47.
-"Vậy sao, chắc do việc học nặng quá, à mà cũng do con thôi than thở với ai" mẹ yuzu bĩu môi nói
-"này có thật là một người mẹ đang động viên con không" 😑
-"Rồi rồi, lỗi tại con hết" cô chán nản gật đầu lia lịa nhận hết, lời phụ huynh không bao giờ sai, nếu sai đọc lại câu trước.
-"À mà, mẹ nghe mấy cô hàng xóm bảo tối mai có lễ hội đấy, tổ chức cũng gần đây. Mà tối con không học vậy thì dẫn mei đi chơi đi, *hết nước tương rồi à*" mẹ yuzu nói xong đứng dậy đi vào bếp
Ở ngoài, cô ậm ờ cho qua rồi ăn tiếp.
-"Mei cậu thấy thế nào, đi không" cô quay qua hỏi nàng thì bất chợt giật mình khi thấy đang quay lại hướng bản thân, tay gấp lấy một cục đậu hũ (hay thịt), vơ lên hướng gần cô
-"Muốn mình ăn sao!"
-"Gì vậy" cố ngỡ ngàng trước hành động đó của nàng.
-"Mở miệng ra" nàng lạnh lùng nói ra chỉ 3 chữ
Nhìn cục đậu hũ to bằng 5 ngón tay chụm lại đang từ từ hướng về mình, cổ họng nuốt ực một cái. Hơi run run, trong đầu tính toán
Cắn từng miếng hay nuốt hết
Nàng với vẻ mặt cô cùng nghiêm túc, xích lại gần, cô không khỏi run miệng
Ăn một miếng cũng được dù sao cậu ấy cũng cố tình muốn đút cho mình mà
Bỏ qua mớ suy nghĩ lộn xộn, cô đành mở miệng ra, nàng lấy tay còn lại đỡ lấy càm cô nâng lên từ từ tiến vào.....
...........
-"Đây mẹ tìm thấy nước tương rồi" đột nhiên mẹ yuzu nhảy ra vui vẻ cầm lấy lọ nước tương đi đến bàn ăn phát hiện cô quay mặt sang hướng khác, tay che miệng lại không biết đang nghĩ gì mà trán ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe
-"Con sao vậy" mẹ yuzu lo lắng
-"À không sao, cơm hôm nay ngon quá không kìm được cảm xúc" cô cố gắng nói từng chữ cho hoàn chỉnh câu, chứ thực ra phía sau bàn tay đó, miệng cô nhai ngấu nghiếng cục đậu hũ
-"Con bé này, thực là, làm như con lâu rồi không ăn cơm ở nhà không bằng" mẹ yuzu nghe xong phì cười
Nàng bên kia nhẹ nhàng ăn cơm như chưa có gì xảy ra, cô thì nuốt không trôi nổi cục đậu hũ này a, sắp nghẹn tới nơi rồi.
-----------------------------------------
Ăn cơm xong cô liền phóng ngay đi mất hút vào phòng.
-"Con gái con đứa ăn xong không chịu dọn dẹp gì cả" mẹ yuzu phía sau cằn nhằn vọng lên nhưng cô chẳng mấy để vào tai, lựa bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.
Cô muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc để quên những chuyện hôm qua. Vì chuyện đó mà tối hôm qua cô chẳng tài nào ngủ được, mệt mỏi, buồn ngủ lấn áp lí trí, cô mê man đứng tắm.
Cạch
Đột nhiên cánh cửa nhà tắm mở ra, cô lấy lại được chút ý thức quay đầu lại là nàng !!
-"Vào được chứ" nàng nói một câu cộc lốc, toàn chân chỉ che mỗi cái khăn bước vào.
Vóc dáng mảnh mai, làm da trắng muốt, cánh tay thon dài, lấp ló sau tấm vải là cặp thỏ hồng béo bỡ. Ực, cổ họng sao khô khan vậy nè. Áp suất trong nhà tắm tự nhiên tăng đột ngột, da mặt cô nóng lên rồi a, thậm chí có thể chiên một cái trứng được luôn.
Cảnh xuân trước mắt đã đánh bật luôn cơn buồn ngủ của cô luôn rồi, tay chân như động cơ hết nhớt, loạng choạng chỉnh vòi sen ở chế độ mạnh, nước xả liên tục từ đầu tới chân để giảm độ nóng ở mặt (tiết kiệm nước chị ơi), khi cảm thấy bản thân dần ổn định, tắt nước vớ lấy khăn lau lau tóc ...
-"Tôi ra ngoài trước" cô vừa lau tóc định chuồn ra ngoài thì có một bàn tay mềm mại lạnh lẽo nắm cổ tay cô lại.
Toàn thân cô bất động, đứng yên tại chỗ giống như thời gian ngừng trôi.
-"Ở lại với tớ đi" nàng nhỏ giọng lên tiếng
Thịch thịch thịch bípppppppppp......
Tim cô như ngừng đập sau lời nói đó của nàng.
Gì đây, chuyện gì nữa đây, tác giả ơi ngươi viết tiểu tiết cẩu huyết gì vậy, tim ơi đập đi đập đi....
Cơ thể cô như trên lò thiêu a, nóng đến bốc cháy luôn rồi. Lại cùng ngồi chung bồn tắm với nàng nữa kia chứ, không được không được, phải kìm chế dục vọng, nàng hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, không được làm càn. Cô cố gắng niệm thần chú mong rằng sẽ áp chế được dục vọng của bản thân.
Khẽ liếc qua, nàng chỉ ngồi cách cô nửa cánh tay, bồn tắm hơi nhỏ nên nàng ngồi co ôm đầu gối lại, mái tóc đen được búi cao lên lộ cái cổ nho nhỏ, nhìn kĩ có thể thấy mặt nàng đang đỏ ửng lên, thật dễ thương a~~~~~
Bỗng trong lòng cô lại cồn cào không thôi, như ngàn con kiến bò trong người, cơ thể run lên. Cô vội nhắm chặt mắt lại quay lưng vào tường, để đôi mắt cô không được nhìn lung tung nữa. Tại sao lại phải tình cảnh này kia chứ!!!!
Cô đâu biết rằng nàng bên kia, đôi mắt rối loạn nhìn chăm chăm bóng lưng ai kia đang quay vào tường. Trong lòng dâng lên nổi khó chịu...... khẽ cắn môi dưới
-------------------------------------
Khuya đó~~~~~
Cô nằm một bên nàng nằm một bên, hai người nằm cách xa nhau đến nổi có thể chèn vừa một người nằm chính giữa. Lí do là cô vẫn còn bị ám ảnh hình ảnh hồi nãy của nàng trong nhà tắm, một cảnh xuân hoàn mĩ hiếm có trong đời, chỉ cần vươn cánh tay là có thể chạm vào nhưng không cô thừa biết nàng dường như có chuyện gì mới hành động như vậy.
-"Này mei, hôm nay gặp chuyện gì sao" cô quay lật người lại hỏi nàng.
Nàng cũng bắt đầu quay người lại 4 mắt nhìn giao nhau
-"Sao cậu lại hỏi như vậy" nàng nhìn chăm chăm như muốn chất vất cô
-"À không... Coi như tôi chưa tường hỏi đi" cô quay lưng đi nắm chặt chiếc chăn trong tay cố dỗ vào giấc ngủ
Mất mặt, mất mặt quá
Nào ngờ khi vừa mới nhắm mắt, cô liền cảm nhận một cảm giác sởn người loan tỏa, do cô đang mặc áo cục tay nên nhận rõ một bàn tay mềm mại đang vuốt ve trên cánh tay mình. Vuốt xong bỗng hai cánh tay luồng qua eo, cả người đằng sau ôm sát cơ thể cô.
Act cool đứng hình mất 5 giây
Thịch ......thịch...... (Chưa có thịt đâu :))
-" tớ không biết bản thân tại sao làm như vậy nữa" nàng thì thầm sau lưng cô
Thịch........
-"Tại sao lại làm vậy!!!"
-"Tại sao!!!"
Nàng lập lại câu nói "tại sao" liên tục, từng câu nói lại siết vòng eo cô chặt hơn. Dường như nàng đang run lên, chính cô cũng không biết phải giải thích như thế nào đành im lặng cho nàng ôm.
Tiếng tim đập pha trộn tiếng đồng hồ vang vọng khắp căn phòng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là ngày mới bắt đầu nhưng sao trong căn phòng này nghẹn thở đến như vậy , một cảm giác bức rức khó chịu. Qua lớp áo mỏng mảnh hơi thở nàng dần gấp rúc, cố rít bản thân sát người cô như đang sợ sệt đều gì đó.
-"Bản thân cậu hỏi thì ắc nhiên từ từ cậu sẽ biết được câu trả lời" cô lên tiếng phá vỡ không gian khó chịu này (tuột hứng dễ sợ)
Hơi thở nàng đã ngừng lại, cơ thể không còn run nữa, vòng tay dần nới lỏng ra rồi rút lại. Nàng xoay người nằm nhích ra quay về vị trí ban đầu kèm một câu "ngủ ngon" rồi kéo chăn lên đắp
Cô bên kia chỉ biết thở dài, rồi cũng đáp lại một câu "ngủ ngon" nhắm mắt lại. Hai người như hai thái cực, ngự trị một bên không ai chạm ai. Nhắm mắt để kết thúc một ngày......
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com