135. Chú chó nhỏ cười ngốc
🌟 Chương 135: Chú chó nhỏ cười ngốc
Giang Tuế Nhiên thắng lợi trở về, đẩy cửa bước vào.
Trong quán đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt.
Không đúng, nhầm đường rồi.
Đóng cửa, lùi ra.
Nhìn biển số nhà và camera, không nhầm.
Công ty du lịch sớm vậy đã chở hàng (khách) qua đây, lừa du khách thế à?!
"Nhiên Nhiên, đừng đứng ngốc ở đó, mau mang đồ vào bếp sau, rồi qua hội cổ động viên nhà em lấy thực đơn."
Giang Tuế Nhiên: "???"
Chưa đợi Giang Tuế Nhiên trả lời, cô bé (Tiểu Tư) đã nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, thất kinh.
"Chị ấy không được nấu cơm! Em giúp chị Từ nấu, chị không được vào bếp!!!"
"Nhưng fan của Nhiên Nhiên chỉ đích danh muốn ăn món chị ấy nấu."
"Bọn họ không cần mạng nữa à?!!!"
Tiếng hét kinh thiên động địa của cô bé thu hút không ít sự chú ý.
"Cô bé đáng yêu quá a a a a a a"
"Cô bé ơi, em thích bao tải màu gì?"
"Em thích bao tải có thể giúp em làm bài tập." Cô bé mong đợi nhìn người vừa nói.
"Cái này không được, nỗi khổ chị đi học năm đó, các em một chút cũng không thể thiếu."
"Nỗi khổ học tập có thể chịu, nhưng cơm của chị Giang Tuế Nhiên thật sự không thể ăn..." Cô bé giật lấy thực đơn, "Bàn nào là fan của chị Giang Tuế Nhiên, giơ tay em xem."
"Sao toàn ngồi bên ngoài?" Cô bé kỳ quái lẩm bẩm vài câu, vào bếp làm việc.
"Vậy em làm gì?"
"Bưng trà rót nước, mát xa đấm chân, nhanh nhẹn có chút việc đi." Hàn Mộng Kỳ xua xua tay, cũng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Bên ngoài chỉ còn lại một sát thủ nhà bếp, đứng giữa khoảng đất trống, không có gì làm.
Các fan tự tụ tập team building, không muốn nói chuyện với chính chủ, và ném cho chính chủ một đám động vật nhỏ ở nhà.
Giang Tuế Nhiên nằm trên bãi cỏ, xung quanh là một đám động vật nhỏ đáng yêu, hưởng thụ niềm vui gia đình.
"Chị nằm đó làm gì? Vào bưng đồ ăn!" Giọng mắng mỏ của cô bé từ trong bếp truyền ra.
Giang Tuế Nhiên: (|||︵.)
"Ủa, giăm bông này thơm quá," Giang Tuế Nhiên bị đồ ăn ngon câu đi, "Chị Từ Quy Nguyệt, chị mua ở đâu vậy?"
"Fan mang đến," Từ Quy Nguyệt chỉ ra ngoài cửa, "Các chị ấy không chịu nhận tiền, lát nữa em ra ngoài bỏ tiền vào túi người mặc áo xanh lá cây, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."
"Chị ấy chính là Chị Gái Giăm Bông trong truyền thuyết à?"
Từ Quy Nguyệt sắc mặt phức tạp "Ừm" một tiếng, "Em đừng sáp lại gần kiếm mắng, hôm nay tâm trạng các chị ấy không tốt."
"Tại sao?"
"Bởi vì không đủ phòng, nhưng chị Vũ Tình đã chia xong rồi, chị định ăn trưa xong, đi cùng các chị ấy ra thị trấn tìm chỗ ở, em có muốn đi cùng không?"
"Fan của em cũng không có chỗ ở à?" Giang Tuế Nhiên không hiểu: "Em thấy trên xe các chị ấy có một đống lều, còn có mấy chiếc xe dã ngoại (RV)."
"Các chị ấy mang theo lều làm gì?"
"Team building chứ sao, em bảo chị La mỗi tháng cấp kinh phí cho hội cổ động viên, kết quả tháng nào các chị ấy cũng lấy cớ chúc mừng em lại sống thêm một ngày để ra ngoài chơi, mẹ Tráng Tráng bọn họ kinh nghiệm phong phú, trang bị đầy đủ."
"Bảo chị Văn mua ít lều chất lượng tốt ở thành phố mang về, em bảo mẹ Tráng Tráng dạy fan của chị dựng, giúp các chị ấy dựng cũng được, dù sao động tác của các chị ấy rất nhanh."
Từ Quy Nguyệt lắc đầu, lo lắng: "Không tiện lắm, sáng nay các chị ấy còn đang cãi nhau."
"Đừng lo, chỉ là hâm mộ người khác nhau, có phải thù giết cha diệt tộc gì đâu."
"Vậy lát nữa em đi nói, chị đừng ra mặt, dạo này nhiều người tung tin đồn nhảm về chị trên mạng."
Giang Tuế Nhiên: "???"
"Em thành thế này rồi, bọn họ còn bịa ra kim chủ cho em được à?!"
"...Không phải, bọn họ giờ đổi sang nói em đời tư hỗn loạn, còn..."
"Còn nói gì?"
Từ Quy Nguyệt cụp mắt, nói nhỏ: "Nói em lén lút bắt nạt rất nhiều nghệ sĩ, còn có người lập topic xếp hạng nghệ sĩ..."
Giang Tuế Nhiên cười tủm tỉm nhéo nhéo dái tai đỏ bừng của chị, cảm thấy rất đáng yêu.
"Trong danh sách có chị Từ không?"
"Ừm."
Tai Từ Quy Nguyệt càng đỏ hơn, dường như có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào, hai má cũng lan lên vài vệt hồng nhạt.
Giang Tuế Nhiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thán, chị Từ Quy Nguyệt lại dễ xấu hổ như vậy.
"Chị Từ có bằng lòng ở bên em không?"
"Giang Tuế Nhiên, chị... chị có thể hỏi em một câu không?"
"Nói đi."
Từ Quy Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc căng thẳng, "Đầu óc của em hỏng như thế nào?"
Giang Tuế Nhiên: "???"
Cô bé đang nghe lén: "???"
"Em không nhớ nữa," Giang Tuế Nhiên không hiểu tại sao lại hỏi cái này, rất đau lòng.
"Chị chê đầu óc em không tốt à? Không sao, em có thể chữa, cho dù chữa không khỏi cũng không ảnh hưởng đến cơ thể!"
Từ Quy Nguyệt tự động bỏ qua vế sau, "Vậy đầu óc em hỏng lúc nào? Mấy tuổi?"
Giang Tuế Nhiên: "???"
"Chị thật sự rất quan tâm đến đầu óc của em..." Giang Tuế Nhiên nghiêm túc nghĩ, "Chắc là 12 tuổi?"
Chuyện đó xảy ra vào tháng Tám năm 12 tuổi, đầu óc nói không chừng hỏng lúc đó, nếu không mẹ việc gì phải đưa cô ra nước ngoài chăm sóc?
"Em thật sự bái phục cái đầu óc hỏng của chị..." Cô bé nghe xong lắc đầu, "Chị Từ, đừng nghe chị ấy nói bậy! Chị ấy 10 tuổi trốn ra ngoài chơi, về nhà đầu đã bị bổ rồi."
"Mấy tuổi?!" Đồng tử Từ Quy Nguyệt co rút mạnh, "Em vừa nói là, mười tuổi à?"
"Đúng vậy, mùa đông năm chị ấy mười tuổi chạy ra ngoài chơi, về nhà đầu óc đã bị bổ, hôn mê nửa năm, khó khăn lắm mới cứu về được."
Cô bé chạy qua ôm lấy Từ Quy Nguyệt, "Chị Từ, chị em cả ngày thần kinh không liên quan gì đến việc đầu bị bổ đâu, chị ấy từ nhỏ đã không bình thường, chị đừng ghét bỏ chị ấy."
Giang Tuế Nhiên xách gáy cô bé lên, "Em nói lại lần nữa, ai cả ngày thần kinh? Tin chị đánh nát miệng em không?"
"Có giỏi thì chị bật mic lên mà nói, đừng ỷ vào bếp không có camera mà bắt nạt em, em bây giờ cũng là người có fan!" Cô bé quyết không chịu thua.
Giang Tuế Nhiên đặt cô bé xuống, vỗ nhẹ lên đầu em ấy, "Mau đi nấu cơm, chị đói rồi."
"Em lên mạng lập acc clone mắng chị!"
"Ồ, chị nói ông ngoại là em muốn đốt phòng thuốc của ông."
Cô bé: (`Δ′)!
Cô bé biết co biết duỗi, "Chị, chị muốn ăn gì ạ?"
"Làm một bàn Mãn Hán toàn tịch đi."
"Mơ đẹp nhỉ, ăn phân đi..."
"Em vừa nói gì?" Giang Tuế Nhiên lúc quan trọng luôn bị điếc.
"Không có gì, em nói làm đồ ăn ngon cho chị ăn."
Giang Tuế Nhiên nghi ngờ liếc em gái một cái, chọc chọc Từ Quy Nguyệt đang ngẩn người.
"Cho chị cái này."
Tay phải xòe ra, trong lòng bàn tay là một con chó nhỏ bằng ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
Chú chó nhỏ đang cười ngốc, y hệt ai đó.
"Cảm ơn," Từ Quy Nguyệt cầm trên tay ngắm nghía, "Thơm quá!"
"Ồ, em có bôi chút đồ lên đó, có thể đuổi côn trùng, chắc là chưa bay hơi hết."
Nụ cười trên mặt Từ Quy Nguyệt cứng đờ có thể thấy bằng mắt thường, "Em... cũng sáng tạo thật..."
"Chị thích không?"
"...Thích."
"Vậy mai em làm tiếp!" Giang Tuế Nhiên hài lòng nói: "Đầu của chó nhỏ có thể vặn ra, bên trong có viên hương, vị quýt đó!"
"Em lấy đâu ra ngọc làm mấy cái này?"
"Đào trong núi." Đương nhiên là mua từ chỗ Tiểu Lục!
"Ngày mai Tiểu Chước Tử sẽ mang ít dược liệu qua, em định bán thuốc kiếm thêm thu nhập, được không?"
"Em nghỉ chút đi, tiền bán cá đủ dùng, việc kinh doanh của quán đã vào quỹ đạo rồi."
"Vậy em giúp chị chuẩn bị gói thuốc tắm, điều lý cơ thể."
Từ Quy Nguyệt không hiểu: "Chị có bệnh đâu, dùng gói thuốc tắm làm gì?"
"Đương nhiên là vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta!"
Từ Quy Nguyệt: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com