"Được, là ngươi muốn " Bỏ qua nhăn nhó trên gương mặt của Hàn Cẩn, nàng nhanh nhẹn áp môi mình lên môi Hàn Cẩn, không nhẹ nhàng mà mạnh bạo dày vò hai cánh môi mỏng của cô. Xuân cung đồ nàng cũng đã đọc qua, chỉ là chưa xem đồng nhân nữ luyến mà thôi. Hàn Cẩn phiến môi ăn đau đến nhíu mày nhưng cũng không chống cự mà liều mạng vòng tay qua cổ đáp lại Khuynh Sa. Kích thích làm cho tâm trí Hàn Cẩn mơ hồ, bàn tay lần mò mở khai đai lưng của Khuynh Sa, liền bị nàng ngăn chặn "Ta đồng ý? "
Vội vàng buông tay, Hàn Cẩn bây giờ như thỏ con cụp tai nghe lời Khuynh Sa, cúi xuống vùng cổ trắng mịn thon dài đồng thời đưa tay đẩy ra vạt áo đang che đậy cái yếm mỏng manh, gặm nhấm xương quai tinh xảo của cô lưu lại vệt hồng mỗi nơi miệng nàng dời tới.
"Ưmmm…khó chịu ~ ..h..a cho.. ta " Không ngăn được âm thanh ái muội vụt ra khỏi miệng, Hàn Cẩn cầu xin một cách khó khăn trước sự kích thích của Khuynh Sa, bụng dưới Hàn Cẩn trống rỗng ngứa ngáy, cô sắp không xong rồi khó chịu quá. Tai Khuynh Sa lọt vào tiếng ngâm nga đầy mê hoặc của cô ,thân thể cũng bất giác nóng lên đôi tay mạnh bạo thoát đi vật cản cuối cùng thân ,đôi gò bông trắng muốt vì sự kích thích của thuốc mà đứng thẳng. Chần chừ đưa tay đặt lên chỗ đầy đặn của Hàn Cẩn mà xoa nắn "Ha...a~"
Tay Khuynh Sa khẽ khựng ,nằm yên ắng trên ngực cô rồi lại nhanh chóng thô bạo mà nhào bóp không thương tiếc "Những người khác làm thích hơn nàng n….Â..n~" Lời nói vụt ra khỏi miệng chính thức chọc giận Khuynh Sa, trong mắt Khuynh Sa thân thể này có bao người sờ qua bây giờ lại đến lượt nàng, sỉ diện của nàng rất cao liền dùng sức mà xoa nơi mềm yếu của cô, tay còn lại luồn xuống mơn trớn vùng bụng phẳng lỳ của Hàn Cẩn
"Ân.. a~ ..chỗ đó " Chạm vào một mảng ẩm ướt tay Khuynh Sa như dính điện mà giật lại, nơi đó bao người đã dùng qua. Đôi mắt như thấu hiểu ý nghĩ trong ánh mắt nàng ,cô liền cười đau khổ ,tay nắm lấy hai ngón của Khuynh Sa dứt khoát đâm thẳng vào hang động ẩm ướt của cô. Đau đến ứa mắt nhưng Hàn Cẩn lại cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim ít nhất cô cũng thuộc về nàng. Bất ngờ trước hành động của cô, hình như vừa rồi nàng cảm thấy có bức màn mỏng nhưng ý nghĩ lại nhanh chóng được lửa giận đè đi mất
"Sa nhi thật là chậm a~ .. người khác tốt h…a " Ngón tay thon dài cử động mặc kệ sự chật chội của vách tường mềm mại bên trong ,phía trên Hàn Cẩn đau đến suýt kêu lên nhưng lại mở miệng ngân nga khiêu khích "A.. a~..Sa nhi, thật n..hanh.. ngô" Móng tay va chạm vào bức tường nóng ấm khiến Hàn Cẩn đau đến mím chặt môi, nơi mềm yếu của cơ thể bị ngược đãi nhưng hông cô vẫn không ngừng vặn vẹo theo tiết tấu của nàng. Khuynh Sa tay đâm loạn có chút mỏi nhưng vẫn điên cuồng tăng tốc ra vào nơi sâu nhất của Hàn Cẩn, run rẩy cong người đón nhận từng đợt khoái cảm.
"Â..n nh..anh mau.. ta. s.. ắp, Sa nhi" Thân thể Hàn Cẩn căng cứng rồi xụi lơ vô lực ngã xuống giường sau những cú thúc mạnh mẽ của Khuynh Sa, bên dưới một dòng chất lỏng sềnh sệch theo ngón tay Khuynh Sa chảy ra thấm ướt cả mảng giường. Đôi mắt lim dim mệt mỏi , cao trào qua đi nơi đó lại ập đến đau nhức khó chịu, gương mặt yêu nghiệt lấm tấm mồ hôi ửng đỏ mê người ,dáng vẻ này sợ khi nhìn khó có thể cầm lòng.
Nhanh chóng bước xuống khỏi người Hàn Cẩn chỉnh chu lại y phục, cô thấy nàng có ý định rời đi liền chụp lấy tay của nàng không buông, âm thanh khàn trầm , có chút run rẩy "Ở.. lại "
Liếc nhìn cùng sự khinh thường, Khuynh Sa chậm rãi đánh giá thân thể gầy guộc của Hàn Cẩn đang run rẩy từng hồi trên giường, cổ và vai tràn đầy những vệt đỏ hồng, đôi môi có chút sương, con mắt lim dim mệt mỏi như muốn ngủ, tay chân hầu như vô lực nhấc lên. "Ngươi còn muốn? " Chậm rãi đem đầu lắc lắc , mí mắt Hàn Cẩn cứ sụp xuống buồn ngủ, cả một thời gian bị thuốc giày vò lại thêm sự mạnh bạo của Khuynh Sa thân thể Hàn Cẩn có chút chống đỡ không nổi. " Ở.. lại "
Kiên quyết nắm chặt tay nàng không buông, Hàn Cẩn chỉ thả hai chữ ở lại như ban đầu, đứng một lúc lâu, Khuynh Sa vẫn là để nguyên y phục, lên giường với Hàn Cẩn, cô thấy nàng đồng ý ở lại có chút vui mừng trong lòng, thân thể mệt mỏi liền dùng chút sức nhích vào trong chừa khoảng trống cho nàng. Khuynh Sa vừa đem thân thể nằm sát mép giường thì đôi tay Hàn Cẩn nhanh nhẹn vòng qua ôm lấy eo nhỏ của nàng, đầu cô cũng tự nhiên tựa lên vai nàng mà gối, thân thể dính sát người nàng không còn một kẽ hở. Khó chịu trước hành động của Hàn Cẩn, nàng chịu ở lại đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, liền có ý định trở người vùng dậy thì nghe tiếng thì thào của cô " Nằm yên.. ngủ… ta mệ..t" Mấy chữ đầu cô còn có thể nói ra hơi đến khúc sau liền nhỏ đến không nghe thấy gì, mệt mỏi nhắm mắt , hơi thở đều đặn của cô phả vào cổ của Khuynh Sa khiến nàng có chút cứng người. Không hiểu sao khi nghe âm thanh mệt mỏi của Hàn Cẩn trong lòng nàng như nhói một cái, thân thể bất giác tự động để cho cô làm gối ôm. Nhìn qua gương mặt ngủ say của Hàn Cẩn, trong lòng nàng tràn đầy tâm tư, giơ lên bàn tay dính máu là máu của Hàn Cẩn, rõ ràng là lần đầu của cô, sao cô lại nói như vậy, khi nãy lý trí của nàng đi đâu rồi. Hàn Cẩn không phải là kỹ nữ sao? Xoay quanh với mớ rắc rối Khuynh Sa cũng nặng nề tiến vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com