Chương 16
Chí ít nơi gọi là nhà, để người ta luôn mong muốn trở về. Mà Ly Liễu San thì không, mỗi một ngày nàng đều hy vọng có thể ngủ luôn ở công ty, căn nhà này mang cho nàng áp bức nặng nề, dù mệt nhọc cách mấy, nàng cũng không muốn về. Khi nàng quyết định từ bỏ làm thư ký, ở nhà phục vụ cho Nguỵ Ninh Kỳ, chẳng qua do nàng luôn cảm nhận luồng nguy hiểm toả ra từ Nguỵ Vĩ Kỳ mà thôi, nàng sợ có thêm một ai đó khinh bạc nàng, mà bản thân lại bất lực chịu đựng. Bên cạnh Nguỵ Ninh Kỳ, tạm thời ở nhà làm một phụ nữ nội trợ, có thể lấy cô làm cái tấm bia để nàng tránh đi cả Nguỵ Vĩ Kỳ và Lưu Nguyên, nhưng nàng lại quên, cô hiện tại đã bị mù, nên chẳng ảnh hưởng tới việc Lưu Nguyên sẽ tiếp tục động chạm nàng.
Khoản tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của Ly Liễu San cũng không ít, nhưng để chuyển đến Bắc Kinh, vừa mua nhà vừa phải sắp xếp ổn định việc làm mới cùng các chi tiêu khác, một mình nàng căn bản đang rất bị động, chưa thể lo liệu. Huống chi, nàng còn muốn trả hết số tiền trước đó Lưu Nguyên cấp cho nàng, để sạch sẽ dứt ra mối quan hệ này, vì mắc nợ ân nợ nghĩa nợ vật chất mà nàng đã thế thân mẹ mình để thoả mãn khát vọng người kia, nếu còn kéo dài, chỉ sợ tuổi trẻ nàng sớm mất đi giá trị tồn tại. Người ngoài dù phán xét nàng thế nào đi nữa nàng vẫn có thể nhịn, nói nàng là mảnh thuỷ tinh sắc bén nhuốm đầy máu, là hồ ly, là gái bao vì danh lợi mà bán thân, nhưng nàng không cho phép bất cứ ai động vào tự tôn cuối cùng của mình.
Người ngồi trên ghế nghe tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn nàng, tắt màn hình điện thoại trên tay, nhếch môi cười.
"Về rồi sao?"
"Con xin lỗi... Chị ấy đâu rồi?" Chiếc áo blouse của Lưu Nguyên đang xách trên cánh tay nàng, nàng ngó ngang ngó dọc không thấy bóng dáng Nguỵ Ninh Kỳ. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ ngồi thẳng lưng bắt chéo chân trên ghế, cúi đầu xem điện thoại, Ly Liễu San thoáng nhận lầm người, có lẽ vì trong đầu óc nàng nãy giờ chỉ có hình bóng Nguỵ Ninh Kỳ.
"Không có gì để nói sao?" Lưu Nguyên hơi bất mãn hằng giọng.
"Thành thật là lỗi do con, cảm ơn dì đã xử lý. Bây giờ con muốn gặp Ninh Kỳ để giải thích." Ly Liễu San không phải kẻ không phân biệt được đúng sai, lần này xác thực là lỗi của nàng, nên dù có đang chiến tranh lạnh với Lưu Nguyên thì cũng không thể phủ nhận người này đã giúp đỡ ngay lúc nàng cần, nàng mỏi mệt xoa xoa mi tâm, thành khẩn thừa nhận.
"Trong phòng."
"Vâng." Nghe xong Ly Liễu San gấp gáp đi đến phòng Nguỵ Ninh Kỳ. Nhưng vừa nhấc chân đã nghe người kia hô một tiếng dừng lại.
"Áo của tôi?"
Việc này, Ly Liễu San còn ngỡ có chuyện gì hệ trọng, nhưng hiếm khi Lưu Nguyên hẹp hòi như vậy, nàng nói:"Con sẽ giặt sạch rồi trả cho dì."
"Không cần." Ly Liễu San nhìn tấm lưng thẳng tắp của Lưu Nguyên, vị bác sĩ 38 tuổi hôm nay lại gây khó dễ cho nàng, nàng biết bực bội cũng chỉ là dư thừa, đi đến đối mặt và đưa chiếc áo cho đối phương.
Thái độ thờ ơ của Ly Liễu San chọc giận Lưu Nguyên. Cô vì nàng bỏ bê công việc, về nhà tự hạ thấp bản thân xin lỗi Nguỵ Ninh Kỳ, cũng may rằng họ Nguỵ kia là một người rộng lượng, tính tình hoà ái không nhỏ mọn. Nhưng vẫn là mất thể diện, không cảm kích thì thôi, còn bướng bỉnh giả vờ hờn dỗi mà xa lánh cô, Lưu Nguyên cô là cái gì? Dễ dãi như vậy? Kể từ lúc Ly Liễu San nói ra ý muốn rời khỏi, cô càng cứng rắn suy đi nghĩ lại đủ mọi loại biện pháp, kể cả uy hiếp, cũng không phải chưa từng dùng biện pháp này, chính bản thân cô cũng ngấm ngầm mà coi thường sự nhu nhược của Ly Liễu San, nhưng đồng thời cô cũng thích điều đó, càng yếu đuối, càng dễ dàng nắm thóp, xiềng xích nàng.
Vừa vặn lúc Ly Liễu San đưa áo, Lưu Nguyên giữ chặt cổ tay nàng, dùng sức kéo nàng ngã lên sofa.
Đột ngột ngã sấp, Ly Liễu San hoảng hốt, nàng rõ ràng biết Lưu Nguyên dự định làm gì tiếp theo. Bàn tay lạnh ngắt của Lưu Nguyên lần mò từ hông dần dần xuống phía dưới, luồn vào trong quần nàng, chạm đến lớp vải quần lót mỏng manh đang che đậy nơi tư mật nóng ấm.
"Buông ra! Đừng động vào tôi!" Ly Liễu San giãy dụa, đây là lần đầu tiên nàng cự tuyệt thẳng thừng như thế, khác với trước đây chỉ yếu ớt cầu xin. Nàng gắt gỏng vùng vẫy khỏi sự khống chế của Lưu Nguyên lại phản tác dụng, chỉ khiến động tác ấn nàng xuống của Lưu Nguyên càng thêm thuận lợi.
"Con bé này! Tình cũ chết rồi, muốn giận chó đánh mèo lên tôi sao?!" Đối mặt với sự chống đối kịch liệt của Ly Liễu San, càng khiến Lưu Nguyên nói lời vô lý, đồng thời thập phần hứng thú, cái cảm giác chinh phục này lại hiển nhiên khoái hoạt đến thế, thúc giục bản thân khi đạp đổ phòng tuyến của đối phương, sau đó hung hăng hành hạ. Rốt cuộc đây là cảm giác mà hôm ấy Mạnh Tư Linh đã có hay sao? Lại là Mạnh Tư Linh, không biết nên cảm ơn hay trách móc người này, nếu không phải gián tiếp hiến dâng Ly Liễu San đến miệng cô, cuộc đời cô cũng thật tẻ nhạt.
Lời Lưu Nguyên đụng đến chỗ đau của Ly Liễu San. Nàng cứ nghĩ Lưu Nguyên là người phụ nữ trưởng thành trầm tĩnh, sẽ không bốc đồng vô lý.
Nàng theo bản năng co rút thân thể, suýt nữa lại van xin như lúc trước, đôi mắt nàng đỏ ngau nghiến răng từng chữ ương ngạnh quát:"Tôi đã nói là từ nay về sau đừng động tôi nữa! Nếu dì thèm khát thì đi tìm phụ nữ khác mà giải toả!"
"Thế nào? Ly Liễu San, còn ai có thể ngon miệng hơn con đây? Chẳng phải con mỗi đêm đều sung sướng rên thật lớn..." Vừa khiêu khích những lời dâm đãng, ngón tay Lưu Nguyên khẽ ấn ấn lên khe rãnh.
"Đừng nói nữa!" Ly Liễu San rùng mình chặn họng Lưu Nguyên, nàng cầm chặt cánh tay đang càn quấy bên dưới của mình, cảm giác đau nhức đêm qua vẫn chưa tan, nếu lại bị giày vò thì nàng xác thực chịu đựng không nổi.
"Đêm qua chưa đủ sao! Dừng...dừng lại! A...ah ...đồ cầm thú! Ah..." Hang động khô khốc bỗng nhiên bị xâm nhập, đau đớn khủng khiếp dâng lên đánh sụp toàn bộ phản kháng của Ly Liễu San. Cơn nhức nhối âm ỉ từ nơi tư mật khiến nàng muốn phát điên, chưa được bao lâu nàng cảm giác bên trong mình đã bị lấp đầy, thậm chí còn trướng lên cực kỳ khó chịu. Nước mắt bất giác chảy xuống, nàng chán ghét cảm giác bị cưỡng bách này.
"Đau! Đau quá! Mau rút ra đi!"
"Ly tiểu thư, có chuyện gì sao?" Thanh âm trong trẻo của Nguỵ Ninh Kỳ vang lên, làm tất cả mọi vật dường như một trận bất động, phi thường yên tĩnh.
Nguỵ Ninh Kỳ vừa mở cửa muốn đi uống nước liền nghe được giọng hai người cãi vã, dọc theo bức tường, đến càng gần thì giọng Ly Liễu San tựa hồ đang nức nở nghẹn ngào. Nguỵ Ninh Kỳ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, bởi vì nếu nói là rên rỉ cũng không sai. Cô nghĩ Ly Liễu San xảy ra chuyện, nên mới bất đắc dĩ lên tiếng.
Bị ép đến muốn ngộp thở, miệng nàng đã bị tay Lưu Nguyên bịt chặt, Ly Liễu San giương đôi mắt ngấn nước đáng thương nhìn theo hướng Nguỵ Ninh Kỳ, nàng lại quên rằng cô tuyệt đối không thấy, tuy vậy có sự hiện diện của cô, sớm muộn Lưu Nguyên cũng bị buộc dừng lại.
"À Tiểu Kỳ, Tiểu San chỉ bị thương nhẹ thôi, em đang cần gì à?" Nhưng nàng không ngờ một điều, Lưu Nguyên tiếp tục di chuyển ngón tay ra vào bên trong nàng. Một mặt lại bình thản nói chuyện với Nguỵ Ninh Kỳ.
"Em đi lấy một ít nước. Em ấy không sao chứ?"
Nhận ra sự lo lắng trong lời thăm hỏi của Nguỵ Ninh Kỳ, Ly Liễu San càng tự trách, cô vẫn như vậy, không câu nệ tiểu tiết, ngược lại còn đi quan tâm kẻ vô trách nhiệm như nàng. Đang vẩn vơ suy nghĩ, đột ngột ngón tay Lưu Nguyên cong lên, Ly Liễu San vì đau rát mà cắn chặt bàn tay cô ta. Nàng muốn Nguỵ Ninh Kỳ cứu giúp, nhưng cũng không muốn cô thấy được hình ảnh đáng khinh này, đây là điều mâu thuẫn nhất dằn vặt nàng.
"Không sao. Trên bàn có bình nước, em lại đây ngồi xả hơi một chút đi, chị rót nước cho em."
Nguỵ Ninh Kỳ cầm cây gậy đi từ từ đến phía chiếc ghế đối diện, cách nhau một cái bàn kính. Sau khi ngồi an ổn rồi, Nguỵ Ninh Kỳ vẫn chưa phát hiện điều gì, cười cười nói nói:"Ly tiểu thư về khi nào vậy? Hôm nay em ổn không? Em không biết lúc nghe tiếng đổ vỡ xong lại không nghe không thấy em đã doạ sợ tôi thế nào đâu."
"Mnn...m!" Bất ngờ này nối bất ngờ khác, Nguỵ Ninh Kỳ như có như không mà ngồi đối diện xem một màn dâm mỹ này, Ly Liễu San nhích nhích đùi, hai mép đùi kẹp chặt lấy tay Lưu Nguyên, không cho cô ta cử động nữa, nếu càng làm, nàng sẽ càng không kiềm nén được, lực mà nàng cắn tay Lưu Nguyên cũng không nhẹ, ít nhiều sẽ để lại vết thương.
Quái lạ rằng không nghe được tiếng trả lời, cô ngờ ngợ hỏi:"Ly tiểu thư?"
"Con bé đi tắm rồi. Nghĩ không muốn phiền em nghỉ ngơi nên ngày mai sẽ cho em một cái đáp án. Em cũng đừng lo, mọi thứ rất tốt. Tiểu San chiếu cố em hời hợt như vậy, chị sẽ răn đe con bé một chút."
"Haha em không để bụng đâu, hẳn có việc quan trọng mới như thế, em biết em ấy là một cô gái thông minh hiểu chuyện." Dù không nghe được tiếng bước chân, Nguỵ Ninh Kỳ cũng vì mệt mỏi mà không để tâm đến Ly Liễu San đã rời đi hay chưa.
"Phải." Lưu Nguyên cười trào phúng, mỗi cái gặm cắn của Ly Liễu San thật sự rất đau, nếu còn để yên thì không thể nghi ngờ tay cô sẽ bị thương dài hạn. Nhưng cứ nghĩ đến nàng vì một kẻ đã từ trần mà thờ ơ với mình, còn tuyên bố không cho bản thân động vào, Lưu Nguyên đành nhẫn nhịn. Khiêu khích Ly Liễu San, ở góc độ của người chiếm thế thượng phong, hẳn là một trò tiêu khiển phi thường thú vị.
Sự tấn công đều đặn làm toàn thân Ly Liễu San rã rời, mỗi ngày đều làm loại chuyện này, giờ đã đạt đến đỉnh điểm, làm trước mặt người thứ ba, Lưu Nguyên lợi dụng Nguỵ Ninh Kỳ bị mù mà càng thêm mạnh dạn chà đạp nàng.
Trong phút chốc Lưu Nguyên lại rút tay ra, dùng bàn tay ấy lấy bình nước rót vào ly, rồi đưa những ngón tay vừa mới vui thích bên trong hang động non mềm của Ly Liễu San khuấy khuấy vào mặt nước, chất lỏng sền sệt quả thật là dịch thể của nàng, kèm một chút máu tươi nhơn nhớt lơ lửng cùng màu nước trong suốt. Như thể đem chất lỏng trong mắt nàng là bẩn thỉu nhất nhỏ vào đồng dạng chất lỏng khác nhưng lại rất trong sạch.
"Em mỗi ngày đều bận rộn vậy à? Không hổ danh là con cháu họ Nguỵ. Nhưng mà cũng phải khuyên em nhân lúc đang chữa bệnh, thì để tinh thần thanh thản một chút. Nước của em đây, lúc nãy Tiểu San vì em mà chuẩn bị, hẳn còn ấm đấy." Lưu Nguyên nhếch môi, ý vị sâu xa đẩy ly nước tới trước mặt Nguỵ Ninh Kỳ, tán thưởng đối phương vài câu. Nếu uống vào, cô có thể thoả mãn cười vào mặt vị CEO tài năng lại ngu ngốc nhàm chán này, dễ lừa gạt còn hơn một đứa con nít mà có thể chiếm dụng được sự quan tâm của Ly Liễu San.
Hoá ra đây là cách bác sĩ Lưu chuyên khoa mắt trêu đùa bệnh nhân.
"Cảm ơn. Chị thật sự quá khen rồi. Ninh Vĩ hiện giờ tạm coi là rắn mất đầu, em không thể tưởng tượng đợi đến khi phục hồi thì nó sẽ thành cái dạng gì." Nguỵ Ninh Kỳ khiêm nhường đáp, bệnh nghề nghiệp mà thôi. Cô sờ sờ lên thành ly, có chút nhơn nhớt, là tay cô nhanh như vậy đổ mồ hôi rồi?
Ly Liễu San vật dậy mạnh mẽ, khuỷu tay nâng lên thục vào xương sườn Lưu Nguyên, nàng không thể tưởng tượng nổi, chưa thời khắc nào nàng khiếp sợ muốn thét to lên thế này, nàng muốn ngăn chặn Nguỵ Ninh Kỳ uống vào cái thứ dơ bẩn ấy, nhưng là bàn tay Lưu Nguyên bóp chặt cổ nàng, khiến nàng hít thở không thông, từng hơi từng hơi nặng nề, hai tay bị đè ép ở dưới cũng không thể động đậy.
Lưu Nguyên thật cực kỳ đê tiện và khốn nạn, người phụ nữ này là kẻ tâm thần! Ly Liễu San nhìn Nguỵ Ninh Kỳ cầm ly nước lên mà trong lòng chua chát không thôi, một cảm giác tội lỗi xông lên tận đại não, nàng nguyện mình là người bị mù, ngàn vạn lần van xin ông trời đừng đối xử với người vô tội như thế. Lưu Nguyên thả bàn tay đang bóp cổ Ly Liễu San ra, sau đó lại ấn nàng lún xuống sofa, tiếp tục đút những ngón tay dính nước kia vào.
Khi cổ họng được thả lỏng, nàng thở hồng hộc hấp thu không khí, bên dưới một lần nữa xung động kịch liệt bức bách, Lưu Nguyên kề sát tai nàng, khàn giọng thì thầm:"Kích thích quá, Ly Ly."
Bệnh hoạn!
Ly Ly là cách mà Lưu Nguyên thân mật gọi Ly Ái Ly, mỗi lần làm tình nàng đều phải chiều theo ý của cô ta, làm bất cứ điều gì, kể cả xưng hô cũng phải hệt mẹ nàng.
Bên ngoài đã tối sầm, một đêm đầy sao lấp lánh một khoảng không trung vô tận, bầu trời đen đặc quánh lẳng lặng giảm đi phần hiu hắt vốn có. Nhiệt độ dần hạ xuống thấp, lạnh run người, đèn trong phòng khách sáng trưng, thậm chí có chút chói. Nguỵ Ninh Kỳ không nói rõ được bản thân đang do dự và bất an vì cái gì. Cô ôn tồn kề ly nước sát môi mình, mũi lại ngửi thấy một mùi kì lạ, lại không quá hăng, tựa như máu. Khi nhấp môi được một ít, thần kinh Nguỵ Ninh Kỳ trở nên căng thẳng, rất lạ, là cách thức pha trộn mới à, sao lại khó nuốt đến như thế. Nuốt xuống, thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, cô bắt đầu ho khan, cảm thấy buồn nôn. Nguỵ Ninh Kỳ đặt ly nước xuống, không uống tiếp nữa:"Bác sĩ Lưu, cảm ơn chị, em về phòng trước." Xong rồi lại trở vào phòng mình. Nguỵ Ninh Kỳ di chuyển vào nhà tắm, đem thứ nước quái dị ban nãy nôn ra hết, sau đó súc miệng sạch sẽ, vuốt vuốt ngực trái, ổn định hơi thở đi lên giường nằm.
Hành động lỗ mãng điên rồ của Lưu Nguyên in ấn ám ảnh vào trong trí nhớ của Ly Liễu San. Cô đột nhiên rút tay ra, từ lúc bắt đầu đến kết thúc luôn tự làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận của nàng.
Đứng dậy, Lưu Nguyên chán ghét nhìn Ly Liễu San đang chật vật nằm sấp, tay gắt gao nắm chặt, hơi thở phập phồng suy nhược, quần áo không chỉnh tề, áo bị kéo lên, quần đùi và quần trong bị kéo xuống bắp đùi, dịch thể trơn dính đang lăn dài từ nơi đó theo chân nàng thấm lên vải sofa.
Cô vuốt thẳng thóm lại vết nhăn nheo trên áo mình, rồi ngồi chồm hổm bên cạnh, nắm lấy tóc Ly Liễu San nâng đầu nàng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng vết hằn đỏ tím trên cổ nàng lại xuất hiện rõ rệt tố cáo hành vi vừa rồi của bản thân. Tay chân Lưu Nguyên trở nên luống cuống, bắt đầu tỉnh táo hình dung lại những gì vừa xảy ra, cô định ôm chầm lấy thân thể yếu mềm Ly Liễu San, nhưng liền bị nàng mắng nhiếc khó nghe:"Khốn kiếp! Dì là kẻ vô nhân đạo...tránh xa tôi ra, một chút cũng đừng động bàn tay dơ bẩn lên người tôi, nếu không tôi cắn lưỡi cho dì xem!"
Lưu Nguyên thẹn quá hoá giận, cũng không thể nguỵ biện cho mình. "Vậy mau đi tắm đi. Con làm dơ ghế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com