Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời hẹn

" Đồng tiểu thư đến chơi sao?"- Quản gia Đinh lên tiếng:

" Chú Đinh, Tiểu Diệp có ở nhà không?"

" Cô chủ đang ở trên phòng.Tiểu thư cần tôi lên gọi đại tiểu thư xuống đây không?"

" Không cần, cháu sẽ tự lên tìm cậu ta."

Đồng Lạc Dao liền đi lên phòng, Tiểu Diệp ở trong phòng ngắm những tấm ảnh mới chụp ở ngoại thành. Đang chăm chú thì cánh cửa phòng mở ra, một cỗ ồn ào truyền đến.

" Tiểu Diệp, mình tới đây."

Âm thanh ngày càng rõ, Chu Diệp đưa mắt nhìn ra phía cửa một bóng hình đi tới.Người kia liền nói:

" Tiểu Diệp à, cậu về nước cũng được một thời gian mà rủ cậu đi đâu cậu cũng kêu bận. Hôm nay cậu nhất định phải đi với mình."

Chu Diệp cau mày lười biếng lên tiếng:

" Cậu tính bày trò gì nữa đây."

" Hôm nay có vở hí kịch " Xuân Như Mộng" vở này khá nổi tiếng, chúng ta cùng đi xem thử."

" Cậu từ bao giờ lại có hứng thú với hí kịch vậy?"

" Chỉ muốn xem thử thôi, không được sao? Cậu nói nhiều quá nhanh đi đi, sắp tới giờ rồi."

Ở Paramount, Lục Tiểu Yến bước vào phòng Bạch Uyển Đồng, nàng đang mải mê suy nghĩ mà không biết có người vào phòng mình. Lục Tiểu Yến bước tới vỗ nhẹ lên vai nàng, nàng mới hoàn hồn nhìn lại.

" Uyển Đồng có chuyện gì mà đăm chiêu vậy."

" Không có gì, chị tới tìm em có chuyện gì sao?"

" À thật ra, biết em thích xem hý kịch gần đây có vở " Xuân Như Mộng" khá nổi tiếng lên chị đã nhờ người mua vé, hôm nay chúng ta cùng đi xem được không?"

" Má Vương liệu cho chúng ta ra ngoài không?"

" Yên tâm chị đã nói với má Vương rồi, má đã đồng ý lên em yên tâm."

Bạch Uyển Đồng nghe vậy liền thay y phục, trang điểm rồi rời khỏi phòng cùng Lục Tiểu Yến đi xem hý kịch.

Dòng ngưới tấp nập bước vào Trường Sinh quán, Lục Tiểu Yến cùng nàng đi tới vừa lúc mở đầu vở kịch. Tiếng hoa đán ngân nga thâm tình da diết vang lên liền nhận được tràng vỗ tay mọi người, nàng từ lúc bước vào liền trầm ngâm thưởng thức.

Chỗ Chu Diệp bọn họ ngồi ở trên tầng, tầm nhìn rộng, ít người qua lại rất phù hợp để thưởng thức trọn vẹn vở kịch.

Kỳ thực Chu Diệp không hứng thú với loại hình nghệ thuật nọ, nhưng cô bạn Đồng Lạc Dao ham vui nên cô đành đi theo. Ngồi một bên nhưng chẳng nghe nổi họ đang hát tới đâu, đưa mắt nhìn xung quanh liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc, thời khắc nhìn thấy bóng hình nọ khóe miệng Chu Diệp cong lên, hai mắt rực sáng như thấy được viên ngọc quý. Cô liền gọi Phúc Nhị đang đứng sau lưng nói nhỏ vào tai, người kia nghe xong liền chạy đi.

Nàng cùng Lục Tiểu Yến nghiêm túc xem kịch thi thoảng lại trao đổi với nhau đôi ba câu. Lúc sau có người đi tới bàn của nàng nhỏ giọng nói:

" Thưa Bạch tiểu thư, đại tiểu thư nhà chúng tôi có lời mời Bạch tiểu thư đây cùng bạn của cô lên lầu dùng trà cùng xem kịch."

Vừa nói Phúc Nhị vừa đưa tay chỉ lên lầu, nàng đưa mắt nhìn theo khi biết người đó là ai trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, người kia từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng nhìn về phía mình liền nở nụ cười, nàng theo phép lịch sự cũng khẽ gật đầu đáp lại. Quay lại nàng tính từ chối, chưa kịp nói ra Phúc Nhị đã cản lại

" Đây là lệnh của đại tiểu thư, nếu không mời được Bạch tiểu thư lên lầu tôi sẽ bị đuổi việc mất."

Nàng không nói nhưng trong mắt có tia khó xử, Phúc Nhị định nói thêm thì nghe bên cạnh lên tiếng:

" Được, vậy cậu dẫn đường đi, chúng tôi theo sau."

Phúc Nhị liền dẫn đường, Lục Tiểu Yến kéo tay nàng theo sau, nàng nhỏ giọng " Chị, chúng ta không lên tùy tiện nhận lời."

" Không phải trên đó là Chu Diệp đại tiểu thư của Chu gia sao, cô ta cũng không phải là người xấu, lên sẽ không sao đâu."

Lên tới nơi, Chu Diệp hào hứng đứng lên mở mời:

" Cảm ơn cô Bạch và...."- Chu Diệp ngập ngừng nhìn sang bên cạnh nàng.

" Chào cô Chu, tôi là Lục Tiểu Yến bạn của Uyển Đồng cô nương."

" Cô Bạch, cô Lục hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây xem như có duyên, Chu Diệp tôi mạo muội mời hai vị tách trà."

Đồng Lạc Dao thấy có người đi tới có chút tò mò liền nhìn lâu ở chỗ nàng.

" Giới thiệu với hai vị đây là Đồng Lạc Dao bạn thân của tôi từ thủa nhỏ."

Đồng Lạc Dao mỉm cười nhìn về phía nàng:

"Xin chào Bạch tiểu thư, Lạc tiểu thư. Đúng như lời đồn Bạch tiểu thư quả thật xinh đẹp tựa hồ hoa mẫu đơn."

Đồng Lạc Dao vừa nói trong ánh mắt hiện lên bảy phần phấn khích.

Chu Diệp liếc nhìn Đồng Lạc Dao, liền kéo ghế bên cạnh ý mời nàng ngồi, thấy nàng ngồi xuống, Chu Diệp khéo miệng kéo nhẹ liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Chu Diệp vừa ngồi xuống, bên cạnh nhẹ nhàng vang lên:

" Cảm ơn Chu đại tiểu thư đã có lời mời."

Nói rồi nàng cùng mọi người chăm chú xem kịch trên sân khấu, chỉ có Chu Diệp ánh mắt vẫn luôn để trên người nàng. Nàng vẫn một thân sườn xám chân mang giày cao gót, khuôn mặt trang điểm nhẹ mềm mại càng nhìn càng khả ái, mang lại cảm giác hòa nhã hơn khi nàng ở trên sân khấu. Quả thật Chu Diệp cô lúc này chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà trêu ghẹo.

Nhận ra ánh mắt ai đó vẫn đang nhìn mình, Bạch Uyển Đồng nghiêng đầu nhìn sang chỗ Chu Diệp, giọng trầm nhẹ:

" Chu đại tiểu thư, cô lơ đãng..."

" Ở trên trời nguyện làm ánh trăng sáng. Ở dưới đất nguyện làm đom đóm nhỏ. Nguyện vì nàng mà một đời thắp sáng."- Chu Diệp nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nhu tình mà đọc lại những lời hoa đán vừa rồi ở trên sân khấu ngân ca.

Nàng ngại ngùng khi thấy ánh mắt thâm tình kia của Chu Diệp mà quay đi, Chu Diệp nhận ra nét cười trên môi càng đậm. Bạch thỏ khả ái mỗi lần gặp đều khiến cô yêu thêm một chút, nàng càng ngại ngùng Chu Diệp càng muốn trêu trọc nàng. Chu Diệp nghiêng người ghé vào tai nàng thì thầm.

" Bạch Uyển Đồng, chị ăn mặc như vậy là tính quyến rũ tôi sao?"

" Chu đại tiểu thư có chút hiểu lầm, hôm nay cũng chỉ là tình cờ gặp cô ở đây,  liền không có ý tứ đó."

Nữ nhân này quả thật có cách khiến người ta cứng họng, nhưng Chu Diệp thích tính cách này của nàng. Vở kịch sau hai giờ liền kết thúc, mọi người cùng đứng dậy ra về, Chu Diệp muốn đưa nàng về.

" Cô Bạch, cô Lạc hay là để tôi đưa hai người về, xe tôi đã đợi ở ngoài rồi."

Đúng vậy, có duyên gặp nhau ở đây tôi cùng Chu Diệp đưa hai người về." Đồng Lạc Dao liền bồi thêm.

" Không cần phiền như vậy, chúng tôi tự về được cảm ơn hai người đã có lòng." Bạch Uyển Đồng lên tiếng từ chối.

Nói rồi kéo Lục Tiểu Yến rời đi, đi được hai ba bước nàng nhớ ra điều gì đó quay lại nói với Chu Diệp

" Áo của cô ở chỗ tôi, khi nào rảnh hãy quay lại lấy nó."

Bạch Uyển Đồng nói xong chưa chờ người kia phản ứng lại liền rời đi. Đồng Lạc Dao tò mò hỏi:

" Cậu với cô ấy mới gặp mà đã tình tứ giữ đồ của nhau vậy."

Chu Diệp không trả lời Đồng Lạc Dao, một mạch đi thẳng ra xe.

Lục Tiểu Yến đi bên cạnh nàng trêu ghẹo: " Hóa ra, chiếc áo trong phòng em là của cô ấy, làm chị tưởng tên nam nhân nào đã làm em động lòng, không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp."
Bạch Uyển Đồng kệ cái người đang trêu ghẹo mình ở đó một mình gọi xe kéo mà trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com