Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Tiểu Độc Vương

🌟 Chương 100: Tiểu Độc Vương

Yên Kinh

Tống Tiêu Tiêu lười biếng vươn vai, không vội vàng thức dậy, rửa mặt, dưỡng da.

Vừa nghĩ đến chuyện năm đó bị lật lại, cô liền cảm thấy phiền não một cách khó hiểu.

Nhưng cũng coi như trong họa có phúc, cô giả vờ sợ hãi chạy đi cầu cứu Mạnh Lương.

Lão già đó ngấm ngầm đổ hết mọi chuyện bẩn thỉu lên đầu cô, trong lòng thấy áy náy, liền hào phóng mua xe mua nhà cho cô, còn hứa hẹn sẽ giải quyết dư luận trên mạng.

Mà Mạnh Lương không thể chịu đựng được có người khiêu khích ông ta, càng không thể chịu được việc kinh doanh của Huyễn Ảnh bị dư luận ảnh hưởng, vì vậy đã đích thân đi cảnh cáo Từ Quy Nguyệt.

Tuy nói chuyện năm đó, Thẩm tổng đã đẩy kẻ đối đầu ở Hằng Vân ra chịu tội thay, nhưng nhiệt độ của Từ Quy Nguyệt thật sự quá cao, những tin đồn trên mạng kia mà tiếp tục lên men, sẽ bất lợi cho ông ta.

Tống Tiêu Tiêu chậm rãi bước xuống lầu, nhìn thấy một người đang ngồi bên bàn ăn.

Là Mạnh Lương.

Ông ta dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, không nhìn ra cảm xúc.

Tống Tiêu Tiêu rất biết ý, vòng ra sau ôm lấy ông ta, "Mạnh gia, ngài về khi nào vậy?"

Mạnh Lương không nói gì, sắc mặt u ám.

"Mạnh, Mạnh gia, ngài sao vậy???"

Mạnh Lương âm u lên tiếng: "Không bắt được."

Tống Tiêu Tiêu: "???"

"Mạnh gia ngài đừng đùa em, Vu tổng mang theo Phật châu của ngài đích thân đi tìm người, người trong giới ai mà không nể mặt ngài vài phần. Chẳng lẽ còn có kẻ không có mắt dám cướp người từ tay ngài?"

"Có, có một thằng nhóc con không dễ đối phó." Trán Mạnh Lương nổi gân xanh, giọng điệu phức tạp.

Lúc đám người kia được đưa về, toàn thân đầy máu, trên đầu còn cài một cái nơ bướm màu hồng, như có bệnh...

Không đúng, cô ta vốn dĩ có bệnh!

"Thằng nhóc con? Vu tổng không nói với nó là ngài muốn tìm Từ Quy Nguyệt à?" Tống Tiêu Tiêu kinh ngạc há to miệng.

Trong giới lại có lứa trẻ dám giành người với Mạnh Lương?!

Đây là nhân tài cỡ nào?!

Nghĩ đến con vịt đã bay mất, tâm trạng Mạnh Lương vô cùng tồi tệ.

"Rốt cuộc là con chó không có mắt nào dám giành người với ngài? Ngài có thể nói với em không, biết đâu em có thể giúp ngài nghĩ cách."

Ánh mắt Mạnh Lương trầm xuống, "Đại nhân vật mà lần trước cô đắc tội, chính là Giang Tuế Nhiên."

"Cô ta!?"

"Đúng," Mạnh Lương nhíu mày, "Tôi cũng không ngờ, Tiểu Độc Vương của nhà họ Tôn lại vào giới giải trí... Ngay cả tên cũng đổi, thảo nào chúng ta không nghe được chút tin tức nào."

Thảo nào Bổn Thảo Trai trước nay không bao giờ làm kiểu quảng cáo minh tinh lại phá lệ làm người đại diện cho Thanh Mộng Hoàn.

May mà Lão Tôn trước nay không quan tâm ngoại sự, chỉ một lòng nghiên cứu dược liệu, ông ta mới có thể bảo vệ Tống Tiêu Tiêu không bị phong sát.

Chắc là Lão Tôn nói xong chuyện này rồi cũng không để tâm, những người khác thấy đương sự không để ý, cũng không làm khó ông ta.

"Nhưng cô ta không phải họ Giang sao? Sao lại là người nhà họ Tôn?!"

"Chính vì họ Giang mới phiền phức."

"Tại sao họ Giang lại phiền phức? Giang gia trong giới đâu dám chọc vào ngài."

"Không phải Giang gia trong giới, là Cổ Võ Giang, cùng Trung Y Tôn, Cơ Quan Lỗ nổi danh như nhau, chỉ là tuyệt học đặc thù, không nổi tiếng như hai nhà Tôn, Lỗ." Mạnh Lương được dỗ dành tâm trạng tốt lên, tự nhiên cũng bằng lòng nói thêm một chút.

"Giang gia là gia tộc Cổ Võ lớn, người trong tộc từ nhỏ tập võ, tố chất cơ thể cao, rất thích hợp để thử thuốc, nhà họ Tôn đã nhắm đến từ lâu... nhưng quy củ của nhà họ Tôn, không thể dùng người ngoài thử. Cho nên mỗi đời bọn họ đều định hôn ước từ nhỏ (hôn nhân búp bê), đáng tiếc không một lần nào thành. Đến đời bố mẹ Tiểu Độc Vương mới chính thức kết thành thông gia."

"Cái gì gọi là không một lần nào thành?" Tống Tiêu Tiêu hồ đồ, "Hôn ước từ nhỏ của mấy gia tộc này còn có thể giữa đường hối hận sao?"

"Lũ trẻ không vừa mắt nhau, không thể trói buộc chúng nó cưới nhau sống qua ngày được. Cho nên lúc bố mẹ cô ta kết hôn, gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Tôn vui đến mức nhảy múa hát ca trong đám cưới, nghe nói còn tự vấp ngã..."

"Vậy, tại sao gọi cô ta là Tiểu Độc Vương??? Cách gọi kỳ lạ quá."

Trong mắt Mạnh Lương nhanh chóng lóe qua một tia lúng túng, "Hình như liên quan đến truyền thống của nhà họ Tôn, thiên phú độc thuật của Tiểu Độc Vương cực cao, mọi người đều gọi cô ta như vậy."

"Cô đừng đi chọc vào cô ta, đời này nhà họ Giang chỉ có mình cô ta là con, quý lắm!"

Nếu con cái nhiều một chút, ông ta cũng không cần kiêng dè như vậy.

"Vậy Từ Quy Nguyệt..." Tống Tiêu Tiêu làm như vô tình nhắc tới.

Mạnh Lương hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt.

"Tôi đã tung tin Lão Vu bị đánh ra ngoài, dư luận lên men thế nào, không liên quan đến tôi."

"Ngài định lợi dụng dư luận để cảnh cáo Từ Quy Nguyệt?"

"Người của tôi không thể bị đánh vô ích, phải xả cơn tức này!"

Thực tế cũng không cần ông ta tự mình ra tay, với lưu lượng và nhiệt độ hiện tại của Từ Quy Nguyệt, phe đối thủ và những kẻ ghen ăn tức ở nhiều như lông trâu.

Chỉ một chút mùi tanh cũng có thể dẫn bầy linh cẩu đến tranh giành.

"Mạnh gia, vậy ngài đừng chèn ép Hàn Mộng Kỳ nữa, cô ta rõ ràng là người của Giang Tuế Nhiên. Lúc đám nghệ sĩ Tinh Diệu hùa vào nhắm vào Giang Tuế Nhiên, chính là Hàn Mộng Kỳ chạy đi thông báo tin tức."

"Giang Tuế Nhiên mấy năm nay không ít lần nhét tài nguyên cho Hàn Mộng Kỳ, ngay cả vai diễn của Đinh Nhiên cũng giúp cô ta cướp được. Hơn nữa... em ngầm nghe ngóng được, hợp đồng của Hàn Mộng Kỳ với Tinh Diệu sang năm hết hạn, không có ý định tái ký."

"Người quản lý hiện tại của cô ta với La Bách Anh mặc chung một cái quần còn không thấy chật, em đoán Giang Tuế Nhiên muốn mở công ty, ký Hàn Mộng Kỳ về chống đỡ."

"Hàn Mộng Kỳ..." Mạnh Lương cúi đầu không nói, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua.

Hợp đồng của Hàn Mộng Kỳ sang năm hết hạn, hợp đồng của Giang Tuế Nhiên cũng gần thời điểm đó.

Xem ra thật sự muốn tự mình mở phòng làm việc, ký Hàn Mộng Kỳ về làm việc cho cô ta.

Nhìn như vậy, Giang Tuế Nhiên bảo vệ Từ Quy Nguyệt, có lẽ chỉ là nhìn trúng giá trị thương mại của cô ấy, muốn ký luôn cả người về?

Dù sao địa vị của Hàn Mộng Kỳ so với Từ Quy Nguyệt, vẫn không đủ tầm.

Phải nghĩ cách thăm dò thái độ của cô ta với Từ Quy Nguyệt...

"Tiêu Tiêu, tìm lúc hẹn Thẩm tổng của Hằng Vân, nói với ông ta chuyện quý công tử nhà ông ta ra mắt, Huyễn Ảnh bằng lòng giúp đỡ."

"Ngài muốn nâng đỡ cái thứ đó ra mắt?!" Tống Tiêu Tiêu không tin vào tai mình.

"Mạnh gia! Tên đó vừa vô dụng, vừa lắm tật xấu, sáng ra mắt trưa sụp đổ hình tượng, ngài nâng đỡ hắn ta sẽ lỗ vốn đấy!"

Tiền lỗ vào người Thẩm Quý Vân, làm sao vào túi cô được?!

"Con trai Thẩm tổng tệ đến vậy sao?"

"Nói với ngài thế này nhé, hắn ta chính là một bãi mìn!"

Mạnh Lương: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com