Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Có thai. A Lam, chúng ta có con rồi...

Chương 63: Có thai. A Lam, chúng ta có con rồi...

Ngọc Toàn Cơ bị một cơn đau nhói ở bụng dưới, nhưng nàng chỉ lắc đầu nói: "Không sao đâu, chắc tại ăn nhiều quá nên bụng hơi khó chịu thôi, lát nữa đi ra ngoài đi dạo là được."

Thương Lam nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nương tử, trước đây Linh Chi chẳng phải đã kê vài món thuốc bổ tiêu hóa sao? Ta sẽ bảo Hoàng Lục hầm cho nàng một ít nhé."

Ngọc Toàn Cơ cong môi, nói: "Thật sự ăn không nổi nữa rồi, chi bằng chúng ta đi tắm rồi ngủ sớm thôi. Hôm qua nàng chẳng phải nói muốn cùng ta tắm uyên ương sao? ta đã chuẩn bị một ít hoa tươi, thả vào hồ nước nóng, chúng ta cùng tắm nhé."

Nghe lời mời gọi của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam không khỏi nhớ đến vụ hiểu lầm mấy hôm trước. Hôm nay, nàng hồ hởi đi theo Ngọc Toàn Cơ đến bên hồ nước nóng, nhanh chóng cởi bỏ y phục ngoài rồi bước xuống nước trước mặt Ngọc Toàn Cơ. Sau đó, nàng dang rộng vòng tay về phía đối phương, háo hức gọi: "Nương tử, mau xuống đây đi, chúng ta cùng tắm."

Trước đây, mỗi lần tắm đều có màn dạo đầu, nhưng lần này Thương Lam chỉ đơn giản muốn cùng Ngọc Toàn Cơ tắm, còn những chuyện kỳ quái khác đều bị nàng gạt sang một bên.

Ngọc Toàn Cơ cởi y phục rất từ tốn, nàng quay lưng về phía Thương Lam, hai tay thong thả cởi từng chiếc nút. Trong chốc lát, chiếc áo sa mềm mại, trong suốt từ từ trượt khỏi vai, để lộ tấm lưng trắng muốt và vòng eo mềm mại, thon thả.

Thương Lam nhìn đến nỗi nuốt nước bọt, cứ ngây người nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Ngọc Toàn Cơ, hai mắt như muốn dính chặt vào người nàng.

Tiếng nước sủi bọt vang lên, Ngọc Toàn Cơ không cần quay đầu cũng biết Thương Lam đã lặn xuống nước, nín thở trong hồ nước nóng, không dám mở mắt nhìn nàng.

Thương Lam chìm hẳn xuống đáy hồ, một lúc sau, bên tai nàng vang lên giọng nói của Ngọc Toàn Cơ: "A Lam, cúc áo lót không cởi được, nàng lên giúp ta đi."

"..."

Trong nháy mắt, Thương Lam đã vọt lên khỏi mặt nước, bước nhanh đến bờ, đứng sau lưng Ngọc Toàn Cơ. Ánh mắt nàng không rời khỏi lồng ngực Ngọc Toàn Cơ, bất giác nuốt nước bọt.

Ngọc Toàn Cơ mỉm cười, quay hẳn lưng lại, để lộ tấm lưng trắng mịn màng trước mắt Thương Lam, khẽ cúi người, vai nhẹ nhàng nhún nhún, rồi khẽ nói: "A Lam, ta hơi lạnh, nàng vừa ôm ta vừa giúp ta cởi cúc áo được không?"

Lúc này, vòng mông của Ngọc Toàn Cơ hơi cong lên, toàn bộ cơ thể uốn lượn tạo thành một đường cong quyến rũ tinh tế. Sau đó, nàng quay đầu lại, khóe mắt ửng hồng, cắn cắn môi dưới, nói: "A Lam, nàng đứng đó làm gì? Mau đến giúp ta đi."

Một tiếng động vang lên, tấm bình phong che hồ nước nóng đổ sập xuống đất. Ngọc Toàn Cơ nằm úp trên phiến đá xanh lớn, mềm mịn, chân trái bị đuôi rồng quấn chặt. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng không đứng dậy được, một tay chống lên phiến đá, khẽ hé đôi môi hồng nhạt: "A Lam, vào..."

Chưa nói hết câu, mu bàn tay Ngọc Toàn Cơ đã nổi gân xanh, các ngón tay cố gắng bám chặt vào phiến đá trơn nhẵn để lấy lực, nhưng không thể nắm được, cuối cùng đành buông thõng xuống.

Cuộc tắm kéo dài khoảng hai ba canh giờ, Ngọc Toàn Cơ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nửa thân trên của nàng vẫn nằm trên bờ đá trơn nhẵn, còn hai chân thì buông thõng trong làn nước suối nóng, làn da được xông hơi nên ửng lên màu hồng nhạt.

Hắc Long từ dưới nước vọt lên, tạo ra một lớp sóng nước cuốn trôi bọt xà phòng trên lưng Ngọc Toàn Cơ. Nó dùng móng rồng có thể dễ dàng nghiền nát đầu yêu thú để nhẹ nhàng giữ Ngọc Toàn Cơ trong lòng bàn tay, sau đó khẽ ngậm nàng vào miệng.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ngọc Toàn Cơ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt rồng vàng khổng lồ của Thương Lam. Nàng đưa tay sờ lên chiếc mũi lạnh lẽo, trơn bóng của nó, cố gắng ngước lên hôn một cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Thương Lam hóa thành hình người, đặt Ngọc Toàn Cơ khô ráo, ấm áp vào chiếc giường thơm mềm, hài lòng cọ cọ người nàng, hít lấy hai hơi hương thơm mát lạnh trên người Ngọc Toàn Cơ.

Thấy Ngọc Toàn Cơ đã ngủ, Thương Lam thỏa mãn ôm nàng vào lòng. Nhớ lại cảnh tượng ân ái trong hồ nước nóng vừa rồi, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Phần dưới của Ngọc Toàn Cơ khá nông, đuôi chỉ cần khẽ đưa vào là được, nhưng hôm nay lại khác. Có vẻ như có thứ gì đó bên trong đang cản đuôi của nàng.

Thương Lam vừa lo lắng vừa bực mình, muốn dùng thêm chút sức, nhưng lại sợ hành động mạnh bạo của mình sẽ làm tổn thương Ngọc Toàn Cơ, cuối cùng đành phải dừng lại.

Mặt Ngọc Toàn Cơ ửng hồng, môi đỏ mọng, còn vài vết răng mờ nhạt do Thương Lam cắn.

Thương Lam cảm thấy cơ thể mình có chút bất thường, nhưng lần phát tình gần nhất cũng mới chỉ cách đây hai tháng. Minh Hoàng nói kỳ phát tình của rồng là ba tháng một lần, nhưng cũng nói rằng rồng con vừa trải qua kỳ phát tình sẽ không ổn định, ý là kỳ phát tình của nàng có thể đến bất cứ lúc nào.

"..."

Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ trong lòng, luôn cảm thấy cơ thể nóng ran khó chịu, muốn giải tỏa một chút, nhưng lại không dám quá mạnh bạo, sợ làm Ngọc Toàn Cơ thức giấc.

Ban đầu Thương Lam định đến chỗ Minh Hoàng hỏi xem có cách nào tạm thời làm dịu kỳ phát tình không, nhưng Hoàng Lục trở về báo rằng Lão Phượng Hoàng và A Huyền đều biến mất, không rõ đã đi đâu.

Toàn thân nóng ran, Thương Lam nín thở, cắn môi dưới, sợ tiếng thở dốc nặng nề của mình sẽ làm Ngọc Toàn Cơ tỉnh giấc. Rất nhanh, nàng nhân lúc Ngọc Toàn Cơ trở mình, lăn ra khỏi giường và rơi xuống tấm thảm dưới đất.

Thương Lam đặt chiếc gối ôm vào lòng Ngọc Toàn Cơ, rồi lén lút lẻn ra ngoài, đến bên Long Đàm nhảy xuống, quấn lấy thanh trường thương Huyền Thiết của mình, từ từ giãn các vảy, dùng làn nước lạnh buốt để làm dịu cơ thể.

Không lâu sau khi Thương Lam rời đi, Ngọc Toàn Cơ tỉnh dậy. Nàng nhìn chiếc gối mềm mại trong lòng, từ từ chống người ngồi dậy, mũi nàng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nồng nặc. Mùi hương này nàng rất quen thuộc, chỉ có rồng trong kỳ phát tình mới tỏa ra mùi này.

Mùi hương thoang thoảng vị ngọt ngào và bí ẩn, dường như còn nồng hơn cả kỳ phát tình đầu tiên. Ngọc Toàn Cơ cảm thấy nóng nảy, bồn chồn. Nàng ngồi thiền một lúc trên giường, niệm tâm kinh, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí.

Bên tai nàng vang lên tiếng sột soạt, có vẻ là tiếng một con yêu thú giống rắn kéo đuôi, tạo ra tiếng sột soạt trên nền cát.

Ngọc Toàn Cơ đột ngột mở mắt. Nghe thấy tiếng động đó dường như ở ngay ngoài hang, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, một cái đầu khổng lồ thò vào qua cửa sổ trời. Nó trông giống rồng nhưng lại không có sừng, thay vào đó là hai cái bướu thịt hơi nhô lên.

Là Giao Long!

Thanh Giao Long há to miệng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Toàn Cơ đang ngồi thiền trên giường. Nó há miệng toan cắn mạnh, nhưng bị kết giới Thương Lam đã thiết lập chặn lại, khiến nó đâm vào choáng váng.

Ngọc Toàn Cơ lập tức đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng.

Thanh Giao Long thấy người phụ nữ này không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng lại không thể phá vỡ kết giới đã được dựng nên, bèn từ từ rút lui, không bao vây hang động nữa. Nó đang chuẩn bị tìm một lối đi khác để ép con Hắc Long đang phát tình bên trong ra ngoài. Vừa quay đầu lại, nó đã đối diện với một người phụ nữ mặc y phục trắng đứng trên đỉnh núi. Người phụ nữ này chính là người vừa nãy ở trong hang động.

Ngọc Toàn Cơ đứng trước gió, vạt áo bay bay, trong tay cầm một cây roi xương trắng hếu, vẻ mặt lạnh lùng như băng, khinh bỉ nhìn con Thanh Giao Long đang trong kỳ phát tình.

Giao và Long trông có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì lại là một trời một vực. Giao không phải Chân Long, ngoài sự khác biệt về sức mạnh, cơ thể của Giao Long cũng không to lớn và mạnh mẽ như Chân Long. Toàn thân nó phủ một lớp vảy cứng màu xanh đen, trên lưng có một hàng gai sắc nhọn, trông rất hung dữ, hoàn toàn khác biệt với Long, một loài linh thú cát tường.

Ngọc Toàn Cơ thuận tay đổ một vệt sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay, bao phủ toàn bộ Long Đàm. Dù bên ngoài có xảy ra cuộc chiến nào, người bên trong cũng không thể nghe thấy một tiếng động nào.

Thanh Giao Long tiến lên một bước. Vốn dĩ nó không sợ người phụ nữ này, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nàng, cơ thể nó lại có chút mềm nhũn, trong khi nàng rõ ràng chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Ngọc Toàn Cơ nghiêm giọng nói: "Kẻ nào tới? Mau rời đi!"

Thanh Giao Long trong nháy mắt biến thành một người phụ nữ mặc áo xanh, với đôi mắt cáo dài, khóe mắt hất lên, mang một vẻ quyến rũ đa tình. Cô ta đứng giữa không trung, cười khinh bỉ nhìn Ngọc Toàn Cơ: "Bổn tọa đã tìm hang ổ của Hắc Long này mấy tháng trời, đang định kết làm bạn đời với nó, ngươi là ai?"

Ngọc Toàn Cơ lạnh lùng đáp: "Nó là thê của ta."

Thanh Giao Long dường như nghe thấy điều gì đó không thể tin được, cười ngặt nghẽo, ôm bụng nói: "Ngươi vừa nói nó là thê của ngươi? Lần đầu tiên ta nghe thấy một câu chuyện cười lớn đến thế. Ngươi chỉ là một phàm nhân, nó là thần long, làm sao có thể để ý đến một phàm nhân như ngươi? Mạng sống của ngươi chỉ là trong chốc lát, như phù du, thật sự là buồn cười chết ta rồi."

Ngọc Toàn Cơ mặt không đổi sắc, vung chiếc roi xương trong tay. Chiếc roi xương vốn nhẵn nhụi, nhưng khi nàng vung ra, trên cạnh xương lập tức mọc đầy những chiếc gai đáng sợ. Một roi xuống có thể đánh cho yêu thú nát thịt.

Thanh Giao Long tránh không kịp, bị một roi đánh ngã xuống đất, lưng nát bươm, máu xanh sẫm chảy lênh láng.

"A——" Thanh Giao Long kêu thảm một tiếng, không thể tin được nhìn người phụ nữ đáng sợ như La Sát trước mặt, biết rằng mình đã thực sự quá khinh địch lần này. Nó từ từ bò dậy khỏi mặt đất, trong tay cầm một chiếc lưỡi hái cong sắc bén, tùy tiện lau vết máu trên mặt, tập tễnh đi về phía người phụ nữ, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn, cười nói: "Không ngờ hôm nay bổn tọa lại gặp phải một đối thủ đáng gờm. Cứ tưởng ngươi chỉ là một phàm nhân bình thường, hóa ra cũng là người tu tiên."

Ngọc Toàn Cơ cau mày, nói: "Ta không muốn làm tổn thương ngươi. Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra."

Thanh Giao Long cười lớn: "Đi? Ta đã lặn lội đường xa mới đến được đây, chính là để mượn sức mạnh của thần long để hóa Giao thành Long. Vừa rồi ta chỉ sơ ý thôi, mới để ngươi có cơ hội. Ngươi chỉ là một con người nhỏ bé, còn bổn tọa là Giao Long tu luyện ngàn năm. Chỉ có ta mới có thể sánh vai với Hắc Long, ngươi là cái thá gì?"

Đầu roi xương lấm lem máu, máu xanh sẫm từng giọt nhỏ xuống đất. Số máu còn sót lại trên roi xương không lâu sau đó đã từ từ được nó hấp thụ, chiếc roi xương trở nên bóng loáng hơn.

Thanh Giao Long nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay người phụ nữ, sững sờ nói: "Đây là thứ gì?"

Ngọc Toàn Cơ trả lời: "Đây là một chiếc trường tiên làm từ xương rồng, e là ngươi không chịu nổi cú thứ ba đâu."

Thanh Giao Long theo bản năng lùi lại một bước, ngây người nói: "Xương rồng? Con Hắc Long ngàn năm trước đã chết, chẳng lẽ——"

Ngọc Toàn Cơ từ từ nhướn mày: "Ngươi biết quá nhiều rồi."

Thanh Giao Long nghiến răng, cười lạnh nói: "Xương roi thì sao, ngươi chỉ là một phàm nhân. Ta giết ngươi, không lâu sau nó sẽ yêu một người khác, ta và nó mới là một cặp trời sinh!"

Nói xong, Thanh Giao Long vung lưỡi hái lao tới, lưỡi hái sắc nhọn bổ thẳng vào Ngọc Toàn Cơ. Thanh Giao Long đắc ý cong môi, nhưng người phụ nữ trước mặt lại biến mất như một bóng ma trong chớp mắt.

Lưỡi hái chém vào một tảng đá khổng lồ trên núi, trong nháy mắt, tảng đá vỡ tan. Nó đột nhiên quay người lại, người phụ nữ xuất hiện sau lưng nó, quay lưng lại với ánh trăng trắng xóa, tay vung roi xuống, một roi rơi xuống ngực Thanh Giao Long.

Cú roi này Ngọc Toàn Cơ đã tiết chế lực, cố gắng cho nó cơ hội cuối cùng, nhưng chiếc roi xương đầy gai vẫn cướp đi lớp da thịt trên cơ thể nó, đánh cho nó nát thịt, lộ ra vài chiếc xương sườn trắng toát.

Thanh Giao Long kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Nó chống hai tay từ từ bò dậy, trước mắt là một bóng trắng. Ngẩng đầu lên, người phụ nữ đứng trước mặt nó, cúi đầu lặng lẽ nhìn nó.

"Đừng giết ta." Thanh Giao Long kinh hãi, quỳ xuống đất cầu xin, đầu đập xuống đất liên hồi: "Là ta không biết lượng sức, xin người, đừng giết ta, ta sẽ đi ngay, đi thật xa, không bao giờ dám đến quấy rầy các người nữa! Xin người tha cho ta!"

Ngọc Toàn Cơ cúi đầu, gật đầu, lạnh giọng nói: "Đi càng xa càng tốt, mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt Thương Lam nữa. Nếu để ta biết ngươi dám nói những lời không nên nói với nó, đây sẽ là kết cục của ngươi."

Ánh mắt Thanh Giao Long rơi vào tảng đá vỡ. Nó chỉ thấy ánh mắt người phụ nữ thay đổi, tảng đá vỡ trong nháy mắt nổ tung, ngay lập tức hóa thành bụi, theo gió đêm bay đi.

Thanh Giao Long quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, thề thốt: "Ta một chữ cũng không dám nói!"

Ngọc Toàn Cơ gật đầu, quay lưng lại, cất chiếc roi xương trong tay, nói: "Được, ngươi đi đi."

Thanh Giao Long cúi đầu, mắt rưng rưng. Trong chốc lát, ánh mắt nó trở nên sắc lạnh, nó chộp lấy chiếc lưỡi hái sắc bén, hai tay giơ lên và chém mạnh vào lưng người phụ nữ.

Một tiếng rồng gầm vang lên, một con rồng khổng lồ vừa tỉnh giấc xuất hiện sau lưng người phụ nữ, rồng pháp tướng nhe nanh múa vuốt bảo vệ nàng. Nó cuộn mình như một ngọn núi, chiếc đuôi rồng to lớn đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt, núi lở đất nứt, đá bay loạn xạ.

Ngọc Toàn Cơ từ từ quay người lại, Chân Long pháp tướng theo động tác của nàng đứng sau lưng. Lưng rồng nhấp nhô, giống như một dãy núi không ngừng nghỉ, giữa các vảy rồng chảy ra ánh sáng vàng rực rỡ như dung nham, gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời và mặt đất hoang vu.

Thanh Giao Long mấp máy môi, nghe thấy giọng nói của người phụ nữ theo gió lọt vào tai: "Ta ghét nhất những kẻ dối trá, xảo quyệt, nuốt lời."

Toàn bộ cơ thể Thanh Giao Long bị sức ép mạnh mẽ nghiền nát thành bụi. Trước khi chết, nó kinh hoàng mở to mắt, không cam lòng lắc đầu.

Nàng rõ ràng chỉ là một phàm nhân, tại sao một phàm nhân lại có Chân Long pháp tướng? Điều này là không thể!

Tuyệt đối không thể!

Trong chớp mắt, cơ thể Thanh Giao Long biến thành từng luồng tro bụi, nở rộ trong đêm thành những đốm sáng màu xanh lục, theo gió bay đi.

Vạn vật lặng thinh, bầu trời hoang vu dần trở nên tăm tối, ánh sáng vàng như dòng nước chảy, từ từ thấm vào cơ thể Ngọc Toàn Cơ, tụ lại ở vị trí tim nàng.

Ngọc Toàn Cơ vuốt ve vệt sáng vàng cuối cùng, bất lực cong môi: "Lại nghịch ngợm rồi. Ta không hề nghĩ đến việc lấy mạng nó, nhưng nếu nàng không vui, vậy thì giết đi."

Trở lại Long Đàm, Ngọc Toàn Cơ đi ngang qua bờ, thấy một con vật khổng lồ đang nằm dưới đáy Long Đàm sâu hun hút. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào mặt nước, mặt nước gợn lên từng đợt sóng, sóng dần trở nên lớn hơn, cả hang động hơi rung chuyển.

Ngọc Toàn Cơ đứng trên mặt đất run lắc, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt vàng khổng lồ của Hắc Long, nàng từ từ bước tới vài bước, ôm lấy đầu rồng và tựa vào đó.

Đầu rồng vừa cứng vừa lạnh, sờ vào tỏa ra từng đợt hơi lạnh. Ngọc Toàn Cơ hôn lên chiếc vảy lạnh lẽo, cứng cáp của nó, khẽ nói: "Sao lại chạy đến hàn đàm để ngủ vậy?"

Hắc Long chậm rãi lắc đầu. Bị cơ thể của người phụ nữ ôm lấy, nó ngay lập tức muốn biến thành một con rồng nhỏ bằng thân người và quấn lấy Ngọc Toàn Cơ, nhưng nàng không dám làm vậy, sợ kỳ phát tình sẽ không kiểm soát được bản thân, làm ra chuyện gì đó tổn thương Ngọc Toàn Cơ.

Ngọc Toàn Cơ thấy nó chậm rãi lặn xuống đáy nước, sờ sờ râu rồng to lớn, lạnh buốt của nó, bất lực cười: "Nếu nàng thích, vậy được rồi, ta về phòng ngủ trước nhé."

Sau khi Ngọc Toàn Cơ rời đi, hai chiếc râu rồng lại lặng lẽ nhô lên khỏi mặt nước, thăm dò xung quanh một lúc, rồi đột nhiên phóng ra khỏi mặt nước.

Thương Lam làm khô cơ thể, ủ ấm rồi rón rén đi dọc hành lang, chuẩn bị về phòng ngủ. Lúc này, Ngạn Chỉ đang đói bụng bò dậy tìm đồ ăn, thấy Thương Lam lén lút như vậy, bèn đến vỗ vai nàng, hỏi: "Sao nàng vẫn chưa ngủ? Trước đây chẳng phải trời chưa tối nàng đã giục chủ nhân đi ngủ rồi sao? Hôm nay sao lại bất thường vậy?"

Ngạn Chỉ càng nói càng phấn khích, cẩn thận kiểm tra y phục của Thương Lam, thấy nàng vẫn lành lặn đứng trước mặt mình, cảnh giác nói: "Nàng không phải là lén lút ra ngoài ăn vụng đấy chứ!"

Thương Lam sững người, rồi lập tức bực bội nói: "Ăn vụng gì chứ, ngươi nói khó nghe quá. Ta chỉ là kỳ phát tình đến, sợ không kiểm soát được làm tổn thương nương tử, nên mới chạy đến Long Đàm ngủ."

Ngạn Chỉ càng nghe càng kinh hãi, nhớ lại kỳ phát tình lần trước của Thương Lam, thật là trời long đất lở, kéo dài gần một tháng, khiến nàng và Đinh Lan sợ hãi, lo Ngọc Toàn Cơ sẽ gặp chuyện. Nàng không khỏi run rẩy hỏi: "Vậy nàng có bị mất kiểm soát như lần trước không?"

Thương Lam lắc đầu: "Ta cũng không biết, đây là kỳ phát tình thứ hai của ta, hy vọng có thể kiểm soát được bản thân, nếu không nương tử lại phải chịu khổ rồi."

Ngạn Chỉ liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, cái... cái đó của nàng quá lớn, chủ nhân là người, sẽ không chịu nổi đâu. Bình thường hai người đã mãnh liệt như vậy, không biết khi phát tình sẽ ra sao nữa."

Thương Lam cúi đầu, cẩn thận nói: "Nói chung là vẫn vậy thôi, chỉ là dữ dội hơn bình thường, và... và..."

Nghe Thương Lam lắp bắp nói, Ngạn Chỉ tò mò hỏi: "Và gì?"

Thương Lam nhớ lại những chuyện xảy ra trong hồ nước nóng, xấu hổ đến mức suýt nhảy dựng lên, quay đầu chui thẳng vào thư phòng. Ngạn Chỉ bất lực nhún vai, không hiểu con rồng này lại lên cơn gì.

Trong thư phòng, Thương Lam tìm những bản vẽ mà Đinh Lan đã vẽ cho nàng trước đó, thực sự không thể chọn được chiếc nhẫn nào đẹp nhất, bèn cầm tất cả bản vẽ đến xưởng luyện kim, làm thử từng chiếc một.

Thương Lam học rất nhanh, những việc đơn giản như làm nhẫn này đối với nàng không có gì khó khăn.

Ngạn Chỉ trở về phòng nhưng không tài nào ngủ được, nàng lăn lộn trên giường, làm kinh động đến Đinh Lan ở trên, nàng thò đầu xuống dụi mắt, hỏi: "Sao nàng không ngủ vậy?"

Ngạn Chỉ nhỏ giọng nói: "Ta vừa ra ngoài gặp Thương Lam, nàng ấy nói kỳ phát tình đến, phải ngủ riêng với chủ nhân."

Đinh Lan từ trên giường ngồi dậy, dụi mắt, nói: "Nhưng ta nghe chủ nhân nói, kỳ phát tình của rồng là ba tháng một lần cơ mà, hình như mới hai tháng thôi, sao lại nhanh thế?"

Ngạn Chỉ lắc đầu, nói: "Ai mà biết được. Hy vọng nàng ấy không lại phát điên như lần trước, không nhận ra ai cả, giống như một con dã thú nguyên thủy."

Thương Lam bận rộn trong xưởng luyện kim một lúc lâu, đã làm ra bảy tám chiếc nhẫn. Bị ảnh hưởng bởi bộ phim "Titanic", Thương Lam đã tìm thấy rất nhiều viên lam ngọc lộng lẫy dưới đáy Long Đàm, sau đó lấy ra một viên ngọc tròn đẹp nhất để đính lên nhẫn, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Nàng đã tìm những viên lam ngọc này rất lâu, nhưng không tìm thấy viên nào có hình trái tim. Thực ra nàng có thể dễ dàng nặn ra một viên, nhưng vì muốn nó tự nhiên, Thương Lam vẫn quyết định từ từ tìm, nếu không sẽ không đủ tự nhiên và đẹp mắt, tặng cho nương tử đeo cũng không có thành ý.

Thương Lam lấy một chiếc hộp, sắp xếp tất cả các chiếc nhẫn đã làm xong vào đó, rồi học theo những gì Đinh Lan đã nói với nàng trước đó, đặt chiếc nhẫn mình thích nhất vào một chiếc hộp nhỏ.

Làm xong tất cả, Thương Lam mới chợt nhận ra mình đã quên một việc quan trọng nhất, đó là khắc chữ trên nhẫn.

Cứ nghĩ đến chuyện chữ nghĩa là Thương Lam lại sầu não, ủ rũ ngồi trong xưởng luyện kim không động đậy. Lúc này, Ngạn Chỉ và Đinh Lan đang lén lút đi vào, thấy Thương Lam cúi đầu ngồi trên ghế, nhỏ giọng gọi nàng: "Thương Lam, nàng làm nhẫn xong chưa?"

Thương Lam gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Ta viết chữ xấu quá, khắc thứ khác thì được, nhưng viết chữ thì——"

Ngạn Chỉ và Đinh Lan nhìn nhau, nói: "Nàng không phải đã học viết chữ với chủ nhân lâu rồi sao? Khắc chữ cái đầu tiên trong tên hai người là được mà."

Thương Lam sững sờ, hỏi: "Chữ cái là gì?"

Đinh Lan lấy một tờ giấy, chấm mực vào giấy và viết vài ký hiệu, chỉ vào những ký hiệu này và nói: "Nhìn này, chữ cái đầu tiên trong tên nàng là CL, của chủ nhân là YXJ, nàng chỉ cần khắc những ký hiệu này lên là được, đừng quên khắc một trái tim nhỏ ở giữa nhé."

Nói xong, Ngạn Chỉ cầm bút, vẽ một trái tim tròn ở giữa chữ cái đầu tiên trong tên hai người, nói: "Chính là cái này, nàng cứ làm theo bản vẽ mà khắc. Thực ra chúng ta rất muốn giúp nàng, nhưng vì là nhẫn cưới làm cho chủ nhân mà, nên chắc chắn phải do một mình nàng tự tay làm, như vậy mới thể hiện được tình yêu sâu sắc của nàng dành cho chủ nhân."

Thương Lam gật đầu, thầm nghĩ cũng đúng, bèn làm theo những ký hiệu mà hai người đã vẽ, dùng dao khắc nhỏ tỉ mỉ khắc từng nét.

Trời vừa hửng sáng, Thương Lam vẫn chưa hoàn thành xong. Những chiếc nhẫn này quá nhỏ, nàng lại là người mới, khi khắc chữ lên đó phải cẩn thận. Khắc sai một chữ là hỏng cả chiếc nhẫn, lại phải nung chảy và làm lại từ đầu.

Suốt một đêm, Thương Lam vừa lo lắng vừa cẩn thận, nhưng vẫn khắc sai hai chiếc, đành phải nung chảy và làm lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy bốn năm lần, Thương Lam cuối cùng cũng làm xong tất cả các chiếc nhẫn, tổng cộng bảy cặp, mỗi chiếc đều được khắc chữ TL ♥ NTC.

Thương Lam vui vẻ ôm hộp nhẫn, chuẩn bị giấu chúng ở một nơi mà Ngọc Toàn Cơ không thể tìm thấy. Nàng thường nghe người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Thương Lam quyết định giấu nhẫn vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, như vậy Ngọc Toàn Cơ sẽ không thể phát hiện ra.

Nghĩ là làm, Thương Lam là một người cực kỳ hành động. Nàng ôm hộp nhẫn, nhón chân bước vào phòng ngủ.

Ngọc Toàn Cơ vẫn đang ngủ say, nàng nhắm mắt, nằm nghiêng người về phía cửa. Thương Lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngọc Toàn Cơ, ôm chặt hộp nhẫn đi đến bên giường. Nàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị mở ngăn kéo dưới cùng, nhưng lại vô tình làm đổ cốc nước trên tủ đầu giường.

Cái cốc rơi xuống đất phát ra một tiếng động khá lớn, rồi lăn vài vòng trên nền đất trơn nhẵn mới dừng lại.

"..."

Thương Lam kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất, nàng vội vàng nhặt cốc lên đặt lại chỗ cũ, nhưng cơ thể lại loạng choạng, tay run rẩy, cái cốc thủy tinh không vâng lời lại "keng" một tiếng, lăn xuống đất.

"..."

Ngọc Toàn Cơ đã tỉnh dậy ngay lúc Thương Lam rón rén bước vào cửa. Nàng từ từ mở mắt, hé một khe nhỏ, lén lút quan sát mọi hành động của Thương Lam.

Thấy Thương Lam nghiến răng lườm cái cốc thủy tinh vô tội, Ngọc Toàn Cơ cắn môi dưới, suýt không nhịn được mà bật cười.

Thương Lam lén lút liếc nhìn Ngọc Toàn Cơ, thấy nàng trở mình, trái tim đang treo lơ lửng của nàng từ từ hạ xuống, nàng không dám chạm vào cái cốc thủy tinh đó nữa.

Giấu xong nhẫn, Thương Lam nhón chân, nhân lúc Ngọc Toàn Cơ chưa tỉnh, rón rén rời khỏi phòng ngủ. Nàng vừa đi khỏi không lâu, Ngọc Toàn Cơ đã trở mình và ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt nhìn vào ngăn kéo mà Thương Lam vừa động vào.

Ngọc Toàn Cơ vốn định mở ra xem bên trong rốt cuộc giấu những gì. Theo như nàng hiểu Thương Lam, bên trong chắc chắn là một vài bất ngờ nho nhỏ mà nàng không muốn mình phát hiện. Nhưng Ngọc Toàn Cơ lại không hiểu, tại sao Thương Lam lại giấu đồ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?

Chắc chắn không phải, Thương Lam không ngốc đến thế.

Ngọc Toàn Cơ trằn trọc trên giường một lúc lâu, nàng không ngủ được. Nàng vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của mình, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Khác với những người mang thai bình thường, Ngọc Toàn Cơ đã làm bác sĩ vài năm ở nước ngoài nên rất am hiểu kiến thức sinh lý. Nàng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ về sinh linh nhỏ bé trong bụng, dường như nó quá ngoan ngoãn.

Ngọc Toàn Cơ thử dùng linh lực để cảm nhận, có thể cảm thấy sự tồn tại của nó một cách mơ hồ, nhưng lại không thể đánh thức nó, để nó lớn mạnh hơn trong cơ thể mình.

Nghĩ đến đây, Ngọc Toàn Cơ tựa vào đầu giường, ôm chiếc gối trong lòng và bắt đầu lo lắng. Thương Lam là rồng, mà rồng là loài đẻ trứng, vậy có nghĩa là, hiện tại có một quả trứng đang ở trong bụng nàng. Hèn chi nàng không cảm nhận được cử động của thai nhi.

Ngọc Toàn Cơ sờ sờ bụng dưới, đây là lần đầu tiên nàng mang thai, đối tượng lại không phải là người. Nàng còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng với Thương Lam xem mọi chuyện sẽ ra sao, mà đã hồ đồ uống hết lọ thuốc sinh con, không một chút lo lắng. Đúng là càng sống càng trẻ lại.

Một lúc sau, Thương Lam bưng một bát cháo táo đỏ bước vào. Thấy Ngọc Toàn Cơ một tay vuốt ve bụng dưới, ngây người nhìn vào khung ảnh cách đó không xa, nàng khẽ gọi: "Nương tử, nàng dậy rồi à, có đói bụng không, ăn chút cháo đi."

Ngọc Toàn Cơ quay đầu nhìn Thương Lam, cong môi cười với nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh, nhìn chằm chằm khiến Thương Lam cảm thấy hơi rợn người.

Thương Lam nghĩ rằng việc mình giấu nhẫn đã bị Ngọc Toàn Cơ phát hiện, lắp bắp nói: "Nương... nương tử, sao nàng lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có dính gì không?"

Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, cười nói: "Không có. Chỉ là ta thấy hôm nay thời tiết đẹp, lát nữa chúng ta đi hái rau, buổi trưa ta sẽ làm món ngon cho nàng."

Thương Lam thầm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nghe Ngọc Toàn Cơ nói: "À, đúng rồi..."

Lời còn chưa thốt ra, tim Thương Lam đã lại treo ngược lên cổ họng. Một lát sau, nàng nghe Ngọc Toàn Cơ nói: "Sau khi ăn xong, ta có một tin tốt muốn báo cho nàng."

Thương Lam đang trong tình trạng làm chuyện xấu sắp bị bắt quả tang, nhất thời không nghe rõ Ngọc Toàn Cơ nói gì, bèn gật đầu lung tung, nói: "À, được."

Ngọc Toàn Cơ cười bất lực, biết Thương Lam không nghe kỹ mình nói, nàng hỏi: "Tối qua nàng ngủ ở Long Đàm sao?"

Nghe vậy, Thương Lam lập tức đứng thẳng người, chột dạ gật đầu: "Ừm, vẫn ngủ ở Long Đàm, không đi đâu cả. Nương tử hỏi chuyện này làm gì?"

Ngọc Toàn Cơ ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Không có gì, chỉ lo nàng ngâm nước lạnh quá lâu, cơ thể sẽ khó chịu. Nàng tuy là thần long, nhưng nước trong hàn đàm lạnh quá, ta có chút lo cho sức khỏe của nàng."

Thương Lam thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nương tử đừng lo, chỉ là nước lạnh thôi mà, ta không sợ lạnh, ta chịu lạnh giỏi lắm."

Ngọc Toàn Cơ định đỡ bát sứ, nhưng Thương Lam lại đưa bát đến bên miệng Ngọc Toàn Cơ, ân cần nói: "Nương tử, để ta đút cho nàng ăn nhé."

Thương Lam từng muỗng từng muỗng đút, Ngọc Toàn Cơ ăn từng chút từng chút một. Thương Lam thấy nàng ăn ngon miệng, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn chuyện tối qua, cẩn thận hỏi: "Nương tử, tối qua chúng ta ở trong hồ nước nóng, đuôi của ta rõ ràng đã vào được rồi, tại sao lại cảm giác như có gì đó cản lại? Nương tử có cảm nhận được không?"

Nghe những lời này, Ngọc Toàn Cơ bị sặc ho khan vài tiếng. Thương Lam vội vàng đặt bát và thìa xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử có sao không."

"Không sao, chỉ là bị sặc thôi, không có gì." Ngọc Toàn Cơ cong môi, bưng bát lên, uống cạn số cháo táo đỏ còn lại, cười nói: "Chuyện này là sao nhỉ? ta cũng không biết nữa."

Thương Lam xấu hổ nói: "Hóa ra nương tử cũng không biết à, vậy có phải là cơ thể nàng có vấn đề gì rồi không? Trước đây đều rất tốt, có thể ăn sâu vào trong, chúng ta có nên tìm Linh Chi đến xem thử xem sao không?"

Những lời này chỉ có Thương Lam mới có thể nói ra với vẻ mặt trong sáng, ngây thơ. Ngọc Toàn Cơ bật cười.

Thương Lam ngồi bên mép giường, áp sát vào tay Ngọc Toàn Cơ, vẻ mặt lo lắng nói: "Nương tử còn cười nữa, lỡ thật sự là cơ thể có vấn đề gì thì làm sao đây!"

Thấy Thương Lam lo lắng đến mức sắp khóc, Ngọc Toàn Cơ đưa tay xoa đầu nàng, cười nói: "A Lam, không sao đâu, ta không có chuyện gì cả."

Thương Lam không tin, vẫn định gọi Linh Chi đến bắt mạch cho nàng. Sau đó, nàng nghe Ngọc Toàn Cơ nói: "A Lam, nàng đi dạo với ta nhé, bên ngoài nắng đẹp, ta cũng có vài lời muốn nói với nàng."

Khi Ngọc Toàn Cơ nói những lời này, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, nụ cười trên môi dần biến mất, khiến Thương Lam cảm thấy hoảng loạn. Nàng cẩn thận hỏi: "Nương tử muốn nói với ta chuyện gì vậy?"

Ngọc Toàn Cơ nhìn thẳng vào mắt nàng: "Một chuyện rất rất quan trọng, hôm nay ta nhất định phải nói với nàng."

Thương Lam sững người, không hiểu lời nói này của Ngọc Toàn Cơ là ý gì. Chẳng lẽ là những thứ nàng lén làm đã bị phát hiện, hay là... nàng muốn chia tay với mình?

Tim nàng chợt giật thót, Thương Lam mở to mắt nhìn Ngọc Toàn Cơ, sợ đến mức không biết phải để tay vào đâu.

Trước đây nghe Ngạn Chỉ nói, khi yêu nhau, một bên có thể đơn phương đề nghị chia tay. Thấy vẻ mặt ngập ngừng của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ Ngọc Toàn Cơ thật sự muốn chia tay với mình sao?

Thương Lam bỗng trở nên bực bội. Đáng lẽ nàng phải cầu hôn Ngọc Toàn Cơ sớm hơn, để nàng đeo chiếc nhẫn do mình làm, rồi làm thêm hai tờ giấy đăng ký kết hôn nữa, như vậy hai người sẽ không thể chia tay được.

Thương Lam thấy Ngọc Toàn Cơ quay người đi ra ngoài, đầu óc bỗng nảy ra một ý tưởng. Nàng đi theo sau, cẩn thận hỏi: "Nương tử, có phải ta có điều gì làm chưa tốt không?"

Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, tò mò hỏi: "Không có mà, sao nàng lại hỏi thế?"

Thương Lam liếm môi, chột dạ nói: "Nương tử, nếu ta có làm gì chưa tốt, hoặc là nàng không thích, nàng cứ nói với ta, đừng giữ trong lòng, như vậy ta sẽ rất buồn."

Ngọc Toàn Cơ nắm chặt cổ tay Thương Lam, kéo nàng ra ngoài, để làn gió nóng khô đặc trưng của vùng hoang dã thổi qua, rồi nhìn về phía ngôi sao mai.

Thương Lam cũng nhìn theo ánh mắt của Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, rốt cuộc nàng muốn nói gì với ta vậy?" Lòng nàng không yên, sợ Ngọc Toàn Cơ đề nghị chia tay, bèn vội vàng chặn lời nàng trước.

Thương Lam nói: "Nương tử đừng nhìn sao nữa, chẳng lẽ ta không đẹp bằng sao sao? Hơn nữa, ở vùng hoang dã này ta là bá chủ, không có ai lợi hại hơn ta. Ta giàu có, xinh đẹp như hoa, lại còn dịu dàng như nước và biết quan tâm đến nương tử, những điều này những con yêu quái khác không có đâu."

Vừa nói, Thương Lam vừa nắm chặt cánh tay Ngọc Toàn Cơ, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Nương tử đừng rời đi có được không? Đời này ta chỉ cần một mình nàng, ta liều cả mạng này cũng sẽ bảo vệ nàng sống mãi."

Ngọc Toàn Cơ cười bất lực, ôm lấy Thương Lam dỗ dành: "ta đi đâu? ta đi được đâu? Ngay cả con cái ta cũng chỉ muốn sinh với nàng, chẳng lẽ nàng vẫn không hiểu lòng ta sao?"

Thương Lam sững sờ một lúc, dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt nàng rơi xuống bụng dưới của Ngọc Toàn Cơ, vừa cảnh giác vừa không thể tin được hỏi: "Nương tử, có phải nàng..."

"Đúng vậy." Ngọc Toàn Cơ cong môi, vuốt ve bụng dưới của mình, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết trên trời, cười nói: "A Lam, chúng ta có con rồi."

Nghe những lời này, Thương Lam không hiểu sao lại đứng sững tại chỗ, bất động, cho đến khi tia chớp màu tím đỏ vụt lên trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang dội, xẻ đôi mặt đất hoang dã thành những khe nứt chằng chịt.

Ngọc Toàn Cơ ngây người nhìn Thương Lam, nắm lấy tay nàng, kéo con rồng nhỏ đang cứng đờ chạy đến một hang động và dừng lại. Lắng nghe tiếng sấm ầm ầm không ngớt bên tai, Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Thương Lam dưới ánh chớp tím. Nàng mấp máy môi: "A Lam..."

Thương Lam ngây người ngồi bệt xuống đất, hai con mắt vàng lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng, không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lại đảo qua đảo lại.

Ngọc Toàn Cơ mỉm cười, biết nàng chắc hẳn đã ngây người khi nghe tin này, bèn đưa tay nhéo má Thương Lam, nói: "A Lam, nàng có nghe thấy ta nói gì không?"

Còn chuyện có nghe thấy hay không, cả hai đều biết rõ. Tiếng sấm tím ầm ầm trên trời chính là bằng chứng tốt nhất.

Ngọc Toàn Cơ áp lưng vào vách đá. Vừa chạm vào, Thương Lam đã đưa tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Giọng Thương Lam nghe có vẻ khàn khàn bất thường, nếu nghe kỹ còn có chút run rẩy và nghẹn ngào khó nhận ra. Ngọc Toàn Cơ tựa vào lòng nàng sững sờ: "Sao vậy, không vui sao?"

Thương Lam hít mũi, nghẹn ngào nói: "Không có, ta chỉ đang nghĩ, tại sao nàng..."

Lời nói đột nhiên ngừng lại, Thương Lam mở to mắt, không thể tin được nhìn Ngọc Toàn Cơ, ngây người nói: "Nương tử, lẽ nào nàng đã uống lọ thuốc đó..."

Ngọc Toàn Cơ mím môi cười, nói: "Thuốc gì cơ? ta không biết."

Thương Lam không có tiền đồ mà đỏ mắt, tuôn hết những bí mật nhỏ giấu kín trong lòng ra: "Chính... chính là lọ thuốc hôm nay. Ta vốn định lén cho nàng uống, để nàng sinh con cho ta, như vậy nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Nhưng mà... nhưng mà..."

Thương Lam chột dạ quay đầu đi, ấp úng nói vài câu rồi không dám nói nữa.

Ngọc Toàn Cơ bèn tiếp lời nàng: "Nhưng nàng hối hận rồi, nàng sợ ta sẽ buồn và thất vọng vì sự ích kỷ của nàng, nên nàng đã vứt lọ thuốc đó đi, thay bằng thuốc bổ và pha vào nước mật ong, ta nói đúng không?"

Thương Lam há hốc miệng, ngây người nhìn Ngọc Toàn Cơ, ngây ngô hỏi: "Nương tử, nàng... sao nàng biết hết vậy!"

Ngọc Toàn Cơ mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên cằm Thương Lam, nói: "ta chỉ là biết thôi."

Thương Lam xấu hổ sờ cằm mình, giống hệt như lần đầu tiên gặp Ngọc Toàn Cơ, khi nàng hôn lên mặt mình vậy. Nàng ngượng nghịu nói: "Nương tử, ta... nàng... ta..."

Thấy Thương Lam cứ ấp a ấp úng một lúc lâu, Ngọc Toàn Cơ xoa đầu nàng, nói: "Sắp làm mẹ rồi, giờ không phải là trẻ con nữa."

Thương Lam "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, ôm eo Ngọc Toàn Cơ và vùi mặt vào bụng nàng. Vốn định hít hà thật mạnh, nhưng đột nhiên nhớ ra trong bụng Ngọc Toàn Cơ còn có một em bé, nàng liền từ từ buông nàng ra, cẩn thận qua lớp quần áo dùng môi chạm vào bụng dưới Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử, ta không phải đang mơ đấy chứ, nàng vừa nói là thật sao?"

Nói xong, Thương Lam véo mạnh vào má mình, đau đến mức nhíu mày, rồi bất chợt kinh ngạc nói: "Thật sự không phải mơ!"

Ngọc Toàn Cơ thấy Thương Lam quỳ trên đất, bèn cúi người đỡ nàng dậy, nhưng lại nghe con rồng nhỏ vui vẻ nói: "Ta biết ngay cẩm nang nuôi con của ta không viết vô ích mà!"

Ngọc Toàn Cơ giả vờ như không biết gì, đôi mắt cong cong, hỏi: "Cẩm nang nuôi con gì vậy?"

Thương Lam vội vàng giải thích: "Trước đây ta cứ tưởng nương tử có thai, nên đã tìm Ngạn Chỉ và Đinh Lan để tìm hiểu kiến thức ở thế giới của các nàng. Thật là phiền phức, cái này cũng không ăn được, cái kia cũng không đụng vào được, có rất nhiều thứ phải kiêng, giờ thì hay rồi, nương tử không ăn được món ngon ta làm nữa rồi."

Ngọc Toàn Cơ sờ lên má Thương Lam, gạt những sợi tóc rối ra sau tai nàng, hỏi: "Ngoài những thứ này ra, còn gì nữa không?"

Thương Lam nghĩ ngợi một lúc, sau đó không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, tai nàng dần đỏ lên, ngượng nghịu nói: "Họ còn nói, quan trọng nhất là khi mang thai không được làm chuyện phòng the, rất dễ bị sẩy thai."

"Cho nên." Thương Lam ngẩng đầu lên, vẻ mặt tủi thân nói: "Nương tử, khoảng thời gian này chúng ta ngủ riêng nhé, nàng ngủ phòng ngủ, ta ngủ ở Long Đàm, như vậy sẽ an toàn. Ngạn Chỉ nói mang thai mười tháng, ta cũng không biết con rồng nhỏ sẽ ở trong bụng nàng bao nhiêu tháng. Nếu cứ mãi không ra, vậy chúng ta... chúng ta sẽ không thân mật nữa."

Ngọc Toàn Cơ ôm cổ Thương Lam, hôn nhẹ lên khóe môi nàng, cười nói: "Không sao, những điều này không ảnh hưởng gì đâu. Nàng không được ngủ riêng với ta. Nếu ngay cả việc này mà cũng không chịu nổi, thì không xứng làm con của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com