Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Tổng giám đốc Nguỵ, gần đây ngài thay đổi style ăn mặc rồi? Trông không khác nào chủ tịch năm ấy. Bất quá, quá ngầu, không biết đốn tim bao nhiêu thiếu nữ rồi, nếu ngài là đàn ông thì hoàn hảo không ai bằng a."

"Đây không nằm trong phạm vi cô có thể hỏi?" Không ngờ nhân viên Ninh Vĩ được Nguỵ Ninh Kỳ cưng chiều đến hư hỏng rồi, không để ai vào mắt, cũng quên nốt thân phận giữa họ vĩnh viễn là sếp và cấp dưới. Chân mày Nguỵ Vĩ Kỳ cong thành một đoàn, chán nản nhìn nụ cười tươi rói trên môi nữ nhân viên, trong lòng sinh ra nồng đậm ghét bỏ. Cuộc gọi của đứa em gái bảo bối đã phá hỏng hết thảy kế hoạch của cô, phải nói tâm trạng Nguỵ Vĩ Kỳ lúc này là có năm chữ treo trên trán "khôn hồn đừng đến gần".

"Tiểu Niên, em đang nói chuyện với tổng giám đốc đấy, đừng có cợt nhả mấy chuyện không liên quan khác." Vẫn là không cần Nguỵ Vĩ Kỳ lên tiếng, thanh âm trong trẻo ngọt ngào của người phụ nữ đang đứng bên cạnh đã khiến nhân viên kia im bặt, run rẩy lắp bắp:"Thật xin lỗi, thật xin lỗi tổng giám đốc Nguỵ."

"Được rồi. Cô ra ngoài đi." Nguỵ Vĩ Kỳ phất phất tay, cố giữ thái độ hoà nhã mà Nguỵ Ninh Kỳ thường dùng. Quả thật cho dù hai người bề ngoài khó phân biệt, nhưng chung quy không ai có thể làm bản sao của ai, vài thứ còn có thể bắt chước, riêng khí chất mãi chỉ qua mắt được mấy nhân viên trẻ đời, hoặc là chưa tiếp xúc nhiều với Nguỵ Ninh Kỳ.

Nguỵ Vĩ Kỳ thả người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vốn dĩ chỉ cần đem Ly Liễu San lên giường Alicia là xong thoả thuận, hiếm khi Alicia có hứng thú với một người đến như vậy, nên từ một vị quản lý nhà hàng nho nhỏ, cô ấy đã nể mặt Nguỵ Vĩ Kỳ liên lạc với cậu mình, hoàn thành hợp đồng kia chưa đến 2 phút. Bây giờ cái gì cũng xong xuôi, chỉ duy Ly Liễu San bị ngất xỉu và không đến được, xem ra đây là thất hứa lớn. Nguỵ Vĩ Kỳ rối rắm nghĩ biện pháp, nơi đây là tập đoàn Ninh Vĩ, không phải nhà thổ mà kiếm gái cho khách chơi, chỉ là vô tình Ly Liễu San như mèo chiêu tài thôi, sau này nàng có rất nhiều giá trị trong các cuộc giao dịch, Nguỵ Vĩ Kỳ đã không còn đường lui nữa. Cô thưởng thức nàng là thật, nhưng cũng chẳng là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết, món hàng, căn bản nàng chỉ là món hàng đắt giá.

Đột nhiên có đôi ngón tay mềm mại chậm rãi xoa hai bên huyệt thái dương của Nguỵ Vĩ Kỳ. "Ninh Kỳ, đừng chú tâm vào công việc nhiều quá."

Đây là loại tình huống gì? Cái này chưa có trong kịch bản Nguỵ Vĩ Kỳ đọc qua, cô có chút khó xử lý, đồng thời hồ nghi mối quan hệ của Nguỵ Ninh Kỳ với thư ký mới này, từ khi nào thân thiết gọi ngọt xớt tên em gái cô rồi. "Thư ký Hạ, cô là đang làm gì?"

"Cậu mất trí rồi? Cái gì mà thư ký Hạ, nghe chẳng thuận tai chút nào. Cậu kì lạ thật đấy, mình chưa từng thấy cậu liên tục ăn mặc như vậy, ngày qua ngày đều là một thân quần tây áo sơ mi, cả giày cao gót cũng đổi thành giày đế bằng, cậu mà cắt tóc nịt ngực nữa thì xác thực là một tên anh tuấn đào hoa." Thư ký Hạ dần hạ thấp giọng, thanh âm mềm nhuyễn trên đỉnh đầu truyền vào tai Nguỵ Vĩ Kỳ:"Vả lại, cậu luôn gọi mình là Yên Yên."

Lông tơ toàn cơ thể dựng đứng lên, Nguỵ Vĩ Kỳ rùng mình mở mắt, nghiêng đầu né tránh động tác của Hạ Nhược Yên, đồng thời đánh gãy lời nàng:"Đây là phòng làm việc, cô nên an phận. Bằng không có thể rời khỏi công ty ngay lập tức."

Hành động khiếm nhã của Hạ Nhược Yên gây phản cảm cho Nguỵ Vĩ Kỳ cực độ, tuyệt đối chưa một ai dám cả gan thẳng thừng động chạm cô. Biết rằng lời mờ ám ấy là nói cho Nguỵ Ninh Kỳ bị mù kia, nhưng cô vẫn là để bụng.

Rõ rệt vừa nghe được, Hạ Nhược Yên đã thu hồi lại động tác, có chút hiếu kỳ quan sát Nguỵ Vĩ Kỳ, rồi lại mỉm cười, tư thái ung dung xinh đẹp đi ra khỏi văn phòng. Đứng ngay cánh cửa, nàng quay đầu nói:"Vậy tôi xin phép, Vĩ Kỳ."

Đến khi không còn một bóng người, trở lại yên tĩnh ban đầu, nhưng lòng Nguỵ Vĩ Kỳ lại nổi lên gợn sóng mạnh mẽ. Cô cứng đờ nhìn đăm đăm cánh cửa. Người này, nhanh như vậy phát hiện ra rồi? Nghĩ lại vừa nãy mình phản ứng thái quá, nếu Hạ Nhược Yên là người thân cận lâu năm với Nguỵ Ninh Kỳ, vậy thì liếc mắt liền nhận ra khác biệt cũng không có gì lạ.

Nguỵ Vĩ Kỳ lắc lắc đầu, ngồi thẳng lưng lại, cầm lấy điện thoại.

"Ali, về chuyện phòng khách sạn thì tôi huỷ được, thư ký Ly có vấn đề sức khỏe nên chưa thể phục vụ cậu, thật xin lỗi, nếu..."

"Vĩ Kỳ, là tôi."

"Tư Khả?"

...

Bên đầu đây kia vừa kết nối, Ngụy Vĩ Kỳ đã hấp tấp nói một loạt, lại không ngờ Tư Khả là người nhấc máy. Xong rồi, Ngụy Vĩ Kỳ hại gia đình ấm êm của người ta rồi.

"Phục vụ? Chắc hẳn em ấy cũng cần tiêu khiển..." Hơi thở nhè nhẹ, thanh âm lại đượm buồn không sao tả xiết, lời Tư Khả như nhát dao tự đâm xuyên thủng tim nàng, cũng để máu văng tứ tung lên người Nguỵ Vĩ Kỳ.

"Tư Khả...tôi xin lỗi, nhưng đây là Ali yêu cầu. Bất quá chỉ để giải toả thôi, còn chuyện kia...khả năng xảy ra cũng chưa biết được." Không đành lòng tổn thương Tư Khả, Ngụy Vĩ Kỳ chỉ có thể an ủi vài câu. Tư Khả vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng cũng vì mang trên mình dung mạo người kia, nên khoảng cách giữa nàng và Alicia trước giờ luôn xa xôi như vậy.

"Hôm nay Ali khá mệt mỏi, em ấy đang nghỉ ngơi rồi, tôi sẽ báo một tiếng để em ấy gọi lại cho cô."

"Được, cảm ơn chị."

"Làm vậy có được hay không? Tôi cũng không có bị thương gì nghiêm trọng."

Ly Liễu San nâng tay lau đi mồ hôi trên trán, bưng từng đĩa thức ăn đặt lên bàn. Đã rất lâu rồi chưa động tay vào bếp, có chút cứng tay. Nàng bất giác nghĩ, chỉ là nấu cho Nguỵ Ninh Kỳ ăn, bản thân lại căng thẳng lo sợ làm hỏng, làm mất ngon, thời tiết tính là mát mẻ, mà mồ hôi đã nhễ nhại thấm ướt lưng nàng.

"Với tôi sức khoẻ đặt lên hàng đầu, không có sức thì làm sao làm việc đây?" Cô cũng chưa bao giờ bạc đãi nhân viên của mình. Cũng quên béng bản thân là người cắm đầu cắm cổ ham công tiếc việc nhất.

Mũi ngửi được hương sốt cay đậm đà, Nguỵ Ninh Kỳ khẽ cong khoé môi, thật tâm chưa từng có thư ký nào chu đáo như Ly Liễu San, lúc trước Nguỵ Vĩ Kỳ cười cợt cũng không sai, vì nàng hiểu rất rõ khẩu vị của Nguỵ Ninh Kỳ, ngoài món cá ra thì mặn ngọt chua cay gì cô cũng ăn được tất, đặc biệt là càng cay càng thích thú. Trái ngược hoàn toàn với cô, Ly Liễu San chỉ ăn thanh đạm, nên một bàn ăn này, hầu hết dựa vào sở thích của Nguỵ Ninh Kỳ mà làm, nàng là người ăn mau no, nên chỉ chuẩn bị cho bản thân một ít.

"Ninh Kỳ, chị là vị sếp tốt tính nhất tôi từng thấy." Lời khiêm tốn vừa rồi chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi, né được Nguỵ Vĩ Kỳ thì nàng mừng còn không hết. Ly Liễu San đối mặt Nguỵ Ninh Kỳ cảm kích, lúc nàng còn làm thư ký cho cô đã được nâng đỡ rất nhiều, Ninh Kỳ như vừa là người thầy vừa là người bạn đáng để học hỏi.

"Tôi cũng không tốt tính đến như vậy. Chẳng qua cuộc sống của tôi không bị ràng buộc quá nhiều, nếu em lạc quan thì hẳn sẽ cảm thấy xung quanh tươi sáng hơn thôi. Nhưng mà ai chẳng có nỗi khổ riêng, nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi rất hâm mộ cách sống của chị."

"Em nói lời này nhiều rồi. Đợi sau khi mắt tôi khỏi hẳn, tôi dẫn em đi vài nơi cho khuây khoả trên con xe máy cưng của tôi." Động tác cầm bát đũa của Nguỵ Ninh Kỳ có hơi cứng nhắc, nhưng miệng vẫn cao hứng mà nói. Ly Liễu San buồn cười gắp thức ăn vào bát cô, thật sự lột cái vỏ bọc CEO kiêu ngạo đi thì Nguỵ Ninh Kỳ vẫn còn trẻ còn sức sống và yêu đời chán.

"Tình hình mắt chị sao rồi?" Trọng tâm Ly Liễu San muốn hỏi là vấn đề này. Từ lúc Nguỵ Ninh Kỳ chuyển đến đây thì nàng chưa từng thấy Lưu Nguyên hỏi han hay là kiểm tra cho cô, ngoài việc dặn dò nàng giúp cô uống thuốc đầy đủ. Tình cờ liếc mắt thấy trên tay trái Ngụy Ninh Kỳ có một vết sẹo nhỏ còn mới, vụ tai nạn xe ấy chẳng biết thế nào mà chỉ khiến cô bị thương ngoài da, ảnh hưởng thị giác mới là nghiêm trọng nhất.

"Tuần sau có thể tháo băng. Cơ mà thị giác vẫn cần một thời gian dài mới có thể khôi phục. Tôi tin tưởng tay nghề của bác sĩ Lưu." Quả thật, Lưu Nguyên khá có trách nhiệm nghề nghiệp.

"Tốt rồi, tôi không quen nhìn chị như thế. Mà chị nói chị có xe máy sao?" Ly Liễu San tò mò hỏi, đại đa số nhà thượng lưu toàn dùng xe hơi đi đi lại lại.

"Lúc trước chưa vào công ty, tôi thường hay đi phượt bằng moto, cũng thường dùng xe máy để dạo phố, chung quy là rất ung dung tự tại, không ai có thể làm phiền, tôi cá chắc em sẽ thích. Chỉ là từ khi vào công ty, tôi đã vắng vẻ con cưng khá lâu rồi." Nghe theo giọng nói đầy sủng nịch của Nguỵ Ninh Kỳ, có thể thấy con cưng là những chiếc moto, xe máy đã lâu chưa được động đến. Yêu xe như vậy, cũng yêu tự do như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng Nguỵ Ninh Kỳ ngồi trên chiếc moto phóng trên khắp ngõ đường, cảm giác tuyệt vô cùng.

"Vậy tôi đợi. Chị phải nhớ rõ đấy." Thú thật nàng nghe thôi đã thấy thích rồi, nên mới cười đùa cùng Nguỵ Ninh Kỳ, cho dù cô không nhớ thì cũng không ai có thể bắt bẻ. Lại nói, nếu cô khỏi hẳn thì sẽ trở lại công ty, nàng cũng phục chức thư ký, bận rộn ngập đầu, hơi đâu mà nghĩ đến lời hứa hẹn này.

Người ta khi ăn thì tập trung ngậm miệng lại. Hai người phá lệ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, chẳng biết đã bao lâu ngôi nhà này chưa có tiếng cười xua tan ảm đạm ban đầu.

Ăn được một xíu thì Ly Liễu San như thường lệ mà không còn khẩu vị nữa. Nhận ra Nguỵ Ninh Kỳ cũng dừng đũa, nàng đứng dậy bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp.

"Chiều tối chị có muốn ra ngoài không? Ở trong nhà hoài rất buồn chán."

"Ừm."

"Tôi sẽ...a!"

Từ đâu có đôi tay vòng qua chiếc eo thon thả của Ly Liễu San, sau gáy nàng cũng nhồn nhột. Lời vừa ra khỏi miệng làm nàng không khỏi khiếp đảm, vì đang rửa chén bát nên nàng không thể ngăn cản được bàn tay đang chạy loạn trên người mình. Chết tiệt, Lưu Nguyên tại sao về nhà giờ này, chẳng lẽ cô ta là con thú động dục bất kỳ đâu sao?

"Dáng vẻ khi này của con, rất hấp dẫn." Lưu Nguyên thì thầm, luồn tay vào áo nàng, nhè nhẹ nắn bóp. "Tiểu San, thật hận không thể mỗi ngày đều ăn con sạch sẽ."

"Ninh Kỳ, chị có ...có thể ra ngoài phòng khách trước nghỉ ngơi."

"Ừ, làm phiền em rồi." Lưu Nguyên như bóng ma lả lướt vào, đáng tiếc Nguỵ Ninh Kỳ thính tai còn không phát hiện, cô đáp xong liền từ từ đi ra ngoài.

Sau khi Nguỵ Ninh Kỳ rời khỏi, Lưu Nguyên càng dễ dàng tấn công. Trên thân cô vẫn là đồng phục bác sĩ, mặc kệ có làm dính ướt chiếc áo blouse trắng toát hay không, cô vươn một tay tắt vòi nước, ôm hông Ly Liễu San đặt nàng ngồi lên bếp. Tất cả động tác đều lưu loát trong nháy mắt. Nàng có chút sợ hãi một Lưu Nguyên mỗi ngày mỗi giờ đều có thể động tình này.

"Bên...trong đang bị thương...đừng." Lời nàng bị đánh gãy bởi nụ hôn mạnh bạo của Lưu Nguyên, lưỡi cô linh hoạt đi vào khoang miệng nàng càn quấy. Ly Liễu San vốn sức lực ngày qua ngày đều bị chuyện làm tình rút dần. Nàng đặt hai tay lên vai Lưu Nguyên, dùng sức đẩy ra.

Ly Liễu San thở hổn hển, tránh né mọi động tác tiếp theo của Lưu Nguyên. "Tôi nói tôi đang bị thương! Dì còn ép tôi, tôi cắn lưỡi thật đấy!"

Dường như lời đe doạ chẳng đả động được Lưu Nguyên, cô híp mắt nhìn Ly Liễu San một lúc, nhẹ nhàng xoa mặt nàng:"Chịu đau thêm một chút nữa, dì đưa con đến bệnh viện một thể."

"Con không mặc quần lót sao? Tiểu San hư hỏng đang đợi dì đưa con lên đỉnh?" Thần kinh Lưu Nguyên nhất định có vấn đề, gần đây không cố kỵ mà liên miên thốt lên những lời đáng khinh, nàng nói nàng bị thương bên trong âm đạo, cô lại đáp tàn nhẫn như vậy. Ly Liễu San ngơ ngẩn nhìn Lưu Nguyên cởi đi quần áo mình.

Mỗi lần Nguỵ Ninh Kỳ vừa tiếp thêm sức sống cho nàng, thì ngay sau đó Lưu Nguyên như một ác thần không màng đạo lý liên tục đòi hỏi làm tình cùng nàng, nàng có cự tuyệt cũng chưa bao giờ thoát khỏi được.

Nàng vừa nói sẽ cắn lưỡi kia mà? Nhưng sao ngay khoảnh khắc sợ hãi Lưu Nguyên, nàng càng sợ hơn là cái chết, nàng còn muốn sống để được ngồi sau yên xe của Nguỵ Ninh Kỳ, còn muốn sống để thực hiện nguyện vọng của mình, sống thay cả mẹ nàng.

Ánh mắt Ly Liễu San trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com