Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỏ tình

" Chị! Đợi em, em sắp đi hết nổi rồi."- Giọng cô bé tầm 15 16 tuổi vang lên

Nàng nghe vậy liền dừng lại nghiêng đầu về sau nhìn tiểu cô nương đang mang đầy những túi đồ mà nàng vừa mua chậm chạp bước theo nàng.

" Tiểu Dao, cần ta giúp em cầm đồ chứ?"

" Không cần đâu, một mình em có thể làm được, nhưng chị có thể đi chậm lại một chút, chị đi nhanh như vậy chúng ta lạc mất nhau thì sao?"

Nàng chỉ cười rồi đi nhanh về phía Tiểu Dao, đưa tay xách phụ tiểu cô nương ấy một ít đồ. Tiểu Dao thấy vậy liền gọi xe kéo đưa Bạch Uyển Đồng và mình tới một cửa hàng quần áo khác.

Một chiếc xe Hongqi CA72 là hãng xe nổi tiếng, vào thời điểm mới ra mắt chiếc xe này chỉ có đúng 30 chiếc. Người sở hữu được chiếc xe này cũng không phải nhân vật tầm thường.  Chiếc xe dừng ở một cửa hàng thời trang , những người đi qua liền kinh ngạc độ xa xỉ của chiếc xe. Một người đàn ông  từ trong  xe chạy xuống mở cửa, cung kính:

" Tiểu thư tới nơi rồi."

Chu Diệp bước xuống, bà chủ liền từ trong cửa hàng vui mừng tiếp đón cô.

" Chu tiểu thư thật may mắn khi cô ghé tới cửa hàng của chúng tôi, mau vào thôi."

Bước vào trong, cô được vào trong phòng khách ngồi chờ, một lát sau có người đến lấy số đo của cô rồi liền rời đi. Nửa giờ trôi qua, bà chủ bước vào phía sau một loạt âu phục được dựa vào số đo của cô mà mang đến. Cô đi tới chọn cho mình vài bộ đồ theo sở thích rồi dặn người gói lại. Cả quá trình cô chẳng  lên tiếng vì dù sao đây cũng là yêu cầu của cha cô, lên cô tuân theo. Khi ra khỏi phòng khách, ở ngoài cửa hàng có ai đó đang lớn tiếng khiến cô chú ý. Cô hiếu kỳ đi tới, tiếng người đàn ông nói lớn:

" Đây không phải là Bạch tiểu thư sao, không ngờ lại gặp Bạch tiểu thư ở đây vinh hạnh cho tôi quá!"

" Nếu vị công tử đây chỉ muốn nói vậy thì xin lỗi tôi còn có việc phải làm."

Nàng muốn rời đi, nhưng hắn đưa tay ra ngăn lại

" Tôi chưa nói hết cô đã vội đi, tôi là Ngô Đại con trai của Ngô Bá là một người thương nhân có tiếng, Bạch tiểu thư cần gì tôi có thể mua cho cô."

" Tôi không muốn quan tâm anh là ai, cảm phiền anh tránh ra, tôi không cần mấy đồng tiền mà anh xin từ cha mình mua cho."

" Cô...."- Hắn ta nghe xong câu đó gương mặt trở lên khó chịu

" Còn nữa, anh lo cho tình nhân bé bỏng của mình đi, đừng để vợ anh nhìn thấy sẽ lớn chuyện đó."

Hắn ta tức giận mắng nàng:

" Một con điếm suốt ngày quyến rũ đàn ông còn ở trước mặt tôi giả thanh cao, muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô."

Chưa để nàng lên tiếng, một giọng trầm từ đám đông vang lên

" Vị công tử này, cô nương đây đã không muốn cùng cậu nói chuyện, vậy đừng ép buộc người ta."

Vừa nói cô càng tiến lại gần hắn, cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn:

" Cậu tự rời khỏi đây hay tôi gọi người vứt cậu ra ngoài."

Hắn ta nghe xong liền muốn xông tới chỗ Chu Diệp mà đánh nhưng bị Phúc Nhị người hầu của cô đẩy ra, cô tình nhân kia thấy tình hình không ổn liền kéo hắn ra ngoài. Giải quyết xong cô quay ra nhìn người trước mặt, một mùi hương mát lạnh quanh quẩn ở chóp mũi. Cô không biết đây là nước hoa của hãng nào dù cô đã dùng thử qua nhiều loại nước hoa trước . Một mùi hương đặc biệt mát lạnh, mùi hương ngửi thấy liền khiến cho Chu Diệp nghĩ tới hai từ thành thục.

Chu Diệp liếc nhìn Bạch Uyển Đồng, sườn mặt trắng nõn, làn da tinh tế, dù có trang điểm nhẹ nhàng cũng không giấu được một cỗ lười biếng cùng dụ hoặc. Nàng mặc trên người mặc bộ sườn xám chiếc khăn choàng khoác hờ làm nàng trở lên kiềm diễm tự hồ đóa hồng đẫm sương, phong tình e ấp. Làm người đối diện mê mẩm khó rời.

" Cảm ơn cô đã giúp, tôi có việc cần phải đi."

Chu Diệp gật đầu tỏ ý, Bạch Uyển Đồng rời đi, tâm tình cô trở lên vui vẻ.Nàng đã đi nhưng Chu Diệp vẫn đứng yên bất động nhìn về hướng nàng vừa rời đi mà ngẩn người. Phúc Nhị thấy vậy đi tới chỗ cô

" Tiểu thư tôi có một thắc mắc, sao cô gái đó biết tên kia đi với tình nhân chứ không phải vợ hắn chứ."

Diệp Chu nhìn Phúc Nhị cười

" Nếu hắn ta đi với vợ mình thì sẽ không dám trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy."

Phúc Nhị gật đầu tỏ ý hiểu, Chu Diệp tâm tình vui vẻ trở về biệt phủ.

Màn đêm buông xuống, Paramount lập tức lên đèn sáng rực rỡ cả một góc phố. Cứ cách bốn, năm phút lại thấy chiếc xe con đắt tiền đậu trước cửa hộp đêm. Bước xuống xe đều là những tiểu thư công tử, thương nhân ăn mặc bảnh bao, váy áo xúng xính trên tay cầm thư mời của nhà Chu gia vui vẻ bước vào. Thường ngày hộp đêm đã náo nhiệt, hôm nay còn náo nhiệt hơn khi chủ nhân bữa tiệc hôm nay là Chu gia.

Khách mời đã đến đông đủ, chủ của bữa tiệc Chu Hạo cùng vợ và con gái bước lên sân khấu, tay ông nâng micro:

" Xin chào các vị, cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi Chu Hạo Minh rất hân hạnh được giới thiệu với các vị con gái của tôi Chu Diệp trưởng nữ của nhà họ Chu, tương lai sẽ thừa kế Chu gia. Tôi rất mong các vị có mặt ở đây sẽ giúp đỡ con gái của Chu mỗ tôi. Tôi xin kính các vị một ly."

Cả khán phòng vỗ tay, hòa mình vào bữa tiệc, tiếng nhạc vang lên các vũ nữ trên sân khấu bắt đầu nhảy múa. Cô cùng cha đi tới từng bàn tiệc, kính rượu các bậc trưởng bối, chốc lát lại có vài thương nhân nhỏ tới chúc rượu cô. Có người giới thiệu con trai của họ làm quen với cô. Cô chán ghét kiểu xã giao này, nó khiến cô cảm thấy mọi thứ thật giả tạo và xu nịnh.

Cô thầm mắng chửi mấy công tử bột kia đến làm phiền cô thì cả khán phòng bỗng tối đen trên sân khấu một thân ảnh kiều diễm hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo. Kiểu tóc mái uốn mang phong cách thịnh hành nhất bấy giờ, gương mặt nàng được trang điểm tỉ mỉ lúc này như đang phát sáng dưới ánh đèn chùm. Chiếc khăn choàng trắng khoác hờ cũng không thể che đi đường cong lung linh yêu kiều ẩn lấp dưới lớp sườn xám xẻ tà táo bạo. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng không ngoại trừ Chu Diệp. Giọng ca nàng cất lên khiến lòng người say đắm, mê mẩn với chất giọng ngọt ngào của nàng. Ở dưới mọi người khiêu vũ cùng nhau dưới lời ca du dương của nàng. Chu Diệp ngồi một góc, tay trái lắc ly rượu, chất lỏng vàng óng sóng sánh theo từng cái lắc tay của cô, tay phải gõ nhẹ lên thành ghế chìm đắm vào bài hát.

Khi tiếng nhạc dần tan, trên sân khấu đã không còn hình bóng của nàng. Một vài công tử thích thú bàn tán

" Không hổ là Bạch Uyển Đồng ca kỹ có tiếng ở Thượng Hải, tiếng hát của cô ta ở trên sân khấu đã mê đắm như vậy. Không biết trên giường cô ta sẽ ra sao, tưởng tượng thôi tôi đã thấy hưng phấn rồi."

Chu Diệp nghe những lời lẽ dơ bẩn đó chỉ nhếch miệng cười " Đúng là bọn đàn ông chỉ có thể suy nghĩ bằng chi giữa."

Chu Diệp không thấy nàng liền đi tìm, lên tới sân thượng cô thấy thân ảnh lặng lẽ nhìn thành phố. Cô bước tới, cởi chiếc áo vets của mình khoác lên đôi vai mỏng manh kia.

" Trời đã về đêm, cẩn thận bị cảm lạnh."

Bạch Uyển Đồng trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, trong mắt hiện một tia kinh ngạc nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn chiếc áo trên vai. Người này có chút quen mắt. Nhận thấy tia bối rối, Chu Diệp nheo mắt cười

" Sáng nay tôi đã giúp cô giải vây ở cửa hàng quần áo, cô không nhớ sao?"

Nàng vẫn im lặng quan sát, Chu Diệp đưa tay ra phía trước

" Vậy chúng ta làm quen lại, tôi Chu Diệp năm nay vừa tròn 23 tuổi là một du học sinh mới về nước."

Nàng tỉ mỉ đánh giá người trước mặt thân hình cân đối, ước chừng cao hơn 1m7, tóc búi thấp, trang phục của người này hôm nay có chút điển trai. Bên trong là chiếc sơ mi trắng bung hai cúc đầu, chiếc cà vạt đã được nới lỏng, phối với quần tây và đai đeo chữ Y tối màu cùng chiếc áo vets đang được khoác trên người nàng.

Thấy nàng vẫn bất động, Chu Diệp lần nữa lên tiếng

" Cô không phải muốn tôi cả đêm giơ tay như vậy chứ."

Nàng giật mình, đưa tay ra phía trước bắt tay cùng Chu Diệp.

" Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một vài chuyện.Tôi là Bạch Uyển Đồng, như cô đã biết tôi là ca kỹ ở hộp đêm này"

Bàn tay nàng chạm vào cô, Chu Diệp có chút phấn khích.

Nàng lấy lại vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng buông tay Chu Diệp, quay đầu tựa tay vào lan can ánh mắt nhìn vào dòng người đang hối hả ngoài kia, hút một hơi khói thuốc trắng bay ra hòa vào không khí. Chu Diệp nhìn cô ánh mắt không rời, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, nàng nghiêng người nhìn vào đối phương phả ra làn khói trắng

" Không phải cô lên ở buổi tiệc, sao lại một mình lang thang ở đây."

Làn khói trắng tan đi, gương mặt kiều diễm dụ hoặc hiện ra khiến bước chân cô vô thức tiến lại gần nàng một bước. Mùi hương thanh mát, quẩn quanh nơi chót mũi khiến cô mê mẩn

" Nếu tôi nói tôi vì cô mà tìm tới đây, cô tin chứ."

Nghe được những lời đó, Bạch Uyển Đồng đi tới hai tay câu cổ Chu Diệp kéo gần khoảng cách hai người, giọng mê hoặc nói vào tai cô:

" Những lời tán tỉnh sáo rỗng này tôi đã nghe nhiều rồi, thật vô vị."

Nàng cười nửa miệng, buông Chu Diệp ra, quay người định rời đi. Nhưng cổ tay nàng nhanh chóng bị người kia kéo lại, Chu Diệp liền vòng tay ôm lấy eo nàng. Nàng thấp hơn cô nửa cái đầu, khiến cho nàng nằm gọn trong lòng cô. Nàng đưa mắt lên nhìn Chu Diệp, bốn mắt nhìn nhau cô không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi môi mềm mịn khiến cho Chu Diệp càng tham lam mà ngấu nghiến, nụ hôn bất ngờ khiến trong lòng nàng nóng ran, mê mẩn muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa liền nghiêng đầu đáp lại Chu Diệp. Một lúc sau khi hai người cảm thấy không còn không khí để thở thì mới buông tha cho đối phương. Chu Diệp vẫn ôm nàng, bàn tay ở eo càng xiết chặt hơn.

" Những lời tôi nói đều là thật lòng, tôi không giống bọn họ. Tôi thật lòng thích cô, thích cô từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

Bạch Uyển Đồng vừa rồi cũng không biết tại sao lại im lặng cho chuyện đó xảy ra, nàng không cảm thấy phản cảm, không cảm thấy mình bị lợi dụng. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại lý trí đẩy người kia ra.

" Xin lỗi có lẽ hôm nay chúng ta đều đã say lên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Mong cô hãy quên chuyện đêm nay. Còn một điều tôi muốn nói với cô, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Xin lỗi vì đã khiến cô hiểu lầm."

Nói rồi nàng bỏ đi, bỏ lại Chu Diệp vẫn đang vấn vương hương vị của nàng ở lại. Một người rời đi, một người ở lại, một trái tim đập mạnh, một tâm tình bị khuấy động. Và rồi tình yêu đang nảy nở trong họ.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com