4
Tiếng chuông cửa vang lên. Bên trong nhà vọng ra giọng nói.
" Ra liền. "
Cánh cửa đã mở, Vương Kha nhìn người con gái trước mặt, hỏi.
" Nhĩ hảo, cô cần tìm ai a ? "
Người con gái kia định cất tiếng thì trong nhà lại vọng ra một giọng nói nữa. Là nàng, Triệu Cẩm.
" Kha Nhi, có khách a ? "
Nhìn nàng tỏ ý đúng, rồi lại nhìn đến cô gái kia.
" Ân. Xin hỏi, cô cần tìm ai a ? "
Nàng lập tức trả lời.
" Ân, Xin chào, tôi đến tìm Vương Kha, có chút chuyện. "
" Ân. Là tôi. Cô là ? "
" Quách Thiên Lam, chị cô cần tìm cô gấp a. Đi theo tôi. "
' Quách Thiên Lam? Chị ? Ơ. Vậy là chi tiết đó đã diễn ra ? Về phần nam chính, hình như chưa viết xong. '
" A. "
" Kha Nhi, tôi đi theo em. "
Nàng đã nhanh chóng tiếp lời, nàng chỉ sợ cô chỉ mới mười bảy cái xuân thôi. Sợ bị lừa a. Nàng đâu ngờ thật ra cô đã hai mươi cái xuân rồi a, dù kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn nhỏ hơn nàng.
" A, được. "
Cả ba người đánh xe đến bệnh viện D.
" Ơ? Chị tôi bị gì a? "
" Cô ấy bị người xấu cho uống xuân dược. Tôi đã đưa cô ấy vào đây. "
" Ân. "
Đôi giày thể thao nện lên mặt đất, Vương Kha sợ hãi các thứ, cô sợ chị hai lắm nha. Cô thừa biết chị cô rất ghét cô nha.
" Đến rồi a, hai người vào đi. Cô ấy đang ngủ a. "
" Ân. "
Cô và nàng " ân " một tiếng mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Trên chiếc giường trắng, một cô gái đang nằm ngủ ở đó a.
" Triệu tỷ tỷ, em lại làm mất thời gian của chị quá a. Cái này, ngày mai, em sẽ cố gắng làm bài tập bù a. "
" Ân. Chị em. Đỡ chưa? "
" Chắc ngày mai chị ấy sẽ xuất viện a. Chị em ghét mùi khử trùng ( và em ) a "
Trên giường bắt đầu có tiếng động, ân, Vương Khuê đã tỉnh dậy rồi a. Vương Kha bắt đầu đóng phim a, bắt đầu ôm đùi chị gái a.
" Chị hai, oa, chị làm sao vậy a. Hức. "
Vương Khuê nhìn cô rồi lại nhìn đến nàng.
" Đây ? "
" Ân, chị hai, Chủ Nhiệm Lão sư. Hức. Theo em thăm chị. Hức "
" Chào em. "
Vỏn vẹn câu xin chào rồi đi rót hai ly nước, một ly cho cô, một ly cho chị cô.
Tiếp nhận ly nước của nàng.
" Cảm ơn lão sư. "
" Tôi ra ngoài một chút. "
" Ân. "
Vương Kha hoảng loạn nha, cô sợ. Cô sợ chính người chị gái này nha.
' Đừng đi a, Triệu Cẩm Đại tỷ. Đại tỷ làm như này, khác gì giết Vương Di Giai này đâu a. '
Không khí ảm đạm bao trùm nha. Vương Kha nuốt nước bọt. Vương Khuê lên tiếng.
" Này. "
' Toang '
" Ơ, dạ. Em nghe. "
" Ngày mai theo tôi về nhà, có chuyện gấp. "
" A, vâng. "
" Công ty cần người thừa kế... "
" Em không tham gia đâu. Sợ lắm. "
Vương Khuê thấy kì lạ nha, vinh hoa phú quý, chức vụ cao trong công ty a, em gái này không màng đến ? Hay lại giở trò gì đó a ?
Nhưng Vương Khuê chỉ " ân " một tiếng rồi im lặng.
" Ân. "
Lấy trong túi ra sợi dây chuyền a.
" Cái này, chị hai, tặng chị a. Chúc mừng sinh nhật muộn a. "
Vương Khuê nhìn cô ngạc nhiên nha.
" Ân. "
" Cái kia, chị nghỉ ngơi a. "
Vương Kha nói tiếp.
" Chị, ân, ngủ ngon. "
Cô hôn chị cái " chụt " vào má. Chẳng qua, do kiếp trước hai thể hiện tình thân như thế nên cũng lỡ mồm nha.
Sau khi dứt hành động đó, Vương Kha thấy chị cô Vương Khuê đang ngạc nhiên a.
" A, em về làm bài tập a. Bai bai chị. "
' Lão sư a, nhanh về a, cứu em a. Em lỡ mồm a, chị ta không nhai đầu em là chuyện lạ a. '
Về phần Triệu Cẩm nàng, thật ra thì không đi đâu xa cả chỉ đứng ngoài cửa thôi. Nghĩ đến hành động nghe lén là không đúng nhưng vì hành động sợ sệt của cô nha. Nàng chỉ đứng ngoài để tiện bảo vệ thôi a.
' Công ty Vương Bảo a. Vương nhị tiểu thư ? Vương Kha. Ân. '
Ngọc thủ của nàng hướng cánh cửa gõ hai cái rồi mở ra. Vương Kha nhanh miệng nói
" Lão sư, về nhà a. "
Nàng " ân " tiếng rồi nhìn đến Vương Khuê.
" Tạm biệt. "
Nàng và cô bắt taxi về nhà nha.
Về đến nhà, Vương Kha chạy nhanh về phía bàn học, ngồi làm hai sấp lớn bài toán học và văn học a. Cô cắn răng làm toán a, bởi vì phòng bên là phòng Toán học lão sư Triệu Cẩm a. Nàng còn bảo làm xong liền mang qua.
' Não ơi, về đây đi em. '
Cặm cụi làm a. Lúc làm xong cũng đến giờ ngủ rồi nha. Vương Kha nhìn đồng hồ điểm đã 8 giờ 45 phút tối nha.
' Ân, xong rồi. Giờ này mang qua Lão sư còn thức không nhỉ ? '
" Thôi thì mang qua. "
Cô gõ cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng nói trầm trầm a.
" Vào đi. "
Mang sấp toán học cho Triệu Cẩm kiểm tra. Cô đứng run run a, cô sợ rất nhiều thứ nha. Hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Triệu Cẩm nàng a.
' Kha Nhi, lúc sợ sệt thường có thói quen xoa xoa lòng bàn tay. Mình đáng sợ vậy sao ? '
Xem xong bài tập, nàng hỏi cô
" Kha Nhi. Em thường hay sợ những gì ? "
' Kì quái, câu này quen quen. Hình như là lúc Triệu lão sư quen với tên Nam chính. Tên Nam chính tên gì ấy nhỉ ? '
Im lặng.
" Kha Nhi ? "
' Họ gì ấy nhỉ ? Ây da cái đầu của mình a. Họ gì ? Họ... '
" Kha Nhi ? "
Vương Kha đang suy nghĩ nha. Cô mỗi khi suy nghĩ là chẳng nghe ai nói gì đâu a.
' Họ Lý... Lý.. Lý Xướng... '
" Vương Kha. "
Vương Kha hoàn hồn rồi nha.
" A, dạ, em nghe. "
" Tôi lấy tư cách là người chị hỏi em. Kha. Nhi. Hay. Sợ. Những. Gì ? "
Nàng sinh khí rồi nha. Cô lo mà trả lời nàng nha.
" A, là, em.. em sợ.. chị hai em.. "
" Hết rồi ? " Nàng vỏn vẹn hai chữ nha.
Vương Kha muốn khóc a.
" Còn.. còn sợ chị giận.. với cả sợ bị đánh. "
" Ân. Vậy mà em còn đi đánh nhau ? "
" A, hả ? Em.. chị biết rồi a ? Em .. em chỉ phòng thủ thôi a. "
Vương Kha cúi đầu a. Cô sắp khóc rồi a.
" Ân, về phòng ngủ đi. Ngủ ngon. "
" A. Hảo. Chị ngủ ngon. "
Về đến phòng, Vương Kha nằm lên giường a. Những giọt nước mắt chảy ra. Cô thút thít.
" Hức. "
' Triệu tỷ tỷ, với chị hai đều đáng sợ như nhau. '
" Hức. "
' Cái ánh mắt đó a. '
Vương Kha sợ ánh mắt của Triệu Cẩm lắm nha.
" Hức. "
Triệu Cẩm sau khi Vương Kha về phòng. Nàng cũng ghé sang, nàng nghe thấy tiếng khóc a.
' Kha Nhi bị làm sao a ? Lúc nãy mình có quá đáng lắm à ? '
Tiếng thút thít cũng dừng rồi. Nàng mở cửa phòng cô a. Cô gái tên " Vương Kha " nằm co ro ở mép giường a, cô ngủ rồi.
Cái miệng nhỏ luôn luôn lẩm bẩm
" Đừng a, Triệu tỷ tỷ đừng... dùng ánh mắt.. đó a... Kha Nhi sợ.. hức.. "
" Ân, ngoan. "
Nàng dỗ cô nha. Nàng ôm cô vào lòng a, cô cũng ngoan ngoãn hơn rồi a. Hai người nằm ngủ cùng một giường nha.
...
_____
Hi các cậu, thì tớ là Vương Khả Bình nè, tớ được một bạn trong nhóm của tớ đặt một cái biệt danh a. Gọi [ Trái Chanh Chán Nản ] :v
Về cái chương này thì... Tớ định kiểu VK còn là học sinh á nên cho thêm mấy cái tính cách với mấy cái kia cho trẻ con tí, chứ viết kiểu lạnh lùng thì già dặn quá, tớ thấy kì kì.
TC rung động trước a. " Mối tình đầu " với học sinh của mình á. Làm nghề nhà giáo á, khá là nhạy cảm trong việc giới tính với thân phận ( ý là học sinh với giáo viên ) á. Nên tớ sẽ từ từ.
Một Trái Chanh đã từng sa lưới tình của " Giáo Dục Công Dân " thẳng băng nữ Giáo Sinh, xin chia sẻ kinh nghiệm.
Ngày viết: Thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020 lúc 18:30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com