CHƯƠNG 85: TA MANG NGƯƠI VỀ NHÀ.
Bị Tử Kỳ xem như tiểu hài tử Tiểu Kiều lần nữa chẳng thiết nhượng bộ mà hất thẳng tay nàng ra. Vẻ mặt tuy vẫn bày ra hờn dỗi nhưng trong tâm sớm đã rót đầy thỏa mãn mật ngọt.
"Hồ ngôn loạn ngữ, mới không phải bổn tiểu thư là khóc vì ngươi". Bên ngoài cứng miệng là thế, Tiểu Kiều nói dứt câu liền như có tật giật mình mà vội đứng dậy, làm bộ phất tà váy vờ phủi bụi. Nháy mắt đã hoàn hảo đánh bay bộ dáng thảm thiết vừa rồi.
Nhìn nàng hành động ấu trĩ như vậy Tử Kỳ càng không muốn bắt bẻ nàng thêm, chỉ gãi mũi cười cười, xong lại nghĩ bản thân vẫn nên an ủi nàng một chút tránh cho tiểu gia hỏa vẫn chưa thực sự hết tính tình hờn giận. Mắt thấy Tiểu Kiều đã toan muốn bỏ của chạy lấy người Tử Kỳ lập tức nối gót theo sau đi đến bên cạnh, thuận tay mà khoát lên bả vai nàng, bên khóe môi nguyên bản không giấu được ý cười.
"Ta nói cũng chưa chắc đã nói ngươi, ngươi vội như vậy làm gì a".
Tiểu Kiều quắc mắt liếc nàng một cái, cơ hồ là rống lên.
"Vậy thì đừng có nói!". Tử Kỳ không nói nàng còn nghĩ người kia là đang thực sự quan tâm mình, đằng này mở miệng ra chỉ toàn là châm chọc, mới không biết loại tính cách này có phải là học từ Điêu Thuyền hay không, thực sự càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng muốn chán ghét.
"Bỏ cái tay thối của ngươi ra, bổn tiểu thư không cần ngươi thương hại".
Bất quá nói thì nói vậy, Tiểu Kiều lại không có quyết liệt hất tay người nọ ra như vừa rồi nữa. Cảm giác giống như nàng là đang dục cự hoàn nghênh, còn có chút gì đó tựa hồ mong đợi Tử Kỳ không thực sự nghe lời nàng.
Rốt cuộc quanh đi quẩn lại cũng không biết là nàng đang thực sự muốn cái gì. Tiểu Kiều thầm nghĩ, phải chăng nữ nhân khi được ở bên cạnh người mình thích đều sẽ đồng dạng có loại suy nghĩ như thế sao?. Đây còn không phải là tự mình làm khó mình?. Thế nhưng, suy cho cùng bản thân nàng suy nghĩ châm biếm có bao nhiêu lý trí thì thực tế lại hành động cảm tính ngược lại hết bấy nhiêu rồi.
Trong lúc nàng còn ở đó nghĩ ngợi linh tinh vừa vặn không để ý Tử Kỳ nữa, thì Tử Kỳ lại ở bên này âm thầm rút tay về có chút cứng nhắc đổi thành gác sau đầu, tuy nhiên hậu tri hậu giác nghĩ đến hành động thân mật mới đó, nàng vừa rồi vậy mà đã cảm thấy thật thoải mái khi xem Tiểu Kiều tựa như bằng hữu thông thường khi đi sóng vai bên cạnh nàng như thế. Cuối cùng cả hai mỗi người một suy nghĩ rơi vào yên lặng, Tử Kỳ thỉnh thoảng không ý thức theo quán tính ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, chậm rãi phân tích tâm tình chính mình... chung quy đã bắt đầu thấy nhớ người nào đó vừa rời đi kia rồi.
"Tử Kỳ?.... Tử Kỳ!". Bên tai nghe được tiếng gọi của Tiểu Kiều, Tử Kỳ choàng tỉnh, hơi nhướng mi nhìn sang nàng một cái, ngân một tiếng đáp ý tứ nghi hoặc.
Xem ra thật sự là Tử Kỳ Tiểu Kiều thầm nghĩ, nàng vốn còn muốn gọi tới tên An Kỳ khi nhận thấy người nọ đã bắt đầu thất thần phát ngốc. Có điều lời đến khóe môi vẫn là thôi đi. An Kỳ cũng được mà Tử Kỳ cũng thế, không phải đều cùng là một người sao, nàng nghĩ để ý nhiều tiểu tiết như vậy cũng có được lợi gì đâu chứ.
"Không có gì". Tiểu Kiều tránh mặt mà trả lời, sau đó chẳng hiểu lại nghĩ tới chuyện gì, thật nhanh quay lại hỏi, ngữ khí quan tâm còn có cả điểm sốt sắng.
"Tử Kỳ ngươi thật sự có ổn không a". Có cần ta bầu bạn cùng ngươi thêm một lúc hay không?. Hiển nhiên, câu cuối này Tiểu Kiều là ngập ngừng không dám nói ra. Vốn trước đó nàng muốn học theo Điêu Thuyền tỏ ra rộng lượng hào phóng để đẩy Tử Kỳ đi tiễn nàng ta. Rốt cuộc lúc người đi rồi thì chính nàng mới là kẻ chịu không được tịch mịch, chưa kể còn để cho Tử Kỳ quay lại bắt gặp cảnh mình nức nở thất thố khó coi chết đi được. Thiết nghĩ mấy chuyện mất mặt này tuyệt đối đừng dính tới nàng thì hơn, còn có, nàng mới không cần tự mình lấy đá kê chân, đi lấy tro trát vào mặt mà nhắc lại.
"A... Được Nhị tiểu thư quan tâm, nô tài thật sự thấy thụ sủng nhược kinh đó". Tử Kỳ làm mặt ngạc nhiên nhìn nàng, giọng điệu thập phần bình thản ân ẩn có chút tiếu ý dâng cao. Nàng hiểu được ý tứ trong câu kia của Tiểu Kiều, chỉ là nàng vốn không cần an ủi, xa cách ba năm cũng xem như lấy lửa thử vàng lấy thời gian mà thử tình cảm. Nàng muốn dùng ba năm này để nhớ về Điêu Thuyền chứ không phải để hối hận về ngày hôm nay.
Lại chính vì Tử Kỳ có những suy nghĩ này, nên khi Tiểu Kiều nhìn vào mắt nàng chờ đợi câu trả lời, lại bất đắc dĩ bắt gặp tại dĩ vãng thứ đã từng trong vắt như làn tiễn thủy, bấy giờ đã xuất hiện một đoàn bạch nguyệt quan chiếm trọn đôi con ngươi nọ. Mặc dù biết trước, đó là sự thật mà chính mình phải chấp nhận, nhưng đến khi đối mặt Tiểu Kiều vẫn không thể ngăn được lòng mình lên men, nàng rất khó chịu và có nhiều hơn là hối hận. Nếu như năm đó chính nàng không cấp một cái cớ cho Tử Kỳ rời đi, thì đoàn bạch nguyệt chói mắt kia có phải đã là thứ dành cho nàng và tỷ tỷ hay không?. Hiển nhiên, trên đời này vốn không có hai chữ nếu như.
Tiểu Kiều mở miệng, bất giác nhận ra cánh môi đã thực khô khốc, nàng ngừng vài giây bặm môi rồi mới lại hỏi, hoàn toàn bỏ qua kiểu nói chuyện lừa mình dối người vừa rồi của Tử Kỳ.
"Vậy, sắp tới ngươi có dự tính gì không?".
Tử Kỳ : "Ơ?. Thế không phải ngươi đến Uyển Thành là vì muốn bắt ta về Song Kiều sơn trang, tiếp tục làm tròn bổn phận nô bộc sao?". Đây là theo phân tích mà Ân để lại cho nàng, tuy hơi mơ hồ nhưng chung quy vẫn có chút ấn tượng. Lại xét theo cách hành xử của Tiểu Kiều mà mấy ngày qua chung nhà Tử Kỳ phát hiện được, lý do này không phải không có khả năng.
Thế nhưng, đáp lại nàng lại là cái nhãn đao sắc lẹm của Tiểu Kiều.
Lúc đầu có vẻ như Tiểu Kiều thật sự muốn ra tay đánh Tử Kỳ một trận, bất quá sau đó lại đổi thành vẻ mặt nén giận, nàng trong mắt Tử Kỳ lẽ nào lại thành ra kẻ ác đến bắt nàng ta về chỉ để làm nô bộc sao?. Tiểu Kiều hậm hực sửa lời.
"Đúng, ta mang ngươi về nhà!".
Chưa kể còn phải bắt ngươi ở rể cả đời nữa!. Dứt lời, Tiểu Kiều một mặt phúc hắc tại trong lòng thầm bổ sung thêm.
Sau đó, nàng liền trước một bước rời đi, ý tứ rõ ràng là đang cảm thấy mất hứng vì phải đối thoại với một cái đầu gỗ người.
"????".
Nhạy bén phát giác tính tình Tiểu Kiều lại xoay như chong chóng, đại não Tử Kỳ một phen ù ù cạc cạc, nàng thầm than Tiểu Kiều cái này... Không phải là có phần sáng nắng chiều mưa quá rồi không đâu!.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một câu mang ta về nhà kia của Tiểu Kiều quả nhiên vẫn là thành công làm Tử Kỳ xao động rồi. Sự thực là lúc nghe câu này Tử Kỳ có rất nhiều huyễn hoặc, là ấm áp khi nhận ra chính mình tại nơi thời không xa lạ này vẫn còn có một nơi gọi là nhà, là háo hức khi biết Tiểu Kiều và Song Kiều sơn trang vẫn chưa có quên đi nàng một nhân vật phụ nhỏ bé, là trông đợi khi được lần nữa ôn lại những thứ đã bỏ qua tại quá khứ, đồng thời còn có... Mong đợi được gặp lại Đại Kiều.
Tử Kỳ tự mình đa tình, thầm nghĩ:
Xem ra các nàng thật sự có thể trở thành đôi tri kỉ trong sáng, làm tấm gương tỷ muội xã hội chủ nghĩa được rồi nha!.
Chỉ là....
Hiện tại không nói chỉ nói sau này, nếu Tiểu Kiều biết Tử Kỳ ngày hôm nay có loại suy nghĩ như vậy trong đầu, nhất định sẽ không quản yêu đương cái gì nữa mà trực tiếp cắt cơm cắt lương nàng bảy bảy bốn chín ngày, cái này quả thật là không có nói ngoa đây.
___________________
Kiều An viện ba ngày sau,
Nguyên bản Tiểu Kiều hôm nay cùng Tử Kỳ và đoàn đội đã dự tính thu xếp trở về Song Kiều, thế nhưng thực tế còn rất nhiều hàng hóa tồn đọng trong kho ở Kiều An viện do bị hoãn lịch. Vậy nên trên đường trở về mới liền không có báo trước Tử Kỳ mà trực tiếp tiền trảm hậu tấu, tất thảy dù không nói ra nhưng Tiểu Kiều cùng đoàn đội vẫn đồng lòng như một đạt thành ý đồ. Mà, cho dù các xa phu giục ngựa rẽ hướng đi đường vòng nhất nhất lao như điên về hướng Đường Lụa, thì người nào đó bị bỏ lại bên trong cỗ xe cũng thực khó lòng nhận ra.
Mãi đến khi Tử Kỳ mơ mơ màng màng bị Phạm Lão lay dậy sau giấc ngủ trưa, mới chợt phát giác chính mình bị bắt ném tới một nơi lạ hoắc lạ huơ, đồng không mông quạnh khỉ ho cò gáy. Xung quanh ngoài cát vàng và bầu trời nóng như lò thiêu, hoàn toàn chẳng có cái gì đáng để nhắc tới thêm.
Không kịp nghĩ ngợi Tử Kỳ lập tức choàng tỉnh ráo, nàng nắm áo Phạm Lão lôi ra ngoài xe ngựa, loay hoay vài vòng tìm kiếm bóng dáng đáng tin cậy.
Vừa hay phát hiện bóng dáng Tiểu Kiều đang đứng ở bên lều tạm cùng một đám người toàn thân trùm vải đen kín mít vây quanh. Tử Kỳ ba bước còn nửa bước, càng tới gần mới lại càng thêm xác định. Từ xa nhìn thấy thân hình đẫy đà của Tiểu Kiều đã được quấn lên áo choàng và mặt nạ chống cát đến thập phần kín kẽ, vừa vặn che bớt đi thân thể vưu vật yêu nghiệt của nàng, duy chỉ chừa lại một đôi con ngươi ánh màu hổ phách sáng rực, giảm đi nhiều sự ngọt ngào cùng câu nhân thường thấy, lại tùy thời tăng thêm sự lãnh khốc bất cận nhân tình.
Vẫn biết Tiểu Kiều là đang cùng đoàn đội phân phó công việc, nhưng tận mắt nhìn được người nọ bộ dáng trong lúc tập trung làm việc. Thân thể Tử Kỳ bất tri bất giác như bị hóa đá, nhiều cảm xúc trong nàng đều đang xuôi theo từng nhất cử nhất động của người trước mắt, từ những cái gật đầu vừa phải nhằm tán dương, cái liếc mắt sắc lạnh cảnh cáo, những đốt ngón tay xinh đẹp được bao bọc bên trong găng tay da đang kịch liệt chỉ trích người nam nhân trước mặt, hay cả loại khí tràng khiến người người cúi đầu của kẻ lãnh đạo, thứ từ trên người nàng đang lấn át và đè ép bầu không khí xung quanh đến căng thẳng, tất thảy chung quy mang đến Tử Kỳ cảm giác vô cùng lạnh nhạt và đặc biệt xa lạ.
Nàng tự hỏi liệu kia có thật là vị Nhị tiểu thư với gương mặt thiên chân vô tà trong quá khứ mà nàng từng nhớ hay không?. Hay, liệu đó có còn là tiểu cô nương mới hôm trước bả vai đơn bạc ôm gối khóc sướt mướt dưới mái đình?.
Tử Kỳ bị chính những luồng suy nghĩ từ bản thân này kiềm hãm đến sát sao, khiến nàng nhất thời chẳng biết làm thế nào ngoại trừ liên tục phủ định và bác bỏ. Phủ định thứ cảm xúc chớp nhoáng Tiểu Kiều đang mang lại cho nàng, và... bác bỏ sự thật, rằng nàng đang bị Tiểu Kiều hấp dẫn.
Tử Kỳ đứng trân được một lúc thì trong tầm mắt Tiểu Kiều rốt cuộc cũng xuất hiện bóng hình nàng. Nháy mắt, đôi con ngươi màu hổ phách nọ liền đã tiêu biến đi phần lớn sự xa cách vô cảm, đổi thành những thứ ngọt ngào quen thuộc. Hướng về phía đám người nọ Tiểu Kiều khẽ phất tay, lại nói những thứ gì đó mà Tử Kỳ không thể nghe rõ ràng. Sau đó, Tiểu Kiều mới xoay người nhìn về hướng nàng, suốt một loạt động tác đều không hề có bất cứ cử động dư thừa, vừa biểu hiện tính chuyên nghiệp của một thương nhân, vừa đáp ứng sự tức thời khi đối với người quan trọng.
Cả hai đứng cách nhau tầm khoảng chừng vài trượng. Ánh mắt chạm nhau chỉ như một cái lướt qua, Tiểu Kiều liền đối Tử Kỳ ngoắc tay gọi lại.
Thật sự mà nói thì động tác này của nàng rất giống gọi tiểu cẩu đại cẩu nào đó, thế nhưng lúc này Tử Kỳ vừa hay đã có thể thoát khỏi trạng thái bất động, lại nhớ tới những chuyện chính mình rối rắm đang muốn hỏi Tiểu Kiều. Vì thế, nàng liền thành thật chạy đến bộ dạng có phần hớt ha hớt hải, Tử Kỳ vừa bước tới trước mặt liền trợn mắt liên thanh hỏi Tiểu Kiều.
"Tiểu Kiều, mấy năm qua Song Kiều sơn trang đã xảy ra chuyện gì vậy!. Tại sao đường đi lại biến thành xa mạc cả rồi đây rõ ràng không hề giống trong trí nhớ của ta a!".
Đôi mắt lộ ra trên cơ thể được quấn áo choàng kín đáo kia của Tiểu Kiều lúc nghe Tử Kỳ lắp bắp nói xong, liền kéo lên vệt cười thương hại mà nhìn ngược lại Tử Kỳ. Nàng nhấc tay tháo ra găng tay, dùng bàn tay trần mềm mại sờ lướt lên bên mặt Tử Kỳ, một đường hướng thẳng mà vỗ yêu vài cái trên đỉnh đầu người kia. Thanh âm dưới lớp vải dày nghe vào tai có hơi nghèn nghẹn, bất quá giấu không đặng tiếu ý cùng cưng chiều.
"Trí nhớ của ngươi không sai, bởi vì chúng ta không có trở về Song Kiều sơn trang".
Nghe xong, Tử Kỳ há miệng kinh hô.
"Hả!?, vậy- ".
Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu a?. Lời còn chưa nói hết, xúi quẩy thay, từ lúc nàng vừa mở miệng ra thì đột ngột gió từ đâu lại thổi đến, tát đến Tử Kỳ một miệng cát vàng khiến nàng đã vội vã lo ôm mặt ho sặc sụa, một câu hoàn chỉnh nọ đều là theo cát mà trôi cả vào cuống họng.
"Đừng nuốt". Trước mắt nghe được thanh âm lo lắng của Tiểu Kiều, sau đó lại thấy Tiểu Kiều thật nhanh từ bên hông lấy ra một bình nước da dê, kê đến tận bên miệng giúp nàng.
"Ngậm vào".
Lại thêm một câu ra lệnh, mà Tử Kỳ của lúc này càng không còn dư sinh lực để đi bắt bẻ cái gì nữa, nàng bị sặc cát đến mức hai mắt đều thấy đầy hoa, cuống họng bị cọ sát đến đau nhói. Tử Kỳ chẳng dám hé thêm nửa lời mà trực tiếp răm rắp nghe theo, chỉ là thứ nước này cũng không phải như Tử Kỳ tưởng tượng chỉ là nước uống thông thường. Lúc đầu nàng vốn nghe lời chỉ ngậm không nuốt, nhưng đến khi thứ chất lỏng kỳ lạ nọ chạm vào đầu lưỡi thì tất thảy giác quan của nàng đều lập tức đình trệ, vị giác chạy một mạch lên đại não xong lại xuôi xuống bụng, dạ dày thật nhanh cuộn lên một trận cồn cào. Càng không nhớ nổi sáng nay nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn gì, nàng vậy mà chưa tới hai giây liền ói ra cả cát và một bãi nước.
Tử Kỳ lại sặc ho đến thừa sống thiếu chết. Bên kia Tiểu Kiều lại có bộ dáng hệt như người từng trải, nàng chỉ lẳng lặng kế bên vỗ lưng cho Tử Kỳ.
Đợi một lúc đến khi đã khá hơn đôi phần, Tử Kỳ ngay tức khắc tựa chim sợ cành cong, nâng tay che mặt rồi mới lại dùng giọng điệu ai oán hỏi Tiểu Kiều.
"Cái kia, rốt cuộc là thứ nước gì vậy a".
Ngũ quan vốn dĩ bị che kín cơ bản chẳng biết được nàng đang bày biểu cảm gì, chỉ là Tiểu Kiều ánh mắt minh bạch không có mang theo ý tứ bỏ đá xuống giếng, hay là cười trên nỗi đau của người khác. Nàng nhàn nhạt cất lại túi nước bằng da bên hông.
"Nước tiểu hài tử, ruột non lạc đà, lòng trắng trứng, dịch tây qua....".
"Ọe". Còn chưa đợi Tiểu Kiều tường thuật đầy đủ nguyên liệu, Tử Kỳ bên này lập tức ôm bụng liều chết móc họng.
Con mẹ nó, rốt cuộc là loại người nhân cách méo mó nào mới có thể làm ra thứ nước kinh tởm này vậy, bước ra đây cho lão nương, lão nương muốn thăm hỏi cả họ nhà ngươi!?.
Nhìn Tử Kỳ quằn quại như vậy, Tiểu Kiều lại tốt bụng mà đem nước sạch đến cho nàng súc miệng, ánh mắt bình thản tựa hồ chỉ đơn thuần đang nhìn một trường hợp, thiên kinh địa nghĩa vô cùng bình thường.
Theo lẽ thường tình, lần này Tử Kỳ trái lại đầy cảnh giác mà nhìn nàng.
Bắt gặp ánh mắt này của nàng, Tiểu Kiều tự thấy bất đắc dĩ khi làm việc tốt mà không được công nhận, bên cạnh đó nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn giấu không đặng sự vui vẻ, khóe môi dưới lớp khăn che đã sớm kéo lên nét cười rạng rỡ xinh đẹp. Nàng nghiên đầu hướng Tử Kỳ nhún vai phân trần:
"Nước sạch dùng để súc miệng, vài hôm nữa ngươi liền quen mùi thôi, lần đầu đến đây ta cũng thế". Vậy nên, sáng nay nàng đã cố ý căn dặn nhà bếp không nấu tảo thiện là những món no, chỉ đơn giản qua loa với một món cháo loãng. Lại phòng hờ Tử Kỳ chưa kịp thích ứng với sự thay đổi môi trường đột ngột này, nàng còn cẩn thận sai bảo gia nhân trước đó chú ý mua trào dịch tới. Thực tế là nàng không có gặp phải trường hợp này, bởi vì bình thường những đoàn thương nhân như các nàng trước khi đi đều có những người dẫn đường giàu kinh nghiệm hộ tống, càng là chuẩn bị hết thảy đầy đủ, trào dịch vốn là thứ hạ phẩm chỉ dùng cho những người dẫn đường nghiệp dư tiện chém giá những vị khách vãng lai nơi khác đi ngang qua.
Chỉ là, nàng có nghĩ cũng không thể nghĩ tới trường hợp Tử Kỳ vậy mà vừa mở mắt ra lại có thể ngay lập tức thử nghiệm liền đâu.
Lần này Tử Kỳ mới tạm kéo lên chút tin tưởng, nàng cẩn thận nhìn và ngửi mùi nước trước rồi mới dám đổ vào miệng. Súc xong vài hơi mới thực sự dễ chịu hơn.
Mà dễ chịu hơn rồi, lại càng khó tránh khỏi Tử Kỳ không lẩm bẩm chửi rủa cái kẻ đã sáng tạo ra loại nước này. Nàng tất nhiên rất là lấn cấn cái vụ nguyên liệu của thứ mình vừa ngậm vào miệng đó a!.
Ngay lúc này, Tiểu Kiều lại tựa như con sâu trong bụng mà phân tích mấy suy nghĩ này của nàng, ngẫm nghĩ xong liền mở miệng an ủi.
"Ngươi cũng đừng lo quá, lạc đà là động vật ăn cỏ, rất sạch". Chưa kể Tiểu Kiều còn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, càng giống như nàng đang cố gắng biện minh cho việc làm thất đức vừa rồi của mình.
Tử Kỳ nghe vào tai, nhịn không được trên trán nảy ra mấy đường hắc tuyến, nàng chẳng còn nhân nhượng đi khai mấy cái nhãn đao nhìn Tiểu Kiều, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống, cay nghiệt vô cùng cực.
"Ta phi, nào có ai như ngươi, cho người khác uống phân lạc đà xong lại nói rằng nó rất sạch không hả!?".
Nói xong nàng lại xoay lưng đi, muốn tìm chút không gian yên tĩnh để tự kỷ một mình, mặc dù nàng không phải người có tính khiết phích nhưng bảo đi uống phân động vật thì đúng là đã làm khó kẻ có tư tưởng hiện đại như nàng có thể tiếp thu được.
Nhìn người kia rút đầu ngồi lặng ở một chỗ trốn tránh, Tiểu Kiều bấy giờ lại lâm phải cảnh bó tay bó chân, nàng quả thật không hiểu Tử Kỳ đang rối rắm về chuyện gì. Chẳng phải chỉ là uống ít phân trong ruột non thôi sao?. Ở cái thời đại loạn lạc này, đáng sợ nhất chính là những khi giai đoạn hạn hán kéo dài, phần lớn dân chúng thậm chí đến nước tiểu thô còn phải uống chứ nói gì là ít phân lạc đà đã được lọc sẵn cùng trộn lẫn nhiều nguyên liệu khác như thế này đâu.
Ở bên này Tử Kỳ sầu não qua hết vài khắc, thì Tiểu Kiều lại có thừa sự tận tâm mà bồi bên cạnh nàng, đứng ngược hướng gió để che chắn một phần cho người đang ngồi bó gối kia.
Xung quanh mọi người đều là một dạng ai làm việc nấy, hoàn hảo không có thời gian rảnh rỗi để ý hai người các nàng ở đây chơi trò tiểu hài tử. Còn về phía Phạm Lão, sau khi bị Tử Kỳ một phen túm ra ngoài xe xong rồi lại thật nhanh đổi mặt, có mới nới cũ ném ra sau đầu dứt khoát chẳng thèm để ý, y đành phải tự biết thân biết phận mà vất vả trèo lên lại cỗ xe ngựa, thỉnh thoảng kéo rèm hé một góc nhìn hai người bọn họ ở giữa cung đường cát vàng, còn không quên ở trong mát cắn hạt dưa lẩm bẩm bình luận xem thường các thứ.
"Ngươi ổn hơn chưa?". Tiểu Kiều đứng đến tê rần cả chân, nhiều lần bị đợt gió thổi đến cả người lung lay, rốt cuộc chịu không nổi nên mới phải trước mở miệng xé bỏ bầu không khí nhạt nhẽo này.
Đồng dạng, Tử Kỳ đúng là chỉ chờ có một câu này, thử nói nếu có mỗi một mình nàng ngồi đây tự kỷ thì không vấn đề, ai mà ngờ Tiểu Kiều lại nhiệt tình như vậy bồi theo, khiến nàng từ người bị hại phút chốc trở thành kẻ không biết điều, chưa kể chính nàng tự trọng cao càng không muốn tự đi chủ động xé bỏ cái mác người bị hại của mình đây.
"Khụ, ổn hơn rồi".
Nhận được câu trả lời nên có, Tiểu Kiều xem như có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi, không còn rảnh rỗi nhiều lời mà trực tiếp xoay người rời đi, sau khi phân phó gia nhân đem tới áo choàng và khăn mặt đã chuẩn bị từ trước cấp cho Tử Kỳ, nàng lại tiếp tục trở về với công việc chỉ huy thương đội.
Nắm trong tay túi vải mà gia nhân đưa đến, Tử Kỳ dở khóc dở cười bỗng cảm thấy chính mình thực giống được kim chủ bao nuôi. Bất quá rất nhanh Tử Kỳ liền lắc đầu quên đi cái loại suy nghĩ trái với tư tưởng tri kỷ mà chính mình đã đặt ra trước đó.
Nàng kiến quái bất quái, quấn trước khăn mặt rồi tới áo choàng, đối với gia nhân hỏi thăm.
"Ngươi nói xem chủ tử của các ngươi đây có phải là tự mình làm khổ mình hay không nha, ở Song Kiều sơn trang thậm chí khắp Giang Nam đất Ngô này địa bàn còn không đủ để nàng buôn sao?. Hà cớ gì lại phải chạy tới cái nơi kêu không thấy người nhìn không thấy nhà này kia chứ".
Ngược lại, sau khi nghe được Tử Kỳ phản ánh mấy lời này, người gia nhân nọ rõ ràng lúc đầu ánh mắt nhìn nàng có mấy phần đồng quan điểm.
"Đại nhân, quả thật không dám giấu gì ngài, chính bọn ta cũng có cái suy nghĩ như thế, chỉ có điều...".
Nói tới đây, hắn bộ dáng thấp thỏm nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có ai khác nữa mới hạ thấp tông giọng, che miệng nói.
"Chắc ngài chưa biết, Nhị tiểu thư nhà chúng ta từ lúc lên mười, mười hai tuổi đã bộc lộ tài năng trong việc quản lý buôn bán, còn được lão trang chủ hết lòng bồi dưỡng, nàng mười lăm tuổi vậy mà đã có thể được ngài ấy tín nhiệm giao phó thực quyền sự vụ ở hơn phân nửa các nhánh thương buôn trong nước. Mà sự thật năm năm trước đây Nhị tiểu thư đúng là chỉ có quản lý các thương vụ trong nội địa nước Ngô cùng với Song Kiều thương đội. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao vào năm kia nàng lại đổi ý, muốn thách thức mở lại Đường Lụa, lộ liễu bày ra tham vọng giao thương với các nước phương Bắc và Tây Vực. Thật ra, phận làm nô bộc như chúng ta vốn là không nên nhiều lời việc của chủ tử, chỉ là nhiều lúc ta cảm thấy, Nhị tiểu thư nàng chính là tham tiền đến phát điên rồi".
Hắn nói đến đây lại kiềm lòng không đặng muốn kể lể thêm, hoàn toàn không cho Tử Kỳ cơ hội từ chối, mà việc này quả đúng ý Tử Kỳ đương cầu còn không được, nàng chỉ tay nhắc hắn lánh vào chỗ lều tạm che nắng, sau đó mới tiếp tục ngồi xuống buôn chuyện. Trong lòng tiếc rẻ còn thầm nghĩ đúng ra nên có đĩa đậu rang dùng với tách trà ấm nhấm nháp.
Mà tại khắc này, ánh mắt tên gia nhân nọ khi kể về Tiểu Kiều đã có điểm thay đổi, chính xác đã có nhiều sự kinh dị thái quá hơn là nể phục và kính trọng ban đầu.
"Ngài không biết đâu, nhớ năm đầu tiên khi chủ nhân bắt đầu thi công mở lại đoạn Đường Lụa này, quả thật là gặp không ít trở ngại khi nhiều lần bị các bộ tộc Bắc Mục đánh chiếm cướp bóc. Chúng ta chở đến bao nhiêu vật tư xây dựng thì bọn hắn lại đến cướp hết bấy nhiêu. Lần đó chính tiểu thư đã phải đích thân trong đêm màng theo một toán thủ vệ, cùng ròng rã suốt mấy ngày đuổi theo cướp lại cho bằng được. Đáng nói nhất là lần đó, nàng còn chạy tới nước người ta cải trang lẻn vào Long Thành của Hung Nô để bắt người về làm con tin, đe dọa bên đó cử người tới làm giao dịch đàm phán, càng quá đáng hơn chính là ép người ta đưa tiền chuộc cùng nhân lực hỗ trợ sửa đường. Nếu không, nàng mỗi ngày sẽ cắt một thứ trên người vị thế tử đó, cắt đến khi hắn không còn gì để cắt thì nàng sẽ lại đến bắt một tên thế tử khác để tiếp tục...".
Nghe đến đây, Tử Kỳ đã bắt đầu hình dung tới hình ảnh Tiểu Kiều ở trong đầu, quả thật tính tình này rất hợp phong cách của nàng ta. Đồng thời lúc nghĩ đến đó, nàng ngũ quan ở dưới lớp khăn che mặt nạ bất giác đã hóa thành nét khẽ cười tự nhiên, thậm chí đến cả chính Tử Kỳ cũng không ngờ được bản thân mình vậy mà lại đang tự thấy vui vẻ cùng tự hào thay khi nghe được người khác kể về Tiểu Kiều, tựa như một giai thoại.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com