Cô và Nàng
Thượng Hải, thời kì hội nhập....
Chu gia là gia tộc giàu có bậc nhất, sản nghiệp của họ trải dài khắp Thượng Hải từ việc kinh doanh rượu, buôn bán gạo, mở xưởng vải... Nền kinh tế của Chu gia có ảnh hưởng trực tiếp đến nền công nghiệp hóa của Thượng Hải lúc bấy giờ, nắm giữ nhiều mối làm ăn lớn với các khách nước ngoài. Chính phủ còn phải nhượng bộ Chu gia một phần.
Chu Hạo Minh là người đứng đầu của Chu gia, là một người thông minh tầm nhìn xa, luôn nắm bắt được cơ hội, cũng là người mưu trí. Nhờ vậy, ông đã đưa Chu gia ngày càng mở rộng và bành trướng hơn ở Thượng Hải. Lúc đó, dù đã là người có quyền lực, có tiền trong tay nhưng ông vẫn luôn chung thủy với Lưu Vân Liễu người vợ của mình cũng là mối tình đầu ông khắc cốt ghi tâm. Lưu Vân Liễu do sinh khó, sinh ra con gái đầu lòng liền mất khả năng làm mẹ. Nhưng không vì thế mà ông ghét bỏ hay có ý định bỏ rơi bà để kiếm người vợ khác. Và con gái của ông sinh ra mang trên mình trách nhiệm gánh vác cả một gia tộc.
Một buổi sáng, tại biệt viện nhà họ Chu, phu nhân cùng lão gia đang ngồi ăn sáng liền nghe thấy tiếng quản gia Đinh chạy vào báo tin:
" Lão gia, phu nhân tiểu thư trở về."
Hai người liền ngơ ngác nhìn nhau, lại quay ra nhìn quản gia đang thở hổn hển ở cuối phòng:
" Sao cô bé lại trở về lúc này."
" Tôi cũng không biết tại sao, theo lịch tiểu thư sẽ về vào tháng sau nhưng không biết sao lại về sớm như vậy."
Chưa để hai người suy nghĩ thêm, Chu Diệp liền từ cửa tiến vào phòng ăn. Bước tới ôm hai người.
"Sao con về mà không ai chào đón con vậy."
Lão gia và phu nhân giờ mới hết kinh ngạc mà ôm con gái vào lòng:
" A Diệp, con gái của ta, lại đây."- Phu nhân ôm con gái nhỏ vào lòng.
Khi bước tới chỗ cha, Chu Diệp nhỏ tiếng nói:
" Cha, con vừa về tới."
Vẻ mặt của lão gia nghiêm khắc, trầm xuống vẻ tức giận. Ông bỏ dở bữa sáng đứng dậy sắc mặt không đổi nói:
" Lên thư phòng gặp ta."
Phu nhân thấy vậy liền muốn nói gì đó nhưng bị ông chừng mắt chẳng thể nói gì thêm, bà liền quay sang dặn con gái dù ra sao đừng cãi lại cha.
Vào thư phòng, không khí trong phòng trầm xuống. Cô ngồi đối diện cha mình, khẽ liếc nhìn. Ông ngồi hút tẩu thuốc, nhả ra vài ngụm khói nhìn cô con gái trước mặt.
" Ta đã căn dặn chú Lưu ở bên đó chăm sóc và chỉ dẫn con về việc kinh doanh sau khi con tốt nghiệp ở Anh Quốc. Vậy sao giờ này con lại ở đây, việc đó không quan trọng với con sao?"
Cô tỏ ý:
" Cha, con muốn sống cuộc đời của con. Con muốn tự do được làm những điều con thích, chứ không phải điều mà cha muốn. Cha muốn con kế thừa những thứ cha đã làm, liệu cha đã từng hỏi con thích nó hay chưa?"
Nghe những điều đó, ông tức giận đứng thẳng dậy chỉ tay vào cô mà nói:
" Đây là trách nhiệm của con, là trọng trách con phải gánh vác. Dù muốn hay không điều đó cũng không thay đổi được rằng con là người kế thừa Chu gia trong tương lai. Vì cả đời ta chỉ có Chu Diệp con là con, Chu gia không thể tới đời ta vì không có người thừa kế mà phá sản được."
Cô muốn nói thêm điều gì đó liền bị ông ngăn lại mà nói tiếp:
" Ta không muốn nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Nếu con đã về thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ làm một bữa tiệc chào đón con trở về. Và sau đó hãy ngoan ngoãn theo Đinh quản gia học hỏi việc kinh doanh của Chu gia."
Nói rồi, ông phất tay Chu Diệp liền rời khỏi thư phòng. Gương mặt cô trầm tư bước về phòng mình. Đây vốn dĩ là điều cô không muốn, cô muốn cùng chiếc máy ảnh của mình đi khắp nơi lưu giữ lại toàn bộ vẻ đẹp của thế giới ngoài kia. Cô nhìn vào chiếc máy ảnh của mình mà thở dài.
"Cao Hoa con đàn bà vô dụng, lão tôn về mà không biết đường dọn cơm lên."
Người đàn ông tay cầm chai rượu, miệng lẩm bẩm chửi rủa loạng choạng bước vào nhà. Một người phụ nữ bước từ bếp ra với tô cháo trắng cùng chiếc bánh bao duy nhất trong nhà cẩn thận đặt lên bàn. Người đàn ông say xỉn kia nhìn thấy liền vung tay hất đổ tô cháo cùng chiếc bánh bao mà quát lớn:
" Con đàn bà kia, đây là thứ cho người ăn sao."
Cao Hoa liền nhặt chiếc bánh bao lên lấy tay phủi bụi.
" Bạch Cẩn, đây là chiếc bánh bao duy nhất trong nhà,chẳng phải trong nhà có bao nhiêu tiền điều bị ông mang đi đánh bạc với mua rượu hết rồi sao."
" Không có tiền sao, không có tiền cô không biết đi kiếm sao. Cô chỉ biết mở miệng kêu la thôi."
" Đồ vô dụng, con đàn bà vô dụng này, hôm nay lão tôn phải đánh chết cô."
Ông ta chạy ra sân lấy cây gậy vung tay liền đánh vào người Cao Hoa, từng gậy vung xuống liền khiến bà đau đớn nhăn mặt khóc xin người đàn ông kia dừng tay. Nhìn thấy cảnh đó, bé gái ở trong bếp chạy ra giữ chân ông ta mếu máo van xin:
" Cha đừng đánh mẹ, Đồng Đồng sau này không ăn kẹo nữa, Đồng Đồng sẽ để dành tiền mua thịt cho cha ăn. Cha đừng đánh mẹ nữa mà, mẹ đang chảy máu sẽ đau lắm."
Ông ta hất cô bé sang một bên, muốn ra tay đánh người lần nữa, cô bé ở bên cạnh hét lớn: "Không"
Bạch Uyển Đồng bừng tỉnh sau cơn ác mộng, trên trán nàng đã thấm đẫm mồ hôi quá khứ đen tối kia chưa từng khiến nàng ngủ ngon.
Nghe thấy tiếng động, Lục Tiểu Yến từ ngoài bước vào, thấy nàng gương mặt hoảng hốt liền tiến tới bên giường dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, ân cần hỏi thăm:
" Uyển Đồng em không sao chứ, lại gặp ác mộng sao."
Nàng mệt mỏi lắc đầu
" Em không sao, một lát nữa sẽ hết thôi."
Tiểu Yến đang định nói gì thêm thì ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng:
" Uyển Đồng đã khỏe rồi thì sáng mai xuống phố lựa vài bộ đồ mới, tối mai sẽ có bữa tiệc lớn của Chu gia được tổ chức ở đây. Liệu mà lo chu đáo đừng để Vương mama ta đây mất mặt ở buổi tiệc."
Nàng thở dài nhìn Vương mama rời đi, bao giờ nàng mới thoát khỏi đây, thoát ra khỏi cái lồng đã giam nàng suốt 15 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com