CHƯƠNG 87: TÂY VỰC [Thượng].
Đoàn người Tiểu Kiều đi qua trạm trung chuyển và dừng chân thêm một ngày, sau đó tiếp tục di chuyển đến trại lạc đà cách đó hơn hai dặm đường.
Bấy giờ, đã là ngày thứ sáu kể từ khi các nàng rời khỏi Uyển Thành. Một đường hướng về phía tây này cho dù không có như tưởng tượng của Tử Kỳ gặp phải những trường hợp nguy hiểm sống còn như bão cát hay đại loại, nhưng nói suôn sẻ lại càng là không đúng, bởi vì từ lúc rời khỏi trạm trung chuyển cho tới khi đặt chân đến trại lạc đà, khác với đi đường bộ thông thường với khoảng cách đó chỉ mất một ngày, loại địa hình này quả thật đã làm khó tất cả không hề ít, bởi việc cuốc bộ trên nền cát vàng vừa chậm chạp lại vừa mất sức tự nhiên là khiến ai nấy đều đồng dạng bủn rủn và uể oải đến mức tinh bì lực tẫn.
Thời điểm mọi người đến trại lạc đà, vừa hay trước lúc chiều tàn may mắn tránh được cái lạnh vào ban đêm ở giữa sa mạc lẫn những cơn bão cát bất ngờ chẳng hề được báo trước. Vốn dĩ mấy ngày đầu Tử Kỳ vẫn luôn làm tròn vai khách khanh của thương đội, cơm đến có người mời ngã lưng có chỗ nghỉ. Nhưng cho đến khi đi qua trạm trung chuyển và chặng đường hơn hai dặm giữa sa mạc kia, nàng tự nhiên nhiệt tình mà bỏ mấy phần sức lực hỗ trợ mọi người. Bởi Tử Kỳ nghĩ rằng, mặc dù nàng từ lúc bắt đầu gia nhập không có được danh tiếng tốt cho lắm, ít nhất thì cho đến khi trải qua mấy ngày dãi nắng dầm sương thụ khổ thụ nan chung với đoàn người này, nàng mới biết được bọn họ trên thực tế không phải những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết nhàn rỗi buôn chuyện. Cho nên, vẫn là chính mình tự dùng hành động chứng minh bản thân tuyệt không phải loại tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt, không phải kẻ mặt dày mày dạn nương nhờ Tiểu Kiều như vật chủ ký sinh, như một lẽ thường tình đi với phật mặc áo phật mà đi với công nhân thì người tất phải dính đất, cảm thấy chi bằng thức thời giúp một tay biết đâu lại tạo được cái nhìn khác tốt hơn đâu.
Đúng vậy, nàng chỉ việc chậm rãi từng chút một thay đổi thái độ của bọn họ, sau đó đạt được thiện cảm, tự khắc mọi người đều vui a!.
À thì... Mới không phải Tử Kỳ nàng gần như sắp tới giới hạn, cơ bản chịu không được bọn họ ánh mắt cay nghiệt ngày ngày nhìn chằm chằm mình đâu nga!!?.
"Đại vương, đón lấy cái này nè". Trái ngược với Tử Kỳ trái lo phải nghĩ vất vả làm việc vì miếng ăn chỗ ở, Phạm Lão lại xem đây tựa hồ chỉ là một chuyến dã ngoại bình thường, y tiện tay thì chạy tới mò mẫn vài thứ, nhìn đến chính là bộ dáng vô ưu vô lo chơi đến thật vui vẻ.
Ngay khi thanh âm Phạm Lão vang lên lại vừa may Tử Kỳ vốn có thân thủ tốt, nháy mắt liền đã xoay người bắt trọn gói hàng đang bay trên không trung nọ ôm vào ngực. Nàng rõ ràng lúc chụp được đến cái nhướng mi hay động tác dư thừa cũng không có, hoàn toàn là một bộ đã dự đoán trước nằm trong sở liệu, một hai ôm lấy đến thập phần chắc chắn. Dẫu vậy, Phạm Lão tội nghiệp tất không tránh khỏi bị Tử Kỳ đá đến một cước bụi cát vào người, còn ra vẻ cằn nhằn hệt như gà mái mẹ.
"Ngươi cẩn thật một chút, nhỡ hư hỏng gì rồi thì mấy cái này ta không có đủ tiền để đền đâu đấy".
"Được được được, thuộc hạ đã khắc cốt ghi tâm lời căn dặn của đại vương rồi a. Vậy đi, ta đi trước nhìn mấy đứa nhóc lạc đà bên kia, ngài ở đây khuân vác vui vẻ ha". Phạm Lão hai tay ngắn ngủn vội phủi bụi cát trên người xuống, nói nghe thì hay thực chất lại chẳng nhớ nổi một câu này đã được y nói tới lần thứ bao nhiêu rồi. Sau đó cũng xem như tự biết không nên kéo thềm phiền phức cho nàng, đồng thời càng không giấu được ý đồ của bản thân nên liền xoay gót đi mau, trái lại khiến Tử Kỳ một bên chống nạnh hậm hực càu nhàu vài câu, vẫn nghĩ y quả thật là một tên gia hỏa khó nắm bắt.
Nhìn y thân hình nhỏ nhắn mập mạp lại tung tăng hướng về phía chuồng lạc đà, vừa đi còn vừa nghêu ngao trong miệng loại điệu khúc kỳ lạ, Tử Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thật không rõ nàng có phải là mang theo một lão nhân gia hơn năm mươi tuổi hay là một tiểu hài tử năm mười tuổi đây.
"Cẩn thận bị lạc đà đá cho mấy cước đấy nhé". So với Tiểu Kiều, Tử Kỳ luôn biết quan tâm theo cách của nàng, nói một đằng nghĩ một nẻo còn không bằng trực tiếp trù dập mới là.
Nghe được lời nàng bên này, Phạm Lão lập tức xoay người làm một cái mặt quỷ, chợt nhớ tới còn cách mạn che Tử Kỳ cơ bản không thấy được, nên liền bước lùi kéo lên khăn che mặt, làm bộ phi phi phi mấy cái.
"Lạc đà nhỏ mới không có xấu tính như ngài a". Đụng một tí chuyện liền động tay động chân, cả người toàn là bụi cát của Phạm Lão mới vừa rồi chính là bằng chứng đấy!.
Tử Kỳ nghe xong, ánh mắt khẽ nheo lại lộ vẻ nguy hiểm cùng đe dọa
"Ngươi nói cái gì cơ?".
Tức thì, Phạm Lão vội tăng cước bộ lui về sau nhanh hơn đồng thời kéo dài khoảng cách, y giơ hai bàn tay ngắn ngủn ra vẫy lia lịa tỏ ý phủ nhận, rồi lại đổi thành vỗ ngực mấy từ xa nói vọng lại.
"Ha hả... Là nói đại vương ngài yên tâm a!".
Ở khoảng cách đủ xa Tử Kỳ có muốn truy cứu cũng không đuổi kịp mình, Phạm Lão nghĩ tới liền tự đắc ý một phen. Mà căn bản Tử Kỳ ngoài mặt hù dọa là thế chứ thực ra nàng mới không có nhiều sinh lực gây chuyện như y đâu. Vậy nên trực tiếp mặc xác y vậy, Tử Kỳ xoay người trở lại tiếp tục làm việc. Trái lại bên này Phạm Lão sau khi đi được mấy bước lại mới kịp xuất ý hồ liêu nghĩ tới cái gì đó, vội xoay người bồi thêm nhắc nhở.
"Cơ mà đại vương a, ngươi căn bản đâu có thiếu tiền chứ hả".
Chưa cần nói tới Tây Thục, Bắc Ngụy có huynh đệ Lưu Bị và Tào Tháo, chỉ cần với chỗ đứng của mấy người trong đoàn sơn tặc Cao Dương ngày trước tại thời điểm bây giờ. Chỉ sợ Tử Kỳ một khi mở miệng bọn hắn liền phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ để dâng của cải lên cho nàng, không cần bấm đốt tay tính toán cũng biết bọn họ hoàn toàn có khả năng cấp Tử Kỳ ăn sung mặc sướng từ đây tới cuối đời đi. Mặt khác, còn phải nhắc tới cả sớ danh sách thủ lĩnh ẩn binh kia đang nằm vùng khắp ba nước. Cho dù Tử Kỳ không chủ động kêu gọi thì bọn họ vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận mệnh từ nàng.
Có điều, Phạm Lão tốt tính nhắc nhở là thế nhưng Tử Kỳ nghe được hay không lại là chuyện của nàng, chỉ thấy Phạm Lão ở đây bất lực mà hô lên còn đối phương trái lại vẫn như cũ ung dung đưa lưng về phía y, rõ ràng trong mắt chỉ có việc đi khuân vác mới là trọng yếu.
Từ sư phụ đến đồ đệ, từ đệ đệ đến chủ nhân hai người này tại sao cứ thích đưa lưng về phía y như vậy chứ hả!?.
Phạm Lão xụ mặt lẩm bẩm, không lẽ đây là xu hướng mới hay sao a?.
Cứ thế một lời nhắc nhở có đủ tầm quan trọng lại thật xấu số mà theo những đợt gió thổi nhẹ trôi đi xa, hòa vào trong không gian mênh mông trống trải và những đồi cát vàng im lặng... Cùng với trí nhớ kém cõi của Phạm Lão.
"Ta nghe được tiếng va hơi cứng, vẫn là nên nhẹ tay thì hơn". Tử Kỳ ở một đầu bê thùng hàng, tận tâm nhắc nhở tên gia nhân đối diện.
Bất quá thực tế chứng minh lòng tốt của nàng về cơ bản vẫn chưa đủ để dung hòa sự đố kỵ của bọn hắn. Tên gia nhân ngay tức khắc vẻ mặt đã ngẩng lên tận trời, trợn mắt tư thái nhị ngũ bát vạn*, được người khác nhắc nhở không cảm kích đã đành, ngược lại còn lên giọng mỉa mai nàng.
*Nhị ngũ bát vạn: vênh váo, đắc ý.
"Hừ, tai ngươi coi bộ tốt quá nhỉ, hẳn là ngày ngày được lời vàng ngọc của Kiêu tỷ rửa qua rất hưởng thụ có đúng không. Lão tử cứ không cẩn thận đấy, cứng thì làm sao mà mềm thì làm sao, cho dù rơi vỡ cũng không tới lượt ta chịu trách nhiệm". Nói rồi, hắn lại đưa tầm mắt đánh giá Tử Kỳ từ trên xuống dưới, khinh bỉ ra mặt.
" Thật không hiểu nổi Kiêu tỷ sao lại vừa mắt cái tên ẻo lã như ngươi, lão tử lý nào lại thua bởi cái bộ dáng yếu ớt nam không ra nam, nữ không ra nữ ?".
"Ách!?". Đột nhiên bị nói đến một tràng dài, Tử Kỳ hàm hồ hô một tiếng nhất thời đúng là không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Thú thật qua mấy ngày giúp đỡ, Tử Kỳ mới kịp nhận ra hầu như đều là mười như một nhìn nàng với cùng loại thái độ này, bình thường nàng vẫn luôn duy trì kiến quái bất quái bởi bọn hắn không nói nàng tất nhiên càng không tiện hỏi, chỉ là không nghĩ tới rốt cuộc có người chịu nói chuyện với nàng nhưng mở miệng đều là mấy lời lẽ chanh chua thế này đây. Tử Kỳ trong lòng âm thầm sầu não thở dài, xem ra kế hoạch nỗ lực trợ giúp của nàng thật sự là công dã tràng rồi.
"Được được, các người chướng mắt ta cũng được, nhưng đâu thể cứ thể mà để chậm trễ công việc của Tiểu Kiều chứ có đúng không". Mặc dù bên ngoài là đơn giản thoải mái đối đáp, nhưng Tử Kỳ mới không quên khẳng định công sức của mình. Những ngày này bọn họ nhờ vả nàng cũng đâu có ít?. Nào là vác ngựa, kéo xe, bê hàng, thậm chí có thể nói tên tiểu ẻo lã trong miệng hắn sức lực trên thực tế còn khỏe và bền bỉ gấp mấy lần so với một thân cơ bắp của hắn kia đâu.
Bị Tử Kỳ một câu khéo léo nhắc đến, tên gia nhân bấy giờ mới tự thấy mất mặt mà cúi gầm đầu che đi một ít hổ thẹn. Tuy nhiên Tử Kỳ dù nói có đúng đến mấy cũng không ngăn được hắn sau đó miệng không ngừng được bất mãn, liên tục lẩm bẩm buông lời chửi thầm.
Dù vẫn biết hắn chắc chắn đang rủa mình nhưng Tử Kỳ vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ xem như tiếng gió thổi qua tai, nàng vốn quản không được nhiều như vậy a.
Lại tiếp tục đắn đo thêm một lúc, Tử Kỳ quả nhiên giấu không được khẽ buông một tiếng thở dài nho nhỏ, vốn bản thân là người ưa thích náo nhiệt, ngoài Phạm Lão và Tiểu Kiều khó khăn lắm mới có người chịu mở lời với nàng, lại cứ thế vì mấy cái định kiến khiến người nọ câu lên thái độ ngang ngược, trực tiếp hóa bạn thành thù. Không chỉ ghen ghét còn có cay cú gấp bội.
Tử Kỳ đúng là muốn được đi nhiều chuyện nhưng nguyên bản nàng vẫn là người biết thời biết thế biết lựa chọn. Thực sự nếu không phải nghĩ cho Tiểu Kiều, nàng còn lâu mới đi áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh của đám người đầy ác cảm với nàng này.
Cái gọi là nghĩ cho Tiểu Kiều, chính là trong một đêm nọ ở trạm trung chuyển Tử Kỳ tình cờ bắt gặp cảnh Tiểu Kiều nửa đêm canh ba huy động toàn bộ hạ nhân của Song Kiều có mặt trong chuyến đi này, thời khắc ấy, nàng dùng tư thái vô cùng kiên nhẫn và ác liệt chỉ để lặp đi lặp lại căn dặn rằng nhất định phải đối xử với Tử Kỳ nàng không khác gì nàng ấy. Lúc đó, Tử Kỳ mới dần mơ hồ mà nhận thức bản thân có vị trí tương đối đặc biệt tại trong lòng Tiểu Kiều.
Bởi vì, Tiểu Kiều là người bận rộn trăm công nghìn việc, vốn không cần phải để ý đến một tên tiểu tốt đã đào ngũ khỏi sơn trang gần chục năm như là nàng đây. Vậy nhưng, Tiểu Kiều đã...
Từ mơ hồ đến rõ ràng, lại từ rõ ràng đến mơ hồ, trong khi bản thân còn quá nhiều rối rắm ưu phiền chỉ vì cuộc tranh đấu giữa cảm xúc và lý trí bên trong, Tử Kỳ ngoài mặt đối với Tiểu Kiều trong đoạn thời gian này... quả thật không biết phải thế nào mới tốt.
Xem ra, chính mình vẫn là không xứng nhận lấy tình cảm và vị trí nọ trong lòng Tiểu Kiều dành cho đi....
Chỉ là Tử Kỳ nghĩ trước mắt không thể tiếp tục phụ lòng tốt của Tiểu Kiều, liền đồng thời muốn tự thân đi thuyết phục những đội thương nhân khác có trong đoàn. Để Tiểu Kiều có thể an tâm về nàng vì nàng đã có thể hội nhập và hòa thuận với tất thảy mọi người.
Tuy nhiên, Tử Kỳ của lúc này vẫn còn ngây thơ hoàn toàn chưa biết, việc Tiểu Kiều làm đêm hôm đó cũng chỉ đơn thuần là buộc chuông phải tháo chuông, chính nàng là nguyên nhân thì nàng phải là người chịu trách nhiệm đè ép xuống lộn xộn. Còn Tử Kỳ nàng nguyên bản rõ là làm chuyện dư thừa.
Mà nói tới việc này, quả thật Tiểu Kiều trên dưới không ít lần nhắc nhở Tử Kỳ không cần thiết phải vất vả nhúng tay vào, bất quá việc đã quyết thì dù cho có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không kéo được Tử Kỳ ngừng làm. Mà cũng vì thế những lúc Tiểu Kiều sau khi kiểm tra và tính toán sổ sách với những thương nhân khác xong, đều sẽ dành thời gian ít ỏi đến kéo tai người nào đó trở về cỗ xe nghỉ ngơi.
Nhớ tới chuyện này, Tử Kỳ kìm lòng không đặng khóe mắt đã tự nhiên mà câu lên ý cười, đồng thời khiến tên gia nhân đối diện nhìn đến thật ngứa mắt. Hắn khẽ đằng hắng một cái nhắc nhở Tử Kỳ ngừng thất thần. Hiển nhiên, ý tốt của hắn tự nhiên sẽ không kéo dài quá lâu.
Ngay thời khắc sắp phải nâng thùng hàng lên cỗ xe lạc đà, đối diện tên gia nhân nọ chẳng rõ vì sao lại đột ngột bước đi có phần lắc lư, trở nên run tay run chân. Vốn dĩ bên này Tử Kỳ đã chuẩn bị dồn sức, sẵn tư thế đẩy để nâng đầu hàng lên, ấy thế mà đối diện lại không theo lẽ thường phối hợp, càng không thèm nói trước lời nào trực tiếp thả tay.
Bất thình lình gánh phải trọng lượng lớn và tư thế sai lệch, thân mình Tử Kỳ liền theo quán tính mà bị đè nhào xuống mặt đất. Nàng lập tức hốt hoảng trợn mắt nhìn, tức thì đại não chỉ kịp lóe lên một câu không xong.
"A Kỳ! Cẩn thận!!!".
Khi thời khắc tầm mắt Tử Kỳ chỉ còn kịp thấy những quầng không gian vặn vẹo mờ nhạc, tại giây phút chớp nhoáng ấy phía sau lưng lại truyền tới thanh âm Tiểu Kiều quá đỗi thân thuộc, lại còn chứa đựng không ít cảm xúc của người nọ, là hoảng hốt, lo sợ, và bất lực.
Văng vẳng ở giữa sa mạc, giữa những thanh âm thùng gỗ va chạm, giữa tiếng người lộn xộn và tiếng lạc đà kêu ồn ào. Tiếng hét của Tiểu Kiều vẫn cứ như vậy phá lệ chói tai, như xé rách khoảng không gian đầy tạp âm bất đồng nọ. Tức thì thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người nhìn về.
Từ xa nhìn đến chỉ thấy thân hình hắc y bao kín của Tiểu Kiều đang lao nhanh về phía đoàn cỗ xe lạc đà bên nọ. Xét thấy hướng mà Tiểu Kiều chạy tới tầm mắt mọi người lại bị hình ảnh một thùng hàng lớn nằm trên nền cát, còn đang đè bẹp một người nào đó đến mức ngoài trừ tứ chi ra, cả thân người đều bị ép đến lún gần cả tất xuống mặt cát, chính xác mà nói, chính là thấy mà phải xuýt xoa.
Thử hỏi phải chịu nặng cỡ nào mới có thể đem cơ thể một người trưởng thành in xuống nền cát tới mức như vậy đâu?.
Quả thật, trông không khác gì cái thùng gỗ nọ bỗng nhiên mọc ra tay chân, tựa hồ biến thành một con quái vật giữa sa mạc.
Sau khi bên này bị đè đến choáng ngợp, đồng thời những người xung quanh cũng thoát ra khỏi độ trễ của sự ngạc nhiên, bọn họ mới liền hớt hải cùng Tiểu Kiều lao đến trợ giúp một tay. Đáng nói còn có, chính người đang đứng đực ở gần đấy nhất từ đầu đến cuối lại chẳng mảy may nhúc nhích một ngón tay.
"Ờm... Xem ra nền cát cũng không đến nỗi tệ". Tử Kỳ nghĩ bụng mà tấm tắc cái gọi là trong họa có phúc trong phúc có họa.
Khi sự kinh ngạc trong phút chốc đã qua đi Tử Kỳ về cơ bản vẫn không thể thở phào được, nếu lúc đầu nàng không sẵn thế để đẩy thùng hàng này lên thì ắt hẳn bây giờ chính mình mới không có bị đè đến thê thảm như vậy. Đế thùng toàn bộ áp lên trên người mà nghiền ép thật sát sao, phía dưới mặc dù không đến nỗi quá cứng nhưng tất nhiên là chẳng thể thoải mái gì cho cam, Tử Kỳ cảm thấy với cái sức nóng dưới nền này sẽ chẳng quá một canh giờ nàng tự khắc đã có thể trở thành món thịt nướng cát hảo hạn rồi đi.
Cùng lúc với cơ thể đang hứng chịu cảm giác đau nhứt tê tâm liệt phế, Tử Kỳ nhịn đau đến mặt trắng bệch, hai hàm răng cắn nghiến vào nhau, cơ thể toát mồ hôi lạnh với cái nóng bức bối sau lưng. Tử Kỳ bị ép đến hô hấp không thuận, rõ chẳng thể nói nổi một lời, vậy mà vẫn không thể ngừng được đi suy nghĩ mấy thứ linh tinh... Đại loại như, chính mình có phải quá giống miếng bánh kẹp rồi hay không đâu!. Phải chi có thêm ít salad mới là đúng vị a!!!.
Vỏn vẹn trong một khắc, rốt cuộc những người xung quanh đã có thể tìm thấy gậy gộc đến mà cạy lên thứ của nợ đang muốn lấy mạng Tử Kỳ này.
Thùng hàng và nền cát dần dà kéo ra cho Tử Kỳ một khe, nàng ngay lập tức tham lam hít thở lấy thứ ánh nắng rát bỏng len lỏi vào bên dưới này. Tử Kỳ hé mắt điều chỉnh tầm nhìn bị lóa, đôi con ngươi quẩn đi quẩn lại hai vòng, sự vật đầu tiên lọt vào trong ấy lại chính là hình ảnh của Tiểu Kiều đứng ngay bên cánh phải nàng.
Ánh mặt trời lúc chiều buông xuống phía sau lưng tạo nên một quầng sáng hài hòa và lãng mạng trên những đồi cát nung đỏ phía xa. Khó khăn lắm Tử Kỳ mới xác định được người đối diện là ai, thế nhưng Tiểu Kiều cư nhiên lại keo kiệt che đi ngũ quan, khiến Tử Kỳ chẳng thể đoán được người nọ rốt cuộc là có biểu cảm gì khi đã thấy mình diễn một màn nghệ thuật như vậy. Nàng bấy giờ chỉ mơ hồ mà nhìn vóc dáng đoán người, bởi lẽ trong đoàn thương nhân này thực sự chỉ có mỗi mình Tiểu Kiều là nữ nhân có vóc dáng dễ nhận biết nhất.
Thực tế cũng vì nàng thực sự rất xinh đẹp, Tử Kỳ thật nhanh híp mắt nghĩ. Tiểu Kiều vốn đẹp theo kiểu yêu mị và liêu nhân, ở tại thời khắc vừa rồi khi ánh tà dương phát quang phía sau lưng nàng ấy, lại càng khiến những đường nét cơ thể đẩy đà trở nên nổi bật gấp bội, Tử Kỳ trong phút chốc lại nảy thêm một suy nghĩ, lần này đúng thật là câu trước đá câu sau, nàng nghĩ thật may vì Tiểu Kiều vẫn còn mang theo mạn che, bởi vì nếu để một Tiểu Kiều không che mặt với cái thân hình câu nhân này xuất hiện, chỉ sợ chưa nói tới đám nam nhân kia, chỉ nói đến cả Tử Kỳ khi nhìn thấy liền đã ngứa ngáy tay chân mà muốn đi khi dễ nàng.
Có suy nghĩ như vậy trong đầu, thật không khó để khiến Tử Kỳ buộc miệng cười mấy tiếng. Nàng rốt cuộc có còn là nữ nhân nữa hay không vậy a!.
"Khốn kiếp!. tên chán sống nhà ngươi bây giờ là lúc nào rồi còn cười được!". Tiểu Kiều vội chửi đổng lên một câu, động tác tay từ lúc nào đã run rẩy không ngừng được, nàng cắn răng mà moi bớt cát xung quanh người Tử Kỳ để có thể cấp người kia thêm thông thoáng, đôi găng tay da từ lúc nào đã không còn mang theo, cứ thế trực tiếp dùng những đốt ngón tay trắng trẻo xinh đẹp không dính xuân thủy nọ, đào bới mấy khối cát vàng nóng hôi hổi.
"Hai... Ba.... Lên".
Sau vài tiếng hô, những người xung quanh rốt cuộc có thể nhấc lên thùng hàng nọ, còn tiện tay liền mạch mà đem vứt lên cỗ xe.
Sức nặng trên người trong nháy mắt đã biến mất, Tử Kỳ vội thở phào cũng đồng thời ôm ngực há miệng ho khan một trận.
Trước mắt lại nghe được giọng nói của Tiểu Kiều như máy hát không ngừng nghỉ lải nhải bên tai.
"Ta rốt cuộc đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả!?. Ngươi lại không nghe ta, bây giờ thì hay rồi bị đè đến ngu còn ngu hơn rồi có đúng hay không... Này này, ngươi có đang nghe ta nói không thế?".
Tiểu Kiều phá lệ nói thật nhiều, nói đến cuối cùng lại sợ Tử Kỳ bị đè đến ảnh hưởng đầu óc, sợ người kia mất đi thính giác rồi nên mới không nghe thấy lời mình. Tiểu Kiều đem nỗi sợ hãi của mình trở nên khuếch trương. Dứt lời liền đã muốn nghiêng người tới dự định hét vào tai Tử Kỳ.
Bất quá, nàng chỉ mới kịp cúi đầu sáp tới gần, những thứ còn lại Tử Kỳ đều làm thay nàng rồi.
Nhất thời chính là không biết nên nói cái gì để tiểu gia hỏa trước mắt chịu thu liễm yên tĩnh lại, đồng thời có thể áp xuống dư âm cơn thất kinh vừa rồi. Tử Kỳ thân thủ tự nhiên linh hoạt, miệng nói không bằng tay làm Trực tiếp ôm lấy Tiểu Kiều vào lòng.
Nàng mở miệng, thanh âm ho khan vẫn còn giữ nơi cuống họng. Cuống có chút khô rát tựa hồ mỗi lần phát ra âm thanh đều muốn xé toạc cả ra.
"Tiểu Kiều... Ta vô sự a, chỉ là bây giờ có chút khát nước, ngươi có thể giúp ta lấy ít nước thay vì cứ ở đây chi chi chít chít có được không a?".
Không nghĩ tới Tử Kỳ vừa mở miệng lại chê chính mình phiền phức, Tiểu Kiều thẹn quá hóa giận, ở trong cái ôm của người nọ tận hưởng không đủ còn đem vòng tay quấn lấy, xiết thêm một bận.
"Ngươi dám chê ta?".
Mới rồi thì là hàng hóa, chốc lát đã tới lượt chủ hàng hóa đến đòi mạng rồi, Tử Kỳ bất đắc dĩ một đầu hắc tuyến cùng mồ hôi lạnh lập tức úa ra như thác, vội ho khan lấy tay vỗ vỗ vai Tiểu Kiều nhắc nhở.
Bị vỗ tới mức chẳng có chút thương hương tiếc ngọc, Tiểu Kiều bấy giờ mới nhận thức được chính mình vận lực có phần quá đà, vội vàng thả lỏng tay đồng thời lưu luyến rời khỏi cái ôm nọ.
Nàng nhìn chằm chằm thân mình Tử Kỳ quan sát, cứ thế chớp mắt một hồi cơ bản không có ý định nói chuyện.
Tử Kỳ nhìn bộ dáng tham lam của nàng, phút chốc chẳng biết làm sao mà đau đầu, nàng từ bé đến lớn đều chỉ nghe đến bỏ sữa bỏ đói, đến bằng tuổi này lần đầu tiên nhận thức được Tiểu Kiều cái ánh mắt loại này, thật dễ liên tưởng tới kia khái niệm mới vỏn vẹn hai chữ, đây có phải gọi là bị bỏ ôm hay không chứ hả?.
_______________________
Chúc mừng năm mới 2022!!!
Chúc các độc giả của ta đọc được lời nhắn nho nhỏ này trong năm mới gặp nhiều may mắn trong mọi việc, luôn vui vẻ, lạc quan, và hạnh phúc nhé!.
Năm nay lời ít ý nhiều, lại thêm một năm cùng với mọi người khiến tại hạ thật sự cảm thấy rất cao hứng, đồng dạng cùng là cảm thấy áy náy vì sự lười biếng của mình.
Cuối cùng, tại hạ xin gửi lời cảm ơn, sau đó là hy vọng trong năm mới này hoặc năm sau nữa... mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ và theo dõi XCTQC nhé!. Cảm ơn mọi người lần nữa, bất quá lần này là rất rất nhiều!!!. <cúi đầu> <cúi đầu>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com