62. Bụng dưới đau nhức
Chương 62: Bụng dưới đau nhức, nuốt trọn viên thuốc sinh con
Hoàng Lục tiễn Thẩm Tú và Đồ Sơn Bạch về, tiện tay lấy Linh Chi từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay, lại gần tò mò hỏi: "Linh Chi, ta có một vấn đề muốn hỏi bà."
Linh Chi ngáp dài một cái, lười biếng dựa vào một bên, đáp: "Có gì thì nói nhanh, vừa mới ngủ lại bị ngươi làm cho tỉnh giấc. Con chồn vàng nhà ngươi sao không có chút quy tắc nào vậy, ta là trưởng bối của ngươi đấy."
Hoàng Lục ghé sát tai Linh Chi, thì thầm: "Vấn đề này làm ta băn khoăn đã lâu rồi. Ta cứ nghĩ phải có giống đực và giống cái kết hợp mới sinh con được, nhưng Đại Vương và phu nhân nhà ta đều là giống cái, vậy họ làm sao để sinh con?"
Linh Chi sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Nhìn ngươi là biết ngay đồ nhà quê, chưa thấy việc đời rồi. Thế gian này linh lực hoành hành, có chuyện gì mà linh lực không làm được? Hơn nữa, thời thế giờ đã khác xưa, ngay cả thuốc sinh con cũng mua được, mang thai chẳng phải là chuyện đơn giản sao?"
"Thuốc sinh con?" Hoàng Lục kinh ngạc há hốc mồm, hỏi: "Vùng đất hoang dã này cũng có loại thuốc đó sao?"
Linh Chi gật đầu, từ trong túi lấy ra mấy lọ thuốc nhỏ được buộc bằng dây đỏ, nói: "Ngươi xem, thuốc giả chết, thuốc tráng dương, thuốc sinh con, còn nhiều nữa, tất cả đều do ta tự mình tinh chế. Ngươi muốn mua, mười đồng vàng một lọ, mua hết thì giảm giá hai mươi phần trăm."
Hoàng Lục tỏ vẻ chê bai: "Ta cần mấy thứ này làm gì? Thuốc của bà chắc là từ mấy gã buôn lậu vô lương tâm mà ra, chuyên để lừa tiền thôi."
Nhưng rất nhanh sau đó, Hoàng Lục lại tò mò chỉ vào lọ thuốc sinh con, hỏi: "Loại thuốc này thật sự lợi hại như bà nói, uống vào là có thể sinh con sao?"
Linh Chi giải thích: "Còn cần một chút cơ duyên nhỏ. Phải đợi sau khi cùng phòng, lợi dụng lúc tình nồng ý đậm còn dư âm, uống vào mới có thể lập tức thấy hiệu quả."
Hoàng Lục suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi bà giữ lại mà dùng đi, ta cũng chưa lấy vợ, cần loại thuốc này làm gì?"
Linh Chi ra sức tiếp thị: "Nếu ngươi không dùng, vậy Đại Vương chắc chắn sẽ dùng được chứ. Hôm nay ta bắt mạch cho phu nhân không có thai, ánh mắt của Đại Vương đã thay đổi rồi, nàng ấy mong đứa bé này biết bao nhiêu."
Hoàng Lục cau mày nói: "Nhưng chúng ta đâu phải phu nhân, muốn sinh con cũng phải được sự đồng ý của phu nhân chứ. Hay bà đi nói với phu nhân xem, biết đâu phu nhân cũng thích con nít thì sao. Ta lại muốn phu nhân sớm sinh một long tử, như vậy ta có thể chơi đùa cùng nó rồi."
Bên này Hoàng Lục và Linh Chi đang tranh luận chuyện sinh mấy quả trứng rồng, bên kia trong phòng ngủ, không khí đang nóng lên, đúng vào cảnh tượng tình nồng ý đậm sau khi hành sự mà Linh Chi vừa nói.
Thương Lam ôm lấy Ngọc Toàn Cơ, thở dốc hôn lên vành tai nóng bỏng, ngậm lấy viên ngọc nhỏ màu đỏ tươi trong miệng, cười nói: "Ta cảm nhận được rồi, hóa ra nương tử mỗi lần đều sung sướng đến vậy, chẳng trách tiếng rên của nàng khiến ta tim gan run rẩy, cả người đều tê dại."
Ngọc Toàn Cơ ngồi trong lòng Thương Lam, hai chân dang rộng, vô lực ngửa người ra sau. Vốn dĩ nàng muốn bịt miệng Thương Lam để nàng ấy bớt nói vài câu, nhưng ngay cả sức để nhấc một ngón tay lên cũng không còn.
Một lúc sau, Ngọc Toàn Cơ mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn nói: "Buông ta ra, ta muốn tắm."
Khóe môi Thương Lam cong lên, đôi mắt từ màu đen vàng sẫm dần trở lại màu vàng nhạt trước kia, nàng cười tủm tỉm lại gần, nói: "Nương tử còn tắm làm gì chứ, để ta giúp nàng liếm sạch sẽ không phải tốt hơn sao."
Đối mặt với lời dụ dỗ ngọt ngào của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ cắn răng đẩy nàng ấy ra, nói: "Không được rồi, nửa thân dưới của ta sắp không cử động được, bây giờ vẫn còn tê dại, để ta nghỉ ngơi một lát."
Thương Lam cắn đầu lưỡi, chuẩn bị truyền long huyết cho Ngọc Toàn Cơ uống. Ngọc Toàn Cơ lại đẩy nàng ấy ra, cắn môi dưới lắc đầu: "Không uống nữa, uống nữa thì thật sự... ưm..."
Thấy Ngọc Toàn Cơ lần đầu từ chối mình như vậy, Thương Lam có chút bối rối. Nàng khẽ giật mình, một tay giữ lấy cằm Ngọc Toàn Cơ, cúi người hôn lên môi nàng, nuốt lại máu tươi tràn ra đầu lưỡi.
Thương Lam nuốt hết máu tươi trở lại, nàng liếm đôi môi đỏ mọng sưng tấy, chạm vào trán Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nếu nương tử không thích, vậy ta không ép buộc. Chỉ cần nương tử vui vẻ, bảo ta làm gì cũng được."
Nghe những lời đầy kiên định này của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ khẽ cong môi, tựa như một lời thề non hẹn biển, khắc sâu vào đáy lòng.
Rất nhanh, Ngọc Toàn Cơ nằm trên người Thương Lam chìm vào giấc ngủ sâu, trái tim đập mạnh của nàng cũng dần dần dịu lại. Thương Lam ôm nàng âu yếm một lúc, sau đó đặt nàng lên giường, thi triển một chú làm sạch, rồi lặng lẽ bước xuống.
Thương Lam mặc quần áo xong, quay đầu lại lặng lẽ nhìn Ngọc Toàn Cơ đang ngủ say, rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ. Nàng đứng ở cửa, dùng linh lực tạo ra một kết giới mà người khác không thể mở ra, nhưng lại không hạn chế Ngọc Toàn Cơ đi lại.
Hoàng Lục và Linh Chi đang tranh luận về việc nên sinh mấy quả trứng, hai người cãi nhau ầm ĩ ở đại sảnh, cho đến khi một bóng đen chắn trước mặt họ. Hoàng Lục ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt trắng bệch như ma nữ của Thương Lam, sợ hãi la lên ầm ĩ, suýt nữa làm văng lọ thuốc sinh con trong tay.
Thương Lam nhanh chóng nắm lấy lọ thuốc trong tay Hoàng Lục. Thấy trên đó viết ba chữ "Đắc Tử Hoàn", nàng tò mò hỏi: "Đây là thứ gì?"
Hoàng Lục vội vàng đứng dậy giải thích: "Đại Vương, đây là thuốc sinh con, uống vào là có thể mang thai. Ta vừa mới nói chuyện phiếm với Linh Chi thôi, không ngờ Đại Vương lại tới."
Hoàng Lục cúi đầu nói, không để ý thấy sắc mặt Thương Lam ngày càng trắng bệch. Nàng dùng tay chọc vào mu bàn tay Linh Chi, thấy Linh Chi vội vàng nói: "Đúng vậy, Đại Vương. Ta có rất nhiều loại thuốc mới nghiên cứu ra, có thuốc sinh con, thuốc bí mật phòng the, thuốc tráng dương, v.v. Nếu Đại Vương thích, ta sẽ làm thêm cho ngài."
Thương Lam dùng móng rồng sắc nhọn nắm chặt lọ thuốc nhỏ, móng tay sắc bén khẽ rạch một cái, đổ viên thuốc nhỏ bên trong ra lòng bàn tay.
Bóng đen trước mặt biến mất trong chớp mắt. Hoàng Lục ngẩng đầu lên, thấy Thương Lam đã biến mất không còn dấu vết, trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc lọ rỗng vỡ làm đôi.
Thương Lam đi đến nhà bếp, khóe môi hơi cong lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Nàng lấy một chiếc bát nhỏ, bỏ Đắc Tử Hoàn vào, hòa tan với nước ấm, sau đó thêm một thìa mật ong vàng óng ngọt ngào, trộn đều rồi cẩn thận bưng vào phòng ngủ.
Ngọc Toàn Cơ vẫn đang ngủ say. Thương Lam bước đi nhẹ nhàng đến bên giường, đặt chiếc bát nhỏ sang một bên, khẽ gọi Ngọc Toàn Cơ dậy: "Nương tử, khát rồi phải không? Ta đút cho nàng uống chút nước mật ong nhé."
Thương Lam không chút gợn sóng trên mặt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nàng lại gần hôn lên chóp mũi Ngọc Toàn Cơ. Cảm nhận thấy đối phương trở mình, nàng cong môi, dùng giọng nói ngọt ngào mà nàng thường dùng để dỗ dành Ngọc Toàn Cơ nói: "Nương tử, ta đỡ nàng dậy."
Ngọc Toàn Cơ khẽ mở mắt, dựa vào cánh tay Thương Lam ngồi dậy. Nàng mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Khi thìa nước mật ong ngọt ngào được đưa đến bên môi, Ngọc Toàn Cơ ngửi thấy mùi ngọt thanh, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một chút vị đắng nhạt, bị vị ngọt của mật ong che lấp nên không thể nhận ra.
Thương Lam cười cười, đối diện với đôi mắt long lanh của Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, mau uống đi thôi."
Ngọc Toàn Cơ cong môi, mở môi, môi dán vào thìa, uống hết thìa nước mật ong ngọt ngào. Sau khi vị ngọt ngào tan đi, đầu lưỡi lại cảm nhận được một chút vị đắng chát.
Thương Lam từng thìa từng thìa đút nước mật ong cho Ngọc Toàn Cơ. Ngọc Toàn Cơ ngoan ngoãn uống hết. Chẳng mấy chốc, chiếc bát nhỏ đã cạn.
Thương Lam vuốt ve lưng Ngọc Toàn Cơ, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng xoa dịu. Nàng đặt bát sang một bên, ôm lấy Ngọc Toàn Cơ cọ cọ: "Nương tử, ngủ thêm một lát nữa đi. Tối ta sẽ gọi nàng dậy ăn cơm. Ta đã học được một vài món ngon của thế giới của các nàng từ Đình Lan, tối nay sẽ làm cho nàng ăn."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu, hôn lên khóe môi Thương Lam, cười nói: "Được, ta chờ."
Thương Lam bưng bát rời khỏi phòng ngủ. Đôi mắt nhắm chặt của Ngọc Toàn Cơ từ từ mở ra. Nàng tự bắt mạch cho mình, mỉm cười bất lực, từ trong chiếc hộp sâu nhất ở đầu giường lấy ra chiếc lọ ngọc nhỏ màu trắng.
Mở lọ thuốc, Ngọc Toàn Cơ đổ viên thuốc màu đen bên trong ra lòng bàn tay. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi.
Nhớ lại hành động bất thường vừa rồi của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ mấp máy môi, lẩm bẩm: "Ngốc nghếch." Sau đó nàng ngẩng đầu lên, không chút do dự nuốt viên thuốc đó xuống.
Cổ họng trắng nõn khẽ động, trong cổ họng Ngọc Toàn Cơ có một vị ngọt và ngấy. Nàng lặng lẽ nằm trên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới.
Thương Lam rời khỏi phòng ngủ, lấy viên thuốc màu đen sẫm trong lòng bàn tay ra xem. Viên thuốc này rất nhỏ, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Thương Lam ngửi thấy đau đầu, tiện tay ném viên thuốc ngọt ngấy này vào thùng rác trong nhà bếp.
Linh Chi về nhà vào buổi trưa, mở hộp thuốc của mình ra, đếm những viên thuốc. Lọ Đắc Tử Hoàn đã bị Thương Lam lấy đi, còn lại bốn lọ. Linh Chi đếm đi đếm lại, kết quả phát hiện chỉ còn lại ba lọ, lọ thuốc bổ âm ích khí không cánh mà bay.
Tìm một lúc lâu trong nhà mà không thấy, Linh Chi nghĩ thầm, có lẽ hôm nay khi bị Thương Lam dọa, lọ thuốc đã rơi xuống Long Đàm rồi. Dù sao cũng không phải là loại thuốc quý hiếm gì, nàng sẽ chịu khó một chút, hái thêm dược liệu rồi làm thêm vậy.
Thương Lam đứng trong nhà bếp, cánh tay cứng đờ, rửa sạch chiếc bát vừa dùng để đút thuốc cho Ngọc Toàn Cơ, rồi từ từ lau khô từng chút một. Ánh mắt nàng nhìn ra cửa sổ phía xa. Nàng lau rất chăm chú, đến nỗi Đình Lan bất ngờ đi đến sau lưng cũng không hề hay biết.
Đình Lan thấy Thương Lam đang thất thần, bèn đưa tay vẫy trước mặt nàng, nói: "Thương Lam, ta đã vẽ xong bản thiết kế nhẫn rồi."
Thương Lam không để ý đến nàng, lau chiếc bát sạch bong. Lau xong bên trong lại lau bên ngoài. Cứ lau như vậy, lớp men sứ bên ngoài chiếc bát đã bị nàng lau bay mất.
Đình Lan giật lấy chiếc bát trong tay nàng, nói: "Rốt cuộc nàng có nghe ta nói không vậy."
Thương Lam ngẩn người quay đầu lại, ánh mắt nhìn Đình Lan. Đôi đồng tử đó dường như không giống với ngày thường, ánh mắt có vẻ hơi đờ đẫn, màu đồng tử cũng từ màu vàng nhạt chuyển sang màu sẫm.
Đình Lan sửng sốt, hỏi: "Thương Lam, nàng có uống thuốc gì không? Sao cảm giác không ổn chút nào?"
Ngạn Chỉ nói: "Ta sao lại có cảm giác như nàng ấy cãi nhau với chủ nhân vậy."
Thương Lam lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại, màu đồng tử dần dần trở nên nhạt đi. Nàng đặt chiếc bát vào trong tủ, nói: "Không có gì. Vừa rồi nàng nói đã vẽ xong bản thiết kế nhẫn rồi, đưa cho Bản Vương xem đi."
Ba người đến thư phòng, Ngạn Chỉ đóng chặt cửa lại. Ba người ngồi đối diện nhau, đầu kề đầu, dường như đang âm mưu một bí mật cấp cao nào đó.
Thương Lam chỉ vào chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu, nghi ngờ hỏi: "Đây mà gọi là trứng chim bồ câu sao? Viên kim cương này nhỏ quá. Nó chỉ to hơn móng tay của ta một chút thôi, thật xấu xí. Bản Vương thấy phải dùng trứng vịt mới xứng với nương tử."
Đình Lan giải thích: "Kim cương to một chút thì tốt, nhưng nàng phải xem xét tính thực dụng chứ. Kim cương bằng quả trứng chim bồ câu đeo lên ngón tay trọng lượng vừa đủ. Nếu thật sự đổi thành viên kim cương to bằng quả trứng vịt, tay của phu nhân còn nhấc lên được nữa không?"
Thương Lam nghĩ cũng đúng, bèn nói: "Lời này có lý, vậy thì trứng chim bồ câu vậy. Nhưng Bản Vương không biết nên chọn loại kim cương nào. Kim cương dưới Long Đàm còn nhiều hơn cả cát, chẳng phải là bảo bối gì cả. Nương tử vạn nhất không thích thì sao?"
Ngạn Chỉ một tay chống cằm, suy nghĩ hồi lâu, nói: "Vậy ở vùng hoang vu này còn có loại đá quý nào có thể làm nhẫn được không? Ở chỗ chúng ta, thường dùng kim cương để làm. Kim cương có đủ màu sắc. Ta thấy loại đắt nhất vẫn là ngọc bích lam, nó có giá trị liên thành. Nàng đã xem phim Titanic chưa? Chính là viên Trái tim đại dương mà Rose đeo trên cổ đó."
Thương Lam chớp mắt hỏi: "Rose là gì? Ăn được không?"
Đình Lan cắn môi dưới, quay sang nói với Ngạn Chỉ: "Nàng ấy chắc chắn chưa xem rồi. Ta nhớ trong điện thoại chúng ta có tải một bộ, hay là cho nàng ấy xem đi?"
Ngạn Chỉ gật đầu nói: "Cũng tốt, nhân tiện để nàng ấy cảm nhận được sự sốc văn hóa của thế giới chúng ta."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngạn Chỉ lấy chiếc điện thoại còn lại 20% pin từ trong túi ra, mở bộ nhớ video, tìm bộ Titanic, đưa điện thoại cho Thương Lam, nói: "Xem đi. Bộ phim này kinh điển lắm. Càng xem càng tin vào tình yêu."
Thương Lam ngồi trước bàn sách, Ngạn Chỉ và Đình Lan cũng xích lại gần. Vùng hoang vu không có chỗ sạc điện, cũng không có mạng không dây. Nơi này đầy rẫy hiểm nguy, muốn ra ngoài tìm bảo bối thì lại sợ chết bên ngoài. Ngạn Chỉ và Đình Lan vẫn quyết định ở lại Long Đàm xem phim cho an toàn. Bên cạnh Thương Lam chính là nơi an toàn nhất ở vùng hoang vu.
Ngọc Toàn Cơ ngủ mãi cho đến khi ánh hoàng hôn trải khắp bầu trời mới tỉnh dậy. Mỗi lần mở mắt, nàng đều có thể đối diện với đôi mắt của Thương Lam, nhưng hôm nay, trước mắt nàng là những đám mây ngũ sắc, đẹp vô cùng.
Trong đôi mắt Ngọc Toàn Cơ phản chiếu ánh mây trên trời. Nàng ngây người nhìn một lúc, lấy chiếc điện thoại màn hình đã vỡ ở đầu giường ra, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Sau khi quay xong, Ngọc Toàn Cơ xem lại những bức ảnh trong album, nhưng lại thấy rất nhiều ảnh Thương Lam chụp lén mình, và cả ảnh tự sướng của nàng ấy nữa. Rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhưng kỹ năng chụp ảnh lại có hồn một cách kỳ lạ, hoàn toàn không có chút tính thẩm mỹ nào.
Ngọc Toàn Cơ không ngừng lướt ảnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. Nàng không biết Thương Lam đã chụp những bức ảnh này từ bao giờ, mà nàng lại không hề hay biết.
Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở, dường như có người đang khóc thút thít. Ngọc Toàn Cơ vén chăn ngồi dậy, ngay sau đó một cơn choáng váng ập đến, nàng lại rên khẽ một tiếng rồi ngã xuống giường.
Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trái, Ngọc Toàn Cơ tự bắt mạch cho mình. Một lúc sau, nàng khẽ cong môi, từ từ vén chăn ngồi dậy.
Nghỉ ngơi một lúc trên giường, Ngọc Toàn Cơ khoác áo ngoài và đi giày, bước ra ngoài.
Trước mắt nàng là một kết giới đầy ánh vàng. Ngọc Toàn Cơ dùng tay sờ vào kết giới này, nhận ra nó là do Thương Lam thiết lập. Nàng bất lực cười, tiện tay nhặt một viên đá nhỏ trên đất ném vào. Trong chớp mắt, viên đá hóa thành tro bụi, không còn sót lại một hạt nào.
Ngọc Toàn Cơ cau mày, đặt tay lên kết giới, cảm nhận linh lực cuồn cuộn thuộc về Thương Lam. Linh lực đang cuộn trào trong kết giới như có sự sống, tràn về phía Ngọc Toàn Cơ, dịu dàng ôm nàng vào lòng an ủi.
Kể cả một bá chủ hoang dã đáng sợ như Thương Lam cũng có một trái tim tinh tế hơn cả sợi tóc.
Tiếng khóc nức nở bên tai vẫn chưa ngừng. Ngọc Toàn Cơ đi theo hướng phát ra tiếng khóc, ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đến cửa thư phòng.
Cửa thư phòng đóng chặt, tiếng khóc ngắt quãng, mơ hồ truyền ra từ bên trong. Ngọc Toàn Cơ lập tức nhận ra tiếng khóc của Thương Lam, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng ở cửa nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Thương Lam và Ngạn Chỉ Đình Lan vai kề vai ngồi trước bàn sách. Trước mặt họ là hình ảnh được chiếu ra từ vảy của Thương Lam. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, là đoạn cuối của phim Titanic. Mưa xối xả lên khuôn mặt Rose, nàng ngẩng đầu lên, nói mình họ Dawson.
Ngạn Chỉ và Đình Lan ôm nhau khóc nức nở, còn Thương Lam thì tự ôm lấy mình, hai hàng nước mắt trong veo cứ thế chảy dài xuống khóe mắt, miệng khóc thành hình bình hành. Nàng ấy xem quá nhập tâm, đến nỗi quên cả sự tồn tại của Ngọc Toàn Cơ.
Tiếng khóc của ba người vang vọng bên tai, Ngọc Toàn Cơ bất lực thở dài, từ từ đóng cửa lại. Vừa định rời đi, Thương Lam đã thoắt cái đến bên cạnh Ngọc Toàn Cơ, nhào thẳng vào lòng nàng, nước mắt lem luốc cả mặt, nghẹn ngào nói: "Nương tử hu hu hu hu hu hu hu--"
Ngọc Toàn Cơ bị cú va chạm bất ngờ của Thương Lam làm lùi lại vài bước. Nàng ôm Thương Lam vào lòng, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt con rồng nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao lại khóc thành ra thế này?"
Thương Lam nghẹn ngào nói: "Ngạn Chỉ và Đình Lan bảo ta xem phim, nói là để ta thưởng thức bảo bối của thế giới các nàng. Ai mà biết, xem được một lúc, con tàu đâm vào tảng băng trôi, bao nhiêu người chết, Jack vì cứu Rose cũng chết hu hu hu hu--"
Ngọc Toàn Cơ an ủi: "Chỉ là phim thôi mà."
Thương Lam ra sức lắc đầu, nói: "Không phải, Ngạn Chỉ nói với ta đây là chuyện có thật, sau đó mới được làm thành phim."
Ngọc Toàn Cơ khẽ cười hai tiếng, ôm lấy Thương Lam, một tay vuốt ve lưng nàng ấy từ trên xuống dưới, nói: "Đời người luôn có chia ly, cũng giống như mặt trăng có lúc tròn lúc khuyết. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại đều không phải do sức người có thể làm được. Jack tuy đã chết, nhưng anh ấy sẽ mãi mãi sống trong tim người mình yêu. Nếu lúc đó anh ấy không giành được tấm vé đó, có lẽ sẽ không chết. Đáng tiếc là tạo hóa trêu người, có được có mất."
Thương Lam gật đầu, từ từ ngừng khóc, vùi mặt vào hõm cổ Ngọc Toàn Cơ, nói nhỏ: "Nương tử nói đúng. Bây giờ ta khá hơn rồi, chỉ là nghĩ lại vẫn thấy hai người họ thật sự quá xui xẻo. Nếu con tàu không chìm, hai người họ chắc chắn có thể sống hạnh phúc bên nhau."
Ngọc Toàn Cơ hôn lên trán Thương Lam, nói: "Cho nên mới nói tạo hóa trêu người. Chi bằng chúng ta hãy trân trọng hiện tại, nàng thấy sao?"
Thương Lam hít hít mũi, dùng tay áo lau sạch nước mắt, nói: "Nương tử nói đúng, tất cả đều phải sống cho hiện tại, không thể cứ mãi bận lòng chuyện quá khứ, như vậy cuộc sống sẽ chỉ ngày càng buồn hơn."
"Ừm, quả là một triết gia đại tài." Ngọc Toàn Cơ xoa đầu Thương Lam, cười nói: "Đại tài không phải nói sau khi ta ngủ dậy sẽ làm món sở trường cho ta ăn sao?"
Thương Lam cụp mắt xuống, nói nhỏ: "Vừa rồi xem phim nhập tâm quá, nên quên làm cơm cho nương tử rồi. Nương tử ăn tạm chút đồ ăn nhẹ lót bụng nhé, bây giờ ta sẽ đi làm đồ ăn ngon cho nàng ngay đây."
Ngọc Toàn Cơ đưa tay về phía Thương Lam, định nói gì đó, nhưng con rồng nhỏ đã biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại một mình nàng đứng tại chỗ.
Bụng dưới truyền đến một cơn đau nhức nhẹ. Ngọc Toàn Cơ cụp mắt xuống, quay đầu nhìn thấy Ngạn Chỉ và Đình Lan bước ra. Hai người mắt đỏ hoe, hốc mắt sưng lên vì khóc. Thấy Ngọc Toàn Cơ, họ vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, nói: "Chủ nhân, người đã dậy rồi."
Ngọc Toàn Cơ hỏi: "Ai đã đưa nàng ấy đi xem phim?"
Ngạn Chỉ rụt rè giơ tay, nói: "Chủ nhân, là ta. Ta chỉ nghĩ là nàng ấy chưa từng xem phim, nên muốn tìm một bộ kinh điển cho nàng ấy xem thử. Ai ngờ xem được một lúc nàng ấy lại khóc thành một con rồng nước mắt. Đến lúc thấy Jack chết, suýt nữa nhảy lên đục thủng mái nhà thư phòng, may mà chúng ta kịp ngăn lại."
Ngọc Toàn Cơ nói: "Sau này cho nàng ấy xem thêm phim hài kịch, thể loại này nàng ấy không chịu nổi."
Ngạn Chỉ và Đình Lan đồng thanh đáp: "Chúng ta biết rồi, chủ nhân."
Hai người lén lút chuẩn bị rời đi. Đình Lan giấu bản thiết kế nhẫn đầy hình vẽ trong ngực. Khi đi ngang qua Ngọc Toàn Cơ, nàng bị gọi lại: "Đình Lan, trong ngực ngươi giấu gì vậy?"
Áp lực mạnh mẽ ập tới, Đình Lan sợ đến mức hai chân run rẩy, bị Ngọc Toàn Cơ dồn ép phải cúi đầu lùi lại, lắc đầu nói: "Không... không có gì."
Ngọc Toàn Cơ cười lạnh hai tiếng, đưa một tay ra: "Lấy ra."
Đình Lan đành cẩn thận lấy bản thiết kế giấu trong ngực ra, đặt vào tay Ngọc Toàn Cơ, nói: "Chủ nhân, thứ này là..."
Ngọc Toàn Cơ mở tờ giấy ra, trong chớp mắt ngây người tại chỗ. Nàng nhìn những chiếc nhẫn dày đặc trên giấy, lòng giật mình, hỏi: "Ngươi vẽ? Vẽ cái này làm gì?"
Đình Lan gật đầu, nói nhỏ: "Là Thương Lam bảo ta vẽ."
Trong lòng Ngọc Toàn Cơ lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa: "Vẽ cái này để làm gì?"
Ngạn Chỉ cúi đầu, nói: "Hôm trước nàng ấy hỏi chúng ta, nếu ở thế giới của chúng ta kết hôn thì có quy trình gì không. Ta và Đình Lan bèn nói là phải có nhẫn cầu hôn, như vậy sẽ chính thức hơn."
Nói đến đây, giọng Ngạn Chỉ càng lúc càng nhỏ: "Nàng ấy nói muốn tự tay làm cho người một chiếc nhẫn, nhưng không biết nhẫn cưới cụ thể trông như thế nào, nên đã cho chúng ta chút lợi lộc, bảo chúng ta vẽ nhẫn ra để nàng ấy chọn."
Thấy Ngạn Chỉ đã tuôn hết mọi "bí mật" đã thỏa thuận với Thương Lam ra, Đình Lan muốn nói lại thôi, đối diện với đôi mắt không chút biểu cảm của Ngọc Toàn Cơ, nàng vẫn thở dài một hơi, thành thật nói: "Đúng vậy, chủ nhân. Chúng ta không làm gì xấu cả, chỉ là muốn lên kế hoạch để sau này tạo cho người một bất ngờ thôi."
Ngạn Chỉ gật đầu, nói: "Hôm nay con người vàng nhỏ mà Thương Lam nặn ra, thực ra nàng ấy không hề biết nặn người vàng. Những thứ này đều là học theo Đình Lan, học được mấy ngày mà cũng ra dáng lắm. Ban đầu ta còn thấy hai người không hợp, bây giờ thì ta đã thay đổi cách nhìn rồi."
Ngọc Toàn Cơ không có biểu cảm gì trên mặt. Nàng từ từ gấp bản thiết kế lại, đặt vào túi của Đình Lan, nói: "Chuyện này không được nói cho nàng ấy, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Các ngươi đi đi."
Đình Lan cẩn thận hỏi: "Vậy chủ nhân, người đã xem hết những chiếc nhẫn này rồi, người thích kiểu nào? Ta sẽ lén tiết lộ cho nàng ấy. Nàng ấy không hiểu mấy thứ này, còn nói muốn làm cho người một viên kim cương to bằng quả trứng vịt, cái đó làm sao mà đeo được chứ?"
Ngọc Toàn Cơ vẻ mặt dịu lại, khóe môi khẽ nở một nụ cười gần như không thấy. Nàng nói: "Không cần, cứ để nàng ấy từ từ làm đi. Dù làm ra thế nào ta cũng thích."
Thương Lam bận rộn trong bếp, đặt cuốn sách nấu ăn mang theo bên mình sang một bên. Những thứ đó đều là kỹ năng nấu ăn mà nàng đã nghe Ngạn Chỉ và Đình Lan nói mấy hôm trước.
Đình Lan từng uyển chuyển nói rằng món ăn nàng làm không được ngon cho lắm, nên Thương Lam đã hạ quyết tâm, quyết định quên hết các bước nấu ăn trước đây của mình, học lại từ đầu.
Ngạn Chỉ cũng nói rằng Ngọc Toàn Cơ tuy tính cách lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất thích ăn món cay. Thương Lam bèn đến vườn rau, hái một rổ ớt, chuẩn bị làm một món trứng xào ớt cho Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam nhìn sách nấu ăn, thấy trên đó ghi trước tiên phải cắt ớt dọc thành sợi nhỏ, ớt đỏ và ớt xanh kết hợp với nhau, màu sắc sẽ đẹp hơn.
Nếu là Thương Lam trước đây, nàng sẽ tùy tiện cắt vài nhát rồi ném vào nồi. Nhưng bây giờ nàng vụng về cắt ớt, cắt thành những sợi ớt to bằng nửa ngón tay. Vừa cắt, nàng vừa thấy mắt ngứa ngáy, bèn dùng tay dụi một cái.
"Á--"
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bếp. Ngọc Toàn Cơ chạy đến cửa bếp, thấy Thương Lam đang dùng hai tay ôm mắt ngồi xổm trên đất, luống cuống tìm nước: "Nước đâu? Nước đâu!"
Ngọc Toàn Cơ bước tới, nhìn thấy ớt trên thớt, lại thấy bộ dạng đáng thương của Thương Lam, nhìn là biết nàng ấy đã dùng tay vừa chạm vào ớt để dụi mắt. Nàng vừa tức vừa lo: "Mau buông tay ra, ta giúp nàng."
Thương Lam bị cay đến mức nước mắt giàn giụa, nhắm mắt tìm thấy Ngọc Toàn Cơ, ôm lấy nàng không buông, chỉ vào đôi mắt sưng đỏ của mình, nói: "Nương tử, cứu ta, mắt ta sắp mù rồi, ta không nhìn thấy gì nữa."
Ngọc Toàn Cơ dùng hai tay ôm lấy má Thương Lam, khẽ thổi một hơi vào mắt nàng, cảm giác nóng rát dần dần biến mất.
Ngọc Toàn Cơ buông Thương Lam ra, chuẩn bị nhúng khăn tay vào nước để đắp lên mắt nàng ấy, nhưng Thương Lam lại bám chặt lấy nàng, không có cảm giác an toàn mà ôm lấy nàng từ phía sau, nói: "Nương tử, ta không nhìn thấy, nàng đừng rời xa ta."
Ngọc Toàn Cơ bất lực, đành dắt tay Thương Lam đến bên chum nước, làm ướt khăn tay rồi đắp lên mắt nàng, nói: "Ta không đi đâu, ta ở đây. Dùng khăn tay đắp lên mắt, đừng mở ra vội, một lát nữa sẽ dễ chịu hơn."
Thương Lam ôm chặt Ngọc Toàn Cơ từ phía sau, cằm đặt lên hõm cổ nàng, đáng thương nói: "Nương tử, mắt ta vẫn đau lắm."
Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng dỗ dành: "Cố chịu một lát nữa, một lát nữa sẽ hết đau."
Thương Lam nheo mắt lại, cúi xuống dùng miệng chạm vào chóp mũi Ngọc Toàn Cơ, từ từ ngồi xổm xuống, gỡ chiếc khăn tay ướt đắp trên mắt ra, đáng thương chỉ vào đôi mắt sưng đỏ của mình, nói: "Nương tử hôn một cái là hết đau ngay."
Ngọc Toàn Cơ đã sớm biết nàng ấy muốn làm gì, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện hôn hít, đúng là không chịu lớn. Nhưng nàng vẫn ôm lấy má Thương Lam, hôn lên mắt trái và mắt phải của nàng ấy, nói: "Bây giờ hết đau rồi chứ? Sau này khi cắt ớt không được dụi mắt nữa."
Thương Lam cười mãn nguyện: "Ta nhớ rồi!"
Ngọc Toàn Cơ dắt tay nàng đến trước bàn, thấy Thương Lam đã hái nhiều ớt như vậy, còn dùng dao thái khá nhiều, bèn hỏi: "Sao lại hái nhiều ớt thế, định làm tương ớt à?"
Mắt Thương Lam vẫn chưa mở ra được, nàng lắc đầu, nói: "Nương tử, Ngạn Chỉ và Đình Lan nói nàng thích ăn cay, nên ta đã học một món đơn giản nhất là trứng xào ớt, định làm cho nàng ăn, ai ngờ lại bị cay vào mắt, để nương tử chê cười rồi."
Ngọc Toàn Cơ kiên nhẫn nói: "Lần này bị cay, lần sau sẽ nhớ. Thực ra nàng làm món gì ta cũng thích ăn."
Thương Lam cụp mắt xuống, thất thần nói: "Nương tử đừng lừa ta. Thực ra ta đều biết, món ta nấu rất dở, bọn họ đều không thích ăn, chỉ có nương tử không làm ta mất hứng, luôn khen ta nấu ngon."
Ngọc Toàn Cơ an ủi: "Thực ra chuyện nấu ăn, ta thấy ngoài nỗ lực, còn cần một chút năng khiếu nữa. Có người tùy tiện nấu cũng rất ngon, nhưng có người học mãi cũng không làm được."
Thương Lam rầu rĩ nói: "Vậy ta chính là người sau rồi."
Ngọc Toàn Cơ xoa trán nàng ấy, nói: "Sau này để ta nấu cơm nhé, nàng thì ra ngoài săn bắn, trồng rau. Đây gọi là mỗi người có một sở trường riêng, nàng thấy thế nào?"
Thương Lam lắc đầu: "Sao được? Không thể để nương tử vất vả được."
Ngọc Toàn Cơ kiên nhẫn nói: "Nhưng ta thích nấu ăn mà, cũng muốn ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho nàng ăn, để nàng ăn no bụng, làm việc cũng nhanh nhẹn. Ta biết nàng không nỡ để ta làm việc nặng, nhưng ta là thê tử của nàng, ta cũng hy vọng có thể làm nàng vui."
Thương Lam gật đầu nói: "Nương tử nói phải."
Một lúc sau, mắt Thương Lam có thể mở ra, cảm giác nóng rát cũng dần biến mất. Nàng nhìn những quả ớt suýt làm mình mù lòa, bực mình muốn băm chúng thành tương.
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Nếu A Lam muốn nấu cơm, ta cũng không có gì làm, hay là để ta dạy nàng nhé? Ta sẽ chỉ tận tay, ta không tin không thể làm ngon được."
Thương Lam gật đầu lia lịa, lại cầm con dao thái rau lên. Một tay nàng giữ quả ớt, cẩn thận cắt thành sợi, vứt bỏ cuống ớt.
Ngọc Toàn Cơ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Thương Lam cắt rau. Nàng vừa chăm chú nhìn Thương Lam, sợ nàng ấy lại vô tình dùng tay dính ớt dụi mắt, lại thỉnh thoảng nhắc nhở Thương Lam cẩn thận đừng cắt vào tay.
Vừa mới mấp máy môi, Ngọc Toàn Cơ còn chưa kịp nói, đã nghe thấy Thương Lam "á á" hai tiếng, giơ ngón tay trỏ của tay trái lên, đáng thương nói: "Nương tử, ta cắt vào tay rồi."
Ngọc Toàn Cơ vội vàng nắm lấy ngón tay nàng. Trên đó không có một vết xước nào, ngược lại, con dao trong tay nàng ấy lại bị sứt một miếng ở giữa, là do va vào ngón tay cứng rắn của Thương Lam mà hỏng.
Thương Lam tiện tay ném con dao sang một bên, biến ngón tay thành móng vuốt sắc bén, dễ dàng xé quả ớt ra, kéo theo cả cái thớt bên dưới cũng bị rạch làm đôi.
"..."
Ngọc Toàn Cơ thật sự không nhịn được nữa. Nàng đuổi Thương Lam sang một bên, dùng con dao bị sứt để cắt ớt. Vừa cắt nàng vừa bất lực nói: "Thôi được rồi, được rồi. Nàng nhìn ta cắt nhé, ta cắt xong sẽ để nàng xào, được không?"
Thương Lam gật đầu, chăm chú nhìn tay Ngọc Toàn Cơ, sợ con dao này sẽ cắt vào tay nàng.
Ngọc Toàn Cơ cắt rau rất thành thạo. Nàng thậm chí có thể đặt tất cả ớt vào cùng một chỗ, nhanh chóng cắt chúng thành sợi, mà độ dày của các sợi gần như bằng nhau.
Thương Lam nhìn đến há hốc mồm, xoay người chạy ra khỏi bếp, tìm Ngạn Chỉ lấy máy quay phim của nàng ấy, giơ máy quay đứng cạnh Ngọc Toàn Cơ, quay lại toàn bộ cảnh nàng cắt rau.
Ngọc Toàn Cơ khẽ cong môi, nói: "Cắt rau thôi mà có gì hay mà quay chứ."
Thương Lam lắc đầu: "Nương tử nói không đúng. Cái này gọi là ghi lại cuộc sống. Ngạn Chỉ nói cho ta biết, cái này gọi là gì ấy nhỉ, anh Ba..."
Ngọc Toàn Cơ suy nghĩ một lúc, mới hiểu "anh Ba" mà Thương Lam nói là gì, không nhịn được cười: "Được rồi, vậy nàng cứ từ từ quay. Đợi ta cắt rau xong, ta sẽ giao lại cho nàng xào, ta lại giúp nàng quay."
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngọc Toàn Cơ đã cắt xong tất cả ớt. Nàng đặt ớt vào chậu gỗ, cười đưa cho Thương Lam, nhận lấy máy quay trong tay nàng ấy, nói: "Ta sẽ giúp nàng quay, nàng xào rau."
Thương Lam nhận lấy chậu gỗ, cứ như đang bưng một chậu khoai nóng. Nàng căng thẳng liếm môi, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt cười rạng rỡ của Ngọc Toàn Cơ, lo lắng nói: "Nương tử, ta... ta có chút sợ."
Ngọc Toàn Cơ vỗ vai Thương Lam, an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Nàng cứ làm theo các bước của ta, nhất định sẽ thành công."
Thương Lam đến bên bếp. Hoàng Lục ngồi trước bếp nhóm lửa, giơ ngón tay cái về phía Thương Lam, nói: "Đại Vương cố lên! Có phu nhân là bếp thần giúp đỡ, ngay cả đá cũng có thể làm thành món ăn ngon!"
Ngọc Toàn Cơ dùng máy quay phim quay Thương Lam, nói: "Nhóm lửa, làm nóng nồi."
Hoàng Lục lập tức thêm củi đốt nóng nồi sắt. Ngọc Toàn Cơ đưa tay ra giữa không trung, thử lửa và độ nóng, cười nói: "A Lam, đổ dầu vào, đổ ít thôi, một chút là đủ rồi."
Thương Lam luống cuống tìm bình dầu, khi đổ dầu tay phải run rẩy, lỡ tay đổ quá nhiều. Nàng cầu cứu nhìn Ngọc Toàn Cơ. Ngọc Toàn Cơ cười, an ủi: "Không sao đâu, nhiều dầu ăn sẽ ngon hơn."
Lúc này Thương Lam mới yên tâm, nghe theo chỉ dẫn của Ngọc Toàn Cơ, đổ hết ớt trong chậu vào nồi.
Đúng lúc này, Ngạn Chỉ và Đình Lan đến bếp, ngửi thấy một mùi hăng nồng, không kìm được hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"
Ngạn Chỉ đến gần xem, nói: "Ôi, làm trứng xào ớt à. Sao lại cho ớt vào trước thế?"
Thương Lam dùng nắp nồi che nửa dưới mặt, cau mày nói: "Nương tử nói xào ớt trước rồi mới cho trứng, trứng sẽ ngấm gia vị và ngon hơn. Hai người đúng là đồ nhà quê, ngay cả điều này cũng không biết."
Dưới sự chỉ đạo của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam đập sáu quả trứng vào nồi. Một tiếng "xèo" vang lên. Thương Lam một tay cầm vá, sợ ớt và trứng bị cháy, vội vàng đảo vá khắp nồi, tai nghe thấy tiếng "loảng xoảng".
Ngạn Chỉ không kìm được đi đến bên Ngọc Toàn Cơ, nói nhỏ: "Chủ nhân, cái này thật sự ăn được sao?"
Ngọc Toàn Cơ đầy tự tin nói: "Ngon lắm."
Món trứng xào ớt sau khi ra khỏi nồi, tuy có vài miếng trứng hơi cháy, nhưng ngửi thấy mùi vị cũng không tệ. Thương Lam dùng hai tay bưng đĩa thức ăn to lớn do chính tay mình xào, tự hào ưỡn ngực, đặt đĩa lên giữa bàn ăn, vui vẻ bắt đầu chia thức ăn cho mọi người.
Ngoài Ngọc Toàn Cơ, những người khác đều có vẻ sợ hãi, hai tay bưng bát đũa, cứ như món trong bát là bữa cơm cuối cùng của mình.
Đang chuẩn bị ăn, Đồ Sơn Bạch dắt Thẩm Tú đến. Sau lưng còn có một chiếc xe đẩy nhỏ, trên đó là một ít rau củ quả, chính là đến để cảm ơn hai người.
Vừa thấy tất cả mọi người đều ngồi trước bàn ăn, Đồ Sơn Bạch theo bản năng lùi lại, dắt Thẩm Tú định bỏ chạy, nhưng lại bị Thương Lam dễ dàng dùng kết giới chặn đường: "Đồ Sơn, Tú Tú, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn chút đi."
Đồ Sơn Bạch cứng cổ nói: "Ta thấy không cần thiết đâu. Ta và Tú Tú đã ăn ở nhà rồi. Trên xe là rau tươi trong vườn nhà ta, các ngươi cứ từ từ ăn, chúng ta đi trước!"
Vừa dứt lời, Đồ Sơn Bạch cắn răng phá vỡ kết giới do Thương Lam thiết lập, gần như là cắm đầu bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng, bảo Hoàng Lục đẩy xe vào bếp, lẩm bẩm: "Thật không có phẩm vị. Món ăn Bản Vương vất vả làm ra, vậy mà lại sợ hãi đến mức này."
Quay đầu lại, Thương Lam thấy mọi người đều đang run rẩy bưng bát, không ai dám ăn, không nhịn được nói: "Này, món ăn Bản Vương làm đáng sợ lắm sao? Sao ai nấy đều sợ hãi thế?"
Ngọc Toàn Cơ đi đầu, dùng đũa gắp một miếng trứng, nếm thử một miếng, cười nói: "Vị rất ngon."
Ngạn Chỉ bưng bát nhìn sói xám đang run rẩy sợ hãi, vùi đầu xuống dưới bàn nói nhỏ: "Chủ nhân bị tình yêu làm mờ mắt và vị giác rồi, lời nàng ấy nói tuyệt đối không thể tin được."
Hai người ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của Thương Lam. Sói xám như liều mạng nếm thử một miếng, mắt lập tức sáng rực lên, nói: "Oa! Tài nấu ăn của Đại Vương thật sự không tệ chút nào, tiến bộ nhanh chóng, ăn ngon tuyệt vời!"
Hoàng Lục nghe vậy có chút thèm, nàng cũng nếm thử một miếng, chớp mắt: "Không tệ, không tệ. Tài nấu ăn của Đại Vương thật sự không tệ. Phu nhân dạy dỗ có phương pháp, thêm vào thiên phú của Đại Vương nữa, quả là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu!"
Đình Lan nghe vậy, đưa mũi lên ngửi, hít trọn mùi thơm của thức ăn, kinh ngạc nói: "Hả? Nấu ăn cũng ngon lắm mà!"
Ngạn Chỉ cũng theo sau, hít một hơi rồi cau mày, nói: "Hơi..."
Lời còn chưa nói xong, miệng nàng đã bị một thuật cấm ngôn chặn lại. Ngạn Chỉ quay đầu lại nhìn, Ngọc Toàn Cơ lúc này đã thu lại ánh mắt. Nàng chột dạ cúi đầu xuống, miệng đã có thể nói chuyện lại, bèn khen ngợi: "Thật sự không tệ. Đây là lần đầu tiên ta vào vùng hoang dã mà được ăn món ăn ngon đến thế."
Hoàng Lục và những người khác không hổ là tùy tùng thân cận của Thương Lam, ba con yêu lớn một người xướng một người họa, dỗ cho Thương Lam quay cuồng, nàng ấy ngượng ngùng chui vào lòng Ngọc Toàn Cơ, lấy tay che mặt.
Cuối cùng, bữa tối được ăn sạch sẽ. Thương Lam cởi tạp dề, quay đầu nhào vào lòng Ngọc Toàn Cơ, hít hít mùi ớt nồng nặc trên người nàng, cười nói: "Nương tử thật lợi hại. Chỉ cần chỉ đạo ta một chút thôi, ta đã làm ra món trứng xào ớt ngon như vậy rồi."
Ngọc Toàn Cơ rửa sạch tay, kiểm tra rau củ quả mà Đồ Sơn Bạch mang đến, ôm một quả dưa hấu lớn mát lạnh chuẩn bị cắt ra.
Thương Lam từ phía sau nhào tới, hai tay ôm chặt eo Ngọc Toàn Cơ, không ngừng lắc lư ở thắt lưng nàng.
Hành động này Thương Lam đã làm vô số lần, mỗi lần Ngọc Toàn Cơ đều cố tình ngã vào lòng nàng. Nhưng lần này, người phụ nữ trong lòng lại phát ra một tiếng rên khẽ, còn ôm lấy bụng dưới, dường như bị nàng làm cho không thoải mái.
Thương Lam nhạy bén nhận ra sự bất thường của Ngọc Toàn Cơ, vội vàng buông tay ra, lo lắng hỏi: "Nương tử, nàng sao vậy? Có phải ta làm nàng bị thương không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com