🍑 Cà cà đậu hủ
Chương 99: Cà cà Đậu Hủ - Nương tử kỹ thuật kém
Trứng rồng trong suối nước nóng lười biếng ngâm mình. Mặc dù nó trông có vẻ kiên cố không thể phá vỡ, nhưng trên vỏ trứng đã lờ mờ xuất hiện một vài vết nứt nhỏ li ti mà mắt thường khó nhìn thấy.
Từ suối nước nóng bên cạnh vọng đến từng đợt tiếng động ngắt quãng. Trứng rồng nghe ra đó là tiếng của mẹ mình. Nó tưởng mẹ bị thương nên phát ra những âm thanh có vẻ rất đau đớn, liền muốn nhảy qua xem xét.
Nhưng vừa rồi Thương Lam đã nói, dặn nó không được qua đó quấy rầy, nên trứng rồng đành phải chìm nghỉm trong nước bơi qua bơi lại, không màng đến chuyện bên ngoài cửa sổ nữa.
Bên kia suối nước nóng, Thương Lam đã giúp Ngọc Toàn Cơ mặc xong quần áo. Nàng dịu dàng bế bổng đối phương lên.
Cả hai đều đầy vẻ thỏa mãn, nhưng dường như đều đã quên mất một chuyện rất quan trọng.
Ngọc Toàn Cơ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta có phải quên mang thứ gì đó không?"
Thương Lam quay đầu lại nhìn, nói: "Hình như là quần áo. Lát nữa ta giặt sạch phơi khô là được. Nương tử đừng lo lắng nhiều như vậy, chúng ta về phòng trước đã."
Ngọc Toàn Cơ gật đầu, luôn cảm thấy có thứ gì đó bị bỏ quên, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, cũng không biết có phải vì ngâm nước quá lâu nên đầu óc bị ngâm mụ mị rồi.
Trứng rồng trong nước bơi qua bơi lại, một lát sau mơ màng buồn ngủ, thế mà trực tiếp rơi xuống đáy suối nước nóng ngủ luôn.
Trong phòng ngủ, Thương Lam ngồi ở mép giường, lấy ra chiếc điện thoại còn lại mấy vạch pin, đặt vào tầm tay Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, điện thoại lại sắp hết pin rồi. Đinh Lan và Ngạn Chỉ chỉ còn lại cục sạc cuối cùng, sạc được hai lần là không còn nữa."
Ngọc Toàn Cơ nhìn ngày, hôm nay là ngày 12, còn ba ngày nữa là đến đêm trăng tròn. Một cục sạc căn bản không thể dùng được đến lúc đó.
Mấy ngày nay Thương Lam nhàn rỗi buồn chán, xem đi xem lại "Chân Hoàn Truyện" mấy lần. Lần nào nàng cũng cố ý bỏ qua đoạn ở chùa Cam Lộ, bắt đầu xem từ đoạn Hi phi hồi cung. Xem nhiều lần, đến cả lời thoại nàng cũng thuộc lòng.
Hiện tại, Thương Lam vừa sạc điện thoại, vừa ngồi trên giường, tự nhiên quen thuộc ôm eo Ngọc Toàn Cơ, ôm nàng tiếp tục xem phim.
Ngọc Toàn Cơ nhìn đoạn Kỳ quý nhân mạo mưa to cầu kiến Hoàng hậu nương nương, bất đắc dĩ cười cười, nói: "A Lam, đoạn này nàng đã xem qua bảy tám lần rồi đấy."
Thương Lam quay đầu, hì hì cười với Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử, người ta chỉ cảm thấy đoạn này rất hay thôi mà, xem nhiều lần cũng có sao đâu. Lẽ ra nên tải nhiều bộ phim hơn, như vậy khi không có mạng vẫn có thể xem được nhiều phim khác."
Nghĩ đến Man Hoang không có mạng, không có đồ ăn gọi, không có máy chơi game, Thương Lam liền nhịn không được thở ngắn than dài: "Nương tử, ta muốn về nhà quá. Nơi này chẳng có gì cả. Ta muốn ăn lẩu, còn muốn ăn buffet nữa."
Ngọc Toàn Cơ thở dài một hơi, an ủi nói: "Đợi một chút, đợi ba ngày nữa chúng ta có thể quay về. Phượng Hoàng tiền bối không phải nói có cách đưa chúng ta ra ngoài rồi sao. Chúng ta phải tin tưởng nàng ấy."
Hai người ôm nhau chuẩn bị ngủ, Thương Lam vừa tắt đèn đuốc nhân ngư, nhắm mắt lại, hôn lên trán Ngọc Toàn Cơ. Kết quả đột nhiên có thứ gì đó chui vào chăn, dán vào chân nàng bò lên trên, làm Thương Lam sợ đến mức đột nhiên vén chăn lên.
Ngọc Toàn Cơ cũng bị kinh động. Nàng nhìn theo ánh mắt Thương Lam, nhìn kỹ lại, chỉ thấy ở chân hai người là một quả trứng rồng đen kim.
"..."
Lúc này Ngọc Toàn Cơ cuối cùng cũng hiểu, rốt cuộc họ đã bỏ quên thứ gì ở suối nước nóng.
Quả trứng rồng này "cục cục" lăn đến giữa hai người, tìm thấy một chỗ ấm áp thoải mái để nằm. Nó còn dùng cái "đầu" nhọn thân mật cọ cọ lên cánh tay Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam không biểu cảm nhìn cái "kẻ xấu" thấy chỗ hở liền chui vào này, liếc mắt với Ngọc Toàn Cơ, đối phương lại cười đến buồn cười.
Nhìn quả trứng này nằm chắn giữa hai người, Thương Lam cảm thấy nó muốn phá hoại chuyện tốt của mình và Ngọc Toàn Cơ, rầu rĩ không vui nói: "Nương tử còn cười, ta tìm cho nó một cái tổ bỏ vào thôi."
Nói rồi, Thương Lam liền nhéo quả trứng này xuống giường, nhưng trứng rồng lại bướng bỉnh nhảy ra khỏi tay nàng, lặng lẽ đứng trên giường không nhúc nhích, dường như là một bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngực.
Ngọc Toàn Cơ cười cười, nằm trên giường dùng tay chọc chọc trứng rồng, ngoắc ngoắc tay với Thương Lam, nói: "A Lam, lại đây đi, chúng ta cùng nhau ngủ."
Thương Lam luôn cảm thấy quả trứng này chướng mắt, nhưng Ngọc Toàn Cơ đã nói vậy, thì nàng cũng chỉ có thể giấu hết sự không vui trong lòng đi.
Trứng rồng trên giường rất ngoan. Ngọc Toàn Cơ tựa vào đầu giường, đặt nó trên bụng dưới của mình, dùng ngón tay chọc chọc nó, ngay sau đó nó liền ngã xuống không dậy nổi.
Giây tiếp theo, trứng rồng liền đột nhiên đứng lên, giống như một con lật đật nhỏ xinh xắn.
Thương Lam tựa vào vai Ngọc Toàn Cơ, cũng vươn ngón tay chọc chọc nó, phát hiện tiểu gia hỏa này cũng rất nể tình, chọc là ngã, ngã rồi lập tức đứng lên, ngay sau đó chơi xoay vòng đủ kiểu.
Ngọc Toàn Cơ cười khẽ ra tiếng, nói: "Thật đáng yêu."
Thương Lam nhìn cảnh tượng ấm áp hài hòa như vậy, trong lòng ấm áp, liền dán lòng bàn tay lên trứng rồng, nhẹ giọng xin lỗi vì sự hẹp hòi của mình lúc nãy.
Trứng rồng dường như đã hiểu chuyện hơn nhiều. Mới ra đời không lâu đã suýt làm Long đàm long trời lở đất, nhưng bây giờ lại rất nghe lời, không nghịch ngợm gây sự nữa.
Ngọc Toàn Cơ vô cùng hài lòng, cảm thấy Thương Lam đã trưởng thành, trứng rồng cũng biết nghe lời, thế là thở phào nhẹ nhõm.
Hai người và một quả trứng cứ như vậy hài hòa ngủ chung. Thương Lam nhìn sinh mệnh nhỏ bé này, trong lòng cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, Thương Lam siết chặt ôm Ngọc Toàn Cơ, tiện thể kẹp quả trứng này ở giữa hai người, nhẹ giọng nói: "Ta luôn quên nó là con của chúng ta, là sinh mệnh ta và nương tử cùng nhau tạo ra. Sao ta có thể có thành kiến với nó được."
Ngọc Toàn Cơ vốn đã nhắm mắt lại, nghe lời này của Thương Lam liền mở mắt ra, cười nói: "Đúng vậy. Nó còn rất ngoan. Nếu nàng nói mình chưa từng trải qua tình thương của mẹ, chi bằng cứ tiếp tục kéo dài tình yêu này xuống đi."
Thương Lam gật đầu, cảm thấy lời Ngọc Toàn Cơ nói rất có lý. Nàng là một người mẹ, không thể hẹp hòi. Đáng sợ hơn là, sao nàng lại có thể cảm thấy trứng rồng muốn tranh giành tình cảm với mình chứ.
Trong lòng đã nghĩ thông suốt tất cả, Thương Lam quyết định nhìn thẳng vào thân phận của mình. Giờ đây nàng không chỉ là thê tử của Ngọc Toàn Cơ, mà còn là mẹ của trứng rồng.
Ngọc Toàn Cơ cũng vậy. Hai người họ cùng gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con ruột này.
Đêm đã khuya, Thương Lam vẫn mở to mắt, trong lòng ôm Ngọc Toàn Cơ và trứng rồng.
Người phụ nữ trong lòng đã ngủ say, Thương Lam có thể nghe rõ tiếng hít thở của nàng, nhưng nàng lại không có chút buồn ngủ nào.
Thương Lam cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình đang ngang ngạnh cái gì, nàng lặng lẽ thở dài một hơi, không để ai nghe thấy, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cố gắng ép mình ngủ.
Thương Lam chỉ khẽ nhúc nhích cánh tay trái, kết quả Ngọc Toàn Cơ đang gối lên cánh tay phải của nàng lại từ từ mở mắt.
"A Lam, sao nàng vẫn chưa ngủ?" Ngọc Toàn Cơ mở đôi mắt mơ màng, giọng nói nghe có vài phần khàn khàn và lười biếng. Nàng lười biếng khẽ đập vào lòng Thương Lam, nói: "Có phải đang suy nghĩ cách ấp trứng, cách nuôi con không?"
Thương Lam gật đầu. Vốn dĩ nàng chỉ cần dốc hết ruột gan với một mình Ngọc Toàn Cơ, nhưng bây giờ lại thành một người cộng thêm một quả trứng, dường như có một loại áp lực vô hình đè nặng lên vai nàng.
Theo tính cách độc lai độc vãng của Thương Lam, rồng đại khái là loài động vật sống một mình. Nàng bây giờ lại cảm thấy trứng rồng đã có thể thoát khỏi sự chăm sóc của nàng và Ngọc Toàn Cơ.
Nhưng đã sinh thì phải nuôi, nếu không thì đừng sinh. Loại vấn đề đơn giản này Thương Lam không phải không hiểu, cũng không biết rốt cuộc kẹt ở chỗ nào.
Ngọc Toàn Cơ cũng biết nàng trong lòng đang ngang ngạnh, chỉ cố gắng an ủi nàng, cười nói: "Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này, nàng không cần nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là được."
Thương Lam lắc đầu, nói: "Không được. Trứng rồng là nương tử sinh ra, ta là bạn đời của nàng, nhiệm vụ ấp trứng rồng phải giao cho ta. Nương tử chẳng lẽ không muốn nhìn xem con rồng nhỏ bên trong vỏ trứng rốt cuộc trông như thế nào sao?"
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi: "Thế thì ta lại rất muốn. Chi bằng thế này đi, chúng ta đoán xem con rồng nhỏ bên trong vỏ trứng rốt cuộc là màu gì. Nàng có muốn cá cược với ta không?"
Thương Lam vừa nghe đến hai chữ "cá cược", trong lòng tuy nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói: "Cờ bạc có hại cho sức khỏe."
"Ồ?" Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, một tay nhẹ nhàng dán lên đùi Thương Lam, cười hỏi: "Có hại cho sức khỏe à? Lúc trước nàng cá cược với ta đâu có nói như vậy. Nếu nàng không thích, vậy chúng ta không cược nữa. Coi như lời này ta chưa từng nói."
Lời này của Ngọc Toàn Cơ vừa dứt, ánh mắt nàng liền siết chặt lấy đôi mắt Thương Lam, nhận thấy đối phương dường như có chút ngo ngoe, Ngọc Toàn Cơ tiếp tục nói: "Vốn dĩ chỉ muốn tìm một việc thú vị hơn để giết thời gian. Man Hoang cũng chẳng có gì hay ho, nhưng không ngờ nàng lại không có hứng thú."
Nói rồi, Thương Lam nhanh chóng nói: "Có hứng thú! Có hứng thú thật sự!"
Nói xong lời này, Thương Lam nhìn vào cặp mắt đầy ý cười của Ngọc Toàn Cơ, lập tức biết mình lại bị lừa. Nàng lại trúng "quỷ kế" của Ngọc Toàn Cơ rồi.
Thương Lam hỏi: "Đã vậy, thì lần này đến lượt nương tử nói nội dung cá cược là gì."
Ngọc Toàn Cơ nhếch khóe môi, nói: "Thế này đi. Chúng ta sẽ đoán con có màu gì. Nếu đoán đúng, người kia sẽ phải đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của đối phương. Nếu đoán sai, thì phải dốc hết sức mình để thỏa mãn người thắng. Rất đơn giản."
Đơn giản thì đơn giản, thú vị cũng rất hay, nhưng phải trả "cái giá" chắc chắn không nhỏ.
Nhưng loại cá cược không biết trước này mới là hay nhất. Thương Lam vui vẻ đồng ý, nóng lòng muốn thử.
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Vậy ta đi trước nhé. Ta cảm thấy con phải là một con hắc long, nhưng hoa văn trên vảy là màu vàng kim, giống màu mắt của nàng."
Lời này thật ra giống hệt với suy đoán trong lòng Thương Lam. Hoa văn của rồng và trứng rồng phải tương ứng với nhau.
Nhưng Ngọc Toàn Cơ đã chiếm trước. Thương Lam linh cơ khẽ động, nói: "Vậy ta đoán con chắc chắn là một con tiểu bạch long. Nàng đừng nhìn vỏ trứng là màu đen, lỡ đâu bên trong bị đột biến thì sao."
Loại lời nói vô căn cứ này, cũng chỉ có Thương Lam mới có thể nói ra. Ngọc Toàn Cơ cười cười, gật đầu nói: "Được. Lời này của nàng ta nhớ kỹ. Chờ khi con phá xác, chúng ta sẽ chờ xem nhé."
Thương Lam đương nhiên biết không thể ấp ra một con tiểu bạch long. Lần cá cược trước, Ngọc Toàn Cơ cố ý nói ra lời đó, lần này nàng cũng muốn cố ý, để thỏa mãn Ngọc Toàn Cơ một cách mạnh mẽ.
Đêm đã khuya, trứng rồng trong lòng cũng đã an tĩnh lại. Ngọc Toàn Cơ dùng đầu ngón tay thử nhẹ nhàng vuốt ve, phát hiện nó đã ngủ say. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía Thương Lam.
Thương Lam nhận được ám chỉ, cắn môi dưới, cẩn thận tiếp nhận quả trứng rồng từ tay Ngọc Toàn Cơ. Sau đó dùng chăn mềm mại tạo thành một cái tổ nhỏ, đặt trứng rồng vào trong.
Trứng rồng ngủ rất say, bị hai người lăn qua lộn lại như vậy, căn bản không tỉnh.
Thương Lam thở phào nhẹ nhõm, lại lấy một chiếc khăn lụa che lên trên, sau đó đi theo Ngọc Toàn Cơ, đến gần thư phòng.
Cửa thư phòng bị Thương Lam đóng chặt, người bên ngoài không thể mở ra. Chỉ có Thương Lam mới có thể mở từ bên trong.
Làm xong tất cả, Thương Lam quay người lại, liền thấy Ngọc Toàn Cơ ngồi ở ghế bàn làm việc, một tay đã nhẹ nhàng cởi dây lưng áo ngủ.
Áo ngủ của Ngọc Toàn Cơ được làm từ tơ tằm, mặc trên người lạnh lạnh trơn tuột, dường như không có gì.
Thật ra Ngọc Toàn Cơ căn bản không cần cởi dây lưng. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra, cổ áo ngủ bằng tơ lụa sẽ từ vai chảy xuống.
Thương Lam lập tức đi tới. Ngọc Toàn Cơ duỗi dài tay ôm cổ nàng, ngẩng đầu nói: "A Lam, lại bắt đầu sưng rồi. Nàng mau giúp ta đi."
"Hai ngày nay ta không ăn cơm, chỉ uống sữa là có thể no rồi." Thương Lam nói xong câu đó, nhếch khóe môi, ngồi xổm trước mặt Ngọc Toàn Cơ, hai tay chống trên đùi nàng, nói: "Nương tử vất vả."
Ngọc Toàn Cơ cười cười, một tay nhéo sau gáy Thương Lam, ấn đầu nàng dán vào mình, nói: "Còn nói nữa. Ta cũng không ngờ lại như vậy, thật là vượt quá phạm trù sinh học."
Thương Lam nghe Ngọc Toàn Cơ lẩm bẩm, vẫn lo uống. Miệng còn lầm bầm nói: "Cơm nào cháo nào, đều không ngon bằng nương tử."
Ngọc Toàn Cơ "phì" một tiếng bật cười. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thương Lam, giọng khàn khàn nói: "Nàng nói vậy cũng nghe không hiểu. Lần này nàng thu nanh lại, chậm một chút thôi."
Trong lỗ mũi Thương Lam phát ra tiếng rầm rì. Nàng nói: "Mỗi lần như vậy ta đều không khống chế được mình. Ta muốn biến thành nguyên hình, quấn lên người nàng, há miệng cắn sau gáy nàng, làm nàng không có cách nào cử động, chỉ có thể quấn lấy ta, cùng ta giao phối."
Giữa loài rắn giao phối cũng là như thế. Nếu dựa theo quy luật tự nhiên, rồng và rắn thật ra không có khác biệt lớn, thậm chí cả cách giao phối cũng không khác.
Ngọc Toàn Cơ nghe lời này nhịn không được hỏi: "Nàng muốn cắn sau gáy ta? Tại sao ta chưa từng thấy nàng làm như vậy?"
Thương Lam liếm môi, áp vào Ngọc Toàn Cơ hôn môi nàng, nói: "Như vậy sẽ rất đau rất đau. Ta không nỡ. Mỗi lần sắp không thể khống chế, ta liền sẽ cắn thật mạnh lưỡi mình, như vậy ta sẽ tỉnh táo lại, không bị dục vọng chi phối."
Kỳ động dục của rồng cũng không dễ chịu. Trước khi gặp Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam chưa bao giờ biết mình còn có kỳ động dục tồn tại.
Sau này phát hiện không ổn, Thương Lam liền luống cuống.
Giờ đây mọi điểm nghi vấn đều đã được hóa giải. Thương Lam cũng biết Ngọc Toàn Cơ sẽ không dễ bị thương như vậy, chỉ là nỗi đau khi giao phối thật sự không dễ chịu, thậm chí là khó có thể chịu đựng.
Cho nên, từ đầu đến cuối, Thương Lam đều không nói với Ngọc Toàn Cơ. Bản năng chảy trong xương cốt nói cho nàng, nàng muốn cắn sau gáy bạn đời, quấn chặt lấy đối phương, cho đến khi nhận thấy đối phương không còn sức lực để thoát ra, liền có thể tùy ý hưởng thụ phần tình triều ngọt ngào đó.
Cách giao phối như vậy đối với bất kỳ sinh vật nào cũng đều rất tàn nhẫn. Nhưng nếu không làm vậy, dục vọng trong xương cốt Thương Lam sẽ không thể được thỏa mãn.
Có rất nhiều lần, Thương Lam đều bàn tính ở sau lưng Ngọc Toàn Cơ, mài sắc răng nanh, ý đồ cắn vào sau gáy yếu ớt mảnh khảnh của nàng.
Nhưng Thương Lam biết, làm vậy sẽ làm người phụ nữ này bị thương, nên chỉ có thể dùng lý trí để áp chế thiên tính và bản năng, thậm chí không tiếc tổn thương chính mình, cũng không muốn người mình yêu chịu sự tra tấn của đau đớn.
Ngọc Toàn Cơ nghe lời này của Thương Lam, lẩm bẩm một mình: "Lời này sao nàng chưa bao giờ nói với ta? Mỗi lần chúng ta làm, ta luôn cảm thấy nàng dường như không vui vẻ như vậy, có khi còn nhăn mày, dường như là đang kiềm chế cái gì đó. Không ngờ... không ngờ hóa ra là như thế này."
Trách không được mỗi lần kết thúc, Thương Lam luôn nắm lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ, há miệng dùng răng nhẹ nhàng mài, dùng phương pháp gãi không đúng chỗ ngứa này để thỏa mãn dục vọng của mình.
Thương Lam nói sang chuyện khác: "Nương tử, không nói chuyện này nữa. Nàng bây giờ còn khó chịu không? Nếu đỡ hơn rồi, vậy chúng ta về ngủ đi, đã khuya lắm rồi."
Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, hai tay ôm lấy gương mặt Thương Lam, nói: "Nàng vì ta hi sinh quá nhiều, A Lam. Lần này, ta muốn nàng không kiềm chế dục vọng của mình, tận tình cùng ta làm có được không?"
Thương Lam lắc đầu mạnh, kiên quyết không đồng ý lời này của Ngọc Toàn Cơ, nhanh chóng nói: "Nương tử, không được. Nàng... nàng sẽ bị ta làm hỏng mất."
Ngọc Toàn Cơ dùng chân câu lấy eo Thương Lam, áp vào người nàng, cười nói: "Nàng quên rồi sao, ta có vảy hộ tâm trên người. Ta sẽ không có chuyện gì đâu."
"Nhưng mà..." Thương Lam muốn nói lại thôi: "Nhưng... bị áp chế sẽ rất đau. Ta không thể đối với nàng như vậy. Thật ra ta cũng không khó chịu như thế. Ta chỉ không có cách nào thỏa mãn dục vọng thôi. Làm xong nàng cho ta cắn hai miếng là được rồi."
Ngọc Toàn Cơ lại mỉm cười: "Không sao đâu. Mỗi lần nàng đều làm ta vui vẻ, thỏa mãn như vậy. Chúng ta là bạn đời, là người thân mật nhất trên đời này. Ta cũng muốn cho nàng được thỏa mãn nhất."
Thương Lam cắn môi dưới, bị lời này của Ngọc Toàn Cơ làm cảm động, nhưng lý trí rất nhanh liền chiếm thượng phong. Nàng lắc đầu nói: "Không được, chính là không được. Nói gì cũng không được. Lỡ đâu ta phát điên, cắn cổ nàng... thành hai cái lỗ thủng..."
Thấy Thương Lam nói gì cũng không chịu, Ngọc Toàn Cơ đành phải từ bỏ: "Được rồi. Nhưng hôm nay có thể để ta thỏa mãn nàng không?"
Thương Lam ngẩn người, hỏi: "Có ý gì?"
Ngọc Toàn Cơ đặt tay lên bụng dưới Thương Lam, nói: "Mỗi lần nàng đều là người chủ động. Lần này ta muốn thử xem chúng ta cùng nhau thì sẽ thế nào."
Thương Lam mở to mắt: "Nương tử, nàng đang nói đến ma xay đậu hủ..."
Ngọc Toàn Cơ véo nhẹ gáy Thương Lam, trán hai người dán vào nhau, cười gật đầu nói: "Đúng vậy. Lần này nàng giao mình cho ta có được không. Ta bảo đảm ta sẽ hầu hạ nàng rất thoải mái."
Trong lòng Thương Lam ngứa ngáy, càng nghĩ càng vui vẻ. Cái đuôi phía sau cũng vọt ra, không tự chủ được mà đung đưa theo cơ thể.
Trước đây, trước mặt Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam sẽ không dễ dàng để lộ cái đuôi của mình. Cái đuôi của nàng linh hoạt nhất, sẽ không chịu sự khống chế mà bộc lộ ra một mặt không ai biết theo suy nghĩ của đại não.
Nhưng bây giờ, Thương Lam đã sớm quen làm như vậy trước mặt Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam nhìn thư phòng nhỏ hẹp, luôn cảm thấy nơi này quá nhỏ, không đủ cho nàng phát huy, hận không thể dọn một chiếc giường đặt trong thư phòng.
Ngọc Toàn Cơ nhìn ra ý đồ của Thương Lam, cười nói: "Chi bằng thế này đi. Ngày mai chúng ta làm một cái giường mới đặt trong thư phòng. Như vậy chúng ta có thể vừa viết chữ, vừa đọc sách, còn có thể vừa làm chuyện thú vị. Nàng thấy thế nào?"
Thương Lam vỗ tay: "Thật là hay quá!"
Đêm đã khuya, trứng rồng cô đơn nằm trong căn phòng lớn.
Cửa thư phòng đóng chặt, nhưng vẫn từ khe hở nhỏ hẹp lờ mờ truyền ra từng đợt u hương.
Thương Lam không biến thành long thân, ngược lại chỉ dùng cơ thể người. Ngọc Toàn Cơ ngồi trên người nàng, hai người mười ngón tay đan vào nhau.
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ không xê dịch, dừng lại trên mặt Thương Lam, đem mọi sắc thái trong mắt nàng, thậm chí cả độ cong nhíu mày khẽ khàng cũng khắc sâu vào trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Toàn Cơ chú mục Thương Lam ở góc độ này. Long tính vốn dâm, Thương Lam đương nhiên cũng không hề che giấu, luôn luôn muốn kêu liền kêu, không hề tiếc rẻ khích lệ Ngọc Toàn Cơ làm rất tốt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người thực lực tương đương, nhưng Ngọc Toàn Cơ dù sao cũng là con người, thể chất kém xa hắc long. Không bao lâu, nàng đã gục trên người Thương Lam, ngay cả việc ngồi dậy cũng không có sức.
Thương Lam cười cười, nhìn Ngọc Toàn Cơ sức cùng lực kiệt, đảo người lại, trông có vẻ tươi tắn, không có chút mệt mỏi nào.
Trên mặt Ngọc Toàn Cơ đầy mồ hôi, mí mắt và lông mi cũng bị mồ hôi dính lại. Nàng thậm chí không còn sức để mở mắt.
Mắt nhìn lại bị Thương Lam một lần nữa ngăn chặn, Ngọc Toàn Cơ từ từ mở mắt, yếu ớt nói: "Sao nàng... sao thể lực tốt vậy?"
Thương Lam cười ôm eo Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nương tử quên rồi sao. Ta là rồng. Nếu chút trình độ này cũng mệt đến thở hổn hển, chi bằng trực tiếp khai trừ long tịch của ta đi."
Ngọc Toàn Cơ từ từ nhắm mắt lại, giọng nói mờ ảo, không tiếng động: "Ta thua. Vẫn là nàng làm đi."
"Nương tử mệt quá rồi." Thương Lam cúi đầu, hôn cằm Ngọc Toàn Cơ, nói: "Nghỉ sớm một chút đi. Ta biết chỗ nàng đã không có cảm giác nữa. Còn nói muốn làm ta sướng đến đầu óc thông suốt. Bây giờ xem ra, chỉ có nương tử sướng thôi."
Ngọc Toàn Cơ lại từ từ mở mắt, luôn cảm thấy lời này của Thương Lam nghe có vẻ kỳ lạ.
Rất nhanh, Ngọc Toàn Cơ đã nắm bắt được điểm quan trọng nhất trong câu nói, nàng không thể tin hỏi: "Ý gì? Biểu cảm và giọng nói của nàng vừa rồi, chẳng lẽ đều là cố ý làm ra để kích thích ta?"
"..."
Thương Lam hiếm hoi ngây người, lắc đầu nói: "Không có. Nương tử rất lợi hại. Ta vừa rồi suýt ngất đi đấy."
Chỉ trong hai giây do dự, Ngọc Toàn Cơ lập tức hiểu ra, hóa ra Thương Lam đang lừa nàng. Vừa rồi mình ra sức thể hiện như vậy, đối phương dường như không có cảm giác lớn nào.
Nghĩ đến đó, Ngọc Toàn Cơ liền quay người lại, dùng lưng đối diện với Thương Lam, không muốn nói thêm lời nào với nàng.
Thương Lam thấy vậy còn tưởng Ngọc Toàn Cơ đang thẹn thùng, liền thân mật dán lên. Kết quả vừa ôm lấy người phụ nữ, Ngọc Toàn Cơ liền nói: "Ta thật vô dụng. Nàng thật sự không có cảm giác sao. Vì ta không tin nàng thật sự không có cảm giác. Ta đã mệt đến cái dáng vẻ đó rồi, sao nàng có thể không có cảm giác được?"
Thương Lam trở mình, đối diện với mặt Ngọc Toàn Cơ, lại phát hiện đối phương lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
Thấy Ngọc Toàn Cơ có chút hoài nghi nhân sinh, Thương Lam cũng biết mình không "lừa" được nữa, dứt khoát nói tuốt tuồn tuột: "Nương tử, thật ra... ta vẫn có cảm giác, nhưng không nhiều lắm."
Ngọc Toàn Cơ chớp chớp mắt, lắc đầu: "Ta không tin. Nàng lại muốn lừa ta đúng không. Chẳng lẽ kỹ thuật của ta lại kém như vậy sao, rõ ràng ta đều có cảm giác, tại sao nàng lại không có?"
Thương Lam rũ mi xuống, suy nghĩ một chút, giải thích nói: "Đại khái là do thể chất khác nhau. Nàng cũng biết cấu tạo cơ thể ta tuy giống con người, nhưng nhân thân là ta huyễn hóa ra. Trước khi gặp nàng, ta luôn dùng chân thân tiếp người. Ta cũng không rõ rốt cuộc có phải vì nguyên nhân này hay không."
Ngọc Toàn Cơ nhắm mắt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thương Lam, nói: "Ta bây giờ muốn trở về."
Thương Lam vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Bây giờ? Nương tử có chuyện gì gấp sao?"
Ngọc Toàn Cơ nhéo vành tai Thương Lam, nói: "Khi rời nhà, nàng đã tháo khuyên tai xuống. Bây giờ nàng cũng không có cách nào thể nghiệm được cảm giác của ta."
Thương Lam vừa nghe lời này liền có chút chột dạ, nàng nói: "Ta... ta... ta lúc đó đã ly hôn với nàng, lại mang khuyên tai đó, chẳng phải sẽ làm nàng tìm được vị trí của ta, vậy chẳng phải ta chạy trốn uổng công sao."
Ngọc Toàn Cơ tức cười. Nàng trực tiếp nắm lấy cổ tay Thương Lam, chỉ vào chiếc nhẫn xương ở ngón áp út tay trái, hỏi: "Không phải nói ly hôn với ta sao? Cái nhẫn này sao vẫn còn đeo trên tay?"
Thương Lam nghe vậy, càng thêm chột dạ, lắp bắp giải thích: "Ta ta ta... ta lúc đó quên tháo xuống. Ai làm cái nhẫn này dùng xương của ta làm, ta cũng chưa nhận thấy sự tồn tại của nó."
Lời nói này nghe cũng rất có lý. Ngọc Toàn Cơ lười chấp nhặt với Thương Lam, hỏi: "Đúng rồi, ai nói với nàng chuyện giấy chứng nhận ly hôn?"
Thương Lam lúc này mới chợt nhớ ra, khi mình rời khỏi trang viên, đã tự tay vẽ một tờ giấy ly hôn đặt ở mép giường. Nàng giải thích: "Ta thấy trên điện thoại, nếu ly hôn thì nhất định phải có giấy ly hôn. Nhưng ta lại không muốn đánh thức nàng. Ta biết nếu trực tiếp nói ly hôn trước mặt nàng, thì ta chết chắc, làm sao có thể trốn thoát được?"
Sắc mặt Ngọc Toàn Cơ càng lúc càng đen, nàng cười nhưng không cười nói: "Được, rất tốt."
Thương Lam luôn cảm thấy những lời này rất kỳ lạ. Nàng mở to mắt nhìn, đối diện với đôi mắt đầy mưa bão của Ngọc Toàn Cơ, sợ đến mức không dám thở mạnh một chút.
Ngọc Toàn Cơ nói: "Đơn phương ly hôn là không được phép. Huống chi nàng tự tay vẽ giấy ly hôn, chẳng lẽ không cảm thấy đây là đang lừa gạt người sao? Nàng cho rằng ta thật sự dễ lừa như vậy?"
Thương Lam vốn định nói nghi thức không thể thiếu, nhưng khi nàng nhìn đôi mắt đầy bão táp sắp ập tới của Ngọc Toàn Cơ, liền nuốt tất cả lời định nói vào trong, cũng không dám nói bậy thêm một câu.
Sáng sớm hôm sau, Thương Lam đã tỉnh giấc từ sớm. Ngọc Toàn Cơ bên cạnh vẫn còn ngủ say, trong lòng ôm một quả trứng rồng màu đen, đang ngủ rất ngon.
Còn ba ngày nữa là đến đêm trăng tròn, nói cách khác còn ba ngày, Thương Lam có thể về lại trang viên lớn của mình, ăn pizza, gà rán, cơm hộp, lẩu và BBQ nướng. Nàng còn có thể tận hưởng cảnh đẹp khắp thế giới.
Cũng không biết trứng rồng khi nào mới có thể phá xác. Thương Lam nhớ lại con rồng nhỏ mà mình đã vẽ trên tờ giấy ly hôn, ngu ngốc đuổi theo sau lưng nàng và Ngọc Toàn Cơ, thật ra còn rất đáng yêu.
Nghĩ đến đây, Thương Lam quyết định không đánh thức Ngọc Toàn Cơ, mà cẩn thận vén chăn lên, mặc áo khoác và giày, rón rén đi ra ngoài.
Ra ngoài rồi, Thương Lam thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn Ngọc Toàn Cơ ngủ một giấc thật ngon. Rồng thì không biết mệt, dù một tháng không ngủ cũng không sao, nhưng con người thì khác, hơn nữa Ngọc Toàn Cơ vừa sinh con, cơ thể cũng mệt mỏi hơn bình thường.
Rời khỏi Long đàm, Thương Lam bay về hướng nhà Minh Hoàng. Nàng không tin lần này đến, hai người kia vẫn còn trốn trong phòng không ra.
Thương Lam trong chớp mắt đã đến trước cửa nhà Minh Hoàng. Có vết xe đổ lần trước, Thương Lam lễ phép hơn, đứng ở cửa gõ gõ.
Một lúc lâu sau, cửa từ bên trong mở ra, lộ ra đôi mắt có chút hoảng sợ của Lục Huyền, nàng không thể tin hỏi: "Ngươi là ai?"
Thương Lam ngó trái ngó phải, nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng cũng ý thức được Lục Huyền nói chính là mình, chỉ vào mũi mình nói: "Ngươi đang hỏi ta sao? Ta là Thương Lam, ngươi không mất trí nhớ chứ."
"Tuyệt đối không phải." Lục Huyền vẻ mặt cảnh giác đứng ở cửa, trước sau không chịu cho Thương Lam vào, lắc đầu nói: "Con ác long kia sẽ không có lễ phép như ngươi. Cho nên ta dám chắc, ngươi nhất định là giả mạo!"
Mắt thấy hai người giương cung bạt kiếm, sắp sửa đánh nhau lần nữa, Minh Hoàng từ trong sân đi ra, nhận thấy dao động linh lực trên người hai người, nghi hoặc hỏi: "Hai đứa đứng ở cửa làm gì, sao không vào?"
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng: "Hừ, con mèo ngu ngốc này nói ta là giả mạo. Ta đường đường là Hắc Long đại vương, yêu quái nào ăn gan hùm mật gấu dám giả mạo ta?"
Lời vừa dứt, Lục Huyền chủ động nhường đường, cho Thương Lam vào, nói: "Xin lỗi, ta nhầm rồi, ngươi là thật."
Minh Hoàng vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì, hai người này nhất định lại gây mâu thuẫn. Nàng buồn cười nói: "Được rồi, mau vào đi. Ta nấu một ít trà mơ."
Thương Lam mắt sáng lên, nói: "Trà mơ à, nương tử ta thích uống nhất. Đến lúc đó ngươi gói cho ta một ít mang về."
Minh Hoàng bất đắc dĩ cười. Lục Huyền đứng một bên, hận không thể dùng ánh mắt bắn chết con ác long trắng trợn chiếm đoạt này.
Thương Lam vào nhà Minh Hoàng, thuần thục tự nhiên như về nhà mình. Nàng ngồi một cách thoải mái, nói: "Phượng Hoàng già, ta đến đây có hai việc muốn hỏi ngươi."
Minh Hoàng rót một ly trà mơ, hỏi: "Chuyện gì? Chẳng lẽ là trứng rồng."
Thương Lam gật đầu, nói: "Đúng vậy. Từ khi trứng rồng xuất thế, nó nghịch ngợm gây sự đến không thể kiềm chế..."
"Ngươi nói cái gì?" Lục Huyền, người đã lâu không nói gì, nghe lời này liền mất bình tĩnh. Nàng không thể tin hỏi: "Ý ngươi là, trứng rồng của ngươi có tính cách giống ngươi?"
Thương Lam nói một cách hiển nhiên: "Chứ còn sao. Con của bổn vương, tính cách đương nhiên giống bổn vương."
Lục Huyền dùng sức nhéo nhéo giữa hai lông mày, không muốn tiếp tục nghe nữa, dứt khoát vác cuốc ra ngoài làm việc.
Chờ Lục Huyền đi rồi, Minh Hoàng bất đắc dĩ cười, hỏi: "Trừ chuyện này ra, còn gì nữa không?"
Thương Lam nói: "Còn một vấn đề quan trọng hơn. Hai ngày nay ta vẫn không thấy trứng rồng phá xác. Hơn nữa vỏ nó rất cứng. Ta cũng không biết cách ấp trứng, nên đến đây hỏi ngươi rốt cuộc phải ấp trứng như thế nào mới có thể phá xác."
Minh Hoàng cười nói: "Trứng rồng khác với trứng của các loài đẻ trứng khác. Thật ra có ấp hay không cũng chẳng sao. Vẫn phải xem ý nguyện của trứng rồng. Nó muốn phá xác thì sẽ trực tiếp phá xác. Nhưng còn có một trường hợp khác, chính là phải xem trứng rồng có cơ duyên này hay không. Khi thời cơ đến, vỏ trứng rồng sẽ tự vỡ."
Nghe xong những lời này của Minh Hoàng, Thương Lam cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng cũng biết quả trứng này bất cứ lúc nào cũng có khả năng tự mình nở.
Trước hết ghi nhớ tin tức tốt này, Thương Lam lại hỏi: "Phượng Hoàng già, ngươi nói cách tốt nhất để rời khỏi Man Hoang rốt cuộc là gì vậy. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nơi này so với Nhân giới, quả thực như địa ngục vậy!"
Minh Hoàng cười cười: "Chỉ giáo cho?"
Thương Lam căm phẫn nói: "Lần trước ta rời khỏi Man Hoang đi đến nhân gian, phát hiện nhân gian toàn là đồ ăn ngon, trò chơi hay. Thời gian ở nhân gian, ta gần như ăn hết tất cả những gì có thể ăn, bù đắp cho hơn một ngàn năm hoang vu của ta."
Minh Hoàng nghe lời này, không khỏi xúc động, nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ. Ta có cách của ta, ngươi có thể yên tâm. Ba ngày nữa sẽ thấy kết quả. Đến lúc đó hãy mang theo tất cả những thứ ngươi cần, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi Man Hoang."
Thương Lam hỏi: "Thế còn ngươi, ngươi không ra ngoài sao?"
"Đương nhiên muốn ra ngoài." Minh Hoàng cười cười: "Tất cả nhân quả và nghiệt nợ đều đã bồi thường gần xong. Ta cũng muốn rời khỏi nơi này, đi tận hưởng non sông gấm vóc bên ngoài."
Minh Hoàng thật ra không có gì tiếc nuối. Nàng duy nhất cảm thấy đáng thương chính là Thương Lam. Chẳng qua tất cả đều là mệnh số, là kiếp nạn trong mệnh Thương Lam. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, liền có thể gương vỡ lại lành, đạt được tân sinh.
Thương Lam hỏi xong vấn đề cũng không rời đi ngay, mà đi một vòng trong nhà Minh Hoàng. Vừa đi vừa hỏi: "Phượng Hoàng già, nhà ngươi có đồ bổ gì không, loại dược liệu hay sơn hào hải vị tốt cho phụ nữ sau khi sinh con ấy."
Nụ cười trên khóe miệng Minh Hoàng lập tức thu lại, nói: "Ngươi lại muốn hưởng không công đúng không?"
Thương Lam nói: "Ta nào có. Ta chỉ cảm thấy chúng ta sắp rời khỏi nơi này, đồ trong nhà ngươi nếu không sớm tiêu thụ, chúng ta cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về. Lỡ đâu bị côn trùng đục, lại lỡ bị tiểu tặc nào đó trộm đi, vậy thì được không bù mất."
Minh Hoàng nhướn nửa bên lông mày, hỏi: "Vậy ý ngươi là, ngươi đang giúp ta làm việc tốt?"
Thương Lam cười cười: "Đương nhiên rồi. Ngươi không cảm thấy đây là chuyện tốt đôi bên sao?"
Minh Hoàng vươn một ngón tay, hung hăng ấn hai cái lên mũi Thương Lam, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thôi thôi, coi như ta làm việc thiện đi. Ngươi đợi, ta đi lấy cho ngươi."
Thương Lam theo sát sau đó: "Sao có thể phiền ngươi mãi được. Ta cũng muốn đi cùng ngươi."
"..."
Minh Hoàng làm sao không biết con tiểu long ranh ma này đang bán thuốc gì trong hồ lô. Nàng rõ ràng sợ mình giấu những thứ tốt đó không cho nàng, nên mới nhất định phải đi theo.
Ở bên cạnh mình hơn một ngàn năm, Minh Hoàng nghĩ nát óc cũng không hiểu, con tiểu long này sao lại hẹp hòi, keo kiệt, và thích chiếm tiện nghi nhỏ như vậy.
Từ kho chứa đồ lấy ra những dược liệu bổ dưỡng đó, Minh Hoàng dùng giấy bọc kỹ, lại dùng dây thừng buộc thành một chồng, giao cho tay Thương Lam, nói: "Đây là một ít dược liệu ta thu được bao nhiêu năm nay. Hiệu quả rất tốt, bổ dưỡng cơ thể, đối với phụ nữ mà nói, có tác dụng bổ dưỡng tuyệt vời. Ta không cần, ngươi cứ mang về hết đi."
Thương Lam nhìn quanh bốn phía, tiến đến bên tai Minh Hoàng, chớp chớp mắt, cười ranh ma, nhỏ giọng nói: "Phượng Hoàng già, ta hỏi ngươi, ngoài những dược liệu này ra, ngươi có loại thuốc nào có thể làm cho chuyện giường chiếu trở nên 'tái sinh đột ngột' không?"
Minh Hoàng nhìn vẻ mặt mong chờ, còn có chút nóng lòng muốn thử của Thương Lam, không nói gì, mà là mở cửa kho chứa đồ ra thật lớn.
Thương Lam thấy Minh Hoàng không để ý đến mình, liền đi theo sau, hỏi: "Rốt cuộc có hay không vậy, ta muốn thử xem hiệu quả thế nào."
Minh Hoàng vẫn không nói gì, chỉ đứng ở cửa, ngoắc tay về phía Thương Lam.
Thương Lam thấy vậy liền theo qua, vừa đi vừa lải nhải nói: "Ta biết ngay ngươi có bảo bối tốt như vậy mà. Đừng úp úp mở mở nữa. Nhanh nói cho ta biết. Ngươi nói rốt cuộc là thuốc bôi ngoài hay thuốc uống, nếu là thuốc uống thì có ngọt một chút không. Nương tử ta thích ăn ngọt."
Đi đến trước mặt Minh Hoàng, Thương Lam vẫn còn nói: "Nương tử ta gần đây chịu một ít đả kích, tối qua buồn bã lắm. Nếu có thể có một chút tác dụng của ngoại lực thì tốt rồi, như vậy có thể làm nương tử trở nên tự tin hơn..."
Lời vừa dứt, Thương Lam liền thấy Minh Hoàng trước mặt mình hiện ra chân thân Phượng Hoàng, trực tiếp giơ chiếc đuôi vàng kim chảy xuôi lửa, đem Thương Lam cả người lẫn thuốc đánh bay ra ngoài. Hắc Long đại vương trong chớp mắt biến mất vào không trung rộng lớn.
Lúc này, Ngọc Toàn Cơ đang ở dưới gốc cây bồ đề ở Long đàm đùa với trứng rồng, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lại thấy chân trời hiện lên một vệt sao băng.
Ban đầu, Ngọc Toàn Cơ không để tâm, nghĩ giữa ban ngày ban mặt xuất hiện sao băng cũng là chuyện có thể xảy ra.
Nhưng rất nhanh, vệt sao băng này bay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần.
Cùng với một trận dao động linh lực cực lớn ập đến, "cầu lửa" đen nhánh khổng lồ trên chân trời, với thế sét đánh không kịp bưng tai, nặng nề đập xuống mặt đất.
Ngọc Toàn Cơ bị gió cát và sóng nhiệt thổi đến nheo mắt. Nàng ôm trứng rồng trong lòng đi qua, cúi đầu nhìn kỹ, Thương Lam mặt mũi xám xịt từ cái hố lớn bị lõm vào bò ra.
Ngay sau đó, Ngọc Toàn Cơ bị Hắc Long đại vương chật vật này ôm chặt lấy. Đối phương mặt đầy tro bụi, nước mắt lưng tròng, chảy xuống từ khóe mắt, để lại hai vệt trắng muốt.
Ngọc Toàn Cơ cau mày, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thương Lam sáng sớm đã ra ngoài, kết quả trở về thì từ trên trời rơi xuống, hệt như bị ai đó hung hăng bắt nạt.
Thương Lam ôm rất chặt, Ngọc Toàn Cơ có chút khó thở, nên liền một tay nhẹ nhàng nắm sau gáy nàng, an ủi: "Đây là chuyện gì? Ai bắt nạt nàng?"
Thương Lam vừa mở miệng phun ra một ngụm khói đen, cả khuôn mặt biến thành mèo lớn, còn dùng tay bẩn thỉu lau mắt.
"..."
Nhìn dáng vẻ xui xẻo này của Thương Lam, Ngọc Toàn Cơ vừa đau lòng vừa ghét bỏ. Nàng đoán Thương Lam hẳn là đánh nhau thua Lục Huyền, nếu không ở Man Hoang này không thể có người có thế lực ngang bằng với Thương Lam.
Vẫn chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngọc Toàn Cơ đã bị Thương Lam khóc lóc ôm lấy cọ một trận. Lưỡi to lớn đến lời nói cũng không rõ: "Nương tử, Minh Hoàng đanh đá bắt nạt ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com