Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một ngày xui xẻo

Nắng vẫn rát rạt trên mặt đất nứt nẻ như da một kẻ hấp hối. Việt lảo đảo bước đi trên con đường mòn phủ bụi đất đỏ, chân run rẩy vì đói và khát. Vừa khi cảm thấy cơ thể sắp khuỵu xuống lần nữa thì thấy bóng cây gần đó nên lại ngồi xuống.

" Hờ.. hờ nóng quá ! "

Đi một cách vô định thế này thật không phải cách

Nhanh nhanh kiếm một nơi để ở, còn tìm thêm chút thức ăn, nước uống thôi. Đồ bà lão cho lúc nãy cũng không đủ cho mình sống một thời gian dài 

- " Phải tự lết cái thân đi vận động thôi "

Nói rồi cô lôi toàn bộ những gì mình đang có trên người ra. Việt " Để coi coi " Một ít nước đựng trong ống tre, 2 miếng cơm nắm được gói trong lớp lá sen, một nhúm bột muối, một tay nải làm bằng vải. Việt

" Chu cha!, bà lão tốt bụng thật đấy "

" ọc... ọc ~~ " tiếng từ cái bụng vang lên

" Mới nghe tí mùi đồ ăn thôi đã đói cồn cào rồi "

" Có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi tính tiếp "   

Việt cẩn thận mở gói cơm nắm ra, mùi thơm của cơm nguội trộn chút muối mè lan thoảng trong không khí. Lá sen hơi khô nhưng vẫn giữ được độ mềm, từng hạt cơm bám vào nhau, không dính chặt nhưng đủ chắc chắn để cầm tay ăn từng miếng nhỏ. Lấy một nắm cơm trên tay, cắn một miếng thật to, cảm giác ngon đến rưng rưng nước mắt.

 " Đúng là đói ăn gì cũng ngon... "

Nhanh chóng cô đã xử lí xong phần ăn trên tay. Uống thêm một ít nước. " Đã quá, tuyệt vời ! " Nhìn vào nắm cơm còn được gói trong lớp lá rồi phân vân

Nên làm gì với nó đây ta, có nên ăn luôn không hay cứ để đấy để nó thiu hả

Nhưng chưa chắc tí nữa mình có tìm được thức ăn không 

Cô ngẩng đầu nhìn trời

Giờ cũng mới tầm trưa thôi, phần này thì để dành cho tối vậy, chắc tới lúc đó nó chưa thiu đâu ha 

Nghĩ thế, cô cằm gói cơm cẩn thận bỏ lại vào tay nải, mấy thứ còn lại cũng gói ghém kỹ. Nằm dưới bóng cây mát mẻ, gối đầu trên cánh tay, tay còn lại ôm khư khư tay nải, cô thả trôi đi suy nghĩ, cảm nhận cảnh vật xung quanh, hít vào từng ngụm không khí rồi thở ra nhè nhẹ " Thật yên bình... "

Rồi cô lặng thiếp đi. 

...

Chưa bao lâu tay nải bắt đầu trượt khỏi tay cô. Một bóng người lặng lẽ tiến đến. Bàn tay gầy gò thò ra, cố kéo tay nải khỏi vòng tay Việt. Chỉ còn vài phân tay nải nữa là bị kéo đi trọn vẹn. Bỗng -

" Ự..." 

Tiếng tim đập rộn lên rồi hẫng đi một nhịp. Việt trở mình.

Bàn tay lạ khựng lại, rồi vội rụt về như sợ bị bắt gặp. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại lén lút lần nữa - nhẹ nhàng hơn, như con thú đói đang rình mồi.

Trong mơ, Việt thấy mẹ đang khóc, tự trách bản thân vì cái chết của con. Kế bên là thằng em vẫn còn ngơ ngác, chưa thể chấp nhận chị mình không còn nữa. Cô cố gắng chạm vào họ, hét lên, giải thích, thậm chí đấm thẳng vào lưng thằng em – nhưng tất cả như không khí. Không ai nghe, không ai thấy.

Rồi một cảm giác lạ khiến cô bừng tỉnh.

Cô nheo mắt. Trước mặt là một khuôn mặt lạ hoắc, gầy gò, đen nhẻm, làn da cháy nắng – một thằng con trai trạc tuổi cô đang cạy tay nải khỏi tay cô bằng những ngón tay gầy guộc nhưng nhanh nhẹn như chuột.

Á đù, ở đây có cướp... 

Cô giật phắng lại 

" Mẹ nó ! làm cái gì đấy hả !? "- Việt hét lên

Gã giật mình. Đôi mắt mở to như ăn phải ..., rồi nhanh phản ứng lại, giằng mạnh cái tay nải. Cô cũng không vừa, hai bên kéo qua kéo lại như hai đứa nhỏ giành bánh.

" Thả ra, cái thằng kia "

" Còn lâu mới thả "  hắn gằn, không chút ngại ngần 

Trong lúc giằng co, miệng tay nải bung ra, tất cả đồ bên trong rơi ra đất, một miếng cơm nắm lăn ra ngoài, rơi xuống sát chân hắn. Không chần chừ, hắn chụp lấy miếng cơm, mắt sáng lên như bắt được vàng.

"Cho xin nhé, đồ ngon!" – hắn cười nham nhở, rồi quay đầu bỏ chạy.

Việt bật dậy, hét lớn, đuổi theo

 " Nè tên kia, mau trả đây "

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Cô gần bắt được thì hắn ngoảnh lại, cười khẩy:

" Nghèo ghê có gì đáng giá đâu mà giữ như quý lắm "  hắn ném lại một câu, biến mất như làn khói giữa những căn nhà.

Việt đứng khựng lại. Trước mặt là một con ngõ đất nhỏ, đầy những dấu chân người và lợn gà lộn xộn. Tên cướp đã biến mất như một làn khói, hòa vào những mái nhà tranh san sát, những vách lá nghiêng nghiêng khói bếp.

Cô thở dốc, đôi chân run lên vì tức và đói. Bụng lại réo lên một tràng dài, như thể cũng đang chửi thề cùng cô.

" Tới miếng cơm cũng bị cướp..." – cô gục xuống cạnh một gốc tre, hai tay chống gối.

Việt quay trở lại gốc cây cũ - nơi cô đã thiếp đi trước đó. Mọi thứ vẫn vậy bụi đất đỏ phủ khắp mặt đường, bóng cây đổ dài lười biếng, và... một mảnh lá sen rách văng ra từ tay nải vẫn còn nằm lăn lóc.

Cô thở dài, cúi xuống nhặt từng món ống tre đựng nước bị rỉ vài giọt, chút muối còn sót lại, cái túi nải sờn mép bị rách toạc. Tất cả như nhắc nhở rằng: ừ, mày vừa bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật, và miếng cơm cuối cùng giờ đã thành... bữa trưa của một thằng lạ mặt nào đó.

" Đúng là xui tận mạng..." – Việt lầm bầm, bụng lại ọc ọc lần nữa.

Cơn giận vì bị cướp chưa nguôi đi, Việt quyết định " Tối nay phải tìm nơi trú chân. Ở đây ngủ thì có ngày bị móc sạch cả quần."

Khi cô vừa ngồi phịch xuống, định uống chút nước còn lại cho đỡ tức thì...

"Tạch!"

Cái ống tre nức ra, đổ đầy trên đất bắn lên trên áo, làm cái áo không chỉ ướt mà dính bụi đất thành một mảng màu xám xịt như... nước cháo thiu.

" Tuyệt vời ! Giờ không đói thôi đâu, khát luôn rồi." – Việt gào lên với trời.

Mặt trời không trả lời. Chỉ có một con chim đậu trên cành cây trên đầu xuống một phát.

"Bộp!"

Việt cứng họng, lấy tay lau đi thứ trắng trắng pha mùi hôi tanh trên đầu

Cô đứng bất động một lúc, không biết nên khóc hay nên cười. Có cảm giác như ông trời đang chơi đùa bản thân. 

Ngồi xuống sấp xếp lại đồ một lần nữa vải từ tay nải giờ đã chia đôi, nước trong ống cũng đã đổ hết, ít muối cuối cùng cũng rơi ra luôn. " Giờ còn cái gì để giữ lại nhỉ " Cô nói trong sự bất mãn

" Đành bỏ lại vậy, thật cảm thấy có lỗi với bà lão "

Đứng dậy, quyết định tìm đường vào làng, dù gì cũng phải tìm chỗ nghỉ chân. Chưa đi được bao xa thì - rầm!

"Aaa!!" - Cô vấp phải một cái rễ cây nhô lên giữa đường, ngã sấp mặt, cằm va xuống đất một cái bụp ai nghe thấy cũng biết .

Cằm đau điếng, đất cát dính đầy răng, Việt nằm úp mặt một hồi lâu mới lồm cồm bò dậy.

" Trời ơi... ông bà độ cho con sống sót qua hôm nay được không..." - cô rên rỉ, phủi phủi lớp bụi đỏ bám đầy người, mà càng phủ lại càng dính.

Áo đã lấm tấm bùn, giờ quần cũng tươm tướm máu ở đầu gối.

Cô liếc xuống chân, một đường rách to tướng chỗ đầu gối phải, máu rỉ ra trộn với bụi, tạo thành hỗn hợp màu nâu đất, vừa dơ vừa đau vừa... tức.

Gặp nhiều xui xẻo Việt giận cá chém thớt đổ hết mọi lỗi lầm, cái xui lên đầu thằng cướp 
" Sáng giờ có xui vậy đau chắc chắn là do gặp thằng cướp đó "

Ở nơi nào đó " Hắt xì... "

"Thêm một cái xui nữa là chắc tui chết luôn á ." - cô càm ràm, rồi lê bước vào trong làng, cái chân đi cà nhắc như vừa trúng gió.

Gió vẫn thổi khô khốc, quất ngang mặt như những cái tát nhẹ nhàng mà dai dẳng. Việt nhấc chân dậy sau cú ngã, vừa cà nhắc vừa lẩm bẩm. 

" Vừa nói xong, đúng là xui tận mạng, có cái rễ cây mà cũng không tha nữa... "

Trước mặt, phía xa xa, là một quần thể dân cư lụp xụp. Những mái nhà như những cái nấm gù lưng, chen chúc, đổ nghiêng dưới nắng như muốn sập đến nơi. Khói bếp mỏng tang, mỏng rớt bốc lên như sương chiều - nhưng đó không phải khói thơm nấu cơm, mà là khói tro hun từ rơm rạ, mùi hăng hắc, khét lẹt.

Làng Diệt Quan - cái tên nghe như lưỡi dao, trầy trật, vấp váp, lạnh tanh.

Từ xa, nó giống như một vết sẹo trơ trọi trên thân thể đất nâu, nằm im giữa thung lũng cạn kiệt nguồn sống. Không có màu xanh, không có tiếng cười. Chỉ có bóng người lom khom như đàn kiến đói bò quanh đống tro lạnh.

Núi, rừng ở đây màu mỡ thật đấy, mà chẳng thấy nhà nào có vẻ giàu có gì

Việt khịt mũi, bước chậm về phía làng. Mỗi bước chân lún xuống lớp bụi đỏ vàng như đạp vào bột mịn. Quần áo cô vá chằng vá chịt, lại thêm mồ hôi, bùn, máu... khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn như sinh vật lạ, lâu lâu có vài giọng bàn tán. 

Khi bước qua cổng làng - nếu cái cọc gãy và dây kẽm gỉ đan chéo kia có thể gọi là "cổng" - Việt chững lại.

Trẻ con ngồi thành nhóm trên nền đất, bới những ụ tro cũ, mắt ráo hoảnh như người già. Một đứa cầm cái chén sành nứt, cẩn thận lượm từng hạt gạo cháy sót lại như đang mót lại sự sống.

Mùi bếp tro trộn mùi nước gạo thiu và mồ hôi người. Thoang thoảng đâu đó là mùi nước hôi từ chuồng heo, đậm đà như gia vị nêm cho cả làng.

Bước vào sâu thêm vài bước, Việt bắt đầu cảm thấy cái làng này không chỉ nghèo – mà là rỗng ruỗng từ bên trong.

Phía bên trái, Việt thấy một thanh niên trẻ, trạc tuổi mình, ngồi xổm bên lề đường. Cơ thể hắn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, xương sườn hằn rõ từng khấc như nan quạt, làn da thì sạm đen, nứt nẻ vì nắng. Trước mặt hắn là một tấm vải rách loang lổ, màu bạc phếch, xếp lại gọn ghẽ như món hàng quý giá.

Dưới nắng, tấm vải không khác gì miếng da của một xác chết được phơi lại, mỏng, rách và ám bụi thời gian.

Thanh niên ấy không rao to, mà rao bằng một giọng khản đặc như bị vắt kiệt nước bọt

"Vải bông... ai đổi gạo không... một lon cũng được... chút cơm nguội cũng được..."

Không có ai đáp lại. Mọi người đều lờ đi, như thể hắn là một cái bóng ma không tồn tại giữa cuộc đời này vậy.

Việt đứng lại một chút, nhìn gương mặt của hắn - hai hốc mắt trũng sâu, cằm xương xẩu lởm chởm râu con, môi khô nứt như sắp bật máu. Tấm thân cong cong, khều người qua lại chào khách. Tay hắn không ngừng vuốt lại tấm vải, như thể sợ nó sẽ rách thêm nếu để gió chạm vào.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang, tấm vải lật phật bay lên như một lời van xin không thành tiếng.

" Còn lành mà... còn dùng được..." - hắn thì thầm với chính mình, như đang cố thuyết phục cả thế giới.

Nhưng cả làng vẫn vô cảm. Những ánh mắt đi qua hắn như đi qua một cái cọc gỗ. Trong lúc đó, bụi đất đỏ bay lên, dính vào mặt, vào vải, vào giọng nói của hắn, khiến nó khô quắt lại như sắp tắt thở.

Việt nuốt nước bọt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ - không biết mình đang nhìn thấy một con người hay một phần của đói khát vừa hóa thân.

Việt tiến lại gần, ban đầu chỉ định hỏi thăm vài câu, dù gì cũng đang lết xác đi tìm chỗ nghỉ chân. Khi đến gần, ánh mắt cô dừng lại. " Mảnh vải trải trước mặt gã thanh niên... quen lắm".

Một vệt bẩn loang tròn nơi mép vải. Vết nước đổ khi cô ôm ống tre nứt. Lá sen dính hờ cũng giống như lúc cô quấn cơm, mọi thứ vẫn còn đó, hơi sậm màu, bám đất và khô lại. Cái tấm vải cũ ấy hay đúng hơn là tay nải ban nảy cô bỏ lại gốc cây. Không sai được.

Trời đất mẹ ơi, mới bỏ lại đó ban nảy, giờ nó được đem đi bán luôn rồi. Người ở đây nhìn gầy gò, ốm yếu vậy mà nhanh nhẹn dữ thần 

Việt nhận ra.

Nhưng cô không nói gì cả. Chỉ nhìn hắn một cái, rồi liếc sang mảnh vải, rồi lại quay đi.

Gã thanh niên ngẩng đầu lên thấy vậy thì tưởng cô đang phân vân mua bán, liền cười cười, rao giọng khản

"Mảnh này còn chắc lắm. Không xài để gói cơm thì che mưa, che nắng cũng được. Đổi gạo hay nước gì cũng được hết, chị coi có gì không?"

Má ơi nghèo rớt mồng tơi đây nè, đã vậy tôi vừa mới để nó bên cây, giờ mua lại không khác nào đưa tiền ship để nhận lại hàng mình bỏ lại cả

"
Này bà chị, bà chị " thanh niên bán hàng vẩy vẩy tay 

Cô cuối đầu nhìn đất nghĩ tiếp

Tự nhiên nhớ lại hồi trước hay lướt xem tiktok, có mấy video hài kể chuyện mấy người đi đổ rác thì bị cướp, thì có người đi ngang qua thấy chạy đến bắt cướp, cuối cùng lấy lại được bịch rác. Hời giờ còn chẳng có thức ăn đến nói chi cái điện thoại để lướt tóp tóp.

" Này bà chị, ê..ê..ê "

Việt chẳng buồn trả lời, quay đầu đi như thể chưa từng đến gần.

" Con khùng, không mua thì đi đi! Ở lại hỏi làm người ta mắc công à? "

Giọng hắn gằn lại, chẳng còn vẻ nhún nhường, cái giọng khàn khàn như lúc rao hàng nữa, mà sặc mùi bực bội, tự ái, như thể chính cái nghèo khổ ban nãy chưa từng thuộc về hắn.

Cái giọng khàn khàn, cái lưng cong cong còng còng lúc nãy đâu rồi, lừa đảo à

Việt khựng lại, cũng không vừa quay đầu liền không do dự, mắt nheo lại một cách sắc bén mà cải

" Ừ, tao không thích thì không mua đấy. Làm gì nhau?"

Cô nói không to, nhưng đủ lạnh tanh khiến vài người xung quanh ngẩng mặt nhìn.

Gã thanh niên chớp mắt, bị chặn ngang bất ngờ, hơi cứng họng. Không nói thêm gì nữa, hắn quay đi, giũ lại mảnh vải, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào.

Việt thì vẫn đứng đó vài giây, rồi bước đi, mặt không cảm xúc, nhưng lòng lại dậy lên cảm giác gì đó khó tả. Không phải vì tiếc cái vải, mà vì nhận ra... nghèo còn bị mắng là khùng.

Vừa quay lưng bước khỏi gã thanh niên, Việt chưa kịp đi được mấy bước thì bên phải vang lên tiếng la lối oang oang - chát chúa, gằn nghẹn như xé rách cổ họng.

" Đồ khốn! Chúng mày giết nó rồi! Chúng mày cướp nó của tao! Tao biết hết! Tao thấy hết!"

Việt giật mình ngoảnh sang.

Một bà già gầy như que củi, tóc rối như tổ quạ. Bà ta tay cầm cái gáo dừa bể, miệng không ngừng tru tréo vào không khí, mắt trợn trừng như muốn xé mặt người nhìn.

Ánh nắng chiếu lên vệt nước dãi long tong bên mép bà lão, trộn cùng tiếng gà bới rác và tiếng xì xầm bàn tán của người xung quanh tạo thành một thứ cảnh tượng vừa chua chát vừa... quặn lòng.

" Chúng mày bỏ đói nó! Là chúng mà bỏ đói nó! Tao nấu cơm rồi mà nó không ăn nữa... nó không ăn nữa! Tụi mày mang nó đi đâu rồi!?"

Giọng bà lúc gào lúc rít, rồi lại đột ngột nhỏ lại thành tiếng nức nở như đứa con nít

"Thằng Tính ơi... về ăn cơm với má... má có nấu cháo mày thích nè... về đi con... đừng để tụi nó mang mày đi nữa... về với má đi mà... má xin lỗi"

Việt đứng lặng. Không ai quanh đó buồn để ý. Một đứa trẻ bới tro bên ụ rơm liếc lên, rồi cúi mặt làm tiếp. Gã thanh niên bán vải cũng chẳng thèm quay đầu, cái giọng khàn khàn trở lại thao thao bán tiếp.

" Bà đó điên đó, chồng con chết hết rồi, cứ ngày nào cũng ra đó la hoài..." – một bà trung niên lẩm bẩm sau lưng Việt, nói chuyện với người bên cạnh, tay ôm rổ khoai úa định đem về nhà nhưng bản tính hóng chuyện nên ở lại xem.

Một cơn gió khô từ thung lũng cuốn qua, cuốn theo tiếng gào, lẫn với khói rơm rạ bay lên mờ mịt như hồn ma không siêu thoát.

Mắt cô dõi theo bà lão - bộ dạng khật khưỡng, run rẩy mà vẫn gào lên như muốn xé cả trời đất.

Không rõ là bà đang chửi người khác, hay chửi số phận, hay là chính mình.

Việt quay đi. Cô không đủ sức để suy nghĩ nữa. Cái đói, cái khát, cái đau trên chân, và cái lạnh âm ỉ trong lòng bắt đầu trộn lẫn vào nhau.

Cô để lại sau lưng là những tiếng gắt gỏng và tiếng la khóc nức nở. Cô bước tiếp, cái chân cà nhắc vì đầu gối vẫn rỉ máu, bụi đất đỏ bám thành từng lớp nâu sẫm quanh mép vết thương. Gió nóng phả vào mặt, mang theo mùi rơm khét và nước thải lên men - thứ mùi nồng nặc và nhức đầu như muốn xua người lạ đi chỗ khác.

Nhưng càng đi, Việt càng nhận ra làng Diệt Quan không chỉ là dãy nhà tranh bên đường như cô nghĩ ban đầu.

Từ chỗ ngã ba nhỏ, một lối mòn khác mở ra, trải dài về phía chân núi mờ mịt ở xa, chạy dọc theo một con mương cạn nước. Những mái nhà thấp tè, tường đất nứt nẻ, san sát như đàn vịt dúm dó, nối tiếp nhau xuống tận vệt rừng thẫm màu ở lưng chừng núi.

Tưởng làng nhỏ lấm chứ thì ra to quá chừng 

Đi thêm một đoạn, Việt nhìn quanh, mắt đảo như thám thính. Những mái nhà tranh vẫn tiếp tục hiện ra, nhưng đa phần đều có tiếng người, khói bếp, hoặc ánh mắt soi mói từ khe cửa. Cô không muốn gõ cửa nhà ai, không muốn bị nhìn bằng cái ánh mắt mà nãy giờ cô đã thấy. 


Muốn tìm được chỗ ở một là ở bụi, còn hai là tìm nhà hoang thôi. Mà làng nhìn đâu cũng thấy giống nhà hoang vô lộn là tiêu, chắc ở bụi quá

Ánh nắng cuối ngày như máu loãng tràn ra trên mặt đất. Làng Diệt Quan bắt đầu chìm vào màu đồng hun mờ mịt, xám tro và rệu rã. 

Làng gì đâu mà nắng cháy như thiêu, trời cũng gần sập tối mà nắng vẫn cứ là gắt thế này mà nhà nào cũng nghèo rớt mồng tơi mà đẻ con như đẻ chuột. Đi ngang nhà nào cũng thấy năm, sáu đứa nhỏ lóc nhóc, đứa cởi truồng đen thui chạy rong, đứa bụng ỏng như trái bóng xì hơi, đất dính từ đầu đến chân mà cười toe toe như ăn no mặc ấm. Không hiểu sao đói mà đẻ khỏe dữ vậy trời... chắc kiểu đẻ để kiếm thêm suất gạo cứu tế.

"Người thời này khổ quá là khổ ! "

Việt bước chậm lại, vừa đi vừa ngó quanh. Ánh mắt nào cũng lạ hoắc, dòm cô như thể cái bao gạo biết đi. Có cụ già đang ngồi nhặt rau cũng liếc xéo một cái rồi thì thầm gì đó với bà bên cạnh. Trẻ con thì thôi khỏi nói, nép sau cột nhà, mắt tròn xoe như nhìn ma sống.

"Phải công nhận... ở đây lắm mắt ghê. Đi đâu cũng bị dòm như sắp móc nồi cơm nhà người ta tới nơi."

Bụng lại đánh trống, lưng mỏi, chân rã, nắng thì vẫn như muốn rút khô người.

Việt ngước lên trời, trời thì chẳng thèm ngó lại. Ánh nắng xế vẫn gắt như trừng mắt hăm dọa

"Phải kiếm chỗ nào trú tạm thôi. Không chết vì đói thì cũng chết vì muỗi cắn lạnh cống."

Nắng phả thẳng xuống đầu như thể trời muốn đổ nguyên cái chảo rang lên thân người. Lưng áo Việt ướt nhẹp, hai chân đi mà kéo lê như bị cột đá. Đầu thì ong ong, còn bụng thì lâu rồi chẳng còn âm thanh gì để đánh trống, chắc đang tuyệt thực im lặng phản đối rồi. 

" Má ơi... nắng kiểu này mà còn đi nữa chắc hóa khô như con khô cá kèo mất..."

Việt lảo đảo bước thêm vài bước, rồi thấy một gốc cây còng già cổ thụ đứng lẻ loi gần bờ ruộng, bên dưới có chút bóng mát. Không kịp nghĩ ngợi gì, cô lao vào ngồi phịch xuống, thở như bò kéo cày

" Hờ... hờ... trời đất quỷ thần ơi, cái xứ gì mà nắng gắt muốn cháy đầu vậy... Đáng lý ra cái làng này phải gọi là làng Lửa chứ không phải làng Diệt Quan gì đó đâu"

Vừa quạt tay quạt chân cho có gió, vừa ngửa cổ lên trời lầm bầm như chửi thầm ông Trời, mắt Việt bất chợt quét ngang cánh đồng, rồi khựng lại.

Phía xa, giữa đồng ruộng mênh mông, một căn nhà to lồ lộ hiện ra. Đỏ au mái ngói, tường đất nung, sân rộng có cây, có gà, có trâu, có vườn, có cả hàng rào đàng hoàng, nhìn chẳng khác gì một ông hoàng sống giữa xóm ăn cháo rau má.

" Ủa? Gì kỳ vậy? Cái làng nhà nào nhà nấy nghèo muốn rạc xương, mà sao có cái biệt phủ to tổ bố sừng sững vầy? " 

Mắt Việt nheo lại, tò mò nổi lên. Cô đứng dậy, phủi bụi dính trên mông, rồi liếc quanh tìm người hỏi.

Thấy một ông già đang vác bó củi đi qua, Việt lẹ lẹ chạy tới

Lau mồ hôi trên trán, còn tay thì chỉ về hướng căn nhà to như phủ đường giữa đồng ruộng.

"Chú ơi chú... cho con hỏi, cái nhà to đằng kia là nhà ai vậy ạ?"

Ông già đang vác bó củi đi ngang, nghe vậy thì khựng bước. Ông quay lại nhìn Việt từ đầu tới chân, ánh mắt sắc như dao

" Không phải người làng hả? Mà cô đi hỏi tới cái nhà đó chi? "

Việt khựng. Chết cha, hỏi hớ nữa rồi.
Cô cười lấp liếm, tay quơ quơ ra phía sau đầu ra cái vẻ... tồ tồ

" Dạ không... con là người làng chớ bộ. Ờ... tại mới đi ở xa về, lâu lâu không qua hướng đó nên thấy lạ quá hỏi vậy mà chú."

Ông già vẫn nhìn không chớp mắt, giọng chậm lại đầy ngờ vực

"Ờ... Vậy họ tên cha mẹ là gì?"

Việt cười toe:
"Dạ... dạ cha con tên... tên... Tư. Má tên... Bảy. Ờ... Bảy Hẹ."

"Chết mẹ, tên gì nghe như bịa giữa chợ."

Ông già nhíu mày, nhìn Việt trân trân vài giây, rồi gật gù... kiểu nghi ngờ nhưng ngại nói con khùng.

"Ờ, nhà trưởng làng đó. Ổng giàu nhứt vùng này. Đừng có dại mà bén mảng tới gần, bị phát hiện không phải người làng thì rắc rối to. Mới có thằng bị bắt mấy hôm trước vì nghi là người xứ khác trà trộn vô đó."

Việt toát mồ hôi hột, đầu gật như gà mổ thóc:
"Dạ dạ dạ. Con chỉ hỏi chơi cho biết. Con là người làng mà, thiệt đó chú, hồi nhỏ hay té cây nên đầu lú chút xíu. He he..."

Ông già lắc đầu thở dài:

" Bộ xứ này giờ toàn mấy đứa khùng về làng vậy trời..."

Nói rồi ông cúi xuống vác bó củi tiếp, lầm lũi đi mất.

Việt đứng yên tại chỗ, mồ hôi ào ào không biết vì nắng hay vì suýt lộ thân phận.
" Tí nữa là banh xác. Mấy người ở đây cảnh giác dữ ghê, đi đâu cũng bị bàn tán, dòm ngó. Phải cẩn thận hơn mới được... "

Sau vụ suýt bị vạch mặt, Việt không dám hỏi thêm ai nữa. Cô đi thẳng, vừa đi vừa quan sát, trong đầu cứ quanh quẩn mấy chữ:
" Trưởng làng mà nhà bự hơn nhà quan. Trong khi dân thì ăn cháo, trâu thì ăn cám..."

" Ủa mà thời này là thời có quan lại vua chúa hay thời kiểu cận cận đại giống thời thuộc địa pháp, mỹ rồi ta, người ở đây lạ quá chừng"

Càng đi, trời càng chuyển dần sang màu đồng hun đỏ ối. Gió chiều phất qua, bụi bay mù mịt trên mấy lối đất khô nứt nẻ. Việt mệt rũ người, tay xách cái tay nải rách, bụng thì rỗng tuếch như túi tiền sau Tết.

Thời tiết nơi này lạ quá sáng thì nắng muốn chảy ra, tối thì lạnh ngắt như băng khi nãy còn có mấy đợt sấm trên núi không tìm được chỗ ở chắc tiêu luôn quá  

Vừa nghĩ xong thì đập vào mắt là một căn nhà nhỏ, lùi sâu giữa lùm cây rậm rạp, cách đường làng một đoạn. Mái tranh, vách nứa xiêu vẹo, chẳng thấy ánh đèn hay tiếng động. Cỏ mọc cao ngang gối trước sân.

Việt nheo mắt, thì thào

" Nhà xa làng như này chắc chắn là bỏ hoang rồi, số mình tốt quá " 

Cô lặng lẽ rón rén bước vào, chân đạp lên lá khô nghe sột soạt. Mùi tro cũ và mùi rơm ẩm bốc lên lờ lợ, nhưng vẫn còn ấm, như thể ai đó vừa nhóm bếp gần đây.

"Ừ thì... người ta bỏ đi cũng có thể mới bỏ. Kệ, không còn lựa chọn nào khác."

Nhà cũng tiện nghi phết có bếp có giường này mà nhà bỏ hoang sao tiện nghi thế nhỉ

"Mai rồi tính tiếp, giờ ngủ cái đã..."

Nhưng vừa chợp mắt chưa bao lâu...

"RẦM!!"

Cánh cửa bị đẩy mạnh. Một bóng người xộc vào, kèm theo tiếng hét

"Ai đó?!! Ai vô nhà tui?!!"

Việt còn chưa kịp bật dậy thì "BỐP"!!! - một cú đập trời giáng vào đầu khiến cô tối sầm mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh