tuy nhiên, quân Viên Thiệu thu binh không bao lâu, Quan Vũ đã tỏ rõ ý định muốn trở về. Tin tức Lưu Bị ở Hà Bắc thành không biết là nghe được từ đâu, hay là nói dưới trướng Tào Tháo lại có người cả gan để lọt tin cho Quan Vũ, hiện tại vì lo lắng cho Lưu Bị như cá trên thớt mệnh ở sớm tối, nên mới vội vã muốn đi như vậy.
"Trước khi đi có phải cũng nên uống với ta một ly hay không?".
Tào Tháo ở trong lương đình hướng về phía Quan Vũ, ánh mắt sáng ngời lấp lánh hệt như đã thu toàn bộ ánh sao trên bầu trời đêm, đầy mê ly lấp lánh hút hồn, vì hương rượu trong đại não đã cuồng loạn khiến hắn say mèm nên âm thanh mỗi một câu cũng đều là mang tiếng nấc nức nở không thôi.
Thời điểm này lương đình cũng chỉ có hai người họ, hạ nhân hay binh lính đều bị Tào Tháo đuổi đi xa cách mấy trăm bước, dù nội công có cao cường cũng không thể nghe rõ cuộc trò chuyện lúc này của hai người. Quan Vũ nhìn Tào Tháo có chút đăm chiêu, gương mặt này vốn dĩ đã có chút tinh xảo khó tin còn trắng như sương tuyết lúc này lại vì men cồn mà ửng đỏ đến mê người, lan xuống đến cả cái cổ thon dài lẫn yết hầu nhỏ đang không ngừng lên xuống nhịp nhàng kia, thậm chí tư thế lúc này của Tào Tháo còn là nằm dài nghiêng người ở trên bàn, vạt áo lỏng lẻo sớm đã lộ gần phân nửa da thịt trắng mịn bóng loáng trước ngực.
"Được". Trong miệng Tào Tháo nói một ly, cũng không biết đã uống hết mấy bình rượu vẫn chưa hết được một ly này, Quan Vũ còn không rõ bản thân vì cái gì mà dung túng hắn đến như vậy, chỉ thấy trước mắt lẫn sâu trong người là một mảng một mảng khô nóng cực độ, Quan Vũ chớp mắt một cái, nhấc ly uống cạn cứ tạm xem như vì ngày mai rời đi mà tùy hứng một đêm thôi.
Nhưng mà, một người vì tửu lượng không cao bằng, một người lại vì chột dạ không biết phải để ánh mắt ở chỗ nào mới đúng mực, cả hai bọn họ cứ ngươi đến ta đi một ly rồi lại một ly, cuối cùng cũng không hề cảnh giác một bình rượu nho nhỏ nào đó sớm đã bị hạ không ít dược vào.
Không lâu sau đó, âm thanh hít thở nặng nề liên tục thay phiên phát ra bên trong lương đình, tiếng ly bình cùng những đĩa thức ăn tinh xảo đồng loạt rơi xuống đất ồn ào lộn xộn, âm thanh vải vóc ma sát vào nhau đến rít gào đầy phẫn nộ, bất quá nó lại tựa như hồi chuông báo cho những chuyện kinh thế hãi tục chớp mắt sẽ diễn ra.
Quan Vũ tự nhận bản thân nghìn chén không say, còn sự việc đang ở trước mắt, y liền xem như một giấc xuân mộng mà đánh đến thập phần nhiệt tình.
Thân thể Tào Tháo thu vào trong ánh mắt nóng rực của Quan Vũ thật sự là vưu vật nhân gian, khiến y luyến tiếc lại yêu thích muôn phần, toàn thân da dẻ so với nữ nhân còn muốn bóng loáng mịn màng hơn, ở dưới bàn tay to lớn của Quan Vũ không ngừng vũ lộng nhịp nhàng, dưới thế tiến công thần tốc, nhục bổng của Quan Vũ khi tiến vào lại là không nhanh không chậm xâm lược, giống như ngày đó lâm vào trận thế quân địch đầy ung dung cũng thực khí phách, dưới thân là tràng tiếng gọi đục ngầu đầy nhục dục, Tào Tháo nghiến chặt hai hàm răng vẫn không ngưng được âm thanh đầy cuồng dã gọi mời của mình, mơ hồ đã cắn trúng môi đến bật máu, lưng trần đè ép trượt dài trên mặt bàn lạnh lẽo nhưng thân thể hắn lại bất đồng toát ra lớp lớp mồ hôi nóng bức.
Trước lúc kết thúc trận chiến mãnh liệt này, Tào Tháo gắng gượng vực dậy phần hông đã sớm như đứt đoạn kia, vòng tay lên cổ Quan Vũ, ép sát hai thân thể trần trụi đầy thân thiết gọi tên y, nhờ cậy ánh trăng mờ nhạt trên cao mà nhìn ngắm sườn mặt anh khí mười phần kia, thu lấy từng đường nét, mày kiếm cương trực, mắt phượng dài nhắm nghiền đầy thỏa mãn, mũi cao không ngừng thở dốc nặng nhọc, cánh môi đầy... Cùng mùi vị mật ngọt trong đó, Tào Tháo thực muốn thử. Nhanh chóng câu tới nhưng lại chậm rãi đè sáp hôn lên môi Quan Vũ, sau khi nhận thấy sự đáp lại lại càng tham luyến không dời thêm một màn truy kích.
Cuối cùng, trước lúc cả hai đều liệm đi trong men rượu cùng hương vị nồng đậm của thân thể, ngay thời khắc đã thỏa mãn sự hoang dại của bản thân, Tào Tháo vậy mà vẫn rất tính toán gắng gượng ở bên tai Quan Vũ hô lên một câu.
"Quan Vũ!. Ngươi dù muốn hay không cũng phải chịu trách nhiệm a".
Một đêm cuối cùng này, là đêm mà Tào Tháo thư sướng nhất từ trước đến nay, cũng là một đêm mà Quan Vũ hận không thể quên được nhất.
'Lẫy lừng ba nước tiếng anh hào,
Một viện chia đôi nghĩa khí cao.
Gian tướng uổng công chiều chuộng hão,
Biết đâu Quan Vũ chẳng hàng Tào?'
___________________________
Hà Bắc thành.
"Cấp báo!". Từ xa xa chạy đến một vị tiểu binh, cưỡi trên lưng một con ngựa đỏ đầy uy mãnh, con ngựa thân mình to lớn gấp hai lần tiểu binh đang ra sức phi nước đại lên mấy bậc thang đá chạy từ cổng thành thẳng đến chính sảnh bên trong. Những thớ cơ cuồn cuộn đầy khỏe khoắn trên các bắp chân của ngự mã xoắn đều theo nhịp, ẩm ướt dính trên thân mình nó đều là mồ hôi cùng lông mao óng ánh, mỗi lần nó thở ra đều vang tiếng phì phò rõ to, giữa cái miệng là thanh cương chặn ngang khiến nó tuôn đầy nước bọt vương đầy sang hai bên mép.
Vị tiểu binh mắt thấy đã đến trước tòa chính điện không mấy nguy nga lộng lẫy trước mặt liền hấp tấp lao xuống, hướng binh lính canh thành bên trong vội vàng rút ra một cuộn vải. Hiển nhiên là thư vừa nhận được, tiểu binh này là thư binh quanh năm ngự mã hẳn là đã rất thành thục, nhưng khi hắn vừa nhảy xuống ngựa đã loạn choạng muốn ngã cắm vào trong nền đá không muốn vực dậy nữa, hai bên đùi trong vì ma sát với yên ngựa mà huyết nhục mơ hồ, bàn tay nắm tấm vải truyền đơn cũng tứa máu đến ướt nhẹp.
"Mau... mau truyền thư đến cho Lưu công... là, là thư báo từ Nhữ Nam". Vừa dứt tiếng, vị tiểu binh kia liền thức thời ngất liệm đi. Vị binh lính canh gác kia thấy thế mới hốt hoảng gọi thêm người chia nhau ra, vài người giáp sắt chỉnh tề cứng nhắc chạy tới giúp tiểu binh khiên đi chữa trị, bản thân vị binh lính kia sau vừa thấy có người giúp liền nhanh chân lao vào bên trong tìm đến phủ đệ của Lưu công tức Lưu Bị.
"Lưu công, là thư từ Nhữ Nam". Lão Cứu vừa tiếp được thư truyền của binh lính canh thành liền cấp hắn mấy lượng bạc thưởng, dặn dò hắn trước khi trở về đem thêm vài lượng bạc cho vị tiểu binh kia coi như dưỡng thương, sau đó mới đứng trước phòng của Lưu Bị nhưng cũng không gõ cửa, chỉ đứng bên ngoài nói vọng vào.
Lão Cứu vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, trước mắt là Lưu Bị một thân sạm màu bạch y đã loang lổ nhiều vết vá, y phục này nhìn trước nhìn sau đều không thuận nổi mắt, nhưng khi vận lên người Lưu Bị thì lại mang theo một phong vị khác, cùng với ngũ quan như ngọc sáng ngời ngời, đôi con ngươi tinh anh sắc bén, mũi cao cằm nhọn, hai hàng mày kiếm thanh thoát tựa đỉnh thái sơn tự uy. Chỉ có điều, bên dưới mắt là hai vầng thâm rõ rệt, màu da vàng như nến kết hợp cánh môi đồng dạng trắng bệt nứt nẻ. Vốn dĩ tiết trời bấy giờ đang là đầu mùa xuân mà người trước mắt lại có những dấu hiệu bệnh tật như vậy thì đã nói rõ thời gian qua Lưu Bị không hẳn là tốt đẹp mấy, thực tế là lao tâm thành bệnh.
Sau khi xem xong thư, Lưu Bị không nói lời nào mà chỉ bụm miệng ho khan mấy tiếng liền, hắn đem tấm vải bên ngoài dính máu đã khô thả vào trong lòng Lão Cứu ý nói y tự đọc.
"Chờ ta bên ngoài".
Lưu Bị ho xong mới dứt được đôi chút, hít một hơi sâu lấy khí lực để nói, liền đóng cửa trở vào bên trong.
Lão Cứu nhìn nhìn cánh cửa đã đóng kín, lại nhìn nhìn tấm vải dính máu trong tay mình. Phân vân một lúc không biết có nên tự mình giở ra đọc hay không, nghĩ đến mấy vị làm việc lớn này cũng thực là khó hầu hạ, y nhớ lại tháng trước Viên Thiệu cũng đã chém đầu một tên quân sư vì đọc không đúng chữ nào đó trong tờ truyền đơn, chỉ vì tên quân sư này là người địa phương khẩu âm không chuẩn, nhưng hắn tâm cao khí ngạo lại có không ít tài cán, trước đó mấy lần đều đọc sai cũng không thấy hắn cúi đầu ngậm miệng. Có điều cũng phải nói, kể từ tháng trước chém đầu hắn xong thì quân của Viên Thiệu giống như cua gãy càng, mấy trận gần đây xung binh đều đã bị thua thảm hại trước quân tiên phong của Tào Tháo, cũng không biết là vị thần tướng nào bên quân Tào uy dũng đến như vậy. Rốt cuộc sau một hồi xoắn xuýt hồi tưởng, y lại nhớ đến đại vương uy dũng của mình, hiện tại mỗi người một ngã cũng không biết đại vương là đang ở cái địa phương nào, nói lại, vẫn là đại vương của y dễ nói chuyện nhất. Lão Cứu trong lúc hồi tưởng lại những ngày tháng tốt đẹp khi còn làm sơn tặc Cao Dương trấn dưới trướng Tử Kỳ, thì tay cũng đã giở ra đọc mấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bên trong tấm vải thô kia.
Hóa ra thư từ Nhữ Nam là nói Trương Phi đang trên đường đến Hà Bắc để hội hợp cùng Lưu Bị, còn nói đã cùng tướng lĩnh của quân Tào chạm mặt đánh một trận, nhưng vị tướng kia không đánh không mắng, ngược lại trực tiếp dang tay mở đường mời hắn đi qua. Vị tướng bên quân Tào kia thế nhưng lại chính là nhị ca của hắn Quan Vũ, Quan Vân Trường.
Lão Cứu vừa thu hết chữ vào trong mắt thì hai tay liền đã run rẩy, hắn đang muốn xoay người trở lại bên vị tiểu binh truyền thư kia cùng tên binh gác thành để chặn miệng không để cho để lọt tai Viên Thiệu được, thì mới chợt nhớ tới Lưu Bị là dặn hắn ở bên ngoài chờ. Đang lúc rối rắm nước sôi lửa bỏng chẳng biết phải làm thế nào mới phải, Lưu Bị đúng lúc mở cửa đi ra.
Bấy giờ, Lưu Bị trái ngược lại bình tĩnh dị thường, sự điềm nhiên này ở trong mắt Lão Cứu giống như đã mường tượng ra cảnh những sự việc mà y phải cuống cuồng đều cứ chạy vào trong lòng bàn tay Lưu Bị để hắn mặc sức điều hành.
Vẫn là một bộ bạch y cũ nát sớm đã hóa sạm màu, là bộ y phục đầu tiên Quan Vũ vì chính hắn đo lường, cắt từng tấm vải, khâu từng mũi kim, thức suốt ba ngày đêm chỉ để hắn một vị quan nho nhỏ ở Bình Nguyên huyện có thể mặc vào dương oai thị uy lúc đi trên đường.
Lưu Bị còn nhớ, khi đó hắn đã phải đập cửa lao vào phòng dùng hết sức chín trâu hai hổ để có thể lôi kéo người kia ngừng việc, nhìn bàn tay nam nhân to lớn vụng về của hắn bị kim đâm như một cái tổ ong Lưu Bị đã lo lắng sót xa biết bao nhiêu, thế nhưng, Quan Vũ cũng chỉ nhàn nhạt đè vai hắn ngồi xuống ghế, vừa cười vừa nói một câu, cái bộ dáng không quan tâm nói cho có lệ làm hắn thật tức giận, cũng cảm động đến thiên hôn địa ám, nước mắt rơi từ lúc nào cũng không hề hay biết.
"Y phục là để tôn lên con người, có người so với giày, có người so với trang sức, đều là nhất ca hương lô nhất cá khánh, nhất cá nhân nhất cá tính*, nhưng ngươi thì khác, ngươi là người làm việc lớn, không thể đánh đồng với y phục mà các vị phụ nhân bên ngoài kia may mặc cho nhiều người, y phục của ngươi phải thật dày công tỉ mỉ, đặc biệt bất đồng, có như vậy mới xứng với ngươi".
*Mỗi lô hương có một cái khánh, mỗi người một tính cách.
Ấy thế mà, hiện tại, người hắn ngày ngóng đêm trông, chờ đợi trở về hội hợp, người từng cắt máu ăn thề, từng kiên định khẳng khái sẽ vì hắng vào sinh ra tử đi đến lúc hoàn thành đại nghiệp. Lại đang vì tặc nhân gian trá mà hắn ghét cay ghét đắng phục mệnh, vì Tào Tháo mà hướng hắn giương cung bạt kiếm, dùng đao thương vô hình cắt hắn thành từng mảnh, cắt đến máu chảy đầm đìa.
Lưu Bị càng nghĩ, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn hướng về phía chính điện của Viên Thiệu mà đi. Hắn bỗng dưng muốn cười thật to, cười bản thân hiện tại trở thành cái dạng người quỷ bất phân chỉ vì đoạn ân tình dối trá của tặc nhân, đồng thời hắn cũng muốn tùy hứng rống giận chửi bới, mắng Viên Thiệu nhu nhược nghe lời bọn quân sư ngu dốt, không biết tính toán trước sau mà cứ thế cắm đầu dẫn binh xung trận đến đầu rơi máu đổ tổn hại biết bao tinh binh của hắn, Lưu Bị từ lâu vốn đã biết thừa Viên Thiệu kẻ này không đủ tài khó có thể làm nên nổi cái gì đại sự nhưng vì Lưu Bị hắn chỉ là một người hai tay không hơn không kém mới phải chịu nhịn nhục nương nhờ mà thôi.
Vừa may, Trương Phi sớm không đến muộn không đến, thật đúng lúc mà đến, cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể chân chân chính chính mà tách rời khỏi tên sĩ phu bạc nhược Viên Thiệu.
Lúc Lưu Bị cùng Lão Cứu đến nơi thì đã thấy bọn người Viên Thiệu đông đủ trong sảnh đường, vẻ mặt Viên Thiệu đen như than đang ngồi trên cao kia thật sự làm Lưu Bị có cảm giác hả hể vô cùng, trước lời chất vấn của đám người Viên Thiệu, Lưu Bị không nói đúng cũng không nói sai, chỉ lẳng lặng nghe rồi gật gù cho có lệ. Hắn vẫn phải diễn nốt màn kịch của vị Lưu công điềm tĩnh chính nhân quân tử, là một người có giáo huấn trước nghi sau lễ, người mang dòng máu của Hán tịch gia chân chính.
"Dùng người không nghi đã nghi thì không nên dùng, nếu Viên công sớm không còn tin tưởng ta thì ta hẳn là nên biết khó mà lui, nhưng là nói, ta đem năm vạn tinh binh đến đây nương nhờ ngài, cho ngài mượn dùng ba vạn có phải cũng nên trả lại cho ta rồi không". Lưu Bị chờ đám người Viên Thiệu oanh yến một tràng cũng không hề đáp lại nửa lời, vừa mới lúc đám người này nói mệt liền nghỉ ngơi hít thở thì hắn liền mở miệng trực tiếp hướng Viên Thiệu đòi người.
"Ngươi!". Viên Thiệu bấy giờ mặt đã đen còn muốn vì sinh khí mà đỏ bừng bừng, tức giận rung rẩy chỉ tay vào Lưu Bị nửa ngày cũng không phản bác lại được câu nào khác, cái gì mà ba vạn binh, còn không phải chết trận hết rồi sao, Lưu Bị đây là biết rõ còn hỏi, cố tình lúc này hướng hắn đòi người là ý gì.
"Lưu Bị ngài đây là đòi cái gì a, là ngài trước nương nhờ Viên công chúng ta, muốn Viên công dẫn binh đi đánh Tào cứu Quan Vũ, hiện tại mắt thấy đánh không được còn bại lui khiến Tào Tháo ghi hận, liền bây giờ muốn quất ngựa truy phong phủi sạch quan hệ?. Đã vậy còn muốn hướng Viên công đòi lại đám tàn binh tử trận kia, há có cái chuyện dễ ăn ấy". Một tên quân sư nào đó sau khi uống cốc trà thanh họng liền khôi phục khẩu khí lớn, nghe Lưu Bị đáp mới thay Viên Thiệu cãi cùn. Nghiến răng nghiến lợi nói đến nước miếng tung tóe, nhiệt tình cay độc đến làm người ta nghi ngờ Lưu Bị là cướp vợ hại con hắn không bằng. Nhưng dẫu sao hắn lên được vị trí quân sư cũng là danh phù kỳ thực, nói ra là có sách mách có chứng.
"Được, nếu chư vị ý tứ đều là rõ như ban ngày như vậy, thì ta cũng nguyện ý dốc chút sức mọn thay mặt Viên công đồng thời trả lại cho Viên công mặt mũi lẫn ân tình nương nhờ, hiện tại ta lập tức thu hai vạn tinh binh của ta dẫn đầu xông pha giết gian tặc, lấy cái chết báo ân cho Viên công". Lưu Bị lời lẽ hùng hồn, nếu không phải vừa nói vừa kiềm không được ho khan mấy tiếng thì hẳn là đã khơi lên không ít khẩu khí mang theo tâm huyết ngút trời khiến lòng người sôi sục.
Ngay khi Lưu Bị dứt lời Viên Thiệu liền liếc sắc mắt tới tên quân sư kia, biết mình bị trúng bẫy của Lưu Bị tên quân sư lúc nhận lấy cái liếc mắt của Viên Thiệu cũng đã không ngừng sợ đến run cầm cập, cái miệng luyến thoắt lúc nãy giống như bị ngâm qua băng đá mà điên cuồng ở bên trong ma sát hai hàm răng khiến cho đã mỏi nhừ mà lại chẳng ngừng được. Viên Thiệu thu lại run rẩy tức giận, trầm mặt ngẫm nghĩ giây lát, sau đó mới giống như níu không được thả không xong, hậm hực một bụng khí đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
"Loạn, loạn hết rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm".
Chưa đến ba ngày sau, Lưu Bị gọi Lão Cứu thu thập binh lính, ngay trong đêm toan tính phá cổng thành xông ra ngoài, những tinh binh quen thuộc dưới trướng đồng dạng là cái sơn tặc ngày trước được huấn luyện đến xuất quỷ nhập thần, Tô Song và Trương Thế Bình hai huynh đệ dẫn đầu một vạn binh mở một đường máu giữa đám binh lính sâu mọt của Viên Thiệu chạy thẳng ra ngoài hội với tàn binh và tân binh do Trương Phi tập hợp được cùng nhau chạy ngược lại về hướng Hà Bắc thành bọc hậu cho hai ngàn binh của Lưu Bị an toàn xuất thành.
Suốt một đêm, loạn trong giặc ngoài khiến quân Viên Thiệu vốn đã rủ rượi vì đánh với Tào Tháo cách đây không lâu, hiện tại chống chọi với quân từ trong thành khiến bọn hắn sức cùn lực kiệt, đảo mắt còn chưa kịp cầm lấy đao gươm để bảo vệ chính mình thì đã chết bất đắc kỳ tử, việc thất thủ để mất binh đã là chuyện mà ai ai cũng nhất thanh nhị sở.
"Đại ca!". Trương Phi từ xa thấy bóng dáng thân thuộc của Lưu bị mà mừng rỡ như được quà, điên cuồng thúc ngựa chạy tới.
"Đại ca, ngươi rốt cuộc cũng ra khỏi cái ổ chuột hôi hám kia rồi a, ta đợi ngươi thật là lâu muốn chết đi được". Vừa mới phi thân xuống ngựa nắm chặt tay Lưu Bị, Trương Phi nước mắt lưng tròng âm thanh ồn ào nói câu nào đều mang đậm ý tứ ai oán.
"Tam đệ đâu thể nói thế, ta không đi không lẽ phải rửa sạch cổ chờ Viên Thiệu tới lấy đầu hay sao, cũng là phải cảm tạ đệ vừa may đến đúng lúc đây". Lưu Bị gặp lại vị tam đệ này cũng muốn xuýt xoa xúc động, nhưng dẫu sao hắn cũng là đại ca, ít nhất phải giữ hình tượng trước mắt binh lính. Dù mới đó thoát khỏi hiểm cảnh nhưng chưa hề lộ ra sợ hãi mà còn có tâm tình cùng tam đệ cười đùa.
"Ai nha, huynh đệ chúng ta còn phải nói mấy lời sướt mướt này sao, đại ca, hiện tại chúng ta phải đi đâu, nhị ca hắn... ". Trương Phi vừa mới xung động nhắc tới liền bị Lưu Bị giơ tay làm hiệu chặn miệng lại.
"Chúng ta bây giờ thu binh cấp tốc đến núi Bạch Mã Diên Tân, trên đường đi đó có thể thu được bao nhiêu tân binh liền thu, cứu được bao nhiêu hộ dân vô tội liền cứu".
Nói xong liền hạ lệnh thông tri toàn quân, mã bất đình đề một đường đi không quay đầu.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com