Chương 29
Mặt hồ phẳng lặng âu yếm trăng tĩnh, từng chùm ánh sáng mơ ảo lờ mờ, in hằn từng cây sáng đứt đoạn lả lướt trong nước. Vẻ êm đềm thanh tịnh xoa dịu mệt nhoài của nhân sinh.
Cổ trấn Tiên Cách, yên ắng ủ nấp dưới màn đêm, lao xao là tiếng động từ những cuộc bầu bạn của đám sinh vật vừa trải qua một trận mưa. Đường lối rải rích đầy bùn đất, hương đất đặc trưng xông lên, cây cỏ xanh tươi tẩy rửa một phen sảng khoái.
Căn phòng tối om, nương theo tà sáng của những ngôi sao lười biếng bên ngoài rọi càng tản mát một mảng tịch liêu.
Vang vọng bốn bức tường là tiếng nức nở thảm thương.
"Làm ơn, làm ơn...đừng, đau, thật sự rất đau..."
"Đi ra! Các người đi ra!"
"Không...không, đừng mà!"
Ly Liễu San co ro trong tủ quần áo, mặt mày lúc trắng lúc xanh tái mét, hoảng loạn trong ám ảnh mãnh liệt. Tóc tai bù xù tán loạn, biểu cảm càng ngày càng kinh sợ hãi hùng, con ngươi đục ngầu tựa hồ hồn phách đều bị kéo ra khỏi thể xác. Máu loang lổ càng nhiều ra khắp răng môi do lực cắn muốn nát bấy. Váy ngủ sớm nhăn nheo không biết thành dạng gì, mà tay nàng lại liên tục cào cấu cứa xé đồ của mình.
Tất cả ồ ập hiện về đều là những ký ức bị hành hạ nặng nề. Hình ảnh lè rè của Mạnh Tư Linh cùng Lưu Nguyên lần lượt hung bạo tiến vào nàng, tra tấn nàng từ đêm này qua đêm nọ.
Phải rồi, Mạnh Tư Linh khi ấy trách cứ nàng quá xinh đẹp, Lưu Nguyên ai thán nàng dung nhan quá giống mẹ mình. Vậy ngọn nguồn đều xuất phát từ gương mặt này.
Nghĩ như vậy, trong lòng Ly Liễu San liền lộp bộp, như rằng đã hiểu ra vấn đề, nàng như kẻ tâm thần vội vội vàng vàng xông ra khỏi tủ đồ.
Một hồi lục đục, bàn tay bần bật run nhiều lần suýt làm rơi con dao. Đứng trước tấm gương, Ly Liễu San bàng hoàng, sau đó hết sức căm phẫn hình ảnh bản thân trong gương, chính nàng ta đã khiến nàng phải hứng hết mọi đau khổ cùng cực này.
Lưỡi dao chậm rãi nâng lên kề sát làn da mềm mại, điều nàng muốn làm, là huỷ hoại khuôn mặt mang muôn vàn tai hoạ.
Mẹ chưa từng vì nàng còn trẻ mà phủ nhận.
Bảo bối, con quả nhiên chính là cô bé xinh xắn của mẹ.
Bảo bối, không được kiêu căng ngạo mạn vì nhan sắc trời ban của mình, hiểu không?
Tiểu San ah, xinh đẹp là con, ngũ quan là của con, người khác có quyền ganh tị, nhưng tuyệt đối không có quyền tổn thương con.
Nữ sinh cùng khối từng vừa bỏ phiếu vừa đối diện nàng tấm tắc khen ngợi.
Bạn học Ly, phiếu bầu này dành cho cậu hoàn toàn xứng đáng, mình tin tưởng không ai hợp với danh hiệu hoa khôi ngoài cậu.
Nam sinh khối trên hớt ha hớt hải đuổi theo chân nàng vào căn tin, giọng nói của hắn lúc này kỳ thật rất lớn, đều lọt hết vào tai những học sinh xung quanh.
Tân hoa khôi! Anh thật sự rất thích em.
Mạnh Tư Linh không hề thẹn thùng, trước mặt nàng ôn tồn và nhu hoà tỏ tình.
Tiểu San, tôi muốn cùng em tiến vào mối quan hệ khiến một đoá hoa như em sẽ càng thêm rực rỡ.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, Ly Liễu San nghe không xuể những lời khen ngợi, ngưỡng mộ cùng bàn tán xôn xao về vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Người lạ nàng có thể không để ý, nhưng lời của mẹ và Mạnh Tư Linh nàng rất để ở trong lòng, ủ ấp một hủ đường mật đặc biệt cho riêng mình.
Ở cái tuổi bắt đầu ý thức được mình ngoài chiều cao khiêm tốn thì coi như đã sở hữu ngoại hình xuất chúng, một người không quan tâm vẻ bề ngoài như nàng, cũng cảm thấy rung động. Từ cốt tuỷ Ly Liễu San đã là cô gái thuộc về từ "mỹ", nàng không như những cô gái khác mất công tô son điểm phấn dày đặc. Là mẹ đã sinh ra mình một cách tự nhiên như thế, bà ấy chắc hẳn rất tự hào.
Đẹp vốn dĩ không phải là lỗi của nàng, hà cớ phải huỷ diệt dung nhan mà bao nhiêu người phụ nữ khao khát? Lẽ nào do nàng đẹp mới bị cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục sao? Nói như vậy, trên đời này còn ai mong ước có được mỹ mạo, còn ai chăm chút để trở nên hoàn thiện hơn? Tất cả là do đối phương không quản tốt những ý đồ xấu xa bẩn thỉu của mình đối với nàng. Đã là "người", biết kiềm chế cảm xúc, nhưng luôn thể hiện rằng không khác nào động vật vô ý thức. Victim blaming - đổ lỗi cho nạn nhân, tự khi nào mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ nạn nhân? Đúng là cống cho xã hội thêm nhiều cặn bã.
Chẳng mấy chốc, Ly Liễu San dần khôi phục tỉnh táo.
Nàng đặt dao về vị trí cũ, vật này xác thực rất nguy hiểm, nàng không thể nào tin được mình như người mất hồn mà hành động dại dột như vậy. Tìm được thuốc an thần, nàng gấp gáp uống vào, không may liền bị sặc ho khan liên tục. Ngồi xuống nghỉ ngơi và an ổn tâm tình đến khi cảm thấy đủ, Ly Liễu San tắm rửa thay đổi vẻ lôi thôi lượm thượm hệt như bà điên, xong xuôi liền trở lại giường.
Cho dù bản thân có căm hận đến đâu, nàng vẫn giữ vững chính mình, không gượng ép trả thù. Đời nàng vốn chông chênh, hận là một loại khổ, nàng không muốn dấn thân vào con đường chẳng có lối về ấy.
Nhưng những gì nàng phải đối mặt, chính là ác mộng dai dẳng.
Hình ảnh Nguỵ Ninh Kỳ nối gót Mạnh Tư Linh và Lưu Nguyên len lỏi vào tâm trí Ly Liễu San. Nàng trằn trọc não nề, nếu được, nàng hy vọng có thể gặp lại người kia:"Ninh Kỳ, thực xin lỗi."
Đã là ngày thứ hai Ly Liễu San ở ngôi nhà này. Không rộng lớn sang trọng, một phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách là hết, diện tích chỉ bằng 1/4 căn hộ của Lưu Nguyên, vật dụng cũng thô sơ và khó dùng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nàng hài lòng với điều này, một mình nàng ở thì cần gì nhà cao cửa rộng, thiết bị máy móc thượng lưu? Đáng nói hơn, ngôi làng rất thanh bình cổ điển, người dân cũng thật thà chất phác, thiên nhiên xanh tươi thanh mát rất êm ả.
Nàng sẽ không xin việc ở công ty nào nữa, bởi vì thông tin của Lưu Nguyên rất nhạy, những nơi như thế bắt sóng quá dễ dàng, sớm muộn nàng cũng bị tìm ra. Huống hồ, ba ngày trước trên máy bay nàng đã chạm mặt vị quản lý người Pháp luôn toả ra loại khí chất cao ngạo, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với Nguỵ Vĩ Kỳ, Ailica. Cho nên, nàng thực sự lo lắng mình không tránh thoát những âm hồn bất tán ấy. Nàng dự định ở nhà lôi những bản vẽ dang dở lúc trước ra mày mò, nàng không có tài thiên phú, chẳng qua khả năng hội hoạ cũng không thể xem thường.
Một ý nghĩ chợt loé, khi chuyển đến đây, nàng có để ý đến nhà hàng cổ gần tiệm hoa cách chỗ nàng chỉ một con hẻm. Ly Liễu San âm thầm cân nhắc, nàng cần nghỉ ngơi vài hôm để vết thương lành bớt, cũng cần làm quen với cuộc sống ở đây, suốt ngày ru rú trong nhà không phải là ý hay. Tiền, hiển nhiên có thể kiếm, Đồ Thương Hiệu không phải là người so đo tính toán, khoản này nàng rất tin cậy bạn thân mình.
Ôn Miễu Hoa là nhà hàng bậc nhất địa phương, đặc trưng ở Tiên Cách mà thực khách không thể bỏ lỡ, đặc biệt là mỳ bò và lẩu Tứ Xuyên. Quy mô khá rộng, ngoại thất chú trọng thẩm mỹ cao, bảng hiệu gam màu đỏ trầm kết hợp tên quán màu xám đen, vững vàng chiếm một khoảng lớn nổi bật giữa bảng. Toả ra xung quanh một làn ấm áp, dẫn dắt thực khách hoa mắt với phong cách nội thất, bày trí hết sức tinh tế, chất liệu chủ yếu là gỗ đen, những ô cửa lớn được đặt dọc hành lang dẫn vào sảnh chính, vách ngăn được cắt với những hoa văn đặc trưng, kết hợp với vách ngăn hoa văn cổ xưa tạo ra một không gian quý phái xen lẫn chút hiện đại.
Trang bị máy hút khói đồng thời có thể chiếu sáng cho nhà hàng, những bộ bàn ghế tròn được chạm khắc tinh xảo, đèn lồng, tranh chân dung cùng hoạ tiết sắc sảo uyển chuyển và các bức thư pháp treo tường. Không gian mang nét đẹp hài hoà, cổ điển và trầm tĩnh, như đem hết thảy sự thơ, tịnh và nghệ thuật xưa bọc lấy khách nhân.
Vừa rời khỏi, Ly Liễu San vẫn còn thơ thẩn với nhà hàng cổ sang trọng chẳng xa xỉ này, không những thích hợp với nàng, mà còn khiến nàng vô cùng ưng ý. Quay sang người phụ nữ bên cạnh, Ly Liễu San chân thành nói:"Bác Chung, thành thật cảm ơn bác."
Chung Huệ là tạp vụ bếp ở Ôn Miễu Hoa, cũng là hàng xóm mà Ly Liễu San quen biết được mấy ngày này, tuy chức vụ của bà không cao, nhưng vì tuổi nghề cao, tính tình bác ái và hiền hậu, đồng nghiệp và cấp trên rất quý trọng bà.
Vô tình gặp được bác Chung, là vận may của nàng, bà đã tận tình giới thiệu nàng với quản lý hành chính nhân sự, nhà hàng đang thiếu lễ tân, so học thức, tướng mạo, kỹ năng thì chức vụ thư ký trước đây phần nào đã thể hiện rõ. Người gặp Ly Liễu San, có người sẽ cảm thấy quá chói mắt, cũng có người liền thích, quản lý chính là đề cao nàng, tuần sau nàng có thể bắt đầu thử việc rồi.
"Khách sáo a. Ta xem cháu như là con gái mình, thật sự bây giờ rất hiếm khi gặp được đứa nhỏ xinh đẹp còn hiểu chuyện như cháu." Tóc tơ sợi bạc, nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt hoà ái, chân mày bà luôn giãn ra cùng cái mỉm cười cưng chiều, mỗi lời nhẹ nhàng trôi chảy thấm vào lòng Ly Liễu San. Bỗng nhiên nàng có một loại xúc động muốn khóc.
"Bác còn có con gái ạ? Cô ấy nhất định rất hạnh phúc khi có người mẹ là bác."
Câu hỏi vừa dứt, vẻ mặt bà trở nên buồn bã mất mát. Tinh tế thấy được, Ly Liễu San thức thời không nói nữa, dường như mọi chuyện không quá tốt đẹp như nàng nghĩ. Nàng có chút mềm giọng, lảng sang chuyện khác:"Đến nhà rồi, bác Chung, hôm nay thật sự cảm ơn bác rất nhiều."
Để đáp lại sự giúp đỡ của bác Chung, hôm sau Ly Liễu San liền dốc công vào bếp để làm sủi cảo hấp, không phải nàng chỉ biết làm mỗi món này, nhưng thực sự đây là món tủ, nàng có thể tự tin tay nghề của mình, dùng tâm huyết để cho bác Chung hài lòng thưởng thức.
Đứng trước cửa nhà bác Chung, Ly Liễu San cắn cắn môi một chút, cuối cùng tâm đã quyết gõ cửa.
Đúng lúc này, bác Chung đột ngột từ đâu xuất hiện đứng kế bên, vỗ vai làm Ly Liễu San nãy giờ đang tập trung bị hú hồn hú vía, nàng ngại ngùng cười:"A bác Chung, bác vừa về ạ. Nhân tiện cháu có làm sủi cảo hấp, định mang qua để bác ăn xem có vừa miệng hay không."
"Tốt tốt, ta vừa đi mua một ít đồ, mau vào nhà..."
"Kiều Kiều, với sự nóng bỏng của em thì cái giá 1000 có vẻ chưa đủ, nào lại đây, tôi boa cho em."
Thanh âm truyền ra cùng lúc bác Chung mở cửa. Người phụ nữ vừa nhét tiền cho người kia, liền ung dung ra ngoài, chạm phải một biểu tình khó coi của bác Chung và một biểu tình ngạc nhiên của Ly Liễu San, cô ta chẳng mảy may đi ngang qua hai người.
"Mấy người, chỉ cần bỏ ra một chút nhiệt tình, lại càng thích vung tiền nhiệt tình." Tiếng cười thoả mãn tràn ngập lười biếng, chứa đựng hơi thở quyến rũ đặc hữu của người vừa nhận được tiền lọt vào tai Ly Liễu San.
Người kia bây giờ mới phát hiện Chung Huệ và Ly Liễu San đứng trước cửa, bất giác kêu một tiếng:"Mẹ."
"La Mạn Kiều!"
"Hôm nay con thật sự rất mệt."
"Em sẽ dùng lưỡi, sẽ khiến chị thoải mái, được không? Ly Ly, Ly Ly."
Nỉ non tên người yêu, chỉ hy vọng có thể lấy lòng họ. Lưu Nguyên đương nhiên cũng rất mệt, nhưng mỗi khi nhìn nữ nhân đang an tĩnh trên giường mình, thì là lòng tự động mềm nhũn. Cô nhích lại gần, ma sát cơ thể mình cùng phía sau lưng của Ly Ái Ly, như đã hứa, ngoan ngoãn dời thân mình chôn giữa hai chân nàng.
Ầm một tiếng, Lưu Nguyên từ giường đáp đất không nhẹ.
Lưu Nguyên khẽ lắc đầu, giễu cợt chính mình không khác nào óc heo ngáo ngơ giữa đêm khuya. Cô chống một tay ngồi dậy, hướng ban công đi đến, lấy ra bật lửa, châm một điếu thuốc. Thuốc này cũng như tương phản với sự hiện diện của Ly Liễu San, vật không có, người có; vật có, người hiển nhiên không có.
Vừa rồi đơn giản là một giấc mơ, nhưng nó đã từng xảy ra vào một đêm ngẫu nhiên nào đó.
Gió man mát phả cô tịch vào con tim lạnh lẽo.
Nhớ đến những chuyện này càng khiến Lưu Nguyên muộn phiền, cảm giác không có Ly Liễu San ở đây quá trống trải, mà chính bản thân đã hành động quá ấu trĩ đi. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ chưa có động tĩnh gì, cô thừa biết sẽ chẳng có một đơn kiện nào đệ trên toà về hành vi của mình. Ly Liễu San là đứa nhỏ thiện lương và dễ mềm lòng, cô khá chắc chắn đứa nhỏ này không dám kiện. Cô không còn trẻ nữa, đối mặt với mấy vụ ồn ào phức tạp này, thật không có hứng thú, còn mất thời gian. Bản tính ngây thơ của Ly Liễu San, rất có giá trị lợi dụng.
Nguỵ Ninh Kỳ, đã đến lúc không cần ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com