Chương 19
Người vốn ưa thích yên tĩnh như Nguỵ Ninh Kỳ cũng phải công nhận căn nhà này tịch mịch quá mức, nếu một mình sinh sống xác thực lẻ loi vô cùng. Ly Liễu San và Lưu Nguyên bất hoà? Có nhiều thời điểm, cô chỉ gặp được một trong hai người họ, rất ít khi gặp cùng một lúc, dù biết tính chất công việc của họ là như vậy, nhưng thời gian này Ly Liễu San cũng chỉ ở nhà, cuối tuần cũng nên tụ họp một chỗ mới phải? Đôi lúc Nguỵ Ninh Kỳ sinh ra ảo giác, dường như không khí quạnh quẽ ở đây xuất phát từ mối quan hệ giữa hai dì cháu họ, có chút miễn cưỡng, cũng có những chuyện khó lí giải.
Lưu Nguyên thân thiết với Nguỵ Vĩ Kỳ, tự nhiên cũng sẽ quen biết Nguỵ Ninh Kỳ, lúc tai nạn xảy ra, chị gái cô rất nhanh chóng đề nghị bác sĩ phụ trách cho cô là Lưu Nguyên, cô ấy là người vừa tài vừa cần cù, Nguỵ Vĩ Kỳ tín nhiệm cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là lúc ngồi cùng một bàn ăn, trong lời nói giữa hai người đều có thâm ý, tự chĩa mũi dùi về phía đối phương, đâm chọt nhau, thậm chí cảm giác sượng sượng. Vì có sự hiện diện của Ly Liễu San? Nếu Nguỵ Vĩ Kỳ có tình ý với nàng, Lưu Nguyên vì cái gì sẽ nổi giận?
Dựa thân trên vào vách tường cạnh cửa sổ, hít thở hương vị tươi mát của nắng sớm, lặng lẽ thưởng thức thanh âm xôn xao bên ngoài, có thêm tách trà xanh nóng nữa thì thật hoàn mỹ. Nguỵ Ninh Kỳ không khỏi ưu tư, nhớ nhung bầu trời trong veo ấp ủ con người của tiết thu mọi năm, sợ rằng khi cô khỏi thì đã sang đông rồi. Vô định, không nhìn thấy gì, sẽ rất đáng sợ? Trong khoảng thời gian này, cô đã bỏ lỡ bao nhiêu sự kiện? Trăm mảnh tuyệt vọng phiêu tán trong không khí, tiếng lòng thê lương của ai đó xẹt ngang khiến cô cảm thấy ngứa ngáy bồn chồn. Tay bất chợt động phải một cái chậu nhỏ, Nguỵ Ninh Kỳ sờ lên thử thì bất ngờ rít lên, bị gai xương rồng nhọn hoắc đâm phải rồi.
*Chát*
Âm vang thanh lãnh mát tai vọng lên.
Không lường trước bị giáng một cái tát thẳng thừng, chưa kịp phản ứng liền mất chỗ dựa từ trên bếp nghiêng người ngã xuống, thân thể va đập mạnh mẽ trên nền gạch cứng lạnh. Đầu óc bỗng dưng xoay vòng như chong chóng, răng môi đau đớn đến run rẩy, sắc màu đỏ tươi chói mắt nhỏ giọt tạo thành vệt in trên lớp áo mỏng nhăn nheo, mùi vị máu tanh tràn ngập khoang miệng.
Bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt ôm một bên mặt, hai tròng mắt đỏ hoe nổi lên tầng hơi nước mông lung của Ly Liễu San trừng to kinh hãi cực hạn, nàng có thể cảm nhận rõ rệt làn da mình bỏng rát không chịu nổi, cơn đau thấm sâu vào da da thịt ồ ập đến, hơi thở hỗn loạn khiến Ly Liễu San mờ mịt. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị tát, thậm chí lực thực sự muốn đòi mạng người, bàn tay ấy vẫn còn hằn dấu răng của nàng, nhưng vẫn có thể đánh nàng không nương tay như vậy. Nàng còn nhớ, lúc Mạnh Tư Linh chiếm đoạt thể xác nàng, cũng chưa hề đánh đập nàng. Cú tát tàn nhẫn này, Lưu Nguyên vì không được thoả mãn mà ban cho nàng. Trong ký ức của nàng, cô hoàn toàn không phải loại người bị dục vọng chi phối.
"Haha... Vừa rồi vẫn có thể sảng khoái cười đùa với họ Nguỵ kia mà? Đâu phải chưa từng bị tôi đâm vào, cô lên mặt cái gì? Ly Liễu San, cô chỉ là một con đĩ mua vui cho tôi, còn làm bộ làm tịch?"
Mũi dao sắc bén bóng loáng phản chiếu nụ cười đểu cáng độc địa của Lưu Nguyên. Đến cuối cùng lại có thêm một người nhịn không được mà sỉ nhục nàng, chà đạp nàng như giẻ lau. Gương mặt Ly Liễu San trắng bệch, mồ hôi bịn rịn rơi xuống, không tự chủ lết thụt lùi về phía sau, nàng không tin Lưu Nguyên sẽ giết nàng. Bố nàng từng bừng bừng sát khí cầm con dao như thế, không những đem vết thương còn đem hẳn trái tim đầm đìa máu của nàng quăng xuống địa ngục, lưu lại linh hồn mục nát trong góc khuất. Con người này vốn là kẻ cuồng bạo hiểm ác...
Tai nàng tạp trộn những thanh âm đinh tai nhức óc, chuyện gì đang diễn ra?
"Hay là, tiền tôi cho cô không đủ? Nên cô phải lên giường hầu hạ hai ôn thần họ Nguỵ? Mẹ kiếp, con nhóc đốn mạt! Cô không phải Ly Ly của tôi." Buồn cười, ngay từ đầu là ai chủ động xin xỏ nàng giả làm mẹ nàng đây?
Lưu Nguyên như bị một kẻ ở vùng xa lắc xa lơ nào đó xâm nhập vào hình dạng của cô. Đêm hôm qua Ly Liễu San ngất xỉu cô đã đi đâu? Đến bệnh viện mặc đồng phục bác sĩ xong hối hả lao đến mộ phần của Ly Ái Ly, ôm bia mộ lạnh ngắt, cô đã trò chuyện với Ly Ái Ly suốt cả một đêm dài đằng đẵng, trên nền đất cát hoang sơ tiêu điều, cô muốn đi theo Ly Ái Ly, nhưng rồi nhìn thấy Ly Liễu San lại chẳng kiềm nén được cảm xúc loạn thành đám mây trong lòng.
Nguyên.
Nguyên.
Nguyên.
Chuông cửa đột nhiên vang lên inh ỏi. Nguỵ Ninh Kỳ khi nghe tiếng động ồn ào đổ vỡ trong phòng bếp đã muốn đi vào, liền bị tiếng chuông này đánh vỡ dự tính. Nhưng rồi cô không chần chừ đi xem tình hình của Ly Liễu San.
"Tiểu Kỳ. Em ngồi nghỉ ngơi đi, tiểu San không sao, chị đi ra mở cửa."
Nguỵ Ninh Kỳ có chút không tin tưởng được, còn nghĩ rằng mình nghe lầm. Lưu Nguyên về nhà khi nào mà đến cả một động tĩnh cũng chưa từng phát ra?
Lý trí dần dần khôi phục, con dao bị Lưu Nguyên vứt xuống nền gạch tạo thành tiếng động leng keng quấy nhiễu thần kinh Ly Liễu San. Trong khoảnh khắc tưởng chừng con dao sắp bổ nhào vào nàng, xung quanh chợt tĩnh lặng, nó yên vị nằm xuống, mũi dao chỉa thẳng vào ngón chân cái của Ly Liễu San, vừa vặn tạo nên một góc 180 độ. Chỉ cần nhích lên một xíu nữa, có thể đâm trúng ngón chân xinh xắn ấy.
Tay còn lại của Ly Liễu San đặt lên ngực trái, tim nàng chưa bao giờ đập đến quên sống chết như vậy. Nàng còn khắc sâu cảm giác bị vật nhọn kia đâm xuyên qua da thịt như thế nào. Loại đau đớn so với cái chết còn muốn giày vò hơn. Họ đang cố phá huỷ nàng, nhưng lại không hành động triệt để, chỉ nửa vời như nhấn đầu nàng chìm nghỉm xuống nước, đợi đến khi nàng sắp dứt đi hơi thở cuối cùng thì nắm đầu nàng kéo lên vậy.
Nàng chưa từng gây thù chuốc oán gì với ai cả! Chẳng lẽ sống một cuộc sống bình thường cũng khó khăn đến thế? Phải trả giá, phải thấp hèn bị lăng mạ phỉ báng bao nhiêu lâu nữa mới được giải thoát? Căn bản nàng nên đánh một giấc ngủ thật sâu, sau đó mơ tưởng đến những điều hão huyền, cho dù chỉ là hư ảo, nhưng nó chưa từng tổn thương, đối xử tệ bạc với nàng. Nàng không muốn làm con người để rồi bị chính con người hành hạ như một con vật.
Đến cả Lưu Nguyên một bác sĩ lịch thiệp cũng có thể thô tục mắng nàng là cái loại dơ bẩn kia mà. Nàng nỗ lực lắm rồi, nhưng chưa một ai hiểu thấu và cảm thông cho nàng cả, những lần ấy chỉ gói gọn trong hai từ xâm phạm, là nàng bị cưỡng ép, đe doạ, chứ một người như nàng dễ dàng gì để người ta thoải mái động chạm mình? Họ đang cố xuyên tạc và nguỵ biện cho hành vi đồi bại của mình. Thua rồi, là bản thân chưa từng làm chủ được cuộc đời chính mình.
Nàng muốn rời khỏi Lưu Nguyên, cách kẻ bệnh hoạn ấy càng xa càng tốt. Nàng muốn được quyết định.
Lá cây vàng ươm xào xạc vài cái, liền thong thả rơi rụng xuống đất. Người đi đường bước chân đều đặn xẹt qua hàng chục lần, rốt cuộc cũng có người thành công giẫm nát chiếc lá khô héo thành mảnh vụn, mất đi hình dạng hoàn chỉnh ban đầu. Gió lao xao quét chúng đi mất tăm biệt tích.
"Hôm nay chị đi làm trễ à?" Nhìn Lưu Nguyên từ trên xuống dưới, cô hỏi.
"Đêm qua tiểu San ngất xỉu nên sáng nay chăm sóc con bé một chút."
"Làm sao mà một con người đang khoẻ mạnh lại ngất xỉu?"
"Chị không biết. Có lẽ nên quan tâm con bé nhiều hơn."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến khi bước tới phòng khách. Thấy Ngụy Ninh Kỳ đang ngồi đó, mặt Nguỵ Vĩ Kỳ thoáng chốc chù ụ một cục, thật muốn la mắng đứa em gái cưng này một trận để cho hả giận.
"Làm sao? Gặp em gái mà không vui à?" Lưu Nguyên phát hiện sắc mặt không tốt của Nguỵ Vĩ Kỳ, buồn cười hỏi.
"Làm gì có. Mà thư ký Ly đâu rồi?" Ngó ngàng xung quanh, Nguỵ Vĩ Kỳ có hơi thất vọng.
"Con bé đang trong bếp. Nào, em ngồi xuống đi. Chị đi dặn tiểu San lấy nước cho em." Lưu Nguyên vừa định đi vào, chạm phải Ly Liễu San ở cửa. Một bên mặt dán băng che đậy đi vết tích vừa bị đánh. Xử lý vết thương cũng thật nhanh gọn khéo léo.
Ly Liễu San không ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyên, ngón tay nàng khẽ bấu vào vạt áo để bình tĩnh. Nàng mím môi chào hỏi Nguỵ Vĩ Kỳ qua loa xong vào phòng.
"Này, tiếp khách." Cổ tay bị Lưu Nguyên giữ lại, Ly Liễu San theo bản năng hất ra.
Một màn kịch vui này vừa lúc để Nguỵ Vĩ Kỳ xem hết. Cô nhún nhún vai đắc ý, vểnh môi lớn giọng hỏi:"Ngất xỉu đến cả mặt cũng phải băng sao? Ôi dung nhan tuyệt trần không thể nhìn nữa, thật đáng tiếc."
Mặt? Nguỵ Ninh Kỳ chưa hề được nghe vụ này trước đó, vài tiếng trước chẳng phải yên lành à? Có khi nào là vết thương mới, nhưng nếu mới xảy ra, thì không thể là Ly Liễu San tự gây ra cho mình được. Là Lưu Nguyên làm?
Nguỵ Ninh Kỳ suy đoán lung tung, nhưng vẫn chưa dám khẳng định, có thể Ly Liễu San bị hôm qua mà cô không biết đấy thôi.
"Kỳ, em muốn uống gì?" Cắt ngang giọng điệu đùa cợt kia, Lưu Nguyên che giấu bất mãn hỏi ngược lại chủ đề khác.
"Không cần đâu. Cho em mượn thư ký Ly một chút được không?" Ánh mắt Nguỵ Vĩ Kỳ như có như không liếc nhìn Ly Liễu San đang đứng bất động nấp sau lưng Lưu Nguyên.
"Kỳ, Ly tiểu thư sức khoẻ còn chưa tốt, chị định làm gì?" Nguỵ Ninh Kỳ lo lắng hỏi, chị gái cô luôn là người tuỳ hứng như vậy. Có lẽ cuộc gọi yêu cầu huỷ lịch hôm nay của Ly Liễu San đã chọc ghẹo đến tâm tư cô ấy rồi.
"Em không cần lo. Đi tản bộ một chút.
Chứ...ở đây hơi sợ, như ướp xác chết lâu năm vậy haha."
Một câu đùa vô ý của Nguỵ Vĩ Kỳ làm ba người còn lại sững sờ. Lưu Nguyên xoay người lại, đem cả thân mình chắn Ly Liễu San khỏi tầm nhìn của Nguỵ Vĩ Kỳ. Cô cúi thấp đầu, hôn lên chóp mũi nàng, mang theo ý tứ cảnh cáo nói:"Đáp án của con, quyết định tương lai chính mình."
"Xin lỗi, tôi cảm thấy không khoẻ lắm, hy vọng ngài hiểu cho." Bờ vai nàng run rẩy.
"Tiểu Kỳ, cứ dưỡng thương thật tốt, công ty sắp xếp đâu vào đấy rồi, em không cần lo lắng. Lần tới chị đến thăm em." Nguỵ Vĩ Kỳ hướng Nguỵ Ninh Kỳ nói xong dứt khoát đứng lên. Trực tiếp đi thẳng tới phía Ly Liễu San, nhẹ nắm lấy tay nàng kéo đi:"Nguyên, cho em nửa tiếng." Phất phất tay rời đi.
Ly Liễu San miễn cưỡng đi theo, bước chân loạng choạng không vững, nàng rất sợ bị Nguỵ Vĩ Kỳ phát hiện ra điểm này, toàn thân nàng thực sự mệt đến chết rồi.
"Thư ký Ly. Hôm nay tôi thất hẹn với cô bạn đáng quý của tôi." Đứng trong thang máy, Nguỵ Vĩ Kỳ không đầu không đuôi bắt đầu luyên thuyên.
"Thư ký Ly, em có biết mặt mũi tôi sẽ trôi về đâu nếu bị người ngoài công kích việc này không?"
"Thư ký Ly, em rốt cuộc là xỉu vì cái gì? Đâu trùng hợp đến nỗi xỉu ngay trước ngày tôi đã hẹn em? Haiz, còn nữa, hôm nay có vác em theo thì với gương mặt này cũng không khiến người ta cao hứng."
"Cơ mà...tôi vẫn rất hứng thú, mỹ nhân bệnh vẫn là mỹ nhân, gợi lên tính tốt muốn che chở cho em."
"Ngài không cần phải nói nhiều như vậy. Tôi rất xin lỗi vì vụ việc lần này." Né đi tầm mắt dò xét của Nguỵ Vĩ Kỳ, Ly Liễu San mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, lơ đễnh nhìn con số cùng mũi tên sáng đèn đỏ đang chỉ xuống.
Nguỵ Vĩ Kỳ nhìn góc nghiêng dù bị miếng băng vô duyên che đi, vẫn là tinh tế như điêu khắc. Một lần nhìn là nhìn đến mất hồn.
"Bác sĩ Lưu, em có chút chuyện muốn hỏi chị."
"Em nói đi? Nếu về mắt của em thì cũng đang tiến triển tốt, chỉ là cần kiên nhẫn một chút." Lưu Nguyên ngắm nhìn dấu răng trên tay mình, hời hợt đáp.
"À không phải. Em chỉ là cảm thấy Ly tiểu thư có chút bất thường, vết thương trên mặt em ấy từ đâu mà có?"
"Em quan tâm đến con bé vậy sao?"
"Chỉ là chút thắc mắc mà thôi." Nguỵ Ninh Kỳ khẽ cười, Lưu Nguyên sẽ không cho cô là nguỵ quân tử đó chứ?
"Thật tình thì quá khứ của Tiểu San chẳng mấy tốt đẹp, nên để lại bóng ma tâm lý kéo dài nhiều năm. Đôi lúc tinh thần suy sụp, con bé hay mất kiểm soát làm những điều mà ngay cả bản thân cũng không biết. Bố mẹ tiểu San đã gửi gắm con gái mình cho chị, nên chị mong có thể làm mọi thứ tốt nhất để bù đắp cho con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com