CHƯƠNG 83: THỎA THUẬN.
Thời điểm này dù chỉ mới vào canh tuất, nhưng cả khu sương viện phía tây của các nàng lại im ắng hiu quạnh đến lạ kỳ, quanh quẩn chỉ có tiếng những con côn trùng trong đêm hợp tấu, trong sự yên bình bất giác nhuốm đẫm nét tịch mịch... hoặc cũng có thể chỉ do tự mình Tử Kỳ cảm thấy thế.
Vốn dĩ từ đầu nàng là từ chỗ Phạm Lão một hơi chạy qua viện Tiểu Kiều, vừa tới nơi há miệng còn chẳng kịp thở lại mới chợt nhớ đến lúc này Điêu Thuyền hẳn đã trở về rồi, thế là nàng phải lần nữa vắt chân lên cổ bán sống bán chết, phi thân từ sườn đông sang sườn tây.
"Điêu Thuyền".
Thanh âm Tử Kỳ dần dà từ kêu gào hóa thành rên rỉ, giọng khàn đặc vì bị hơi gió hung đến cuống họng khô khốc, từ nơi lồng ngực nàng tựa hồ ứ một túi khí lạnh đang chực chờ trào lên, cực kỳ khó chịu cùng bức bối.
Nàng đứng ở bên bờ đối diện dãy nhà dành cho khách của khu sương viện, cách một cái hồ nhỏ cùng cầu thang gỗ bắc qua, tầm mắt nàng cố định nhìn về một hướng, nơi căn phòng được thắp đèn sáng từ bên trong, ánh sáng loe lói men theo cạnh cửa không được kín kẽ mà lọt ra ngoài sân hiên, hóa thành từng vệt mỏng kéo dài. Tử Kỳ sau khi hạ xuống được sự hoang mang trong lòng, bỗng dưng miên man suy nghĩ cảm thấy những tia sáng này có hay không giống với người bên trong, khao khát thế giới bên ngoài dù bị ngăn cách bởi những khung cửa gỗ bọc giấy mong manh.
Từ phía xa xa vang lên tiếng gõ mõ của gia nhân, tựa như nhắc nhở Tử Kỳ mỗi một khắc chần chờ của nàng đều đang khiến thì giờ trôi nhanh hơn.
Canh tuất đã qua một nửa. (20h00).
Nàng tự nhiên sẽ không chỉ đứng bên ngoài mà trách trời thương dân cảm khái các loại thì giờ trôi qua quá nhanh, Tử Kỳ hít sâu một hơi, thật nhanh điều hòa lại cảm xúc lúc vừa rồi nhấc bước đi về phía trước, có điều sau nét bình tĩnh trong ánh mắt nàng vẫn không giấu đặng sự u ám bất thường.
Cánh cửa gỗ kêu một tiếng liền được mở ra từ bên ngoài. Đối diện là Điêu Thuyền đang ngồi thưởng trà, tư thế nàng kinh hồng mềm mại, khẽ nâng lấy vành chén chạm lên đôi môi đào, màu sắc tương phản giữa chén bạch sứ cùng cánh môi kiều diễm đỏ mọng kia đập vào mắt Tử Kỳ chỉ sau khi nhìn thấy bộ dáng của Điêu Thuyền.
"Ở chỗ Phạm Lão có gì thú vị sao?, lâu như vậy mới trở về, đã ăn tối rồi?". Điêu Thuyền nhấp một ngụm trà nhỏ, làm như không để ý lắm, khóe mắt cũng không liếc nhìn lấy Tử Kỳ một cái, bâng quơ hỏi người mới vào.
Mới không biết là ai trước đó vội vội vàng vàng ôm một bụng giấm chua từ chỗ Tiểu Kiều trở về, lại phát hiện kẻ đầu sỏ nguyên nhân không những chỉ đi ăn cơm mà còn la cà tốn hết một canh giờ. Khiến cho Điêu Thuyền chờ đợi tới sốt ruột, so với gà mái mẹ chỉ hơn không kém vừa ấm ức vừa lo lắng.
Bất quá, câu trả lời của người ngoài cửa lại không hề giống trong nghìn lẻ một hướng tưởng tượng mà Điêu Thuyền dự đoán vạch ra. Tử Kỳ vậy mà lại ở cạnh cửa bất động lặng thinh, không đáp lấy nửa câu hệt như một cái xác trống rỗng vô tri.
Nhận thấy có chỗ không đúng, động tác tay cầm chén trà của Điêu Thuyền đột ngột khựng lại, không khí lạnh từ ngoài cửa chậm rãi khuếch tán vào căn phòng làm cho ánh lửa trong đèn bị lung lay.
Điêu Thuyền buông chén xuống, xoay nửa người trên ghế nhìn về hướng Tử Kỳ. Rõ ràng nhìn thấy người kia từ đầu đến chân căn bản không có sứt mẻ, nhưng cảm giác chung quy có điểm bất đồng so với thường ngày. Tử Kỳ chỉ yên lặng đứng ở ngoài cửa, nửa người hướng sáng được ánh đèn mờ soi rõ cả ngũ quan, còn phía sau lưng nàng là màn đêm đen mù mịt kèm theo văng vẳng tiếng côn trùng bên ngoài đương hòa tấu khúc nhạc chẳng có tí quy luật, biết rõ chúng là ồn ào khó chịu, nhưng đổi lại, khi chúng trở thành phông nền phía sau cho người kia, mạc danh mang đến cái nhìn khác biệt xen lẫn hào khí đỉnh thiên còn có chút gì đó cô độc cùng buồn bã vi diệu.
Nàng tự hỏi, cảnh vật sẽ vì người mà buồn sao?.
Nguyên bản vẫn nghĩ sau khi mở cửa ra, có thể nhìn thấy Điêu Thuyền thì trong lòng liền sẽ thoải mái và nhẹ nhõm. Nhưng hóa ra chỉ là do Tử Kỳ nàng mơ tưởng quá mức đơn giản, tình cảm về cơ bản chẳng phải một loại phép tính, nàng tất không tính được tới việc khi nhìn thấy Điêu Thuyền nàng liền sẽ lưu luyến, sẽ khao khát, sẽ cố chấp muốn giữ chặt Điêu Thuyền cho riêng mình. Tại thời khắc đó, Tử Kỳ thật sự muốn trở nên độc tài, đem Điêu Thuyền nhốt vào trong lồng giam khiến nàng cả đời đều chỉ có thể bên cạnh mình. Và, nàng cũng biết mình không thể làm điều đó, những mâu thuẫn của nàng Điêu Thuyền tự nhiên là không hiểu, vì vậy nên nàng mới phải chịu đựng, dồn nén đến khi có thể để thời gian chậm rãi bào mòn nó đi.
Một trong một ngoài, hai người các nàng cứ ở tư thế và vị trí như vậy mà nhìn nhau. Ánh mắt của Tử Kỳ phía xa trông đen thăm thẳm tựa vực sâu, nó không mang ý tứ dò xét như Điêu Thuyền, nhưng lại khiến Điêu Thuyền cả người đều vô hình chung cảm thấy hốt hoảng. Bởi lẽ, nàng, lại một lần nữa nhận thức được chính mình căn bản không thể nhìn rõ được Tử Kỳ.
Đối mắt trong một lúc, Tử Kỳ thả lỏng cơ mặt căng cứng của mình ra, hướng Điêu Thuyền nở một nụ cười, đẹp đẽ như ánh mặt trời trong đêm mà khóe môi vẫn vương theo sự chua xót quẫn bách chẳng thể diễn tả bằng lời.
Trái lại, Điêu Thuyền hơn ai hết rất muốn chấm dứt khoảng khắc tĩnh lặng đến bức bối này của cả hai. Nàng lên tiếng.
"Như thế nào?". Lại thêm một câu hỏi, nhưng lần này mang theo sự quan tâm chân thật. Chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, Điêu Thuyền liền muốn mang cả tấm lòng cùng tâm tình chính mình ra ngoài dâng cho Tử Kỳ nhìn thấy.
Mới đầu, Tử Kỳ có điểm do dự sau đó mới mấp máy cánh môi khô khốc.
"Ta nghĩ, muốn ôm nàng".
Nàng vừa dứt lời, Điêu Thuyền ở đối diện liền dang hai tay ra. Tầm mắt vẫn cố định trên ngũ quan Tử Kỳ, dường như sợ hãi sẽ để sót một tia biểu cảm nào đó của người kia.
Điêu Thuyền là đang cảm thấy.... lo được mất.
Thật nhanh tiến vào cái ôm của nhau, cách hai lớp vải mà Điêu Thuyền vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt trên người Tử Kỳ, ngay tức khắc ở trong lòng liền thầm trách người kia vì sao lại đứng bên ngoài tự làm khó mình mà dầm sương đến mức này. Có điều, Điêu Thuyền không muốn nói ra, nàng biết tâm lý Tử Kỳ đang cảm thấy lung lay, thời khắc này những gì nàng có thể làm là dùng hơi ấm từ cơ thể mình xiết quấn lấy người kia, mong muốn cân bằng nhiệt độ của cả hai.
Tóc mai ma sát, Tử Kỳ hơi cuối đầu, cánh môi vô tình chạm lên vành tai ngọc tinh tế của Điêu Thuyền, nàng thuận thế ở bên tai ái nhân chậm rãi tâm tình.
"Điêu Thuyền, ta .... Sẽ rất nhớ nàng".
Thanh âm Tử Kỳ vẫn còn chút khàn, nhưng ôn nhu là từ tâm, sự ấm áp trong hơi thở của nàng thổi đến bên tai, tiến vào trong lòng Điêu Thuyền, xoa lấy đầu quả tim nàng, khiến nàng trầm luân, đồng dạng khiến nàng đau xót.
Nghe được lời này, Điêu Thuyền liền hiểu được nguyên nhân những biểu hiện vừa rồi của Tử Kỳ, nhưng thời điểm khi Tử Kỳ nói ra những lời đó, trong đầu Điêu Thuyền không hề có chút cả kinh đặt ra câu hỏi rằng Tử Kỳ có phải đã biết rồi hay không, ngược lại, nàng chỉ cảm thấy dư vị đau đớn không tên âm ỉ nơi lồng ngực.
Điêu Thuyền vô thức xiết chặt hơn cánh tay đang ôm eo Tử Kỳ. Nàng gối đầu lên vai Tử Kỳ, tham lam thu lấy khí tức an yên mà quen thuộc nọ.
Nàng khao khát Tử Kỳ đến nhường nào, bởi vì nàng đâu phải kẻ vô tâm, kẻ sẽ chẳng chút lưu luyến khi sắp phải rời xa người mình yêu.
Phía trên đầu bỗng dưng nghe được tiếng hít thở nặng nề, Điêu Thuyền mất mát lại càng thêm xót xa, dưới khóe mắt phượng đã chực chờ những vệt nước muốn tùy thời tuôn trào.
Chớp mắt, từ đâu có giọt lệ nóng hổi chẳng báo trước liền rơi xuống, chạm vào phần da thịt trắng nõn nà bên trong cổ áo nàng.
Điêu Thuyền cả kinh, nới lỏng ra cái ôm mà ngước mặt nhìn Tử Kỳ. Như lẽ đương nhiên, đập vào mắt nàng chính là ngũ quan tinh thuần trắng trẻo tươi sáng tựa như ánh mặt trời của Tử Kỳ, chỉ có điều, tại đôi con ngươi trong như thu thủy kia đang mang theo vô vàn hạt lệ châu.
Vẻ mặt Điêu Thuyền từ ngạc nhiên, chuyển thành xót xa.
Tử Kỳ sẽ rơi nước mắt vì sự rời đi của nàng, tại sao nàng lại không?.
Điêu Thuyền tất nhiên rất muốn tùy hứng mà khóc to, bộc bạch hết thảy uất ức và khó chịu trong lòng mình, để nước mắt mang theo vô hạn nỗi đau đớn khi chia xa này trôi đi rồi tan vỡ vào không gian. Nhưng nàng phải cưỡng chế kìm nén chúng, nàng không muốn Tử Kỳ thấy mình yếu đuối, trước mặt ái nhân nàng muốn chính mình trở nên cường đại hơn bao giờ hết, cường đại để xứng đáng ở bên cạnh Tử Kỳ bây giờ và cả về sau.
Thế nhưng, thời khắc nhìn thấy Tử Kỳ im lặng rơi nước mắt vì mình, Điêu Thuyền vẫn là nhịn không được. Nàng nâng những đốt ngón tay thon dài như khắc lên mà run rẩy cùng vụng về lau đi nước mắt trên gương mặt lạnh lẽo của Tử Kỳ, trong khi đồng dạng những hạt pha lê xinh đẹp cũng đang nối đuôi nhau chảy dài bên sườn mặt nàng.
Các nàng như vậy cùng nhau phát tiết được một lúc.
Đầu ngón tay mịn màng của Điêu Thuyền chạm lên da mặt một cách không theo quy luật, lúc này được một bàn tay khác giữ lại chặt cứng. Tử Kỳ cảm thấy đã khóc đủ, hai tay nắm lấy bàn tay Điêu Thuyền áp lên sườn mặt mình, cúi đầu hôn lên gương mặt Điêu Thuyền, hôn lấy những giọt nước mắt mặn chát còn sót lại kia, nuốt vào trong người. Nàng nhìn Điêu Thuyền, hít hít cánh mũi, thanh âm xen lẫn vội vàng, nói.
"Đừng khóc, nàng đừng khóc, chuyện xấu xí như này để mình ta làm là được rồi. Điêu Thuyền phải thật xinh đẹp, mặc dù khóc lên cũng rất xinh đẹp, nhưng sau khi khóc xong sẽ kém xinh đẹp hơn một chút. Vậy nên, Điêu Thuyền ngoan, không khóc nữa có được không?".
Những lời này, mặc dù Tử Kỳ nói rất nghiêm túc vẻ mặt chính kinh ngữ khí mạch lạc, nhưng nội dung căn bản chẳng khác nào lời dỗ trẻ. Hiệu ứng khi nghe vào tai cùng nhìn vào mặt là hoàn toàn đối nghịch nhau, vẫn biết Tử Kỳ không giỏi an ủi người khác nhưng khi nghe xong Điêu Thuyền vẫn bất giác bị chọc cho tức giận đến mức phải bật cười. Nàng đồng dạng hít mũi, phản bác.
"Như vậy ngươi sẽ yêu thích ta chỉ vì ta xinh đẹp sao?".
Tử Kỳ cố chớp mắt vắt cạn đi những vệt nước cuối cùng, tiện thể nâng lòng bàn tay Điêu Thuyền lên xoa xoa hai mắt, lúc nghe được câu hỏi này thì liền đáp thật nhanh.
"Sao có thể chứ, vi phu yêu thích nàng là thật lòng thật dạ, nàng xem trên đời này còn ai sẽ vì nàng mà khóc thảm giống như ta chứ".
Bị người nọ tùy tiện dùng tay mình như khăn lau, Điêu Thuyền có điểm buồn bực rút tay về, đẩy lòng bàn tay mình vào vai áo Tử Kỳ xoa vài cái cho khô, sau đó tự nâng ngón trỏ lên quệt nước mắt. Nâng cao giọng một chút, lừa mình dối người.
"Ta cảm thấy người là nước mắt cá sấu, mới không có chân thành".
Nghe vậy, Tử Kỳ liền đẩy mặt mình về phía trước, gần sát mặt Điêu Thuyền cơ hồ chỉ cách nhau có một hơi thở. Giọng điệu tựa hồ cố đấm ăn xôi.
"Nàng nhìn xem, nước mắt là từ mắt của ta trào ra, sao có thể nói là nước mắt cá sấu, ta còn chưa có hỏi chuyện nàng, nàng vậy mà trách ta không đủ chân thành?".
Dứt lời, Tử Kỳ liền hừ một tiếng hờn dỗi, lui về sau một bước, đi vòng ra sau người Điêu Thuyền ngồi vào ghế mà Điêu Thuyền vừa rồi đã ngồi qua.
" ..... "
Điêu Thuyền phá lệ bị Tử Kỳ nói đến không có chỗ bắt bẻ. Rốt cuộc chẳng tài nào hiểu nổi hai người các nàng vừa hồi ôm nhau khóc là vì cớ gì, bây giờ lại đấu khẩu qua lại là lại làm sao?.
Ở cùng Tử Kỳ, Điêu Thuyền tự cảm thấy mình càng lúc càng mất phương hướng, bất tri bất giác bị người nọ xoay vài vòng sau đó trở về cũng không rõ đầu đuôi cớ sự. Nhưng là, nàng không giận được người kia.
Nàng biết Tử Kỳ buồn bã là thật, khóc cũng là thật, căn bản Tử Kỳ không phải kiểu sẽ lên kế hoạch hoàn chỉnh tới mức Điêu Thuyền nàng không thể nhìn ra. Chỉ là, sự việc diễn ra không đúng quy trình, nghĩa là hoàn toàn dựa theo phong cách của Tử Kỳ, vì thế Điêu Thuyền mới cảm thấy chính mình phương vị lạc lõng.
"Được rồi". Thấy Điêu Thuyền im lặng nhìn mình, Tử Kỳ da mặt có chút nóng lên, nàng ho khan một cái, dối lòng mà nói. "Ta sẽ không trách nàng việc nàng giấu ta, dù sao chuyện này chúng ta đều đã cùng nhau thống nhất trước đó. Chỉ là ta cảm thấy buồn một chút, ờm.. Chỉ một chút thôi, vậy... Khi nào nàng sẽ khởi hành?".
Rốt cuộc cũng đợi được Tử Kỳ tự giác thả thang, Điêu Thuyền mới dần thả lỏng hơn một chút, nàng trực tiếp dùng đùi Tử Kỳ làm ghế mà ngồi lên, đưa tay lắc nhẹ ấm trà. Tử Kỳ mắt thấy liền thức thời đẩy chén cũ của nàng ra xa, vươn tay lấy một cái chén mới đặt về vị trí cũ để Điêu Thuyền thuận tiện rót vào. Điêu Thuyền rót xong trà, nhấp một ngụm nhuận thanh xong liền nhét nửa chén trà còn lại vào tay Tử Kỳ. Câu môi đáp lời.
"Ngày mai A Nguyệt trở về liền đi".
"Khụ". Nửa chén trà vừa mới rót vào trong miệng, Tử Kỳ nghe mấy chữ này từ miệng Điêu Thuyền thốt ra bình thản đến lạ kỳ mà muốn sặc ngang. Nếu không phải ở gần bên nghe được nhất thanh nhị sở, nàng thiếu điều còn nghĩ chính mình nhầm lẫn Điêu Thuyền chỉ là đang nói về chuyện nhà hàng xóm có tiểu cẩu đại cẩu gì đó.
"Không phải chứ!. Nếu ta không biết Phạm An đã trở về, cũng không hỏi nàng, có phải nàng sẽ yên lặng cuốn gói bỏ ta lại đây rồi quất ngựa truy phong hay không hả!".
Điêu Thuyền khóe mắt phượng nhếch lên, đại ý ném cho Tử Kỳ cái nhãn đao khinh bỉ.
"Vậy nên ta mới nói nàng đến chỗ Phạm Lão dùng bữa đấy".
"...."
Tử Kỳ cạn lời cộng thêm uất ức bị tính kế. Ngũ quan nhăn nhó rồi lại ỉu xìu như bánh bao thiu.
Nói như vậy, nàng cũng chỉ còn có nửa ngày ở cùng với Điêu Thuyền thôi sao.
Nhận thấy tâm trạng người bên cạnh tuột dốc không phanh, Điêu Thuyền có qua có lại liền tiện tay cho người nọ một cái thang trèo lên. Nàng xoay người nắm lấy gương mặt uể oải chán chường của Tử Kỳ lên, nghiêng đầu hôn hôn khóe môi Tử Kỳ vài cái như chuồn chuồn lướt nước. Tâm tư chỉ đặt vào an ủi hoàn toàn không có ý tứ gì khác.
Điêu Thuyền: "Đừng lo, rất nhanh sẽ trở về".
Tử Kỳ tham lam bản năng lè lưỡi liếm khóe môi, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại: "Rất nhanh là bao lâu?".
Điêu Thuyền đưa mắt suy nghĩ cùng tính toán một chút, không lâu sau mới đáp.
"Nhanh thì năm năm, chậm thì mười năm"
Nàng vừa dứt lời, bả vai liền bị đè nặng, đối diện mặt Tử Kỳ phóng đại một cách khoa trương, vẻ mặt mếu máo hệt như hài tử sắp khóc. Tử Kỳ cũng vì vậy mà gào lên.
"Không được!. Năm năm quá lâu, ta không đồng ý, ta phản đối, ta dị nghị!".
Nói cái gì mà năm năm mười năm, Điêu Thuyền có phải là đang trả thù nàng hay không a!
Điêu Thuyền bị hét vào mặt không giận trái lại còn cười, chỉ là nét cười kinh diễm ấy quá lạnh, đến mức Tử Kỳ còn chưa kịp trầm trồ ngắm nhìn thì đã đóng băng luôn mấy sợi râu đang dựng ngược của nàng rồi.
Biết mình nóng vội, Tử Kỳ tự nhận quân tử co được giãn được, hạ giọng cầu hòa. Nàng đổi tay chụp vai thành ngón trỏ vẽ vòng vòng trên vai áo Điêu Thuyền, nói lời mềm mỏng thỏa thuận.
"Nàng không cảm thấy năm năm thật sự rất lâu sao, một ngày không gặp như cách ba thu, năm năm ta chắc chắn sẽ vì nhớ nàng mà già chết".
Nửa câu đầu Điêu Thuyền căn bản nghe không lọt tai, chỉ tạm chấp nhận nửa câu sau. Nàng gật gật đầu, không nói gì, ý tứ là đồng dạng tán thành. Nàng sẽ không khẩu thị tâm phi mà tự lừa chính mình, nàng tự nhiên cũng sẽ nhớ Tử Kỳ.
Mắt thấy Điêu Thuyền không phản đối, Tử Kỳ được voi được hai bà Trưng: "Vậy.... Nửa năm có được không?".
Điêu Thuyền: "Sáu năm".
Tử Kỳ trợn mắt : "Một năm, ba tháng"
Điêu Thuyền mặt không đổi sắc: "Chín năm".
Lời vào tai chẳng khác nào ngũ lôi oanh đỉnh, Tử Kỳ cắn răng hơi thở dồn dập, vầng trán nhẵn nhụi trắng bóng nổi lên vài đường gân xanh.
"Ba năm, giới hạn của ta sẽ chỉ là ba năm, sau ba năm nàng không trở về ta sẽ hưu nàng!".
Lời lẽ hùng hồn là vậy, Tử Kỳ thực chất càng sợ Điêu Thuyền sẽ hưu nàng hơn. Mà, những thứ này nói ra về cơ bản song phương đều biết là chẳng có tí khả năng.
Bấy giờ, Điêu Thuyền mới chịu ngừng chơi trò trả giá này với Tử Kỳ, quả thật Tử Kỳ không phải kiểu người kiên nhẫn, mặc dù tính cách này đối với Tử Kỳ là không tốt, nhưng trước mắt Điêu Thuyền lợi dụng được tất sẽ lợi dụng, chưa kể, còn rất hưởng thụ sự lợi dụng này.
"Ba năm không phải không thể.... ". Điêu Thuyền cố ý kéo dài âm cuối, nhìn Tử Kỳ ánh mắt sắc bén. Ý tại ngôn ngoại, nàng muốn có gì đó thỏa mãn sự trao đổi.
Có câu, đi xa biết ngựa ở lâu biết người, hiểu được ý nàng, Tử Kỳ liền chống tay ôm đầu suy nghĩ, vẻ mặt đau đớn quằn quại qua một hồi, sau đó mới đập bàn hồ hởi.
"Điêu Thuyền, nàng cùng ta chơi một ván cờ đi, lấy thời gian bảy năm là giới hạn, nàng thắng liền sẽ như ý nàng, ta thắng, nhất định phải chỉ trong vòng ba năm". Nói xong, Tử Kỳ nhìn qua Điêu Thuyền một cái, nhận thấy Điêu Thuyền còn đang suy nghĩ, nàng liền thoải mái hơn đôi chút, tiếp tục thách thức.
"Thế nào?".
Kỳ nghệ của Điêu Thuyền Tử Kỳ thực sự là chưa từng thấy qua, tuy nhiên, Tử Kỳ có thừa sự tự tin về kỳ nghệ của mình, từ lúc xuyên về đến nay, Gia Cát Lượng chính là người đầu tiên mà Tử Kỳ phải công nhận là một đối thủ xứng tầm, vậy nên, nàng sẽ không tin Điêu Thuyền có thể vượt trội hơn cả y.
Mặt khác, Điêu Thuyền cũng có lý do của mình, kế hoạch một khi vạch ra nhất định phải thiên y vô phùng lưới trời giăng kín, tuyệt đối không thể có sơ sót. Mà thời gian lại chính là vũ khí sắc bén nhất, nếu như nàng đốt cháy quá nhiều giai đoạn, khả năng thành sự thì ít bại sự có thừa còn chưa nói đến, chỉ nói mạng sống của nàng cùng người khác có thể bị kéo theo và liên lụy. Tuy nói ba năm mặc dù ít hơn so với tính toán của nàng nhưng không hẳn là không thể, thế nhưng là một người thông minh và kỹ tính, Điêu Thuyền sẽ chọn thiên về con đường trở thành người thắng cuộc hơn. Nàng muốn có dư dả thời gian hơn để có thể xắp sếp chu toàn kế hoạch và tính toán cẩn thận bàn tính lần này.
Đương nhiên, Điêu Thuyền không hẳn là chỉ nghĩ cho riêng mình, nàng tự nhiên sẽ đưa ra một con số có thể thỏa mãn nàng và Tử Kỳ, để vẹn cả đôi đường thì chỉ có một cách đó.
Vì vậy, ván cờ này nàng không thể thua.
Điêu Thuyền nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ trong vài giây, ngắn ngủi mà chứa đựng nỗi quyết tâm to lớn. Đối mắt với của Điêu Thuyền nguyệt mi tinh nhãn*, Tử Kỳ nhìn ra có cả một bầu trời đêm bên trong đôi con ngươi của Điêu Thuyền, đẹp đẽ đến mức choáng ngợp, khiến nàng như say như mê, càng không quên nóng lòng chờ đợi câu trả lời của đối phương.
*Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như sao, mắt như trăng
Mắt thấy Điêu Thuyền câu lên cánh môi đào, thanh hầu kiều chuyển vang ra thứ âm thanh mềm mại thanh lãnh, bao bọc lấy ngôn từ đanh thép cứng rắn.
"Thành giao, sau tảo thiện ngày mai, không đánh xong kỳ quyết không ly khai".
Về phía Tử Kỳ, nàng sau khi nghe được câu trả lời có tính xác nhận của Điêu Thuyền xong, liền kéo môi cười đến mỹ mãn, không phải vệt cười vì đắc ý, chỉ là nàng muốn cười vì tự hào về ái nhân của nàng.
Ván cờ ngày mai, nàng nhất định phải thắng!.
Nghiễm nhiên các nàng đều sẽ có động dạng suy nghĩ như vậy. Thế nhưng bên cạnh đó, trong lòng Tử Kỳ nàng cũng biết bàn tính của những kẻ đứng trên kia thật rất khó để thọc gậy bánh xe vào, chỉ là, nàng có cách của nàng để bảo vệ người của nàng. Trước mắt, nàng tất nhiên không thể nói với Điêu Thuyền chuyện này, chỉ có thể chắc chắn trong ba năm bảo hộ Điêu Thuyền là việc trong tầm kiểm soát. Còn tiếp sau đấy, vẫn phải đợi người trở về thì mới chậm rãi vạch thêm kế sách được.
Tử Kỳ ngân một tiếng hảo hoàn tất việc thỏa thuận. Cả hai lại trở về im lặng mà nhìn nhau, dùng ánh mắt để nói ra sự luyến tiếc nhau, nói lên quyết tâm của nhau, còn những thứ khác liền nhường chỗ cho không gian này được thỏa sức vận hành.
Hai người các nàng tuy gần kề và suy nghĩ như nhau, lại có những nỗi niềm sâu xa không thể nói cho nhau, phải chôn sâu đến âm ỉ vì ngay tại thời khắc này hơn bao giờ hết thật quá khó khăn để tỏ bày.
Một lúc sau, khi mắt đi mày lại được hồi lâu, tầm nhìn của Tử Kỳ từ từ rơi xuống ngũ quan Điêu Thuyền. Nhìn ái nhân ở khoảng cách gần xinh đẹp đến bất thực yên hỏa. Tử Kỳ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thành thành thật thật nói ra nhu cầu.
"Điêu Thuyền vi phu muốn hôn nàng".
Tựa như từ lâu đã có cùng suy nghĩ, Điêu Thuyền trước cả khi Tử Kỳ nói xong thì động tác tay đã lập tức vươn ra rồi, hệt rắn không xương câu lấy cổ Tử Kỳ.
Nàng hơi ngẩng đầu, lộ ra cánh cổ thon gọn trắng muốt, hé môi tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nhìn Tử Kỳ dần dần trở nên rời rạc tiêu cự, mê ly trầm luân, đuôi mắt phượng như tâm tình chủ nhân mà khẽ nhếch lên, câu hồn đoạt phách. Nhìn Tử Kỳ, Điêu Thuyền buông lời mời gọi chí mạng.
"Đến đây, thiếp thân đang đợi người".
...............
_____________________________
T/g: ha ha ha, chương này không viết H, các vị độc giả tự bổ sung tình tiết.
Phần H này tại hạ sẽ để dành cho các nàng đến "tiểu biệt thắng tân hôn" a!.
Thân ái và quyết thắng!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com