Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới mới

Nguyễn Diễm Thùy:" ui da~cơ thể ê ẩm dữ vậy trời. Rồi đây đâu đây??. Mình chết chưa ta tụi nó có súng chắc mình chết thiệt rồi quá."

" Híc~híc~oaooaooa."

" Hức~ không biết cha mẹ giờ này phát hiện mình chết chưa nữa, thiệt là cái tính bộp chộp hong bỏ rồi giờ sao đây.Mình còn trẻ thế mà hức~sao số khổ vậy nè trời hức~chưa có người yêu nữa đã chết trẻ rồi oaoao~..Hức~hức."

Cô tức giận khóc lóc than thở một hồi thì cũng bình tĩnh lại để quan sát xung quanh.

Tay vừa lau nước mắt vừa thắc mắc trong lòng.

" Hức~Đây là địa ngục hả ta, rồi đầu trâu mặt ngựa đâu, vong hồn khác đâu sao tối thui vậy nè. Mà khoan hình như ở đằng xa có đóm sáng nhỏ."

Thấy lạ cô tiến lại gần xem sét.

" Là một cái cổng sao??. Mình nhớ đóm sáng nhỏ lắm mà ta, sao giờ thành cái cổng lớn dữ vậy."

Cô thử đưa tay vào thấy không có gì liền thò nguyên người qua thử bổng có một lực đẩy từ phía sao cô bị một ánh sáng chói mắt bao trùm.

-----

Tại nhà hội đồng Nguyễn.

Hầu gái:" a ông bà ơi, cô ba tỉnh rồi ông bà ơi."

Người hầu gái vừa bước vào phòng thấy cô gái đang nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh lại liền chạy ra ngoài tri hô lên và người con gái nằm trên giường không ai khác là Nguyễn Diễm Thùy.

Một lát sau có một người phụ nữ cùng một người đàn ông tầm tuổi trung niên chạy vào tiến thẳng đến giường vui mừng hỏi thăm cô.

Người phụ nữ:" Con gái tui, cuối cùng thì con cũng chịu tỉnh rồi, cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con con bây giờ nó có thể tỉnh lại hức~"

Bà nước mắt lăn dài xúc động chấp tay xá xá miệng không ngừng nói lời cảm ơn tổ tiên đã phù hộ.

Người đàn ông:" con gái cuối cùng con cũng chịu tỉnh, con làm tía má lo lắng lắm đó đa."

Thấy họ nói chuyện với cô mà làm cô hoan mang, cô liền với đôi mắt híp lại chứa đầy hoan mang mở miệng hỏi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com