Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: NẾU TA CHỈ MUỐN HẢO DU NGOẠN.




    Một Triệu Tử Long thuần chân tựa tiểu bạch hài nhi lại cùng một cái Gia Cát Lượng tâm tư kín đáo phúc hắc, càng hơn thế nữa, còn là người nắm chắc vị trí quân sư chỉ huy đại quân nhà Hán ngay trong tầm tay. Thử hỏi Gia Cát Lượng này có bao nhiêu tính tình?. Lại nói so với vị trí tướng quân cùng quân sư, tổ hợp giữa tính cách của  hai người này càng quá để cho thiên hạ muốn đặt ba dấu hỏi chấm rồi.

    Tử Kỳ một đường xuống núi, ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ bát quái hết nửa ngày vẫn không hiểu nổi trong hồ lô Điêu Thuyền rốt cuộc muốn bán loại độc gì mà đi hiến kế này cho mình đây.

      "Trương tứ công!, Trương tứ công trở về rồi". Từ đằng xa nơi lầu gác bên cổng quân doanh, tiểu tốt lấy tay che ngang hàng mày dày đậm anh khí, nheo mắt bắt lấy bóng người cưỡi hắc mã đang thong dong đón nắng từng bước đi đến, vội vàng hô lớn gọi nhỏ, bộ dạng quá mức mừng rỡ như được quà này làm cho Tử Kỳ thực tiếp thu không kịp, lập tức liên tưởng tới nếu như trời cho hắn tiếp thêm quả đuôi rậm lông có chăng y sẽ một bên tru tréo một bên lao ngay đến chỗ mình ngoe nguẩy hay không?.

    A, Tử Kỳ ngươi có thể không cần nghĩ nhiều như vậy đi. Tiểu tốt kia quả nhiên là không phụ sự kỳ vọng của Tử Kỳ, hô lớn xong lập tức lăn xuống gác canh, tiếp sau đó liền bốc hơi không thấy bóng dáng nữa?.

   ???

  Tử Kỳ lập tức trợn mắt bất khả tư nghị ngậm một cục hảo khí. Lão nương dãi nắng dầm sương cả ngày nay rốt cuộc là vì cái gì?. Thật mẹ nó em gái!, là ai thức dậy còn sớm hơn gà, nói nhiều còn hơn cẩu trông cửa , về sớm còn thua cả trâu đi cày. Vậy thì lí nào đã đến tận cổng rồi lại không có lấy một mống người ra đón tiếp chứ hả?. 

    Đảo mắt nhìn lại thêm một vòng, xác định xung quanh phạm vi một dặm ngoài nàng và con ngựa đen đang cưỡi ra hoàn toàn không có lấy một sinh vật sống nào?. Được rồi, được rồi, hẳn là có chuẩn bị bất ngờ cho nàng đâu. Tử Kỳ đinh ninh một bụng tự mình lừa mình, tiếp tục khí định thần nhàn, giữ phong phạm thiên tư, thanh thanh lịch lịch gồng người thẳng lưng, đi nhanh qua cổng tiến vào lều trướng ở trung tâm. Đi nửa đường, Tử Kỳ cuối cùng cũng nhận ra được điều khác thường rồi, mẹ nó quả nhiên không thể không văng tục lần hai, cả đám người này vậy mà cho nàng hạ đường*, toan dọn đi cũng không tính đợi nàng trở về?.

*Hạ đường: bị cho ra rìa, bỏ qua một bên không thèm đoái hoài.

    Lều trướng bên trong hiển nhiên là vơi đi hẳn một nửa so với ngày trước, Tử Kỳ lập tức nhìn ra Lưu Bị đây là quyết tâm rồi, nếu ngày mai Gia Cát Lượng không xuống núi y hẳn là lập tức quất ngựa truy phong một đường phất áo ra đi không quay đầu nhìn lại cái nơi hoang sơn dã lĩnh này nữa. Ài, cái gì mà trở về trong khúc khải hoàng chứ, đều là lừa người cả, tên tiểu tốt vừa rồi chắc hẳn đã nghĩ nàng một mình trở về quá mức cô độc tội nghiệp mới rũ lòng xót thương phụ họa hô hoán nhằm an ủi nàng thôi.

    Ai nha, tổn thương thật không thể nói hết bằng lời.

    Tử Kỳ quyết định rồi hôm nay nàng phải bãi công, mặc cho Lưu Bị có cho người đến triệu kiến cũng kệ xác hắn. Lủi thủi một mình một ngựa đi thẳng về bên hướng cạnh vách núi, thả ngựa bên rìa xong đã ném dây cương cho lính canh, cả chặng đường không hề lộ tí biểu cảm nào, rồi một mạch đi vào trướng lều của mình. Có trời mới biết ngay lúc này trong lòng nàng là một đám mây đen u ám ẩn đầy sấm chớp, là như thế nào bi thảm cần được ai đó giúp thuận mao đâu.

    Vén lên rèm trướng, nhìn thấy Điêu Thuyền ngồi ở bên cạnh giường, hai tay liến thoắng tới lui làm gì đó, bộ dáng cúi đầu cao độ tập trung quả thật là nhu thuận hiếm thấy, tuyệt sắc cái thế cả người như bộc phát ra mỹ vị thục nữ mê người, nhẹ nhàng mà thanh tao, nét mị hoặc khởi động nơi nửa mặt hoa nhưng không chút dung tục, ngược lại càng thêm hấp dẫn quá mức, tóc mai rũ xuống như liễu không uể oải mà trái lại như chính nó có sức sống riêng, tự do lay động cùng chút gió nhẹ man mác của sườn núi. Đứng trước sức công phá vô hình này, Tử Kỳ không nói hai lời ngay tức thì buông bỏ giáo mác mũ giáp, trong lòng có bao nhiêu khí giận cũng như được xoa dịu không còn một mảng chỉ bằng từng làn không gian êm đềm này.

     Từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Điêu Thuyền, sợ làm người kia phân tâm, sợ người sẽ phát hiện ra mình, lại ân ẩn chút tiểu nháo mâu thuẫn khi muốn nàng sớm thấy được chính mình.

  

    Đương nhiên, Điêu Thuyền có ngốc cũng không muốn gạt chính mình thính giác cường đại, liền sớm đã phát hiện người nọ trở về tính tình không tốt, nghĩ đến đây là muốn chạy đến tìm mình đòi hỏi hảo hảo ôn nhu. Khóe môi khó lòng kiểm soát giương lên đầy kiêu ngạo, Điêu Thuyền cười như không cười tiếp tục vờ cúi đầu làm việc còn dang dở trong tay mình. Như đã nói nàng tất nhiên không phải người ngốc, nàng chỉ là người trong mối lương nhân* mà thôi.

*Người trong mối lương nhân: ý nói hai người yêu nhau, cùng một chỗ.

   "Phu nhân có phải quá chuyên tâm liền không để ý đến ta rồi, vậy có đúng hay không chứ". Tử Kỳ từ phía sau vòng cánh tay ôm lấy bên hông mảnh mai tinh tế của giai nhân, nghiêng đầu gác cằm trên vai gầy mà than vãn đồng thời tham lam thu lấy khí tức đặc trưng mị hoặc nhân tâm trên người Điêu Thuyền, từng câu nói đều chứa ý xấu phả ra hơi nóng đánh vào điểm yếu bên tai đối phương.

     Ngay lập tức Điêu Thuyền cả người trở nên bất động thanh sắc, việc trên tay cũng chậm lại mấy nhịp, trong bụng là âm thầm trách móc người này hiện tại không phải đầu xuân, y phục trên người nàng lại càng không hề xông hương bạc hà*, ấy vậy mà cả ngày Tử Kỳ đều chỉ nghĩ đến chuyện cầu hoan, bàn bạc nghiêm túc đều không có quá năm câu đã muốn vứt tay chèo chuyển sang hướng khác. Tử Kỳ này quả thực khiến người vừa yêu vừa hận đến chết đi sống lại.

    *Mùa xuân và mùi bạc hà làm cho loài mèo dễ động dục.

   "Ân, phu quân nói phải, vậy thử nói cho tiện thiếp biết ta là sai ở đâu?, chẳng nói có câu đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, ta như vậy liền có thể sửa chữa sai lầm rồi".  Điêu Thuyền buông ra dụng cụ vụn vặt trên tay, xoay người lại đã dễ dàng nằm gọn trong ngực Tử Kỳ, tay câu lên cổ người kia một cách khinh xa thục lộ* hệt như một con linh xà giảo hoạt, những ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng đánh từng nhịp sau gáy khiến Từ Kỳ dù muốn ngay lập tức phản bác cũng phải nghĩ đi nghĩ lại mới cắn răng cho ra câu trả lời.

*Khinh xa thục lộ: xe chạy đường quen, quen việc dễ làm.

    Cũng nói, âm thầm chịu đựng này không phải tác phong của Điêu Thuyền đi, nàng giỏi nhất vẫn là tương kế tựu kế.

    "Ách, ví như cám dỗ phu quân có thể là coi một tội hay không?". Lần này đến lượt Tử Kỳ trở nên miễn cưỡng tựa bàn thạch, suy đi nghĩ lại cũng không thể nói trắng thành đen bảo Điêu Thuyền là ngó lơ mình được, như vậy khác nào đem bản thân tự vả đâu. Mặc cho ngũ quan có biểu cảm thoải mái tiêu dao bao nhiêu, thì cánh tay ôm lấy giai nhân bất đắc dĩ đều căng lên hết cả gân xanh hẳn là bán đứng nàng với mười tám đời tổ tông họ Trương rồi.

   "Phu quân đây là mau quên hay muốn phủ sạch quan hệ đâu, trong cuốn nữ tắc ngươi từng dạy ta không hề có viết lấy những điều giống như vậy". Chớp mắt, Điêu Thuyền đeo lên mặt một lớp da thuần chân động lòng người, trở thành tiểu thư đồng ham học hỏi đang trả bài lão sư, làm cho Tử Kỳ cúi nhìn chỉ có thể xung động bất khả thuyết muốn đứt cả dây tơ mắt.

*Bất khả thuyết : không thể nói gì hơn.

   "A, nga... Vậy, vậy thì hẳn là phu nhân không sai, có được không".
  Sửa lời, Tử Kỳ chính là không khí phách sửa lời như vậy, vì chỉ có kẻ trì độn mới không biết đây thực ra là lối thoát duy nhất.

   "Phu quân vậy là không được rồi, chính ngươi hỏi ta đúng hay sai, lại không chỉ ra được sai ở đâu, đúng ở đâu. Ngươi nói xem, có phải là đã cùng ta không thành thật chuyện gì nên mới có tật giật mình hay không đây".  Vừa nói, Điêu Thuyền đã vội đẩy ra Tử Kỳ còn đang trưng ra bộ mặt ngờ nghệch đơ như thịt chết, đứng dậy dọn dẹp đống đồ dụng cụ sang một bên, đi tiếp đến bàn trà ngồi xuống mà chuẩn bị ấm sắc nước. Thái độ này giống hệt như đã nhập vai vào người vợ ghen tuông cả ngày đang ra sức tẩy chay lão công nhà mình.

    Thở hắt ra một hơi, Tử Kỳ dần thả lỏng người thoải mái hơn một chút, hai tay gối đầu ngã lưng nằm hẳn xuống giường đan, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là có Điêu Thuyền bên cạnh giúp nàng san sẻ những bức bách khó chịu cỏn con này. Điêu Thuyền a, là nữ nhân rất tinh tế, rất nhạy cảm, là vưu vật di người* và cũng là người rất biết cách mở đầu câu chuyện.

*Vưu vật di người: báu vật khiến người ta say mê.

    "Nàng nói..." Tử Kỳ mắt nhìn trên nóc trướng lều, chớp mắt đã nói sang hướng khác, căn bản không hề để ý phải tiếp lời nào liên quan đến câu thoại trước, hỏi ngược lại Điêu Thuyền.

   "Nếu ta chỉ muốn hảo du ngoạn thì liệu nàng sẽ cùng ta một chỗ nữa không".
    Tử Kỳ lúc này chỉ đơn giản muốn hỏi ra vấn đề của mình, nàng là người thẳng thắn, còn đặc biệt lấy nó làm nguyên tắc trong tình yêu, có chuyện thì hỏi, có việc thì nói, thà dứt khoát còn hơn dông dài.

   Điêu Thuyền lúc nghe được, lần thứ hai ngừng lại động tác châm trà đang làm, xoay người nhìn thẳng bộ dáng trốn tránh lười biếng của Tử Kỳ, từng đường nét gương mặt đều bộc lộ cỗ nghiêm túc lạnh băng, đuôi mắt phượng câu lên nửa cười nửa không, ánh mắt đó bấy giờ vô cùng kiên định như đang âm trầm nhắc nhở điều gì đó. Mặt khác, nếu Tử Kỳ không phải người thích nghĩ nhiều cũng như không sợ hãi trốn tránh, hẳn nàng sẽ cảm thấy sự cảnh cáo trong ánh mắt này.

   "Tử Kỳ, nếu ta nói ta muốn trở lại hoàng thành, ngươi sẽ cùng ta một chỗ nữa không".

   Nghe được câu trả lời như ý, Tử Kỳ lập tức nhảy đứng dậy khỏi giường, ba bước thành hai bước đã đi đến bàn trà của Điêu Thuyền, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống nền đất dưới tà váy giai nhân nhu thuận như một con cún nhỏ. Từ dưới nhìn lên toàn cảnh xuân sắc mà ngũ quan yêu diễm mang lại, nhìn ở giữa nơi ấn đường tu mi liên quyên*, đáp.

*Tu mi liên quyên: lông mày đẹp đẽ như tranh, cân đối.

   "Được, ta đã biết, đợi ngày mai khi Gia Cát Lượng xuống núi tụ hội, chúng ta liền lên đường". 

   Nàng cười, cười như một đứa trẻ nhìn Điêu Thuyền, bất chấp dưới cái nắng chiều hanh nóng, nét cười của nàng và Điêu Thuyền tựa như nguồn thanh tuyền hòa quyện, mát mẻ đến lạ thường.

   Cả hai, ai cũng đều nắm chắc trong tay đáp án của đối phương, "sẽ" nếu Tử Kỳ chỉ muốn du ngoạn, Điêu Thuyền sẽ bồi nàng đến cùng, hoặc nếu Điêu Thuyền muốn trở lại hoàng thành, dù là Ngụy Thành, Thục Thành, Ngô Thành, hay đống phế tích Hán Thành, Tử Kỳ cũng sẽ đi cùng nàng, mặc cho âm ỉ của quá khứ có gào thét, mặc cho những kiến trúc thành trì không ngừng nhắc nhở nàng hồi tưởng về nỗi ám ảnh đó mỗi giờ mỗi khắc. Tử Kỳ nàng sẽ bồi cùng Điêu Thuyền.

  Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm bất hối bất phục.
  

  Vì lòng ta chỉ có nàng, vì nàng mang cả ký ức của ta.


_______________

     Sáng hôm sau,

 
  Đoàn quân đợi đến gần trưa, Gia Cát Lượng mới cùng Triệu Tử Long như dự tính xuống núi, toàn quân Thục dàn sang hai bên đón tiếp, quy mô khá lớn, ít nhất là hơn gấp nhiều lần so với ngày hôm qua ai đó trở về.

     Lúc này, đứng trước mặt Gia Cát Lượng Lưu Bị mừng tít cả mắt, nhe tám cái răng gắng gượng cười như được mùa, hắn quả nhiên vẫn còn để bụng việc Gia Cát cho hắn leo cây hai ngày đâu, giương cao cán cờ một mặt chữ Hán, một mặt chữ Thục đặt vào tay Gia Cát Lượng.

   Gia Cát Lượng nhận cờ, ngẩng đầu nhìn lá cờ bay kia mà lòng trăm mối ngổn ngang, từ lúc nào đã bắt đầu chìm trong thế giới kỳ lạ suy tư của mình. Bỗng, ở trong đó bóng dáng một người xuất hiện, hắn vẫn đứng đó trước mắt y, hiên ngang, bình tĩnh, phía sau hắn lờ mờ hình dáng tựa hồ ngũ chỉ sơn, Gia Cát Lượng bất tri bất giác bật cười, y xoay lưng lại nhìn hai hàng người binh giáp chỉnh tề đứng hai bên mình. Ánh mắt y quét một vòng, không nhìn bất cứ ai quá cái chớp mắt, chỉ đến khi hình ảnh vị thiếu niên giáp bạc kia xuất hiện ở cuối hàng, Gia Cát Lượng mới kéo lên khóe môi thu lại cười to, vội ngoắc tay gọi hắn đến.  Khi ném cây cờ nặng nề vào người Triệu Tử Long xong, Gia Cát Lượng bỗng nhiên lại không nói một lời hướng về phía Tử Kỳ lần nữa mà thị uy, bày ra vẻ mặt tự đắc bễ nghễ không ai hiểu nổi.

     Trực tiếp phớt lờ Lưu Bị đi thẳng đến chỗ Tử Kỳ, Gia Cát Lượng ôm quyền, hơi khom lưng cúi chào Tử Kỳ một cái, lại xoay qua Điêu Thuyền ở bên cạnh quan sát một vòng. Mãi cho đến lúc rời khỏi, đi đến bên Lưu Bị để tiếp tục hành buổi lễ nhàm chán kia thì mới để lại một câu cho hai phụ phụ các nàng.

   "Ta mong như lời ngươi nói, có cơ hội cùng đứng chung một chuyến tuyến bày trận, cũng như chúc các ngươi có thể mãi như vậy vĩnh kết đồng tâm".

    Một câu này tất nhiên làm Tử Kỳ buồn cười hết cả ngày dài, thật không phụ danh cho bốn tiếng Gia Cát Khổng Minh đây. Tài giỏi hơn người, ganh ghét cũng thật là hơn người nhiều lắm.

   Thời điểm hành lễ đã đi vào hồi kết, thì ngay lúc này tiếng vó ngựa đằng xa vang dội đến đã ngày một điên cuồng hơn, sức mạnh này, uy lực này, ngoài huynh đệ Quan Trương ra hẳn là không mấy ai có thể có được.

    Hai huynh đệ dẫn theo chỉ vỏn vẹn gần hai trăm tinh binh hộ tống, mà hơn nửa trong số đó đã là người quen cũ ngày trước của Tử Kỳ. Từ xa nhìn thấy hình bóng của nàng, cảm nhận khí tức của nàng lờ mờ xuất hiện mà đã không ngừng được cảm giác hăng hái sôi sục trong huyết quản, vốn dĩ bọn họ người ngợm là mồ hôi đầm đìa, trông đã có phần chật vật khi phải theo kịp tiến độ hai vị tướng quân quỷ khóc thần sầu đang dẫn đầu kia. Nhưng, vào thời khắc này, không một ai trong số bọn họ dám treo lên vẻ rũ rượi mệt mỏi, khi gót ngựa dẫm mỗi lúc một kéo gần tầm nhìn, quả nhiên binh đoàn mới đến này đã dọa một phen cho đám tân binh của Lưu Bị sợ đến mức muốn ngay tắp lự xoắn ra quần.

    Trước mắt là cùng Quan Vũ và Trương Phi xuống ngựa chào hỏi Lưu Bị theo lễ nghi, sau đó liền không giữ lấy chút phép tắc nào nữa mà chia hẳn ra hai phe, Tử Kỳ căn bản là nhìn bọn hắn chẳng khác nào thấy quỷ, mà đám sơn tặc cũ kia của nàng thì ngược lại vô cùng nhiệt tình ra sức lấy mùi cơ thể hòng mưu sát Tử Kỳ.

    "Đại... Trương tứ công, thời gian qua người đã đi đâu a, bọn ta thực sự, mẹ nó thực sự nhớ người muốn chết". Tô Song ỷ vào chính mình thân thể to lớn lực lưỡng vì làm thợ rèn lúc trước mà đẩy ra đám người dẫn đầu bước đến, dùng khẩu âm nặng đặc vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán vừa hỏi nàng. Trên ngũ quan vẫn giữ nguyên nụ cười gượng cứng nhắc từ trước đó mấy khắc cho đến giờ. Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ đám tân binh cảm thấy sợ hãi khi nhìn đám người này đâu cũng phải nói đến cái biểu cảm kỳ quặc người không ra người mà quỷ cũng không nhận ra quỷ này đi.

    "A... Hảo hảo, các người trước tránh xa một chút có được hay không, mẹ nó thực thối, muốn xông chết ta đúng không, hả hả hả". Mỗi chữ hả, Tử Kỳ đều lấy tay chọt lấy bả vai bọn họ, uy lực cảnh cáo một chút cũng đều không có chỉ thấy như người quen cũ lâu ngày gặp lại đang cùng bọn hắn nháo thành một đoàn mà thôi.

   "Ai nha, Trương tứ công nhẹ tay cho, ngươi đây là muốn tàn sát quân doanh a, trước mặt phu nhân cũng không cho chúng ta chút khí phách, ngài vẫn chỉ biết chính mình như vậy thôi sao hả hả hả". Người bị nàng chọc bả vai vừa rồi lên tiếng phản bác, còn học theo âm giọng điệu của nàng, không những nói đúng còn nói to khiến cả đám người ha hả mà cười bất chấp ánh nhìn xung quanh.

   Tử Kỳ căn bản là không tình nguyện bị đặt vào thế chúng tinh phủng nguyệt này, lúc nghe được hắn nói vậy lập tức xoay người ngoái nhìn về phía sau Điêu Thuyền cùng đám người Phạm An, bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của A Hoa, cùng cái nhìn mơ hồ kèm theo đó là biểu cảm ngũ quan khó hiểu của Điêu Thuyền sau tấm mạn che, hậu tri hậu giác rùng mình giật bắn người.

     "Các người hôi chết đi được".

   Nàng hô lên một câu, vội nhăn mặt đẩy ra bọn hắn, lùa hệt như lùa vịt về phía trước một khoảng cách đủ cho không bị xông mùi về phía sau.

    "Ai nha nha, người đẩy bọn ta như vậy là ý gì chứ, chúng ta không phải từng cùng ăn cùng ngủ cùng uống một bát oản hay sao, đây là có mới nới cũ, là đang chê phiền bọn ta đúng không". Một người khác bất bình lên tiếng, giọng điệu mười ý đã hết chín phần là đùa dai.

   "Đại vương, ngươi còn không mau nhận chính mình rõ ràng là thâm tàng bất lộ cẩu đi". Một người khác ở dưới tựa như sóng sau xô sóng trước không ngớt mà chen lời, nhưng mới dứt câu đã bị kẻ đứng gần đó vỗ đầu một cái nhắc nhở sửa lưng xưng hô lại.

   "Suỵt, yên lặng một chút, mau nói ta biết các ngươi từ đâu nghe được về nàng?"
    Tử Kỳ tự thấy mình vô năng vi lực*, chỉ có thể cúi đầu thì thầm vào tai một kẻ gần nhất đánh trống lãng, ý định hỏi nhỏ lại quên mất chính mình còn đang bị bao vây bởi đám không chút lương tâm thuộc hạ cũ này.
*Vô năng vi lực: bất lực không thể xoay chuyển được tình thế.

     Mà không lương tâm, đôi lúc cũng có cái tốt của không lương tâm. Lập tức cả đám người không hẹn mà cùng nhau chỉ tay về phía Trương Phi, đồng loạt như đã tập dợt trước không biết bao nhiêu lần, quả thật dọa cho người trong cuộc bị chỉ điểm ra cũng phải hoảng hốt một phen.

   
    Cảm nhận được sát khí nồng đậm hướng về phía mình, Trương Phi đang cùng nhị ca và đại ca của y hỏi han một lúc thì mới phát hiện ra mình bị đám người kia bán đứng không sót một cân thịt.

    "Ha hả". Y cười xòa gãi gãi đầu, đang toan muốn nói. "Tứ đệ, có chuyện gì có thể gác lại để sau đó bàn bạc được hay không đâu, chúng ta lâu ngày gặp lại đáng ra phải cùng ôm nhau một cái hữu hảo chứ ... Ách". Trương Phi nói còn chưa hết câu, thì bên này Tử Kỳ đã vội cởi giày hùng hổ ném tới. Một bên còn không ngừng mắng nhiết con lợn thối nhà y.

   "Huynh thật là biết ở sau lưng nói xấu ta đi, ta mới rời đi vài tháng huynh liền giỏi rồi, cho huynh bát quái chuyện của ta này". Dứt câu, ném thêm chiếc giày còn lại xong, Tử Kỳ lại thở hắt ra nhìn qua đám sơn tặc cũ của mình. Bọn hắn mới vừa rồi còn hùa theo cười đùa đến hợp bất long chủy*, chớp mắt một cái lúc này lại không hẹn mà nhanh chóng cùng lấy ánh mắt thiết tha mong mỏi nhìn nàng chằm chằm, cái này biểu thị hẳn là lúc đang chờ lệnh cho phép của nàng đây.
*Hợp bất long chủy: không ngậm được mồm.

   "Được rồi, làm gì thì làm, tránh xa một chút là được".
    Tử Kỳ bất lực xua tay mặc bọn hắn tùy tâm sở dục, vốn cũng lười đôi co với bọn hắn, lại càng lười nhìn sắc mặt khó coi của Lưu Bị.

   Thử hỏi, có chủ tướng nào lại cho phép binh lính của mình đi khấu đầu quỳ lạy nữ nhân của kẻ khác đâu, theo lý mà nói hẳn là không đúng, vì vốn là Tử Kỳ đã trao đám quân tinh nhuệ này tận tay cho hắn, hắn có toàn quyền quyết định bọn họ. Nhưng về nghĩa, khi mà đám sơn tặc ngày trước dưới sự đào tạo và lòng trung chuyên sâu sắc tận máu đối với đại vương của chúng thì hoàn toàn khác, bọn hắn chỉ đơn thuần đang hoàn thành cái nghĩa của kẻ thuộc hạ bề tôi, chào hỏi đại vương phu nhân mà thôi.

    Có điều, không phải ai cũng hiểu được cái nghĩa này, mà đối với Lưu Bị thì dù cái nghĩa này có to đến bao nhiêu cũng không sánh với việc hắn ganh tỵ trong sự đãi ngộ này. Phu nhân của hắn, cho đến thời điểm hiện tại chưa hề có lấy một cái màn chào hỏi hoành tráng như vậy đâu.
   Đối với hắn là hoành tráng, biết đâu đối với hai vị phu nhân kia, chưa ngay lập tức ngất xỉu hay lộ vẻ mặt khinh bỉ hẳn đã là may mắn lắm rồi đi, Tử Kỳ nghĩ.

   
   "Các vị, các người không cần như vậy rườm rà khách sáo lễ nghi làm gì" Điêu Thuyền thanh hầu kiều chuyển* cất lời, lại xoay mắt nhìn thẳng vào Tử Kỳ ở kế bên, tiếp lời.
*Thanh hầu kiều chuyển: giọng nói nhẹ nhàng êm ái.

"Ta vốn đã là của nàng nữ nhân cũng giống như ghi nhận sự trung chuyên của các vị đối với nàng. Đối với Điêu Thuyền ta chỉ cần như vậy là đủ rồi, một cái khấu đầu này của mọi người ta nguyện đổi cho nàng một đời cùng tương nhu dĩ mạt đồng cam cộng khổ, phu tử phụ tùy đi".   Điêu Thuyền đứng trước cái cúi đầu của đám nam nhân này, nói không xúc động là giả, đồng thời là vô cùng hiếu kỳ cách thức đặc huấn nào của Tử Kỳ đã khiến bọn hắn cúc cung tận tụy với nàng đến độ này. Nhưng để nói ra những lời này, nàng bấy giờ thật tâm chỉ biết cần có bàn tay ấm áp cũng như khí tức quen thuộc của người kia gần kề bên cạnh. Chỉ đợi một ánh mắt của nàng, Tử Kỳ như tâm linh tương thông sớm đã chuẩn bị đi đến sóng vai cùng nàng, mười ngón tương khấu, tiếp thêm dũng khí cho nàng.

   "Hảo... Hảo....". Chỉ vỏn vẹn mấy mươi người, nhưng âm thanh tán dương hào hùng ấy lại tựa như ngày đó bên núi Cao Dương, vang vọng, dũng mãnh, hệt như có thể xoay chuyển thế càn khôn.

  
   Quan Vũ ở phía bên này nhìn hai người không dời mắt, đối với Quan Vũ mà nói bản thân hắn cũng có đoạn tình cảm trái luân thường với Lưu Bị thì hắn hiển nhiên không có tư cách nào mà nhận xét việc Tử Kỳ cùng một chỗ với Điêu Thuyền cả. Hoặc là nói, dù sao trước giờ y cũng chưa hề xem Tử Kỳ như một nữ nhân. Dù gì cũng đã và đang làm huynh đệ của nhau bao nhiêu năm, chưa kể trước đến nay nàng còn lấy cái danh đại vương để cùng lăn lộn với một đám nam nhân là sơn tặc làm vỏ bọc ngụy trang, so với nhiều người, nàng có khí phách, đỉnh thiên lập địa hơn với những nam nhân tự gọi mình là chân chính. Mặt khác, Quan Vũ trong tâm là mâu thuẫn giữa một phần ghen tỵ cùng ngưỡng mộ, nữ nhân như nàng còn có thể giả nam trang để hòa nhập, trước mắt thiên hạ nàng và Điêu Thuyền là một đôi tài sắc nam thanh nữ tiếu, nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Nhưng, còn y thì sao, với Lưu Bị y một nam nhân lưng dài vai rộng căn bản là không thể giả nữ trang cả ngày đi qua đi lại, càng không thể lấy tâm tư để hòa tan dã tâm của Lưu Bị, trong lòng hắn, y chỉ là nước cờ có thể dụng, mặc cho Lưu Bị có ra sức bào rút đến đâu thì Quan Vũ vẫn một lòng trung thành đến mù quáng như trước, tình cảm của y đối với Lưu Bị chỉ có thể trầm lặng như mặt nước trên hồ, thi thoảng bị lá rơi xao động, rồi vẫn như cũ trở về bình lặng.

   Còn Tào Tháo... Bỗng chốc bóng dáng Tào Tháo ngày đó ở đình viện hiện ra trong suy nghĩ của Quan Vũ, sự thật là dù cho Quan Vũ có cố quên đi cố sự ngày đó đến nhường nào thì hệt như nó càng muốn đâm sâu bén rễ đến nhường đó, người này, nửa đùa nửa thật, nhưng cảm xúc mà hắn mang lại cho y luôn là bất đồng khiến Quan Vũ nhiều lúc đã muốn buông bỏ tất thảy đi trầm luân vào vũng nước đục này. Bất giác, Quan Vũ chột dạ giật mình nhìn xung quanh, mũi giày hơi sấn vào sâu trong đất vài phân. Tật xấu này của y mãi vẫn không sửa được, mà Lưu Bị ở bên cạnh dù từ đầu đã nhận thấy y có điểm bất thường vẫn như có như không chẳng màn để tâm đến, dùng đôi ba câu nói chuyện với Gia Cát Lượng để không khiến bản thân quá nhàm chán trở nên mờ nhạt.

    Cuối cùng, đoàn quân và huynh đệ tụ hội ồn ào náo nhiệt qua đi, những lời chúc phúc cho đôi tân lang tân nương cũng dần lắng xuống. Sau đó, không nói lời dư thừa liền đã quyết định bày một bữa tiệc chiêu đãi thật hoành tráng, nhượng ba huynh đệ Tử Kỳ Quan Vũ Trương Phi dẫn đầu đi một vòng núi Ngọa Long Trung ngoạn săn bắn mang về sơn trân, vừa hay có thể chuẩn bị cho hôm sau hành quân trở về Thục thành ở Nhữ Nam.






____________________________________


Tác giả gửi lời xin lỗi sâu sắc đến chư vị túc hạ:

   Chẳng là hôm nay vừa thi xong một môn, thế là nhân tiện ngồi lại viết viết viết trả bài. Lại nói, nếu không nhờ chị reader nhắc nhở hẳn đã lại quên mất còn có nửa bản thảo soạn sẵn chưa đăng này rồi đi. Tội lỗi, tội lỗi.

Mọi người thưởng truyện hảo vui vẻ vui vẻ. Nhân tiện, hảo chờ đợi chờ đợi a!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com