87. Thoát khỏi trang viên
Chương 87: Thoát khỏi trang viên, Thương Lam âm thầm lặng lẽ rời đi.
Thương Lam vốn nghĩ Ngọc Toàn Cơ sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, nhưng không ngờ ngay trong đêm, Ngọc Toàn Cơ đã hủy bỏ lệnh truy nã.
Việc này khiến Thương Lam vô cùng hài lòng. Đến bữa tối, nàng định tự tay vào bếp nấu một bữa thật ngon để đãi nương tử vất vả của mình, nhưng Ngọc Toàn Cơ lại khóa cửa nhà bếp từ bên ngoài, không có chìa khóa thì không thể mở được.
Bất đắc dĩ, Thương Lam đành ôm điện thoại gọi đồ ăn.
Nhìn Thương Lam gọi đồ ăn, Ngọc Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại ra, lại nhận được tin nhắn của Bạch Lân.
Bạch Lân: 【Rốt cuộc người đó đã chết hay bị ngươi giấu đi rồi?】
Ngọc Toàn Cơ vội vàng liếc nhìn, không muốn để tâm, liền ném điện thoại sang một bên.
Rất nhanh, Bạch Lân gọi điện thoại thẳng đến. Ngọc Toàn Cơ không muốn nghe, nhưng Thương Lam vừa thấy tên người gọi đến là “Bạch Lân”, liền cầm điện thoại lên nghe.
Giọng Thương Lam dẫn đầu truyền ra từ ống nghe: “Không có việc gì không đến điện thờ, ngươi gọi điện thoại cho nương tử của ta làm gì?”
Bạch Lân vốn định hỏi tại sao lại hủy bỏ lệnh truy nã, nhưng vừa nghe thấy giọng Thương Lam ở đầu dây bên kia, sự tự tin trong lòng cô ta đã giảm đi vài phần, đành chột dạ nói: “Ta lỡ tay gọi nhầm số.”
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi tốt nhất là như vậy.”
Sau khi cúp điện thoại, Ngọc Toàn Cơ biết rõ vẫn hỏi: “A Lam, ai gọi đến vậy?”
Thương Lam buột miệng nói: “À, hình như là một cuộc gọi lừa đảo, nương tử, ta giúp nàng chặn số rồi.”
Ngọc Toàn Cơ trơ mắt nhìn Thương Lam chặn số Bạch Lân, nàng ấy không ngăn cản, mà còn khen ngợi: “A Lam làm tốt lắm, đã có thể phân biệt được đâu là cuộc gọi lừa đảo.”
Buổi tối, Thương Lam gọi thịt bò hầm cà chua, sườn chiên sốt bạc hà, thịt kho Đông Pha, chân giò kho tàu, và nhiều thứ khác.
Nếu Ngọc Toàn Cơ không dành thời gian đến xem qua, có lẽ tất cả món ăn trong thực đơn đều sẽ bị Thương Lam gọi hết.
Sau khi giảm món chân giò kho tàu từ năm suất xuống còn hai suất, Ngọc Toàn Cơ nhìn Thương Lam đặt hàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi đang ăn, Ngạn Chỉ bắt được một tên trộm lẻn vào trang viên, xách cổ cô ta đi tới phòng khách, hỏi Ngọc Toàn Cơ nên xử lý thế nào.
Thương Lam tập trung nhìn, đây lại là Huyền Nguyệt mà ban ngày nàng đã thả đi. Thế là nàng dùng một ánh mắt cầu xin nhìn Ngọc Toàn Cơ, ăn thêm hai miếng thịt bò, nhỏ giọng nói: “Nương tử, bây giờ cô ta là đệ tử của ta, nàng cũng là sư nương của cô ta. Nếu đã là sư nương, việc nhỏ này không cần phải chấp nhặt nữa nhé.”
Ánh mắt Huyền Nguyệt dừng lại trên người hai người. Ngạn Chỉ thấy Ngọc Toàn Cơ thờ ơ, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, nên xử lý tên trộm này thế nào?”
Ngọc Toàn Cơ khẽ nâng tay, nói: “Đã đến rồi thì vào ăn cơm cùng đi.”
Thấy vậy, Thương Lam cười hì hì gắp thức ăn cho Ngọc Toàn Cơ, vẻ mặt ân cần nói: “Nương tử ăn nhiều một chút, cá hấp này rất ngon, ta giúp nàng lấy hết xương ra.”
Huyền Nguyệt thụ sủng nhược kinh, được Ngạn Chỉ ấn ngồi xuống ghế. Ngạn Chỉ tiện tay nhét một đôi đũa cho cô ta, nói: “Mau ăn đi, ta xin lỗi, lại lầm ngươi là tên trộm.”
Thương Lam nói: “Đây là đệ tử mới của bản vương, ngươi sao có thể đối xử thô bạo như vậy?”
“Đệ tử?” Ngạn Chỉ không thể tin nổi mà kêu lớn: “Ngươi nhận đệ tử? Ngươi chắc chắn không? Ta thế nào cũng không tin đâu.”
Huyền Nguyệt ngồi thẳng tắp, cung kính nói: “Đúng vậy, ta là đệ tử mới của sư tôn, sư tôn có ơn tái sinh với ta, không chỉ cứu ta khỏi nguy nan mà còn bảo vệ tính mạng của sư tỷ ta.”
Thấy hai người sắp sửa trò chuyện sôi nổi trên bàn cơm, Ngọc Toàn Cơ khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn Ngạn Chỉ, nói: “Ngươi có đói không? Không đói thì ra ngoài tìm việc mà làm đi. Khi ăn và ngủ không được nói chuyện.”
Ngạn Chỉ chột dạ ngồi xuống, cẩn thận nói: “Đói, đói lắm, ta ăn cơm ngay đây, không nói thêm một câu nào nữa.”
Bốn người an tĩnh ăn xong bữa tối. Thương Lam gặm một cái chân giò lớn, nàng từ trước tới nay chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy.
Mặc dù mùi thơm của chân giò lớn làm nàng thèm đến mắt sáng rực, nhưng bất kể lúc nào, ăn cơm cũng phải thật thanh lịch.
Thương Lam ăn vừa nhanh vừa thanh lịch, xương chân giò còn được nàng bày gọn gàng trong đĩa xương, phần thịt mềm mại, thơm ngon còn lại đều được ăn sạch sẽ.
Ngọc Toàn Cơ từ từ cong khóe miệng, cười nói: “Không lãng phí thức ăn, ăn sạch sẽ, đáng được khen thưởng.”
Ngạn Chỉ và Huyền Nguyệt ngây người, không ngờ ăn cơm sạch sẽ cũng có thể được Ngọc Toàn Cơ khen ngợi như vậy, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn.
Ăn uống xong, Ngạn Chỉ lui ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Thương Lam ngồi trên ghế sô pha.
Huyền Nguyệt ngồi một bên, tay chân luống cuống. Cô ta không dám tùy tiện nhìn lung tung, bởi vì chỉ cần hơi ngẩng đầu lên, cô ta liền thấy một cặp đôi đang dính lấy nhau.
Ngọc Toàn Cơ tựa vào vai Thương Lam, gác chân lên đùi nàng. Thương Lam tự nhiên giúp nàng ấy đấm bóp, hai người dường như không hề để ý đến sự có mặt của cô ta.
Thương Lam thấy Huyền Nguyệt quá gượng gạo, liền nói: “Đồ nhi ngoan, ngươi đến đây có việc gì không?”
Huyền Nguyệt nghe vậy, lại một lần nữa trước mặt hai người “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt nói: “Đa tạ sư tôn đã cứu mạng sư tỷ của ta!”
Thương Lam cười cười, nói: “Vi sư dạy ngươi cách đó có hiệu quả không?”
Huyền Nguyệt quỳ trên mặt đất dập đầu, khóc nức nở nói: “Sư tôn quả thật là ‘diệu thủ hồi xuân’, ta đặt chiếc vảy vào lồng ngực sư tỷ, không lâu sau đã xuất hiện dị tượng. Sắc mặt vốn đen sạm của sư tỷ đã trở nên hồng hào, có khí sắc. Hiện giờ nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại, cho nên ta vội vàng đến đây để báo tin vui!”
Ngọc Toàn Cơ liếc nhìn Thương Lam, cũng không nói lời nào.
Thương Lam ra vẻ cao thâm nói: “Như vậy là rất tốt, độc trên người nàng ấy đang dần được xua tan, ngươi có thể yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dứt lời, Thương Lam liền thấy Huyền Nguyệt đứng lên từ dưới đất, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc túi màu đen, sau đó từ từ mở ra, đặt ngọn đèn nhỏ bằng xương trắng đang cháy leo lắt lên bàn, nói: “Sư tôn, đây là ‘đèn xương rồng’ mà sư tôn đã mất của ta đã bảo vệ. Ngài là thần long, đây lại là đèn xương rồng, nếu ngài là sư tôn mới của chúng ta, ngọn đèn xương rồng này đồ nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định giao cho sư tôn cất giữ.”
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ dừng lại trên ngọn đèn xương trắng, dường như là tiện miệng hỏi: “Ngọn đèn xương rồng này có từ đâu vậy?”
Huyền Nguyệt suy tư một lát, trả lời: “Đây là vật mà sư tôn Đoạn Nguyệt tán nhân của ta đã bảo vệ qua nhiều thế hệ. Đồ nhi thường nghe nàng nhắc đến, ngọn đèn này nàng đã bảo vệ đời đời hơn một ngàn năm. Hiện giờ sư tôn đã ‘quy tiên’, ngọn đèn này liền giao cho sư tỷ bảo vệ.”
Thương Lam tò mò hỏi: “Đèn xương rồng? Đây có phải là làm từ xương rồng thật không?”
Huyền Nguyệt lắc đầu: “Đồ nhi cũng không biết. Sư tôn nói ngọn đèn này không cần dầu, không cần bấc mà vẫn có thể bừng bừng cháy. Nếu lấy được ngọn ‘thánh hỏa’ này, liền có thể độc tôn thiên hạ. Không biết rốt cuộc là kẻ nào đã tung tin đồn này, mà gây ra tai họa sát thân như vậy.”
Một bàn tay của Thương Lam nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng bàn tay sinh ra một ngọn lửa màu xanh lam nhạt, gần như giống hệt với ngọn lửa trong đèn xương rồng. Nàng cười hỏi: “Bọn họ tranh giành cái này sao?”
Huyền Nguyệt nghiêng đầu nghi hoặc nói: “Sư tôn, vật này quả thật rất giống với ngọn lửa này.”
Thương Lam cười cười, giải thích: “Đây là ‘long diễm’ tự có từ khi ta được sinh ra.”
Ngay sau đó, Thương Lam buông bàn tay. Kết quả, ngọn lửa kia dường như đã nhận chủ, không an phận mà đập qua đập lại trong lớp kính, trong chớp mắt bên tai truyền đến một tiếng vang giòn, lớp kính bị long diễm làm vỡ, rồi vui vẻ bay về phía Thương Lam.
Điều này ngay cả Thương Lam cũng có chút không thể tin nổi, nàng hỏi: “Đây là chuyện gì vậy? Ta lại không quen biết ngọn lửa này, nó chạy đến tìm ta làm gì?”
Ngọc Toàn Cơ cong khóe môi, nói: “Ngọn long diễm này đã sinh ra linh trí, nói không chừng có quan hệ thân duyên với nàng. Nàng thử đưa tay ra xem nó sẽ thế nào?”
Thương Lam nghe lời Ngọc Toàn Cơ nói, từ từ mở lòng bàn tay, phát hiện ngọn lửa kia thật sự ngoan ngoãn đậu vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng liền vẻ mặt kinh ngạc nói: “Nương tử, nàng xem, nó dường như đã nhận chủ.”
Huyền Nguyệt nói: “Ta đã sớm nghe sư tôn nói, ngọn lửa này được thờ phụng ngàn năm, đã sớm sinh ra linh trí, chỉ chờ đợi một ngày có thể tìm được chủ nhân của mình.”
Thương Lam nghi hoặc, nhìn nó nhảy nhót trong lòng bàn tay mình, không nhịn được nói: “Nhưng ta và nó xưa nay không quen biết, vì sao nó lại nhận ta làm chủ nhân?”
Ngọc Toàn Cơ giải thích: “Nàng là rồng, nhận nàng làm chủ nhân, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không nên phụ tấm chân tình của nó.”
Nửa câu đầu nghe còn rất bình thường, nhưng câu sau này, Thương Lam nghe thế nào cũng thấy có chút quái lạ. Nàng liền khép bàn tay lại, tiến đến bên cạnh Ngọc Toàn Cơ, cười hề hề nói: “Nương tử, ta—”
Ngọc Toàn Cơ che miệng Thương Lam, quay đầu sang một bên, nói: “Nếu đã như vậy, ngọn đèn xương rồng này cứ giao cho ta cất giữ đi.”
Huyền Nguyệt cung kính đặt ngọn đèn xương rồng vào tay Ngọc Toàn Cơ. Nàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve ngọn đèn hình lưỡi liềm bằng xương trắng này, trong con ngươi lóe lên một tia dịu dàng, rồi biến mất ngay lập tức.
Thương Lam dùng mắt liếc nhìn thấy Ngọc Toàn Cơ vuốt ve nó một cách yêu thích không rời tay, hận không thể một chưởng đập nát ngọn đèn xương cốt được chạm khắc tinh xảo đó.
Xương cốt này ngoài con ác long đã chết nhiều năm kia ra, còn có thể là của ai? Còn có thứ gì có thể khiến Ngọc Toàn Cơ để tâm đến thế?
Trong lòng Thương Lam chảy tràn vị đắng cay, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biểu cảm. Bất quá nàng cũng không phải là loại người vui buồn không lộ ra mặt, vẻ mặt cười như không cười này cuối cùng vẫn bị Huyền Nguyệt phát hiện.
Huyền Nguyệt nhận thấy giữa hai người tuy ân ái khác thường, nhưng dường như có hiềm khích trong lòng, biểu hiện của hai người cũng khiến người khác không hiểu ra sao.
Rất nhanh, Huyền Nguyệt biết nơi này không nên ở lâu, cô ta đến đây chỉ làm phiền hứng thú của hai người, thế là liền lấy lý do chăm sóc sư tỷ, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Nhìn Huyền Nguyệt nhảy tường ra ngoài, Ngạn Chỉ không nhịn được lẩm bẩm: “Đều là người có công việc ổn định, lại không phải tên trộm, nhảy tường làm gì? Có thể thấy là một tên trộm tái phạm.”
Chờ đến khi Huyền Nguyệt đi rồi, Thương Lam khôi phục vẻ mặt tươi cười như trước, cười nói: “Nương tử, nàng có biết ngọn đèn này có lai lịch gì không? Vừa nãy, nàng nói đây là làm từ xương rồng, nhưng trong tam giới này chỉ có ta là rồng, ta lại không tháo xương cốt của mình ra để làm một chiếc đèn, thật là không thể hiểu được.”
Ngọc Toàn Cơ suy nghĩ một lát, giải thích: “Ta đoán đại khái là nhặt được một cái đầu lâu rồng ở đâu đó. Ta và nàng nghĩ giống nhau, xương rồng này khẳng định không phải trên người nàng, có lẽ là do con rồng trước đây để lại cũng không chừng.”
Thấy Thương Lam chuẩn bị hỏi tiếp, Ngọc Toàn Cơ lại nói: “Được rồi, thật ra loại đồ vật này không đáng để đào sâu. Nếu bây giờ nàng là sư tôn của Huyền Nguyệt, ngọn đèn xương rồng này cứ giao cho nàng cất giữ đi.”
Dứt lời, Ngọc Toàn Cơ liền hai tay nâng đèn đưa cho Thương Lam, nói: “Nàng muốn xử trí nó thế nào cũng được.”
Thương Lam nghĩ nghĩ, cũng không nhận ngọn đèn này, mà cười nói: “Nương tử cẩn thận hơn, hay là nương tử cất giữ đi. Ngọn đèn này trông quả thật rất tinh xảo, đặt ở chỗ ta lỡ va phải làm hỏng thì biết làm sao, đây dù sao cũng là di vật mà Đoạn Nguyệt tán nhân để lại, không thể làm hỏng được.”
Ngọc Toàn Cơ nói: “Cũng được, nếu đã vậy, thì cứ giao cho ta cất giữ. A Lam sau này nếu muốn lấy ra thưởng thức, cứ mở chiếc ‘tủ sắt nhỏ’ của chúng ta ra.”
Thương Lam tò mò hỏi: “Nương tử lại có cả ‘tủ sắt nhỏ’ nữa sao? Nàng chưa từng nói với ta. Trong chiếc ‘tủ sắt nhỏ’ đó của nàng có gì vậy?”
Ngọc Toàn Cơ cười cười, nói: “Thật ra cũng không có gì. Đối với người khác mà nói, là một vài bảo vật hiếm lạ, nhưng đối với nàng thì đã quá phổ biến rồi. Lấy ra rồi, nàng đừng chê ta quê mùa.”
Thương Lam nói: “Sao ta lại chê nương tử được? Trên đời này nương tử đối xử với ta là tốt nhất. Ta hận không thể đem tất cả bảo bối ta giấu đi đều tặng cho nương tử. Ta cũng biết nương tử không thích những thứ vật ngoài thân này, nhưng ta lại thích những thứ lấp lánh, cũng tích cóp không ít núi vàng núi bạc, ta là một người trần tục.”
“Sao lại là người trần tục?” Ngọc Toàn Cơ cong khóe môi, cười nói: “Trên đời này ai lại không yêu vàng ngọc chứ. Ta lúc trước không có tiền còn tự mình đào mỏ vàng, khai thác đủ loại đá quý mang ra đầu cơ trục lợi. Khi đó làm chuyện này còn không phạm pháp, nếu đặt vào bây giờ, đã sớm ngồi tù mòn gông rồi.”
Hai người nhìn nhau cười, kỳ thực trong lòng mỗi người đều có ý đồ riêng.
Thương Lam vốn muốn xem cái gọi là “tủ sắt nhỏ” trong miệng Ngọc Toàn Cơ, nhưng giờ phút này lại không còn tâm trí nào, toàn bộ trái tim đều dồn vào ngọn đèn xương rồng kia.
Ngọn lửa đang cháy kia đã hòa hợp với Thương Lam, ngọn lửa nhỏ bừng bừng cháy này không ngừng vùng vẫy trong ngực nàng. Thương Lam đành phải thừa dịp Ngọc Toàn Cơ không chú ý, lấy nó ra khỏi ngực.
Ngọc Toàn Cơ lúc này đang gọi điện thoại với Tô Đồ ở bên ngoài. Thương Lam liền một mình trốn trong phòng, một tay nâng ngọn lửa nhỏ, hỏi: “Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Không phải nói ngươi đã khai linh trí sao, tại sao lại không nói, cũng không biến thành người? Vậy bản vương giữ ngươi có ích lợi gì?”
Ngọn lửa nhỏ không nói gì, chỉ một mực cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay Thương Lam.
Thương Lam thấy nó vô dụng, đành phải một lần nữa nhét nó vào ngực. Lúc này Ngọc Toàn Cơ đã nói chuyện điện thoại xong và trở về.
Vẫn tiếp tục nhìn nhau cười, ngay sau đó lặp lại hành động của ngày hôm qua.
Ăn uống xong, cả hai đi dạo trong trang viên. Đi mệt, Thương Lam ôm Ngọc Toàn Cơ trở lại phòng khách, rồi từng bước đi lên lầu, cuối cùng lại ôm nàng ấy vào phòng tắm.
Ngọc Toàn Cơ ngồi giữa bồn tắm, bồn tắm rất lớn, tương đương với một cái bể bơi nhỏ.
Bồn tắm cuộn lên hơi nước màu trắng đục. Ngọc Toàn Cơ ngồi bên trong, Thương Lam đứng phía sau, dùng sữa tắm mới mua để lau người cho nàng ấy.
Sữa tắm và dầu gội mới nhất là vị cam quýt. Thương Lam không ngờ ngoài vị đào ra, dầu gội vị cam quýt lại thơm đến vậy.
Màu của sữa tắm là màu vàng nhạt trong suốt, hệt như mật ong, bên trong còn có một vài cánh hoa nhỏ, ngửi lên có một mùi thơm cam quýt nhè nhẹ.
Sau khi lớp bọt xà phòng trên người Ngọc Toàn Cơ được nước rửa sạch, Thương Lam ghé mũi áp vào lưng nàng ấy, hít một hơi thật mạnh, nói: “Sữa tắm này thơm quá, người nương tử có một mùi hương cam quýt thanh khiết, ta còn muốn nếm thử nữa.”
“Thế vừa nãy sao không nếm?” Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, hai cánh tay vòng qua cổ Thương Lam, giọng nói có chút khàn, dường như bị hơi nước ấm làm cho trở nên mơ hồ: “Bây giờ nếm thử đi, nàng nói sẽ là vị gì? Vị cam quýt hay vị sữa?”
Thương Lam vẫn đang trong kỳ động dục, đối với lời trêu chọc này của Ngọc Toàn Cơ quả thực không thể chống cự. Nàng cứng cổ nói: “Nương tử, nàng đừng câu dẫn ta, mấy ngày nay chúng ta làm thì làm, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy những chuyện này, tuy ta rất thích, nhưng thân thể nương tử càng ngày càng nặng, ta sợ nàng không chịu đựng nổi, hơn nữa nàng còn thích ở bên trên, nàng có biết tư thế đó sâu lắm không, ta sợ…”
Ngọc Toàn Cơ trực tiếp đưa ngón tay chặn miệng Thương Lam, nói: “Ai bảo nàng không giúp ta? Nếu nàng muốn không giúp ta, tại sao còn cố ý để lộ cái đuôi ra? Nếu cái đuôi đã lộ ra rồi, thì nàng là ‘giấu đầu lòi đuôi’ rồi, nàng muốn ta tự mình động đúng không?”
Thương Lam quay đầu cãi lý: “Ta đơn thuần như vậy, làm sao hiểu được những chuyện quanh co này? Nương tử vu khống ta, nàng còn cố ý câu dẫn ta, những điều này đừng tưởng ta không biết.”
Ngọc Toàn Cơ một tay bóp cằm Thương Lam, bắt nàng từ từ ngẩng đầu lên, hỏi: “Nếu nói như vậy, là ai cố ý để lộ cái đuôi ra? Lại là ai cố ý vỗ đuôi vào ga giường ngay trước mặt ta? Lại là ai cố ý dựng thẳng cái đuôi lên?”
Ngọc Toàn Cơ cười nói: “Ta vừa nhìn thấy cái đuôi liền theo phản xạ muốn ngồi lên, nàng vì sao không ngăn cản ta, ngược lại còn vẻ mặt dung túng.”
Thương Lam nói gì cũng không thể thắng được Ngọc Toàn Cơ, nàng đành phải từ trong nước đứng lên, buồn bực nói: “Nương tử nói đúng, ta chính là kẻ xấu xa, đều là ta câu dẫn nàng, tất cả đều là lỗi của ta, được chưa?”
Trước đây khi xem Hồng Lâu Mộng, Thương Lam luôn nói Ngọc Toàn Cơ rất giống Lâm Đại Ngọc yếu đuối, nhưng hôm nay xem ra, ngữ khí nói chuyện của Thương Lam, động tác xoay người, còn cả vẻ ghen tuông đó, quả thực giống hệt như Lâm Đại Ngọc chuyển thế.
Bất quá lời này Ngọc Toàn Cơ cũng không dám nói thẳng ra trước mặt Thương Lam. Mối quan hệ của hai người khó khăn lắm mới trở nên hòa hoãn, Ngọc Toàn Cơ sẽ không tự mình rước phiền toái vào thân.
Kể từ hôm nay, Ngọc Toàn Cơ tạm thời quyết định, Thương Lam muốn gì, muốn làm gì, mình đều sẽ đồng ý nàng, trừ việc “dây trói tiên” và chiếc “xiềng xích huyền thiết” không thể tháo ra, còn lại Thương Lam muốn gì cũng được.
Nhưng ngay cả khi nàng ấy cho Thương Lam tất cả những gì có thể, thứ Thương Lam khao khát và mong muốn nhất vẫn là tự do.
Kỳ động dục của rồng quả thật gian nan, nhưng Thương Lam cảm thấy, Ngọc Toàn Cơ không thể bắt nạt mình như vậy, cũng không thể chỉ vì cái cớ kỳ động dục mà đối xử cầm tù với nàng.
Đời này Thương Lam chỉ biết có một người bạn đời là Ngọc Toàn Cơ. Dù sống hay chết, nàng đều sẽ tuẫn tình theo bạn đời duy nhất của mình.
Thương Lam cũng chưa bao giờ nghĩ, Ngọc Toàn Cơ lại không tín nhiệm nàng đến thế, thật sự làm tổn thương trái tim son sắt nồng nhiệt của nàng.
Trở lại phòng ngủ, Thương Lam lấy ra “cao huyết rồng” mang từ man hoang về, bôi lên bụng dưới của Ngọc Toàn Cơ.
Nhìn làn da bụng dưới của Ngọc Toàn Cơ vẫn săn chắc và trắng nõn như trước khi mang thai, Thương Lam vui vẻ cười thành tiếng: “Nương tử, ‘cao huyết rồng’ này thật sự rất hiệu quả. Ta sợ dùng hết, nên còn cố ý hỏi Lão Phượng Hoàng xem nên nấu cao thế nào. Nhìn hũ này sắp cạn rồi, mấy ngày nữa ta sẽ kiếm một ít thảo dược để nấu thêm.”
Ngọc Toàn Cơ nói: “Phụ nữ mang thai bình thường, nếu da thịt không được chăm sóc thì rất dễ xuất hiện vết rạn, một khi đã có thì rất khó biến mất.”
Thương Lam vừa nghe thấy điều này, lập tức nói: “Nếu người mang thai là ta thì tốt rồi. Ta biến thành nguyên hình, trực tiếp cuộn tròn nằm trong hang, không lâu sau liền có thể đẻ trứng ra, nương tử cũng không cần phải chịu những dày vò này.”
Nói đến đây, Thương Lam không nhịn được nói: “Nương tử lúc trước uống những viên ‘thuốc sinh con’ kia sao không nói với ta?”
Lời vừa dứt, Thương Lam lại không thể kiềm chế mà nhớ đến sai lầm suýt nữa đã phạm phải, chính là vì để giữ Ngọc Toàn Cơ ở lại, đã hòa tan “thuốc sinh con”, pha với nước mật ong rồi cho Ngọc Toàn Cơ uống.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Thương Lam như có một chiếc gai nhọn đâm vào. Nàng thế nào cũng không rút ra được, chỉ có thể nhìn chiếc gai đó đâm càng lúc càng sâu, cuối cùng cắm rễ trong tim nàng, biến thành một nỗi bận lòng.
Nàng hư hỏng như vậy, nếu bị Ngọc Toàn Cơ phát hiện, nương tử nhất định sẽ giận nàng, hoặc là vì chuyện ích kỷ này, nhận ra nàng là một con rồng xấu.
Thấy Thương Lam lại đang thất thần, Ngọc Toàn Cơ cười đưa tay ra, vờn trước mặt nàng, hỏi: “A Lam, nàng lại đang suy nghĩ lung tung gì vậy? ‘Cao huyết rồng’ nàng bôi cho ta đều bôi đi đâu hết rồi?”
Thương Lam nhìn, phát hiện tay mình đã không còn ở trên đùi Ngọc Toàn Cơ, mà dừng lại ở vị trí dưới eo của đối phương.
Ngọc Toàn Cơ đùa nói: “Ta biết ‘cao huyết rồng’ rất trơn, dùng làm ‘chất bôi trơn’ thì thích hợp nhất.”
Mặt Thương Lam bỗng nhiên đỏ bừng, nàng ngượng ngùng nói: “Nương tử nói gì vậy?”
Ngọc Toàn Cơ cười cười: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Thương Lam thực ra có ý khác, nàng nói: “Ta là muốn nói, nương tử mỗi ngày nhìn thấy ta liền tràn đầy tinh thần rồi, không cần mấy thứ này để ‘bôi trơn’ đâu. Nếu thật sự dùng thứ này, chẳng phải ta không còn chút mị lực nào sao?”
Hai người không biết từ lúc nào đã nói những lời “hổ lang” như vậy. Ngọc Toàn Cơ cuối cùng phát hiện, hóa ra Thương Lam chỉ là bề ngoài xấu hổ, tương đối dễ đỏ mặt, nhưng thực chất trong lòng lại rất “vàng”, cái gì có thể nói và không thể nói đều tuôn ra hết, căn bản không có cơ hội hối hận.
Thương Lam nói xong những lời này cũng gần như không bao giờ hối hận, đã nói là nói, nàng thẳng thắn, căn bản không bận tâm đến ánh mắt của Ngọc Toàn Cơ.
Đến ban đêm, hai người chuyển sang một chiếc giường khác để ngủ.
Tiểu Ngọc đôi khi cảm thấy, rồng trong kỳ động dục vẫn là không nên chọc, nếu không thì chuyện giường chiếu sẽ thành chuyện nhỏ, nếu cái eo bị tách ra làm đôi thì sẽ lợi bất cập hại.
Thương Lam nhìn Ngọc Toàn Cơ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngủ say của nàng ấy, trên mặt lại không có chút biểu cảm dư thừa nào.
Hôm nay Ngọc Toàn Cơ cũng không được tỉnh táo, thậm chí làm rồi mà vẫn bắt đầu thất thần, cũng không biết có phải là nhìn thấy ngọn đèn xương rồng kia nên ‘vật nhớ người’, cho nên mới lười cùng nàng thân mật.
Ánh mắt Thương Lam đờ đẫn, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Ngọc Toàn Cơ ‘đồng sàng dị mộng’ với mình.
Rất nhanh, Thương Lam đặt một nụ hôn nhạt nhòa lên khóe môi Ngọc Toàn Cơ, nàng đi đến chỗ cửa mật thất, chuẩn bị mở cửa, đi vào xem bên trong đầu lâu rồng rốt cuộc biến thành bộ dáng gì rồi.
Lúc này, trên giường, Ngọc Toàn Cơ vốn đang ngủ say lại một lần nữa nói mê.
Thương Lam vội vàng đi đến, nàng không đánh thức Ngọc Toàn Cơ, ngược lại đứng bên cạnh nàng ấy, rồi từ từ cúi lưng, lắng nghe tiếng nói mê ngắt quãng của người phụ nữ.
Giọng Ngọc Toàn Cơ khàn khàn, lẩm bẩm nói: “Tại sao không nói một tiếng nào liền đi rồi, làm hại ta tìm lâu như vậy… Tại sao…”
Hơi thở của Thương Lam cứng lại, trái tim bỗng nhiên đau nhói, nàng như đang chịu ngược đãi, ghé vào miệng Ngọc Toàn Cơ mà lặng lẽ lắng nghe.
Biết Ngọc Toàn Cơ một lúc vẫn chưa tỉnh lại, Thương Lam kéo sợi xích trên chân, đi về phía cửa sổ, ngay sau đó từ từ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở ‘vòng trăng khuyết’ không xa.
Thương Lam cảm thấy mình ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Người mà Ngọc Toàn Cơ ngày đêm mong nhớ căn bản không phải nàng, nàng chẳng qua chỉ là một người đồng loại thế thân mà thôi.
Hóa ra chuyện vì tình mà khổ, lại có một ngày sẽ xảy ra trên người nàng, Thương Lam.
Nếu thật sự bỏ đi, Thương Lam căn bản không nỡ. Nàng biết người có được Ngọc Toàn Cơ bây giờ là nàng, chứ không phải con ác long đã chết hơn một ngàn năm kia.
Con rồng này đã chết, thậm chí ngay cả xương cốt cũng rơi vãi khắp nhân gian, chỉ là một con rồng chết thôi, khi còn sống không có cách nào bảo vệ Ngọc Toàn Cơ được vẹn toàn, chết rồi lại còn muốn Ngọc Toàn Cơ nhớ mãi không quên, có thể thấy nó không phải là một thứ tốt.
Nếu đã chết nhiều năm như vậy, con rồng này còn có năng lực gì để tranh giành Ngọc Toàn Cơ với mình chứ.
Thương Lam cảm thấy, việc mà nàng bây giờ cần làm nhất, chính là từ từ chờ đợi, chờ đến một ngày Ngọc Toàn Cơ hoàn toàn quên con rồng này đi, thì nàng sẽ là người mà đối phương yêu nhất đời này.
Lòng ghen tị đang quấy phá, Thương Lam mỗi một giây đều nghĩ cách làm sao để đuổi con rồng này ra khỏi trái tim Ngọc Toàn Cơ.
Nhưng đối phương đã là một con rồng chết rồi. Nếu nàng còn tính toán so đo, trong mắt Ngọc Toàn Cơ sẽ là một con rồng lòng dạ hẹp hòi, làm sao còn có thể sánh bằng ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng nàng ấy.
Nhìn gương mặt đang dần chìm vào giấc ngủ sâu của Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam cảm thấy mình nên rộng lượng một chút, dù sao con rồng mà Ngọc Toàn Cơ yêu sâu đậm kia đã chết không toàn thây, trên đời này làm sao có pháp thuật nào có thể khiến xương trắng sống lại chứ?
Nghĩ đến đây, Thương Lam sững sờ. Kết hợp những bí mật nàng phát hiện mấy ngày qua, nếu một người đã chết nhiều năm có một chút linh hồn, hơn nữa có ngọn đèn ‘kết hồn’ cháy rực, thu thập linh hồn của người này lại, rồi khâu lại thành một cơ thể hoàn chỉnh cũng là chuyện sắp xảy ra.
Nếu muốn một người sống lại, nhất định phải có linh hồn và thân thể. Và thân thể của Thương Lam, không thể nghi ngờ chính là vật chứa tốt nhất để linh hồn trú ngụ.
Trên đời này còn có ai thân thể thích hợp hơn nàng để trở thành vật dẫn cho một linh hồn đang dao động bất an đâu.
Thương Lam không có lý do gì mà rùng mình một trận. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngọc Toàn Cơ, trái tim đập thình thịch, cảm thấy mình nhất định là đã nghĩ nhiều.
Ngọc Toàn Cơ yêu nàng như vậy, hơn nữa lại lương thiện như thế, sao có thể cố ý tiếp cận nàng chứ?
Chuyện này không thể nào.
Hơi thở của Thương Lam dần trở nên hỗn loạn, hai chân nàng mềm nhũn quỳ xuống đất, nhắm mắt lại không thể tin vào suy nghĩ trong lòng mình.
Mấy ngày nay những chuyện khó hiểu xảy ra thực sự quá nhiều, Thương Lam cảm thấy mình nhất định là tinh thần hoảng loạn, mới có thể cảm thấy Ngọc Toàn Cơ là muốn thân thể của nàng để làm thân thể cho người khác.
Đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Thương Lam căn bản không thể tưởng tượng, cho nên nàng quyết định không cần phải suy nghĩ lung tung nữa, lỡ lần này thật sự oan uổng Ngọc Toàn Cơ thì sao.
Yêu đương mù quáng thật đáng sợ. Trong lòng Thương Lam kỳ thực đã có đáp án, nhưng nàng lại không dám hỏi ra lời, sợ đâm thủng lớp ‘giấy cửa sổ’ này, Ngọc Toàn Cơ sẽ xé toạc mặt nạ với nàng.
Nếu thật sự như vậy, Thương Lam sẽ không bao giờ có thể cảm nhận chút dịu dàng cuối cùng của Ngọc Toàn Cơ nữa.
Nhiều năm như vậy, Thương Lam chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Nàng trước nay chỉ tin vào phán đoán của mình, và chưa bao giờ sai lầm.
Tất cả chỉ là một giấc mộng hão. Trong lòng Thương Lam hiểu rõ, vốn nàng nghĩ sẽ chăm sóc Ngọc Toàn Cơ cho đến khi đứa bé ra đời, nhưng bây giờ xem ra, nếu không đi, có lẽ sẽ không chờ được đến ngày đó.
Thừa lúc Ngọc Toàn Cơ ngủ say, Thương Lam nhẹ nhàng dùng tay chạm vào trán đối phương một cái. Lần này Ngọc Toàn Cơ không chỉ ngủ say, giác quan của nàng ấy đã bị Thương Lam phong bế toàn bộ. Cho dù có tiếng động lớn đến đâu, nàng ấy cũng sẽ không tỉnh lại.
Thương Lam một lần nữa vặn cái bình sứ Thanh Hoa, cánh cửa bí mật đó từ từ mở ra.
Quay đầu lại, Thương Lam nhìn thật sâu vào Ngọc Toàn Cơ đang ngủ say, lẩm bẩm tự nói: “Nương tử, cầu xin nàng, đừng làm ta thất vọng, được không…”
Trong đường hầm dài vẫn tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Thương Lam cẩn thận đi về phía trước, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Giờ phút này, trái tim nàng cũng như vậy, lạnh lẽo và băng giá, bất kể điều gì cũng không thể làm tan chảy, cũng không thể sưởi ấm được.
Lối đi bí mật này vừa dài vừa tối, dường như không nhìn thấy điểm cuối.
Thương Lam cứ muốn như vậy mãi, không ngừng đi về phía trước. Nàng không muốn nhìn thấy hy vọng, không muốn nhìn thấy ánh sáng sắp đến, cũng không muốn nhìn thấy điểm cuối.
Nhưng con đường này luôn có lúc đến điểm dừng. Thương Lam cuối cùng cũng đi đến cuối, hai tay dán vào cánh cửa đồng lạnh băng.
Ngay sau đó, cánh cửa đồng mở ra, Thương Lam bước vào.
Khoảnh khắc cánh cửa đồng đóng lại, trái tim Thương Lam cũng chùng xuống.
Trận pháp chiêu hồn trước mắt dường như khác với lần trước Thương Lam đã thấy. Lần trước nàng đến không xem kỹ, những lá cờ chiêu hồn đó dường như đã bị dịch chuyển vị trí, hơn nữa màu sắc cũng mới hơn trước.
Viên đầu lâu rồng trong quả cầu hổ phách trong suốt vẫn là bộ dáng cũ. Thương Lam nghĩ, nếu con rồng này thật sự sống lại, nàng nhất định sẽ tự tay làm thịt nó, rồi hủy thi diệt tích. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn bóng dáng một con rồng nào khác.
Mặc dù con rồng này là người Ngọc Toàn Cơ yêu sâu đậm nhất thì sao chứ, nó cũng chỉ là một con rồng đã chết, không thể làm nên trò trống gì.
Tuy nhiên, trong lòng Thương Lam lại có một phỏng đoán khác. Nàng trước đây từng đọc được một câu, nói rằng ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng một người mãi mãi không thể bị thay thế, huống chi lại là ‘bạch nguyệt quang’ đã chết.
Nghĩ đến đây, Thương Lam lộ ra vẻ hung tàn. Nàng mặc kệ kẻ đó là chết hay sống, chỉ cần là chướng ngại vật ngăn cản nàng và Ngọc Toàn Cơ, tất cả đều sẽ bị Thương Lam dùng mọi thủ đoạn để dọn dẹp sạch sẽ.
Thương Lam cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn xem, nàng chỉ biết chỉ cần tất cả chướng ngại vật đều được dọn sạch, thì nàng có thể chiếm hữu thân thể của Ngọc Toàn Cơ.
Chỉ cần thân thể là của nàng, Thương Lam tin rằng không lâu sau, trái tim Ngọc Toàn Cơ cũng sẽ là của nàng.
Thương Lam hoàn toàn không cảm thấy mình là do đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng, nên mới suy nghĩ lung tung, tự gán cho mình danh hiệu thế thân và tiểu tam.
Những trận pháp này quả thật không có gì khác lạ, nhưng Thương Lam phát hiện, ở dưới cái đầu lâu rồng khổng lồ này, có bày một khối xương cốt dài và nhỏ hơn một chút.
Thương Lam nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy lên tế đàn. May mắn là không có bất kỳ cơ quan nào khởi động, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Viên cầu hổ phách trong suốt này không có chỗ nào để mở ra. Thương Lam đi vài vòng quanh viên cầu cũng không tìm thấy. Cuối cùng nàng xuyên qua viên cầu, ánh mắt tập trung vào khối xương cốt rất nhỏ đó, lại phát hiện đây hình như là xương sườn của người.
Thương Lam kinh hãi một trận, xương sườn này không có tên, cũng không có họ, nhưng Thương Lam lại luôn cảm thấy đây là xương sườn của Ngọc Toàn Cơ, nhưng nàng lại không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh đây là xương sườn của Ngọc Toàn Cơ.
Nếu thật sự là xương sườn, Ngọc Toàn Cơ tại sao lại rút xương cốt ra và đặt cùng với đầu rồng này.
Tự bản thân vấn đề này đã sớm không còn là một câu hỏi có đáp án nữa, Thương Lam chỉ đơn giản là không muốn tin tưởng.
Hóa ra trên đời này thật sự có thứ gọi là tuẫn tình. Thương Lam không hiểu, một con rồng đã chết, tại sao Ngọc Toàn Cơ ngay cả khi đã chết cũng không để nàng được yên ổn.
Hơn nữa con rồng này trông có vẻ chết rất thảm, linh hồn đã sớm tan biến, bằng không cờ chiêu hồn và đèn kết hồn đều còn đó, tại sao qua bao nhiêu năm, viên xương sọ này vẫn chỉ là xương sọ, không phát hiện ra bất kỳ dao động linh hồn nào.
Ánh mắt đạm nhiên của Thương Lam một lần nữa dừng lại trên chiếc xương sườn kia. Nàng mấp máy môi, quyết định trở về để nghiệm chứng lại một lần. Rốt cuộc có phải là Ngọc Toàn Cơ hay không.
Nếu không phải Ngọc Toàn Cơ, mà là kẻ thù đã giết chết con rồng này, Thương Lam quyết định sẽ coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra.
Nàng cứ thế lởn vởn trong trận pháp chiêu hồn không biết bao nhiêu vòng, Thương Lam trước sau không dám bước ra ngoài.
Rõ ràng đã sớm biết kết quả, nhưng Thương Lam lại vẫn muốn nghiệm chứng thêm một lần nữa. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý vô điều kiện tin tưởng Ngọc Toàn Cơ, bất kể đối phương nói gì làm gì.
Thương Lam mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an bước ra khỏi cửa đồng, khi cánh cửa này nặng nề đóng lại, trái tim nàng cũng đi theo từ từ khép lại.
Đi ra khỏi mật thất, bước vào phòng ngủ, trước mắt là một khoảng sáng chói.
Thương Lam lần đầu tiên cảm thấy ánh đèn lại chói mắt đến vậy, đó là chiếc đèn bàn mà nàng đã bật không lâu trước đó.
Thương Lam trước đây nghe người ta nói, nếu gặp ác mộng, hoặc nói mê trong mơ, thì phải bật một chiếc đèn lên, dù sáng đến đâu, cũng có thể xua đuổi nỗi sợ hãi trong mơ.
Lời này kỳ thực cũng rất có lý. Thương Lam có thể nhận thấy Ngọc Toàn Cơ trấn tĩnh hơn nhiều, trong mơ cũng không nói mê sảng nữa.
Nhưng Thương Lam vẫn cảm thấy tiếc, nếu nàng không bật chiếc đèn bàn này, mà cứ để nó tắt, nói không chừng còn có thể nghe lén được nhiều bí mật hơn trong sâu thẳm nội tâm của Ngọc Toàn Cơ.
Nửa khuôn mặt Thương Lam ở trong ánh sáng, nửa còn lại lại giấu trong bóng tối, không nhìn rõ con ngươi, cũng không nhìn rõ cảm xúc đang luân chuyển bên trong.
Thừa dịp Ngọc Toàn Cơ một lúc vẫn chưa tỉnh lại, Thương Lam từ từ cong khóe miệng, ngón tay vuốt ve gương mặt người phụ nữ, lẩm bẩm tự nói: “Nương tử, nàng sẽ không vì cô ta mà tuẫn tình đấy chứ…”
Thương Lam giống như một cái xác không hồn đã bị rút cạn linh hồn, hai mắt vô thần, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng, nàng tiếp tục nói: “Cô ta rốt cuộc đã cho nàng cái gì, cô ta đã trao mệnh cho nàng sao, nàng tại sao lại làm tổn thương chính mình chứ, nàng có thể nói cho ta biết được không?”
Giờ phút này, giác quan của Ngọc Toàn Cơ đã bị phong bế toàn bộ, nàng ấy không thể trả lời câu hỏi của Thương Lam.
Thương Lam tiếp tục hỏi: “Nương tử, nàng đã là người của ngàn năm trước, ta đoán có thể là cô ta đã giao ‘tâm lân giao’ cho nàng để bảo vệ, cho nên nàng mới có thể trường sinh.”
Giọng nói đột nhiên ngừng lại, Thương Lam chợt nghĩ ra điều gì đó.
Trước đây khi ở man hoang, Thương Lam vì để báo thù cho Ngọc Toàn Cơ bị thương, đã giết chết những kẻ đã làm trọng thương nàng ấy. Nhưng bất kể nàng hỏi thế nào, Ngọc Toàn Cơ cũng chỉ úp úp mở mở nói: “Đại khái là kẻ thù.”
Hiện giờ Thương Lam cuối cùng cũng hiểu ra, nào phải kẻ thù, Ngọc Toàn Cơ đây là tuẫn tình, nàng ấy muốn tự sát.
Bởi vì Ngọc Toàn Cơ tìm không ra cách nào để con rồng kia sống lại, nàng ấy đã sống đủ rồi, cũng không còn vướng bận gì.
Sau đó, Ngọc Toàn Cơ đánh bậy đánh bạ mà rơi vào man hoang, lại vừa khéo bị nàng nhặt được, cuối cùng đưa về nhà.
Tất cả những chuyện này dường như đều rất hợp lý. Thương Lam chưa bao giờ nghĩ loại nghiệt duyên này lại xảy ra trên người nàng.
Nàng đã thấy sắc nảy lòng tham, vì lòng ác niệm mà lừa gạt Ngọc Toàn Cơ. Ai ngờ Thiên Đạo luân hồi, nàng cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy, thật đáng đời.
Nếu thời gian quay trở lại ngày đó, Thương Lam sẽ không rảnh rỗi mà đi ra ngoài tuần tra lãnh địa. Như vậy sẽ không gặp phải đám nhện mặt quỷ kia, cũng sẽ không nhặt được Ngọc Toàn Cơ đang thoi thóp hơi thở.
Những chuyện trời xui đất khiến trên đời này trước nay đều không phải là sức người có thể khống chế, Thương Lam cũng biết trước nay vốn không có cái gọi là ‘thuốc hối hận’.
Nhưng, trong lòng nàng còn một chuyện chưa được chứng minh.
Chỉ thấy một bàn tay của Thương Lam dán vào ngực Ngọc Toàn Cơ, đầu ngón tay còn hơi run, thậm chí có chút không sờ rõ rốt cuộc đâu là xương quai xanh, đâu là ngực.
Thương Lam nhắm chặt mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, kết quả ở giữa hai chiếc xương sườn của Ngọc Toàn Cơ phát hiện một vết lõm sâu vào.
Nơi đó vốn phải có một cái xương sườn, nhưng bây giờ không biết vì nguyên nhân gì mà thiếu mất một chiếc.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Thương Lam không muốn biết.
Nàng trước đây chưa từng kiểm tra Ngọc Toàn Cơ thiếu một cái xương sườn, giờ xem ra, lại vẫn là do mình thô tâm đại ý.
Mọi chuyện xem ra đều đã sáng tỏ. Thương Lam cũng cảm thấy mình không có lý do gì để ở lại đây nữa.
Ngọc Toàn Cơ ngủ rất say. Thương Lam ngồi trên giường, đầu ngón tay từng tấc một vuốt ve làn da mềm mại tinh tế của đối phương.
Ngón tay đó dừng lại ở chiếc cổ tinh tế mềm mại của Ngọc Toàn Cơ. Ngay sau đó, năm ngón tay thon dài của Thương Lam bao trọn lấy phần cổ trắng nõn yếu ớt đó.
Hiện tại, Thương Lam chỉ cần dùng một chút lực, mọi sự giày vò này đều sẽ đột ngột im bặt.
Nhưng tay Thương Lam chỉ dừng lại trên cổ Ngọc Toàn Cơ hai giây, rồi từ từ buông ra.
Hai chân mềm nhũn, Thương Lam quỳ trên mặt đất, lưu luyến không rời nhìn Ngọc Toàn Cơ đang ngủ say trên giường, dễ dàng tháo chiếc xích trên mắt cá chân.
Xiềng xích huyền thiết đối với nàng mà nói căn bản không đáng để nhắc tới, Thương Lam chỉ cần dùng móng tay khẽ cứa một cái, xiềng xích liền đứt ra.
Trên cổ tay còn quấn ‘dây trói tiên’. Thứ này đối với Thương Lam mà nói, cũng chỉ là một vật có thể dễ dàng tháo xuống.
Bị ‘dây trói tiên’ trói buộc, linh lực toàn bộ bị phong ấn. Nhìn Thương Lam tay không tấc sắt, trên thực tế đây là nàng cam tâm tình nguyện, không muốn làm mất hứng của Ngọc Toàn Cơ.
Nếu Ngọc Toàn Cơ yêu nàng sâu đậm, trong lòng có nàng, Thương Lam dù là cả đời bị trói buộc, cả đời không thể sử dụng linh lực, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng hôm nay đối mặt với lựa chọn sống hay chết, Thương Lam đương nhiên không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn sống sót.
Nếu là vì Ngọc Toàn Cơ mà chết, nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là đưa thân thể của mình cho một người khác không liên quan sử dụng, Thương Lam thà rằng ‘hồn phi phách tán’.
Nhưng ‘hồn phi phách tán’ căn bản không phải tác phong của nàng. Thương Lam không ngốc như vậy, nàng tuyệt đối không thể nào hy sinh chính mình, để thành toàn Ngọc Toàn Cơ và người yêu của nàng ấy.
Môi Thương Lam nhẹ nhàng dán lên chiếc bụng nhỏ mềm mại của Ngọc Toàn Cơ. Nàng lưu luyến không rời đặt một nụ hôn lên đó, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nhãi con ngoan, mẹ ở đây xin lỗi con, con của mẹ, Thương Lam, là con rồng anh tuấn nhất và xinh đẹp nhất trên đời.”
“Con phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm gây chuyện, mẹ… mẹ sau này sẽ quay về thăm con.”
Một bàn tay của Thương Lam dán vào bụng nhỏ của Ngọc Toàn Cơ, nhận thấy quả trứng kia động đậy, liền kinh ngạc cười nói: “Con đang nói lời tạm biệt với mẹ sao, mẹ phải đi rồi. Sau này cung điện hải dương giao cho con, con phải bảo vệ mẹ của con thật tốt, hiểu chưa?”
Trước khi đi, Thương Lam đã chuẩn bị vẹn toàn.
Nàng truyền một nửa linh lực của mình vào cơ thể Ngọc Toàn Cơ, nửa còn lại thì cho quả trứng rồng chưa thành hình.
Trong lúc nhất thời tiêu hao lượng lớn linh lực, môi Thương Lam trắng bệch, suýt nữa ngất đi. Nàng nghẹn ngào một chút, tháo ‘dây trói tiên’ ra, thắt thành một chiếc nơ con bướm đối xứng, đặt dưới gối đầu của Ngọc Toàn Cơ.
Làm đến nước này, Thương Lam trong lòng vẫn còn băn khoăn, nàng để lại chiếc túi càn khôn đầy bảo vật mang từ man hoang về.
Thương Lam muốn học những nữ chính trong tiểu thuyết mạng viết thư tuyệt tình, cũng viết một bản cho Ngọc Toàn Cơ. Nhưng nàng cảm thấy như vậy quá mức ủy mị, hơn nữa lỡ Ngọc Toàn Cơ không chấp nhận, thì chẳng phải nàng sẽ mất mặt lắm sao.
Đến cuối cùng, Thương Lam vẫn không kìm được. Nàng xé một tờ giấy từ trong thư phòng, cầm bút cắn trong miệng, thật sự không biết nên viết gì.
Người ta nói sau khi vợ chồng kết thúc một đoạn tình cảm, hai bên sẽ viết một bản ‘giấy thỏa thuận ly hôn’, chính thức tuyên bố quan hệ tan vỡ.
Thương Lam cũng không biết rốt cuộc nên làm thế nào, nàng thậm chí ngay cả ba chữ “giấy ly hôn” cũng không biết viết.
Rất nhanh, Thương Lam ‘linh cơ vừa động’, lấy điện thoại ra tìm kiếm ‘giấy ly hôn’, bắt chước chữ viết trên đó tự tay viết một bản.
Thương Lam trên tờ giấy trắng đó vẽ hai người đang nắm tay nhau. Người bên trái trên đầu có một đôi sừng, phía sau còn có một cái đuôi dài.
Hai người nắm tay nhau, phía sau đi theo một quả trứng đang nhảy nhót.
Đột nhiên, phía trên hai người xuất hiện một tia sét, chia cắt họ ra.
Đối với bức tranh này, Thương Lam lý giải nó là ‘ly hôn’.
Thương Lam hài lòng gập tờ ‘giấy ly hôn’ này lại, cũng đặt dưới gối đầu của Ngọc Toàn Cơ.
Ngay sau đó, Thương Lam cúi người, sửa sang lại chăn cho Ngọc Toàn Cơ, nhẹ nhàng đặt tay nàng ấy vào trong chăn, từ từ kéo lên.
Làm xong tất cả những điều này, Thương Lam giống như đi ra ngoài đi dạo, bước những bước thong dong đi về phía cửa.
Mở cửa phòng ngủ, khoảnh khắc một chân bước ra ngoài, Thương Lam quay đầu lại nhìn thật sâu vào Ngọc Toàn Cơ vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mọi âm thanh đều im lặng, bên trong trang viên yên tĩnh vô cùng.
Một vòng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, bóng dáng thon dài của Thương Lam trông vô cùng cô đơn.
Không biết là giải thoát hay là không nỡ.
Thương Lam lặng lẽ đứng trên tường đầu. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt màu vàng nhạt kia vô cùng bình tĩnh, nhìn lại cửa sổ phòng ngủ đang đóng chặt ở lầu hai.
Nhìn thật sâu một cái, Thương Lam lặng lẽ biến mất trong màn đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com