Chương 4: Dung nhập dần
Một năm sau.
Tại nhà họ Nguyễn lúc này.
Nguyễn Diễm Thùy:" haiz nhanh thiệt mới đây mà mình đã sống ở thế giới này được một năm rồi."
Cô nằm trên võng được cột vào hai cây dừa trồng ở mé sông trước nhà vừa đung đưa cô vừa nhìn trời hồi tưởng lại những việc đã sảy ra trong một năm nay.
Đầu tiên là về việc tính cách cô không giống như chủ nhân thân thể trước điềm đạm dịu dàng, thấy sự thay đổi của cô những người trong nhà cũng không nghi ngờ gì vì nghĩ chắc do trấn thương làm cô mất trí nhớ nên tính nết cũng thay đổi.
Mới đầu đến thế giới này có rất nhiều thứ khiến cô bất ngờ.
Thứ nhất là nhà cô sống hiện tại đặt biệt giàu nức đổ vách tường, nhà được xây theo loại nhà ba gian, gian trên là phòng khách, điều thể hiện thực sự độ chịu chơi của nhà này là hai cái cột lớn nằm giữa phòng khách được điêu khắc tỉ mỉ bằng gỗ quý nguyên khối, nối với phòng khách là gian phòng ngủ gồm 8 phòng đối diện với với các phòng ngủ là mảnh vườn đủ loại cây ăn trái của tía cô, ông đã sai người trồng cho cả nhà ăn, phòng cô ở giải cuối sát với gian dưới khoản ba bước chân là nhà bếp và chổ ngủ của người hầu trong nhà kế bên là ba nhà vệ sinh trong đó một của đầy tớ hai là của chủ một phòng nam một phòng nữ.
Thứ hai là sự phân biệt giai cấp chủ tớ rất nặng, phạm một lỗi sẽ bị chủ phạt nặng chứ không có dễ dãi như người thời hiện đại.
Điều thứ ba là không ngờ con gái thời này rất xinh mang một nét đẹp cổ điển điệu đà nhẹ nhàng, đảm đang đằm thắm ít son phấn mà không phải giống con gái thời hiện đại son phấn chét dày như tường bê tông í.
Điều cuối cùng cô không thể nào ngờ được là cô rất được người trong nhà yêu thương đặt biệt người tía hiện tại của cô, cô nghe đâu lúc trước ý là trước khi cô xuyên vào thì cô gái thân sát này rất ngoan hiền hiểu chuyện hiếu thảo với tía và các má luôn có thể chọc họ vui vẻ với do cô là con gái duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều mà không giống nhà khác trọng nam khinh nữ.
Suy ngẫm kỉ thì ở thế giới này cô rất may mắn vì có thể ở trong một ngôi nhà không lo ăn ở, mặc hay đi lại. Họ còn rất yêu thương cô. Sống ở đây cô rất thoải mái, haiz trừ việc xui xẻo lúc trước thì lần này đúng là cô may mắn thiệt.
Thoát khỏi việc hồi tưởng lại quá khứ nằm một hồi cô thấy chán quá liền đi vào nhà gọi con Cúc.
Con Cúc là người hầu gái lúc trước thấy cô tỉnh liền chạy đi kêu tía má cô, nó bằng tuổi cô nên quá khứ và hiện tại nó cũng đều là người hầu thân cận của cô. Để cho giống người ở đây cô liền học cách thay đổi xưng hô cho giống họ.
" Cúc à!."
Nghe cô gọi nó liền chạy từ dưới bếp lên nhà chính.
" Dạ cô cho gọi con.?"
" Ừ, mày lo sửa soạn đi hồi đi ra chợ với cô.... À mà khoan mầy chuẩn bị một bộ đồ nam sạch mủ giày đồ luôn đó với một miếng vải dài sạch đem vào phòng của cô, còn không biết quần áo lấy đâu thì qua nói thằng tư, nói nó cho cô mượn đồ, nữa cô mua bộ khác trả lại cho nó, rồi giờ thì đi làm đi, cô uống nước xíu vào sau."
"Vâng thưa cô."
Nghe cô nói sắp được đi chợ nó vui lắm, vì không phải làm việc nhà thế là nó co giò chạy riết đi làm theo lời cô giặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com