72. Hương trà lan tỏa
Chương 72: Hương trà lan tỏa, chúng ta đi chụp ảnh cưới.
Chỉ một bữa sáng đơn giản, hai người đã ăn ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ. Ngạn Chỉ và Đinh Lan đợi ở ngoài đến héo cả hoa, lúc đang gà gật thì mới thấy hai người ăn xong đi ra.
Mặt Ngọc Toàn Cơ đỏ ửng, trên môi dường như còn có vài vết răng mờ mờ. Dù vẻ mặt cả hai lúc này không có gì thay đổi, nhưng Ngạn Chỉ và Đinh Lan đã sớm biết rõ, cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa.
Đinh Lan nói: "Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Ngọc Toàn Cơ quay đầu nhìn Thương Lam đứng bên cạnh, cười hỏi: "A Lam, nàng muốn đi đâu chơi?"
Thương Lam vẻ mặt mơ màng lắc đầu. Vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được. Nàng đối với thế giới này gần như là một tờ giấy trắng, đôi khi còn không hiểu người khác đang nói gì. Nàng đành nói: "Nương tử, ta không biết. Hay là nương tử quyết định đi. Nàng thích nơi nào, ta sẽ cùng nàng đến đó."
Ngọc Toàn Cơ nắm tay Thương Lam, đi về phía chiếc xe Rolls-Royce limousine. Thương Lam nhìn thấy con "bọ cánh cứng" màu đen vừa gầy vừa dài trước mặt, nhất thời có chút kháng cự. Nàng ngập ngừng nói: "Nương tử, thứ này sao lại có hình dáng kỳ quái như vậy? Rốt cuộc nó là cái gì?"
"Đây là chiếc xe hơi mà ta đã nói với nàng đó, nó trông như thế này." Ngọc Toàn Cơ thấy Thương Lam có chút sợ hãi, dắt tay nàng dần dần lại gần, giải thích: "Nàng xem, nó không cắn người đâu. Nó không có sự sống."
Thương Lam cẩn thận dùng tay chọc chọc vào đèn xe, thấy con quái vật màu đen này không hề chớp mắt, nàng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Nương tử, lát nữa chúng ta có phải chui vào bụng nó không?"
Ngọc Toàn Cơ sững sờ, rồi nhanh chóng cười nói: "Đúng vậy, lát nữa chúng ta sẽ chui vào bụng nó. Thực ra nó cũng giống như là thú cưỡi của chúng ta vậy."
Với lời giải thích như vậy, Thương Lam chợt hiểu ra, nói: "Thì ra là ý này. Sao nương tử không nói sớm đây là thú cưỡi của người hiện đại, làm ta lo sợ."
Nhưng vừa nhắc đến thú cưỡi, Thương Lam không nhịn được nói: "Nương tử, đã như vậy, thì nàng cứ ngồi lên người ta, ta chở nàng bay đi chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao phải ngồi lên cái cục sắt này? Nó có chạy nhanh hơn ta không?"
Vừa dứt lời, cả ba người Ngọc Toàn Cơ đều bật cười. Ngạn Chỉ ôm bụng cười không ngừng, nói: "Cái này không được. Ngươi làm vậy sẽ bị bắt."
Thương Lam buồn bực nói: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Sao lắm quy tắc thế. Thật là làm con rồng này phát điên."
Ngọc Toàn Cơ thấy nàng không vui, bèn dắt tay Thương Lam đến ghế sau của chiếc Rolls-Royce. Nàng mở cửa xe và chỉ vào chiếc ghế bên trong, nói: "A Lam, nàng ngồi vào thử xem thế nào?"
Thương Lam tuy không thích thứ này lắm, nhưng lúc này cũng có chút tò mò. Nàng cúi người ngồi vào. Ngọc Toàn Cơ đi từ bên trái vào, ngồi sát cạnh nàng.
Ngạn Chỉ đóng cửa xe lại. Thương Lam hoàn toàn lọt vào một không gian kín mít. Mũi nàng ngửi thấy một mùi hương trầm thoảng qua, hòa lẫn với một mùi da thuộc xa lạ, khiến nàng cảm thấy hơi choáng váng.
Ngọc Toàn Cơ ngồi bên trái, thấy Thương Lam cúi đầu im lặng, bèn mở cửa sổ xe, khoác tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ hỏi: "A Lam, có phải nàng không thích ngồi xe không?"
Thương Lam lắc đầu, giấu đi sự khó chịu trên toàn thân, nở một nụ cười nhạt nhẽo với Ngọc Toàn Cơ, nói: "Không có. Ta chỉ hơi chưa quen thôi. Nương tử để ta quen dần là được."
Ngọc Toàn Cơ lo lắng nói: "A Lam, nếu lát nữa thấy chóng mặt, buồn nôn hay khó chịu thì phải nói với ta ngay, biết chưa?"
Thương Lam gật đầu, môi hơi tái nhợt. Nàng cố nén sự khó chịu, cười nói: "Nương tử, ta là thần long mà. Chuyện nhỏ này có gì có thể làm khó được ta. Nương tử cứ yên tâm."
Càng nói thế, Ngọc Toàn Cơ càng không yên tâm. Dưới sự bảo đảm hết lần này đến lần khác của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ đành nói: "Đinh Lan, lái xe đi. Chúng ta cứ đi vòng quanh thành phố B một vòng đã. Mở cửa sổ xe ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút."
Thương Lam uể oải tựa vào vai Ngọc Toàn Cơ, nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Nhận thấy con "bọ cánh cứng" màu đen này đang từ từ di chuyển, Thương Lam ngồi thẳng người, quay đầu nhìn Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, sao nó không bay?"
Ngọc Toàn Cơ không nhịn được cười giải thích: "Thứ biết bay gọi là máy bay. Thứ này gọi là xe hơi. Nó không có cánh, nên không biết bay."
Thương Lam lại không nhịn được hỏi: "Vậy tại sao không lắp thêm cánh cho nó? Như vậy chẳng phải như hổ mọc thêm cánh, muốn đi đâu cũng được sao."
Ngọc Toàn Cơ nghĩ một lát, nói: "Vấn đề này trước đây đã có người đề cập đến, nhưng với sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện tại, vẫn chưa đủ hoàn thiện để lắp thêm cánh cho nó."
Thương Lam hai tay ôm má, buồn chán thở dài: "Haiz, ngồi thế này thật là gò bó. Ta tự bay vẫn nhanh hơn."
Ngạn Chỉ quay đầu lại nhìn Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Chủ nhân, hay người cứ để cô ấy bay ra ngoài đi. Người là đại ca, dù là trường hợp đặc biệt, cũng không ai dám nói gì người đâu."
Thương Lam lắc đầu trước khi Ngọc Toàn Cơ kịp nói, nói: "Thôi. Ta vẫn nên ngoan ngoãn ngồi bên trong. Nếu bị người ta nhìn thấy ta bay trên trời, chắc chắn sẽ lại bị một đám người vây xem, chi bằng ngồi trong xe."
Thấy Thương Lam tủi thân, Ngọc Toàn Cơ chỉ đành nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, nói: "A Lam, nàng chịu thiệt rồi."
Thương Lam lắc đầu, cười nói: "Nương tử đừng nói vậy. Là do ta chưa thích nghi tốt thôi. Có lẽ ở đây một thời gian sẽ thích nghi được. Có khi ta còn có thể thuần hóa được con thú cưỡi này."
Ngạn Chỉ và Đinh Lan nhìn nhau cười, nói: "Đầu tiên ngươi phải biết chữ đã, rồi còn phải thi bằng lái nữa."
Thương Lam không hiểu hai người đang nói gì. Chỉ riêng chuyện biết chữ đã làm khó nàng. Nàng đành buồn bực nói: "Không được. Ta nhất định phải thuần hóa nó."
"Được được được, thuần hóa, thuần hóa." Ngọc Toàn Cơ tựa vào vai Thương Lam, nói: "Thi bằng lái không khó. Đến lúc đó ta sẽ dạy nàng cách lái."
Thương Lam nắm lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ, hôn lên mu bàn tay nàng, nói: "Vẫn là nương tử đối tốt với ta nhất. Không như hai người kia, chỉ biết chế giễu ta."
Ngạn Chỉ và Đinh Lan nhìn nhau, im bặt không nói thêm lời nào.
Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía cổng biệt thự. Vừa đi được hai cây số, Thương Lam cảm thấy dạ dày cuộn trào, đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh và lồng ngực khó chịu.
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ luôn đặt trên khuôn mặt nghiêng của Thương Lam. Thấy sắc mặt nàng từ hồng hào dần trở nên tái nhợt, thậm chí môi cũng run rẩy, nàng lập tức nhận ra có điều không ổn. Nàng đẩy vai Thương Lam, nói với Đinh Lan: "Dừng xe!"
Đinh Lan vội vàng đạp phanh, dừng chiếc Rolls-Royce lại bên lề đường. Thương Lam mắt trắng dã, suýt ngất xỉu. Nàng ôm ngực nôn khan, khó chịu đến mức nước mắt trào ra. Nàng run giọng nói: "Nương tử, cứu ta..."
Ngọc Toàn Cơ vội vàng xuống xe, mở cửa bên phải kéo Thương Lam ra ngoài. Lúc này, mặt Thương Lam trắng bệch, tựa vào lòng Ngọc Toàn Cơ bất động, như thể bị rút hết gân rồng, mất hết pháp lực.
Thương Lam úp mặt vào lòng Ngọc Toàn Cơ thút thít, lúc này nàng vẫn còn khó chịu. Nàng nghẹn ngào nói: "Nương tử, thứ này khắc ta. Ta vừa vào là khó chịu. Khó chịu đến mức muốn chết."
Ngọc Toàn Cơ dỗ dành nàng: "Đừng nói bậy. Nàng bị say xe."
Thương Lam dựa vào vai Ngọc Toàn Cơ như một chú chim nhỏ, khẽ hỏi: "Say xe là gì?"
"Chính là 'say xe' theo nghĩa đen. Nàng vừa ngồi vào xe là toàn thân khó chịu, đầu óc quay cuồng. Cái đó gọi là say xe." Ngọc Toàn Cơ giải thích một lúc, véo vào huyệt hổ khẩu của Thương Lam, nhẹ nhàng nói: "Đã khó chịu như vậy, thì ta đưa nàng đi dạo phố từ từ nhé."
Thương Lam hung hăng trừng mắt nhìn chiếc xe, rồi quay đầu mềm mại nói với Ngọc Toàn Cơ: "Nghe lời nương tử hết."
Ngạn Chỉ đứng trước xe, không nhịn được lắc đầu, cười nói: "Không ngờ Đại vương hắc long kiêu ngạo lại bị một chiếc xe nhỏ đánh bại. Nói ra ai tin chứ?"
Đinh Lan cũng không nhịn được che miệng cười trộm, nói: "Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa. Để chủ nhân nghe thấy, cẩn thận bị trừ lương."
Bây giờ là tháng tư, gió xuân hiu hiu, đi trên đường cũng không thấy nóng. Được gió nhẹ thổi vào mặt, Thương Lam cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng nàng luôn cảm thấy không khí ở đây không đủ tốt, còn có một mùi không dễ ngửi.
Thấy Ngọc Toàn Cơ vẫn có vẻ mặt bình thường, Thương Lam đành nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Nương tử, chúng ta cứ đi bộ mãi thế này sao?"
Nói xong, Thương Lam ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa, cùng những người qua đường vội vã trên phố, không nhịn được bắt đầu nói lảm nhảm: "Nương tử, ta phát hiện những người này hình như đều là con người."
Ngọc Toàn Cơ cười: "Đúng vậy, nhưng trong đám đông cũng có rất nhiều yêu tộc. Ví dụ như người đứng dưới biển báo xe buýt kia, đuôi thỏ không giấu kỹ nên bị lộ ra rồi."
Thương Lam nhìn theo ánh mắt của Ngọc Toàn Cơ, quả nhiên thấy được chân thân của con yêu thỏ kia, cười nói: "Nương tử lợi hại thật. Ta còn chưa nhìn ra, mà nương tử đã phát hiện rồi."
Rút lại ánh mắt, Ngọc Toàn Cơ nắm tay Thương Lam đi đến trước đèn giao thông, nói: "A Lam, ta dạy nàng cách qua đường nhé."
"Qua đường?" Thương Lam nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi nhìn cả trước và sau, không nhịn được gãi đầu, nghi hoặc nói: "Nương tử, trên đường đâu có con ngựa nào."
Ngọc Toàn Cơ không nhịn được cười. Nàng cười mà không nói, đi đến lề đường rồi chỉ vào đèn giao thông, giải thích: "Đây là một danh từ. Lát nữa ta sẽ giải thích cho nàng. Bây giờ đèn xanh còn hơn mười giây nữa sẽ sáng. Lúc này chúng ta có thể đi qua vạch kẻ đường này."
Thương Lam không hiểu, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng nắm chặt tay Ngọc Toàn Cơ. Khi đèn xanh vừa sáng, nàng đi cùng Ngọc Toàn Cơ, vừa đi vừa nhìn những con "bọ cánh cứng" xung quanh. Càng nhìn nàng càng thấy hoa cả mắt. Nàng không nhịn được hỏi: "Nương tử, sao những chiếc xe này trông kỳ quái thế, màu sắc cũng không giống nhau? Nhưng ta thấy cái của nương tử vẫn đẹp nhất. Màu đen, ngầu lắm."
Ngạn Chỉ không nhịn được chen vào, nói: "Ngươi có mắt nhìn đấy. Giá một chiếc xe của chủ nhân có thể mua được tất cả những chiếc xe trên đường này."
"Khụ khụ." Đinh Lan ho hai tiếng, ra hiệu cho cô ấy nói ít thôi. Lại nghe thấy Thương Lam nói: "Hóa ra nương tử lợi hại như vậy. Vậy nương tử có biết lái xe không?"
Ngạn Chỉ cười nói: "Chủ nhân đâu chỉ biết lái xe. Ngay cả lái máy bay, lái xe tăng cũng không thành vấn đề."
Đợi Ngạn Chỉ nói xong, Ngọc Toàn Cơ mới quát: "Được rồi. Hai người hiểu rõ thành phố B hơn ta, nói xem có nơi nào hay ho không?"
Đinh Lan nghĩ một lát, nói: "Chúng ta đi công viên giải trí đi. Chơi tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển, rất kích thích."
Ngạn Chỉ cũng xáp lại, nói: "Đúng rồi đúng rồi. Gần đây còn có một bệnh viện ma mới mở để thám hiểm nữa. Cũng rất kích thích. Nhưng vé hơi đắt. Bên trong toàn là ma thật."
Ngạn Chỉ vừa nói xong, Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, nhíu chặt mày, hỏi: "Ngươi nói gì? Nhà ma toàn là ma thật sao? Lỡ dọa chết người thì làm sao? Không có ai thông báo cho Diêm Vương sao?"
Đinh Lan khẽ nói: "Đây đều là những nhân viên rảnh rỗi từ Địa phủ đến nhân gian làm việc thêm mà. Có những người làm hai việc ngày đêm, có những hồn ma không muốn đầu thai. Tóm lại là rất chân thật. Ta đã đi nhiều lần rồi, suýt nữa thì sống lại."
Ngọc Toàn Cơ bất lực, đành nói: "Thôi được. Sau này ta gặp Diêm Vương sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, bảo cô ấy trông chừng thuộc hạ của mình cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì."
Thương Lam nghe cuộc trò chuyện của ba người, không khỏi cảm thấy hứng thú với nhà ma mà Ngạn Chỉ vừa nói. Nàng xáp lại gần hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy? Có phải là một nơi thú vị không?"
Ngọc Toàn Cơ nghĩ một lát, nói: "Một nơi thú vị? Có lẽ vậy. A Lam rất hứng thú với nhà ma sao? Bên trong đáng sợ lắm đấy."
"Nhà ma có gì đáng sợ? Chẳng qua chỉ là một đám ma quỷ dọa người thôi." Thương Lam vẻ mặt khinh thường nói: "Bổn Vương là Đại vương hắc long đường đường chính chính. Ma quỷ có gì đáng sợ. Kẻ phải sợ là chúng mới đúng."
Ngọc Toàn Cơ cười, nói: "Vậy được. Nếu nàng hứng thú, chúng ta đi xem xem rốt cuộc nó thế nào."
Nhà ma với chủ đề bệnh viện bỏ hoang không xa đây lắm. Chỉ rẽ vài ngã tư là đến. Trên đường đi, Thương Lam đã học được cách qua đèn giao thông. Khi Ngọc Toàn Cơ không nắm tay, nàng có thể dẫn ba người đi qua đèn xanh một cách chính xác, khiến Ngạn Chỉ và Đinh Lan không ngừng khen ngợi.
Ngạn Chỉ dựa vào điện thoại tìm đường, tìm được bệnh viện bỏ hoang này. Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Có một trạm thu phí ở ngay cổng chính, hai nhân viên ngồi ở đó, và bên ngoài còn có một hàng người dài.
Đinh Lan định tiếp tục xếp hàng, nhưng Ngọc Toàn Cơ lại phát hiện bên kia còn có một quầy di động, bèn dắt tay Thương Lam đi đến đó. Nàng thấy chỉ cần trả gấp ba lần tiền vé là có thể vào.
Ngọc Toàn Cơ nhìn tấm biển cảnh báo chữ đỏ lớn được đặt ở quầy. Trên đó ghi rõ "Bệnh nhân tim mạch và phụ nữ mang thai bị cấm vào". Nàng chủ động bỏ qua hai chữ "phụ nữ mang thai", mỉm cười nhìn Thương Lam. Trong lòng nàng thầm nghĩ, may mà Thương Lam không biết chữ, nếu không chắc chắn sẽ không cho nàng ấy vào.
Ngạn Chỉ lấy điện thoại ra quét mã thanh toán tiền vé cho bốn người. Sau đó, một nhân viên đưa họ vào.
Thương Lam không ngừng quan sát xung quanh. Bên tai bỗng nhiên vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Nàng lập tức nắm chặt cổ tay Ngọc Toàn Cơ. Tim nàng đập nhanh như trống, không nhịn được nói: "Nương tử, bụng nàng còn có con. Ta thấy nơi này nguy hiểm lắm, hay chúng ta đi về đi."
Ngọc Toàn Cơ cười hỏi: "Vậy nàng có muốn chơi không?"
Thương Lam nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống nền xi măng, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu, nói: "Muốn chơi."
"Vậy thì được rồi." Ngọc Toàn Cơ cong môi, nắm tay Thương Lam, nói: "Vì nàng muốn chơi, ta sẽ ở bên cạnh nàng. Sao ta nỡ làm nàng mất hứng chứ. Dù có nguy hiểm thật, thì chẳng phải còn có nàng ở đây sao? Có nàng ở đây, ta yên tâm lắm."
Thương Lam được Ngọc Toàn Cơ dỗ dành như vậy, vừa vui vừa có chút ngại ngùng: "Nương tử, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
Nhân viên đưa mọi người đến sảnh khám bệnh rồi rời đi. Thương Lam chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Vừa quay đầu, nàng đã nhìn thấy hai người phụ nữ mặc quần áo màu hồng đứng ở phía xa. Đầu đội mũ trắng, khuôn mặt như bị lửa thiêu, không nhìn rõ, ngay cả mắt cũng không có, giống như vỏ cây khô héo.
Họ đứng vặn vẹo, cơ thể không ngừng phát ra những tiếng "khục khặc", giống như tiếng chân giường bị hỏng đã lâu ngày, ồn ào và chói tai.
Ngọc Toàn Cơ luôn cảm thấy trang phục của hai nữ y tá này rất quen thuộc. Nàng chợt nhớ đến bộ phim Silent Hill mà mình đã xem nhiều năm trước. Nàng cong môi, không biết người phụ trách nhà ma có trả tiền bản quyền hay không.
Thương Lam vừa nhìn đã nhận ra hai thứ này là ma quỷ. Nàng cảnh giác che Ngọc Toàn Cơ phía sau, khẽ nói: "Nương tử, hai thứ này là quái vật. Nương tử cẩn thận."
Vừa dứt lời, bên tai Thương Lam vang lên vài tiếng thì thầm. Một cô gái trong đó bước lên, mạnh dạn lấy điện thoại chụp một bức ảnh của nữ y tá, liên tục kinh ngạc nói: "Woa, mô hình này làm chân thật quá. Cứ như thật vậy."
Một cô gái khác đi cùng nói: "Nhìn đáng sợ thật. Tiền vé quá xứng đáng. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta nhanh vào xem bên trong có đáng sợ hơn không."
Thương Lam nhìn đám người đang vui vẻ, không nhịn được hỏi: "Nương tử, tại sao họ không sợ? Những thứ này đều là quái vật mà. Chúng có thể ăn thịt họ bất cứ lúc nào."
Ngọc Toàn Cơ cười giải thích: "A Lam đừng hoảng sợ. Những thứ này đều là ma làm thêm từ Địa phủ đến. Chúng chỉ đến để kiếm chút tiền cúng bái, sẽ không làm hại con người."
Đinh Lan cũng cười, nói: "Đúng vậy. Hai người ở quầy lễ tân vừa nãy, thực ra là âm sai từ Địa phủ đến. Thời này sống không dễ dàng, chết rồi còn phải tiếp tục làm việc cho ông chủ. Haiz, thảo nào người ta nói hiện thực thật tàn khốc."
Trong lúc trò chuyện, lại có một tốp người đi vào, nhưng tốp người này không gan dạ như mấy cô gái vừa rồi. Vừa vào đã sợ đến mềm chân, run rẩy, ngay cả ly trà sữa trong tay cũng suýt không cầm nổi.
Thương Lam quay đầu, nhìn thấy một đứa trẻ đang uống trà sữa, không nhịn được chỉ vào ly trà sữa, hỏi: "Nương tử, thứ nó đang cầm là gì vậy?"
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Đây là trà sữa, một loại đồ uống làm từ sữa, uống rất ngọt. Lúc nãy quên mua cho nàng một ly rồi."
Ngạn Chỉ nói: "Chủ nhân, tôi sẽ đi mua. Người cứ vào chơi đi, lát nữa tôi sẽ vào hội họp với mọi người."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu: "Được, vậy cô đi đi. Mua vài ly nhé. A Lam thích đồ ngọt, nhưng đừng ngọt quá, chỉ cần ba phần đường thôi."
Đinh Lan lấy điện thoại ra, nói: "Cần gì phải tự đi. Cứ đặt hàng qua ứng dụng giao đồ ăn, định vị địa chỉ ở đây là được. Lát nữa bảo nhân viên giao hàng để ở quầy lễ tân, chúng ta chỉ việc ra lấy thôi."
Ngạn Chỉ cười nói: "Ý hay đấy. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Chủ nhân thấy thế nào?"
Ngọc Toàn Cơ mỉm cười bất lực, nghĩ thầm đã ở Man Hoang lâu rồi, quen với cuộc sống của xã hội nguyên thủy, giờ trở lại xã hội loài người lại có chút không quen. Nàng cười nói: "Được, hai người cứ từ từ xem."
Thương Lam giống hệt một cô gái nhà quê mới lên thành phố, chưa từng thấy sự đời. Nàng nắm tay Ngọc Toàn Cơ, chủ động ghé sát vào Đinh Lan, vờ vịt nhìn màn hình điện thoại, cắn môi nói: "Các ngươi đang xem gì vậy?"
Ngạn Chỉ vuốt màn hình điện thoại, nói: "Đặt trà sữa. Nàng vừa nói muốn uống trà sữa mà?"
"A." Thương Lam nhìn liếc qua, không biết hai người họ đang làm gì, bèn hỏi: "Trà sữa là gì?"
Đinh Lan giải thích: "Là thứ mà cô bé kia vừa uống. Nàng có muốn uống giống cô bé đó không?"
Thương Lam gật đầu ra vẻ đã hiểu: "A, vậy thì lấy cái giống vậy đi."
Đinh Lan nhìn vào danh sách topping, hỏi: "Nàng muốn thêm topping gì? Bánh boba giòn hay thạch trà trân châu?"
Thương Lam càng nghe càng mơ hồ, dứt khoát nói luôn: "Ta muốn tất cả."
Đinh Lan nói: "Được, vậy thêm tất cả cho nàng."
Ngọc Toàn Cơ đứng một bên dịu dàng nhìn vẻ ngốc nghếch của Thương Lam, nhìn rồi cứ thế thẫn thờ. Một tiếng hét thất thanh dọa nàng giật mình tỉnh lại, nàng nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Thương Lam, mỉm cười nói: "Hai người đã chọn xong chưa?"
Thương Lam liếm môi, nói: "Xong rồi. Ta muốn cái trà sữa trân châu kia. Thật kỳ lạ, trân châu vậy mà lại làm thành đồ uống được. Sau này ta cũng phải thử làm, làm cho nương tử uống."
Ngạn Chỉ nghe Thương Lam nói ra lời "chấn động" này, vội nói: "Tôi nghĩ không cần đâu, gọi đồ ăn giao tới tiện hơn."
"A." Thương Lam thực sự không hiểu lắm, nói nhiều dễ sai nhiều, nàng quyết định im lặng. Nàng quay sang Ngọc Toàn Cơ, chỉ vào hành lang tối om của bệnh viện bỏ hoang, hỏi: "Nương tử, bây giờ chúng ta đi thẳng phải không?"
Ngọc Toàn Cơ nhìn mấy người vừa đi vào phía trước, nói: "Ừm, chúng ta đi theo họ thôi."
Ngạn Chỉ nói: "Chủ nhân cứ yên tâm. Nhà ma này tôi và Đinh Lan đã đến nhiều lần rồi, chuyện hướng dẫn cứ để chúng tôi lo."
Đinh Lan không nhịn được nói nhỏ: "Mỗi lần đến ngươi còn chưa lên được tầng hai đã sợ hãi la hét, khóc lóc cầu xin nhân viên cho ra ngoài, đúng là làm ma mất mặt."
Nói xong, Đinh Lan chạy về phía hành lang tối om trước khi Ngạn Chỉ kịp nổi cơn tam bành. Ngạn Chỉ dù sợ hãi, nhưng vì giận dữ nên tạm quên đi nỗi sợ, đuổi theo phía sau không ngừng, còn buông lời đe dọa: "Để xem ta có đánh ngươi thành đầu heo không!"
Tại chỗ chỉ còn lại Ngọc Toàn Cơ và Thương Lam. Thương Lam nắm chặt tay Ngọc Toàn Cơ, dặn dò: "Nương tử, nơi này nguy hiểm lắm. Nàng phải đi sát phía sau ta. Không được rời khỏi ta nửa mét, cũng không được ra khỏi tầm mắt ta. Nhớ chưa?"
Thấy Thương Lam nói nghiêm túc như vậy, Ngọc Toàn Cơ cười gật đầu: "Được. Nàng cứ yên tâm đi phía trước, ta sẽ đi theo sau nàng không rời một bước. Nếu sợ thì cứ ôm ta."
Bệnh viện rất yên tĩnh, ngoài những tiếng hét thất thanh không ngừng, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Thương Lam dắt tay Ngọc Toàn Cơ đi đến phòng cấp cứu. Nàng thấy bên trong hoang tàn, những chiếc giường phủ đầy vải trắng. Nàng tùy tiện vén một tấm lên, thấy bên dưới là những con ma-nơ-canh méo mó, xấu xí khủng khiếp, khiến Thương Lam vội vàng đắp tấm vải lại.
Ngọc Toàn Cơ quả nhiên đi sát phía sau Thương Lam không rời. Họ đã quên mất bên ngoài còn có nhân viên giao trà sữa đang đợi, nên cứ thế đi về phía sâu hơn.
Thương Lam ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phát hiện phía trên có một con quái vật với chiếc lưỡi dài đỏ tươi đang bám vào. Khi nó nhìn thấy Thương Lam, tứ chi đột ngột kéo dài ra, như thể đất sét mềm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ trần nhà.
"Trò vặt." Thương Lam giơ tay lên, định giáng cho nó một đòn mạnh, nhưng Ngọc Toàn Cơ đã nắm lấy cổ tay nàng ấn xuống, nói: "A Lam, nó là nhân viên ở đây. Nó đang kiếm cơm thôi. Chúng ta đi tiếp đi."
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng, dọa con quái vật tay dài vội vàng theo trần nhà trốn đi mất tăm. Nàng khoanh tay đứng tại chỗ, nói: "Dám dọa bổn vương, chán sống rồi!"
Ngọc Toàn Cơ bật cười, nhưng vẫn quyết định chiều chuộng Thương Lam. Nàng nép vào vai Thương Lam như một chú chim nhỏ, có vẻ sợ hãi nói: "A Lam, chúng ta đi tiếp đi. Nơi này âm u quá, ta hơi sợ."
"Nương tử đừng sợ." Thương Lam một tay chống nạnh, tay còn lại ôm eo Ngọc Toàn Cơ, dõng dạc nói: "Có ta là Thương Lam ở đây trấn giữ, xem ai dám không sợ chết mà đến tìm!"
Nói xong, Thương Lam dẫn Ngọc Toàn Cơ đi sâu hơn. Càng vào trong càng hoang tàn, càng có thể thấy những hồn ma nữ lơ lửng đứng ở chân tường. Thấy hồn ma nữ không có ý định làm hại mình, Thương Lam tạm tha cho nó, nắm tay Ngọc Toàn Cơ chặt hơn: "Nương tử, đi sát ta."
Hồn ma nữ phía sau từ từ đi theo. Ngọc Toàn Cơ rụt vai, chui vào lòng Thương Lam, nói: "A Lam, ta hơi sợ."
Thấy vậy, Thương Lam vung tay đánh bay hồn ma nữ phía sau, trực tiếp bế bổng Ngọc Toàn Cơ, đi về phía thang máy.
Ngọc Toàn Cơ nhìn chiếc thang máy kính trong suốt, trong đầu chợt nghĩ đến những phân cảnh kinh dị của Kayako trong phim Nhật Bản. Thấy Thương Lam đi về phía thang máy, nàng tiện tay mở công tắc, nói: "A Lam, cái này có thể đi lên. Nàng có muốn lên chơi không?"
Tiếng chuông thang máy vang lên. Ngọc Toàn Cơ nhìn chiếc thang máy kính cũ kỹ kẽo kẹt hạ xuống, bèn dắt tay Thương Lam đi vào.
Ngọc Toàn Cơ sống bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên chơi thám hiểm nhà ma. Nàng chăm chú nhìn gương mặt Thương Lam, đứng trong thang máy tựa vào vai nàng, cười nói: "A Lam, đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài chơi. Ta chưa bao giờ chơi trò chơi với nàng."
Câu nói này chứa đựng sự tiếc nuối vô hạn, nhưng Thương Lam không nghe ra. Bởi vì nàng đang tập trung vào chiếc thang máy kính không ngừng đi lên. Nàng cảm thấy thang máy lắc lư, có chút cảm giác mất trọng lực ập đến. Nàng ôm chặt Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử đừng sợ. Có ta ở đây, những yêu ma quỷ quái này không dám đến gần chúng ta."
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Được. Có nàng ở đây, ta thấy an toàn."
Thang máy không ngừng đi lên. Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ không nhìn ra ngoài thang máy kính. Nàng biết chắc chắn sẽ có NPC bám vào cửa thang máy đang đi lên để dọa du khách bên trong. Nàng chỉ ngây ngô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Thương Lam. Trong mắt nàng toát ra sự dịu dàng đã lâu không thấy. Lúc này, nàng như một thiếu nữ thực thụ, nép vào bên cạnh nàng.
Thương Lam lại vô cùng cảnh giác nhìn ra ngoài. Đột nhiên một khuôn mặt ma trắng bệch áp vào cửa thang máy. Thương Lam theo bản năng giơ móng rồng ra đập một cái, trực tiếp làm vỡ tan cửa thang máy. Kính vỡ loảng xoảng rơi xuống. Thang máy rung lắc mạnh. Ngọc Toàn Cơ ôm chặt lấy eo nàng: "A Lam, nàng làm gì vậy?"
"Nương tử, vừa nãy bên ngoài có một con ma định tấn công chúng ta." Thương Lam trực tiếp bế bổng Ngọc Toàn Cơ, cảnh giác đứng ở giữa cho đến khi cửa thang máy từ từ mở ra. Nàng khéo léo chui ra khỏi cửa: "Nương tử, bây giờ chắc là an toàn rồi."
Ngọc Toàn Cơ nhìn cánh cửa kính vỡ nát, ngây người nói: "A Lam, nàng làm hỏng cửa của người ta rồi. Lát nữa chúng ta phải đền tiền."
Thương Lam thờ ơ nói: "Ai biết là ta làm hỏng?"
Ngọc Toàn Cơ chỉ vào ba cái camera đang đối diện với họ, nói nhỏ: "Có camera."
Thương Lam hừ một tiếng: "Kệ nó có đầu có đuôi gì. Dọa nương tử thì đáng bị phá hủy!"
Vừa dứt lời, Ngọc Toàn Cơ chưa kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Thương Lam trực tiếp đập nát ba cái camera, rồi ôm nàng nghênh ngang bỏ đi.
"..."
Suốt quãng đường, Thương Lam vượt năm ải chém sáu tướng, người cản giết người, phật cản giết phật. Ngọc Toàn Cơ không đành lòng để lộ mặt, cuộn tròn trong lòng nàng che mặt lại, sợ mất mặt trước mặt đám ma quỷ.
Bao nhiêu năm qua, mối quan hệ giữa Ngọc Toàn Cơ và Diêm Vương luôn rất tinh tế. Nàng sợ chuyện này mà bị Diêm Vương biết, cố tình từ Địa phủ chạy đến để chế giễu nàng. Chuyện này Diêm Vương hoàn toàn có thể làm được.
Không có sự kiềm chế của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam càng trở nên vô pháp vô thiên. Tất cả những NPC nào cản đường nàng đều bị nàng "đấm đá" hoặc bị đá bay lên, bị ghim vào trần nhà không thể kéo xuống được.
Chưa đầy nửa tiếng sau, bên tai Ngọc Toàn Cơ vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nàng khẽ nhìn qua một kẽ hở, phát hiện một đám NPC đều đang quỳ dưới chân Thương Lam, kêu than thảm thiết, liên tục cầu xin tha thứ.
"Ông chủ! Chính là cô ta! Tùy tiện đánh đập nhân viên nhà ma! Đánh bẹp cả cái mũi tôi vừa làm xong!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Con mắt của tôi bị văng ra rồi, tìm mãi trên sàn không thấy! Đó là con mắt nguyên bản của tôi đấy! Cô ta phải đền cho tôi một cái mới!"
"..."
Cuối cùng, Thương Lam bị nhân viên vội vã chạy đến "bắt giữ", rồi bị dán nhãn là "kẻ khủng bố". Sau đó, cảnh sát thế giới loài người cũng được điều động đến.
Khi một nhóm cảnh sát đặc nhiệm với súng đạn đầy đủ đến nơi, Thương Lam vẻ mặt kiêu ngạo, trừng mắt nhìn họ. Một trong số các cảnh sát đặc nhiệm dùng súng chĩa vào nàng, cảnh cáo: "Không được nhúc nhích!"
Ngọc Toàn Cơ đứng một bên nhìn, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nghĩ, tai họa này là do Thương Lam gây ra. Lại còn có camera làm bằng chứng, đúng là bằng chứng xác thực.
Thương Lam chưa bao giờ thấy súng. Nàng chưa bao giờ sợ thứ gì. Nhìn thấy những người mặc đồng phục chĩa cái cục sắt màu đen vào mình, nàng tò mò vươn tay giật lấy khẩu súng, tùy tiện bóp một cái, nó đã biến thành một đống sắt vụn.
"..."
Tất cả cảnh sát đặc nhiệm có mặt đều sững sờ. Ngọc Toàn Cơ đứng chắn trước mặt Thương Lam, cười nói: "Xin lỗi mọi người. Cô ấy là yêu quái mới đến, không hiểu trật tự xã hội loài người, làm phiền mọi người rồi."
Đội trưởng đội đặc nhiệm hỏi: "Cô ấy là yêu quái? Yêu quái gì? Đã đến Cục Quản lý yêu quái làm chứng minh thư chưa?"
Ngọc Toàn Cơ đè Thương Lam đang lăm le hành động xuống, bất lực nói: "Vừa mới đến hôm qua. Chân ướt chân ráo, tạm thời chưa làm giấy tờ."
Đội trưởng nói: "Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể đưa hai người về, để Cục trưởng Trương giải quyết chuyện này."
Thương Lam ôm chặt lấy Ngọc Toàn Cơ từ phía sau, ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Nương tử, ta muốn về nhà. Nơi này không vui. Bọn họ toàn bắt nạt ta."
Ngọc Toàn Cơ nắm tay Thương Lam, nói: "Được. Lát nữa chúng ta sẽ về. Nàng chịu thiệt rồi."
Hai người bị đưa đến phòng giám sát để khống chế. Bên ngoài còn có vài cảnh sát đặc nhiệm và lính bắn tỉa canh gác. Thương Lam sống bấy nhiêu năm chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Nàng nhất thời tức giận, ôm Ngọc Toàn Cơ định xông ra ngoài.
Ngọc Toàn Cơ ấn nàng ngồi xuống, nói nhỏ: "Không sao đâu. Cùng lắm thì chúng ta đền tiền thôi. Nhưng chuyện hôm nay sau này không được làm nữa. Mấy NPC kia cũng không làm gì xấu cả, đó chỉ là công việc của họ thôi. Nàng đánh họ một trận như vậy, sau này có khi họ sẽ bị ám ảnh tâm lý đấy."
Thương Lam rũ mắt xuống, tủi thân nói: "Nương tử, ta sai rồi."
Diệp Minh Tranh lái xe cảnh sát đến nhà ma. Nghe nói bên trong có một kẻ khủng bố cực kỳ ngông cuồng, lại là một con đại yêu không biết từ đâu đến. Cô ta phải đích thân đến đây. Lý do đưa ra là nghi phạm bị say xe.
Làm cục trưởng bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một lý do vừa ngông cuồng vừa kỳ lạ như vậy. Ban đầu Diệp Minh Tranh không muốn đến, nhưng sau khi nghe những lời đó, cô nhất định phải đến xem con người "bá đạo" này rốt cuộc là ai.
Sau khi vào phòng giám sát của nhà ma, mí mắt phải của Diệp Minh Tranh cứ giật liên tục. Nhìn kỹ, ngoài người phụ nữ lạ mặt trông không có vẻ gì là lương thiện kia ra, còn có một người khác khiến cô ta giật mình: "Tổng... Tổng cục trưởng!"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng giám sát đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Ngọc Toàn Cơ.
Ngọc Toàn Cơ cong môi, đứng lên chắn trước mặt Thương Lam, cười nói: "Cục trưởng Diệp, lâu rồi không gặp."
Diệp Minh Tranh vẫy tay đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đóng cửa phòng giám sát lại từ bên trong. Cô ta nhíu mày hỏi: "Tổng cục trưởng, sao người lại đến đây? Vừa nãy đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm nói ở đây có kẻ khủng bố tấn công bừa bãi, dọa tôi đứng ngồi không yên."
Ngọc Toàn Cơ cười, quay đầu nhìn Thương Lam phía sau, nói: "Hôm nay rảnh rỗi, tôi dẫn người yêu ra ngoài chơi. Nàng ấy đến từ Man Hoang nên chưa quen, nhất thời gây ra chuyện lùm xùm này. Đều là do tôi không tốt."
Diệp Minh Tranh nhìn người phụ nữ vẻ mặt không mấy hiền lành đứng sau lưng Thương Lam, liên tục dùng ánh mắt dò xét cả hai. Một lúc sau cô ta mới hoàn hồn, cười nói: "Thì ra là vậy. Người không biết thì không có tội. Ai đã báo án giả rằng ở đây có kẻ khủng bố, thật quá đáng. Đã làm phiền hai người rồi."
Ngọc Toàn Cơ nắm tay Thương Lam, nói: "Chuyện này vốn là lỗi của chúng tôi. Thế này đi, tôi sẽ cấp kinh phí cho nhà ma, còn những nhân viên bị người yêu tôi đánh, tôi sẽ bồi thường gấp mười lần phí tổn thất tinh thần và tiền công, cô thấy thế nào?"
Diệp Minh Tranh cười: "Tổng cục trưởng đã nói vậy thì đó là cách tốt nhất rồi. Tôi sẽ lập tức cho đội đặc nhiệm rút lui."
Sau một hồi lùm xùm, Thương Lam đi sát phía sau Ngọc Toàn Cơ, ghé lại gần nàng nói nhỏ: "Nương tử, có phải ta đã làm chuyện xấu không?"
Ngọc Toàn Cơ nắm tay nàng trước mặt mọi người, nói: "Sao có thể là lỗi của nàng được. Không biết thì không có tội. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có không bồi thường tiền công cho họ. Chuyện này cứ thế cho qua, sau này không được nhắc lại."
Ra khỏi cửa nhà ma, Ngạn Chỉ và Đinh Lan đứng bên ngoài xem kịch vui, mỗi người còn cầm một ly trà sữa. Thấy Ngọc Toàn Cơ và Thương Lam đi ra, Ngạn Chỉ đưa ly trà sữa cỡ lớn đầy ắp topping cho Thương Lam, nói: "Của nàng đây. Tôi vừa nhìn thấy, topping này quá nhiều. Uống xong một ly này nàng không cần ăn trưa nữa."
Thương Lam nhận ly trà sữa từ tay Ngạn Chỉ, vẻ mặt chán nản nói: "Ta vừa gây chuyện rồi."
Ngạn Chỉ nói: "Gây chuyện thì sao chứ. Lúc nãy tôi và Đinh Lan sợ hết hồn. Cảnh sát bao vây nhà ma, còn cử lính bắn tỉa đến, nói là có kẻ khủng bố đột kích. Hai chúng tôi nhảy cửa sổ chạy ra ngoài, đang định đi tìm người và chủ nhân đây."
Đinh Lan chợt nhận ra, hỏi: "Nàng vừa nói gây chuyện gì?"
Thương Lam cắn môi, nói: "Kẻ khủng bố kia chính là ta. Ta đã đánh cho đám ma quỷ xấu xí kia một trận, rồi cùng nương tử bị bắt."
"..."
Cả mấy người im lặng một lúc. Ngọc Toàn Cơ thấy vậy an ủi: "Được rồi, được rồi. Chuyện đã qua rồi. Ta đã nhờ Bạch Lân làm giấy tờ yêu tộc cho nàng. Lát nữa chúng ta qua đó chụp một tấm ảnh để tải lên, sau này nàng sẽ có thông tin thân phận rồi."
Cục Quản lý yêu quái nằm ở khu vực sầm uất nhất của trung tâm thành phố. Nó ẩn mình giữa chốn thị thành, giấu mình trong một quán bar náo nhiệt. Ngọc Toàn Cơ đã nói với Bạch Lân nhiều lần, bảo cô ấy đổi địa chỉ, tìm một nơi yên tĩnh hơn. Sau đó Bạch Lân đã đổi địa chỉ thành nhà hỏa táng, kết quả lại bị Ngọc Toàn Cơ mắng một trận, cô ấy đành phải chuyển Cục Quản lý yêu quái trở lại.
Theo lời Ngọc Toàn Cơ, cô ta chỉ được cái làm hỏng việc, không biết làm sao mà lại trở thành cục trưởng.
Đi bộ đến cửa quán bar, Ngọc Toàn Cơ vẻ mặt lạnh lùng nắm tay Thương Lam. Đối mặt với một nhóm trai xinh gái đẹp đang bắt chuyện, nàng lạnh lùng dắt Thương Lam đi nhanh qua quầy bar, mở cửa sau bước vào.
Trước mặt là một chiếc thang máy hẹp, chỉ có thể chứa hai người. Thương Lam nép sát vào Ngọc Toàn Cơ. Thấy nàng nhấn một nút, ngay sau đó cửa thang máy đóng lại, nàng và Ngọc Toàn Cơ lao thẳng xuống lòng đất.
Một cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập đến. Thương Lam ôm chặt lấy eo Ngọc Toàn Cơ, ghé vào sau lưng nàng nói nhỏ: "Nương tử, tối quá. Ta sợ."
Ngọc Toàn Cơ an ủi nàng: "Đừng sợ. Vài giây là tới rồi."
Thang máy dừng lại ở tầng hầm thứ ba. Khoảnh khắc cửa mở ra, khuôn mặt cười của Bạch Lân hiện ra. Đồng thời, mặt Thương Lam cũng xịu xuống, không muốn ra khỏi thang máy: "Nương tử, ta muốn về nhà!"
"Đã đến rồi." Ngọc Toàn Cơ dỗ ngọt, ôm eo Thương Lam kéo nàng ra, cười nói: "A Lam, ngoan. Nàng bây giờ là mẹ của đứa bé trong bụng ta. Để sau này đứa bé có hộ khẩu đàng hoàng, nàng cũng phải làm một cái, biết chưa?"
Bạch Lân nghe những lời dịu dàng của Ngọc Toàn Cơ, đứng một bên thấy "chua" cả răng. Cô chưa bao giờ nghe Ngọc Toàn Cơ nói chuyện với giọng điệu dịu dàng như vậy. Bình thường người này lạnh lùng, hệt như một khúc gỗ đóng băng. Cô từng nghĩ sẽ không có ai có thể bước vào trái tim Ngọc Toàn Cơ, ai ngờ lại bị con rồng hung dữ vô lý này thừa cơ chiếm chỗ.
Trong lòng khổ sở, nhưng Bạch Lân chỉ có thể giấu trong lòng, không dám nói ra. Dù sao hai người này đều không dễ đụng vào. Đặc biệt là con ác long kia, vậy mà lại lẳng lặng theo dõi cô về nhà. Nhỡ một ngày nào đó cô không đề phòng, có khi con ác long này sẽ lén lút ám sát cô.
Thương Lam trước mặt Bạch Lân ôm Ngọc Toàn Cơ, hôn lên dái tai và cằm nàng. Ở nơi Ngọc Toàn Cơ không nhìn thấy, nàng khiêu khích nhướn mày với Bạch Lân, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng, nhưng miệng thì lại tủi thân nói: "Nương tử, nơi này đáng sợ quá. Có người nhìn ta hung dữ lắm, ta sợ."
Nói xong, Thương Lam khẽ nấc lên, nhưng ánh mắt lại không phải như vậy. Nàng yếu ớt co ro trong lòng Ngọc Toàn Cơ, nhìn Bạch Lân đầy vẻ khinh thường và khiêu khích, giọng nói mềm mại: "Nương tử, nàng xem, có người lại nhìn ta hung ác nữa kìa. Sợ đến mức chân ta đứng không vững. Nương tử phải làm chủ cho ta, ta sợ cô ta ăn thịt ta."
Bạch Lân: "..."
Cái "có người" này, chắc là chỉ cô ta rồi.
Hơn nữa, người phải sợ là cô ta mới đúng. Không ngờ con ác long này lại còn dám "vừa ăn cắp vừa la làng", trước mặt Ngọc Toàn Cơ đổ vấy cho cô, cố tình giả bộ ra vẻ đáng thương, khiến cô giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên.
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi." Ngọc Toàn Cơ ghé sát tai Thương Lam, dịu giọng bàn bạc với nàng: "Ngoan, nghe lời nhé. Chụp xong ảnh chứng minh thư, chúng ta đi chụp ảnh cưới. Nàng chẳng phải vẫn luôn muốn chụp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com