51.
Sau khi Yuzu nhát gái chạy đi mất, Mei lặng lẽ thở dài thầm tự nhủ
-"Có lẽ đã khiến cậu ấy hoảng sợ"
Pháo hoa trên trời vẫn tiếp diễn, mỗi lần bắn lên như mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi. Gương mặt nàng trầm xuống, bản thân cô độc đứng nơi hiu quạnh không nói một lời nào. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng Yuzu xoay người chạy đi, lồng ngực Mei cũng khó khăn hô hấp nhói lên một cách kì lạ. Mei chỉ biết nuốt xuống nằm khống chế lại được nó.
-"Ahira Mei" bỗng sau lưng phát lên giọng nói
-"Shirapon Senpai?" Mei ngạc nhiên
Shirapon từ trong bóng tối bước ra, gương mặt có phần đen lại cho mái tóc che bớt đi. Nhưng đâu đó không khí nơi đây thay đổi rõ rệt.
-"Nói cho tôi biết Ahira Mei, cô với Yuzu-chan có quan hệ gì" Shirapon lên tiếng hỏi
-"Quan hệ......" Mei trầm ngâm chính nàng cũng chẳng biết mối quan hệ này nên được gọi là gì.
Nhìn Mei im lặng Shirapon kích động lên hỏi tiếp.
-"Tôi đã luôn theo dõi em ấy, luôn để mắt từ lúc em ấy bước chân vào trường này... Để rồi bóng hình em ấy luôn có cô. Tôi đã cố gắng tiếp cận em ấy, hỏi mọi thứ về cô để phần nào đó gần hơn với em ấy. Cho rồi tôi đã sai cô vốn đáng lẽ là một người hội trường chính chắn gương mẫu nhưng rồi tại sao....tại sao lại thay đổi như thế một kẻ gương mẫu sao lại sánh vai với kẻ quậy phá. Tại sao...tại sao cảm xúc này là gì... Nói cho tôi biết Ahira Mei....." Shirapon vừa nói thân thể co lại, hai hàng nước mắt chảy xuống thân thể run lên từng nhịp. (Viết xong đoạn này tui thấy tự hào vl -.-)
Mei lặng im nghe hết toàn bộ câu chuyện của Shirapon. Nàng đơ người khi chính miệng đàn chị nói, sự ngỡ ngàng từng câu nói Mei điều hiểu tất cả
-"Ngay cả chính em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thay đổi như thế. Có lẽ em với chị giống nhau Shirapon senpai.... Chị cũng yêu Yuzu......" Mei thẳng thắn nói
Shirapon ngạc nhiên dường nhân nhận ra chân lí mới.
-"Ha....nực cười cô tưởng cô là cái gì. Một vị thần chăng mà có thể phán đoán như thế" Shirapon cố gắng chối bỏ, bản thân Shirapon từ nhỏ tới lớn chỉ có một mình, quanh quẩn tiếp xúc ai. Lúc nào cũng thu mình lại trong một chiếc ô cho tới khi người kia mở chiếc ô đó ra kéo ra ngoài. Giống như một chén cháo không vị Shirapon chẳng biết cảm xúc đó ra sao.
Mei thở dài tay đặt lên bên ngực trái khuôn mặt không cảm xúc ngước lên trời nhìn các ngôi sao lấp lánh.
-"Em chỉ là một người bình thường ... Có lẽ chúng ta cùng thích cùng một người nên có cảm giác như thế"
----------------------------------------
Quay lại dưới chân đồi, Yuzu sau khi bỏ chạy bỏ Mei lại. Một tay vịnh vào bên tường tay còn lại che lấy khuôn mặt đỏ của mình. Yuzu thở dốc....
-"Mặc dù là làm thay nhưng cái này quá mức .... Cậu ta nói làm thêm một lần nữa vậy có lẽ một nụ hôn không đủ..." Yuzu vừa nói vừa gượng bản thân
Trong lúc Yuzu chìm đắm trong bể ngại ngùng, đằng xa Harumi kêu lớn gọi tên cô. Ngay tức khắc cô đứng dậy nghiêm chỉnh bất quá đôi tai vẫn còn dư âm nóng ấm của sự ngại ngùng kia.
-"Yuzu, cậu nãy giờ đi đâu mất... Hội trưởng và Shirapon - senpai cũng không thấy đâu" Harumi nói
-"Shirapon-senpai cũng biến mất...." Yuzu ngạc nhiên
Việc Mei biến mất thì do hồi nãy cô kéo nàng lên đồi xem pháo hoa để rồi bỏ nàng ở đó. Nhắc tới việc bỏ nàng ở lại Yuzu một phen muốn đập đầu vào tường, tự dưng bỏ con gái người ta ở nơi hoang vắng ở đó. Yuzu tính quay người đi tìm Mei thì bỗng chuông điện thoại vang lên.
Trên máy, có dòng số lạ hiện lên. Yuzu bắt máy
-"Alo...." (tiếng việt éo phải tiếng nhật đâu mà moshi moshi :v )
-"Yuzu-chan....." ben trong máy vọng ra là giọng của đàn chị
-"Shirapon-senpai...." Yuzu ngạc nhiên , sao đàn chị có số mình.
-"Hiện tại chị đang ở với Mei em cứ nói mọi người đi trước"
-"ơ khoan đã" Yuzu chưa kịp nói gì thì nên kia đã cúp máy. Nhìn màn hình tối đen Yuzu im lặng. Matsuri nhìn thấy thêm ít muối vào
-"Có lẽ đàn chị muốn ẳm luôn Mei cao chạy bay xa đấy Yuzu-chan à"
Nghe Matsuri nói trong lòng chấn động một cái nhưng bên ngoài gương mặt không thay đổi. Thậm chí còn gõ lên đầu matsuri một cái.
-"phải gọi là Yuzu-senpai. Chị đây lớn tuổi hơn em nhé"
Matsuri bị Yuzu gõ đầu ủy khuất chạy đi ôm lấy Harumi làm nũng nào ngờ lại bị Harumi gõ thêm một cái.
-"Cậu đừng nghe nhóc này nói linh tinh"
Trên đầu sưng thêm một cục Matsuri đưa gương mặt cún con đáng thương nhìn Harumi. Harumi thấy hơi quá, xoa đầu dỗ dành.
Yuzu chẳng hề bị lời nói matsuri ảnh hưởng. Nhớ lại cốt truyện đúng ra Shirapon đang tỏ tình với Mei ở trên kia. Bản thân cô vốn dư thừa tốt nhất không nên can thiệp vào, dù thế cô vẫn cảm giác thập phần hụt hẫng như thế này. Suốt từ quá trình về đến nhà Yuzu chẳng nói một lời nào.
Mẹ Yuzu đã tan làm, nay ngồi trước xem tivi. Thấy cô về quay đầu hỏi han.
-"Mei đâu sao chỉ có mỗi con về"
Yuzu cởi giày ra cất vào tủ giày đơn giản đối đáp lại
-"Cậu ta có việc với đàn chị lát về sau" nói rồi vô phòng đóng cửa.
Mẹ Yuzu ngơ ngẩn nhìn con gái của mình. Bên trong phòng Yuzu nằm dài trên giường tay đặt lên trán suy nghĩ cái gì đó để rồi tự thở dài một mình.
Khoảnh khắc Mei trở về cũng là một tiếng sau đó.
-"Con đã về" Mei không mặn không nhạt nói
-"Ừm....con về rồi đó à" Mẹ Yuzu quay lại tươi cười chào đón Mei.
-"Yuzu....về chưa mẹ" Mei nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng cô mới lên tiếng hỏi
-"À...nó về rồi... Có lẽ đang ở trong phòng" Mẹ Yuzu quay lại chú tâm vào tivi tiếp
-"Vâng" Mei nhẹ nhàng đáp đi về phòng
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong tối om chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào sáng được nửa căn phòng. Đâu đó chiếc giường có một cuộn tròn to hiện bên trong góc tối của căn phòng.
Không khí im lặng bao trùm, nay chỉ có tiếng sột soạt của quần áo va chạm da thịt. Người trên giường cũng chẳng động dậy gì cho tới khi Mei thay đồ xong đi tới bên giường nhìn cuộn trò kia quay trong góc tường mà trầm ngâm, kéo góc chăn chui vào ngay giây phút đầu Mei đặt lên gối thì bỗng đột nhiên cuộn tròn kia nhúc nhích bao phủ đè lấy nàng.
Mei có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động này của Yuzu. Bên trong chăn ấm là Yuzu đang đè lấy nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt chứng minh hai người thật sự rất gần nhau
-"Vì sao lại nói thế" giọng Yuzu khàn khàn
Mặc dù trong chăn không hề có tí ánh sáng nhưng chính nàng cảm nhận được ánh mắt gắt gao kia đang nhìn chằm chằm mình.
-"Yuzu... Mai chúng ta còn đi học mau ngủ đi" nàng xoay người đi tránh né ánh mắt của cô.
-"Không xong tối nay thì cậu đừng hòng mà ngủ yên"
Nói rồi Yuzu kéo đầu quay lại đối diện chính mình. Cánh môi hạ phía trên hạ đáp chính xác xuống cánh môi ở dưới, Mei bị Yuzu cưỡng hôn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay muốn đẩy cô ra nhưng không biết từ khi nào sức lực có vẻ lực cưỡng hôn của cô hút hết.
-"Ưm....." nàng rên nhẹ ở cuống họng.
Tưởng chừng chết ngạt trong sự thiếu không khí, bỗng cô thả nàng ra. Như cứu vớt chút sinh mạng, nàng liên tục hít thở để bổ sung không khí cho buồng phổi. Trong chăn có vẻ ngột ngạt nên Yuzu ném thẳng cái chăn ra chỗ khác. Nhìn ngắm người ở dưới, Yuzu một phen tim đập mạnh Mei khuôn mặt động tình mà đỏ ửng lên đôi môi anh đào hồi còn dính phải sợi chỉ bạc của hai người lấp lánh dưới ánh trăng. Chiếc áo do vùng vẫy mà để lộ một bên vai. Yuzu nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ này của Mei khiến cơ thể cô cồn cào cả lên hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Yuzu hướng lấy một bên vai hở đó của Mei hạ xuống một nụ hôn còn tham lam tạo một ấn kí đặc biệt ở cái cổ nhỏ kia. Mei sau khi lấy lại đủ không khí thì ngạc nhiên trước hành động của cô. Một cái nhói ở cổ, Mei hoảng hốt đẩy cô ra
-"Đủ rồi Yuzu...." Mei nói
-"Không.....Vẫn chưa đủ"
-"Xin lỗi....." bỗng Yuzu gục đầu xuống chạm vào trán Mei, điều này khiến Mei hơi ngỡ ngàng
-"Tại sao" Mei lạ lẫm hỏi
-"Vì bỏ cậu ở ngọn đồi đó một mình" Mei thực sự giật mình bởi lời nói này của Yuzu. Cô chịu xin lỗi chỉ vì bỏ nàng ở nơi đó một mình, ngày thường dù có đụng nhau một cái thì cô chỉ nhìn một cái rồi lẳng lặng bỏ đi, nay lại hạ giọng xin lỗi nàng. Ánh mắt của Mei phức tạp
-"cho nên..... Tôi nên đền bù việc hồi nãy ở ngọn đồi khi cậu yêu cầu" Yuzu ngẩng đầu lên khác với dáng vẻ ỉu xìu hồi nãy nói vẻ mặt nghiêm túc
Ít khi thấy Yuzu nghiêm túc một vấn đề nào đó tưởng chừng một học sinh quậy nổi tiếng khắp trường lại mang dáng vẻ nghiêm túc như bây giờ đến lạ kì. Vẻ mặt nghiêm túc của Yuzu có nét gì đó đặc biệt, đặc biệt tới mức khiến Mei bị hút hồn vào đôi mắt nghiêm túc đó.
Nàng không nói gì, xoay mặt qua chỗ khác ngầm đồng ý với việc đền bù của Yuzu. Yuzu như được bật đèn xanh, vùi vào hỏm cổ của nàng liếm láp, môi cô rê tới đầu là đốm đỏ hiện lên tới đó. Nàng gượng ngùng chỉ biết lấy cánh tay mình che lấy từng tiếng rên khi cô tạo đốm đỏ. Hai tay trống không, không có gì làm tay cô liền chui vào áo nàng, cách mội cái bra, cô bóp mạnh một cái lập tức phía trên nàng trợn mắt
-"A........"
Chính nàng còn giật mình bởi tiếng của mình. Nhanh chóng bịt mấy miệng mình, phòng của mẹ các nàng đang ở kế bên không thể để bà ấy nghe thấy được. Mặc ở trên nàng cố gắng che lấy giọng điệu của mình ở dưới cô vẫn hăng say tạo đốm đỏ khắp người nàng. Thân thể run rẩy theo từng nhịp, bên ngoài trăng sáng trên cao bị mây che đi nhằm nhường lại không gian đêm tối của hai bạn trẻ =))
Ngủ đi mấy chị ạ.... Đọc nhiêu đó đủ rồi =))
Ta nói muốn gì về phòng khóa cửa lên giường tâm sự nhá =)) đừng có mà đú như mấy bộ lãng mạng dưới ánh trăng lấp lánh còn mỗi ta với nàng nhá. Lúc đó không có ta với nàng hay không chứ muỗi lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com